Phần 3: Bài học đầu tiên.

Vừa bước chân vào căn phòng Dư đã cảm thấy có luồn khí mạnh phà thẳng vào mặt. Không gian trong đây chỉ có tiếng gõ bàn phím máy tính, đến cả rèm cửa sổ cũng được kéo kín. Phải nói là vô cùng u ám.

Xung quanh là kệ sách, tủ để tài liệu. Phòng còn có cả ghế sofa

" Dạ em chào cô"

Im lặng.

10 phút trôi qua cô vẫn im lặng.

Dư đặt tài liệu lên bàn, định quay đi, mở cách cửa và bước ra ngoài. Chưa kịp vặn tay nắm của thì....

" Đi đâu!" Cô cất giọng lạnh

"Em đi vệ sinh ạ." Nó viện đại một lý do để nói

Không khí trong phòng vô cùng lạnh. Ngoài trời đang nắng nóng thế này thì chắc không phải lạnh do thời tiết, chẳng nhẽ do con người đó.....

"Không nói tiếng nào?"Nàng có vẻ khó chịu.

"Em thấy cô châm chú làm việc nên..."

Rầm- Tay đập mạnh lên bàn.

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị một phen giật mình. Cơ thể lúc này đứng đờ lại.

"Viết hết chưa?"

" Dạ em viết rồi ạ"

Tịnh Hương gập mánh tính xuống, lấy cuốn sổ trên cùng nhìn sơ qua. Dư cũng hồi hộp mà nhìn theo.

"Viết ẩu."

"Chữ em trước giờ vậy rồi." Có chút bất bình.

Chợt giật mình lần hai, phải rồi, người đang nói chuyện là Tịnh Hương, nữ thần hắc ám mà biết bao thế hệ học sinh đồn đại, chứ không phải là các giáo viên khác.

" Dạ em xin lỗi cô" Dư nhận ra sự nguy hiểm khi dám nói như vậy với nàng

" Tôi ghét nhất là thói vô lễ" Cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nàng có vẻ bực bội lắm.

Dư bắt đầu lo sợ, lần này chỉ vô ý nói thiếu Dạ-Thưa mà nàng đã nổi nóng thế rồi.

Tịnh Hương lấy từ dưới gầm bàn một cây roi dài, nhìn thấy thôi mà Dư cũng muốn trốn đi cho xong.

"Ban đầu ưu tiên cho thư ký chính là không phải chịu phạt thế này.Nhưng em lại khước từ."Tịnh Hương nhướng mày.

-Không lẽ cô ấy đánh thật-Trong lòng Dư chưa gì mà đã hoảng loạn lên cả.

" Mông hay tay"

"Cô đánh em thật đấy ạ?Em chỉ lỡ nói một lần thôi mà."Dư năn nỉ

" Tôi đánh tay phải, xòe tay ra" Cái giọng lạnh nhạt, khuôn mặt khó chịu

Đánh tay phải thì thôi khỏi viết bài luôn cho rồi. Tim Dư chắc đã chạy trốn từ thuở nào, giờ chỉ biết đập loạn xạ lên thôi. Bàn tay rụt rè đưa ra, lòng bàn tay lại trắng nỏn nà.

CHÁT- cây roi mây đạp thật mạnh xuống tay mà chẳng hệ do dự.

Chát chát Chát chát Chát chát

Chát chát Chát chat . Chát chátChát chátChát chát

Chát chátChát chát .....

Nàng đánh liên tục, rất mạnh. Dư từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị ai đánh như thế cả. Đau thế làm sao chịu được, bộ não ra lệnh cho bàn tay rụt lại.

" Rút tay nên đánh lại từ đầu" Nàng lạnh nhạt, không hề thấy thương xót chút nào.

Bàn tay đẹp đẽ đó giờ đã chuyển tím rồi, có lẽ nàng đánh mạnh... rất mạnh

Chát chátChát chátChát ..........

Chát chat

Chát chát

Chát chát

Nàng đánh liên tục mà không hề để tâm tới đứa nhỏ đang đau đớn

Chát .......

" Đánh bao nhiêu cái rồi?" Nàng dừng lại.

Nãy giờ còn tâm trí đâu mà đếm nữa chứ.

" Dạ nãy giờ em không đếm ạ"

" Đánh lại" Nàng tiếp tục cầm cây roi lên và đánh

Dư giờ mới thấu được những lời đồn đại đó.

" Bao nhiêu cây rồi?"

"Dạ 28 cây ạ" Giọng run run.

Chát Chát

Tịnh Hương đánh nốt hai roi còn lại, không để ý tới những cái khác, đập mạng cây roi xuống bàn. Có vẻ thư ký đã làm chủ nhiệm nổi đóa rồi...

"Đây là bài học đầu tiên. Từ nay nói chuyện với tôi phải cân nhắc thật kĩ."Giọng lạnh ngắt không chổ nào chê cho được.

" Viết từ trang 1 đến trang 23. Mai tôi kiểm tra!" Nàng đẩy cuốn sổ về phía nó, mặc kệ cho cái bàn tay kia đang sưng húp lên.

" Vâng" Nó chỉ biết thở dài và đi ra khỏi phòng.

Cả bàn tay run run chỉ viết ép sát vào quần, từ lúc ở trong căn phòng đó đã lạnh buốt cả người.

Về đến nhà, Dư liền kể cho đứa bạn thân đang trong hội thi chạy kia. Người thì than thở về hôm nay, người lại hớn hở nói về chiến tích mình đạt được.

"Thế là cậu bị đánh vào tay thật luôn?"Linh bất ngờ.

"Phải, giờ không cầm gì được cả."Dư nằm trên giường, nói qua điện thoại.

"Chi buồn cùng cậu."

"Chưa hết đâu, trước đó còn có cái tên Hữu Nhật nữa cơ chứ"

"Né cậu ta ra đi.Từ nhỏ được mẹ cưng chiều nên tính tình vậy đó."Linh nói.

"Đúng là khó chịu mà."

"Cậu chưa nghe đó thôi, năm trước có học sinh đụng đến cậu ta. mẹ cậu ta chỉ cần nói một tiếng là học sinh kia bị đình chỉ ngay."

Dư lại thở dài, chắc chán nản quá mà. Nghĩ lại mình ngoài căn nhà này, người anh trai kia thì cái gì cũng thiếu thốn. Người khác về nhà luôn có mặt bố mẹ, trên bàn luôn dọn đủ món ăn. Còn bản thân mình về đến nhà thì luôn có dì Hoa...

Thấy Dư im lặng , Linh cũng hiểu ý mà nói: "Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Mình có giải sẽ bao cậu chầu ăn."

Vừa nói dứt câu thì điện thoại tắt tức khắc. Dư đưa bàn tay phải đang sưng phòng lên nhìn, đúng thật là ra tay mạnh bạo không nể ai...

Nằm nghỉ một lát cũng tự khắc ngồi dậy viết. Tay đã đau cầm bút lại càng đau hơn, ráng nghiến răng mà viết thôi.

Dư ngồi từ nãy tới giờ mà chỉ viết được 15 trang, mà viết được nhiêu đó cũng đã giỏi lắm rồi, tay như vậy sao viết được. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối.

-Hôm nay anh mình không có ở nhà. Chắc chắn dì ta cũng nấu những món ăn qua loa cho xem- Suốt mấy năm nay Dư thừa biết như thế.

Bước xuống bếp, nhìn lên bàn ăn cũng thừa biết là món cháo cá như mọi khi.

" Anh hai đâu rồi ạ?" Dù biết nhưng cũng phải hỏi cho có.

"Cậu chủ đi gặp đối tác rồi"

" Dạ"Dư dạ một tiếng rồi ăn

Cuộc sống của Dư nhìn vào ai cũng nói sung sướng, không phải vậy đâu. Một tuần chắc nó gặp được anh hai chắc chỉ 2-3 lần. Dì Hoa có nhiệm vụ chăm sóc nhưng thực ra là chỉ nấu đồ ăn cho nó ăn, dọn dẹp nhà. Nói chung trong căn nhà này, mọi thứ đầu là thứ vô tri vô giác, buồn tẻ vô cùng.

Sau khi ăn xong, Dư liền cầm bút viết sổ, cuối cùng cũng viết xong 23 trang. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Kêu cửa giờ này chỉ có thể là dì Hoa thôi. Nhưng dì ta có bao giờ chịu gõ cho đàng hoàng đâu, hôm nay lại thế chắc hẳn có việc nhờ.

Cốc cốc cốc

" Con rảnh không, dì có việc cần nhờ." Dì Hoa gọi

-Biết ngay là thế mà- Dư đoán trúng bóc.

" Anh con vừa gọi cho dì, bảo rằng quên tập hồ sơ này ở nhà nên cần mang tới gấp. Con đi giúp dì được không" Dì Hoa mở cửa, dùng giọng nhẹ nhàng mà nói.

Nhắc tới chuyện mang tài liệu lại làm Dư chán nản vô cùng.

"Hôm nay dì bị mỏi chân..."

"Vâng." Dư đáp

Cũng đã 8h tối, Linh mới đi thi đấu nên cũng không làm phiền điều gì. Đành phải đi bộ tiếp vậy. Y như rằng lúc nào gặp đối tác cũng chọn những địa điểm xa lắc xa lơ. Đến nơi cũng muốn đứt cả hơi, ngồi ngoài cửa là một cô gái và chàng trai, Dư cũng không để ý lắm mà đi vào trong.

" giám đốc, em cậu tới rồi đấy ạ" Nhân viên nói Nhật Thiên

Dư đi vào nhà hàng, quả là nhà hàng hạng sang, thiết kế rất đẹp.

Vũ Nhật Thiên nở nụ cười, đưa tay vẫy Dư tới.

Thấy thư ký của anh ta cứ lẽo đẽo theo sau Dư đã không ưa nổi rồi, nhìn sang đối tác lại càng ghê hơn.

Người mà nó nhìn thấy không ai khác là TỊNH HƯƠNG. Nàng đang nhìn nó với ánh mắt lạnh, ánh mắt đó từ đầu đến cuối chẳng bao giờ thay đổi. Kế bên nàng còn có một người, đó là Mộc Lan.

Đang sững sờ ngạc nhiên thì anh trai lắc vai nhẹ.

" Dạ dạ"Dư đáp

" Hồ sơ của anh..." Anh ta cười nhẹ

" Dạ" Dư lấy trong túi một tập hồ sơ

Nhật Thiên cứ thấy em gái cứ nhìn hai người kia nên bèn hỏi:

" Mọi người quen nhau sao?"

"Không đâu ạ." Dư đáp nhanh.

Mộc Lan nghe thế thì cười mỉm, nụ cười không ai có thể lường trước được. Đang quay đầu đi về thì giọng nói quen thuộc cất lên.

" Đứng lại" Tịnh Hương nói mà làm Dư ớn lạnh

" Dạ..." có chút run run

" Công việc cũng đã bàn xong, hồ sơ cũng có rồi. Sao không cho em gái của chủ tịch đây ở lại dùng bữa chung với chúng ta" Mộc Lan nói

Đúng là đáng sợ mà, Dư cảm thấy hai người đó chơi chung với nhau là hợp lắm!

" Lại đây ngồi đi " Anh nó nói

Trong lúc chờ thức ăn mang lên, Dư chỉ biết gầm mặt xuống bàn.Chẳng có đủ tự tin để nhìn về phía đối diện

" Tay em bị sao vậy?" Nhật Thiên chỉ vào bàn tay phải bầm tím của nó rồi nói

"À, em bị té" Nó trả lời

Nó nhìn sang Tịnh Hương, nàng chả phản ứng gì cả, mắt thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ .

Còn Mộc Lan thì vết thương như thế chỉ có Hương là người có thể làm như vậy.

- Em gái của Vũ Nhật Thiên sao?!- Tịnh Hương thầm nghĩ

Và dĩ nhiên chuyện bố mẹ Dư qua đời từ lâu nàng cũng biết. Bởi chuyện đó đã từng gây xôn xao trong giới kinh doanh. Khi nàng biết thân phận của Dư thì cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả.

" Giám đốc, ông Alex có chuyện muốn gặp anh "Liễu nói nhỏ nhẹ.

" Nói với ông ấy tôi đang gặp đối tác" 

" Ông ấy nhất quyết muốn gặp anh ngay bây giờ ạ"Chị Liễu thư ký

Liễu là tên của cô thư ký, cô ta sớm muộn gì cũng trở thành phu nhân của Vũ Gia mà thôi. Mặc dù chưa cưới hỏi nhưng Liễu đã ra vẻ ta đây khó ưa rồi.

" Có thể đi, không phiền đâu" Tịnh Hương lên tiếng

" Vậy thì quá tốt, cảm ơn" Nhật Thiên vui vẻ nói

Dư nhanh chóng chớp lấy cơ hội thoát khỏi đây " Vậy em cũng đi đây.Tạm biệt mọi người" Nó vừa hí hửng bước ra khỏi ghế thì

" Nhưng nếu tất cả đi hết thì giống như không ai ở đây tôn trọng chúng tôi"- Cô nàng nguy hiểm lên tiếng.

Nó bắt đầu có linh cảm không hay.

" Ý các vị là sao ạ?" Cậu ta nhún nhường đáp lại

" Để em gái của cậu ở lại đây là đủ tôn trọng rồi." Tịnh Hương nói
Dư nghe hết câu thì khựng lại, đưa ánh mắt đầy van xin nhìn anh trai.

"Em gái cậu cũng là người của Vũ Gia.Tiếp chúng tôi vẫn được chứ?" Mộc Lan thêm dầu vào lửa.

Vũ Nhật Thiên tiến lại phía Dư, nói nhỏ nhẹ:" Dù gì cũng chưa dùng bữa xong, hay là em ở lại một lát đi"

Dư đành miễn cưỡng đối mặt.

Quả thật, từ lúc Vũ Nhật Thiên đi không khí trở nên lạnh lẽo

Mộc Lan nhìn nó rồi nói:
"Tay em làm sao thế?"

"Dạ không sao ạ."

"Khi nãy em đã ăn tối rồi ạ." Dư cố tìm cách trốn đi.

"Vậy cứ để em gái chủ tịch ngồi chờ. Trời tối rồi, đi một mình về nhà sẽ không ổn chút nào." Lòng tốt của Mộc Lan đúng là nguy hiểm rình rập.

"Em đi bộ về được ạ" Tim Dư coi như muốn rớt ra bên ngoài.

"Ra ngoài chờ đi!"Giọng nói lạnh lẽo đó như động cơ để Dư tuân theo, không dám hó hé.

"Không ngờ nhóc đó chính là em gái của Vũ Nhật Thiên" Mộc Lan nhấp ly rượu vang rồi nói với Tịnh Hương

" Bất ngờ!" Giọng nói không nóng không lạnh

"Anh trai và em gái.... nhìn trái ngược nhau quá" Mộc Lan nói ẩn ý

"Có những chuyện không che giấu được, anh em họ cuối cùng cũng sẽ thấy bộ mặt thật của nhau" Giọng nói có chút lạnh lẽo

Mộc Lan nghe vậy cười lạnh một cái

"Tiếc!" 

" Tiếc điều gì" Tịnh Hương hỏi

" Vì em thư ký lại là em gái của Vũ Nhật Thiên"

Tịnh Hương nâng ly rượu lên nhìn rồi nói

" Không! Phải nói là xót"

" Tịnh Hương của chúng ta hôm nay cũng biết xót sao?" Mộc Lan nói

" Bởi vì nó phải lớn lên cùng Vũ Nhật Thiên." 

Phải chăng hai nàng đang muốn ám chỉ điều gì, Vũ Nhật Thiên tại sao lại thành chủ đề để hai người bàn chuyện!

Dư đành ra ngoài chờ vậy, bây giờ trốn về cũng khó mà nhìn mặc Tịnh Hương và Mộc Lan vào mai sau. Cách đó một hai ghế chính là cô gái và thanh niên khi nãy.

"Cô chờ ai thế?" Cô gái kia nói chính xác hơn là Tiểu Ly.

"Tôi chờ anh trai."

Họ bao luôn cả nhà hàng này, nếu nói là chờ anh trai thì chỉ có thể là em gái của Vũ Nhật Thiên.

"Cô là Vũ Uyển Dư sao?" Tiểu Ly nói.

Dư gật đầu, cười nhẹ.

"Tôi là Tiểu Ly, còn đây là Tiểu Thất."

"Chào Vũ tiểu thư." Thất chào.

Dư cười khách sáo rồi nói tiếp:

"Hai người chờ ai thế?"

"Chúng tôi chờ cô chủ."Cả hai đồng thanh.

"Là ai thế?"

"Cô Tịnh."

Nghe đến đây thì người đủ cứng như đá rồi. Dư cố bình tĩnh trỡ lại, cười nhẹ.

"Nghe nói cô Vũ đang học lớp của cô chủ?"Tiểu Thất hỏi.

Dư đau lòng với số phận, nhẹ gật đầu.

"Tay cô bị sao thế?" Tiểu Ly chỉ vào bàn tay đang sưng tím lên.

Dư cười khổ, chỉ tay vào cả hai ý muốn nói chính Tịnh Hương là thủ phạm ra tay tàn độc này.

"Chúc cô may mắn nhé."Tiểu Ly an ủi.

Tính ra ai cũng nói thế với Dư khi Tịnh Hương chủ nhiệm cả.

"Hai người làm việc cho cô ấy có vất vả không?"

Cả hai lại tiếp tục đồng thanh:

"Không vất vả lắm, không đánh mà chỉ trừ lương thôi."

Dư nghe xong cũng phải khâm phục trước sự đồng thanh không hề lệch miếng nào của cả hai. Thế là cả hai lại kể cho Dư nghe một vài câu chuyện lặt vặt...

Hôm đó cô chủ không được khỏe nên dặn chúng tôi đi mua cháo cá. Khi mua cháo về thì mới biết cả hai mua hai loại khác nhau...

"Cô chủ dặn cháo cá!"Tiểu Ly khăng khăng.

"Cô chủ bảo là cháo gà!"Tiểu Thất phản bác.

"Cá!"

"Gà!"

Vì cứ cãi qua cãi lại mà không biết là cái nào nên chúng tôi mới nảy ra sáng kiến là trộn cả hai vào nhau.Đến khi cô chủ dùng thì mới biết...

"Cháo gà lẫn cá!"Tịnh Hương khó chịu.

"Tôi nói là cháo cá rồi"

"Làm gì có, cháo gà mới đúng"

Dù nói nhỏ nhưng Tịnh Hương vẫn nghe được, nàng đập mạnh tay lên bàn khiến cả hai giật thẩy cả người.

"Tôi dặn mua cháo sườn!!!Tháng này trừ lương."

Đó chỉ là một phần nhỏ thôi.Có tháng chúng tôi không nhận được lương vì chọc giận cô chủ...

"Sao hai người không tìm việc khác?" Dư nghe xong thì khâm phục khẩu phục trước sự chịu đựng của cả hai.

"Bên ngoài vậy thôi chứ cô chủ rất tốt với chúng tôi."Tiểu Ly nói.

"Cô ấy cưu mang chúng tôi cả mấy năm liền."

-Người lạnh lùng như cô ấy mà cũng tốt bụng-Dư có cách nhìn khác hơn.

"Còn cô Mộc ngồi kế là ai thế?"Dư tò mò.

"Là bạn thân của cô chủ."Cả hai lại đồng thanh.

Một lát sau hai người mới bước ra, Tịnh Hương bước đến nói chuyện gì đó với Tiểu Ly và Tiểu Thất. Dư đến gần Mộc Lan, nói nhỏ:

"Em về được chưa ạ?"

" Cái đó thì phải hỏi giáo viên chủ nhiệm của em" Mộc Lan nói với giọng đầy nguy hiểm

Nhìn sang người kia Dư im hẳn đi, chẳng dám lên tiếng.

Nó nhìn cái tay sưng húp của mình mà cảm thấy vô cùng xót xa. Chẳng nói nên lời.....

"Sao em được làm thư ký hay vậy?" Câu nói của Mộc Lan mang ý châm chọc.

" Cô ấy tự gọi ấy ạ"  Nói chuện với Mộc Lan có vẻ cởi mở hơn ban đầu.

" Vậy vì sao bị đánh?" Mộc Lan dư sức để biết đó là do bạn thân mình đánh

" Dạ em chỉ nói thiếu  chủ ngữ...."

Dư chưa nói hết câu thì cái giọng lạnh lẽo đó chen vào " Vì vô lễ với giáo viên"

Mộc Lan cười nhẹ, nói:"Để cô đưa em về."

"Không, Tiểu Thất đưa về là được rồi."

Mộc Lan cũng đành theo ý của Tịnh Hương.

"Tạm biệt." Mộc Lan đưa tay chào.

" Em về đây ạ" Giọng nhẹ nhàng lắm.

" Em không chào cô Tịnh thì ngày mai không sống nổi đâu..." Mộc Lan thì thầm. Nghe Lan nói mà nó cảm thấy ớn lạnh

" Thưa cô em về" Dĩ nhiên là không ngọt như lúc nói chuyện với cô Mộc.

Đợi Dư đi xuống dưới cầu thang, Mộc Lan mới nói tiếp:

"Cậu mạnh tay thế?"

"Khi sáng nhẹ tay lắm rồi."Tịnh Hương nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con người ta kì lạ lắm! Trước đây muốn né tránh nhưng sau này khi nhớ lại thì sẽ tự hỏi tại sao lúc ấy ta không thể ở gần nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top