Phần 39:Vô Tâm Nguyệt Lượng

*****

Có một câu chuyện được người đời truyền miệng từ đời này qua đời khác, dẫn đến có nhiều chi tiết khác nhau, bị thay đổi khá nhiều nhưng đối với dòng họ Thục thì kết cục của câu chuyện thương tâm này chỉ có một.

Ông ta là một vị quan lớn, được triều đình trọng dụng. Người này chỉ có con trai mà không có con gái. Một lần ông đi ngang qua ngôi làng nhỏ, người dân ở đây tập trung quanh một giàn hỏa thiêu, trên đó đang trói một cô bé chưa tới mười tuổi. Ông gặng hỏi mới biết cô bé là con của một nông dân nghèo, vừa sinh ra mẹ đã mất, vài năm sau bố tự dưng hóa điên. Người ta nhận ra cô bé này không biết cười, không biết khóc, khuôn mặt chỉ là nét vô cảm. Nhân lúc hạn hán nhiều năm, đời sống người dân thiếu thốn mà bọn họ quy cho cô danh xưng "Yêu nghiệt.", đem tế sống cho thần linh.

Vị quan đó liêm chính đức độ, nhất quyết không để cho chuyện này xảy ra. Ông bàn mang cô về phủ của mình. Đứa bé đó sinh ra đến giờ vẫn chưa có tên, ông đặt tên cho cô là Vô Tâm. Nói đúng hơn là Nhược Vô Tâm, vinh hạnh lấy họ của vị quan này.

Trong phủ gia không hẳn là an toàn, phu nhân, tiểu thiếp đều có con riêng. Nhược Vô Tâm một thân một mình chắc chắn luôn luôn bị chèn ép. Nhưng cô lại được sự quan tâm đặc biệt của vị quan này, được yêu thương hơn cả các nam nhân khác. Thế là cô lại được gán với tên gọi "Hồ ly tinh." 

Sống cho đến năm mười sáu tuổi, Nhược Vô Tâm ngày càng xinh đẹp, nói lời nào là bọn nam nhân trong phủ lại mê mẫn nghe lời sai bảo. Chỉ có điều trái tim đó vẫn vô cảm vẫn không học được buồn, vui đau khổ của con người. 

Lúc đấy, người đời đồn đại cô chính là "Hồ ly tinh." hóa thành người, câu dẫn nam nhân. Nhan sắc đó nghiêng nước nghiêng thành, đến mỹ nữ đệ nhất trong thành còn không sánh bằng. Nhưng bản thân cô lại không có đến một cảm xúc yêu thương hay dục vọng nói chi là câu dẫn người khác.

Vị quan này trong một lần tuần tra, bắt được một hang ổ chuyên trộm cắp lớn nhất từ trước đến giờ. Lập tức Vua lúc đó phong chức, tặng nhiều vàng bạc châu báu và ban hôn sự cho một vị vương gia tài giỏi. Vị này được Vua rất mực tin tưởng, văn võ song toàn, sống rất kín tiếng. Người này tên họ đầy đủ là Lượng Hàn Nguyệt (Lượng là họ vua.), người đời thường gọi là Nguyệt Lượng vương gia.

Trong ngày đại hôn, pháo nổ tứ phía, người dân hớn hở như chào đón một buổi lễ lớn. Phủ gia ở đây lớn hơn nhiều lần phủ mà Nhược Vô Tâm từng ở. Đến khi vào động phòng, khuôn mặt đó vẫn vô hồn.

"Ngươi tên gì?" Lượng Hàn Nguyệt thanh cao, dùng cây gậy đỏ vén tấm khăn che đầu. Câu đầu tiên lại cứng nhắc hỏi tên.

"Ta tên Nhược Vô Tâm."

"Chúng ta đều bị ép hôn đó." Lượng Hàn Nguyệt đưa khuôn mặt mình lại gần.

Nhược Vô Tâm nhanh chóng ngước mặt sang chổ khác, giọng nhàn nhạt:"Ta ghét nam nhân."

"Vậy ngươi thích nữ tử?"

"Đúng." Nhược Vô Tâm tìm đại một lý do để tên này không chiếm hữu thân xác mình.

"Tiếc quá. Ta là nữ cải nam trang, chuyện này nếu người ngoài biết thì đầu của hai ta bị bay đó." Lượng Hàn Nguyệt vốn thích trêu hoa chọc gió, vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú đó.

"Chuyện đó...bại lộ thì mình ngươi chịu...liên quan gì đến ta?"

"Nàng là nương tử của ta, là vương phi trong phủ này. Đương nhiên nàng cũng chịu một phần trách nhiệm, không chém đầu thì ngũ mã phanh thây."

Lượng Hàn Nguyệt chính là con của một phi tần, ở trong chốn thâm cung nội chiến nên vị này luôn bị chà đạp, không còn đường sống. Ngay từ khi đứa con duy nhất chào đời, bà áp đặt cho nó là nữ tử. Đứa trẻ này vốn rất hiểu chuyện, lại muốn bảo vệ mẹ mình nên đã che giấu danh phận nữ tử, một bước lại được vua cha cưng chiều. Cho đến tận bây giờ, chưa ai biết được chuyện này.

Ngày qua ngày, bọn họ sống trong phủ. Đụng chạm nhiều việc, dần dần cũng thấu hiểu lẫn nhau. Lượng Hàn Nguyệt rất thích uống trà do Vô Tâm pha, có lần uống mãi mà quên dùng bữa. Có lần vị vương gia này bỏ cả công sức đi đến nơi xa xôi chỉ để lấy lá trà quý về để thưởng thức. Lượng Nguyệt vương gia mỗi khi giải quyết xong chính sự đều muốn ngắm nhìn Nhược Vô Tâm, một nữ tử mặc y phục đỏ thẫm dưới ánh trăng... 

Vô Tâm được Hàn Nguyệt đưa đi nhiều nơi, trong một lần cả hai cùng đi ra biển. Nơi này núi cao ngút trời, chim bay lượn tự do. Được nghe sóng biển, tựa lòng như khẽ rung động. Vậy ra bài học đầu tiên mà Nhược Vô Tâm học được chính là yêu. 

"Nàng không thích sao?" Lượng Hàn Nguyệt thấy khuôn mặt đó vẫn thờ ơ, trong lòng có chút thất vọng.

"Ở đây đẹp lắm." Tiếng sóng cứ dồn tới, Vô Tâm bất giác lên tiếng. Nhận ra bản thân bắt đầu yêu Lượng Hàn Nguyệt rồi.

Có lần Lượng Hàn Nguyệt bị nhiễm phong hàn, Nhược Vô Tâm ngày đêm không ngủ, túc trực lo toan mọi việc. Cô dần cũng thoát khỏi lời đồn đại thiên hạ, tiến sâu hơn vào lòng của Lượng Hàn Nguyệt.

"Nhược Vô Tâm, nàng lẻn vào phòng ta là có ý đồ?" Lượng Hàn Nguyệt dù đang bệnh nhưng vẫn luôn hướng mắt về người đối diện:" Ta lại thèm trà của nàng pha rồi."

"Người đang bị ốm, chỉ nên uống thuốc." 

Lượng Hàn Nguyệt đưa tay xoa nhẹ má Vô Tâm, khuôn mặt đó trở nên đỏ hồng. Bấy giờ nàng mới nhận ra Nhược Vô Tâm đã yêu mình rồi.

Trong một lần đi du ngoạn, Lượng Hàn Nguyệt mang về một loại hạt giống quý, lập tức trồng mgay cửa sổ của Nhược Vô Tâm nhầm mua vua cho cô. Khi cây đó nảy mầm, là lần đầu khuôn mặt vô hồn đó nở nụ cười. Vậy nên, bài học tiếp theo của Nhược Vô Tâm chính là nụ cười.

"Nàng yêu nó hơn ta rồi." Lượng Hàn Nguyệt trêu chọc.

"Đợi khi nào nó nở hoa rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm từng cánh hoa rơi." Vô Tâm thích thú, trên môi nở nụ cười mỉm.

"Vậy để ta chúc phúc cho nó."

Đối với Nguyệt Lượng vương gia thì thứ đó đẹp hơn bao giờ hết, nó đơn thuần, trong trẻo, không thể nắm giữ, chỉ có thể đưa đôi mắt đầy say mê ngước nhìn.

"Ta yêu nàng."

"Sao ta tin lời người được?" Nhược Vô Tâm hỏi.

"Nếu như ta để nàng đau khổ thì cái cây mà chúng ta cùng nhau trồng vạn kiếp không nở hoa."

"Người nhớ đó." Nhược Vô Tâm vui vẻ đáp lại.

Trong thời gian đó, tình yêu nở rộ. Cây quý đó cứ phát triển theo thời gian, nó đâm cành rồi dần dần đâm ra lá. Lá cây xanh rì, cảm gió rất tốt. 

Rồi cho đến một ngày, Nguyệt Lượng vương gia lập được công lớn, đánh đuổi được những tên giặc gây náo loạn biên cương. Vua lại ban hôn cho nàng với một vị công chúa nước láng giềng. Vị đó bước vào phủ gia, nạp làm thiếp. Bản thân không biết người kia suy nghĩ gì nhưng lại cảm thấy đau lòng. Đây chính là bài học tiếp theo sao?

Hai người trong thời gian xa cách để lo chính sự. Khi trở về lại miễn cưỡng nạp thêm một vị thiếp.  Lượng Hàn Nguyệt rất muốn giải thích nhưng Vô Tâm lại cứ nhốt mình ở trong phòng. Khoảng cách cả hai đã xa lại giờ càng xa. Bản thân không có chút tình ý với vị công chúa này nhưng tình thế bắt buộc, nếu có điều gì sai sót sẽ phải hứng chịu ánh mắt của đối thủ.

Vô Tâm tự mình ở trong phòng, đôi lúc lại hướng mắt ra bên ngoài. Tự nhủ hình ảnh Hàn Nguyệt cùng với vị công chúa kia nói cười vui vẻ, đi dạo thật xứng đôi. Trong thâm tâm khẽ nhói đau... Đến sinh thần của cô ấy, Hàn Nguyệt tổ chức rất linh đình, hội tụ các quan văn lão luyện đến dự. Vô Tâm vẫn ở trong căn phòng tối tĩnh mịch đó, không ai nói chuyện, không ai cười đùa. 

Cô còn nghe những người nô tỳ trò chuyện, công chúa này muốn ăn hải sản nên vương gia cất công đi xa, tận tay bắt rồi đem về nấu cho nàng ấy ăn. Những chuyện Nhược Vô Tâm nghe được chính là hạnh phúc của người khác nhưng lại là con dao khoét đi cảm xúc của mình.

Thừa biết đêm nào Hàn Nguyệt cũng đến đứng trước cửa, dù đêm gió lạnh hay bão tuyết cũng vậy. Chỉ có điều hình dáng đó đứng một lúc rồi chỉ thở dài rời đi. 

Ở trong đó mãi, cô không còn choáng bởi dòng chảy của thời gian. Thoát cái đã nửa năm rồi, Vô Tâm chỉ có thể nhìn từ sau lưng, khi thì không đủ can đảm để đưa mắt nhìn hai người họ. Cho đến khi cô nghe được tin Lượng Hàn Nguyệt được giao phó đi đánh giặc ở ngoài biên cương lần nữa. Trong lòng tự dưng thiếu hụt, đau đớn không ngừng.

Về phần Lượng Hàn Nguyệt, từ hôm đó đêm nào nàng cũng đứng trước cửa, đứng đến mỏi chân. Bản thân không dám xô đẩy cửa, tự ý xông vào vì sợ người kia ghét bỏ. Đối với vị công chúa kia chỉ là hình thức bên ngoài, nàng còn chưa từng tháo thắt lưng của vị ấy xuống nói chi là động tình.

Đêm nay nàng cũng đến đứng trước cửa, lần này có thể là lần cuối. Mai phải ra chiến trường rồi... không thể im lặng như mọi ngày. Lượng Hàn Nguyệt nói vọng từ bên ngoài:

"Nàng không muốn ra nhìn ta một lần sao?" Giọng nói u buồn.

"Người đi đi. Ta ghét người!" Nhược Vô Tâm đáp lại, cô chẳng muốn ảnh hưởng đến tình hình chiến trận chút nào.

Nghe được câu nói đó trái tim khẽ lay động trong khổ sở, Lượng Hàn Nguyệt ngập ngừng nói tiếp:" Mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu. Đợi khi ta trở về sẽ cùng nàng ngắm hoa."

Đêm đó, vị vương gia này ngồi ngoài cửa không rời, khí lạnh ngoài trời thấm vào trong xương tủy làm tê tái cả cơ thể. Cho đến khi lên đường còn đặt trước cửa một cây trâm vàng, giọng khẽ run run:" Nàng có thể ôm ta một lúc được không?"

Đáp lại chỉ là sự lặng thinh, Lượng Hàn Nguyệt nhói lòng bước đi. Tự nghĩ nếu Nhược Vô Tâm chịu bước ra thôi thì nàng có thể bỏ cả chức tước để được sống bên người mình yêu.

"Giang sơn với ta. Người cần ai?" Nhược Vô Tâm bất ngờ lên tiếng.

"Ta cần nàng. Nhưng giang sơn cần ta."

Vậy ra, chung quy lại vẫn chọn giang sơn trùng phùng này... Chọn làm một người hùng trong mắt hàng ngàn người dưng mà bỏ lại chuyện tình phía sau. Xét về phương diện nhân nghĩa chính là chí khí của một người anh hùng. Còn trên danh nghĩa với Nhược Vô Tâm "Tấm lòng của người anh hùng ta không dám cản, chỉ là trái tim này ích kỷ muốn giữ cho riêng mình."

Thời gian dần trôi, Vô Tâm trong vô thức vẫn luôn ở trong phủ đợi người đó trở về. Cô hy vọng có thể bỏ qua hết mọi chuyện, tin rằng khi trở về sẽ không còn sóng gió gì nữa. Cho đến khi có người về báo tin, niềm hy vọng đó mới vụn vỡ thành trăm mảnh.

"Vương phi... Vương Gia, ngài ấy tử trận rồi!"

Lượng Hàn Nguyệt tuy đã đánh bại được giặc ngoại nhưng không thể ngăn được những tên phản quốc. Xác nàng bị bọn chúng ném trôi sông, đến giờ tìm vẫn không ra. Điều ân hận nhất của nàng ta chính là không thể thấy mặt người mình yêu lần cuối, hiểu lầm vẫn chưa được hóa giải. Ngay giây phút đó, Hàn Nguyệt mới tự hỏi, nếu lúc đó chọn nàng ấy thì sao?

Lễ tang được tổ chức cả tuần liền, toàn phủ đầy giấy trắng xóa, tiếng khóc thương thảm thiết. Nhược Vô Tâm bần thần ngồi bên góc cây từng ngày, ngày thì nhớ về những kỷ niệm của cả hai, nó đau đớn đến độ ôm cả chậu xương rồng lớn vào người, đâm sâu vào tận da thịt. Ngày cô nhớ tới lời hẹn ước của nàng, tủi thân khôn nguôi. Đến bây giờ thì lại tự trách bản thân, nếu hôm ấy mở cửa nhìn nàng một chút thì không còn gì luyến tiếc.

Nhược Vô Tâm khóc mãi không dừng, cô không vào phủ, cũng không ăn uống. Cứ ngồi bên thân cây cao to đó khóc nhớ về người đã khuất. Thâm tâm đã bị rơi xuống vực sâu, cứ nhắm mắt lại thì thấy hình bóng người xưa đứng ngay trước mắt, tiến tới ôm chầm cũng chỉ là hư vô. Đau khổ cất thành lời:"Không quay trở về nữa rồi! Hoa cũng gần tàn hết rồi!"

Từng cánh hoa cứ rơi lên mát tóc, rồi trên người. Lời hẹn cùng ngắm hoa giờ chỉ còn lại một người, nhưng là một người vô hồn... Tận chân trời, liệu người đó có đang trong chờ? Đúng rồi, người mất chính là mất. Chỉ có người ở lại đau đớn, tự dằn vặt bản thân cùng với nỗi đau tột cùng.

Trời xanh không thấu lòng người, Nhược Vô Tâm đã khóc cạn nước mắt rồi. Bây giờ chỉ còn lại chỉ tiếng rên rỉ oái âm giữa nơi vắng bóng không người. Cô muốn được nhìn Lượng Hàn Nguyệt, theo chân người đó đến khi sức tàn lực kiệt. Môi đỏ thẫm bị cô cắn xé cho đến chảy máu, thân xác này quá mệt mỏi rồi, trái tim này cả đời không được toại nguyện lần nào nữa.

"Lượng Hàn Nguyệt...người thật xấu tính. Ta thà bị chém đầu, ngũ mã phanh thây cũng không muốn làm ma cô đơn ở đây..." Tiếng thét đau xót, xé toạt cả bầu trời.

Cô ở trong phủ cũng không yên, những tên vương gia khác ham muốn. Tức khắc sinh tình thuyết phục vua ban bố lệnh ban hôn lần hai. Trong đêm động phòng, Nhược Vô Tâm không còn chút nước mắt để rơi nữa, chỉ có con tim đầy tuyệt vọng, đến thở cũng cảm thấy ân hận. Hắn ta ta xây mèn bước vào phòng, không chần chừ với mỹ nhân trước mắt.

Chỉ biết rằng, hắn ta bị cây trâm vàng đâm một nhát thấu tim. Nhược Vô Tâm bước ra tòa thành cao nhất, hướng mắt nhìn trời bể mênh mông, lòng tự mỉa mai- Lượng Hàn Nguyệt,  đời này ngươi vì giang sơn mà hy sinh. Ngươi có linh thiên thì xuống nhìn xem bọn họ có đau khổ quyến luyến hay không, xem bọn họ đang vui . Kiếp này ta vì ngươi, muốn giữ thanh danh cho ngươi, mãi mãi là vương phi của ngươi nên tự kết liễu. Thế ai vì ta đây?-  Đến giây phút này, cô có đủ dũng khí để đối mặt với một sự thật dửng dưng, thừa nhận tình cảm sâu đậm của chính mình

Nhược Vô Tâm tay nắm chặt cây trâm, đầu trâm nhọn đâm vào da thịt đến ứa máu. Hôm đó mọi thứ đều là màu đỏ, áo đỏ, máu cũng đỏ... Cô gái đó không còn để mất, kết thúc cuộc đời bằng cách thả bản thân từ nơi cao nhất của đau thương...

Ánh trăng đêm đó to tròn nhưng lại mờ ảo như tiếc thay cho một câu chuyện éo le.

Sau này, cây mọc trước nơi ở của Nhược Vô Tâm vẫn tồn tại, chỉ là vạn năm không còn nở hoa... Người ta thấy thế liền có ý định chặt bỏ nhưng đều thất bại. Sau này dòng họ Thục là tỳ nữ khi xưa của Nhược Vô Tâm được giao phó chăm sóc nó cho đến bây giờ.

Câu chuyện này đã xuất hiện trong nhiều giai thoại. Người đời đặt nó là Vô Tâm Nguyệt Lượng, tức là mặt trăng trống rỗng hay có thể hiểu sâu xa hơn là mặt trăng không có cảm xúc.

Nghe câu chuyện của Vũ phu nhân kể lại, Vũ Chi Hoa ướm nước mắt, Vũ Nhật Thiên có vẻ chú tâm nhưng riêng Vũ Uyển Dư lại không quan tâm, việc mình ăn thì cứ tiếp tục ăn thôi. 

(Bố của Vũ Chi Hoa là anh trai ruột của ông Vũ. Tức Vũ Chi Hoa là chị họ của Vũ Uyển Dư. Chi Hoa là một tay chế tạo thuốc tài giỏi, hiện cô đang ở chung với Vũ Gia để hợp tác về dự án hiệu ứng gì đó liên quan đến sở trường của mình.)

Vũ phu nhân thấy con mình không để tâm mấy liền nhỏ nhẹ hỏi:" Bé con, con không thấy nó hay à?"

" Một câu chuyện kết thúc có hậu. Mẹ nghe ai kể thế ạ?" Dư cố gắn cắt miếng thịt trên đĩa.

Vũ Nhật Thiên lên giọng:" Mày có theo dõi không? Câu chuyện buồn đấy."

"Vâng." Vũ Uyển Dư đáp lại

"Mẹ nghe Tịnh Hương kể lại. Khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho con." Vũ phu nhân nói với Dư.

Vũ Uyển Dư vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học, vài ngày nữa sẽ được  làm thực tập sinh tại công ty giải trí của gia đình. Nhưng trong công ty đó chẳng ai biết cô là con gái chủ tịch cả. Tính tình cô không ai hiểu nỗi, đa phần thì không thích nghe mình kể những câu chuyện tẻ nhạt

"Vũ Chi Hoa và Vũ Uyển Dư, sao nhìn riết cả hai lại giống nhau thế?" Vũ Nhật Thiên vừa nhai vừa nói. Cậu đang làm trong công ty nhà, còn nghiệp dư lắm.

Không chần chừ, Vũ phu nhân cú đầu cậu ta thật mạnh, nghiêm khắc:"Nói nhiều quá, mau ăn đi."

"Đôi lúc cứ như con ghẻ trong cái nhà này vậy..." Vũ Nhật Thiên nói thì thầm.

-Sao chị ta cứ bắt chước giống mình vậy?- Vũ Uyển Dư khó hiểu. Từ kiểu tóc, cách ăn mặc hay khuôn mặt đều na ná nhau.

Đáp lại, Vũ Chi Hoa chỉ cười nhẹ rồi cất tiếng:"Em ấy xinh đẹp như vậy. Ai mà chẳng muốn học hỏi cách ăn mặc cơ chứ."

------------------------------------------

Cảm ơn mng đã đọc đến đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top