Phần 27:Oan gia gặp mặt!

Tần Lộ Lộ đã lên sân thượng đó chờ từ trước, cô muốn rủ Dư đi vì đứng ở đây một mình thì có hơi đáng sợ. Cô phải thừa nhận từ trên nhìn xuống thấy những ánh đèn lập loà, toà nhà cao tầng hiện lên trước mắt.Tìm đâu ra một nơi vừa đẹp,có bàn ghế để sẵn mà lại không mất tiền thì thật may mắn. Xã hội rộng lớn như thế, một người như cô không thể nào chạy kịp với cuộc sống nhanh vội thế này được. Nhiều lúc tự nghĩ làm nghề giáo mà nói chuyện lại nhút nhát như thế thì là một điểm trừ to lớn.

Tiếng chân người bước từ phía sau, Tần thực tập sinh xoay người, cười nhẹ khi thấy Dư đến. Nhưng cũng nhanh chóng bối rối khi thấy ba người đi cùng.

"Bạn của cô chắc hẳn..."Tiểu Thất tính khen nịnh nọt nhưng khi thấy mặt người kia thì dừng hẳn.

Trời tối nhưng mặt kẻ thù thì vẫn khắc sâu. Hơn nữa đâu có một người, là cả ba người mới đúng. Tiểu Ly vừa thấy mặt đã nghĩ ngay đến thịt bò, gà và cá hồi, cái con người nai tơ đến phát ghét. Cũng vì thế mà Thất đã trở thành "Biến thái" bất đắc dĩ đó hay sao. Khỏi phải nói khuôn mặt Tịnh Hương đáng sợ thế nào, sát khí bừng bừng, chấp hai tay sau lưng, ý nghĩ trong đầu nổi lên cuồn cuộn - Tần Lộ Lộ, đúng là mất hứng- Cái áo đó từ hôm giặt sạch nàng không thèm động tới, để nó ở một góc đến khi nào đóng mạng nhện thì thôi.

Tần Lộ Lộ tất nhiên là còn nhớ đến họ, bối rối hết sức. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo không chút lưu tình của Tịnh Hương cũng khiến Tần Lộ Lộ sợ hãi ra mặt. Tưởng hôm nay lại có thêm kỷ niệm nào đẹp đẽ, Dư trực tiếp nối lại thù xưa cho tất cả bọn họ. Trong cuộc chiến này, Dư đứng giữa mà cũng thấy rùng mình, lần này chính bản thân đã "Đốt rừng".

Chưa đầy 10 phút mà Tần Lộ Lộ ngây thơ đáng trách đã bị bắt ngồi xuống nói chuyện. Tần Lộ Lộ ngại ngùng với những cặp mắt đối diện. Người thì căm ghét, người kinh thường, có người đôi mắt thù như không thù.

Không khí ở đây nếu đoán trước được thì Dư thà rằng không đưa họ theo. Thất và Ly khó chịu thì còn dễ dàng. Đợt này, nữ vương lãnh đạm cũng chẳng vừa lòng bao nhiêu.

"Mọi người quen biết nhau sao?" Mong muốn phá vỡ không khí này là trên hết, Dư mở lời.

"Cô đây là..." Tiểu Thất nhướng mày có ý hỏi.

Dư chưa kịp trả lời thì Tịnh Hương đã nói...

"Tần Lộ Lộ, đang làm thực tập sinh dạy môn văn. Sống với bố dưới quê, mới chuyển lên đây học được 3 năm. Cao 1m55, nặng 42kg, tính tình nhút nhát, vô tư. Tôi nói có đúng không?" Không hổ danh là Tịnh Hương, vì chuyện cái áo mà bỏ cả đêm để điều tra. Biết được thông tin cơ bản đó thì hết sức dễ hiểu.

Dư không ngờ nàng cũng biết người này. Còn người họ Tần kia bối rối cộng dồn khi Tịnh Hương lại nắm rõ lý lịch, nói đúng hơn là thuộc lòng.

Hai người kia tất nhiên là ghét đâm thấy cô chủ mình nói thế càng hùa theo.

"Cô Tần ốm thật, ăn thịt bò trộn với gà và cá cũng chẳng ốm nổi đâu." Tiểu Ly nói, bắt chước vẻ hiền thục của Tần Lộ Lộ.

"Cô đừng bao giờ đi xe bus, thân hình ốm yếu thế này dễ bị kẻ háo sắc lợi dụng." Thất lấy bất bình trong lòng mà nói.

"Cô ta là người lấy thức ăn trong siêu thị sao?"Tiểu Thất nghe Ly nói cũng thầm đoán được ý nghĩa, nói nhỏ vào tai.

Ly gật đầu mạnh, đôi mắt hoài nghi nhìn Thất, giọng cực nhỏ mà nói: "Đừng nói cậu vào cảnh sát cũng vì cô ta..."

Thôi rồi, cả hai quả thật tương đồng. Giống nhau từ cách nói chuyện cho đến kẻ thù. Dư rất tinh ý, nghe họ nói như thế cũng ngờ ngợ ra quan hệ đối với Tần Lộ Lộ làn gì.

Ngay lần đầu gặp mặt mà hai người bọn họ lại quen tâm lo lắng đến như thế. Thật ra không phải là lo lắng, đây chính là nghệ thuật cà khịa mà hai người đã học hỏi được từ bên ngoài. Dư cố gắng hạ lửa, dù gì cũng là do một mình mình dẫn mọi người đến với nhau:

"Chắc có thể là hiểu lầm thôi."

"Không!"Cả hai đồng thanh.

Tần Lộ Lộ bỗng chốc giật nảy mình, vía cô trước giờ đều mỏng manh như vậy rồi.

Tịnh Hương tuy vẫn giữ sắc thái nhàn nhạt, nhưng sống với nàng Dư cũng nhạy cảm phần nào. Cảm nhận như có luồng điện toát ra từ ánh mắt, hơi lạnh cũng từ đâu mà kéo đến. Tiếc rằng bây giờ không mưa không sấm, nếu không chẳng khác gì ông trời nổi trận lôi đình. Có điều chỉ Dư là cảm nhận được-Không lẽ, chị ta cũng gây chuyện với cô Tịnh...-Suy nghĩ đầy e dè.

" Cảnh đẹp thế này... đúng thật là lãng phí." Nàng nói, Tịnh Hương ít phản ứng nhưng cũng biết rõ Tiểu Ly và Thất đang muốn ám chỉ ai.

"Tiền bối, hôm đó em không có ý làm đổ cafe...lên áo đâu ạ."Tần Lộ Lộ nói.

Tịnh Hương nghe đến cụm từ tiền bối liền nhớ ngay đó là cách mà Dư hay gọi Phan Mạc, đương nhiên nàng cũng ghét luôn cách gọi đó. Cao giọng nói:

"Không xứng để mang danh tiền bối đâu."

"Xin...xin lỗi...ạ."

"Tính thế nào?"

Tần Lộ Lộ bối rối một lúc rồi cất lời:"Em...em sẽ đền ạ."

"Đền? Cái áo vest đó thuê thợ may riêng, vải cũng mua ở Ả Rập, trên cổ còn đính viên kim cương thật. Nói ra thì chắc bằng hai năm tiền trọ của cô Tần đây."Nàng nói, không nhân nhượng, không lưu tình.

Hai năm tiền nhà?Đùa hay sao, Tần Lộ Lộ nợ hai tháng tiền nhà, suýt bị bà chủ đuổi cổ ra ngoài đường. Bố ở nhà cũng chẳng tốt được bao nhiêu, ông lại bị đau lưng nên làm việc cũng rất khó. Để dành bao năm, lên đây ăn học mà lại gây sự với người giàu có. Tần Lộ Lộ nghỉ đến việc mở miệng xin tiền bố lại thấy nghẹn ngào.

"Phải kiếm tiền bằng thực lực."

"Được rồi, cuối tháng này, chẳng phải sẽ đánh giá thực tập sinh hay sao? Nghe nói tiền thưởng không phải nhỏ ."Tịnh Hương nói tiếp. Nàng muốn xem con người này thực lực đến mức nào.

-Thực tập sinh xuất sắc thật sự rất khó, còn phải phát biểu trước nhiều người...-Tần Lộ Lộ vừa nghe thôi đã không dám đối mặt. Đứng trước một hai người đã không dám nói, đứng trước ngàn người chắc chỉ có đường chết mà thôi "Vâng, em xin phép về trước." Tần Lộ Lộ đứng lên, lòng đầy gánh nặng khi đối mặt với người này.

"Khuya rồi, để em đưa chị về."Dư đáp, sao thì cũng là người rủ chị ta đến đây hôm nay.

Chưa kịp chần chừ, hai người kia đồng thanh lên tiếng: "Chúng tôi đi cùng!"

-Hôm nay bọn họ làm sao thế nhỉ?- Vũ Uyển Dư chẳng thông suốt việc này cho mấy. Nhưng nghĩ lại thì khoẻ, khi sáng bị chó rượt, đến giờ chân đã mỏi cả ra.

"Vậy...vậy cũng được." Tần Lộ Lộ cũng không có gì để từ chối. Không phải vì cô có lỗi với họ mà muốn tránh, mà vì đi chung sẽ ngại ngùng vô cùng, suy nghĩ chỉ có hai chữ "Ngại ngùng" của một người chất phát.

Khác với sự đơn thuần vô tư kia, hai người này tất nhiên là có mưu đồ để suy tính rồi. 

Trên sân thượng đó bây giờ chỉ còn mỗi cục đá hẹp hòi và tảng băng siêu phũ phàng. Lúc nào có không gian riêng cũng im lặng đến thế, lặng đến phát sợ. Dư đang ngắm trời sao thì có gì đó sai sai. Không phải khi sáng đi mua vé xem hoà nhạc hay sao?Thế bao giờ tổ chức?

"Khi nào thì tổ chức hoà nhạc ạ?"

"Tối nay."

"Thế sao cô chưa đi nữa ạ?"Dư ngạc nhiên.

"Khi nãy chạy nhanh quá vé bay đi đâu mất rồi."Thái độ nàng đúng kiểu bình chân như dại.

Trái ngược, Dư tròn xoe mắt- Hai vé, tốn không ít tiền. Cô ấy lại bình thản như thế?-Dư dùng giọng kinh ngạc mà nói: "Cô không sợ lỡ hẹn với người đi cùng sao?"

Nàng vẫn đưa mắt nhìn trăng sao, nói:

"Người đi cùng tôi, tuy hẹp hòi nhưng sẽ không tranh chấp chuyện này đâu." Nàng cũng chẳng nói rõ người muốn đưa đi cùng chính là Dư

- Cơ mà cô ấy mời ai đi thế nhỉ?Đối tác? Cô Mộc? Hay người yêu?- Đối tác thì không có chơi sang như thế, Mộc Lan cũng không có khả năng.

Dư khi nãy mua vé mà cũng không nghỉ ra đối tượng nàng muốn đi cùng là ai, theo cái logic của Dư thì do khi sáng mới ngủ dậy, đầu óc chưa được khai sáng.

"Đừng nhìn chầm chầm như thế" Tịnh Hương thấy ánh mắt đầy nghi vấn đó hướng thẳng vào mình.

Càng nghĩ, vẻ ngoài khó gần kiêu kỳ của nàng ngày một bị hóa giải. Nói đơn giản cho đến ngày hôm nay Vũ Uyển Dư càng có cách nhìn khác đối với Tịnh Hương, một con người cô độc nhưng trái tim vẫn luôn đập tìm mò trong bóng tối. Cách nàng nói chuyện với Tần Lộ Lộ cũng khiến Dư hiểu rõ, Tịnh Hương chính là người dồn người khác vào đường cùng nhưng lại mở ra một cơ hội ngay sau đó.

Đang đưa mắt nhìn trời, Dư lại cảm nhận được cái đâu như ai đó bổ búa ở trên đầu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thật khiến cho người ta choáng, không hiểu sao dạo này tình trạng đó lại xảy ra nhiều hơn.

"Sao thế?'Vẫn chất giọng nhàn nhạt của nàng.

"Lâu lâu đau đầu thôi ạ."Dư cười nhẹ.

"Dạo này em thấy gì lạ không?" Nàng đưa bàn tay mình vuốt nhẹ tóc Dư.

Hành động này ôn nhu hơn mọi khi khiến Dư phải đỏ mặt, không hiểu tại sao tim đập nhanh hơn mọi khi.

"Lạ ạ...dạo này em không còn thấy rõ mặt của bố mẹ trong mơ nữa, tưởng tượng lại càng không rõ." 

"Chắc do lâu quá rồi. Với lại do em thức khuya quá, đừng thức pha trà cho tôi nữa."Tịnh Hương đáp.

Dư gật đầu đồng tình, nói tiếp:"Em hay bị đau đầu, mặt hay bị đỏ, tim đập nhanh. Vậy ra là do thức khuya thật."

-Bị đau đầu cũng không có gì lạ?Nhưng sao lại có chuyện đỏ mặt và tim đập nhanh chứ?-Tịnh Hương khó hiểu, hay do thuốc có tác dụng phụ...Nàng đưa mắt sang nhìn Dư, ánh mắt đó cứ chần chừ nhìn từng chút từng chút. Không khiến Dư đỏ mặt mới là chuyện lạ.

Nàng đưa hai tay bóp má của Dư, kéo lại gần với khuôn mặt mình. Khoảng cách để mũi chạm mũi chỉ bằng chiều dài của cây thước đo độ. Vũ Uyển Dư thanh lịch trước mặt bao nam sinh giờ đây đang muốn chui xuống đất mà sống, da mặt đỏ cứ như phát sốt. Tim không còn làm chủ thân thể, việc ai người ấy làm, tim đập thì cứ không phanh.

Tịnh Hương nheo mắt nhìn, hai má đã đỏ ửng như say rượu, đầu mũi hồng hồng, ánh mắt lung linh. Biểu hiện này khiến cho Tịnh Hương lưu kỹ trong đầu.

Kỳ lạ làm sao...Người đang mắc cỡ mà nàng cứ nghĩ là bị bệnh. Tịnh Hương nhìn thấu được bao nhiêu chuyện, sao không nhìn thấu được chuyện này? Nàng đưa tay xuống phía lòng ngực bên trái, mần mò xem chỗ nào là vị trí tim đập.

Chuyện này thì khuôn mặt lại như trái cà chua đỏ. Không phải lần đầu tiên hai người có khoảng cách gần như thế nhưng Dư không hiểu tại sao mặt lại có phản ứng hóa học kỳ lạ thế này. Bàn tay nàng lành lạnh thấm qua lớp áo rồi chạm vào da thịt. 

-Tim đập nhanh thật.-Nàng nhận được phản hồi từ trái tim đó, đập muốn thoát ra khỏi lòng ngực.

"Cô Tịnh..."Giọng nói nhè nhẹ.

"Chuyện gì?"

"Chúng ta...về đi ạ."

--------------------------------------------------------------

Nói là đi chung với Tần Lộ Lộ về nhưng thực chất hai người kia vừa đi vừa suy tính chuyện gì đó. Mặc dù Tần đã mở lời tạm biệt bọn họ để đi về nhưng lén lút theo sau vẫn có. Đến tối, Tần Lộ Lộ vào bách hóa nhỏ ven đường, mua vài thứ về ăn cho ngày mai.

Lẩu tự sôi đang được giảm giá, mua về ăn vài hôm cũng được. Người ta bảo "Nợ máu trả bằng máu." là sự kiên quyết đòi lại cho bằng được. Tiểu Ly từ đâu đó đã rình sẵn, phóng nhanh như tên lửa giành lấy lẩu tự sôi, bỏ vào giỏ mà nói:

"Tôi lấy trước."

Tần Lộ Lộ cười khách sáo, đành chọn cái khác vậy. Nhìn xung quanh, chỉ còn vài cái bánh, mỳ gói. Tần Lộ Lộ lại bị Tiểu Ly cướp gói mỳ tôm cuối cùng, đi đến mua hai cái bánh ngọt cũng bị lấy mất. Ly đắc ý, coi như trong lòng rút bỏ được mối thù vặt xưa kia.

"Tôi chưa ăn tối...có thể bán lại cho tôi vài cái được không?"Ra khỏi cửa hàng, bụng kêu gào dữ dội, Tần Lộ Lộ rụt rè mà nói.

"Sao cô không sang quán khác mua?"Tiểu Ly dù trả thù thành công nhưng vẫn không có chút cảm tình với con người này. Cô chẳng qua là lấy tiền riêng mua để dằn mặc mà thôi.

"Quán này bán giá rẻ nhất..." Đó là lý do Tần thực tập có một quán mà ra do mấy lần không biết.

"Không có tiền sao hôm trước cô mua được thịt bò, cá hồi cao cấp."

"Khi đó...chủ nhà nhờ tôi mua..."Tần Lộ Lộ ngượng ngùng, hôm đó chủ nhà sang đòi tiền phòng mà không có, phải đi mua đồ sai vặt mới được ở lại thêm. Việc đó cũng được coi như là lấy lòng chủ nhà vậy.

"Vậy sao cô lại báo với cảnh sát Tiểu Thất là tên biến thái?" Nhân tiện nên đem chuyện của Thất ra giải bày một thể.

"Tôi...bố tôi gọi điện dặn phải đề phòng. Tôi cũng hay bị sàm sỡ ở trên đấy, đến lúc lấy hết can đảm nói thì lại là cậu ta. Vì trên thành phố nhiều kẻ xấu, lúc đó về nhà mới biết trách lầm cậu ấy." Tần Lộ Lộ ra sức thuyết phục, cô chỉ là quá đề phòng thôi mà đẫ gây nên bao chuyện.

Tiểu Ly nhìn dáng vẻ đáng thương đến phát khóc đó trong lòng tự dưng khó chịu, cau mày nói:

"Được, gói mì tôi bán lại với giá gấp ba trong kia."

-Gắp ba?-Tần Lộ Lộ bím môi, lục lọi trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ, có tờ còn nhăn nheo dính bụi "Tôi có...nhiêu đây."

Tiểu Ly đưa mắt nhìn những tờ tiền đó. Có phải chúng có chung số phận với chủ nhân mình?Cũng chẳng hiểu những tờ tiền này đã qua tay bao nhiêu người mà lại nhăn nheo đến thế. Thấy ánh mắt của Ly, cô ta chần chừ, giọng e dè hơn:

"Do bỏ trong túi lâu nên thế thôi."

"Được rồi. Khi nào có tiền thì trả lại cho tôi."Tiểu Ly cắt ngang. Bịch thức ăn đang cầm trên tay sắp trở thành một việc tốt rồi, Ly cầm bịch thức ăn đưa cho cô ta rồi chạy đi nhanh mất. Tần Lộ Lộ cũng ngạc nhiên với việc làm đó, kèm theo chút bối rối...

Tiểu Ly cứ chạy cho đến khi gặp được Tiểu Thất đang đi tới. Cậu thấy Ly chạy như thế nên mới giữ lại và hỏi:

"Sao thế?Trả thù Tần Lộ Lộ chưa?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi." Ly nói.

"Cậu bị cô ta dụ dỗ rồi sao?"

Tiểu Ly đúng là bị đồng tiền dụ dỗ nhưng là đồng tiền thấp bé khi nãy. Cô nhìn thấy sâu trong đó chính là khát vọng sống chui nhũi ở cái nơi nghẹt kín người này. Người như Tần Lộ Lộ nếu cứ như thế thì sống ở đây đúng là một thiệt thòi rất lớn.

Thấy Thất chẳng mấy đồng tình với mình, Ly mới nói tiếp:

"Nhìn nhầm cậu thày tên hay biến thái ở xe bus thôi, cô ta không phải là lần đầu bị thế. Ở dưới quên nên vẫn còn non lắm. Vả lại sao cậu tranh chấp chuyện này thế?"

"Tôi đâu có muốn. Do cô ta mà cô chủ trừ tiền ở sở cảnh sát vào lương tôi." Tiểu Thất đáp.

"Tôi cũng khá hơn đâu, cô chủ nhẫn tâm cắt một phần lương vì bữa tối đó."

Cả hai cùng thở dài mệt mỏi, cất lời nói tiếp:"Chúng ta...thật là khổ sở!"

-------------------------------------------------------------------

Vào một ngày không nắng không mưa, gió thổi nhè nhẹ...

"Thưa thầy, có người đến gặp." Một cậu nhóc cỡ mười mấy tuổi đầu bước vào nói.

"Mời vào."Ông ta bỏ bó thuốc đang cầm xuống học tủ rồi đóng lại.

Tịnh Hương bước vào bên trong, cái mùi nồng nặc của thuốc khéo làm nghẹt thở người không quen. Vừa thấy nàng, ông ta vuốt râu, cười đôn hậu:

"Hôm nay cô Tịnh lại trực tiếp đến đây bóc thuốc cơ à?"Ông ta vừa nói vừa ra hiệu mời ngồi.

Tịnh Hương vừa ngồi đã vào thẳng vấn đề, không chần chừ điều gì:

"Thuốc của ông có nhiều tác dụng phụ không?"

"Cô thử nói xem?"

"Chẳng hạn như đau đầu, đỏ mặt, tim đập nhanh." 

Ông ta vuốt râu suy nghĩ, một lúc sau thì lên tiếng:

"Đau đầu thì có nhưng hai cái kia nghe hơi lạ..."

"Vậy có vấn đề phát sinh?" Tịnh Hương hỏi tiếp.

"Tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc bổ, cô về theo dõi xem sao." Ông ta với lấy một bọc thuốc trên bàn, đặt trước mặt Tịnh Hương. Hôm nay nàng lại trực tiếp đến, ông ta cười nhẹ, hiểu ra được vấn đề nên nói tiếp:"Cô có biết sau bao năm cô đã thay đổi nhiều rồi."

Đối với người này thì Tịnh Hương coi như bạn bè lâu năm, nàng cười lại theo lễ độ:"Thục Bá, ông nói xem?"

"Ngày mà cô đưa Vũ phu nhân cùng với đứa nhỏ đó tơi đây, tôi đã nhìn ra là có cọng dây nối giữa hai người."

"Cô nhớ lúc trước tôi khuyên cô đừng kết hôn với Chi Hoa, đến cuối cùng thì vẫn là vô duyên." Thục bá vốn là người thẳng thắng, không dấu chuyện gì ở trong lòng.

Tịnh Hương ít tin vào những chuyện này, nhưng sau khi ly hôn lại nhớ về những câu tiên đoán của ông ta. 

"Bây giờ nhìn cô có sức sống hơn nhiều." Ông ta vuốt râu như một thói quen "Mà lâu rồi tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của Vũ Uyển Dư."

"Đợi khi nào lá cây ngoài kia rụng xuống hết tôi sẽ đưa đến cho ông xem."

"Cô hứa với tôi bao nhiêu mùa lá rụng rồi? Năm trước cũng thế." Ông ta bất mãn, cho rằng Tịnh Hương chỉ biết đến công việc nên quên mất lời hứa này.

"Lúc đó tôi mới giải quyết xong chuyện của Vũ Nhật Thiên."

"Được rồi, lần này cô phải nhớ lấy. Dạo này tôi không thấy Mộc Lan đi cùng cô nhỉ?" Ông ta nói.

"Cậu ấy cũng có nhiều việc. Có chuyện gì sao?"

"Chẳng qua là có lần tôi vô công rỗi nghề bói cho cô ta và con bé Tâm Đan gì đó, bọn họ có duyên nhưng không nợ. Nào ngờ cô ta dọa sẽ cắt râu của tôi." Thục Bá nói.

"Ông là thầy bói sao?" Tâm trạng Tịnh Hương hôm nay có vẻ tốt"Đừng nói linh tinh với Mộc Lan."

"Nhà tôi ai cũng làm thầy bói, chỉ có tôi đam mê nghề thầy thuốc này thôi."Thục Bá nói.

"Vậy ông nói thử vài điều xem?"

"Được." Ông ta nhấm mắt, tay vo vo vài viên đá ở trên bàn. Trong sâu thẩm, ông ta thấy một cách hoa màu hồng đào bay vô định trong không gian, kỳ lạ cách hoa này có thể bay lên một đỉnh núi cao, cho đến cuối cùng lại rơi trên một mặt hồ tĩnh lặng màu đen, không tí gợn sóng.Ông ta nói:" Sự nghiệp thành công, cuộc sống rất tốt nhưng đường tình duyên của cô lại mờ tịt."

-Đường tình mờ tịt?-Nàng nghe thế nhưng cũng không để tâm. Chủ yếu là nghe cho vui vậy thôi.

"Mờ ở đây không phải là không xuất hiện, mà là không có một cái kết. Có lẽ số trời muốn cô tự gây dựng."

"Được rồi, tôi đi trước." Nàng không bỏ dở thời gian của mình một phút nào, nói rồi lên xe đi nhanh. 

Thục Bá đứng nhìn cái cây bên cửa sổ, lòng tự nghĩ có chút u buồn-Lá cây khi nào mới rụng cơ chứ? Cũng lạ thật, cây này hơn năm năm trời mà vẫn vậy, không rơi một chiếc lá nào. Sợ rằng lá chưa rơi mà người đã rụng trước rồi-

Ông cũng nhiều lần sai người chặt cái cây này đi nhưng chặt mãi không được, năm sáu thanh niên cao to cũng chịu thua. Thời thế dần thay đổi, chỉ có cái cây lạ lẫm này không nở hoa cũng không rụng lá.

--------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top