Phần 40: Đây mới chính là lần đầu gặp gỡ.
Vũ phu nhân chính là một giáo viên dạy cấp ba, tính tình bà ôn hòa, hiếm khi thấy sự bốc đồng trong đó. Ngôi trường này đã gắn liền với bà hơn hai mươi năm rồi, chứng kiến biết bao nhiêu sự thay đổi của cảnh quan đến học sinh.
Vừa bước ra cổng đã thấy Tịnh Hương đứng chờ sẵn. Chả là hôm nay Vũ phu nhân hẹn với nàng cùng đi bộ một đoạn. Đối với bà thì nàng là một người đặc biệt, có thể nói là gần như hoàn hảo trong đôi mắt đó. Ngay cả Tịnh Hương cũng rất kính trọng Vũ phu nhân.
"Hôm nay lão gia nhà ta cho ra sớm quá nhỉ?" Theo bà cảm nhận, làm việc cho Vũ Gia thật sự rất vất vả, đến thời gian nghỉ ngơi cũng hạn hẹp.
"Ngày nghỉ của cháu thôi ạ. Chẳng qua là để quên một chút tài liệu ở công ty nên phải lên lấy ấy ạ." Tịnh Hương cười mỉm. Đối với nàng, khi nói chuyện với ông Vũ đều cảm thấy rất áp lực, đôi lúc phải dồn nén tâm tư. Còn Vũ phu nhân lại hiền lành, dễ trò chuyện hơn nhiều.
"Trời đẹp thế này, đi bộ chính là liều thuốc tốt nhất. Thế mà lão nhà ta suốt ngày ngồi trên chiếc xe cả ngày." Bà than phiền.
Tịnh Hương chỉ cười, không đáp lại. Nàng nghĩ một chủ tịch bận trăm công nghìn việc như ông ấy thời gian đâu mà đi bộ ngắm cảnh, hơn nữa áp lực từ công việc rất lớn, đặt chân xuống đất một giây thôi cũng có một mớ giấy tờ gửi lên.
"À, khi nào cháu qua nhà dùng bữa nhé, rủ cả Mộc Lan. Ta còn chưa giới thiệu con gái Vũ Gia cho cháu nữa." Vũ phu nhân chợt nhớ nên dặn dò. Bà nhiều lần hẹn nhưng Tịnh Hương ngại nên vẫn coi như không nhớ hay sao đó.
"Vâng. Con gái bác chắc tài giỏi lắm nhỉ?" Tịnh Hương làm ở Vũ Gia cũng hơn một năm rồi nhưng chưa thấy Vũ Uyển Dư trong thế nào. Chỉ mới nói chyện với Vũ Nhật Thiên được vài ba câu.
Vũ phu nhân phì cười, đầy tự hào nói:"Con bé rất đẹp, nó đẹp hơn ta tưởng tượng nữa kìa. Tài năng về diễn xuất của nó khiến ta phải nổi da gà khâm phục." Không phải khen con, mục đích của bà nhắm vào thứ khác. Vũ phu nhân muốn Tịnh Hương có cách nhìn tốt về con mình, về sau sẽ thuận lợi hơn.
"Vậy nhà ta có phúc rồi." Tịnh Hương đáp lại.
"Chỉ được Vũ Uyển Dư thôi. Cái thằng Vũ Nhật Thiên luôn làm ta điên đầu!" Bà không có chút niềm tin nào dành cho Vũ Nhật Thiên.
"Cậu ta còn ham chơi, chưa nghĩ nhiều về tương lai." Tịnh Hương ngẫm nghĩ rồi nói.
"Nó mà chững như cháu ta cũng mừng rồi. Nhưng dù sao cũng là con ta, mong nó đừng gây họa là được rồi." Vũ phu nhân nhìn từ xa xa, thấy hình dáng và bộ đồ đó rất giống một người quen thuộc nên mới lỡ miệng gọi:" Uyển Dư!"
Người đó ngoảnh nhìn, vui vẻ bước tới phía bà. Vũ phu nhân chắt lưỡi:" Không phải, là Chi Hoa."
"Cũng là con gái bác ạ?" Tịnh Hương nhớ nhà này chỉ có một vị tiểu thư thôi mà.
"Không. Đây là cháu trong nhà, gần đây hợp tác với công ty để làm về dự án gì đó. Mà kỳ lạ, gần đây hai đứa cứ mặc giống nhau, đôi lúc ta còn nhìn lộn." Vũ phu nhân nói.
Hình tượng đầu tiên của Chi Hoa trong tầm nhìn của Tịnh Hương là cô gái đẹp nhưng không quá nổi trội. Người hợp tác được với Vũ Gia chắc chắn năng lực không phải dạng vừa. Cô gái đó đến chào Vũ phu nhân rồi nhìn sang Tịnh Hương, cười tỏ vẻ lịch sự:"Em là Vũ Chi Hoa ạ."
"À, chào em." Tịnh Hương đáp lại.
Vũ phu nhân bỏ tay vào túi, tìm mò thứ gì đó rồi bất chợt lên tiếng:"Ta lơ đãng thật."
"Để cháu đi cùng ạ." Nàng thừa biết Vũ phu nhân lại để quên đồ tại trường.
"Phiền cháu quá. Ta tự đi về là được." Bà nói rồi đi một mạch
Nàng cũng không để tâm Chi Hoa cho lắm, bà ấy vừa đi thì chỉ còn cách im lặng thôi. Vũ Chi Hoa vốn đã có ấn tượng từ trước với Tịnh Hương, trên công ty cô thường đứng nhìn trộm nàng phát biểu trước toàn thể nên cũng phần nào biết chút ít về con người ấy. Chỉ hơi thất vọng vì nàng không biết đến mình thôi.
"Trên công ty em rất ngưỡng mộ chị. Mong sau này chị sẽ chiếu cố nhiều ạ." Chi Hoa rất khéo miệng. Gặp được nàng ở bên ngoài thế này thật là may mắn đối với cô.
"Khiêm tốn quá rồi."
"À, ở đây có một quán cafe mới mở, kết hợp với hiệu sách. Đi một mình thì chán quá, chị muốn đi cùng không?" Vũ Chi Hoa chắc chắn là kiểu người chủ động, mới nói chuyện lần đầu mà cô đã hoạt bát thế này rồi.
Tịnh Hương hôm nay không có việc gì làm, nàng cũng rất thích đọc sách nên đồng ý đi cùng. Cùng ngồi uống cafe đọc sách là một phương pháp rút ngắn khoảng cách, Chi Hoa thừa nhận cảm xúc đối với Tịnh Hương còn hơn cả ngưỡng mộ, ngay từ lần đầu gặp đã chạm trúng tiếng sét gì đó rồi.
"Vào những ngày rảnh rỗi, em thường đến đây đọc sách. Rất yên tĩnh." Chi Hoa thổi ly cafe nóng hổi, tay lật vội cuốn sách đang đọc mấy ngày trước.
"Đọc sách rất tốt cho bộ não." Tịnh Hương chú tâm vào từng dòng chữ trong cuốn sách.
"Vậy thì chúng ta cùng sở thích rồi." Chi Hoa vui vẻ đáp.
Tịnh Hương mỉm cười, đáp lại:"Có mấy cuốn về tâm lý học rất hay, em đọc qua chưa?" Đó cũng là lý do nàng có thể hiểu thấu tâm tư của người khác, phần lớn là người hẹp hòi...
"À, em lại hứng thú với những câu chuyện lịch sử, rất lôi cuốn đấy." Chi Hoa đáp lại.
"Thế thì khác sở thích rồi." Nàng đọc mấy cuốn về lịch sử thế giới đâm ra lại rất buồn chán. Xem ra tính cách phũ phàng đã ăn sâu vào trong xương tủy Tịnh Hương rồi.
Vũ Chi Hoa chỉ cười nhạt, lòng thầm nghĩ- Chị ấy thu hút quá nhỉ?-
"Chị có hay đi ra quán cafe không?" Chi Hoa hỏi tiếp.
"À có." Nàng thường đi cùng đối tác hoặc là Mộc Lan.
"Em cũng rất thích uống cafe, chúng ta cùng sở thích."
"Không, chị thường ra quán cafe để uống trà." Tịnh Hương đáp lại.
Vũ Chi Hoa chỉ biết cười nhạt đáp lại
Hai người cứ ngồi đó, nói chuyện với nhau quên mất thời gian. Đến tối Tịnh Hương mới mò đến nhà. Nàng cũng muốn về sớm hơn nhưng người đó cứ níu kéo. Dù sao cũng là cháu của Vũ Gia.
----------------------------------------------------
Còn hai ngày nữa là Vũ Gia tổ chức tuyển thực tập sinh. Thế nên Vũ Uyển Dư đã lên từ sớm để nộp hồ sơ, tiện thể tập dợt cho phần thi của mình. Tuy là con gái của chủ tịch nhưng cô vẫn muốn tự mình hoàn thiện thì hơn, nên chẳng ai biết Vũ Uyển Dư chính là con gái chủ tịch cả. Ông Vũ mặc dù không bao giờ nâng đỡ con cái nhưng cũng tự thừa nhận tài năng diễn xuất của Vũ tiểu thư hiếm lắm.
Hôm nay là ngày đó mà công ty rất vắng, hầu như là không có bóng người. Cô thầm nghĩ- Hình như hôm nay bố cũng được nghỉ, mà không biết ở đây có ma không nhỉ?- Chỉ mỗi tội lớn rồi mà vẫn suy nghĩ vu vơ.
Giây lát cũng có người bước vào thang máy, người đó đưa mắt nhìn Dư một lúc rồi mới cất tiếng nói:" Ngày hôm qua, hình như em lấy nhầm khăn tay rồi." Tịnh Hương về nhà không thấy cái khăn của mình đâu cả, liền đoán chắc là Vũ Chi Hoa đã mang lộn rồi. Nhưng xui thay, lần này người trước mặt nàng đâu phải cô gái ngày hôm qua.
-Tình huống gì đây?- Vũ Uyển Dư ngạc nhiên, thoạt nhìn từ đầu đến chân có vẻ là người công ty. Cô bắt đầu nghĩ theo một hướng khác- Có khi công ty gài người thử mình sao nhỉ?- cất giọng nói:" Khăn cô màu gì thế ạ?"
"Ờ...cái màu đen." Tịnh Hương ngập ngừng đáp lại. Hiếm khi lại có người trẻ tuổi gọi nàng là cô, nghe cứ như bản thân mình già lắm vậy. Tâm tính phụ nữ, bị chê già đâm ra sẽ khó chịu không ngừng. Nàng cũng thấy lạ lạ, mới hôm qua một tiếng cũng gọi "Chị", hai tiếng cũng là "Chị." đến hôm nay lại xóa sạch.
Vũ Uyển Dư hôm nay vô tình mang cả mớ khăn bỏ trong cặp sách, cô thường dùng chúng để tưởng tượng bạn diễn. Loay hoay một lúc mới rút ra một chiếc khăn màu đen đưa cho Tịnh Hương.
Nàng cầm chiếc khăn lên nhìn một lúc. Trong lòng suy nghĩ- Khăn mình là đen nhuyễn, sao tự dưng xuất hiện một chiếc bông hoa- Nàng nhìn cái bông mà thấy nó cứ dị dị làm sao ấy, nó sặc sỡ chẳng hợp với tông màu chút nào. Cất tiếng nói:" Cái khăn này, không phải của tôi?"
-Công ty dò người có cần phải làm khó vậy không? Biết thế sang công ty đối thủ ứng tuyển cho rồi.- Vũ Uyển Dư mà sang công ty đang cạnh tranh với gia đình mình thì chắc ông Vũ sẽ tức điên đến mất ngủ mất. Cô hạ giọng nói:" Hay chuyển sang chủ đề khác đi, bắt tôi diễn về tâm lý xã hôi hay các sát nhân máu lạnh trong phim cũng được?"
Tịnh Hương nghe mà không hiểu gì cả. Nàng hỏi lại:" Chủ đề gì cơ?"
"Không phải cô muốn thử hay sao? Phải chọn đúng chuyên môn thì tốt hơn."
"Thử chuyện gì?"
- Vậy không phải là người tuyển chọn sao? Công ty vắng vẻ, vừa mới vào đã bắt chuyện với mình...có khi là biến thái...- Vũ Uyển Dư bắt đầu suy nghĩ, nói giọng nhỏ nhưng cũng đủ để Tịnh Hương nghe được:" Biến thái..."
"Hôm qua chúng ta mới gặp nhau cơ mà." Tịnh Hương ngạc nhiên đáp lại. Vũ Chi Hoa nói chuyện rất thu hút, lại chủ động nên nàng cũng không ngại bắt chuyện khi gặp.
"Tôi gặp bà chị khi nào?" Nói rồi vội mở cửa thang máy. Nhưng ấn hoài thang máy vẫn không chịu mở. Có lẽ bị kẹt rồi.
Tịnh Hương nhanh chóng gọi điện cho tổ bảo vệ. Hôm nay là ngày nhân viên được nghỉ, chỉ có vài người điều hành một số chuyện phải lên thôi nên việc chờ người chịu trách nhiệm thang máy hơi lâu một chút. Đành ngồi xuống chờ vậy... Hai người ngồi hai nơi cách xa nhau, Vũ Uyển Dư mặc định rằng người đó chính là biến thái, công ty đã tuyển nhầm một tên biến thái rồi!
Tịnh Hương tự dưng nhớ lại lời của Vũ phu nhân, Vũ Uyển Dư và Vũ Chi Hoa khá giống nhau. Bất giác buộc miệng nói:" Vũ Uyển Dư?"
"Chị biết tên tôi? Vậy là biến thái thật rồi!" Vũ Uyển Dư ngạc nhiên, hôm nay cô không bao giờ xuất hiện trước truyền thông dưới danh là con gái Vũ Gia, cũng chưa từng gặp mặt các cổ đông lớn của công ty. Chuyện một phát mà đoán được tên thật vô lý.
Bảo sao từ nãy đến giờ Tịnh Hương lại có cảm giác người này nổi trội hơn nhiều, sắc sảo hơn. Tuy cả hai nhìn không kỹ sẽ giống nhau, nhưng chuyện Vũ Uyển Dư tỏa sáng hơn thì Tịnh Hương không giải thích được. Nàng thừa nhận tiểu thư nhà Vũ đúng thật xinh đẹp hơn hẳn mẹ.
Thấy người đó cứ đưa mắt nhìn mình, Dư nói tiếp:" Bố tôi là cớm đó. Chị mà làm gì tôi thì ông ấy tới ngay đó." Hù dọa.
"Được rồi. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người. Nhưng tôi không phải là kẻ biến thái." Tịnh Hương nói. Tự cười thầm đứa trẻ này- Thú vị đây.-
- Đẹp mà biến thái. Cuộc đời không công bằng nhỉ?- Dư tỏ vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng đáp lại:" Có kẻ biến thái nào vừa đi vừa la làng đâu chứ?"
-Đẹp mà cố chấp quá.- Tịnh Hương thầm nghĩ, nàng rút một tờ danh thiếp ở trong túi, đẩy sang phía Vũ Uyển Dư, đáp:" Nếu tôi là biến thái thì giờ này hai ta đã làm chuyện khác rồi! Vu oan cho người khác có thể bị kiện đó."
Vũ Uyển Dư cầm tấm danh thiếp, không thèm đọc một chút mà bỏ luôn vào túi sách. Thầm trách hôm nay là ngày quỷ quái gì mà xui xẻo đến thế, thang máy kẹt mà cũng chọn người nữa cơ. Cô rất ít khi bắt chuyện với người lạ, hầu như không. Lần này lỗi thuộc về mình thật, gượng nói:" Tôi xin lỗi. Nhưng không phủ nhận cô không phải là biến thái, chỉ là nói to hai chũ đó làm tổn hại danh dự cô."
Nàng nghĩ con người này khó mà thay đổi suy nghĩ dược, nhưng mà kệ vậy."Thế mà khi nãy đưa khăn cho tôi như thật vậy?" Tịnh Hương thắc mắc.
"Thì...tôi nghĩ bà cô là người của ban tuyển chọn. Dàn cảnh hay camera giấu kín gì đó."
Tịnh Hương phì cười, hạ giọng nói tiếp:"Công ty này làm gì có chuyện đó cơ chứ." Rồi lại tiếp tục cười rộ lên.
Vũ Uyển Dư nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói:" Cô cười cái gì chứ? Tôi cũng đã xin lỗi rồi."
"Thế thì đền bù đi."
-Con người này thật là...- Vũ Uyển Dư khó chịu, nói tiếp:" Cô cũng phải đền bù cho tôi, nhận lầm người còn gì?"
"Thế lấy cái khăn này nhé." Tịnh Hương nhìn cái khăn, chợt có cảm tình sâu sắc.
- Cái khăn này tôi thường dùng nó cho vai phản diện, độc ác, xấu xa...- Vũ Uyển Dư có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng thở dài, cho qua:" Được, bà cô lấy cái đó đi. Còn tôi?"
"Tùy."
-Hmmm, hành hạ cho đến kiệt sức, phơi nắng năm tiếng, hát trước trung tâm,...- Tất cả những gì Vũ Uyển Dư nghĩ chỉ là hành hạ rồi hành hạ. Bất chợt có ý định:" Bà cô vừa lấy đi nhân vật phản diện của tôi. Vậy thì cô thế chỗ nó đi."
-Hửm!- Tịnh Hương ngạc nhiên rồi ngó sang cái khăn có bông hoa không ra gì đó, hỏi:" Cái bông hoa này là nhân vật phản diện?"
"Không đâu ạ. Màu đen là phản diện."
Tịnh Hương thấy thú vị nên hỏi tiếp.
"Bông hoa xinh đẹp sống trong thế giới đen tối, không thoát ra được. Nó dần quên mất vẻ đẹp của chính mình. Bản thân không biết được giá trị chính mình thì làm sao người khác có thể chấp nhận nó cơ chứ. Chính vì thế, con người bảo nó xấu thì tức là xấu, mãi mãi không nhận ra bản thân từng đẹp như nào. Ơ...mà sao tôi phải kể cho cô nghe chứ?" Kể cho đã vào rồi lại tự hỏi.
"Là em tự nguyện." Tịnh Hương nói, cảm thấy chiếc khăn này thật thú vị, cả con người kia cũng rất cuốn hút:" Nếu cho màu đen là phản diện thì có phải nhầm rồi không? Thế giới đen tối đó cũng do tội lỗi con người tạo ra. Đáng lý, phải kéo bông hoa đó ra khỏi bóng tối."
"Ý cô nói con người mới chính là phản diện? Nghe cũng có lý đó. À...sao tôi lại nghe theo cô nhỉ?" Vũ Uyển Dư trong mắt Tịnh Hương đích thị là một tảng đá to, khó mà khuất phục trước người khác.
"Cái này cũng do em tự nói."
"Nhưng mà cô cũng cảm thấy nó xấu đúng không?" Vũ Uyển Dư bất chợt hỏi.
Tịnh Hương không phủ nhận, có lẽ nàng cũng giống như bao người khác:"Ừ, xấu thật." Phũ đến từng cọng lông, ngọn cỏ.
"Đến tôi là người làm ra nó cũng thấy xấu. Con người ai cũng thế thôi, chúng ta miệng nói tốt như thế nhưng không phải ai cũng hành động. Khi tìm được một đối tượng thì sẽ cùng nhau phê phán, chỉ trích đơn giải vì nó làm cho con người ta vui, thỏa mãn thứ đen tối trong tâm hồn." Vũ Uyển Dư không hiểu tại sao lúc nói chuyện với Tịnh Hương cứ bị lún sâu vào, những chuyện này cô hầu như chưa từng kể cho ai nghe cả. Cô nghĩ- Mới lần đầu gặp gỡ lại đi kể những chuyện này. Mình có dễ giải quá không?-
Tịnh Hương chán nản, lấy máy tính soạn thảo tại chỗ, bất chợt lên tiếng:" Đừng nghĩ mình dễ giải, phải gọi là cứng nhắc mới đúng."
-Cô ta biết mình đang nghĩ gì sao? Vậy là biến thái rồi.- Vũ Uyển Dư một phát trúng tim đen, vẫn kiên trì giữ suy nghĩ đó.
" Biến thái là độc vị được ai đó sao? Tôi học qua trường lớp đàng hoàng."
"Vâng." Vũ Uyển Dư bĩu môi.
"Khi nào thì đóng vai cùng với em đây." Nàng muốn nợ nần gì cũng trả cho dứt.
"Khi nào cần thì tôi sẽ liên hệ." Vũ Uyển Dư cũng tận dụng thời gian, ngồi đọc lời thoại mà mình.- Tôi không mong gặp lại cô lần hai đâu.-
"Vậy tôi không đóng vai diễn viên phản diện nữa nhé?" Giọng nói vui mừng.
"Bà cô đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa."
"Tôi nói phong long thôi. Cơ mà vừa rủa tôi đúng không?" Tịnh Hương có vẻ rất thích thú. Mấy cái này là kiến thức cơ bản ở trong sách tâm lý học mà nàng thường đọc. Nắm sương sương vậy thôi cũng đủ để Vũ Uyển Dư phát điên.
"Đừng đọc nữa..."
"Gọi tôi lễ phép một chút sẽ không đọc nữa đâu."
"Vâng. Cô đừng đọc suy nghĩ của cháu nữa ạ."
-Mình già thế sao?- Nàng nghĩ...
Thế là một ngày quý báu của Vũ Uyển Dư bị kẹt trong thang máy với Tịnh Hương. Đối với cô đó là xui xẻo nhưng chính là cánh cửa đầu tiên cho một mối tơ duyên chẳng mấy êm đềm.
--------------------------------------------------------
Cảm ơn mng đã đọc đến đây!
Mng nhớ hạn chế ra đường nhé! ( Corona)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top