Phần 34:Mã tiểu thư.

Một đứa trẻ vừa sinh ra, chưa hình thành được tâm tính thiện ác. Còn phải xem, chúng được nuôi dưỡng bởi thiên thần hay quỷ dữ.

Mã Hoa là con một của Mã Gia, nếu không có chuyện gì phát sinh thì sau này người thừa kế chắc chắn là cô. Mã tiểu thư được ví như một thiên thần, món quà của ông trời ban mang đến cho Mã Phi Quân. Ngược lại, Mã phu nhân trong mắt người người vô cùng đanh đá, chanh chua và lẳng lơ.

Một người mẹ không quan tâm con cái, cũng không ghét bỏ con mình. Ta không có khái niệm nào diễn tả rõ hơn hai chữ "Vô hình."

"Mẹ, mẹ ơi! Con vẽ đẹp không nè... Đây là mẹ, con, còn đằng xa xa kia là bố." Cô bé giơ bức tranh nghệch ngoặc của mình cho mẹ xem, khuôn mặt rạng rỡ.

Mã Phu Nhân cầm bức tranh, nheo mắt nhìn đôi chút rồi gấp lại, thả xuống bàn, cũng không nói thêm lời nào. Mã Hoa bấy giờ rất vô tư, lại xem mẹ mình là tất cả nên không nghĩ nhiều, tiếp tục theo bà. Bà ta đi đâu thì cô đi đó, làm gì thì cô ngồi kế bên nhìn rồi ngủ gật. Phu nhân kia không cản, không nói, lòng cảm thấy khó chịu đôi chút cũng cho qua.

Cho đến khi, bà đi gặp một người đàn ông lạ. Mã Hoa nhận định ông ta cao lớn, vạm vỡ hơn bố mình, cánh nói chuyện ngọt ngào như đường mật và trẻ hơn mẹ cô. Ngày ngày mẹ cô đi gặp ông ta, cô cứ theo sau. Dần dần học được cách nói chuyện hay ho, đặc sắc của ông ấy. Dù Mã phu nhân có phớt lờ cô thế nào thì chí ích ông ta luôn nói chuyện với cô nhiều hơn cả mẹ.

Ngày qua ngày, cho đến hai năm sau. Trong nhận thức, cô chỉ biết bố là kẻ độc ác, đánh đập mẹ và đuổi bà cùng với ông ta đi. Đến khi lớn hơn một chút, mới biết đó là tình nhân của mẹ mình. Mã Hoa nhớ như in ngày hôm đó...

"Mẹ, mẹ đi đâu thế ạ? Con đi cùng với!" Đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau, nước mắt đầm đìa ôm chân Mã phu nhân.

Bà ta hất mạnh chân một phát, đứa nhỏ khi đó như một hạt lúa tách rời khỏi thân lúa.

"Mày học giọng nói này ở đâu? Nghe hay đó. Còn tao... tao chưa từng nghĩ mình có con." Mã phu nhân ra đi, không hề hối tiếc hay có ý định ngoảnh đầu nhìn con mình. 

Chỉ biết, từ đó trở đi cô tiểu  thư độc nhất của Mã Gia đã trở thành một người khác. Cô hành hạ người làm để giải tỏa nổi đau tinh thần của mình, cô nhốt mình trong phòng mấy tháng liền để rèn luyện giọng nói như hương như hoa. Và cuối cùng, Mã Hoa đã hình thành cho bản thân nhiều bộ mặt để đối phó với thế giới. (Đây là điểm chung của Vũ Uyển Dư và Mã Hoa.)

"Từ trước đến nay, chưa có thứ gì tao để vụt mất." Mã Hoa sau khi bị Tịnh Hương từ chối thẳng thừng như thế cũng đã nhốt mình trong gốc tối. Bộ đầm cô tâm đắc bị xé toạt thành trăm mảnh. Khóc, tất nhiên là phải khóc nhưng không vì buồn, vì mình là kẻ thua cuộc. Căn bản, cô không hiểu tại sao mình lại muốn có Tịnh Hương như thế. Tịnh Hương xinh đẹp, tài giỏi, lại tử tế hay không ngại ông to bà lớn nào. Mã Hoa muốn thế để cuộc sống mình tốt hơn, thoát khỏi nơi tâm tối cô độc này. Vậy nên, đối với cô, chữ "Yêu" trong trường hợp này là "Yêu" bản thân chứ không phải "Yêu" Tịnh Hương.

"Vũ Uyển Dư, nó có khác gì mình sao? Nó cũng đi lợi dụng người khác, nó cũng dùng vẻ đẹp để sống...Không công bằng..." Nỗi uất ức trong lòng của Mã Hoa chạm đến đỉnh điểm. Nhưng do cô không thấu đáo, suy nghĩ chưa thông.

Ngay từ xuất phát điểm, cả hai đều khác nhau. Vũ Nhật Thiên từng gọi Vũ Uyển Dư là quỷ dữ. Còn Mã Hoa chính là thiên thần. Ngay cả con đường phát triển cũng khác nhau. Mã Hoa nằm thế bị động, dẫn đến thay đổi nhân cách, cô có nhà, có bố và những người làm, cuộc sống ĐẠI TRÀ. Vũ Uyển Dư không bố mẹ, sức khỏe có vấn đề, suýt bị bán đi nhưng lại chủ động đánh đuổi những kẻ hại mình. Thế ai đáng thương hơn?

"Tịnh Hương vô tình..." Nhắc đến đây thì nước mắt túa ra nhiều hơn. Mã Hoa không giữ được bình tĩnh như lúc trước. 

Thực chất, đối với Mã Hoa nàng chưa hề vô tình. Nếu như thế, ngay từ đầu nàng không để cho cô tiếp cận mình. Hoàn cảnh của Mã Hoa, nàng tất nhiên cũng biết. Nhưng Tịnh Hương không muốn cho cô cứ sống trong tư tưởng muốn gì được nấy, nàng không thích tình yêu giả tạo mà cô cho là sâu sắc. Hơn hết vì Mã tiểu thư ngày càng lấn lướt, Tịnh Hương không muốn Vũ Uyển Dư hiểu lầm, nàng cảm thấy khó chịu nếu thế. 

Những điều này, Mã Hoa không hề biết, chỉ nghĩ mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tốt, phải cố gắng mỗi ngày... Dần dần hóa thành tà niệm.

Tần Lộ Lộ bước vào phòng, thấy điện không mở lại có cô gái ôm mặt ngồi một chỗ nên cất giọng hỏi:

"Em chưa ngủ sao?"

"Chuẩn bị ạ." Dù khóc nhưng giọng nói vẫn rất cuốn hút.

"Nếu không khóc thì giọng nói của em sẽ hay hơn thế." Tần Lộ Lộ không đến gần, cô đi lại phía tấm nệm của mình.

-Phải rồi, không được làm tổn hại điểm mạnh.- Cô tự khích lệ bản thân, nói tiếp:"Em ra ngoài chút ạ."

Ra ngoài, Mã Hoa có thể tịnh tâm trở lại, cô có thể tiếp tụ là một thiên thần tài sắc trong mắt mọi người. Điều cô đặt lên hàng đầu hiện tại chính là thắng Vũ Uyển Dư. Chỉ cần chiến thắng thì có thể lấy lại sự tự tin của bao năm nay. 

Mã Hoa vẫn đến chổ hẹn cũ của Phan Mạc, lần này kế hoạch có vẻ phức tạp hơn.

"Chúng ta bỏ kế hoạch cũ đi."

"Bỏ? Nói bỏ thật dễ dàng." Cậu ta cười khênh, ném điếu thuốc xuống đất. Phan Mạc không hiểu Mã Hoa đang suy tính chuyện gì khác, chỉ còn vài ngày để kết thúc chuyến đi đồ án này, nếu không nhanh tay sẽ vụt mất cơ hội. Cậu lại hỏi tiếp:" Định thế nào?"

"Tôi muốn khiến Vũ Uyển Dư hóa điên, không phải là bất tỉnh như ban đầu."

Phan Mạc cười to rồi châm điếu khác, giọng trầm xuống:" Vũ Uyển Dư là mục tiêu của tôi. Cậu làm thế thì khác gì thu lại lợi ích cho riêng mình." Đúng thật, Phan Mạc muốn Dư.

"Cậu muốn cái thân xác đó mà. Cứ việc thỏa mãn rồi vứt sang một bên. Trên đời này còn nhiều thứ hay ho hơn." Mã Hoa nói to. Nhân cách này của cô có lẽ chọn theo hướng tiêu cực hơn. Đây cũng là lần đầu Phan Mạc thấy rõ được vùng đen tối trong thâm tâm của một "Thiên thần." Mã Hoa lại dùng lời lẽ sắc bén để thuyết phục cậu:"Nếu không khiến nó bị điên, dù cậu có uy hiếp cưới được nó, sau này chắc gì nó đã yêu cậu. Nó sẽ hận cậu suốt đời. Mặt khác, cậu có bị thu hút bởi ai khác cũng sẽ luôn phải tự ràng buộc bản thân trong cuộc hôn nhân với Vũ Uyển Dư. À, nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ đó."

Cậu ta suy nghĩ, căng não để quyết định. Phan Mạc không muốn tổn hại đến Dư, cậu muốn ở bên cạnh cô phần thời gian còn lại. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bản thân cũng thừa nhận yêu thích Vũ Uyển Dư vì thân xác hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhưng để hóa điên, việc này có phải đang đi sai hướng ban đầu? Phan Mạc thở mạnh, nói:" Tôi...Được rồi! Muốn làm gì thì làm."

"Có một chuyện đến giờ tôi vẫn không thông suốt." Trên khuôn mặt của Mã Hoa thể hiện được điều gì đó băng khoăng, vô thức để lộ sự lo lắng.

"Chuyện gì?" Cậu ta tò mò.

" Mọi người, ngay cả Vũ Nhật Thiên. Tất cả... đang có gì đó ẩn khuất."

"Thật là phiền phức." Cậu ta thấy chuyện này còn rối não hơn những bài toán khó ở trường, chán nản nói tiếp:" Chuyện gì mà ngay cả Mã Tiểu Thư cũng không nắm rõ được?"

"Chuyện này... tôi nghĩ quá khứ của Vũ Uyển Dư không đúng như những gì chúng ta biết."

Nói đến đây, đầu của Phan Mạc cứ như một mê cung không có lối ra. Cậu ngồi xuống bãi cỏ lắng tai nghe tiếp.

"Gần đây, mới có thể điều tra rõ hơn được. Qua lời nói của người khác, trên tài liệu đều nói giống nhau. Nhưng không phải do nhà nước hay chính quyền điều tra, mà có người cung cấp."

"Ai thế?"

"Tịnh Hương."

Cậu Phan sững người, sống lưng bỗng lành lạnh. Nuốt nước bọt, không khỏi tò mò hỏi tiếp:" Nhưng tại sao...cậu lại nghĩ nó bị thay đổi? Lỡ đâu đúng thì sao?"

"Còn một chi tiết này, Vũ Gia trước khi lâm vào nguy kịch có một cô con gái đôi mươi. Bỗng chốc cô ta biến mất rồi lại xuất hiện một Vũ Uyển Dư cỡ bốn năm tuổi."

"Cái này, do ai cung cấp nữa thế?"

"Cái này không có trong tài liệu, nhưng người quen của bố tôi kể lại. Ông ta giờ đã tám mươi tuổi rồi." Mã Hoa nói.

"Thế tới giờ...vẫn thích Tịnh Hương? Cô ta thành tinh rồi chăng?"

Trầm ngâm một lúc, cô lại nói:" Đừng nói cô ấy như thế. Chỉ cần Vũ Uyển Dư hóa điên thì cô ấy sẽ không để tâm đến nó nữa. Tôi không có được Tịnh Hương thì nó cũng không được phép."

"Nhìn lại, cô ta còn sắc sảo và điên cuồng hơn cả Vũ Uyển Dư." Phan Mạc vô thức nói ra.

Cả hai ngồi đó lúc lâu, trong đêm tối tĩnh mịch tự thân nhận thấy sự ớn lạnh đến sởn cả người, không rõ lý do vì sao. Cuối cùng ai về nhà nấy.

---------------------------------------------------------------------------

Đến sáng, Vũ Uyển Dư nhìn sang bên cạnh đã không thấy nàng đâu. Giường cũng không còn ấm nên đoán đã rời đi từ trước. Nằm trên giường, mũi nhận ra mùi nồng của thứ thuốc chết tiệt và hương thơm lựng của ổ bánh mì giòn. Kế bên còn có mẫu giấy khi chú:" Công ty có việc gấp. Nhớ uống thuốc!"

Dư hừ lạnh, đẩy ly thuốc ra xa một chút. Sĩ diện đưa mắt nhìn hàng nút áo, đêm qua không hạt nào bị mở ra thật. Nghĩ đến tự dưng mặt đỏ ửng nhè nhẹ.

Mộc Lan từ sớm đã gọi điện, nàng lập tức lái xe trở về thành phố một mình. Chuyện là công ty có một nữ diễn viên đang nổi, trong đêm báo chí đưa tin liên quan đến scandal của người này khiến công ty tổn thất không ít. 

Tịnh Hương trên hành lang công ty mang theo sát khí, bão bùng khiến nhân viên cúi chào cũng không dám làm sai. Nàng vừa bước vào phòng họp, không khí trầm xuống hẳn.

"Chủ tịch." Một người đứng lên chào, mặt tái méc.

Nàng không chú ý, bước đến chỗ ngồi, đọc thông tin mới nổi đó, cao giọng nói:" Scandal tình ái, trong hợp đồng đã nêu rõ rồi, cậu là quản lý cũng không nhắc nhở được diễn viên?" Đập mạnh tay xuống bàn, tức giận ra mặt.

"Chủ tịch...tôi có nhắc nhở. Bỏ qua cho tôi lần này...xin chủ tịch." Người đó nói nhưng không dám ngẩng mặt nhìn Tịnh Hương.

"Ra ngoài!" Nàng thở mạnh.

Mộc Lan biết rõ tình hình thế nào, vào thẳng vấn đề nói:" Chuyện lần này, bọn họ muốn chèn ép chúng ta."

"Cậu điều tra ra ai thế?"

"Ông lớn của tập đoàn Phan Thị. Nhưng nhanh tay giấu nhẹm danh tính, người người chỉ biết người thuộc công ty chúng ta đang có quan hệ với đại gia có vợ, có con."

Tịnh Hương nhếch môi, hễ nhắc đến cái tập đoàn đó nàng lại nhớ tới Phan Mạc. Không phải nàng xem thường người khác nhưng do tên đó làm hình ảnh của gia đình xuống cấp. 

"Cậu định xử trí thế nào đây?" Mộc Lan cười nhẹ, nhìn sắc mặt bạn mình vài ngày vắng mặt đã có chút tươi tắn, cô cũng đoán được chút ít.

"Quản lý đó cứ làm theo luật công ty, diễn viên để mình giải quyết. Còn danh tính của Phan Thị cứ để đó, sẽ có ngày dùng tới. Về phía công ty, chuẩn bị một buổi triển lãm thời trang có sự góp mặt của tất cả các nghệ sĩ phía mình, sau hôm đó thì âm thầm dùng tiền đó đi làm từ thiện...Mặt mình dính gì sao?" Cơ mặt của Tịnh Hương giãn ra, nàng thấy Mộc lan cứ nhìn mình cười mãi.

"Không, đầy sức sống hơn thôi." Mộc Lan suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:" Không biết cái tên Phan Mạc đó đi đâu, nghe bảo ông ta gọi suốt mà không chịu về."

"Cậu cũng quan tâm mấy chuyện đó sao?" Tịnh Hương đóng tập tài liệu, nhìn về phía bạn mình có ý trêu đùa.

"Hóng hớt xem truyền nhân của tập đoàn đó làm trò gì trong kỳ thi đại học sắp đến và có một linh cảm chẳng lành."

Trong công việc, Tịnh Hương rất mạnh tay. Hầu hết những nghệ sĩ dựa vào tai tiếng làm tổn hại công ty đều có kết cục không mấy tốt lành. Bọn họ nếu không buộc đền tiền, kiện ra tòa thì cũng chẳng kiếm ra show diễn hoặc nhẹ hơn là bị ghẻ lạnh. Không như các công ty giải trí khác, vào đây còn khắc nghiệt hơn.

Vừa vào căn phòng biệt lập, không khí lạnh giá đã kéo đến...

"Ra ngoài hết đi." Nàng nói với những người vệ sĩ đang ở xung quanh, giọng không khác gì bạo chúa.

Tịnh Hương ngồi cũng toát ra sự nghiêm túc, cao hơn những người khác. Nữ diễn viên này trước đó rất tự tin, chắc chắn sẽ thuyết phục được nhưng bây giờ lại cảm thấy thiếu hụt, ớn lạnh đến tận cổ.

"Chủ tịch, em bị gài." Đến ngồi kế Tịnh Hương, tay không quên rót trà.

"Ra thế. Hắn ta làm thế nào?" Nàng dựa lưng vào ghế.

"Hắn ta dụ em vào khách sạn. Em không biết, cứ nghĩ là bàn chuyện công việc."

Câu nói này khiến cho nàng ứa gan, muốn đá con người này ra khỏi công ty. Nhưng dù sao nàng cũng là chủ tịch, diễn viên này lại có tài năng nên nhất thiết là phải kiềm chế. Cao giọng nói:

"Định thế nào đây?" Ánh mắt như hai tia sét.

Diễn viên đó buông thả chiếc áo lông xuống ghế, để lộ xương quai xanh rất gợi cảm. Ôm lấy cánh tay phải của Tịnh Hương, dụi đầu lên vai, nói hết sức ủy mị:" Chủ tịch bảo gì em cũng làm. Hay để hôm nay em phục vụ chủ tịch?"

Nàng phì cười nhưng không phải là nụ cười thông thường, lần này thật bí hiểm. Khuôn mặt tựa như bình thản đáp lại:" Trước khi vào công ty, có ai nói cho em gái đây biết tôi là người thế nào chưa?" Nàng khá ngạc nhiên trước thái độ làm việc của người này, hơn nữa là lần đầu tiên gặp trực tiếp thế này.

"Không cần bọn họ nói em cũng biết chủ tịch hào phóng thế nào. Chủ tịch làm việc vất vả, lại cô đơn lẻ bóng. Chi bằng em..." 

Tịnh Hương tính để cô ta nói hết câu nhưng cứ nghe lại không thể lọt lỗ tai được. Dùng tay bóp miệng cô ta, đưa ra xa. Diễn viên đó được một phen ngỡ ngàng, lòng bắt đầu run sợ.

" Sai rồi! Chủ tịch ở đây vô cùng xấu tính, không hào phóng, càng không cô đơn lẻ bóng và rất ghét kẻ đi cướp chồng người khác." Nàng nói, tay bóp mạnh khiến cho mắt cô ta rơi cả nước mắt. Đúng như nàng nói, bên cạnh mình có hai con "Đuông dừa loi nhoi" là Tiểu Ly và Tiểu Thất, có Vũ Uyển Dư nên hiện tại, không còn cô đơn nữa. Tịnh Hương cau mày, tiếp lời:" Chiêu hồi của cô, đem qua nơi khác sẽ có hiệu lực. Còn ở đây, không khác gì tự bôi bẩn nhân phẩm." Tịnh Hương nhấn mạnh hai chữ " Nhân phẩm."

Nàng buông tay ra, cô ta hoảng sợ mà ngồi sập xuống đất. Tịnh Hương rút chiếc khăn trong túi ra, lau bàn tay vừa bóp đó, lâu rất kỹ tự như trút bỏ mọi bụi bẩn, nhơ nhuốt. Lời nói mỗi lúc càng nghiêm nghị, răn đe:" Nếu ai cũng như cô thì cái nghề này còn được tôn vinh không?" Nàng cầm cái kéo ở kế bên, tiến lại gần cô ta rồi nhìn mái tóc óng mượt đó.

Cô ta vừa thấy, mặt chẳng còn chút mật. Mồ hôi vả khắp nơi, hai tay run run chấp lạy cùng tiếng gào thét:" Chủ tịch...em không cố ý. Do ông ta dụ dỗ em..."

"Lời xin lỗi khó nói thế sao?" Tịnh Hương đã định từ trước, nếu cô ta một lòng xin lỗi thì có thể bỏ qua, coi như đây là bài học lớn khi bước chân vào nghệ thuật. Nhưng cô ta vẫn cứ cố chấp, nàng lại nhấn mạnh từ chữ:" Cô có muốn tôi gọi là Tiểu Tam không?"

"Em...xin lỗi...em..."

Xẹt...xẹt.

Lời xin lỗi muộn màng này đã khiến cho mái tóc dài đó một phát lên tới cổ, không nhẹ tay đâu. Những loạn tóc vãi ra trên sàn, chủ nhân của nó còn không dám mở mắt nhìn một chút.

Tịnh Hương đưa mũi kéo nhè nhẹ lướt ngang khuôn mặt trắng sáng của cô ta, hết sức băng lãnh lên tiếng:" Nếu có lần sau thì khuôn mặt này không còn nguyên vẹn đâu." Nghe cứ như hơi lạnh truyền vào tai, tác động đến màng nhĩ làm tâm trí hỗn loạn bội phần. Ví dụ lần này nạn nhân là người của nàng, thì cả tính mạng cũng không còn trên đời.

"Em không dám, không dám nữa." Van xin, khóc lóc.

"Cô được biết đến với danh hiệu gì ấy nhờ...À, tiên nữ tóc dài." Nàng nhấn mạnh từng chữ khiến cô ta cứng cả người. Tịnh Hương làm việc này chính là gián tiếp đạp vỡ cái tượng đài mà nữ diễn viên này xây dựng bấy lâu, người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy bình thường nhưng chỉ những người dốc tâm huyết gây dựng mới thấu. 

"... Chủ tịch... chủ tịch cho em một đường sống với." Cô ta thừa biết giờ rút khỏi công ty cũng không có nơi nào muốn nhận người đang dính tai tiếng thế này.

"Một năm, tôi cho cô một năm làm việc không công cho công ty, tiền cô kiếm được sẽ bỏ vào quỹ từ thiện. Còn không, cô có thể rút khỏi công ty. Nếu có ý định kiện thì cứ thoải mái. Em trai cô đang dính líu đến vụ trộm cấp gần đây..." Tịnh Hương biết rõ lai lịch, hoàn cảnh hiện tại của từng người, còn vụ việc lần này chính là sai sót lớn. Trong thời gian này nhất quyết không để cho cô ta xuất hiện trước công chúng, phải để sóng gió lặn đi. Đồng thời tu dưỡng nhân cách con người.

"Không ạ...em làm." Cô ta nghe đến em trai, vạn lần không dám hó hé với nàng.

"Tôi không biết là cô cố ý hay vô ý nhưng nhân quả đến không sớm thì muộn. Nên nhớ bước chân vào đây không hề đơn giản, cô làm được điều đó vì tài năng. Nhưng để đứng vững thì phải có nhân cách. Cô bán vai diễn chứ không bán thân!"

Nghe đến đây thì cô ta chỉ biết cúi mặt khóc trong tủi nhục... Từ giờ đến cuối đời, chắc chắn cô ta không mơ mộng đến hai chữ "Bán thân."

------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top