Phần 35:Nhà hoang.

Từ lúc Tịnh Hương đi công việc, cả bốn người sáp lại một chổ, nói chuyện hàn thuyên đủ thứ trò trên đời. Tiểu Ly nằm dài xuống bàn, chán chường cất tiếng:

"Hôm nay không có gì để làm cả..."

"Mọi người làm đề án xong rồi hả?" Dư hỏi.

"Xong hết rồi, chờ cô chủ duyệt nữa là ra sản phẩm." Tiểu Ly đáp.

Đúng là Tịnh Hương rời đi, Vũ Uyển Dư tự dưng cảm thấy trống rỗng, không phải pha trà, không phải nhìn sắc mặt thất thường đó nhưng thói quen thì khó mà bỏ. Khi nãy quên mất nàng đi công việc, lỡ tay pha trà, giờ cho mọi người cùng thưởng thức vậy.

"Em pha trà ngon thế này. Cô Tịnh có số hưởng rồi." Tần Lộ Lộ nhấp miếng trà, nhắm măt cảm nhận hương vị. Không đậm quá, cũng không nhạt nhẽo. Đầu lưỡi rất thanh, hương thơm lại dịu.

Dư cười nhẹ, nếu Tịnh Hương biết khen như Tần Lộ Lộ thì hay biết mấy. Trong mắt con người này chỉ có "Ổn", "Được" hoặc là không chấp nhận thôi. Dư nghiêng đầu qua phía đối diện, giọng vừa phải nói:"Mã tiểu thư, trà không hợp khẩu vị của chị?"

Mã Hoa luôn có thái độ bình tĩnh ngút ngàn, chất giọng vẫn đạt đến tuyệt mỹ:" Không phải, uống vào sợ rằng bị dẫn vào mê cung khó tìm lối ra."

"Chị quá khen rồi. Không phải khó mà là không có lối ra." Vũ Uyển Dư hạ giọng nhẹ, nhấn mạnh ba chữ cuối.

Nội tâm của ba người ngoài cuộc cũng tự nhận ra được:" Chúng ta nên im lặng thì hơn!"

"Mấy hôm trước đi dạo, tôi vô tình phát hiện được căn nhà hoang ở mép rừng. Chúng ta rảnh rỗi như thế, sao không chơi một trò chơi nhỏ đi?" Mã Hoa gạt chuyện nước nôi sang một bên, bắt đầu đi vào vấn đề chính đã ấp ủ.

"Ở mép rừng sao? Chúng ta đi mãi mà không thấy." Tần Lộ Lộ ngẫm nghĩ.

"Không thấy cũng đúng thôi ạ. Mép rừng này lệch hướng khá xa với chúng ta." Mã Hoa đáp lại.

Vừa nghe có trò vui, Tiểu Ly bất chấp liêm sĩ dành cho Mã Hoa, ngồi bật dậy, mặt hớn hở như đứa trẻ mới lên mười được người lớn cho kẹo. Tiểu Ly không vui quá nhưng xem thái độ cũng coi như hưởng ứng. Trái ngược với hai người này, Vũ Uyển Dư nghe đến ma quỷ lại khẽ rùng mình, mới mấy hôm trước Tịnh Hương còn kể chuyện ma kinh dị chết khiếp.

"Gần đó có vài người nông dân còn sinh sống, họ nói vào ban đêm có những tiếng động lạ từ ngôi nhà đó phát ra. Khi thì tiếng hú, tiếng vui đùa của trẻ con hay là đêm trăng tròn có bóng người phụ nữ đi quanh quẩn đó, vừa khóc vừa gọi con." Thừa nhận giọng Mã Hoa lúc thường mềm mại như hoa như vải. Đến khi kể chuyện ma cứ như cơn gió lạnh thổi phù vào gáy mỗi người:" Thế này đi, chúng ta sẽ cùng đi vào căn nhà đó. Ai không đi hết các tầng, bỏ cuộc và hét to coi như thua. và kết thúc phải đứng ngay cánh đồng đó chờ."

"Nếu thắng thì sao? Thua bị gì?" Tiểu Thất cất lời.

"Cái này tùy thuộc vào mọi người thôi." Bởi vì chuyện thắng thua không phải là mục đích chính của Mã Hoa, còn chuyện khác quan trọng hơn.

"Ai thua thì phải phục vụ cho người thắng một ngày." Sự đồng tâm nhất trí của Tiểu Ly và Tiểu Thất được thông qua câu nói này.

"Vũ Uyển Dư, em tham gia luôn chứ?" Mã Hoa cười nhẹ, có vẻ khiêu khích.

"Không ạ."

"Em sợ sao? Hay nghĩ mình sẽ thua?" Mã Hoa đá động vào tâm lý. Theo suy nghĩ của cô, Vũ Uyển Dư bị khiêu khích thế này sẽ nhất nhất đi cùng. 

"Vâng." Trả lời một cách tỉnh queo.

-Con nhỏ này sao thế? Nó không mất tự tin sao.- Mã Hoa nhìn khuôn mặt Dư không chút biến động hay nóng vội, đâm ra lại tức giận. 

"Cô Vũ trước giờ sợ ma. Để cô ấy đi có khi sợ quá ngất, cô chủ về lại xử đẹp chúng ta đó." Tiểu Ly thì thầm bên tai Thất.

"Phải đó!" Tiểu Thất đồng tình, cậu lên tiếng:" Cô Vũ ở nhà cũng được, có lẽ cô ấy mệt rồi."

-Trật kế hoạch mất rồi!- Mã Hoa nhất quyết không thể để cho kế hoạch của mình đi sai hướng. Cô cất lời:"Vũ Uyển Dư, em..."

Mã tiểu thư chưa nói dứt câu, đã có người cắt ngang:" Em ấy muốn ở nhà thì làm sao chúng ta ép được. Để em ấy ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn." Tần Lộ Lộ bắt được nhịp của hai người kia nên cũng lên tiếng.

-Vũ Uyển Dư, hay lắm. Mày tưởng không đi thì kế hoạch sẽ không thành sao? Mày ở nhà một mình còn nguy hiểm hơn đó.- Trong phút chốc Mã Hoa suy nghĩ lại, nếu cứ nằng nặc ép Dư đi thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hạ giọng nói:" Vậy cũng được, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Vũ Uyển Dư tự trong thâm tâm cảm thấy ngạc nhiên, nhận ra có điều gì đó bất thường. Theo bản tính của Mã Hoa sẽ dùng lời lẽ khiến Dư phải đi theo cùng...-Phải đề phòng...- Tự thân nhắc nhở.

Cứ như vậy, đợi khi trời chập tối mới bắt đầu chơi trò này. Bốn người lần lượt là Tiểu Ly, Tiểu Thất, Tần Lộ Lộ và Mã Hoa đang đứng trước ngôi nhà hoang dường như lâu năm đó. Trong nhóm chỉ có Mã tiểu thư là vẫn giữ được sự bình thản trên khuôn mặt, ba người kia nhìn sơ đã khẽ rùng mình, tim gan lộn nhào.

Thực chất, thâm tâm của Mã Hoa đang suy nghĩ về vấn đề khác, lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài- Phan Mạc, tôi giúp đến đây, chuyện còn lại cậu tự mà lo liệu.- Vừa nghĩ lại chẳng biết cái tên vô dụng đó sẽ làm được trò trống gì.

"Tiểu Thất..." Tiểu Ly đứng sát kế bên, nói nhỏ qua tai. Trong đầu cô lóe lên một ý định gì đó mới mẻ, có thể giúp xua tan đi nổi sợ sệt này:"Có phải Mã tiểu thư đang để ý cô chủ đúng không?"

"Thì sao?" Thất hỏi lại.

"Đây chính là cơ hội ngăn chặn việc đó xảy ra."

Hai con người này dường như có cùng nhịp sóng, nhìn qua phía Tần Lộ Lộ, đồng thanh một giọng thảo mai nhỏ nhẹ hết sức:" Tần thực tập, Tần...thực...tập..."

Tần Lộ Lộ tính tình nhát cấy, trong đêm đứng trước nhà hoang lại nghe thấy giọng điệu này. Bản thân nổi hết cả da gà, da vịt. Cô nhỏ giọng nói:" Đừng gọi vậy được không? Tôi cũng sợ ma lắm."

"Cô có muốn làm hòa với chúng tôi không?" Tiểu Ly cười thân thiện.

Nụ cười này khiến Tần nhà ta phải dè chừng, cười trừ đáp lại:" Tôi tưởng...chúng ta làm hòa rồi!"

"Cô có muốn gia nhập hội với chúng tôi không?" Tiểu Thất lại cười thân thiện.

Nội tâm Tần Lộ Lộ bị đông cứng thành đá, lại tiếp tục miễn cưỡng cười trừ:" Nếu thế...thì tốt quá rồi."

"Vậy chúng ta thành lập hội ba người!" Ly và Thất cùng đồng thanh.

- Họ bị sao thế? Có khi nào bị ma nhập rồi không?- Tần Lộ Lộ không tin được.

"Khi nãy tôi nghe lén, cô ta nói với ai đó về chuyện bịa có ma." Tiểu Ly nói.

"Thật hả?" Tần Lộ Lộ bất ngờ.

"Cô ta ngang ngược quá mà. Quyết chí trả thù." Tiểu Ly nói.

Mã Hoa cứ vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc chợt tỉnh lại không có ai đi cùng. Nhìn lại thấy bọn họ đứng một cụm ở phía xa. Bản thân cảm thấy thật phiền phức- Đồ ngốc, ma cỏ đâu ra chứ. Chỉ bịa vài câu chuyện mà bọn họ cũng tin.- Cô nói khá to:" Mọi người có đi vào trong không?"

"Có!" Đồng thanh.

Vừa bước vào ngôi nhà đó, ánh trăng bị mây che mờ, gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá bay lả tả, kể cả tiếng chó tru lúc nào không hay.

---------------------------------------------------------------

Theo lời Mã Hoa nói, Tịnh Hương giải quyết công việc có lẽ đến sáng mai mới về. Công việc của cậu ta là đớp lấy thời cơ mọi người không có ở nhà, cắt cầu dao đền ở dưới nhà kho sau đó cầm theo một cái chày rồi cứ việc hành động.

"Thế mang theo hai cái loa để làm gì cơ chứ?" Lúc đó cậu ta hỏi.

Mã Hoa chỉ đáp lại vỏn vẹn:"Cứ làm vậy đi, cho nó bất tỉnh rồi mang đến nhà hoang. Tôi sẽ dụ bọn họ đi nhanh thôi."

Nhớ lại lúc đó, Phan Mạc khẽ rùng mình... cứ thế bắt đầu công cuộc cắt cầu dao điện.

Vũ Uyển Dư một thân một mình trong ngôi nhà đó, cô tự nghĩ việc đi đến ngôi nhà ma với bọn họ và ở đây cái nào mới nguy hiểm hơn- Cô Tịnh chưa về nhỉ?- Cầm điện thoại lên bấm số Tịnh Hương nhưng rồi cũng suy nghĩ lại...

Lý trí:" Con người ta nhiều việc lắm, không thích làm phiền đâu."

Trái tim:" Mau gọi cho cô ấy đi, tôi sắp bị nổ tung vì hồi hộp rồi đây này."

Lý trí:"Đang ở trong nhà, có gì hồi hộp đâu?"

Trái tim:"Trong phim ma, những lúc này thường bị cúp điện."

Vừa nghĩ đến đó, điện tắt lịm. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, Vũ Uyển Dư trong chớp nhoáng cũng giật mình nhưng rồi lấy lại bình tỉnh. Cô bước xuống chiếc giường rồi mò tới tủ, lục lọi cây nến đang để đâu đây. 

Vì sàn gỗ nên dù là tiếng bước chân nhỏ cũng nghe thấy được. Tiếng bước chân ngày một lại gần, gần hơn...

-Có trộm?- Vũ Uyển Dư nhanh chóng suy diễn được tình thế hiện tại.

Trái tim:"Thân con gái một mình, trốn đi thì tốt hơn."

Lý trí:"Báo cảnh sát hay hơn."

Nội tâm của Vũ Uyển Dư cũng lên tiếng- Không được trốn, cùng lắm là đánh chết tên cướp.- Không chần chừ, cô chạy nhanh đến cửa sổ lấy cái chậu bông thủy tinh lớn nhất. Bước đến nép người sau cánh cửa.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, rồi đến tiếng mở cửa từng phòng- Chỉ mở cửa từng phòng mà không trộm gì sao? Nếu thế...tìm người!- Nghĩ đến tâm trí có phần rối loạn, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt. Dư tự trấn an bản thân- Vũ Uyển Dư, cuộc đời này được phép sợ ma nhưng tuyệt đối không được sợ người!- Bàn tay nắm chặt chậu hoa.

Cuối cùng cũng đến cánh cửa cô đang đứng, tên đó dừng lại ngay trước cửa. Từ từ, cửa được kéo ra. Giờ phút này tim đã loạn nhịp, đầu óc căng như dây đàn...

Tên đó vừa bước chân vào phòng, Dư dùng hết sức, lao đến đập vào đầu của tên trộm. Chậu thủy tinh đó vỡ ra thành trăm mảnh, bắn tung tóe xuống đất. Vũ Uyển Dư mở mắt nhìn lại, tên đó vẫn đứng yên như một tượng đài hùng vĩ, lấy tay đỡ được nên không chấn thương mạnh... Nhìn kỹ lại, là Tịnh Hương. Nàng đang nhìn nó với đôi mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng hẳn:"Em muốn giết người?!"

-Chết chắc rồi...- Lòng Dư gào thét dữ dội, nói thỏ thẻ:" Cô...cô đau không ạ? Em tưởng trộm..."

"Rất đau, cứ như mới bị cắm một cái sừng ở trên đầu vậy." Nàng đưa cánh tay lên, minh chứng cho "Án mạng" vừa rồi.

Số phận của một nô tỳ nợ nần chồng chất đêm nay sẽ bị nữ vương băng lãnh hành lên vật xuống rồi...

Kết quả, phải chờ đến ngày mai thợ điện mới có thể tới cứu nguy cho những ánh đèn nơi này. Vũ Uyển Dư sát trùng vết thương trên tay cho nàng, không ngờ đó lại gây ra một đường đứt dài như thế. Hơn nữa, Tịnh Hương đang mặc áo thun sát nách, Dư ắt hẳn khó lòng tập trung nổi.

"Em đang nghĩ gì trong đầu thế?" Nàng thấy đứa nhỏ xịt thuốc sát trùng vào vùng da không bị thương, mỉm cười hỏi.

"Không...không ạ." Nhanh chóng bừng tỉnh, hai má ửng hồng. Trong tận đáy lòng nôn nao- Eo cô ấy nhỏ thế, nếu không làm chủ tịch thì giờ đã là người mẫu rồi.- Không quên hỏi chuyện:"Sao cô về trễ thế ạ?"

Tịnh Hương đưa mắt nhìn Dư, trên môi nở một nụ cười, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối:"Em biết cằn nhằn rồi à?"

"Không dám ạ." 

"Tiểu Ly và Tiểu Thất gọi điện, bảo em đang ở nhà một mình." Nàng nói.

"Bọn họ tốt bụng thật."

"Nếu bớt phiền phức thì thật tuyệt." Nàng rút ra từ túi quần một thỏi son, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối:"Vũ Uyển Dư, hôm nay tôi rất mệt, xong việc còn có ý muốn tặng em thỏi son này. Thế mà em lại làm tôi đau lớn đấy."

-Thỏi son này là dòng mới ra mà.- Mắt Dư lóe sáng, trong lòng thích thú nhưng lại. Giọng nhỏ:"Nếu cô có lòng thì em miễn cưỡng nhận vậy."

"Em không định đền bù gì?" Nàng nói.

-Đền bù!!- Đứng người, có vẻ lường trước được điều gì chẳng lành, nói chậm rãi:"Cô...muốn em đề bù gì ạ?"

Tịnh Hương thở dài, cao giọng:"Ở trường, em thu hút các nam sinh thế nào thì làm vậy với tôi." Nụ cười nham hiểm miễn bàn.

"Em có thu hút bọn họ gì đâu ạ. Tự bọn họ đi theo." Biểu cảm của Dư lại trong sáng, ngây thơ hết sức. Nâng cánh tay bị thương của nàng lên, hà hơi thổi nhẹ. Hành động này thật là đáng yêu, ngay khi ở trong cặp mắt khó chiều của Tịnh Hương cũng thế.

"Em sợ ma nên không dám đi cùng?" Tịnh Hương thừa biết như thế nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Vâng."

"Tôi đáng sợ hơn con ma không?"

"Hmmm...ma đáng sợ hơn." Dư kéo dài, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong thâm tâm thật không nỡ đem nàng ra so sánh như thế. Vị trí của Tịnh Hương trong lòng Vũ Uyển Dư bây giờ rất sâu, đẹp đẽ nên chắc chắn không được tì vết.

"Tại sao?" Nàng khá thích thú.

"Nhan sắc cô là cực phẩm rồi sao con ma nào dám lại gần chứ."

Bỗng dưng lại thấy Tịnh Hương im lặng một lúc, ánh mắt lắng lại. Vài giây sau nàng cất tiếng:"Ngày mai tôi đưa em đi chơi nhé?" Trong lòng nàng có một linh cảm gì đó, tự dưng đau nhói lòng ngực rồi ngưng lại-Sợ rằng sau này lại chẳng có cơ hội- Suy nghĩ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

-Có khi nào mình không chịu đền bù nên cô ấy tính đưa mình đi hành hạ không?- Dư mặc dù nảy sinh tình cảm với Tịnh Hương nhưng không phủ nhận sự đáng sợ nguy hiểm bao quanh con người này. Mắt đảo qua đảo lại, nhỏ nhẹ nói:"Cô nhiều việc như thế..."

"Tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi."

"Vâng, nếu cô đã nói thế..."

Chụt- Lần này là chính Tịnh Hương chủ động hôn Dư. Chỉ là nụ hôn môi nhẹ thôi nhưng quá nhanh quá nguy hiểm.

Lý trí bị kích động:"Thấy chưa, cô ta thuộc dạng KHỦNG BỐ rồi!!!"

Trái tim e thẹn:"Lúc trước chúng ta cũng hôn cô ấy mà... Với lại coi như đền bù đi.."

Đầu Dư cứ lân lân, muốn nổ tung ra cả rồi. Không thể ngồi im trong căn phòng im lặng, kèm với ánh nhìn ôn nhu này của Tịnh Hương được. Nội tâm Dư than khóc- Mặc dù thích thật nhưng sức chịu đựng có hạn...-

"Em...ra ngoài chờ mọi người về..."

Chưa kịp ngồi dậy đã bị nàng ép dài xuống sàn. Hoàn cảnh này dù thực sự chưa từng nghĩ đến. Đến giờ còn không nghe được tiếng gọi của lý trí nữa, chỉ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của trái tim qua những tiếng đập vội vã.

"Nhà đó có ma thật, bọn họ không về sớm được đâu. Đó là lý do tôi không dẫn nhóm tới gần đó."

Dư không biết lời nàng nói có đáng tin hay không, chỉ biết hiện tại bản thân đang nằm dưới trướng của nàng theo đúng nghĩa đen.

"Em chê tôi?" Giọng chuyển sang kiểu đào hoa khó cưỡng.

"Không ạ..." Run run.

"Thế...em chê chỗ này. Muốn lên giường cho êm hơn không?"

Mọi người có biết bình nước một khi đã đủ nhiệt độ sôi, nó sẽ liên tục réo, khói bay nghi ngút. Hình ảnh của Dư lúc này cũng thế, không muốn trốn tránh, mặt ngượng đến muốn bóc khói. Bản thân bất giác không suy nghĩ gì:"Không ạ..."

"Thú vị. Dưới sàn là do em chọn." Nàng nói dứt câu, không cần chần chừ mà đáp môi mình xuống. Nụ hôn sâu này trãi nghiệm được tất cả, lưỡi mềm mại, ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng. 

"Ưm...ưm..."Vũ Uyển Dư cho đây là trãi nghiệm lần đầu, không biết cách lấy hơi nên nhanh chóng nghẹt thở, đẩy nàng ra. Hơi thở vội vàng đó không khiến Tịnh Hương chán nản, ngược lại vô cùng kích thích. Nội tâm nàng cuối cùng cũng giải bày nỗi lòng chôn giấu bấy lâu- Vũ Uyển Dư, miễn là em mãi mãi quên đi cái quá khứ đau khổ đó, tôi lại vạn lần hạnh phúc- Nàng cười nhẹ nhàng:"Em lại quên cách lấy hơi rồi."

"Đây... đây là lần đầu...em không biết." Giọng nói cực cực nhỏ, nhìn cứ như con thỏ trắng trốn chui rút trong lòng một loài sói già lâu năm vậy.

Lý trí yếu ớt:"Cô ta chuyên nghiệp như thế, đã làm nhiều lần rồi..."

Trái tim đập mạnh mẽ:"Cậu thua rồi, chúng ta nên giải tán đi là vừa. Hưởng thụ thôi! ~.~"

Lý trí nói lời cuối cùng:"Cậu...là...trái...tim...biến thái."

Trong ánh mắt nàng chợt dừng lại, mong rằng câu nói hớ này Vũ Uyển Dư sẽ không để ý. Cười cho qua:" Vậy hôm nay, cô giáo của em sẽ dạy bài học đầu đời!"

---------------------------------------------------------------

Phần nhóm người kia, bọn họ đang ở trên tầng hai của tòa nhà. Mã Hoa vừa đi vừa lo cho Phan Mạc, cho đến khi nhận được tin nhắn đến từ cậu ta:" Tịnh Hương về đột ngột quá. Mới cắt được cầu dao là cô ta xuất hiện."

"Được rồi, khi về tính sau." Mã Hoa nhắn lại. Chuyện ma cỏ là do cô bịa ra nên cũng không có ý định vào đây lâu, quay ra sau thuyết phục mọi người đi nhanh rồi về. Nhưng vừa quay lại thì chẳng có ai cả, có chút ngạc nhiên gọi:" Tần thực tập, Tiểu Ly, Tiểu Thất. Mọi người đâu cả rồi."

-Mấy con người xấu tính đó chắc tách lẻ đi hết cả rồi.- Mã Hoa không muốn bị phạt nên cũng nhanh chóng đi lên tầng trên. 

"Nhàm chán." Đi lên tầng cuối cùng, cô quay đầu đi xuống lại.

Bất chợt có tiếng động phía sau lưng, giọng run rẩy lạnh lẽo:"Cô gái...cô gái ở lại đây chơi."

Mã Hoa nhanh chóng xoay người lại, chẳng có ai ở trên tầng này cả. Mức độ bình tĩnh còn 80%.

Cô cầm đèn pin đi xuống tầng kế tiếp, cái tủ sắt cũ được đóng quanh năm tự dưng gõ một tiếng. Ban đầu là một tiếng, vài phút sau là bốn năm tiếng rồi bất chợt lặng im. Mã Hoa tập trung đôi mắt vào cái tủ sắt đó, nhìn một lúc nó vẫn im lặng. Cánh cửa sổ kế bên bất chợt bị gió đẩy mở toang ra, vài con quạ đen đậu trên cay bị dọa mà bỏ chạy.

Cô thở đều, định hình lại tâm lý. Cái tủ lần này không còn là vài tiếng nữa mà cứ như có người bị kẹt trong đó, tạo tiếng động hết sức ồn ào. Mã Hoa chạy xuống tầng dưới, độ bình tĩnh còn 50%.

Vừa bước vào bậc thang cuối cùng, cô bị vấp bởi một sợi dây tơ đỏ ở đâu mà xuất hiện. Lúc bước lên làm gì có thứ này. Vô tình cô ngước mắt nhìn sang phía cánh cửa sổ mở hé hé kia, một bóng trắng có khuôn mặt tái xanh vụt qua:"Cô gái...ở với tôi..."Giọng lạnh lẽo. Khỏi bàn thì da gà nỗi hết lên, lo bật dậy mà chạy tiếp, tiếng hét lẫn với tiếng thở. Độ bình tĩnh còn 30%.

Đến cánh cửa để ra ngoài, nó bị đóng lúc nào không hay. Cô vặn mãi mà không mở ra được, Từ tầng trên có tiếng rên rỉ lạnh lẽo ngày một to hơn. Mồ hôi trên mặt túa ra nhiều hơn, độ bình tĩnh lúc này đã âm vô cùng, chuyển sang chế độ hoảng loạn. Bàn tay run rẩy loạn choạng cố vặn cửa. Mã Hoa xô cửa mạnh hết sức, chạy thẳng một đường ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.

Cả ba người kia cũng bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ của Mã Hoa mà tự đắc ý.

"Tiểu Thất. Cậu giả ma hay lắm." Tiểu Ly nói.

"Chúng ta là hội ba người mà. Một." Tiểu Thất đáp.

"Hai." Tần Lộ Lộ nối tiếp.

"Ba." Tiểu Ly

"Bốn..."

Bầu không khí im lặng bao trùm, chân bọn họ run lên, đồng thanh nói:"Chạy thôi aaaaaaaaaa" Tiếng hét thất thanh đó khiến chó nhà lân cận sủa liên hồi, may sao nó không đuổi theo.

----------------------------------------------------------

Ngọt được vài chap nữa thôi.

Mng đọc vui vẻ. Chân thành cảm ơn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top