Phần 30:Chuẩn bị đồ án.

Gần đến thời gian làm đồ án, các thực tập sinh lại càng bận rộn. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị kéo theo, người như Mộc Lan vừa có thực tập sinh lại vừa lo chuyện ở công ty thì đầu óc cứ quay như chong chóng. Cũng may lần này Tịnh Hương không có thực tập sinh, nếu không như các năm trước mỗi khi đầu nàng quá nhiều công việc thì sẽ trút cái nghiêm khắc lên bao người xung quanh.

"Đồ án lần này của thực tập sinh sẽ phải đi đến một nơi khá xa để điều tra."Mộc Lan đáp.

"Vâng."Tần Lộ Lộ đáp.

"Cô có công việc bận nên không thể đi cùng. Tần thực tập sẽ được xếp đi cùng với Tịnh Hương."

Vừa nghe đến Tịnh Hương thì mắt Dư sáng rực lên, Tần Lộ Lộ lại e ngại vô cùng. Đó là hai cảm xúc ở hai trái tim khác nhau, người muốn trốn, người lại muốn gần.Không hiểu chuyện này không liên quan gì đến mình, sao Mộc Lan lại gọi mình vào cùng. Dư nghĩ không lẽ Mộc lan gọi vào đây là chỉ muốn nhắc đến Tịnh Hương trước mặt mình.

"Vũ Uyển Dư, em sẽ đi cùng." Cô Mộc nói tiếp.

"Em sao?"Dư ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào bản thân. Dạo này khá lười ra đường, nghe đến chuyện đi xa lại mệt mỏi. Thích Tịnh Hương thì là vậy nhưng nàng đi rồi cũng về, theo cái suy nghĩ của Dư thì cứ nằm ở nhà chờ nàng về là được, không cần phải lặn lội đi theo nàng.

Mộc Lan nheo mắt nhìn Dư rồi chợt cười nhẹ, đưa tay ngoắc Dư lại gần ngụ ý nói nhỏ. Đến khi tai sát miệng rồi thì mới cất lời:"Lần này cô ấy đi, có dẫn theo Mã Hoa xinh đẹp gì đó nữa." Sau đợt này, chắc hẳn tảng đá phải lấy làm cảm kích. Mộc Lan không thích Mã Hoa, nghĩ đến chuyện Mã Hoa sau này có thành đôi với bạn thân của mình lại càng không, đây chính là cái gai trước mắt. Vũ Uyển Dư tưởng tượng ra biết bao điều nếu để Tịnh Hương một mình đi cùng Mã Hoa, thật không chấp nhận được. Nghe dứt câu tất nhiên Vũ Uyển Dư không thể nào không đi, đây cũng chính là vũ khí mà Mộc Lan đưa ra để đối phó.

Công ty dạo này phát triển rất tốt, không có chuyện gì gọi là đặt nặng. Thấy Mộc Lan dạo này cứ lo luôn đối tác nặng ký để phụ giúp mình, nàng rất coi trọng. Không thể để Mộc Lan cứ đặt nặng trong công việc lâu ngày phát sinh bệnh nên Tịnh Hương mới mở lời đi giúp lần này. Nàng không để ý bản thân đã mệt mỏi đến mức nào, coi như lần này đi để nghỉ ngơi luôn vậy. (Ý của Tịnh Hương lần này đi chỉ để sai vặt, việc của bản thân là cho một vài kinh nghiệm rồi nghỉ ngơi.)

Còn về Mộc Lan, mục tiêu lần này ở nhà của cô chính là chấn chỉnh lại Kiều Tâm Đan. Kiên quyết chấm dứt công việc hiện tại. Đan miệng hứa vậy nhưng cô biết trong lòng không bỏ được. Đều là con người, bỏ một thứ gì đó quen thuộc rất khó.

 Mã Hoa đi cùng đều nhờ phước của Mã Phi Quân. Vừa nghe tin, Ông ta muốn con gái đi cùng nàng để tiếp thu thêm phần nào kiến thức, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi. Ông cũng muốn chuyến đi lần này chính là sợi tơ hồng, se duyên cho hai người. Lập tức mở lời với nàng, Tịnh Hương không từ chối. Nàng muốn đi cùng Mã Hoa?Không đơn giản như thế. Từ khi biết đi cùng Tần Lộ Lộ, nàng luôn nghĩ một phương án để bản thân không phải dính vận đen, nào ngờ có người tình nguyện thì đành vậy. Lần này nhất định phải dùng vận đen của Tần Lộ Lộ mà khiến Mã Hoa vất vả. Hơn hết là tích thêm một người để sai vặt. 

"Cô Tịnh có biết là em sẽ đi không ạ?"Dư thì thầm.

"Dù cô ấy không biết thì cũng kéo em đi thôi." Mộc Lan vỗ vỗ nhẹ chúc Dư may mắn trong chặng đường tới. Y như rằng Tịnh Hương sẽ lấy cái bản hợp đồng nợ nần kia ra trước mặt Dư.

Vậy Dư đã mất một tuần nghỉ lễ đầy thú vị rồi aaaa....Tần Lộ Lộ thấy hai người nói thì thầm lại không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ sệt vì phải làm việc với Tịnh Hương.

Tần Lộ Lộ gần đây chỉ biết cố gắng học hỏi, thời gian ngủ chỉ chừng vài tiếng ít ỏi. Đến bữa ăn cũng là gói mỳ bẻ đôi, cô còn phải để dành tiền mua vật dụng giảng dạy nên đến đèn cũng cần kiệm hết sức. Tần Lộ Lộ tâm phục khẩu phục Mộc Lan, cô không biết trên đời còn tồn tại một người giỏi giang như thế, chỉ cần nghe tiếng chân cũng đủ khiến học sinh chạy mất dép. Cô vừa gắp vài đũa đã hết sạch mỳ trong tô, lâu lâu lén lên sân thượng ăn thế mà mỳ biến nhanh vài bụng. Nghĩ đến vài bữa có làm một bài tập cho thực tập sinh, tiền trong túi cũng không đủ để mua tờ giấy a4.

"Bố ạ."Tần Lộ Lộ dè chừng một lát rồi mới gọi điện cho người bố dưới quê.

Nhà cô có nghề làm mắm, nhưng gần đây thì cái công ty xí nghiệp lớn mọc lên như cỏ. Còn ai nhọc lòng đến những con người làm thủ công như bố của cô đâu. Bố cô tôn trọng cái nghề truyền thống của gia đình, ông không muốn dừng cái nghề làm mắm này, dù khổ cũng chả sao cả. Vừa nghe cái giọng khàn khàn ở bên đầu kia cô liền nhận ra:

"Con gái đấy à. Ở trên đấy học tốt không?"

"À...con...con chuẩn bị làm đồ án. Bố gửi cho con...một chút tiền được không ạ?"

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi phì cười, nụ cười mệt nhọc nhưng cũng đủ an ủi con cái của mình. Bố cô bị đau lưng mà cũng không dám chi tiền ra chữa trị, nghĩ đến đây Tần Lộ Lộ cảm thấy bản thân đúng thật là vô dụng. Bản thân không nổi trội, chỉ còn vài bậc nữa là thành yếu kém, một nhân tố vô hình trong số các thực tập sinh. Nhìn những người đồng trang lứa có thành tích nổi bật, còn không thì cũng có gia thế bưng sẵn, đôi lúc phải tủi thân thì mới là con người.

"Bố quên mất, đến tháng rồi nhỉ. Để bố bán hết mấy chai mắm rồi gửi tiền lên cho con." 

"Vâng." Tần Lộ Lộ đáp lại. Nói thế nhưng cô biết rõ từ giờ cho đến ngày đi làm đồ án cũng không tích góp đủ tiền mà gửi lên.

"Sao không đi kiếm tiền."

Nghe giọng nói, Tần Lộ Lộ giật nảy mình, tim muốn vỡ tại chỗ. Mộc Lan ngồi đây cứ như một bóng ma. Cô lấy lại được bình tĩnh, thở phào rồi cất giọng:"Vâng, em từng thử rồi ạ. Nhưng lần nào cũng bị người khác ăn đứt lương."

Mộc Lan cười nhẹ, nghĩ lại con người này lên núi sống thì sẽ an yên hơn, chốn đô thị bon chen này không phù hợp chút nào cả. Cô cất giọng nói:" Sợ Tịnh Hương sao?" Cô hỏi mà lòng đã cười thầm. Bạn của mình đúng thật là đáng sợ, người nhát như này sợ cũng đúng thôi. Nhưng Mộc Lan cho rằng Tần Lộ Lộ phải tiếp xúc nhiều với Tịnh Hương thì mới có thể thoát ra được vỏ bọc ban đầu này. Cô lại cao giọng nói tiếp:"Khi nãy để quên." Cô đưa tập hồ sơ cho Tần Lộ Lộ. Mộc Lan có đọc sơ qua, thống kê rất tốt nhưng không có khả năng thuyết trình.

"Em...cảm ơn ạ."Tần Lộ Lộ ngại ngùng, Mộc Lan cứ như là tia nắng cứu rỗi vậy. Không chừng đây lại chính là cảm giác khác lạ.

"Có thật sự muốn làm nghề này hay không?Không phải vì hình ảnh hoa mỹ, vì ép buộc, phải thực sự muốn." 

"Vâng."Tần Lộ Lộ luôn e dè như thế, nói tiếp:"Lý do gì khiến cô muốn làm nghề giáo ạ?"

Mộc Lan trầm tư đôi chút rồi nói tiếp:"Nếu không phải vì đam mê, yêu thích , bị ép buộc thì mục đích đối với nghề này còn gì khác là mưu đồ. Mưu đồ này không phải thanh cao tốt đẹp gì nên không đáng để nói." Cô không muốn nói cho Tần Lộ Lộ biết mình làm giáo viên chỉ là vỏ bọc để thăm dò đối tác, tiếp cận với con cái tập đoàn lớn. Tần Lộ Lộ đối với nghề này vô cùng thanh cao, cô lại càng không muốn quấy nhiễu nó.

Trong tấm trí của Tần thực tập đây đè nặng hình bóng của người mẹ quá cố, một giáo viên hoàn mỹ trong mắt mọi người. Khiến cô nghĩ chính mình đang tự nguyện bước đi trên con đường giảng dạy. Nhưng một người như cô đâu có thêm cơ hội để thay đổi, cô hỏi:"Nếu làm giáo viên, cô nghĩ...em có triển vọng hay không?"Tần Lộ Lộ lấy hết can đảm để hỏi.

"Cái đó thì không biết rõ, nhưng hiện giờ thì không. Ráng đi theo Tịnh Hương học hỏi."

Mộc Lan đưa mắt nhìn sang ly mỳ toàn là nước kia rồi cười nhẹ, đứng lên bước đi. Đây là con người, không phải lá cây hay nhánh hoa mà tới cũng nhẹ nhàng lúc đi cũng thoáng qua nhanh. Đợi đến khi cô Mộc đi mất, Tần Lộ Lộ mới dựa vài thành lan can mà húp hết nước mỳ. Đặt ly mỳ trên thành, ngẩng đầu mà thưởng thức khí trời không tệ này. Dạo này gió hơi nhiều, đến nổi thổi bay ly mỳ còn dư nước từ sân thượng xuống. Hé đôi mắt nhìn xuống, nước mỳ văng tung tóe lên quần áo của một thầy thể dục đi ngang qua. Thôi rồi, Tần Lộ Lộ vô ý vô tứ đã trở thành sao băng giấu mặt mang lại xui xẻo cho người khác. Nhìn dáng vẻ bực tức của thầy giáo đó hét lớn trong vô vọng;"Đứa nào làm?" Cô chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh để trốn hết giờ ra chơi.

Chuyến đi lần này là cơ hội lớn, cực lớn để ghi điểm. Mã Hoa tuyệt đối không để vụt mất cơ hội này lần nào. Cô dưỡng da, dưỡng tóc, dưỡng môi,...thứ gì cũng nuôi dưỡng kỹ càng. Cô muốn lỗ chân lông không lộ ra cái nào, lông tay chân triệt để, phải đủ sức để thu hút Tịnh Hương. Mã Hoa còn mua mỹ phẩm đắt tiền, đây chính là cuộc đầu tư tiền tỉ. Làm đồ án cỡ 4-5 ngày, nhìn tủ quần áo mà cô muốn mang đi hết, quần cũng đẹp, áo cũng đẹp, đầm váy lại rất đẹp, suy nghĩ lại đau đầu. Mã Phi Quân thấy con gái cứ chọn tới chọn lui đều không vừa ý liền nói:

"Những bộ quần áo này mới gửi tận Pháp về, con không ưng cái nào hết sao?" Ông thấy con gái rất giống vợ mình, trước kia cũng chọn đi chọn lại mấy bộ mà vẫn không vừa ý. Cuối cùng ông phải ra ngoài mua vài bộ đồ mới về. 

Mã Phu Nhân trẻ hơn ông hai mươi tuổi, hai người họ đã ly thân từ lâu. Cô ta đi theo nhân tình, lâu lâu lại về nhìn mặt con gái, vòi vài đồng tiền của ông. Mã Phi Quân nhìn vậy nhưng rất hào phóng, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần cô ta chịu về thăm Mã Hoa thì lúc nào ông cũng có thể cho. Tất nhiên, Mã Phi Quân cũng có nhân tình, nhiều là đằng khác, nhưng ông không muốn kết hôn với ai vì không xứng. 

"Được, vậy cho bố mua cho con vài bộ mới." Ông cưng chiều con gái hết mực, chỉ cần lấy được tình cảm của Tịnh Hương là được.

Mã Hoa vui vẻ hơn hẳn, coi như là thủ khoa ngành đầu thai khi được làm con của ông vậy. Thế cô mới mở lời nói tiếp:"Khi trước con thấy người làm mang hai cái loa lớn vào kho thì phải." Cô không bao giờ để tâm đến những dụng cụ này, câu hỏi khiến Mã Phi Quân vô cùng ngạc nhiên.

"À, hỏng rồi. Chỉ toàn phát ra những âm thanh chói tai, nghe nhiều không tốt đâu." Lần trước ông sai người làm mở thử. Kết là phát ra thứ âm thanh đến ông hay người làm đều không chịu được, cứ như có ai đấm vào tai vậy.

"Cho con đi ạ." Mã Hoa hết sức nhẹ nhàng.

"Ta sẽ mua cái khác cho con."

"À...con có thực hành trên trường cần loa hỏng. Vừa hay đỡ phí phạm." Mã Hoa ứng phó vô cùng nhanh.

Nghe đến chuyện học hành thì ông không có gì để từ chối. Hạ giọng nói tiếp:"Con nghỉ ngơi đi. Tối nay bố không về đâu." Nói rồi ông đi nhanh. Chuyện Mã Phi Quân buổi tối không có ở nhà quá quen thuộc với cô, bản thân cô lại thấy thoải mái hơn nhiều khi ở một mình trong nhà. 

Đúng lúc trời đã chập tối, Phan Mạc tái xe ô tô đến trước cửa nhà của Mã Hoa. Gọi cậu ta gọi cậu ta đến đột xuất, thêm chuyện mới bị Dư từ chối khiến cậu khó chịu ra mặt. Mã Hoa mở cổng, bước ra như kiểu thân thiết lắm vậy. Cậu cũng không để tâm, chỉ nói vu vơ:"Nhà đẹp đó."Vừa nói miệng ngập điếu thuốc phì phào khói. 

Khói thuốc bay lên tận mũi khiến Mã Hoa nghẹt thở, nói giọng khó chịu:"Đã bảo cậu nhịn hút thuốc mới cưa được Vũ Uyển Dư rồi mà." Đưa tay quạt khói sang chỗ khác.

Trong suốt thời gian qua, cậu không dám hó hé đến điếu thuốc khi ở trường tránh để Dư phát hiện, điều này đối với cậu ta bức bối đến không chịu nổi. Phan Mạc vẫn hút điếu thuốc, nói giọng bình thản:"Tối rồi, đâu cần phải diễn nữa."

Mã Hoa vào thẳng vấn đề chính:"Được rồi, mang hai cái loa kia về đi." Cô chỉ tay về phí hai cái hoa cao to được người làm kéo ra cùng, thoạt nhìn cũng dính nhiều bụi lắm thì phải.

Thấy bụi, sắc mặc cậu ta nhăn lại, thở dài mà nói:"Dơ hết xe đó."

"Vậy về cưng chiều chiếc xe đi, đừng mong đến Vũ Uyển Dư." Mã Hoa lậy tức phũ đầu. Đâu thể cãi lại, cậu ta chấy nhận để cho hai tên người làm xếp loa lên trên xe. Mã Hoa  lại cất lời:"Đừng quên kế hoạch của chúng ta."

"Làm vậy cũng tổn thương đến Vũ Uyển Dư đó." Cậu ta ngay từ đầu có chút không vừa lòng với kế hoạch này. 

"Cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao?Bất ngờ đó." Mã Hoa nghĩ Phan Mạc chỉ thích qua loa vẻ đẹp của Vũ Uyển Dư, không ngờ cậu lại nói những lời này.

"Tất nhiên, hư hỏng hết làm sao sử dụng." Cậu muốn Dư hoàn hảo không tì vết, muốn Dư phải thuộc về mình. Đó chính là mong ước được độc chiếm, ích kỷ.

"Không làm tổn hại nặng đâu, tới lúc đó chỉ cần giả vờ bước vào cứu. Tức thì sẽ ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi đã sắp xếp chỗ cậu ở gần với chổ tôi, khi chúng tôi đi ngang qua thì đừng xuất hiện, tránh nghi ngờ."  

"Mấy cái đó tôi thừa biết rồi. Nếu Vũ Uyển Dư ảnh hưởng đến tính mạng thì cả xã hội này sẽ biết rõ Mã Hoa là người như thế nào." Phan Mạc ném mạnh điếu thuốc xuống đất, vẻ mặt đầy nhiêm túc mà nói tiếp:"Chúng ta phải làm cho khéo vào."Đợt này hai người đã dồn hết sức lực vào toàn bộ, tất cả phải đánh sụp không được sơ xuất. Chuyện này chỉ có hai người biết, cậu ta ra hiệu nhìn hai người phía sau. Và chỉ có một người ngoài như Phan Mạc mới biết rõ bộ mặt thật của Mã Hoa vạn người mê-một người đầy tranh đua, tham vọng, giả tạo...

Mã Hoa hiểu ý nói:"Không sao, bọn nó ngoan ngoãn lắm."

Cậu ta gật gù, nói:"Hay lắm, nếu tiết lộ thì cắt lưỡi hết."

Nghe những lời này thì hai người làm kia cũng không dám hó hé nửa lời.

-------------------------------------------------------

Tịnh Hương đi chuyến này cứ như là mang hết căn nhà đi vậy, cả Ly và Thất đều được đi cùng. Hai người tất nhiên vui mừng đi chuẩn bị. Nàng thấy Ly và Thất cũng vất vả, cho cả hai đi cùng vừa để ngắm cảnh vừa tiện cho nàng sai vặt. Ý đồ này nàng đã tính sẵn hết rồi.

"Có Tần Lộ Lộ đi cùng." Nàng nói.

Ly và Thất bị chuyến đi làm lu mờ con mắt nên cũng đồng ý tất. Lần này đích thị là chuyến đi "Giải nghiệp." mà Thục Bá đã nói. Nhìn bốn con người này chuẩn bị hành lý mà cứ như dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị di dời đi nơi khác.

Tịnh Hương cũng chẳng để tâm mấy cất tiếng nói:"Mang nhiều quá, nếu không đủ chỗ đành đi bộ vậy." Tâm trạng nàng tốt lên, căn nhà này lâu lắm rồi mới có không khí nhộn nhịp như này, bản thân nàng đến giờ mới tìm thấy một niềm vui nhỏ suốt bao năm qua.

Thất và Ly một tiếng cũng cô chủ, hai tiếng cũng cô chủ. Nghe thế liền bỏ hết đồ đạc trong giỏ sách, những thứ lỉnh kỉnh của nhà bếp đương nhiên ở nơi kia không cần đến. Chỉ là cả hai quá háo hức mà thôi. Cho đến khi Tiểu Ly cầm bó thuốc của Dư bỏ ra bên ngoài thì nàng mới cất giọng:"Cái đó mang theo đi."

-Mang theo cả thuốc?-Dư há hốc, bản thân khỏe mạnh thế này cứ bắt uống thuốc riết sẽ thành bệnh. Mà thuốc viên còn đỡ, đằng này toàn là mấy lại lá đen xì nghiền thành nước. Dư nghĩ thôi cũng muốn vung tay chạy mất. Cái dư vị ớn đến tận cổ:"Cô Tịnh, em không bị bệnh."

"Vậy em giải thích xem, tim còn đập mạnh bất thường không?"Nàng nheo mắt nhìn Dư.

Tịnh Hương đơn giản là vì không hiểu. Không lẽ nàng muốn Dư nói là vì thích nàng nên mới thế, là vì nàng nên tim mới phản quốc. Vũ Uyển Dư lại bị dồn vào thế bí một lần nữa, nếu nói ra sự thật thì lưỡi không dám, nếu nói bệnh thì lưỡi không chịu nỗi. Tim đã phản, đến lưỡi còn vô dụng, Dư đành tin cậy vào bộ não vậy."Dạo gần đây em hay vận động mạnh, xem phim tình cảm nhiều nên tim mới nhảy cảm thế ạ." Miệng nói nhưng lòng thừa biết lời biện minh này không hợp với mình một chút nào. 

-Xem phim tình cảm nhiều?- Đến Tịnh Hương cũng thấy điều này hơi sai sai, ra hiệu cho hai người kia đi về phòng ngủ trước, nàng lại cao giọng chất vấn:"Đưa điện thoại em đây, kiểm ta."

-Kiểm tra điện thoại!-Dư tá hỏa tâm tinh, ban đầu nghĩ nàng không có quyền hành kiểm tra nhưng lúc sau mới thấy bản thân thực sự ngu ngốc. Tịnh Hương bây giờ đang là người chống lưng cho Dư, là giáo viên băng lãnh, là chủ nợ không nương tình. Bản thân chỉ là một con thỏ bị sói bắt nạt, giờ phút này giao điện thoại là cách tốt nhất."Đây ạ." Miễn cưỡng đưa điện thoại.

"Mật khẩu?"

"Đồ...băng...lãnh." Dư nói ngập ngừng, mong lần này Tịnh Hương sẽ không suy nghĩ nhiều. Vũ Uyển Dư lúc đó ớn lạnh với nàng nên mới đặt như thế, sao thì cũng là điện thoại nàng tặng nên đặt thế nào cho nhớ đễn người mua. Bây giờ thì lười đổi lại nên đành để vậy luôn. Dư biết có lẽ đêm nay cơn giận dữ có thể kéo đến cuồn cuộn.

Nàng phì cười, trái ngược với suy nghĩ của Dư, nói:"Hẹp hòi thật." Nói rồi cũng im lặng mà lướt xem. Vũ Uyển Dư không coi phim tình cảm, không hề, con bé coi mấy bộ trinh thám, những thứ bí ẩn chưa có lời giải đáp.-Sợ ma mà thích coi phim ma- Nàng vừa nhìn mấy bộ phim kinh dị có trong danh sách lịch sử, lòng cười thầm. Chưa hết, nàng vào thư viện ảnh, toàn là mấy tấm hình vớ vẩn, không đáng để xem. Đang nhìn vài tấm ảnh bông hoa lá hè thì tin nhắn tới, là của Phan Mạc"Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nhé."

Dư liền cảm nhận được tia sét trong mắt Tịnh Hương, nhỏ nhẹ giải bày:"Em ít để ý lắm ạ."

Nàng không phải là người dễ cho qua, nhanh chóng vào chặn đứt cậu ta, lạnh như băng:"Sao không cắt đứt liên lạc."

"Em quên mất ạ." Đúng là quên thật, tâm trí này toàn nghĩ về nàng, không có chút bóng dáng của cậu ta.-May quá.-

"Chỉ xem bộ nào là phim tình cảm?" Nàng hỏi. 

-Cô ấy làm việc vất vả như thế, chắc không biết phim nào đâu.-Dư thấy nàng có bao giờ coi phim ảnh gì đâu, lâu dài sẽ trở thành người tối cổ. May ra vẫn có cơ hội thoát tội lần này, Vũ Uyển Dư đưa ngón tay chỉ vào bộ phim gần cuối có tựa đề "It" hình nền là một chú hề chẳng mấy đáng thương chút nào. 

"Phim này sao lại có hề?"Tịnh Hương cao giọng.

"À...dạ...chuyện tình giữa chàng hề và một cô gái ở thành phố ấy ạ." Nói cái nội dung cũng ngượng miệng không chịu nỗi. Rõ ràng là thằng hề chuyên đi bắt trẻ em mà giờ lại biến thành yêu cô gái trẻ. Trí tưởng tượng của Vũ Uyển Dư đúng là phong phú.

Tịnh Hương thẳng tay cú một cái đau điếng vào đầu Dư, không may cho Vũ Uyển Dư, chuyện này mà cũng có thể đem ra để gạt Tịnh Hương. Nàng không cáu gắt, chỉ đáp khiến cho người kia tâm phục khẩu phục:"Có phải em nghĩ tôi là người tối cổ không biết đến bộ phim nào?" Nàng tở dài rồi nói tiếp:" Công ty của tôi đầu tư về mặt điện ảnh. Em nghĩ tôi có biết hay không?"

Dư khựng cả người, chân cứng như đá, đến não cũng bất lực. Nàng đưa ngón tay thon dài của mình đẩy nhẹ cái trán đó, động tác này giống như cưng chiều thì hơn, nói:"Em có thể biến phim kinh dị thành tình cảm, thật kiến tôi mở mang tầm mắt."

-Không xong rồi.-Dư tâm trí bối rối, không dám phản bác lại lời nào.

"Tôi không thấy bộ phim tình cảm nào cả." Nàng tìm trong lịch sử google cũng không có. Tất nhiên Tịnh Hương là người tâm lý, sẽ không chạm vào zalo hay facebook của Dư. Nàng trả lại điện thoại, cất giọng chốt vấn đề:"Bưng trà hằng ngày không phải là vận động mạnh. Lý do không được chấp nhận. Chứng tỏ em bị bệnh."

"Cô Tịnh!~~" Làm nũng. Đã đi đến nơi xa xôi trong  nhiều ngày thế mà vẫn bị bắt uống thuốc, cuộc sống đúng là không trọn vẹn chút nào. 

--------------------------------------------------------

Lúc băng tan thì đá cũng mòn.

Hoa héo sóng cũng dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top