Phần 28:Vũ Uyển Dư đã rơi vào lưới tình?
Vũ Uyển Dư đích thị là một thiếu nữ đẹp như hoa, ưu nhã trước mắt bao người. Sẽ không có chuyện vì một người mà đánh mất khí chất của mình? Không đâu, Vũ Uyển Dư đã bắt đầu rơi vào thời kỳ loạn nhịp.
Thật không hiểu nổi con người mình, kể từ lúc bị chó trượt thì trái tim hỏng ngày càng nặng. Dư ban đầu chỉ nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời nên hồi hợp nhưng qua những ngày sau cũng vậy. Càng lúc lại càng chú ý đến hành động thân thiết của Tịnh Hương. Ngay lúc này, đang thơ thẩn nhìn lên trời mà lòng cũng bồi hồi.
Kiều Tâm Đan mới trở lại trường học vài hôm trước, từ đằng xa tiến lại phía Dư rồi lên tiếng:
"Cậu nhìn gì thế?"
"Nhìn mây thôi."
"Hôm nay trời đâu có mây." Đan nhìn muốn lòi cả mắt vẫn không tìm được đám mây nào bay ngang.
Dư biết mình vừa mới chọn một lý do không hợp lệ chút nào nên nói lại:
"À khi nãy có, giờ bay hết rồi."
Kiều Tâm Đan luôn là người tinh ý nhất hệ mặt trời, thấy biểu hiện của Dư nên nheo mắt nhìn, giọng tra hỏi:
"Không lẽ..."
"Chuyện gì chứ?"
"Không lẽ cậu bị cận rồi?"Tâm Đan nói tiếp.
Dư cười trừ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Kiều Tâm Đan đã đoán mò được chuyện gì, chỉ cần chưa vào trọng tâm thì không sao. Nếu Dư không lên tiếng thì chắc Đan này lại nói thêm vài lý do nữa cho mà xem:"Khi nãy có mây thật đó."
Đan nheo mắt, nói tiếp lời:"Thôi được, cậu giải quyết chuyện khác đi."
"Chuyện gì cơ?"Dư ngơ ngác hỏi lại.
Tâm Đan chỉ tay hướng về phía sân bóng, cũng không xa cho lắm. Phan Mạc đã đứng đó chờ từ lâu, đang định bước tới thì Đan chen vào nên đành chờ vậy. Cậu ta ham mê sắc như thế mà lại kiên trì theo đuổi Dư thì đúng là một thành tích tốt trong cuộc đời.
"Xem ra cậu ta phải chờ tới chiều rồi."Đan cười thích thú. Lòng lại nghĩ Phan Mạc vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Đáng trách chính là không tấn công dồn dập, cứ vờn tới vờn lui. Đáng thương là lại thích một người không bao giờ để tâm đến mình.
Dư đi đến chỗ cậu ta, nói nói vài rồi cũng đi mất. Đan thấy thế thì khều khều chọc ghẹo:"Sao nói nhanh thế?"Kiều Tâm Đan vỗ tưởng Phan Mạc sẽ kéo chân Dư nói chuyện lâu hơn một chút, ai ngờ mới một hai câu đã biến đâu mất.
"Mình nói với cậu ta là mình đang bận."Dư bẻ đôi cái bánh, cho Tâm Đan một nửa. Tiếp lời:"Sắc dục, người ta thường gắn liền hai chữ đó với nhau. Phan Mạc đó thích mình vì sắc thì chắn hẳn trong đầu cũng đã nghĩ đến dục."
Đan nghe thế thì gật gù, không phủ nhận:"Cậu đang phê phán hắn ta? Khi yêu ai đó, nghĩ đến những việc này thì cũng không phải xa lạ."
Vũ Uyển Dư im lặng, không nói tiếp lời nào. Thực ra, Dư không phê phán gì chuyện này. Mà ánh mắt của Phan Mạc mỗi lúc nhìn cô càng khác đi. Lúc trước là ánh mắt tình tứ đơn thuần, nhưng dạo đây đã dần dần đục bớt. Tuổi dậy thì cậu ta cũng đến rồi, chỉ cần đề phòng một chút là được chứ nhỉ?
Phan Mạc dù sao cũng đã là nam sinh lớp 12, mấy chuyện sắc dục này nói chưa nghĩ tới thì đúng thật là dối trá. Nhưng Dư cảm nhận ngọn lửa trong ánh mắt cậu ta ngày càng lớn, cứ như muốn lao thẳng vào đối phương.
"Mình mới thấy Mã Hoa gì đó vào phòng của cô Tịnh." Đan nói.
Dư im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:"Cũng đúng thôi, Mã Hoa là thư ký của cô Tịnh."
"Cậu không quan tâm đến cô ấy sao?"
Quan tâm?Dư có để tâm đến Tịnh Hương không? Pha trà cho nàng, để ý đến ngày nguyệt sự...mấy cái đó có phải là quan tâm không? Dư cũng không biết nói sao cho hợp, khéo léo lựa lời:
"Cô ấy chuyện gì cũng làm được, đâu cần ai quan tâm."
Tâm Đan thở dài, lắc đầu rồi nói:"Nếu sau này cậu có bị đuổi ra khỏi nhà vì Mã Hoa thì cứ sang chỗ mình." Trêu chọc để xem Vũ Uyển Dư phản ứng thế nào. Nếu như thay đổi thì tức có hứng thú còn không thì đúng thật là một cục đá cứng cáp. Kiều Tâm Đan từng nghĩ cả hai người bọn họ đều là mỹ nhân, người thì cao ngạo lạnh băng, người thì lại như hoa. Mỹ nhân ở cùng mỹ nhân, lâu ngày có sinh tình hay không?Chuyện này còn phải tính lâu dài.
"Cô ấy sẽ không đuổi mình vì Mã Hoa đâu, cô Tịnh cũng không phải là người xấu."Dư nói lên quan điểm của mình. Nói về chuyện này thì Dư lại không mấy lo sợ, tự tin là phần hơn. Tịnh Hương trong mắt Dư là một người chí ích vẫn có lòng nhân đạo, không giống như bao người giàu khác. Nghĩ về Mã Hoa, có gia thế, có nhan sắc, lại có cái lưỡi mềm dẻo, người khác không mê sao được. Vũ Uyển Dư không phải là hạ thấp bản thân, chỉ là trong suy nghĩ lại có phần khiêm tốn. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải Tịnh Hương từng kết hôn với phụ nữ hay sao? Như thế ở gần Mã Hoa có khi lại cháy thành hỏa hoạn mất. Nếu không chiến đấu vì tình thì cũng phải chiến đấu vì chỗ ở.
Kiều Tâm Đan nghe có người khen Tịnh Hương tốt tính thì chỉ cười thầm trong lòng. Có thể là do cảm giác của Vũ Uyển Dư có vấn đề nặng hoặc đối với người này nàng đối xử rất tử tế. Thừa nhận là Tịnh Hương đối nhân xử thế rất đúng mực nhưng Kiều Tâm Đan chỉ biết đến nàng với một vài cụm từ chẳng đặc sắc lắm "Khó tính", "Lạnh nhạt", "Vô Tâm"... Nhớ lại cái thời còn là đàn em của Mộc Lan, cô đã bị Tịnh Hương chỉnh đủ thứ điều, từ cách nói chuyện, đi đứng hay cả ăn mặc. Cũng nhờ thế mới có Kiều Tâm Đan "Ngầu" như bây giờ, lúc đó đi theo cái nghề mạo hiểm này cũng chỉ có Tịnh Hương ủng hộ.
Ngồi nhìn trời một lát cũng chán, Kiều Tâm Đan nhảy nhót đi tìm Mộc Lan. Còn Dư thì bước đến cửa phòng nàng, đứng từ nãy đến giờ, trên tay không mang theo trà nữa, hôm nay đổi khẩu vị thành đồ tráng miệng vậy. Hệt như lời Tâm Đan nói, Mã Hoa đã đến đó đứng từ trước, cũng không bất ngờ mấy. Như mọi khi, nàng ngồi trên bàn làm việc, cứ đọc tới đọc lui mấy dòng tài liệu gì đó.
-Trái tim phản chủ này- Dư đưa vuốt nhẹ cái thứ đang đập muốn vỡ lòng ngực mà cố trấn an.
Ánh mắt của Tịnh Hương cũng nhanh chóng rời khỏi tờ giấy mà hướng về phía Dư. Đón nhận ánh nhìn đó mà đĩa trái cây cũng lung lay không ngớt. Mặt có xúc tác đỏ dần dần lên. Lúc này thì không quan tâm đến Mã Hoa đang nhìn mình với ánh mắt gì. Nàng đưa tay gọi Dư tiến lại gần, hành động này đối với Dư mà nói chính là dịu dàng hơn mọi khi.
"Về lớp ôn bài đi." Tịnh Hương nói với Mã Hoa, nàng nghĩ chuẩn bị cho kỳ thi đại học mà cứ theo sát mình thế này thì đúng thật là không ổn.
Đợi sau khi Mã Hoa đi rồi nàng mới lấy từ trong tủ một lọ nước vẫn còn ấm, chỉ có màu là hơi kỳ lạ. Tịnh Hương mở nấp lọ, không còn là mùi đắng nữa mà lần này dịu hơn trước. "Uống đi."
Dư nhìn cái màu đen đen này đã nổi hết cả da gà, dùng đôi mắt đầy thương cảm mà nói:"Cô Tịnh, hôm nay cô lại mang thuốc đến trường luôn ạ?" Không ngờ nàng lại đem lên cả trường học như thế.
"Thuốc bổ thôi, không đắng." Nàng đã thử nhiều lần, đợt thuốc này không đắng, chỉ hơi khó nuốt thôi. Tịnh Hương còn bảo Tiểu Ly kiếm thứ gì đó để khử mùi của lọ thuốc này. Suy ra là vô cùng tận tâm.
Trước sức ép nặng nề như tảng đá, Dư cầm lọ thuốc lên uống. Nước từ lưỡi đi xuống cổ họng, dù khử mùi nhưng uống vào thì cũng nhận ra, cái mùi hăng lên đến tận mũi. Không đắng nhưng cũng khiến khó chịu. Hăng đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Vũ Uyển Dư đôi lúc nghi ngờ nàng mua thuốc không có nguồn gốc hay cố ý hạ độc mình...Lúc trước thì còn e dè nhưng bây giờ lại cho những suy nghĩ đó thật là vớ vẩn, bởi Tịnh Hương lúc này trong suy nghĩ của Vũ Uyển Dư vô cùng tốt.
Tịnh Hương thấy Dư uống hết lấy làm hài lòng, mỗi khi uống thuốc đều dùng nhiều kế, nay lại uống dễ dàng thế thì là chiến công lớn. Nàng cũng tò mò không biết tim còn đập mạnh hay không, đưa tay lên trước ngực. Trái tim đó vốn nhận ra bàn tay lạnh lẽo này đang đặt lên, đập mạnh vô cùng. Cứ như là phản ứng hóa học giữa hỗn hợp Potassium chlorate và đường gây cháy mạnh, phát sáng chói và tỏa nhiệt, có thể gây nổ nguy hiểm. Vũ Uyển Dư sau này chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây.
"Tim em bình thường lắm ạ, do cô cảm giác vậy thôi." Mọi người có hiểu cái cảm giác "Thích mà ngại", Dư không chịu được sự ngại ngùng này nên nói thế để nàng hạ tay xuống. Trong tận sâu thẩm của trái tim, tại một kẻ hở nào đó đã có một "Đóa hoa nhỏ" đâm chồi nảy lộc.
-Do mình cảm giác?-Tịnh Hương khó hiểu.
Tịnh Hương vẫn đang phân vân đặt tay trên ngực, còn Dư không thể chịu đựng nổi, lấy tay mình dò xem tim nàng thế nào. Biết đâu có thể giải vậy lúc này được. Uyển Dư cố gắng hết mức cũng không thể cảm nhận được nhịp tim đập, một chút cũng không. Cơ thể dần dần ớn lạnh, bộ não suy nghĩ-Tim không đập? Vậy là người hay ma...-
May mắn thay Tịnh Hương nhanh chóng lên tiếng, xua tan suy nghĩ linh tinh kia:"Kiến thức của em cho rằng tim nằm bên phải?" Nàng đưa mắt nhìn bàn tay ngượng ngạo kia đang đặt lên trên ngực phải của mình. Nàng nhấc đôi tay đó ra, đặt lại đúng vị trí tim người theo lý thuyết khoa học.
Tim Tịnh Hương đập như người bình thường, đôi lúc có nhanh hơn mọi khi. Nhưng Dư không có đủ tâm trạng hưởng ứng với những nhịp đập này, điều quan trọng lúc này là vô cùng ngại. Vừa mới bị nàng phát hiện sự lơ đãng này nên chỉ muốn chui thẳng xuống đất. Mặt đỏ như vài trái cà chua chín gộp lại. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nàng càng khiến khuôn mặt đó biến sắc hơn. Vũ Uyển Dư ơi là Vũ Uyển Dư, chẳng lẽ rơi vào lưới tình thật rồi?Hay chỉ là cảm nắng nhất thời thôi?
Ngay lúc đó, Dư rút tay lại, một mạch chạy thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu lại. Để hẳn ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Tịnh Hương, ánh mắt đó lại càng khó hiểu- Dạo này bị làm sao thế nhỉ?- Nàng nhìn sang đĩa trái cây mà Dư mang tới, bốn miếng dưa mọng nước. Nhìn mà tâm trạng tốt hơn nhiều.
Mã Hoa từ lúc bị nàng đuổi khéo ra khỏi phòng luôn đứng từ xa nhìn vào cánh cửa đó. Một lúc thì thấy Dư chạy ra, đáng nghi vô cùng. Mã Hoa dạo gần đây luôn tìm cách ở gần nàng, nhưng hầu như chỉ kéo dài được cuộc đối thoại vài ba câu rồi lại dứt. Gái hay trai theo cô ta chỉ cần tìm là có, chỉ là không có ai đặc biệt như Tịnh Hương. Đứng cùng với cô ta ở đó có cả Phan Mạc.
"Cậu theo đuổi Vũ Uyển Dư bao lâu rồi, sao chưa tỏ tình đi." Mã Hoa chán nản nói.
"Trước kia bị từ chối một lần, đến giờ vẫn theo đuổi."
Mã Hoa lần này chủ động mời gọi Phan Mạc chung tay với mình. Cậu ta nghe đến chuyện có thể chiếm được Dư thì tất nhiên liền đồng ý. Mã Hoa lại dùng giọng kiêu ngạo mà nói tiếp:"Con nhỏ đó nghĩ mình thuộc tầng lớp nào mà dám từ chối cậu. Nực cười." Theo suy nghĩ của cô thì chỉ cần có gia thế, chuyện gì khó cũng có thể xoay chuyển, chỉ có vấn đề thời gian thôi.
"Không đơn giản thế đâu, nghe nói có người hậu thuẫn." Phan Mạc nói tiếp.
Nhắc đến người đỡ đần Dư thì Mã Hoa vẫn chưa có thông tin gì, ông Lý cứ hẹn tới hẹn lui vẫn chưa mang về một bằng chứng xác thực rõ ràng. Nhưng Phan mạc thì khác, cậu theo dõi lâu như vậy thì chắc hẳn cũng biết thứ gì đó. Ngóng trong điều này, Mã Hoa nói tiếp:"Cậu biết điều gì sao?"
Phan Mạc thở dài, trả lời câu hỏi:"Theo mình suy đoán, người đó là cô Tịnh."
"Cô Tịnh!"Mã Hoa bất ngờ.
Phan Mạc nhìn thấy Tịnh Hương chở Dư về, không chỉ một lần mà hầu như là thường xuyên. Hiếm khi bận rộn thì Dư đi bộ, mỗi lúc như thế thì cậu đi theo sau, nhưng tiếc là luôn bị Dư đuổi khéo đi về ngay giữa đường. Không để cho thời gian bị lãng phí, cậu cho người điều tra, hơn nửa năm sau mới phát hiện Vũ Uyển Dư đang được một người cưu mang, người đó lấy danh là họ hàng xa, không ai khác Tịnh Hương cả.
"Làm sao cậu biết?" Mã Hoa bắt đầu tra hỏi.
Phan Mạc cũng không phải ngu dốt gì, ngay từ đầu đừng nên đem mọi bí mật ra kể hết, chỉ trả lời đơn giản:"Nhìn cũng đoán được."
Mã Hoa tự trách bản thân không tự phát hiện mọi chuyện sớm hơn. Tịnh Hương là người đâu phải ai muốn tiếp cận là được. Mà Vũ Uyển Dư cũng là người thế nào thì mới ở cạnh nàng được. Hơn nữa, đến con gái của Mã Phi Quân đôi khi bị ngó lơ mà một đứa cứ tạm coi là không có gia thế lại luôn được chú trọng. Đây chính là điểm máu chốt mà chẳng ai nhận ra-Vũ Nhật Thiên nói đúng, không thể xem thường.-Lúc này mới biết đối thủ của mình đang ở tầm cỡ thế nào, chính là hồi chuông báo động cấp độ 1.
--------------------------------------------------------------------------
Tần Lộ Lộ kể từ hôm đó cứ theo chân Mộc Lan học việc, cố gắng hết sức. Nhưng có hơn hai trăm thực tập sinh, làm thực tập sinh xuất sắc thì có hơi xa vời. Bao nhiêu sách cô cũng mượn về đọc, chỉ có cái tính nhút nhát là không thể khắc phục được. Cũng vì đi theo Mộc Lan mới có thể biết đến Kiều Tâm Đan. Người này chắc chắn sẽ giúp được nhiều việc.Mọi khi, Mộc Lan đi họp, chỉ có Đan và Tần Lộ Lộ ở trong phòng. Đối với người xa lạ mà Tần thực tập cũng hết sức ngại ngùng, dù đã nói vài ba lời chào hỏi thì vẫn vậy.
"Chị gái, chị đọc nhiều sách thế sao?" Kiều Tâm Đan thấy chị ta cứ ngượng ngùng, đôi lúc lại nhìn lén. Cái không gian này đúng thật là khó chịu nên mới mở lời giải tỏa.
"À..Đúng vậy." Tần Lộ Lộ không biết nói thế nào thì hợp hơn.
-Nhạt nhẽo.-Tâm Đan nghe cách nói chuyện của chị ta cũng hiểu rõ. Người hiền lành, rụt rè thế này chọn nghề giáo viên có hơi khó khăn hay nói đúng là định hướng nghề nghiệp chị sai. Nếu muốn yên ổn đến mai sau thì phải mạnh mẽ cứng rắn hay là dịu dàng sắc bén, Tâm Đan một chốc đã nghĩ đến Mộc Lan. Giọng cứ như bạn bè:"Sao chị chọn nghề này thế?"
Tần Lộ Lộ lúc đầu hơi bối rối nhưng một chập cũng trả lời:"Mẹ chị lúc trước là giáo viên, bà chính là một hình mẫu lý tưởng. Chị cũng muốn trở thành như thế." Nói về nghề giáo, Tần Lộ Lộ mường tượng ra một người hiền thục, ân cần như mẹ của mình lúc trước.
-Ra là vì hình mẫu.-Tâm Đan hiểu được vấn đề nên đảo mắt. Không biết là trong chuyện này mình có giúp được điều gì không?Chỉ biết Tần Lộ Lộ cứ đi theo Mộc Lan khiến cả hai ít có không gian riêng tư, Kiều Tâm Đan lấy điều đó làm nỗi bất tiện.
Lúc sau thì Mộc Lan cũng trở lại, ánh mắt nhìn về phía Tâm Đan trước sau như một. Chưa hẹn hò và đã hẹn hò đều giống hệt như nhau. Cô bước đến chỗ của Tần Lộ Lộ, giọng không quá nghiêm khắc:"Có thể về rồi, chỗ nào không hiểu thì ngày mai hỏi tiếp."
Tần Lộ Lộ cúi đầu chào Mộc Lan cả Tâm Đan, cách hành xử này không giống giáo viên đối với học sinh chút nào. Mộc Lan nhìn thân hình nhỏ nhắn đó bước đi ra khỏi phòng, lòng đã phản đối từ bao giờ, không hợp với nghề giáo là có thật.
"Chị ta làm nhân viên văn phòng sẽ hợp hơn." Kiều Tâm Đan bất chợt nói.
"Không, làm nhân viên cũng sẽ bị bắt nạt cho xem." Mộc Lan nhanh chóng phản đối, cô vốn hiểu văn phòng không phải là nơi bình yên gì.
"Thế mở quán ăn ạ."
"Mở quán ăn cũng sẽ không có bản lĩnh xử lý khách bê tha."
"Shop quần áo ạ."
"Không có bản lĩnh đối với khách hàng."
Tâm Đan suy nghĩ nhiều lần cũng không biết con người này hợp với nghề gì, hầu như cái nào cũng có đụng chạm với người khác. Đan lại hỏi tiếp:"Thế nghề gì mới hợp ạ?"
Mộc Lan chú ý người này rất chú trọng đến triết học, mấy môn liên quan đến tâm lý học chẳng hạn. Cô không ngần ngại mà nói ra tiếng lòng mình:" Người này dư sức đi tu." Nếu Tần Lộ Lộ nghe được chắc sẽ hụt hẫng dữ dội.
-Đi tu?!- Cũng không lạ gì, Mộc Lan không kém phũ phàng, điều này Đan cũng quen dần rồi. Đi tu không phải va chạm nhiều, sáng tối đọc kinh, ăn chay điều độ...Nhưng Kiều Tâm Đan đã nảy sinh một ý tưởng khác, nếu con người này theo mình làm việc thì quá tuyệt. Nhẹ giọng nói:"Người này làm việc chung với em cũng hợp đó ạ."
Mộc Lan cười nhẹ, đưa tay cú đầu Tâm Đan một cái, hành động này chẳng như người yêu nhau chút nào. Giọng đầy trêu chọc:"Kiều Tâm Đan, nếu em nhận Tần Lộ Lộ đó vào làm việc thì tôi nghĩ cái tiệm giao dịch nhỏ của em sẽ nhanh chóng phá sản." Thật không hiểu Đan nghĩ gì, Tần Lộ Lộ gặp gì cũng sợ mà cho đi làm công việc đụng chạm giang hồ thế này thì không còn xác để về nhà. Cô Mộc nói tiếp:"Công việc em đang làm nguy hiểm, đừng làm nữa." Đây không phải là lần đầu Mộc Lan góp ý.
"Không làm nữa thì sao kiếm tiền ạ. Với lại, đam mê to lớn."Đan dùng đôi mắt long lanh câu dẫn Mộc Lan.
"Tôi sẽ xếp cho em một vị trí trong công ty. Đừng tốn thời gian nữa, em đang ở trong thân xác này thôi chứ bộ não cũng đã trưởng thành rồi." Cô nói, tâm trạng chùn xuống. Vì hao tâm tổn sức quá nhiều cho Kiều Tâm Đan rồi.
"Em không thể nào làm việc trong một môi trường toàn là nguyên tắc được. Nhất là dưới trướng của cô Tịnh." Nói đến vế sau thì Đan hạ giọng nhỏ hẳn.
"Vậy là không muốn làm?" Ánh mắt lóe điện, tâm trạng u ám thật rồi.
Kiều Tâm Đan hối hận khi đã đề cập đến công việc của mình trước mặt Mộc Lan. Khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương:"Đến cô Tịnh còn ủng hộ em..."
"Tịnh Hương là người yêu em sao?"Mộc Lan bắt đầu dùng ngữ khí hay nói chuyện với học sinh cá biệt. Nhớ lại chuyện năm xưa, lúc mà Kiều Tâm Đan nói muốn làm nghề này cho cả hai cùng nghe...
"Công việc này nguy hiểm, lại không ổn định."Mộc Lan từ ban đầu đã luôn phản đối.
"Không có gì ghê gớm, nếu thành công thì không ai hay. Nếu thất bại thì không tìm thấy xác."Đến lượt Tịnh Hương đưa ra ý kiến của riêng mình.
Mỗi lần nhớ về, cô đều không hiểu lúc đó tai của Kiều Tâm Đan đóng mạng nhện hay gì mà lại biến đó thành một lời khen cho mình. Nên theo Mộc Lan, chuyện Tịnh Hương ủng hộ chỉ là cái cớ để Đan làm công việc này theo ý muốn của mình. Đan đi cả tháng để làm công việc này, Mộc Lan ở nhà cũng không được yên ổn, cứ lo lắng mà vô ích, biệt tâm biệt tích cho đến lúc trở về.
"Nếu tiếp tục làm thì đừng gặp cô nữa." Mộc Lan thở dài, bước đến bàn làm việc.
Nhận ra được cơn mưa đang kéo tới ở trong lòng, Kiều Tâm Đang vội vàng dỗ cơn hờn giận:"Cô Mộc, đừng dỗi mà." Đáp lại chỉ là sự im lặng. Cứ như thế cho đến mấy chục phút sau, Đan nói chuyện mà cứ như đối thoại với bức tường. Đến lúc biết mình hết đường lui thì mới nói tiếp:"Được rồi ạ, em không làm nữa."
Nói đến thế rồi nhưng Mộc Lan vẫn im lặng cho đến lúc về nhà...
-----------------------------------------------------------------------
Ngày nào Mã Hoa nổi nóng, tức người làm trong nhà cũng không dám hó hé nửa câu. Không một ai dám gây ra tiếng động ồn ào. Mã tiểu thư luôn luôn tìm cái cớ để la mắng trong những ngày này.
"Bác không cần tìm người cưu mang Vũ Uyển Dư nữa. Đào sâu thông tin vào nhỏ đó đi."Mã Hoa khó chịu, thở cứ như là đang phì ra khói. Nếu theo con đường tắt thì điều tra Tịnh Hương là ra nhanh nhất nhưng vấn đề là tìm mãi mà không thấy chút hồ sơ tài liệu về nàng.
"Muốn đào sâu không phải chuyện dễ. Nếu không cẩn thận sẽ đụng trúng pháp luật." Ông Lý nói.
"Thế thì bác có dự tính gì?"
"Tất nhiên là có thủ thuật, cần thời gian."
Mỗi khi nghe đến cụm từ "Thời gian" Mã Hoa rất chán nản, cứ chờ đợi thế thì lúc điều ta xong Tịnh Hương đã biến mất tích rồi. Mã Hoa bây lại càng không thể đánh mất thần thái bên ngoài nên mọi chuyện phải được dàn xếp kỹ lưỡng.
"Đừng tìm tòi nữa, tấn công vẫn là thiết yếu."Ông Lý nói lên kinh nghiệm của mình.
"Tấn công cô Tịnh rất khó."
"Không, tấn công kẻ tiếp cận cô ấy."
-Vũ Uyển Dư sao?-Mã Hoa đang nắm được điểm yếu đó, chỉ là chờ thời cơ rồi hành động. Nhưng thời cơ đến lâu quá.-Vũ Uyển Dư sợ âm thanh nhiễu...-Mã Hoa nhớ về những tài liệu tìm được và cả lời nói của Vũ Nhật Thiên.
----------------------------------------------------------------------
Sau này Dư phải khổ sở rồi haha -.-
Đợi Tịnh Hương khổ sợ là chuyện lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top