Phần 21:Tảng đá hẹp hòi!
Dư chống cầm, nhìn ra bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, lòng nhiều tâm tư...Nhưng tiếng chuông reng làm Dư nhanh chóng gạt những điều đang nghĩ sang một bên.
Dư thở dài mệt mỏi, tiết cuối là tiết anh. Giáo viên dạy môn này khá hiền nhưng ra bài kiểm tra rất khó.
-Sao hôm nay cứ thấy lành lạnh ấy nhỉ?-Dư khẽ rùng mình.
Như thường lệ thì cả lớp đứng lên chào giáo viên, mọi khi lớp tới tiết này khá ồn nhưng sao hôm nay lại im lặng đến thế. Dư tò mò nên ngước mặt lên bục giảng...
Tất nhiên là đứng hình rồi.Đó không phải là tình trạng riêng gì Dư mà là của cả lớp. Ngay lúc này hơi thở cũng phát ra tiếng rất rõ là đằng khác.
"Cô Tịnh..."Dư thầm trong miệng rồi đưa tay dụi dụi mắt.
Người kia nhếch miệng, đưa ánh mắt nhìn sơ lược, cao giọng nói:
"Giáo viên tiếng anh của lớp chuyển công tác.Từ giờ tôi sẽ phụ trách dạy môn anh"
"Số phận chúng ta xuống dốc rồi"Tâm Đan hạ thấp giọng nói với Dư.
Nghe quả thật đúng như sét đánh ngang tai, học sinh không nuốt nước miếng thì cũng nổi da gà da vịt.
"Lớp thiếu một cột điểm, lấy giấy kiểm tra"Nàng vừa dứt câu thì không chần chừ cầm viên phấn viết bảng.
Nếu giáo viên khác kiểm tra bất ngờ thì lớp sẽ nhốn nháo lên mà ý kiến.Đằng này nữ vương băng lãnh ai mà dám phản bác điều gì.
-Sao vận may của mình cứ thum thủm thế...-Dư trách phận.
Đặt bút làm mới biết đề nàng ra còn khó hơn giáo viên trước, ngay cả đứa khá tiếng anh trong lớp cũng phải chống cầm suy nghĩ. Tập trung cao độ đến nỗi lớp học cũng phải im ắng, không tiếng động đậy.
-Nãy giờ không có câu nào khoanh C, câu này cho là C vậy-Dư đáng liều đặt bút khoanh lụi câu cuối cùng.
"Phải rồi, cô ấy dạy những người tài giỏi như Mã Hoa thì đương nhiên ra đề cũng tài giỏi hơn người rồi...Mà bảo Mã Hoa nhường sách cho mình, như vậy còn có ý nghĩa?"Giọng ti hí, có vẻ khó chịu.
"Bài càng đọc càng sai, thôi thì đừng đọc lại sẽ tốt hơn"Tâm Đan bím môi đau khổ, đặt úp bài xuống mặt bàn.
"Mà sao hôm nay cô ấy có vẻ lơ cậu?"Tâm Đan nói giọng cực nhỏ.
"Cậu nghĩ vậy sao?" Dư nói nhàn nhạt.
"Mã Hoa gì đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, cậu nghĩ xem nếu cô ta xuất hiện nhiều quá rồi sẽ có một ngày...sáng Tịnh Hương cũng nhớ đến cô ta, trưa cũng nhớ, tối mơ cũng thấy cô ta.Rồi cậu sẽ phải dọn đồ ra khỏi ngôi nhà đó"Đan vừa nói vừa vỗ vai Dư mà lắc đầu.
"Vậy sao?Mình không quan tâm cho lắm."Mặt không biến sắc mấy.
Đan nghe thế cũng không đáp lại, chỉ chống cầm ngồi nhìn xung quanh
Nhìn xung quanh thấy không vò đầu bứt tóc thì cũng là cắn bút, Đan thở nhẹ- Xem ra đề lần này khó thật-
Nghĩ sao thì nghĩ nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên cao, đơn giản vì sợ bắt gặp ánh mắt của nàng. Nhưng đằng nào lát cũng phải thấy.Dư đưa mắt lén nhìn lên bục giảng nhưng không thấy hình bóng của nàng đâu, từ từ cảm nhận được điều lạ kỳ từ nãy đến giờ.
-Đang kiểm tra cô ấy không thể nào đi đâu được-Dư nghĩ
-Cô ấy không ở phía trên kia...không lẽ...-Dư rợn người.
Xoay đầu từ từ ra phía sau lưng, mắt đưa từ áo khoác màu xám lên khuôn mặt đang lạnh tanh đang nhìn Dư.
Ực-Dư nuốt nước bọt rồi từ từ xoay đầu lại.
-Cô ấy là người hay ma...Cô ấy đứng sau lưng mình từ lúc nào thế?Sao lại không nghe tiếng guốc...Thôi cứ coi như chưa thấy đi- Dư hồn bay phách tán, lật bài làm lên giả vờ đọc.
"Câu cuối cùng nên xem lại." Nàng đưa giọng nói đến sát tai Dư.
Đan cũng nhận ra, vờ chú tâm làm bài một cách thận trọng.
"Bài khó không?"Giọng nói lạnh tanh chuyển sang Tâm Đan.
Đan gật nhẹ đầu, biết rõ mình đã chọc vào tổ ông nên không dám hó hé.
"Thế có cần tôi gọi Mộc Lan lên chỉ bài không?"Sát khí ngời ngợi khiến cho người nghe nuốt không trôi.
"Không đâu ạ. Em sẽ cố gắng làm ạ."Đan nhẹ giọng cứ như lấy nước dập lửa.
Tịnh Hương vỗ nhẹ vai Đan hai cái khiến sống lưng dựng đứng.
Từ từ bước lên bục giảng :"Thu bài, tất cả dồn bài lên bàn đầu tiên"
-Không lẽ cô ấy nghe hết rồi...Mà nghe được thì cũng làm sao chứ, mình không quan tâm-Dư trấn an
Hết giờ, Tịnh Hương bước trên hành lang, mà vẫn nhớ đến câu nói thì thầm của Dư lúc nãy.
-Hình như là đang khó chịu mình...-Nàng tự ngẫm.
"Cảm ơn cô đã cho em kiểm tra bù ạ."Mã Hoa bước theo sau, giọng nhỏ nhẹ.
"Đó là công việc của giáo viên"Bước chân nàng không nhanh không chậm.
"Chuyện ở thư viện vài hôm trước, em thật sự xin lỗi.Em biết sẽ làm cho cô bé đó khó chịu đến vậy"
Nàng vẫn bước đi mà không nói thêm gì.
"Nếu em ấy cần thì em có thể cho mượn ạ"Mã Hoa nói.
"Những chuyện này em nên đi nói với Dư. Nói với tôi làm gì?"Nàng nói nhưng khí tiết chưa chạm đến mức lạnh ngắt.
"À...dạ em nghĩ Uyển Dư không thích em ạ"
"Vậy mà em vẫn quan tâm em ấy?"Bước đi nàng chậm rãi hơn.
"Em không ghét em ấy.Nếu có cơ hội sẽ tìm cách thân thiết hơn ạ."
-Giọng nói mềm mại như xoa dịu vào tai.Chắc hẳn Mã Phi Quân đã dốc lòng vào cô con gái này nhiều rồi-Tịnh Hương nghĩ.
Tịnh Hương nghe thế chỉ gật nhẹ đầu. Vẫn đang bước trên hành lang, Mã Hoa có đi theo sau đến bao giờ thì nàng cũng không để tâm cho lắm, theo suy nghĩ của Tịnh Hương thì chán sẽ hết theo thôi.
"Em đi ăn trưa cùng anh được không?" Phan Mạc lại như mọi khi, lôi kéo Dư đi dùng bữa nhưng hầu như đều thất bại.
"Hôm nay em bận rồi ạ"Dư đáp.
Phan Mạc nắm chặt bàn tay Dư, phần năn nỉ, phần lợi dụng cơ hội khiến Dư rất khó chịu.
"Bỏ ra"Giọng vẫn nhẹ.
"Em đi ăn với anh một lần được không?"Tai vẫn nắm.
-Tay mình là đồ chùa sao?-Khó chịu, tính sẽ giật mạnh.
"Phan Mạc" Giọng nói như phi tiêu lao thẳng đến.
Cậu ta giật mình quay về phía hướng giọng nói, rút tay lại rồi giọng e dè hơn:
"Cô Tịnh..."
-Cô Tịnh!-Dư nghe Phan Mạc nói nên cũng giật mình quay lại.
Đang khó chịu chuyện của cậu Phan thì ánh mắt Dư lại chớp thấy hình ảnh của cô Mã, bực bội lại dồn bực bội rồi.
"Khi sáng cậu nợ tôi 4 bản chép phạt, có chưa?"Giọng nàng chứa đầy ám khí.
"Chưa...chưa viết xong ạ."Mặt cậu ta tự dưng nhợt đi.
Nhìn vào đôi mắt đâm đâm như muốn giết người của Tịnh Hương thì Phan Mạc cũng biết mình nên làm gì lúc này, vội nói:
"Bây giờ...em lên viết liền đây ạ"Cậu ta vừa dứt câu đã chạy thẳng cẳng đi mất.
"Hôm nay tôi đưa em về"Tịnh Hương hạ giọng nói với Dư, vừa nói xong thì liền bước đi nhưng tốc độ thì vừa phải.
Dư cũng chỉ biết đi theo sau, khó chịu vẫn chưa dứt- Chị ta vẫn đi theo cô ấy?Mặt dày-
"Nếu không có chuyện gì thì em có thể về"Tịnh Hương dừng chân, nói với Mã Hoa.
"Vâng"Hoa vẫn nhẹ nhàng nhưng không lòng lại cồn cào.
-Đúng là vịt con đi theo vịt mẹ-Dư nhìn theo bóng lưng của Mã Hoa.
"Em đang dỗi tôi sao?" Nàng vừa đi vừa hỏi.
"Không dám ạ"Dư đáp.
Tịnh Hương nghe giọng điệu đó, dừng chân và đưa tay lên xoa đầu Dư.
-Cô ấy không nói gì mà tự dưng xoa đầu...-Dư tim đập thình thịch
"Em đúng là hẹp hòi"Giọng nàng dịu đi.
Hai mắt đối nhau, có khi tim lại cùng một nhịp đập. Lúc này Dư lại ngây ngất trước khuôn mặt đang nở nụ cười nhẹ của nàng. Môi đẹp mà cả nụ cười cũng đẹp, chỉ tiết là người cười đẹp thì lại ít cười. Nhưng đến Tịnh Hương mà cũng nói hẹp hòi thì...KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
-Cô ấy nói mình hẹp hòi-Nàng nhẹ thì vẫn thích nhưng hai chữ "hẹp hòi" lại làm Dư nhớ tới Mã Hoa.
"Người ta nói hẹp hòi thì cô cũng cho là hẹp hòi."Dư phần mê mẫn phần nhớ chuyện cũ nên đâm ra khó chịu.
"Không!"Nàng nhéo má Dư.
"Ngay từ lúc em nói tôi là đồ băng lãnh xấu xa thì đã là hẹp hòi rồi"Tịnh Hương di chuyển ngón tay thon dài búng nhẹ tráng.
Ngay lúc này mọi hành động cử chỉ nếu nhìn vào thì phải gọi là đường mật ngập tràn.
"Đi ăn thịt nướng không?"Nàng hỏi, bước chân vừa phải.
"Không ạ"Dư bước theo sau, bụng cồn cào, đầu tưởng tượng ra đĩa thịt thơm phức trước mắt.
"Quán đó mới mở, đi trễ sẽ hết chỗ" Tịnh Hương mở lời.
"Không...ạ"Giọng nhỏ hơn, có chút lung lay.
"Thịt ở đó luôn đỏ tươi, khi nướng lên thì mùi hương khỏi chê.Vừa bỏ vào miệng là cảm nhận được cái mềm mại, gia vị vừa phải ngấm vào đầu lưỡi, lại rất róc xương và mang hương vị truyền thống khó quên." Nàng nói câu dẫn.
Nói xong quay sang nhìn Dư, nhếch miệng cười nhẹ, nói:
"Đi không?"
Dư giật mình đưa tay sờ xung quanh miệng, vẫn bình thường chứ đâu ẩm ướt gì. Đúng là xấu hổ...
-Có vẻ ngon thật...nhưng bây giờ xuôi theo thì cô ấy sẽ nói mình dễ dãi-Dư đang đói cồn cào.
"Tôi sẽ không nói em dễ dãi đâu. Đi ăn nhé?"Nàng đưa mắt nhìn Dư đầy trêu chọc.
(45' sau)
Sèo sèo sèo-Tiếng thịt nướng.
Bỏ miếng thịt bò mới nướng vào rau, cuộn lại bỏ vào miệng, vị của thịt hòa chung với nước sốt chua cay đúng là tuyệt vời. Dạo này Dư tiết kiệm tiền, chăm chỉ đi làm thêm nên lâu rồi chưa được ăn một miếng thịt nướng ngon như thế này.
"Ngon không?"Tịnh Hương hỏi.
"Ngon ạ"Dư đáp nhẹ.
Dư ăn no nê căng bụng.
"Dạo này tôi thấy em đi làm thêm giờ nhiều đấy."
-Cô ấy để ý sao?-Dư có chút vui vẻ nhưng mỗi lúc nàng hỏi đến chuyện làm thêm là lại có điềm.
"Lương tháng bao nhiêu?"Tịnh Hương nghiêm túc hơn.
"Dạ 4 triệu"
Nàng liền nhướng mày, hỏi tiếp:" Sao ít vậy?"
"Chắc do em nhỏ tuổi nhất ở đó và em hay làm bể chén đĩa. Nhưng có lúc lại được cho thêm"
"Làm gì mà khách cho thêm?"
"Ưm...dễ nhìn, chạy bàn nhanh hay có khi là rót rượu ạ..."Nói tới đây thì Dư khựng lại, nhận thấy luồn điện phát ra từ ánh mắt nàng.
Tịnh Hương thở dài, vẫn giữ giọng nhẹ:
"Nhiêu đó đủ cho em sinh hoạt? Mua những bộ đồ mà em thích?"
Tịnh Hương vài hôm trước thấy Dư có thích vài bộ quần áo trên trang mạng xã hội, nhưng giá cả so với lương của Dư là quá cao.
"Tiền học cô đóng giúp em, nên sinh hoạt không khó khăn lắm ạ..."
"Tiền học là tôi ghi nợ."Nàng luôn là người lật kèo.
"..."Dư bím môi lặng thinh.
"Lúc đầu tôi nghĩ sẽ cho em khoản đó luôn. Nhưng sau khi nghe được cụm từ băng lãnh xấu xa thì đổi ý rồi"Nàng nhìn Dư với vẻ thích thú.
-Mình đắc tội lớn rồi.Tiểu Ly, Tiểu Thất...hai người hại chết tôi rồi-Dư mới bị dội cả xô nước lạnh nên chỉ biết trách thầm.
"Của quý khách đây ạ"Nhân viên bước tới đưa bill thanh toán.
"Cảm ơn em vì bữa ăn"Tịnh Hương cười nhẹ rồi đưa bill cho Dư.
Dư đương nhiên là ngỡ ngàng từ chuyện này sang chuyện khác.
-Cô đúng là xấu xa-Dư cầm bill lên-1 triệu 500!!!-
"Ngay từ đầu tôi chỉ rủ em đi thôi, chứ đâu nói sẽ bao hết. Là do em đồng ý đi" Nàng nói.
-Cô đúng là không có liêm sĩ-Dư khóc ròng, biết lấy đâu ra tiền trong khi lương chưa nhận.
"Tôi cho em hai sự lựa chọn"Giọng nàng thay đổi.
"Một là trả tiền, sau đó ráng làm thêm thế nào mà trả hết tiền học tôi đóng trước giờ cho em . À trả thêm tiền tôi nhập viện vì đỡ giúp em cây gỗ gì đó nữa, tiền ở nhà tôi, sử dụng điện nước... Chắc không dưới 1 tỷ đâu nhỉ, tháng sau trả hết cho tôi." Tịnh Hương nói.
Dư lúc này cứng như đá, đến não bộ cũng cứng lại. Cái miệng hại cái thân là đúng thật.
"Lựa chọn thứ hai, tiền hôm nay tôi sẽ trả, em muốn mua thứ gì tôi cũng sẽ mua cho em, mọi chi phí khác cũng vậy và tôi sẽ ghi nợ. Nhưng với điều kiện em phải nghỉ làm thêm, từ nay làm việc cho tôi cho đến khi hết nợ"
Tịnh Hương nhìn khuôn mặt cứng đờ vì tiền bạc của Dư mà phì cười, giọng hạ xuống:"Tôi đếm từ một đến ba, nếu em không trả lời thì chúng ta sẽ làm theo lựa chọn đầu."
"Một"
"Hai"
"Lựa chọn thứ hai ạ"Dư nghĩ trong đường cùng thế này thì đây là lựa chọn khả quan nhất.
Tịnh Hương khuôn mặt vẫn điềm nhiên, đưa thẻ cho nhân viên đi thanh toán bữa ăn.
"Thông minh, đúng là tảng đá hẹp hòi thông minh"Nàng cười cười vỗ má Dư.
Khuôn mặt tảng đá đó như là bánh bao ngâm nước.Từ đầu là bản thân giận dỗi Tịnh Hương nào ngờ sau cùng lại bị nàng cho vào một cái bẫy lớn.
"Cô lừa em??"Giọng trách móc.
" Đối với một kẻ xấu xa thì lừa người khác có gì không ổn?"Nàng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của Dư.
(Về đến nhà)
"Hợp đồng làm việc!"Dư ngồi đối diện nàng ở phòng khách, tay cầm tập hồ sơ màu đen.
"Đúng, trong đó có những điều khoản, số tiền em nợ và cách thức làm việc cho tôi."Tịnh Hương tựa lưng vào ghế.
Dư lật từng trang mà trầm trồ, từng câu từng chữ đều được đánh máy rất chi tiết.
"3 tỷ!!!"Dư tròn mắt nhìn số tiền nợ nàng.
"Đúng, số tiền không đắt cho lắm"
"Không đắt so với cô thôi. Cô tính giá cao quá đó"Dư nói giọng nặng trịu.
"Tôi không tính chuyện đẩy Vũ Nhật Thiên vào tù vì đó là trả ơn. Chuyện tôi khiến Linh vào trại giáo dưỡng đặc biệt cũng không tính.Còn lại đều tính"
"Chi tiết như thế này...cô lên kế hoạch lừa em từ bao giờ?"Giọng điệu tức giận.
"Để nhớ xem, bản hợp đồng này tôi làm từ năm trước rồi.Nhưng lúc đó tôi chưa muốn lật tẩy em"
-Đời mình toang rồi-Dư thở dài.
"Điều kiện của tôi chỉ có một đó là cấm phản bội và bỏ trốn."Nàng nói
"Nếu em phản bội cô thì sao ạ?" Dư tò mò.
Khuôn mặt Tịnh Hương nguy hiểm hơn, khóe môi cong cong, cao giọng nói:
"Tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."
Những lời nàng nói với Dư, Dư luôn tin là sự thật.Một người như Tịnh Hương có thể đẩy Vũ Nhật Thiên vào tù, chỉ phất tay là khiến Linh phải sống trong tâm tối.
"Vũ Uyển Dư..." Nàng bất giác gọi.
Dư nghe nàng gọi lẫn họ và tên nên giật mình đáp lại:
"Có chuyện gì không ạ?"
Nàng im lặng một lúc rồi nói:
"Em đã lừa Vũ Nhật Thiên suốt mười mấy năm trời, em suýt nữa là lừa được tôi và Mộc Lan. Ngay cả hiện giờ, tôi không biết là em có đang diễn vở nào không.Nhiều lúc tôi tự hỏi đây có phải là Vũ Uyển Dư hay không?Mong là em đừng giở trò"
Khuôn mặt vốn bình như dại của Dư bất chợt khác thường, nó cười nhẹ.Nụ cười để lộ lún đồng tiền trên má, nụ cười bí hiểm.
"Em không dám giở trò với cô đâu ạ.Sợ lắm" Dư nói nhỏ.
-Biết ngay là con bé cố tình sập bẫy mà-Tịnh Hương không bất ngờ cho mấy.
"Em rất ngưỡng mộ cô đó. Chuyện gì cô cũng biết" Giọng nói nhưng miệng vẫn cười .
"Biết nhiều không tốt"Nàng đáp.
"Cô kiếm được nhiều tiền"Dư chống cầm, đưa mắt nhìn nàng.
"Thời tới cản không kịp" Nàng cũng chống cầm, nhìn về phía đối diện.
"Sao lại có người hoàn hảo như cô chứ?"Không biết Dư đang khen hay mỉa mai.
"Ý em đang mỉa mai rằng một đứa nhóc như em mà tôi còn không nhìn ra. Tôi tưởng bắt được Vũ Nhật Thiên em sẽ không diễn nữa chứ, nào ngờ hơn một năm thì tài nghệ diễn xuất của em lại nâng cao hơn" Tịnh Hương nói.
"Không dám không dám ạ"Khuôn mặt đầy bí ẩn, nụ cười khúc khích.
"Cứ diễn như mọi ngày.Tôi không ép" Tịnh Hương nói xong, dựa lưng vào ghế mà thở dài.
"Đối với cô thì em luôn là phiên bản thật"Câu nói của Dư khiến cho không gian chùn xuống, đến cả Tịnh Hương cũng khựng lại.
Nhìn từ ngoài chỉ thấy hai người nói chuyện mặt đối mặt nhưng không ngờ lại chính là trận chiến của những câu nói đầy xỉa xói.
Ngay từ những ngày đầu về ở chung với nàng, nàng luôn theo dõi những hành động cử chỉ của Dư. Quả thật là một diễn viên tài năng, không để lộ sơ hở nào.
"Em chờ ngày được làm việc với cô lâu lắm rồi đấy"Đưa hai tay lên vươn mình, giọng Dư nhàn nhạt như thường.
Nàng chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Dư-Tóc đẹp thật-
"Vuốt tóc trừ nợ ạ?"
Tịnh Hương rút tay về, lên giọng:"Nếu em giở trò thật thì tôi sẽ phá nát vở diễn của em đấy"
"Vâng không dám ạ"
"Hợp tác vui vẻ."Tịnh Hương dứt câu thì đứng dậy bước đi.
"Cô đi đâu thế ạ?"Dư hỏi.
"Lên trường."
Dư ngồi đó nhìn theo bóng nàng, lòng tự nghĩ:
-Thú vị thật.Một con người hoàn hảo-
Chúng ta sẽ nhìn lại một số sự kiện để không bị rối não nhé: Sau khi Vũ Nhật Thiên bị đẩy vào tù thì Dư đi về nhà Tịnh Hương. Nhưng các bạn có từng nghĩ một người như Vũ Uyển Dư lừa cả Vũ Gia suốt nhiều năm liền mà không bị phát hiện thì bây giờ có muốn diễn nữa không? Lúc đó Dư đã chọn cách diễn tiếp, là một cô gái ít nói, pha một chút lạnh lùng, pha chút thu hút. Vở kịch đó có thể là muốn che dấu nỗi đau của bản thân, đau buồn hơn là không thể nào qua mắt Tịnh Hương.
Nhưng tại sao Tịnh Hương lại im lặng để Dư diễn như vậy?
(Tình tiết trong truyện sẽ lật nhanh như lật bánh tráng.Đọc có tác dụng bổ não)
---------------------------------------------------------------------
"Bác đã điều tra lai lịch giúp cháu chưa?"Mã Hoa khó chịu, đưa mắt nhìn ông quản gia.
"Rồi đây"Ông Lý bước tới trên tay cầm tập hồ sơ.
"Thế nào?"Mã tiểu thư nôn nóng.
Ông ta đeo kính, lật từng trang một, giọng vừa phải nhưng rất rõ:
"Người muốn điều tra chính là Vũ Uyển Dư"
"Đúng "
"Vũ Uyển Dư là con gái út của Vũ Gia, em gái ruột của Vũ Nhật Thiên. Nhưng công ty của Vũ Gia đã bị phá sản vào năm trước do Vũ Nhật Thiên bị bắt trong quá trình buôn người và cậu ta đã lấy em gái mình làm vật phẩm." Ông Lý nói dứt thì nhìn Mã Hoa.
Mã Hoa nghe xong lại cười khẩy một cái, giọng nhỏ: "Thật ư, thú vị đấy. Vậy giờ thế nào ạ?"
Ông Lý lại nhìn vào những dòng chữ trong tập hồ sơ, cất lời:
"Vũ Nhật Thiên bị kết án tù chung thân, theo như phía cai ngục thì cậu ta dạo này tâm lý thất thường, cứ nói lầm bầm một mình, đôi khi là tự hành hạ thân sát."
"Thế còn Vũ Uyển Dư?" Mã Hoa nheo mắt,giọng thấp xuống.
"Vũ Uyển Dư chỉ biết là được người khác cưu mang, dữ kiện còn lại thì không rõ."
Mã Hoa thở dài tựa lưng vào ghế-Người mình muốn biết là con nhỏ đó cơ mà-
"Nhưng tôi lại tìm được vài thứ khác"Ông Lý nói câu dứt điểm.
Hai mắt Mã tiểu thư sáng rực, tò mò luôn là bản chất của mỗi con người, không thể nào hết được.
"Vũ Uyển Dư từng bị chấn thương đầu khi còn nhỏ."
"Thế thì sao?"Mã Hoa thắc mắc.
"Chỉ biết chấn thương lúc đó ảnh hưởng đến bộ não.Không biết thế nào nhưng hình như sau chấn thương đó thì trở nên lanh lợi, thông minh hơn."
"Ưu điểm? Bị chấn thương mà cũng có ưu điểm?"
Ông Lý gật nhẹ đầu, giọng vừa phải:
"Tôi từng gặp những người như thế.Họ khó mà có một bản chất nhất định.Tính cách thật sự của họ sẽ bị vùi lấp mà không ai nhìn ra.Còn ngày thường thì họ chính là những diễn viên xuất sắc."
"Vậy...có nguy hiểm không?" Mã Hoa bắt đầu e dè.
"Còn phải xem vào tác động của môi trường. À Vũ Uyển Dư rất sợ những âm thanh chói tai."
Ông Lý nhìn mặt Mã Hoa rồi lại nói tiếp:
"Không phải cháu thường nói con bé đó thường đi theo Tịnh Hương hay sao? Đây chính là cơ hội không thể nào bỏ qua."
Mã Hoa gật gù rồi nói:
"Thế Tịnh Hương là gì của nó?"
"Cái này thì phải cần thời gian"
"Mà bác lấy mấy cái này ở đâu ra thế?" Mã Hoa hạ giọng.
"Tôi làm việc cho Mã Gia hơn 30 năm rồi, mấy chuyện điều tra cỏn con này thì khó gì."
"Bác Lý..."
Ông Lý chờ xem Mã Hoa muốn nói gì.
"Cháu muốn đến gặp Vũ Nhật Thiên!"
-----------------------------------------------------------
Cốc cốc cốc-Vào đi.
Phan Mạc bước vào, trên tay cầm bản chép phạt. Vừa bước chân vào đã cảm nhận được cái hơi lạnh xuyên qua lớp áo đang mặc.
"Em gửi bản chép phạt ạ"
Tịnh Hương ra hiệu cho cậu ta đứng im. Nàng nhìn sơ qua rồi nói:
"Được rồi.Tạm tha"
"Cảm ơn, cảm ơn cô ạ"Cậu ta vui mừng như sắp thoát khỏi địa ngục trần gian.
-Vũ Uyển Dư mà lại thích tên nhóc công tử bột này ư?- Tịnh Hương nheo mắt nhìn làn da trắng bóc của cậu ta.
"Cậu kia"Lạnh như băng.
"Vâng...vâng ạ"Phan Mạc giật mình.
"Lại đây"Nàng ra hiệu.
Phan Mạc dè chừng bước tới gần Tịnh Hương.
-Lông mày dài, môi đỏ hồng, da trắng, cơ thể chắc mềm như bún.- Tịnh Hương châm châm vào mặt cậu ta.
"Ở nhà cậu có làm công việc tay chân gì không?" Nàng cau mày hỏi.
"Ở nhà ạ, em luôn cho lũ cá ăn thường xuyên."Phan Mạc nhớ được một việc làm có ích.
"Có đi làm thêm không?"Nàng hỏi tiếp.
"Có ạ, em làm cùng chỗ với Dư đấy ạ." Cậu ta đáp.
-Tiếc cho cậu là từ nay Vũ Uyển Dư đã làm việc cho tôi- Tịnh Hương nghĩ.
-Tên này hình như không ra dáng công tử đào hoa như lời đồn-Nàng nhìn Phan Mạc với ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì không ạ?"Cậu ta hỏi lại, giọng nhỏ.
"Được rồi, về đi"
"Vâng ạ"Phan Mạc quay đầu chạy thẳng ra khỏi cửa, cứ như giải thoát khỏi địa ngục.
"Tôi ghét nhất là công tử bột."Giọng nàng nhỏ xíu nhưng đầy khó chịu.
Đến khi Phan Mạc đi rồi thì nàng vẫn không hiểu nổi. Cái tên mềm yếu thế này mà nữ sinh trong trường cứ đồn rần rần cả lên.
Đột nhiên hình ảnh Phan Mạc nắm tay Dư khi sáng cuộn về trong trí nhớ của nàng. Cây bút đang cầm trên tay đột nhiên bị gãy làm đôi, do lực mạnh quá chăng.
"Cậu ta...có gì để theo đâu chứ?"Nàng khó hiểu.
-Tiền bạc cứ coi như ăn bám bố mẹ.Nhan sắc thì thuộc dạng hạ đẳng, đầu óc thì lại không suy nghĩ rộng.-Nàng suy nghĩ.
Tiếng gõ cửa lại phát lên.Nàng tựa lưng vào ghế, cao giọng:"Vào đi"
"Cô chủ"Tiểu Ly bước vào.
Tịnh Hương gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Tiểu Ly để tập hồ sơ ở trên bàn. Phải nói Ly và Thất làm việc cho nàng nhiều năm rồi, khiến nàng rất hài lòng.
"Đưa cho Tiểu Thất luôn nhé." Nàng đặt hai phong bì trắng ở trên bàn.
Tiểu Ly vui vẻ nhận lấy, không quên một lời cảm ơn chân thành:"Cảm ơn cô chủ ạ"
"Vất vả rồi, từ nay không cần mang đồ đến cho tôi nữa."
Tiểu Ly nghe như tiếng sét ngang tai, mắt rươm rướm:
"Cô chủ đuổi việc chúng tôi sao?"
"Đuổi việc?Tôi nói hồi nào?"Nàng ngạc nhiên.
Tiểu Ly nhanh chóng đáp lại:
"Chúng tôi luôn tận tụy làm việc cho cô, bây giờ cô lại không cần chúng tôi nữa"Giọng mếu máo.
Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi tiếp:
"Tôi...đuổi việc khi nào?"
"Cô chủ...đưa tiền đền bù, bảo từ nay không cần mang đồ lên..."
Nghe đến đó thì nàng cười trừ, giọng hạ xuống thất thường:
"Tiền đó là tiền lương, cuối tháng nên tôi trả lương. Còn chuyện từ nay không cần mang đồ lên cho tôi là vì có Dư thay thế rồi. Ly và Thất chỉ cần làm mấy việc vặt ở nhà thôi."
Tiểu Ly nghe thế thì vội nói:
"Tạm biệt cô chủ ạ"
Nói rồi Ly xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, chắc là xấu hổ quá đây mà.
"Đúng là..."Nàng có chút buồn cười nhìn theo.
-Cạch- Tiểu Ly mở cửa bước vào bên trong lại.
"Chuyện gì?"Nàng cau mày nhìn.
"Cô Vũ có gửi cái này cho cô chủ ạ" Ly đặt một hộp kẹo lên bàn rồi chạy đi mất dép.
Nàng nhìn một chập rồi cũng đưa tay mở hộp kẹo. Trong cái hộp to lớn ấy chỉ có đúng một viên kẹo và một mảnh giấy. Trong mảnh giấy có ghi:
"Cô có thể giảm 3 tỷ xuống 2 tỷ được không ạ?"
- Đúng là hẹp hòi- Nàng vò mảnh giấy, ném một phát là bay thẳng vào thùng rác.
"Kẹo ngon đấy"Nàng bỏ viên kẹo vào miệng và tự nói một mình.
Đến khi vị đắng của viên chocolate chạm đến vị giác thì trong đầu nàng lại xuất hiện một câu hỏi:
-Em nói đối với tôi thì em là phiên bản thật.Tôi có nên tin không?-
----------------------------------------------------
Chap này khá khó hiểu nhé, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top