Phần 24:Ngày khó ở!

Không phải lúc nào gặp gỡ cũng nghỉ là duyên số, trái tim phải cùng nhịp đập mới có cầu mà đi qua. Chúng ta cứ nghĩ họ là duyên để rồi giữ mãi trong lòng, cho đến khi "Duyên" thật sự đến thì lại không có cơ hội mà chen chân. Cái đó chẳng phải là do chúng ta hay sao?Tình đã vỡ từ lâu thì còn mơ mộng làm gì, người trước mắt không biết trân trọng...có không giữ, mất đừng tìm!!!

Tịnh Hương vừa từ bãi gửi xe đi lên cầu thang, hôm nay nàng lên sớm để giải quyết nốt công việc còn lại, nào là học bạ, sổ điểm...dù sao học sinh khối 12 cũng chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Kỳ thi này đối với nàng vừa rắc rối lại rất dài dòng. Đang đi vội vã thì một bóng người chạy nhanh va trúng nàng.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, lom com đứng dậy. Giật mình bối rối khi thấy ly cafe mình đang cầm trên tay đã đổ vương vãi trên áo người kia. Giọng ấp úng:

"Xin lỗi...xin lỗi ạ."

Tịnh Hương đứng dậy, nhìn cái áo đã bị ướt trên người mà tâm tình trở nên u ám. Nếu đây mà là công ty của nàng thì người này đừng hòng xuất hiện lần thứ hai. 

Nàng nhìn ngay bảng tên đang đeo trên cổ "Tần Lộ Lộ-Thực Tập Sinh." Chỉ thở dài nặng trĩu, sát khí bừng bừng mà bước đi. Biết đâu lát nàng sẽ tìm vật thế thân mà trút giận.

Hôm nay sẽ là một ngày học bình thường nếu như không có sự xuất hiện của các thực tập sinh. Toàn là những anh chị lớn hơn vài tuổi, nhìn cũng đầy tri thức và sáng sủa. Lớp Dư có một thực tập sinh dạy môn văn, thoạt nhìn trong có vẻ nhút nhát, đứng cạnh Mộc Lan mà cô ấy cứ như cừu non sắp bị ăn thịt.

"Giới thiệu với lớp đây chính là giáo sinh thực tập ở lớp chúng ta." Mộc Lan vừa dứt câu, cả lớp đã vỗ tay rôn rã cả lên.

Thực tập sinh đó cúi chào nhẹ rồi đưa mắt nhìn Mộc Lan. Tất nhiên là Mộc Lan muốn chị ta mở miệng ra giới thiệu cho mọi người cùng nghe. Giọng khá nhỏ, hai má đã ửng hồng:

"Chào các em...cô tên là Tần Lộ Lộ, thực tập sinh của lớp."

Nhận được tràng pháo tay, tâm lý lại càng trở nên hoảng loạn. Mộc Lan nghĩ đây đúng là kiểu người rụt rè, sau này không sớm thì muộn cũng sẽ bị học sinh chọc ghẹo hay "leo lên đầu cưỡi cổ."

Nhìn theo hướng tay của Mộc Lan, giọng cô vừa phải nhưng rất nghiêm túc:

"Dưới kia chính là lớp trưởng, có gì không biết thì cứ hỏi em ấy."

"Vâng."

Mộc Lan cũng cứ thế mà tiến ra cửa đi mất, để lại không gian riêng cho thực tập sinh làm việc với lớp. Mới vào thực tập ai mà chẳng thế, không biết nên nói gì và làm gì tiếp theo. Hướng mắt về phía dưới cũng phải đón nhận hơn vài chục ánh mắt khác nhau nhanh chóng hướng vào mình. Tần Lộ Lộ từ nhỏ là người rụt rè, lớn lên chẳng khắc phục được chút nào.

"Chị xinh đẹp, chị muốn ngồi cùng em không?"Nam sinh bàn đầu cười tít cả mắt.

"Chị thực tập không biết đã phải lòng ai chưa?"Một người cuối lớp lên tiếng.

"Chị ấy đỏ mặt rồi kìa"

"Có cần em mang cho chị thau nước không ạ?"

"Các cậu thật quá đáng, người ta dù gì cũng là con gái."

"Các em...lấy sách vở...ra..."Ấp úng không thành câu.

"Cô nói gì thế ạ?Em nghe không rõ."

"Sao lại gọi là cô, gọi bằng chị mới đúng."

-Cộp cộp- Tiếng động phát ra từ bàn cuối cùng. Không ngờ chỉ cần cầm một cây bút trên tay gõ xuống bàn cũng khiến toàn bộ chú ý. Giọng nói trêu người:"Các cậu chắc sẽ không vui khi mình gửi những lời vừa rồi cho cô Mộc, đúng không?". Dư cầm điện thoại lắc qua lắc lại, xem ra là đã ghi âm hết đoạn hồi thoại.

Ai mà chẳng tái xanh mặt khi nghe nhắc đến Mộc Lan chứ, nếu không bị hành hạ thì cũng phải nghe những lời nói nhẹ nhàng nhưng thực chất là đầy sát thương. Không gian im lặng lại ùa đến, Tần Lộ Lộ đưa mắt nhìn Dư, cười nhẹ coi như là phép lịch sự tối thiểu vậy.

"Cảm ơn em."Tần Lộ Lộ ngại ngùng đáp.

Dư chỉ cười lại như thói quen, thấy chuyện bất bình đương nhiên phải giúp.

"Em...đừng kể cho cô Mộc nghe nhé..." Tần Lộ Lộ lại nói tiếp.

"Vâng."Dư tất nhiên là sẽ không nói, cũng không thích xen vào những chuyện này quá nhiều. May mà không có Kiều Tâm Đan ở đây, nếu không thì chỉ cần một chút là Mộc Lan đã biết tin. Cô ấy sẽ không trách học sinh thôi đâu mà cả thực tập như Lộ Lộ cũng bị vạ lây vì quá nhát.

"Chị chưa biết thư viện ở đâu, em...dẫn chị đi được không?"Ngay cả khi nói chuyện với Dư, chị ta cũng khá thẹn thùng.

"Vâng."Dư cũng khó mà từ chối.

Đi đến gần hội trường là sẽ gặp một thư viện rộng lớn. Xung quanh toàn là dãy sách cao và dày. Tần Lộ Lộ rất thích đọc sách, nhất là mấy cuốn về triết học khó nhằn. Nhìn chị ta cầm cuốn triết học dày cui, Dư khẽ giật rùng mình. Đối với Dư thì triết học là mấy thứ trừu tượng chán nản.

"Cuốn này rất hay, chị cũng đọc thử đi."Dư đưa cho chị ta một cuốn sách ở gần cuối. Có tựa đề "Cô gái nhút nhát."

Tần Lộ Lộ chỉ cười trừ rồi nhận, tiếp tục chọn những quyển khác. Hình tượng của Dư lúc này được Tần Lộ Lộ xây dựng rất là hoành tráng, mỹ nữ sinh đẹp, tính tình thân thiện, chỉ có điều khuôn mặt từ nãy đến giờ ít có biểu cảm.

"Hình như chị mang nhiều quá, để em giúp."Dư nhìn sách trên tay Tần Lộ Lộ mà thấy đáng thương, vóc dáng nhỏ nhắn chứ như một học sinh vừa mới lên cấp ba, chồng sách thì lại vừa cao vừa dày.

"À...cảm ơn em, tự làm cũng được."Thực tập sinh ngại ngùng.

-Một lúc mà lại đọc nhiều sách như thế sao?"Dư cũng có chút thán phục.

"Cuốn sách này...rất hay. Em cũng đọc thử đi."Tần Lộ Lộ đưa cho Dư một cuốn sách cũng chẳng khá mấy. Cái gì mà "Triết học đại cương." Đối với mấy thứ này chẳng có chút gì gọi là hứng thú cả-Mình nên viện có đi rồi...-Dư nghĩ.

Chưa kịp mở lời thì Tần Lộ Lộ đã nói...

"Em ăn sáng chưa?Hôm nay, chị mời em một bữa nhé."Giọng nói cũng có chút cởi mở

Tần Lộ Lộ càng nhìn lại càng giống một con cừu non, khuôn mặt mang nét dễ thương khó tả, giống như là một đứa trẻ hay làm nũng trước mặt mẹ nó. Đó chính là nhận xét mà Dư dành cho chị ta ngay lần đầu gặp mặt, đến bây giờ được chị ấy mời một bữa ăn trong căn tin vẫn như vậy.

"Chị ngại sao?"Dư hỏi.

Tần Lộ Lộ đang cắm cúi ăn thì chợt giật mình, ngẩng đầu nói không quên kèm theo nụ cười xinh xắn:"Hơi hơi."

"Chị cứ như thế sẽ bị học sinh trêu chọc đấy." Dư chẳng ngần ngại mà nói.

"Chị cũng đang cố."Tần Lộ Lộ cũng không chê được nhan sắc của Dư, nhan sắc này lại khiến cô tự ti về bản thân của mình vô cùng.

"Cũng không cần phải dữ dằn gì. Chị đừng ngượng là được." Dư lấy hình mẫu của giáo viên hắc ám như Mộc Lan và Tịnh Hương mà nói. Cả hai đều không thuộc dạng dữ dằn gào thét với học sinh, chỉ cần nói một câu đơn giản cũng khiến học sinh bỏ chạy quên luôn phương hướng.

"Khi sáng chị lỡ làm đổ...cafe lên người của một giáo viên trong trường." Tần Lộ Lộ đem chuyện khi sáng mà giải bày, đối với chị ta thì đây là nút thắt khó gỡ.

"Vậy sao?Chị xin lỗi là được." Dư nói qua loa, chỉ cần đừng đụng đến Tịnh Hương thì có lẽ sẽ không sao, bình an vô sự là trên hết.

"Cô ấy có vẻ rất khó chịu..."

"Chị có biết tên cô ấy không?"

Tần Lộ Lộ lắc đầu, người kia đi nhanh như gió làm sao mà biết được. Nhưng cũng đủ để miêu tả hình dáng:"Cao gầy."

-Trong trường này có biết bao người cao gầy cơ chứ-Dư cười nhạt cho qua.

"Em thường đến đây lắm sao...?"

"Cũng không hẳn..."Dư nói đến đây thì khựng lại, hình như bản thân quên chuyện gì đó rất quang trọng, vô cùng quan trọng thì phải...Chuyện gì nhỉ?Hôm nay lại không mang trà đến phòng cho Tịnh Hương?Nhớ đến đây thôi cũng khiến hồn bay phách lạc. Dư rợn rợn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng toàn là học sinh, chắc do bản thân nhạy cảm.

Cũng không chần chừ mà lên tiếng:

"Em có việc phải đi rồi ạ."Nói dứt câu thì biến đi biệt tâm.

Tần Lộ Lộ đưa mắt nhìn tô hủ tiếu còn chưa đụng đũa, vừa tiếc tiền lại vừa thấy con người này thật thú vị.

Tại căn phòng lạnh lẽo u ám đó, Dư chuẩn bị đón nhận án phạt tử thần. Cũng từng nghĩ tại sao Tịnh hương lại quan trọng hóa những vấn đề nhỏ nhặt như thế, nhưng không biết rằng nàng chỉ như vậy với Dư xấu số.

Tịnh Hương hôm nay mặc đồ đen, lại là đen đậm nên chắc tính tình cũng chẳng tốt mấy mà lại chẳng mặc thêm áo khoác ngoài, dựa lưng vào ghế, mắt nhấm. Còn Dư thì cứ đứng đó mà nâng một tâm lý chuẩn bị đón bão.

"Cô uống trà không ạ?Em rót nhé?" Miệng thì hỏi vậy thôi nhưng tay đã bưng ly trà từ trước. Đặt lên bàn mà luồng khí lạnh chen vào tay áo, nước trong tách cũng bị lay động phần nào.

Nàng đặt tay trái lên bàn, tay còn lại thì bóp qua bóp lại cứ như thiếu sức sống. Mắt Dư rực sáng, tìm được điểm máu chốt nên vội chạy đến bóp tay cho nàng, nói giọng nai tơ:

"Cô Tịnh, để em giúp cô nhé..."

"Đừng bắt chước Hữu Nhật, tôi không quen."Vẫn là khí chất lạnh lùng.

Dư nheo mắt, giọng trở lại như cũ:"Em đang bắt chước Mã Hoa mà." Rõ ràng là đang nói theo giọng Mã Hoa, ôn nhu, dịu dàng.

"Nếu thế thì diễn thất bại rồi."

"Cô đang trách em sao ạ..."Dư lại chuyển sang chiêu khác, hôm nay tâm trạng nàng đúng thật chẳng tốt tý nào, giống hệt với màu của rèm cửa vậy. Dư vẫn bóp tay cho nàng, nàng cũng chẳng rút lại. Dư lại nói tiếp:"Cô Tịnh~~~"

"Đừng bắt chước Tiểu Vy." 

-Vẫn chưa giống Mã Hoa hay sao?-Dư ngạc nhiên, chẳng lẽ vai này mình diễn không được...Dư đảo mắt rồi liền nói:"Cô Tịnh, thế em phải làm thế nào ạ?Do hôm nay em phải đưa thực tập sinh đi làm quen trường mới ấy ạ."

"Đi về lớp đi. Đến giờ học rồi."

Dư cũng không biết nói gì hơn, tâm tình nàng đang bất bình thường như thế, ở lại lâu cũng khó tránh thương vong. Dư chào nàng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Tịnh Hương ngồi đó một lúc rồi mới nâng ly trà nhấp thử một chút-Trà nhân sâm?-Hôm nay Dư lại mang nhân sâm đến cho nàng, nhưng vị nhân sâm này lại có chút đắng. Đắng y hệt như tâm tình của người pha trà.

Nàng đưa mắt nhìn sang cái áo bị dính cafe lại khó chịu bực bội, hôm nay đã khó ở lại gặp thêm những con người khiến chúng ta khó ở.

--------------------------------------------------------

"Cậu làm gì mà khiến cô ấy khó chịu thế?"Tiểu Thất hỏi nhỏ.

"Tôi còn tưởng cậu lại chọc thủng bánh xe cô ấy."Ly đáp.

"Tôi làm gì có gan làm chuyện đó lần hai." Thết thừa nhận lúc đó mình đích thị là nghịch dại.

"Cô ấy khó chịu lắm sao?" Dư từ bên ngoài đi vào đã nghe thấy chuyện đó nên cũng hóng theo.

Cả hai người kia đồng lòng gật đầu. Dư nghĩ nàng vì chuyện của mình mà giận như thế nên bối rối vô cùng, suy nghĩ cách giúp nàng hạ quả. Đang bước lên phòng thì nghe giọng nói đằng sau, giọng nói lạnh ngắt không chút tình người:

"Đi đâu giờ này mới về?"

Thật tình hôm nay Dư cũng muốn một mạch đi thẳng về nhà. Mà lại gặp phải thực tập sinh tên Tần Lộ Lộ gì đó, chị ta rủ đến quán ăn vặt mới mở. Dư cũng muốn khoay khỏa nên đã đồng ý...Thế là giờ này mới về nhà. Nhưng thường ngày nàng có quan tâm đến chuyện này đâu, thích giờ nào thì về giờ đó. Giờ giấc tự do!

-Cô ấy đang tức giận, phải ngọt một chút mới được.- Dư xoay người, giọng nhỏ nhẹ:"Chẳng qua là em muốn đi dạo một lát ạ."

Tịnh Hương thế thì không đáp lại, bước đến gần Dư. Một bước của nàng cũng khiến Dư thót tim ra ngoài, nàng đưa cho Dư cái áo khoác khi sáng.

"Chuyện gì...ạ?"Dư thắc mắc, trên tay cầm áo khoác.

"Đi giặt giúp tôi." Giọng vẫn chưa có gì là to tát.

-Hửm?Giặt đồ!!- Dư biết rõ trong tình thế như này không được phản bác, phản bác chính là chọn con đường vào địa ngục.

"Được không?"

"Vâng, được ạ." Dư đáp.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, bộ vest này nhìn rất đắt tiền, bỏ vào máy giặt chắc sẽ hư mất. Đây cũng chính là cơ hội để trả nợ cơ mà, làm nhanh trả nhanh.

Giặt cái áo này Dư cũng thấp thỏm lo sợ, chẳng may lỡ tay làm rách một đường thì không biết sau này sẽ sống sao. Nhưng vệt bẩn lan rộng lại khó ra, không mạnh tay thì không được. Nhìn vết bẩn này chắc chắn không phải do nàng gây ra-Người nào làm bẩn chắc bây giờ cũng đã toi đời rồi- Dư thiết nghĩ.

Thường thì những chuyện nhỏ đó nàng cũng chỉ nhớ lúc đó, bực lúc đó. Nhưng lại trúng nhầm những tháng ngày khó ở, quên sao được. Tịnh Hương chỉ phút chốc cũng điều tra ra được cái người tên Tần Lộ Lộ đang làm thực tập sinh lớp của Mộc Lan. Nàng tựa lưng vào ghế, chợt nhận ra điều gì nên thầm nghĩ- Vậy ra người mà Vũ Uyển Dư dẫn đi làm quen trường là Tần Lộ Lộ-

Ý nghĩ này khiến tâm trạng ngày một u ám như có sấm chớp đáng thẳng lên đầu. Khoa học cũng thừa nhận phụ nữ những ngày khó ở thì nên tránh xa ra một chút, kẻo rước họa vào thân.

-Cốc cốc-

"Vào" Nói rồi gập màng hình máy tính xuống.

Dư vừa đặt nhân vào phòng nàng đã cảm nhận truyền từ bàn chân lên tận não, nhìn về phía nàng cứ giống như trưởng lão sắp xử tội đệ tử. Ánh mắt đó đang khó chịu vô bờ bến.

"Em...mang trà đến cho cô ạ."

Nàng gật đầu, dựa lưng vào ghế. Dư thiết nghĩ nàng xinh đẹp như thế nhưng có ông chồng nào mà chịu được tính khí chết người như thế. Rót trà vào tách, hương trà bay lên tận mũi khiến không gian trong đây đỡ ãm đạm hơn.

Ánh mắt của nàng cũng được dịu lại, uống trà không nên nghĩ chuyện thị phi, phải thư thái, nhất định là thư thái...

"Vũ Uyển Dư, đừng cứ nhìn tôi chầm chầm như thế."

Dư nghe thế thì vội lia mắt đi chỗ khác. 

"Sao lại là trà gừng?"

Hai má của Dư hồng hồng, môi bắt đầu nói ra khẩu hình:" Vào những ngày này, uống trà gừng sẽ không đau bụng ạ." Chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì, vấn đề được nhắc đến ở đây chính là chuyện kinh nguyệt. 

Khuôn mặt đang khó ở kiên bỗng chốc thoải mái hẳn, miệng còn nở nụ cười nhẹ, hỏi tiếp:

"Vì tôi khó chịu nên em nghĩ vậy?"

-Cái cô bị gọi là khó ở đấy chứ.-Dư thầm trong lòng, giọng vừa phải nhưng có vẻ khá ngượng:"Khi sáng em không biết nên đã pha trà nhân sâm đắng nên mới khiến cô khó chịu như thế."

Đúng thật là tinh ý, Tiểu Ly và Thất sống với nàng lâu năm như thế cũng không biết đến những chuyện này. Tiểu Thất là con trai nên cũng không trách mấy chuyện này nhưng Tiểu Ly lại quá vô tư, cứ nghĩ cô chủ khó chịu chuyện gì đó. 

"Cô không trách em nữa ạ?" Dư nhìn sắc mặt của nàng tiến triển tốt nên mới dám mở lời.

Gật nhẹ, nhấp miếng trà, phong thái đúng kiểu cao cao tại thượng.

"Ngồi đi."

Nghe cứ như cứu tinh, Dư ngồi không chần chừ, nãy đến giờ hai chân cũng tê rân rân cả rồi. Thiết nghĩ làm nàng hạ quả như thế đúng thật là một chiến công lớn lao. 

"Dạo này uống thuốc đều đặn chứ?"Nàng bất chợt hỏi.

Đang yên vui bỗng dưng lại nhắc đến cái chén thuốc đắng đó thật khiến Dư mất hứng, vẫn nhỏ nhẹ mà nói:

"Vâng, uống đầy đủ ạ."

"Ừ, tôi không muốn biết em lại đổ thuốc đi đâu đấy."Tuy uống trà gừng nhưng đang bực thì vẫn bực thôi vậy.

"Tiếng sấm" ở trên đỉnh đầu lại kéo đến làm những trận lôi đình lần nữa. Không khí xung quanh bắt đầu lành lạnh, Dư lấy một hơi can đảm mà đáp:"Vâng."

------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top