Phần 22:Thuốc đắng dã tật.

"Tù nhân số 227X có người gặp."Một tên cao to vạm vỡ mở cánh cửa sắt.

Căn phòng này chắc hẳn luôn chìm trong bóng tối nên khi mở cửa ra cái mùi ẩm mốc xọc thẳng lên mũi. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào cũng không thể xua tan cái bóng tối u ám đó hay nói có ẩn dụ là bóng tối của lương tâm. 

Dáng người cao gầy từ trong một gốc tối lênh khênh đứng dậy, miệng không ngừng cười. Có lẽ hắn ta không đêm nào yên giấc được nên mắt đã thâm đen. 

Phía bên kia tấm kính chính là Mã Hoa. Có thể nói lòng tò mò của con người chính là con dao hai lưỡi, có thể cứa đứt tay bất cứ lúc nào. Mã Hoa là một vị tiểu thư đài các, kinh tởm nơi tù trường thế này, nhưng lại vì những người xa lạ không quen biết mà bước tới đây.

Còn về phần Vũ Nhật Thiên, cậu ta là đích tôn của Vũ Gia, nay lại chỉ biết nheo mắt nhìn tia sáng mặt trời chói lóa. 

- Cái tên râu ria này là Vũ Nhật Thiên hay sao?-Mã Hoa nhìn hình dáng đó mà có chút khinh miệt.

Từ lúc bị bắt đến giờ chỉ có hai người đến thăm hắn, đó là Tịnh Hương và mới đây chính là Mã Hoa-Người xa lạ.

"Vũ Uyển Dư là người thế nào vậy hả?" Mã Hoa e dè nói.

Cũng không biết vị tiểu thư này có ý gì mà lại hỏi chuyện một tên tâm lý đang thất thường như hắn.

"Vũ Uyển Dư...Vũ Uyển Dư..."Hắn lại thì thầm.

Mã Hoa lúc này tuy đã rợn người với cái không gian tù ngục này nhưng đã tới đây thì tới cho trót.

"Mày là ai thế?"Hắn nhìn Mã Hoa một chập rồi nói giọng tỉnh táo hơn.

"Vũ Uyển Dư là người thế nào?"Mã Hoa nói mạnh hơn.

Hắn đưa mắt nhìn Mã Hoa, không ngừng cười, cười và chỉ cười.

"Tao hỏi mày đó?"Mã Hoa đập mạnh bàn nói với giọng tức giận.

Vũ Nhật Thiên dừng cười ngay tức khắc, đưa khuôn mặt hắn sát tấm kính, nheo mắt nhìn Mã Hoa. Khỏi phải nói thì chắc đêm nay về Hoa ngủ chắc không ngon.

"Mày là con gái của Mã Phi Quân đúng không?"Hắn ta hỏi.

Ngày xưa từng hợp tác với ông ta, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ mặt con gái của Mã Gia.

-Hắn biết mình!-Hoa có chút đứng hình.

"Hết điên rồi sao?"

"Điên?"Hắn ta lại tiếp tục nở nụ cười hoang dại.

Nhắc tới "Điên" thì Mã Hoa lại vô tình khiến hắn nhớ về chuyện xưa. Cái ngày mà hắn bị tuyên án tù chung thân thì có một vị khách đặc biệt đến thăm.

"Mày còn đến thăm tao làm gì?"Hắn hét to, muốn lao tới xé xác đối phương nhưng nhờ tấm kính và hai tên cai ngục cản lại.

"Vào đây chưa được bao lâu mà đã ra dáng một ông cụ 70 tuổi" Tịnh Hương khiêu khích.

"Mày muốn chiếm hết tài sản của Vũ Gia!"

Tịnh Hương phì cười thích thú, lên giọng:

"Tài sản này lấy thì chỉ bẩn tay."

"Phải rồi!Mày thì hay lắm, giờ mày giữ luôn em gái tao."Hắn tức giận, khuôn mặt nổi gân.

"Em gái? Còn gọi được một tiếng em gái sao?" Nàng nhẹ giọng.

"Vũ Uyển Dư không như mày nghĩ đâu, nó là con quỷ, một con quỷ chưa trưởng thành. Mày có biết suốt bao năm qua nó không để lộ một sơ hở nào, một ly một tí cũng không. Nó còn bị chấn thương nên đầu óc có vấn đề, rồi một ngày nó cũng sẽ cầm dao đâm sau lưng mày!" Vũ Nhật Thiên nói như muốn xả hết cơn thù hận.

"Lấy em gái của mình bán đi, vậy thì được gọi là quỷ lương thiện chắc?Hơn nữa tôi đây đánh giá cao em gái cậu hơn thế.Em gái yêu quý của cậu, tôi sẽ cố gắng dạy dỗ và biến nó thành thiên thần, để cho sau này cậu phải tự hào ngưỡng mộ."

"Ảo tưởng!"Hắn ghì mạnh giọng.

Tịnh Hương thở dài rồi nói tiếp:

"Ở đây khổ sở lắm nhỉ?Ngày nào cũng bị đánh?" Giọng châm chọc

"Tôi sẽ nói với truyền thông rằng sau khi vào tù cậu có thần kinh không được bình thường, có như thế thì sẽ sống một cuộc sống an yên đến cuối đời."

"Không cần!"

"Như thế sẽ không bị các tù nhân khác đánh đâu."Nàng hạ giọng, câu nói càng khiến cho hắn điên tiết lên.

Nàng nói dứt câu rồi bước đi.Mặc kệ Vũ Nhật Thiên ở phía sau lưng đập mạnh vào tấm kính cứng ấy. 

Mỗi lần nhớ lại chuyện đó thì hắn cảm thấy tức tối vô cùng. Nhưng cũng vì thế mà hắn được chuyển sang khu đặc biệt, không bị các tù nhân khác quấy rối.

-Nhờ ơn huệ của mày mà tao mang danh tâm thần-Hắn vẫn câm ghét Tịnh Hương.

Quay lại cuộc nói chuyện với Mã Hoa, lâu rồi mới có người đến thăm nên hắn khá thích thú.

"Chuyện điên khùng cứ bỏ qua đi."Hắn nói.

"Vẫn câu hỏi đó"Mã Hoa mất kiên nhẫn.

-Con bé này có thể vào hỏi chuyện mình.Có lẽ phải đầu tư tiền bạc lắm đây- Vũ Nhật Thiên nghĩ.

Hắn nheo mắt nhìn rồi nghiệm ra điều gì đó liền cười rộ lên, nói:

"Để tao đoán nhé, có phải mày thích Tịnh Hương mà bị Vũ Uyển Dư cản đường đúng không?"

Hắn nhìn khuôn mặt cứng đờ của Mã Hoa liền biết mình đã đoán trúng nên nụ cười ngày một đắc ý hơn.

"Mày không thắng được nó đâu"

"Biết gì mà nói hả?" mã Hoa nghe thế thì tức giận."Tao có cơ hội nhiều hơn nó."

Hắn ta cau mày, nhấp môi rồi nói:

"Tao có lời khuyên này: Nếu như mày biết một thì nó biết mười, mày thông minh xuất chúng thì nó hơn mày bội phần." hắn nhấn mạnh rõ ràng.

Lời khuyên đó chính là những đút kết của hắn khi ở trong tù. Đến khi mất đi tự do thì hắn mới nhận ra bộ mặt thật của đứa em gái mà hắn cho là "Ngốc nghếch".

"Phải làm sao thì mới hạ được nó?"Mã Hoa nói.

"Tại sao phải nói cho mày?" Hắn ta đáp.

Nói đúng hơn là đến hắn còn không hạ được...

"Tao sẽ giúp mày có những đãi ngộ tốt hơn khi ở tù."

Hắn đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tịnh Hương...xem ra cô ta có mị lực lớn thật."

"Nói nhanh đi!!" Mã Hoa đập mạnh tay.

"Mày tin tao sao?" Hắn hỏi.

"Không nhiều lời."

"Hồi đó bố mẹ tao nói con nhỏ đó sợ âm thanh lớn hay gì.Lúc đó tao cũng không chú ý lắm, nhưng có lẽ là đúng thật."

-Vậy thông tin bác Lý đưa là đúng rồi.-Mã Hoa nghĩ.

"Chỉ cần mày cướp được Tịnh Hương thì mày sẽ có tất."

"Cô Tịnh có là gì của nó đâu chứ?!Cần gì phải dùng từ cướp chứ."

Hắn lại cười rộ lên, cười rung cả người, cười đến nỗi ra nước mắt:

"Khi mày đang mơ mộng, thì Vũ Uyển Dư và cô ta đã đến mức nào rồi. Ôm, hôn hay có khi là lên giường rồi !"

Hắn nói câu cuối cố tình chọc thẳng vào nỗi tức giận của Mã Hoa.

"Mày còn không biết cô ta thích gì, muốn gì cơ mà. "

Mã Hoa trước giờ chưa để vụt mất thứ gì, vẫn luôn ôm khư khư chủ trương "Muốn gì được nấy." Với một người hiếu thắng như thế khi nghe được những điều Vũ Nhật Thiên nói sẽ tức điên lên. Hình tượng thiên thần thục nữ ngày nào giờ đã tan biến.

"Cái tên tù ngục này câm ngay đi!"

Hắn ta đứng lên, nở nụ cười kỳ dị, đưa tay chào Mã Hoa và nói câu cuối cùng:

"Ngạo mạn và hiếu thắng, nhóc con yếu kém."

Nói rồi hắn lại bị hai tên cao lớn kia đưa vào trong buồng giam tối om của mình. 

Bước ra bên ngoài, có ông Lý ngồi chờ sẵn. Thấy Mã Hoa bước ra, tâm trạng không tốt nên ông cũng không hỏi nhiều.

"Hối lộ, cho hắn ta những đãi ngộ tốt ơ tù."

"Sao cơ?"Ông Lý không tin vào tai mình

"Và điều tra ai là người cưu mang Vũ Uyển Dư."

"Cái này phải có thời gian ạ"

"Ngay bây giờ!"Mã Hoa nói to, sau đó bước đi nhanh.

-----------------------------------------------------------------------------------

Công việc mà Dư phải làm đơn giản chỉ xoay quanh cụm từ "Đi theo Tịnh Hương". Tiểu Ly và Tiểu Thất cũng giảm bớt vất vả phần nào. 

Từ nay, tài liệu nàng có quên đi chăng nữa, thức đêm chờ nàng về hay nhiều việc khác thì đều có Dư làm. 

Mặc dù Dư đã hết bệnh nhưng hôm nào Tịnh Hương cũng bảo Tiểu Ly mang chén thuốc Bắc. Lần nào cũng vậy, Dư luôn đổ cho cây cảnh trong phòng uống hết và lần này cũng vậy...

Đợi sau khi Tiểu Ly bước ra ngoài, Dư mới bịt mũi cầm chén thuốc lên.

"Ráng uống nhé cây , thuốc đã đắng mà mùi lại tanh nữa cơ"

Cứ đổ từ từ, cuối cùng cái cây đã nóc hết cả chén thuốc. 

"Xin lỗi cây, chị đây hết cách rồi."

Dư cầm cái chén trống không, xoay người lại bước đi thì...

Người cứng đờ như đá, tim đập thình thịch- Chết mình rồi-

Dư nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng:

"Cô Tịnh, sao lại đứng sau lưng em thế?"

"Đây là nhà tôi, đứng đâu mà chả được"Nàng mang theo sắc khí u ám.

Tịnh Hương đưa mắt nhìn sang cái cây cảnh trong phòng, hạ giọng nói:

"Mà cũng đừng diễn vẻ thân thiện đó, tôi không quen."

"Hiện tại thì em không diễn gì hết ạ."

"Tôi không tin!"Nàng đưa mắt nhìn cái cây, giọng vẫn giữ như cũ.

"Thế cô Tịnh đây tin gì  ?" Dư hỏi

"Tôi chỉ tin em hẹp hòi là có thật."Tịnh Hương đứng thẳng người, chấp tay sau lưng.

"Có bao nhiêm điểm tốt, sao cô lại đi tin mấy cái lỗi vặt đó chứ"

"Cái cây tôi mua cả mấy chục triệu giờ đã héo tàn rồi."

-Cả mấy chục triệu, cái cây nhỏ xíu như này-Dư tròn mắt nhìn.

"Cái cây quý thế này sao cô lại để trong phòng em chứ?"Dư nói, trốn tránh trách nhiệm.

"Tôi tưởng em sẽ trân trọng, ai ngờ em cho nó uống thuốc"Nàng nói.

-Chắc cô ấy không ghi nợ đâu nhỉ?-Uyển Dư nghĩ để trấn an.

"Đừng lo, lát tôi sẽ ghi nợ."

Câu nói của nàng đích thị là xô nước lạnh dội từ đầu xuống chân Dư. 

"Chưa hết, thuốc tôi mua cứ một bó hết 500k.Tôi mua cho em 20 bó để uống dần. Cái này cũng ghi nợ."

"Em hết bệnh rồi ạ.Cô đừng mua nữa, chẳng phải lợi cả đôi đường sao.Cô không phải tốn tiền và em cũng không phải thêm nợ" Dư bắt đầu nói lý.

Nàng nhếch lông mày, hạ giọng:"Giúp em tặng nợ chính là niềm vui của tôi"

Hai chữ "Niềm vui" nghe không thể nào lọt nổi lổ tai của Dư. 

"Em không có bệnh."Dư bắt đầu năn nỉ"Em không muốn uống đâu.Please, help me"

Tịnh Hương nghe nói thế thì phì cười, đẩy nhẹ trán Dư:

"You are sick, you don't know it"

"No"Dư ngán ngẩm.

"Bài vừa rồi em làm dưới 10 điểm, bày đặt nói tiếng anh..."

"Vâng vâng, em nói sao hay bằng Mã Hoa gì đó của cô được." Dư tổ lái nhanh nhất thế giới.

"Đúng thật Mã Hoa nói hay hơn em nhiều."Nàng đáp lại.

-Nay lại khen lộ liễu thế cơ à-Dư khó chịu.

"Nhưng tôi lại thích nghe em nói hơn." Nàng nhìn vài cái cây đang héo dần kia.

Đây có phải là thính giữa ban ngày không ta? Nhưng nghe cứ vui tai làm sao ấy.

"Đương nhiên rồi ạ."Dư tự cao.

-Cái chậu hoa hôm nào được giảm giá còn 100k, nay đã héo rồi.Đúng là tiền nào của nấy-Tịnh Hương nhìn chậu hoa héo.

Đó là hôm bán chậu cây để quyên góp cho người nghèo.Tiện tay nên nàng mang về một chậu.Nào ngờ giờ đây nó đã phát huy được tác dụng, đó là lừa Vũ Uyển Dư.

Người ta nói "Gừng càng già càng cay." là có thật. Dư dù thông minh cỡ nào thì làm sao mà qua được nàng.

"Cô thích cái cây đó lắm ạ?"Dư thấy nàng cứ châm chú nhìn nên thấy có lỗi.

Tịnh Hương vờ gật đầu, bộ mặt đầy nuối tiếc, nói:

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phải sang tận Ai Cập mới có thể mua được."

-Cái cây nhìn không vừa mắt này chỉ bán ở Ai Cập!!!-Dư ngỡ ngàng trước thông tin nàng cung cấp.

Đang rủa thầm cái cây khiến mình gánh thêm nợ thì một mùi hương quen thuộc ùa tới. Không phải mùi hương mê đấm của cô Tịnh.Cái mùi này vừa nồng lại không hợp mũi, từ những điều trên Dư chợt nhận ra, rùng mình xoay người về phía cửa. Tiểu Ly đang đứng ở đó, trên tay cầm một chén thuốc khác, thứ thuốc mà Dư ghét cay  ghét đắng. 

"Cô chủ, thuốc đây ạ"Tiểu Ly nhẹ giọng.

"Để đó đi."Nàng chỉ để trên bàn rồi ra hiệu cho Ly đi ra ngoài.

Dư nuốt nước miếng, não bộ rối loạn, vị giác cũng hoang mang không kém. Giọng nho nhỏ:

"Tiểu Ly..."

Tiểu Ly đưa ánh mắt chia buồn cùng Dư. Đợi đến khi Tiểu Ly đi mất, Tịnh Hương mới bưng chén thuốc đến gần Dư.

"Còn nóng, uống đi."

"Đắng lắm ạ ~~~~~" Dư cố thuyết phục.

Không biết tại sao nhưng ở giây phút này, Tịnh Hương lại thích cái dáng vẻ này hơn trước kia.

-Không cần biết em diễn được bao nhiêu tính cách. Nhưng tôi sẽ cố lật tẩy hết?-

Thấy Tịnh Hương cứ cầm chén thuốc, khựng người nhìn mình.Dư ngơ ngác tưởng rằng đã thuyết phục được nàng nên càng làm tới. 

"Đắng lắm ạ.Cô uống thử đi ạ."

Dư múc một muỗng thuốc đang ở trên tay của nàng, đưa lên chạm môi.Tịnh Hương nhấp một miếng nhưng lại không có biểu cảm nào gọi là "Đắng.", mặt nàng vẫn lạnh tanh như thế.

"Vị vừa rồi."

Nghe nàng nói thế mà Dư cũng hoang mang không kém. Tịnh Hương giật cái muỗng lại, múc lên một muỗng thuốc khác, thổi qua thổi lại rồi đưa tới gần miệng Dư.

Khuôn mặt kia lại nghiêm túc, sát khí bừng bừng. Dư miễn cưỡng mở miệng, cái vị đắng nồng ùa vào trong khiến cho Dư hoa cả mắt. Cố lắm mới nuốt được xuống hết.

Vừa nuốt trọn thì trước mắt lại là muỗng thuốc khác.Nàng cứ múc mãi múc mãi mà không chờ cho ngời ta nghỉ ngơi.

Khung cảnh này có khác gì "Mẹ đút con gái ăn cơm đâu cơ chứ." Mẹ thì hầm hồ đầy sát khí,con gái thì lại mếu máo không ngừng. Những khúc mắc giữa họ coi như được buông bỏ tạm thời vậy. Tiểu Ly và Thất lén lén nhìn vào cũng khá ngạc nhiên, bao nhiêu năm làm việc ơ đây hiếm khi nào lại thấy cô chủ chăm sóc cho ai chu đáo như thế.

"Nhìn họ kìa."Tiểu Ly mắt sáng rực.

"Cô chủ đút thì cô Vũ mới có thể nuốt hết sao?"

"Cậu nhìn cô chủ xem, làm gì có ai dám cãi lại chứ."

"Đối với cô Vũ vậy là nhẹ đó, nếu là người khác đã ăn một bộp tai."

Tiểu Ly gật đầu tán thành.

Dưới ánh mắt của hai con người luyên thuyên này thì vô cùng lãng mạn. Nhưng dưới ánh mắt của Dư thì đây không khác gì hành hạ.Mới đầu nàng nói mấy cây vừa tai,Dư còn lầm tưởng là mật ngọt.Nào ngờ phía sau mật ngọt đó chính là chén thuốc đắng này.

Vừa uống xong, thở Dư còn thấy khó chịu.Thuốc lên đến mũi luôn chăng? Dư vị đáng nghét đó tồn dư trên đầu lưỡi, nuốt bao nhiêu lần vẫn vậy.

"Nếu không tự giác, tôi sẽ đút cho em uống."Giọng nói lạnh tanh.

-Mình có bệnh gì đâu nhỉ?-Vẫn là câu hỏi ngàn năm không ai giải đáp.

Mặc dù ở chung nhà với Tịnh Hương hơn cả năm rồi nhưng Dư cảm nhận vẫn luôn có một khoảng cách nhất định nào đó, sự lạnh lẽo và nguy hiểm đối với Dư cũng chẳng vơi bớt phần nào.

Uống xong chén thuốc còn phải đến phòng tranh với Tịnh Hương, nghe đâu là tặng quà cho đối tác nào đó.Phòng tranh luôn là nơi dành cho những tâm hồn mơ mộng, có cả cảm nhận sâu sắc.Nhưng nói thật,Dư lại chẳng có hứng thú gì với những bức tranh cả. Không biết vì nó không đẹp hay sao đó, nhưng Dư chỉ có thể nói lên hai chữ "Vô vị."

Cứ lẽo đẽo đi theo nàng, đưa mắt nhìn những bức tranh đó. Tịnh Hương thì cứ đi qua bức này đến bức khác với những dòng suy nghĩ khác nhau, còn Dư lại đặt con mắt vô hồn lên nó. Chính vì thế mà người ta hay nói nghệ thuật gắn với một tâm hồn đầy sức sống.

Thấy Dư đi theo sau mà cứ ngáp lên ngáp xuống, nàng cũng chẳng biết làm gì hơn, lâu lâu giả vờ giậm chân mấy cái. Mà guốc Tịnh Hương nhọn lắm nha nha.

"Bức tranh này thế nào?" Nàng dừng chân rồi quay sang hỏi Dư.

Bức tranh này...sao? Một khuôn mặt? Phía bên phải là nửa khuôn mặt của một đứa trẻ, đôi mắt xanh biết, miệng cười và cây cối xung quanh đều đã nở rộ. Còn nữa kia là khuôn mặt lấm lem, mắt vô cảm, miệng lại không biểu hiện tí cảm xúc nào, xung quanh là khung cảnh cháy rụi... Nhưng người lấm lem kia lại có trái tim đỏ còn người yên bình kia có một bộ não xanh.

" Đẹp đấy ạ..."Bất giác đang suy nghĩ mà nói.

Nàng chỉ nhếch miệng cười nhẹ, đứng một lúc lâu để nhìn bức tranh đó.

"Thục Bá? Tác giả bức tranh..."Dư nhìn vào cuối bức tranh thì khá ngạc nhiên.

"Sao thế?"

"Do tên lạ thôi ạ." Dư đáp.

"Bức tranh này là câu chuyện có thật."

"Thảo nào lại có nhiều cảm xúc như thế..."

"Tên bức tranh này là Vô Tâm Nguyệt Lượng." Tịnh Hương nói, có vẻ cảm xúc chùn xuống.

"Vô Tâm Nguyệt Lượng? Là mặt trăng vô tâm ạ?"

Nàng gật đầu đáp lại...

-Ai lại đặt tên bức tranh thê lương như thế chứ?-Dư thắc mắc.

"Cô mua bức này ạ?"

"Không, bức này không bán. "

- Bức tranh này đã ở đây lâu lắm rồi- Câu nói chỉ ở trong tâm trí nàng.

"Thế câu chuyện có thật là gì ạ?" Dư hỏi.

Nàng cười nhẹ, suy tư đôi lát....

---------------------------------------------------------------------

"Ông chủ, có loại thuốc nào bớt đắng hơn không?"Tiểu Thất gặng hỏi.

"Thuốc này là chất thược nhất ở đây rồi đó." Chủ tiệm thuốc từ từ đáp lại.

"Thế có cách nào giảm bớt vị đắng không?" Tiểu Thất lại hỏi.

Ông ta vuốt râu vài cái, cứ như các vị tiên trong truyền thuyết, nói:

"Thuốc đắng do tâm, tâm dịu sẽ tự khắc chế ."

Tiểu Thất nghe thế thì cứ như cú phũ đầu vậy, cậu ta không hiểu ông đây đang muốn nói gì. Đành ngậm ngùi mang thuốc đi về.

-Cái gì do tâm nhỉ???-

Nhìn mặt cậu ta cứ ngơ ngác, ông ta nói tiếp:

"Cứ về nói với cô chủ của cậu như thế!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top