Phần 32: Lửa gần rơm, liệu có bén?

Lần này Tần Lộ Lộ chọn trúng chủ đề phải vào tận rừng sâu hẻo lánh mới làm được. Đúng thật, những con người đen đuổi có mấy khi được trời độ đâu. Đi dọc theo con đường đất sỏi, có hi còn là chùm rể cây nổi lên từ mặt đất. Vũ Uyển Dư cứ đi vật vờ, mang theo cơn buồn ngủ còn trong đôi mắt. Cô nhóc càng khâm phục với độ tỉnh táo của Tịnh Hương hiện giờ. Nàng cũng mất ngủ, thế mà đến sáng vẫn tràn đầy sát khí, không mệt mỏi mà càng sắc sảo.

"Chúng ta làm việc ở đây." Nàng tìm được một nơi thích hợp, có những tấm gỗ vỡ, một khu không phải bị che phủ bởi tán cây cũng không phải chói chang bởi ánh nắng. 

Họ tìm những tán cây lớn trong khu đó, làm công việc của mỗi người. Tịnh Hương chú tâm đọc từng bài báo cáo của Tần thực tập, đưa ra nhận xét:" Phần hai nên trình bày bằng biểu đồ cột sẽ suôn sẽ hơn. Số liệu được giải quyết rất tốt, đây làm điểm cộng lớn. Nhưng cũng có điểm trừ, tại sao không đưa những phần tối vào vấn đề này?"

"Em nghĩ nếu đưa mặt xấu vào, cả bài sẽ bị ảnh hưởng." Tần Lộ Lộ nhút nhát nói.

"Không dám mạo hiểm, không dám đối mặt với cái nguy hiểm thì bản thân chỉ đang nhìn sự việc từ một phía. Vừa có điểm trừ lại vừa có điểm cộng, âm dương cộng lại chẳng phải bằng số không hay sao? Như thế là giậm chân tại chỗ." Nàng nêu ra quan điểm, khắt khe, đầy lạnh buốt.

Tần thực tập cuối đầu, ngượng ngùng:" Em sẽ làm lại ạ."

Nàng tựa đầu vào thân cây, đôi mắt bắt gặp hình ảnh của Vũ Uyển Dư đang ngồi dưới gốc cây đối diện. Cô bé được nàng giao việc nhập điểm cho học sinh. Chỉ vài tia nắng len lõi qua khe lá chiếu xuống làn da trắng sáng, mái tóc lả lơi run run nhẹ trong cơn gió đầu mùa, hơn hết là đôi mắt thúc đẩy sự thích thú tiềm ẩn trong tâm trí người khác. Cũng không biết Tịnh Hương để ý đến những chi tiết này từ bao giờ, nhưng không phủ nhận nét đẹp của Vũ Uyển Dư ngày càng giống với sở thích của nàng. Nàng không muốn một người khắc khe nghiêm nghị như nàng, thứ nàng muốn thấy là sự tự do, biến tấu thất thường, là một con thỏ trắng trước mắt nàng của Vũ Uyển Dư. 

Ánh mắt đó lay động cả trái tim, ánh mắt đó... Mã Hoa cũng đã khéo léo nhìn ra. Cơn lửa đố kỵ trong lòng lại hừng hực như muốn đốt cả khu rừng. Cô nghĩ nếu như ở đây chỉ có hai người thì đã xé rách khuôn mặt hồ ly của Vũ Uyển Dư rồi. Trước nay thứ gì cô muốn đều một phát đến tay, không có thì giành lại cho bằng được. Riêng ánh mắt này của Tịnh Hương, Mã Hoa đã tranh giành lâu rồi, nhiều công sức, thời gian... còn không được huống chi là một tình yêu sâu đậm hơn thế. 

Vũ Uyển Dư nhập điểm xong từ lâu nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Phần vì thấy Tịnh Hương nhìn mình từ nãy đến giờ, ngượng ngùng không tả được. Phần muốn nàng tiếp tục chú ý đến mình. Cái cổ này của Dư mỏi đến mức muốn rụng rời luôn đây này, nhưng trái tim vẫn được chủ nhân của nó đề cao hơn.

Khóe môi cong cong thích thú, cao giọng trêu chọc:" Nếu xong rồi thì mang lại đây. Không khéo cổ em lại bị trật đấy."

Dư tất nhiên là ngượng hơn cả ngượng, Tịnh Hương đọc vị được từng bộ phận trên cơ thể muốn gì và cần gì chăng? Để tránh hỏi tình huống xấu hổ này, còn cách nào hơn là đối mặt với nó. Dư cười trừ rồi nói:" Em đang định mang qua cho cô ấy ạ."

Nàng ra hiệu cho đứa nhóc ngồi bên cạnh. Lại nói tiếp:" Tôi nghĩ là em cố tình?"

"Không. Sao em cố tình cơ chứ?"Cười trừ cho qua.

Tịnh Hương thích thú với biểu cảm này, nói sang vấn đề khác:" Năm sau em học năm cuối cấp rồi, đã định hướng nghề nghiệp chưa?" Thấy Mã Hoa đang ôn thi, nàng liền nhớ đến chuyện này mà hỏi Vũ Uyển Dư.

" Em sẽ trở thành một diễn viên, nổi tiếng toàn cầu."

Nàng thả lỏng cơ mặt, không biểu cảm gì. Bản thân nàng là một chủ tịch của công ty giải trí về phim ảnh thấu hiểu được sau ánh hào quang đó chứa những thứ gì. Càng không muốn Vũ Uyển Dư sau này sẽ vướng vào những thứ đó, nói:" Không đơn giản đâu. Dù cho em có tài năng thế nào, mà không đáp ứng được cho họ thì cũng sẽ bị bốc lột thôi."

" Thế gì em sẽ đầu quân làm nghệ sĩ độc quyền cho công ty cô." Dư cười cười

" Tôi nói với em công ty tôi chuyên về giải trí khi nào thế?" Nàng ngạc nhiên.

" Tối qua em khó ngủ nên đã tra cứu đấy ạ. Công ty của cô còn có những xu hướng thời trang mới lạ." 

"Thời trang thuộc về mảng của Mộc Lan. Tôi chỉ gánh vác phần giải trí." Nói thế nhưng cả hai luôn hỗ trợ lẫn nhau trong mọi chuyện. Nàng lại nói tiếp:" Nếu em làm nghệ sĩ cho công ty, em phải đối mặt với sức ép rất lớn, tôi sẽ chèn ép em đó."

" Cô cũng giống như những người khác sao?" Dư phồng má nói. 

"Ở đâu chẳng thế. Riêng nhu cầu của chủ tịch cao lắm đó." 

" Đợi đến khi em nổi tiếng rồi sẽ đáp ứng nhu cầu siêu to khổng lồ của cô." Dư cười nhẹ. Tưởng chừng như lời nói đùa nhưng xét cho kỹ thì lại giống lời hứa hơn.

Tịnh Hương xoa đầu đứa nhóc, hành động này không chỉ ôn nhu, mà khiến cho cả khu đó cũng rung động theo, gió cứ nhè nhẹ khiến con tim cũng run rẩy. 

-Hầu hết những người mới bước chân vào giới nghệ thuật đều nói thế, nhưng họ cũng nhanh chóng quên đi "Nhu cầu nhân đạo" mà nhầm tưởng đó là một "Nhu cầu thấp hèn."- Tịnh Hương tin tưởng Vũ Uyển Dư sẽ thực hiện được điều này của thế giới đầy hiểm họa đó.

-Hai người đó nói chuyện gì mà vui thế?-Mã Hoa cầm cuốn sách nhưng đầu óc đã đặt vào chuyện khác.

----------------------------------------------------------

Tịnh Hương dặn dò rất kỹ khi giao công việc không kém nhàn rỗi cho Tiểu Ly và Tiểu Thất. Họ đi tìm những sinh vật phổ thông cho giáo án "Rừng là sự sống." của Tần Lộ Lộ. Hơn hết, nàng mong cả hai không gây ra chuyện rắc rối nào. Có lẽ lời nói của Tịnh Hương sẽ mất đi hiệu lực ngay thôi, khi mà hai con người nhoi không khác gì "Đuông dừa." đi cùng nhau, nàng cũng hiểu rõ nhưng cũng phải nhắc nhở.

"Ở đây có cây nấm khác nữa này." TIểu Thất cầm máy ảnh chụp.

" Cậu đừng chụp nấm nữa, chúng ta đứng đây nửa tiếng rồi." Tiểu Ly nói.

" Không hiểu nghệ thuật gì cả. Chút nữa rồi chuyển chỗ ngay."

" Chút nữa...cậu nói mấy lần luôn rồi đấy." Tiểu Ly chán ngấy với mấy cây nấm như nầy, nhìn màu sắc và cả hình dáng đều như nhau. Cô nghĩ cứ đi trước vậy, ở gần đó có một ao bùn nhỏ, cạn gần tới đầu gối. Sinh vật ở đây đúng là đa dạng, có cả chim bướm, trăm hoa đua sắc nở. Tiểu Ly tự thán phục trong lòng trước cảnh đẹp tuyệt mỹ này. 

"Hù..." Tiểu Thất từ sau vỗ nhẹ vai làm cây bút của cô rơi xuống bãi bùn gần đó.

"Cậu làm rớt rồi, lấy gì tôi viết đây?"

"Tôi đâu cố ý, tay cậu cầm cũng không vững." 

Cách trả lời của Tiểu Thất khiến cho Ly tức đến tím người, thiết nghĩ hôm nay không cho cậu ta một bài học thì không ngủ ngon được. Tiểu Ly dùng chân đá mạnh, Thất ngã nhào xuống bãi bùn đó. Tưởng tượng thôi cũng biết từ đầu đến cuối là màu nâu đen nhơ nhớt, nhìn chẳng khác gì thanh chocolate bị lỗi.

Lúc ngã Thất vô ý nắm vào đuôi đầm của Tiểu Ly, xé toạt một mảnh khiến cho nó đã trở thành cái váy chỉ hơn đầu gối vài phân. Tiểu Ly giận dỗi nói:" Kiếp sau tôi không muốn gặp tên đáng ghét như cậu." Nói rồi đi nhanh ra khỏi đó.

Tiểu Thất cũng khá giận nhưng ấy nấy lại là phần hơn. Cậu cầm mảnh vải trên tay, nói vừa đủ:" Con gái là sinh vật nào thế? Khó hiểu thật. Cũng do cậu ta... Cậu đi đâu thế, chờ với."

Phải tìm hơn chục phút mới thấy Tiểu Ly, cô đang ngồi trên tấm ván gỗ bị gãy, chiếc đầm rách còn lấm lem bùn đất. Tiếng khóc không quá to của cô càng khiến cho Tiểu Thất bối rối, cậu không biết thể hiện cảm xúc thế nào. Bởi thế, con trai chân thành thường thể hiện tình cảm rất vụng về.

"Đừng khóc nữa. Chúng ta đều có lỗi."

Nói đến đây, Tiểu Ly khóc to hơn, cậu ta lại bối rối nói tiếp:" Được, được...Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi."

Đến lúc này, Tiểu Ly mới ngừng khóc. Lườm nhẹ cậu ta một cái.

"Khi nào nhận lương, tôi sẽ mua cho cậu bộ mới.Cơ mà sao đầm cậu dơ thế."

Chả là khi nãy, tức giận đi nhanh nên Tiểu Ly vấp phải rễ cây, đồ dơ mà đến chân cũng bị trật nhẹ. 

"Chân tôi bị trật rồi, không đi được." Tiểu Ly giọng khàn khàn của người mới khóc, cất tiếng nói.

"Để tôi xem nào." Chưa kịp đáp lại, Thất khụy gối tháo đôi giày trên chân phải của Ly đang mang, nắm nhẹ bàn chân xoay qua xoay lại. Bởi thế, lời nói sao quan trọng bằng hành động. Không kêu ca múa mép, không nịnh nọt, hành động chỉ chân thành là lý do mà Tịnh Hương đánh giá cao Tiểu Thất. Đến bây giờ, lại có thêm một người có cảm tình với cậu ta rồi...

"Cậu sao thế?" Thấy Ly nhìn mình im lặng nên cậu hỏi.

"Không đau sao?" Thất xoay nhanh hơn.

"Đauuuu." Tiểu Ly bây giờ mới nhận ra cái cơn đau dai dẳng sau cái tâm trí mơ hồ từ nãy đến giờ.

"Cậu ngồi đây, tôi đi chụp vài tấm nữa rồi chúng ta về." Thất nói.

"Không, ngồi một mình tôi sợ lắm."

Thất suy nghĩ một lát rồi hướng lưng vào đối diện, cất lời nói:" Leo lên đi, tôi cõng cậu đi."

Cái này chính là tia nắng "hồng" đặc biệt trộn lẫn với chùm nắng vàng của buổi sáng này. Tiểu Ly hai má ửng hồng, gật gù yên vị cho Thất cõng. Mã Hoa nói đúng rồi chăng, lửa gần rơm lâu này cũng bén. 

"Cậu đi nổi không?"

"Mặc đù tôi khỏe nhưng cậu nặng thật."

"Đáng ghét!" Tiểu Ly giật tóc mai.

"Aaaaaa... ốm, cậu ốm lắm!!!"

"Chúng ta làm nhanh, về cô chủ lại phạt đấy." 

"Biết rồi, biết rồi. Cậu cứ hối thế này thì sẽ ế tới già đó."

"Tôi sẽ chống mắt lên nhìn cậu cưới vợ!" Ly đáp trả.

Cả hai vừa vác xác về nhà, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất kia Tịnh Hương cũng biết lại gây chuyện với nhau. Nhưng lần này Tiểu Thất lại quan tâm Tiểu Ly đến thế, nàng lại có một ánh nhìn khác. Mở máy ảnh ra kiểm tra, Tịnh Hương được mở mang tầm mắt trong một thế giới sinh vật... nấm... nấm và nấm. 

"Không sao, hôm sau chụp tiếp. Tháng này trừ lương." Câu nói vừa đấm vừa xoa của Tịnh Hương:" À, tối nay Tiểu Ly sang phòng của tôi ngủ đi." Có lẽ, nàng muốn đề phòng trước chuyện không hay.

----------------------------------------------------------------

Vì có Tiểu Ly sang, chắc chắn sẽ nằm chung nệm với Dư. 

"Mấy hôm trước cô lại cho Tiểu Ly và Tiểu Thất ở chung, bây giờ sao lại đổi ạ?"

"Chuyện tới nhanh quá, chỉ đề phòng tôi trở tay không kịp." Nàng nói.

Tịnh Hương nghĩ Tần Lộ Lộ phải làm đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian để tạo nghiệp với Tiểu Ly, Mã Hoa đang ôn thi đại học lại càng hông. Vì lợi ích chung nên nàng đã hy sinh không gian riêng của mình cho Tiểu Ly ngủ vậy.

Dư nhanh chóng hiểu, cười nhẹ:" Cũng đúng, nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ... an toàn hơn."

Nàng nhếch nhẹ lông mày, ánh mắt lóe lên. Đôi tay đầy quyền lực đó chỉ cần một lực nhỏ đã kéo Dư về phía của mình, giọng trầm xuống:" Có chắc, nữ với nữ sẽ an toàn không?"

"Đúng...trong vài trường hợp ạ."

"Vậy những trường hợp còn lại thì sao?" Tịnh Hương câu dẫn. Bàn tay nàng luồn qua eo, da chạm da cũng khiến cho dây thần kinh mẫn cảm. 

Dư đỏ ửng cả mặt, tiếng tim đập lúc này sợ rằng Tịnh Hương sẽ nghe thấy rõ. Có thể nói, đôi môi chính là hố đen vũ trụ. Khi đã nhìn lâu, con người ta đấm chìm, có khi là hút vào trong khoảng không đen tối đó. Hiện tại, trong căn phòng này khoảng cách giữa môi với môi dần được rút ngắn. Mùi hương trên cơ thể nàng lại đậm hơn bao giờ hết. Hơi thở tựa như cơn gió mùa xuân lướt nhẹ qua đỉnh mũi, chạm đến lớp da môi đỏ hồng. Có lẽ nàng đã nghĩ kỹ nên mới rút ngắn khoảng cách hiện tại, độ khoảng bốn giây nữa là có thể chạm vào thì có tiếng gọi từ bên ngoài:" Cô chủ, tôi vào nhé." Giọng Tiểu Ly.

Dư ngại ngùng không tả nổi, cũng không dám nhìn mắt nàng, chỉ nói:" Để em mở cửa ạ."

Không riêng gì Dư, lần này nàng cũng ngại thật. Không hiểu sao bản thân lại có thể chủ động đến thế. Hơn nữa lại còn bị hụt...

Tiểu Ly vừa bước vào phòng, một tiếng động cũng không có. Tịnh Hương không nói gì, Dư cũng không nói gì. Khiến cho Tiểu Ly có cảm giác mình như một con kỳ đà cản mũi vậy, tự thấy nhột trong lòng nhưng không nói ra.

"Mọi người im lặng thế, chúng ta...nên làm gì không?"Tiểu Ly không dám nói to, chi hó hé trong miệng.

" Đi ngủ." Lần này Tịnh Hương và Dư cùng đồng thanh. Ly nghe mà cứ quen quen, giống hệt như mình và Tiểu Thất.

-Nếu Tiểu Ly không vào, thì...- Dư đỏ chín mặt khi nghĩ đến điều đó, lòng lại rộn ràng không nguôi.

-Một là dứt điểm hoặc không làm...- Nàng không sao nhắm mắt được bởi cái hôn hụt đó, nó làm khí thế ngút trời của mình giảm đi.

-Mọi người làm sao thế nhỉ?- Tiểu Ly ngơ ngác suy nghĩ.

-Tiểu Ly không vào thì hơn.- Đây chính là suy nghĩ chung của Tịnh Hương và Vũ Uyển Dư. Đây là luyến tiếc hay hối hận?

Không khí im lặng trong căn phòng này được dự đoán sẽ duy trì đến sáng mai ~.~

------------------------------------------------

khi trời đã tối hẳn, Mã Hoa đến khu nhà gần đó để gặp Phan Mạc. Cậu ta đi đến nơi hẻo lánh cũng đầu tư lắm, diện cả bộ đồ hiệu vào ban đêm tối mịt mù mới chịu.

"Thế nào rồi?" Mã Hoa hỏi.

"Thế nào là thế nào?" Phan Mạc dửng dưng.

" Muốn tôi điên tiết lên hay sao? Chuẩn bị kế hoạch cưa đổ Vũ Uyển Dư đến đâu rồi?"

Phan Mạc cười cười, giọng gian sảo:" Chuyện đó thì xong cả ròi, lúc đó chi cần tách Tịnh Hương ra."  Hắn ta nhét vào túi của Mã Hoa một thứ bột trắng rồi nói tiếp: "Uống cái này vào, tứ chi sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian dài. Tới lúc đó cứ cho Vũ Uyển Dư nóc hết là được."

" Đầu tư đó, nhưng đấu lại với bộ não của Vũ Uyển Dư, cần hai cái loa của tôi mới quan trọng."

"Mang theo rồi, yên tâm đi."

" À mà, lên được đây thì trốn cho khéo vào. Khi sáng đi theo sau lộ liễu quá đó."

"Theo có một chút, có ai thấy đâu?" Phan Mạc đáp.

"Không, hình như Tần Lộ Lộ để ý rồi."

"Cái con nhỏ nhút nhát đấy à. Đừng để tâm làm gì, không đủ sức để phá chúng ta đâu." Cậu ta nói.

Mã Hoa không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với tên không biết điều như Phan Mạc nên nhanh chống kết thúc. Lúc đi lúc về đều như một, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Đến ngay cửa phòng thì gặp Tần Lộ Lộ.

-Trước khi đi chị ta ngủ rồi cơ mà.- Dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"Em mới đi đâu thế?" 

"À, em khó ngủ nên ra ngoài hóng gió. Chị chưa ngủ sao?" Giọng ngọt như mía lùi.

"Chị chợt nhớ đến một chuỗi liên quan trong đồ án, viết ngay không thôi lại quên. Mà bên ngoài toàn sương mù, có gì để ngắm sao?"

"Em thích nhìn sương mù ạ."

"Vậy sao? Em ngủ sớm đi." Tần Lộ Lộ luôn nói chuyện cởi mở với Mã Hoa hơn những người khác, bởi giọng nói ngọt ngào đó khiến cô an tâm hơn, nghe như rót mật vào tai vậy.

-Phù, chị ta chưa phát hiện.- Mã Hoa thở phào nhẹ nhõm bước đến nệm ngủ. Nhưng nếu Tần Lộ Lộ có phát hiện chuyện gì, cô cũng sẽ tìm cách bịt miệng cho bằng được.

--------------------------------------------

Cảm ơn mng đã đọc đến đây.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top