Phần 20:Chủ nhật.
Lưu ý: Vì trong quá trình chế biến có chút sơ xuất nên truyện có ngọt lẫn chua nhé!
Tịnh Hương cứ dùng ánh mắt lạnh giá mà nhìn thẳng vào Dư khiến Dư thở cũng không dám.
"Lâu ngày không gặp, em lại có ý đồ xấu với tôi?"
"không ạ"
"Trốn ở đây làm gì?"
Vẻ lúng túng nhanh chóng thu hồi, giọng vẫn còn khàn khàn:
"Em đang cảm nặng nên ngồi dưới sàn cho thân nhiệt thấp hơn ạ"
Tịnh Hương đứng thẳng người, đưa tay vào trong túi quần. Dư cũng chập chững đứng lên, chân tê rân rân nhưng vẫn giả vờ bình thường.
"Thật sao?"
-Cô ấy ngày càng đẹp- Dư thán phục"Thật ạ"
"Uống thuốc chưa?" Giọng nàng trước giờ luôn gây cho đối phương áp lực rất lớn.
"Uống rồi ạ" Dư cảm thấy mối đe dọa ở phía trước.
"Không khỏi?"
"Vâng" Trả lời để thoát khỏi mối nguy
Tịnh Hương nhếch miệng, sát khí tăng cao, khí tiết băng lãnh cất giọng:
" Ngày mai tôi sẽ mua thuốc khác cho em uống!" Chắc như đinh đóng cột.
" Không cần đâu ạ. Vài ngày nữa là khỏe thôi ạ" Dư nhanh chóng từ chối, uống thuốc mấy ngày nay đủ ngán rồi.
Lâu rồi không gặp nàng mà lại đỡ ca khó thế này, đúng là Dư đáng thương.
"Cô không trách em chứ ạ?"
Tịnh Hương thở dài, cao giọng nói:
"Chuyện năm lớp 10, tôi sẽ không trách. Cứ coi như lúc đó em trẻ trâu nên chưa biết đối nhân xử thế. Tôi cho em cả năm trời cũng coi như để em suy nghĩ thấu đáo hơn." Nói rồi nàng bước lại ghế ngồi.
-Trẻ trâu?Vậy ra năm trước cô ấy coi mình là trẻ trâu...- Dư sốc từ đầu đến cuối.
"Qua đây ngồi đi" Tịnh Hương vừa nói, tay cầm chai rượu rót vào ly.
Dư bước tới, ngồi cách nàng một sải tay nhưng vẫn bị sát khí u ám làm đầu óc mờ mịt. Dư cứ thở nhẹ, thở hết sức nhẹ trong không gian im lặng đến đáng sợ như thế.
Tịnh Hương đẩy ly rượu về phía Dư, con người vẫn nguy hiểm như thuở nào.
"Em không biết uống ạ" Dư cười nhẹ nhưng trong lòng đang khóc ròng.
"Chai này là nhẹ nhất rồi"
Dư đưa mắt nhìn lên bàn, chỉ có một chai và một ly, hỏi nhẹ:
" Cô không uống ạ?"
Tịnh Hương chỉ nhếch miệng cười nhẹ.
Nụ cười này cứ cuốn hút khó tả, đưa mắt nhìn lần đầu là lại muốn nhìn lần thứ hai. Tịnh Hương cười là chuyện mấy khi mới có được.
"Cảm ơn cô đã đưa em đến bệnh viện" Dư ngại ngùng, không dám nhìn thẳng.
"Vốn dĩ tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Nuôi em đến năm 18 tuổi rồi đưa ra nước ngoài du học thì coi như hoàn thành nghĩa vụ" Tịnh Hương nói đầy nặng trĩu.
"Thế cô vẫn cố tình gặp làm gì chứ?"Dư gầm mặt, nói giọng nhỏ.
"Tôi thẩy đồng xu. Nếu mặt sấp sẽ không gặp mà mặt ngửa sẽ gặp" Giọng nói lạnh thấu xương.
"Vậy đồng xu ra mặt ngửa nên cô mới gặp ạ"Dư có chút hụt hẫng
"Không. Đồng xu ra mặt sấp"Tịnh Hương vẫn nói giọng lạnh
"Nhưng...tôi đã lật thành mặt ngửa!" Giọng nàng có phần nhẹ đi bớt.
-Thình thịch thình thịch-Tiếng tim của Dư lúc này bắt đầu rõ hơn.
Thính tràn ngập khắp mọi nơi, thính len lỏi giữ một tảng băng và một cục đá...
"Cảm ơn, bánh trứng rất ngon." Tịnh Hương nhẹ giọng hơn.
-Cô ấy biết bánh trứng của mình sao?- Dư ngạc nhiên
"Tôi từng ăn bánh trứng của bà Vũ." Nàng biết chắc Dư sẽ thắc mắc nên nói tiếp.
"Tại sao lại để Mã Hoa mang bánh vào?"Tịnh Hương hỏi tiếp.
"Chị ấy muốn mang vào giúp, em lấy làm cảm kích" Dư nói với vẻ mặt đầy đạo đức.
"Thế...sau này Mã Hoa có cướp người yêu em, em cũng lấy làm cảm kích?" Tịnh Hương nói nhẹ, mặt cách mặt với Dư chỉ đúng một gang tay.
Thấy Dư im lặng, Tịnh Hương lại nói:
"À bà Vũ còn nói tặng bánh trứng thì thông thường không sao. Nhưng tặng bánh trứng đậu đỏ là gì em biết không?"
"Biết ạ" Dư đáp nhẹ.
Người ta tương truyền, đất nước bấy giờ loạn lạc, chiến tranh khắp nơi. Nam nhân khắp nơi đều phải ra trận chiến đấu. Trước khi đi, nhười vợ có gói ít bánh trứng cho chồng mang theo mong ngày gặp lại. Người vợ cứ đứng bên bờ sông chờ ngày qua ngày, trên tay luôn cầm chiếc bánh đậu đỏ ăn cho đỡ buồn miệng. Năm tháng cứ thế mà sức lực trở nên suy yếu. Khi người chồng trở hay tin vợ mắc phải bạo bệnh mà qua đời cách đây vài hôm, trước khi mất cô còn làm bánh đậu đỏ với mong muốn có thể gặp chồng lần cuối nhưng ông trời chỉ thích trêu người. Dân làng ở đó chỉ biết lúc đó người chồng cũng biết mất biệt tâm, trên bàn có hai cái bánh cùng một mảnh giấy. Một cái là bánh đậu đỏ đã bị mốc, một cái là bánh trứng đã uế màu. Mẫu giấy ghi dòng chữ đỏ thẩm như máu :" Chia ly ắt tương phùng". Từ đó người ta chế ra loại bánh trứng đậu đỏ, những đôi tình nhân thường tặng nhau trong những ngày trọng đại với ý nghĩa một lòng thủy chung cùng nhau vượt qua sóng gió... Khi nhỏ bà Vũ đã kể cho Dư nghe chuyện này và cũng có kể cho Tịnh Hương.
"Không biết em tặng tôi bánh đó là có ý gì?" Tịnh Hương nói với giọng đầy nguy hiểm.
"Em thấy cô vất vả mà chỉ biết làm mỗi bánh đó" Dư nhẹ giọng hết sức.
"Chứ không phải là trốn dưới bàn ăn nghe lén sao?" Tịnh Hương cười nụ cười đầy bí hiểm.
Dư nghe mà muốn sặc, tim đen như nổ tung, mọi hành động đều nằm trong suy tính của nàng, nàng chỉ việc diễn theo thôi.
"Không gì qua được cô rồi" Người rợn rợn, lòng đầy thán phục.
"Xem ra em hâm mộ tôi lắm " Nói nhỏ vào tai Dư, hơi ấm phả vào tai khiến mặt Dư đỏ hơn.
"Do cô nói muốn ăn bánh trứng nên em mới làm thôi ạ" Ngại ngùng đã tới đỉnh điểm khiến Dư không biết mình đang nói gì.
" Chẳng lẽ, tôi nói gì em cũng nghe?"Giọng ôn nhu khiến Dư điêu đứng.
-Cứ bị cô ấy vặn vài bẫy hoài vậy nè...-Dư than trong lòng.
"Ngại quá..."Dư nói giọng cực cực nhỏ.
"Ngại?Tôi tưởng em không có liêm sĩ" Nàng phũ phàng.
-Tai cô ấy thính thế?- Dư như bị cối nước lạnh xối từ đầu tới chân
"Chuyện bánh trứng, em muốn tôi cảm ơn thế nào?"Tịnh Hương hỏi vẫn giọng nhẹ.
Cảnh tượng này đến nằm mơ Dư cũng chưa từng nghĩ tới, nàng nói chuyện nhẹ nhàng như thế cũng là chuyện lạ.
Dư ngại ngùng, nói nhẹ:
"Không cần phải vậy đâu ạ"
"Tất nhiên phải có rồi" Khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
"Lấy thân báo đáp nhé!" Nàng nhấn mạnh từng chữ
Dư nghe mà mặt lại đỏ, nàng cứ thế mà khiến Dư tim đập mất phanh. Giọng vẫn giữ chút bình tĩnh:
" Lấy thân báo đáp là làm việc gì ạ?"
"Tùy!" Nàng ngã lưng dựa vào ghế.
Dư suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
"Tùy theo ý cô ạ"
Cứ tưởng nãy giờ ngồi suy nghĩ ra sáng kiến gì, cuối cùng cũng chỉ là ngõ cụt.
Tịnh Hương đưa tay lên xoa trán.
"Em thích gì ?"
" Em thích đi ăn hay mua sắm gì không?"
Tịnh Hương vẫn nhắm mắt, lưng ngã ra ghế, chỉ ngồi như thế cũng toát ra khí chất ngút trời. Đúng là không chê vào đâu được.
Nàng làm việc mệt mỏi cả ngày nên khá mỏi lưng.
Dư cũng biết nàng mệt nên cố ngồi suy nghĩ xem nàng thích gì. Nhưng ngồi kế mỹ nhân thì làm sao tập trung được, mắt cứ bị cuốn hút vào khuôn mặt đó.
- Da cô ấy đẹp thật, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp...- Dư rất khâm phục người như nàng, vừa đẹp lại vừa giỏi.
Đôi môi đỏ đỏ, ẩm ướt đó khiến Dư tưởng tượng bỗng chốc nuốt nước miếng, hai má nóng dần lên. Dư nhanh chóng đưa tay sờ má...
-Vũ Uyển Dư, mày đang nghĩ thứ gì thế này?- Dư cuối cùng cũng phát hiện liêm sĩ sắp rớt ra ngoài.
"Em cứ nhìn như thế thì tôi sẽ ngại đó" Tịnh Hương vẫn nhắm mắt, khuôn mặt không chút biến động.
Dư im lặng lúc lâu, rồi cuối mặt, nói giọng nhỏ:
"Em..."
Tịnh Hương cũng nghe thế mà mở nhẹ mắt.
"Em..."
"Thế nào?"
"Em không biết ạ. "
Không gian lúc này rất khó tả. Tịnh Hương không đáp lại, một tiếng động cũng không có, đến tiếng tim Dư đập cũng nghe rất rõ.
Dư không dám ngẩng đầu lên một lần, cũng không biết xung quang thế nào, chỉ biết sau câu nói đó thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Cổ Dư cũng mỏi lắm rồi, dù sao liêm sĩ đã lỡ đánh mất rồi nên ngước đầu lên nhìn nàng một chút chắc không sao...
"Dạo này mất ngủ phải không?" Tịnh Hương hỏi sang vấn đề khác.
" Uống vào sẽ dễ ngủ hơn đó"Nàng hướng vào ly rượu đang đặt trên bàn.
Dư uống hết cả ly. Có lẽ đây chính là cách tốt nhất lúc này.
Bình phẩm của nàng đối với chai rượu này mà nói chính là:Không khác gì nước lọc. Đó cũng là lý do chai rượu để trong tủ đã có bụi bám quanh.
Dư vừa uống xong trong người nóng ran lên, má từ đầu đã đỏ nay còn đỏ hơn, nấc cục vài cái sau đó mới hết.
"Ngủ ngon nhé"Nói rồi nàng đưa tay xoa đầu Dư, mang túi xách bước lên cầu thang như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dư chỉ biết tự cười vào mặt mình.Từ nhỏ đến lớn Vũ Uyển Dư luôn từ chối tình cảm của những người xung quanh, đến cả công tử như Phan Mạc còn đang chật vật lên kế hoạch cưa đổ.
-Nghĩ cũng đúng. Cô ấy lớn rồi chắc không có cảm xúc gì với một học sinh trung học phổ thông. Hơn nữa năm trước những lời mình nói ra mặc dù cô ấy bỏ qua nhưng cũng sẽ nhớ rất lâu.Cũng có thể cô ấy có người yêu rồi.-Dư nghĩ hụt hẫng.
Pip pip pip pip.
-------------------------------------------------
Đúng là uống ly rượu đó vào ngủ rất ngon. Ngủ ngon đến nỗi.....
"Cô Vũ, Cô Vũ" Ai đó lay mạnh vai
Ánh nắng mặt trời làm lóe cả mắt, Dư đưa tay che bớt rồi mắt nhấm mắt mở ngồi dậy.
"Tiểu Ly, có chuyện gì sao?"Giọng nhẹ tênh.
"Cô chủ nhắn tin bảo tôi nhắc cô uống thuốc"
-Cô chủ!!!- Dư nghe đến đó mà sáng to cả mắt.
Thình thịch thình thịch-Đúng là trái tim phản chủ.
"Mùi gì thế?"Dư lấy tay che mũi.
Tiểu Ly cười khổ:
"Cô chủ mua thuốcbBắc, bảo tôi nấu cho cô uống. Mà hình như...thuốc này hơi khó uống đấy."
-Thuốc Bắc- Sụp đổ cả một bầu trời, đưa mắt nhìn sang chén nước màu đen còn nóng hổi.
"Tôi uống thuốc tây là được rồi mà..."Dư khẽ rùng mình.
"Cô Vũ mau uống đi, cô chủ mà thấy còn nguyên là toi hết chúng ta đấy"
"Cô ấy đâu rồi?"
"Cô ấy đi ra ngoài rồi"Tiểu Ly nói nhỏ.
Dư nhấc nhẹ muỗng, chạm đầu lưỡi vào muỗng và rồi cái cảm giác lần đầu tiên trong đời. Thứ thuốc đắng nghét lại có mùi nồng kia làm Dư tỉnh hẵn.
"Đắng quá" Giọng run run.
"Vậy đây chính là thuốc mà cô ấy ra ngoài mua từ sớm sao?"
"Đúng rồi"Ly đáp nhẹ.
"Mua từ sớm?" Dư thắc mắc.
"Cô ấy ra ngoài lúc sáng sớm luôn rồi, về nhà đưa cho tôi nắm thuốc rồi tiếp tục đi đâu đó." Ly đáp nhẹ.
"Cảm ơn nhé, tôi vẫn muốn nằm nghỉ một lát"
Đợi đến khi Tiểu Ly ra ngoài hẳn, Dư mới nhấc chén thuốc lên, bước tới chỗ chậu cây gần cửa sổ, từ từ đổ xuống. Miệng nói thầm:
"Hôm nay được uống thuốc bổ, đây chính là ơn huệ đó. "
"Lấy cớ bị cảm mà chị đây rước họa vào thân rồi"Nói chuyện với cây như bị tự kỷ vậy.
Dư vươn vai đặt chén thuốc lại bàn, lòng rút bỏ được nút thắt bấy lâu. Chỉ cần nàng đồng ý bỏ qua những chuyện lúc trước thì đã yên bình lắm rồi.
-Hửm?Có tới 5 cuộc gọi nhỡ sao...của cô Tịnh- Dư ngạc nhiên.
Tính gọi lại nhưng nghĩ biết đâu lại làm phiền nàng. Nhỡ nàng đang trong cuộc họp, hay đi cùng đối tác thì rõ là làm phiền rồi.
-Hay nhắn tin nhỉ...?-Dư suy nghĩ
-Không biết cô ấy zalo hay facebook ....-
"Cô ấy có dùng..."Dư nhập thử số điện thoại của nàng trên zalo.
Lấy hết can đảm mới dám kết bạn với nàng. Nàng chấp nhận thì không sao nhưng từ chối thì độn thổ mà chui xuống.
-Oh, cô ấy chấp nhận rồi này.- Dư vừa nhìn điện thoại miệng vừa cười
- Không nên làm phiền cô ấy nhỉ?-Dư nghĩ
Dư đưa mắt nhìn vào tủ đồ, cũng chẳng biết mặc gì cho hợp.
-Mình có nên mặc đồ đường phố không? Nhưng như thế sẽ không hợp với cô ấy- Dư bỏ bộ đồ thời thượng qua một bên.
- Hay mặc váy ngắn ?Mà cô ấy khá nghiêm khắc- Dư rùng mình bỏ chiếc váy ngắn sang một bên.
-Quần này...nhưng cũng không được- Cái quần cũng chung số phận với hai bộ đầu.
Gần mấy tiếng đồng hồ đứng trước gương, cuối cùng Dư cũng đưa ra quyết định.
-Thôi đi tắm rồi chọn tiếp-
Tịnh Hương ngồi mòn cả ghế cuối cùng cũng kí xong toàn bộ hồ sơ, nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h sáng.
"Cô chủ, hồ sơ của cô đây ạ"Tiểu Thất mang tập hồ sơ mà nàng để quên ở nhà.
Tịnh Hương gật đầu nhẹ, Thất cũng không nói thêm gì ngoài câu chào như thường lệ:"Chào cô chủ ạ"
"Khoan"Nàng gọi làm Tiểu Thất rợn rợn sống lưng.
"Ngồi ghế nói chuyện một chút đi"Nàng hạ giọng.
Đương nhiên ý của cô chủ thì ai mà dám cãi lại chứ, chỉ biết phó thác số phận vậy thôi. Nàng vẫn cứ ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn ở tập hồ sơ.
"Vũ Uyển Dư..."Nàng bất chợt dừng lại.
"Cô chủ muốn hỏi gì liên quan đến cô Vũ ạ?" Thất đoán trúng tim đen.
Tịnh Hương với khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ không có gợn sóng, giọng nhàn nhạt:
"Vũ Uyển Dư có từng nói gì về tôi không?"
Tiểu Thất dù biết thì chắc cũng không dám nói gì, làm gì có con thỏ nào dám hó hé trước hổ dữ chứ.
"Cứ nói đi, tôi sẽ không nổi giận đâu." Nàng hiểu ý.
Thất suy nghĩ một lúc rồi cũng nói:
"Vũ tiểu thư thường khen cô xinh đẹp, tài giỏi nhưng..."
"Thế nào?" Giọng nhàn nhạt.
Tiểu Thất nhớ như in hôm đó, kể lại hết cho Tịnh Hương nghe. Hôm đó là mùa hè của năm lớp 10, khi mà Tịnh Hương và Uyển Dư đang tránh mặt nhau. Lúc đó nàng đi công tác xa nên không có nhà. Tiểu Ly đáng ra nên rót nước trái cây nhưng lại rót nhầm rượu cho Dư uống, nào ngờ trong thời gian đó Dư cứ thơ thơ thẩn thẩn nên không chú ý mấy đến vị.
"Xin lỗi cô Vũ, xin lỗi cô. Tôi không chú ý,là lỗi của tôi" Tiểu Ly hốt hoảng khi biết rót nhầm.
Khuôn mặt Dư cứ đỏ ửng lên, giọng nấc cục liên hồi.
"Tôi đưa cô lên phòng nhé"Thất nói nhẹ.
"Không..."Dư vừa nói vừa quơ tay.
"Tịnh Hương...cô là đồ băng lãnh xấu xa. Cô là đồ vô tâm thờ ơ. Cô không thể nhẹ nhàng một chút hay sao??? "Dư hét to.
Nếu lúc đó có Tịnh Hương ở nhà thì chắc Ly và Thất cũng bỏ của chạy lấy người.
Sau khi Thất kể cho Tịnh Hương nghe hết, Thất nuốt nước miếng, giọng nhẹ:
"Cô chủ thông cảm ạ. Cô Vũ uống rượu vào có chút kích động thôi ạ..."
Tịnh Hương im lặng một lúc, miệng cười rồi nhanh chóng trở lại như cũ:
"Còn gì nữa không?"
"Không ạ"Thất lắc đầu.
Thấy Tịnh Hương im lặng, Thất nhanh chóng nói tiếp:
"À cô Vũ từng nhắc đến Chi Hoa ạ"
"Nhắc thế nào?"
"Cô ấy không nói rõ, lâu lâu lầm bầm cái gì đó về Chi Hoa thôi ạ"Thất đáp.
"Về đi"Tịnh Hương thả trôi câu nói.
Thất cũng chỉ gật nhẹ đầu và bước về.
------------------------------------------------------
Ra ngoài với Dư thì chí ít Tịnh Hương luôn đầu tư nhan sắc một chút. Dù có đầu tư hay không thì vẻ đẹp đó chắc hẳn vẫn luôn trường tồn.
Định đưa tay vào tủ lấy bộ áo vest thì nàng bừng tỉnh-Mặc vest có vẻ không được thoải mái cho lắm nhỉ?-
Lần này nàng phối quần tây đen bó, áo sơ mi, bên ngoài khoác măng tô dài là được rồi. Dư đã ngồi trong xe sẵn, chỉ chờ nàng xuống thôi.
"Chờ lâu không?" Tịnh Hương vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
"Không lâu lắm ạ"Dư nói nhẹ.
"Sợ em lại khó chịu với đồ băng lãnh xấu xa"
Dư trúng tim đen nên toàn thân đóng băng, não vẫn linh hoạt tìm cớ để nói:
"Cô hiểu lầm rồi ạ..."Dư rùng mình-Tiểu Ly, Tiểu Thất, các cậu thật là nhiều chuyện-
"Vậy sao?"
"Đúng ạ, sao em lại có thể dùng lời lẽ đó nói về cô được ạ" Lúc này Dư chỉ biết dập lửa, dập lửa và dập lửa.
Kết thúc câu đó cả hai cùng chìm vào không gian tĩnh lặng.Chỉ tóm gọn trong hai chữ:Ngại ngùng.
"Em muốn đi đâu?"
"Tùy cô ạ" Dư ngại.
Đến Tịnh Hương là ngưởi rủ mà cũng chẳng biết nên chở Dư đi đâu bậy giờ. Nàng chở Dư vào một quán ăn nhỏ.
"Chào cô Tịnh" Nhân viên nam bước đến, trên tay cầm menu.
Khuôn mặt cậu ta có chút khuấy động khi nhìn sang người ngồi đối diện này rồi cúi chào nhẹ.
"Hôm nay cô đi ăn hai người..."Cậu ta ngạc nhiên-Cô ấy lúc nào cũng đến đây một mình-
"Có ý kiến gì sao?" Nàng vẫn lạnh như băng.
Cậu ta lắc đầu, cầm menu vào trong bếp mặc dù chưa gọi món.
"Cậu ấy, sao vậy ạ?"Dư dùng đôi mắt kỳ lạ nhìn theo hướng đi đó.
"Bọn họ luôn kỳ lạ như vậy"Giọng vẫn không thay đổi, nàng chống cầm rồi đưa mắt nhìn Dư.
-Thình thịch thình thịch-Ánh mắt đó làm Dư thơ thẩn.
"Hôm nay cô chủ dẫn theo một cô gái khác đến"Nhân viên nam bước vào phòng nấu ăn.
"Thật sao"Bọn họ cỡ 4 đến 5 người cùng đồng thanh.
"Bao nhiêu năm nay cô ấy luôn đến một mình" Đầu bếp A nói.
"Cô gái đó thế nào?"Nhân viên thu ngân.
"Xinh đẹp..." Nam nhân viên đó nói.
"Cậu nên đổi menu khác" Nhân viên thu ngân nhìn với ánh mắt lóe sáng.
Cậu ta bước ra ngoài, trên tay cầm menu mới cùng với những ánh mắt từ trong phòng nấu ăn bước ra bên ngoài.
"Cô Tịnh, menu đây ạ"Cậu ta đặt menu trước mặt Tịnh Hương.
Nàng nhìn cái menu màu hồng nhạt, hình trái tim liền nhếch miệng cười nhẹ, cao giọng nói:
"Quán mới đổi menu?"
"Menu này là quán dành riêng cho những cặp tình nhân"Cậu ta nói nhỏ rồi nháy mắt với Tịnh Hương.
"Chỉ biết suy đoán"Nàng nói
"Để tôi"Cậu ta nói giọng đầy tự tin rồi đẩy menu về phía Dư, giọng vừa phải:" Cô đây muốn dùng gì ạ?"
Dư cưởi nhẹ, đưa mắt nhìn vào menu. Đôi mắt thanh tịnh đó chưa được 5 giây đã bị xáo động bởi những món ăn độc lạ như: Cá xào trăm năm hạnh phúc, tình yêu chuyện trăm năm, cua tình yêu hấp cùng với gừng có đôi, vị ngọt tình nhân...
Dư khẽ rùng mình, tự hỏi ai lại đặt ra những món ăn sến súa như thế.Dư đương nhiên chỉ biết cười trừ, nói nhẹ:
"Hay cô gọi giúp em đi ạ?"
Nàng biết chắc Dư sẽ nói thế, khi nãy mới đọc sơ qua menu thì não nàng cũng bị kích ứng một cách mãnh liệt với những tên gọi sến đó.
"Món nào đặc trưng?"
"Hiện đang có món quyến luyến tình thâm là được ưu chuộng nhất"
"Cho hai phần"Nàng nói với khuôn mặt thờ ơ nhìn phục vụ.
Dư cũng chỉ biết cười nhạt nhòa theo.
Trong lúc chờ thức ăn thì không khí lại tiếp tục im lặng, ánh mắt của những người trong nhà bếp nhìn qua tấm kính càng khiến Dư thêm ngại ngùng.
"Sao họ cứ nhìn chúng ta vậy ạ?"Dư hỏi.
"Đừng để ý tới họ." Nàng nói rồi đưa tay vén loạn tóc rối của Dư.
Đương nhiên hành động này khiến Dư rộn ràng rồi và khiến cho đám người nhìn lén kia nhộn nhịp theo.
"Cô quen họ ạ"Dư hỏi cho không khí bớt nhạt.
"Ừ"
Khi món ăn đến bàn, Dư mới cười thầm trong lòng, món mỳ xào thôi mà lại đặt tên rườm rà. Vậy ra ở đây quyến luyến tình thâm là mỳ xào bò hay sao...nhưng hương vị thì rất tốt, ăn rất vừa miệng.
Cả hai chỉ có dùng món mà không cất tiếng nói nào, đến nỗi Dư chỉ biết cúi mặt ăn mà không dám ngước mặt lên.Sợ rằng ngước lên thấy khuôn mặt lạnh tanh của nàng sẽ sặc mất. Nhưng ít nhất có khoảng thời gian ở gần thế này vẫn tốt hơn.
-Mỏi cổ quá đi thôi-Nãy giờ ăn vẫn luôn cuối mặt.
"Ăn từ từ thôi, kẻo bị sặc và gãy cổ đó"Giọng nàng nhẹ đi.
"Khụ" Dư sặc thật.
Hôm nay trời thanh gió tĩnh, nói chung là đẹp. Dư có nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ Tịnh Hương sẽ dẫn mình đến thư viện. Nàng thì cứ đi qua đi lại chọn sách, Dư chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
-Nếu biết hôm nay cô ấy dẫn vào thư viện thì sẽ không mặc đồ đẹp thế này rồi-Dư than thở trong lòng.
Dư rất khó khăn mới chọn được bộ đầm vừa đáng yêu như thế này.
"Chào cô ạ"
Dư nghe tiếng mà đưa mắt nhìn-Mã Hoa...-
Tịnh Hương gật nhẹ đầu, mắt vẫn chú tâm tìm sách. Ánh mắt Mã Hoa có chút chùn xuống, rồi ngạc nhiên đưa sang Dư:
"Chào em"Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng.
"Chào chị" Dư đáp nhẹ.
"Cô cần em giúp gì không ạ?"Mã Hoa tiến lại gần vài bước, nói nhẹ như lụa.
"Tôi tìm sách ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao cho học sinh trung học phổ thông. Hình như là người ta mua hết rồi..."Giọng lạnh.
"À, hai quyển đó em vừa mới lấy được. Nếu cô cần gấp thì đây ạ"Mã Hoa vui vẻ nói-Chắc cô ấy cần chúng để dạy học, có cơ hội rồi đây-
Tịnh Hương đưa mắt nhìn hai cuốn sách, giọng không to không nhỏ:
"Em cần thì cứ dùng đi"
"Không cần lắm đâu ạ"Mã Hoa trong chờ nàng nhìn vào mắt cô một lần nhưng có lẽ không được.
-Mình đang xem phim tình cảm hay gì?-Dư lòng nghĩ mà khó chịu, đưa tay dụi mắt
"Mắt em làm sao thế?Bụi bay vào hả?"Giọng ngọt của Hoa vơi đi bớt.
Dư lắc đầu nhanh.
"Không ảnh hưởng đến vấn đề học tập của em chứ?"Nàng hỏi.
"Không đâu ạ. Cô giúp đỡ em nhiều, hai cuốn sách này thì đáng gì ạ"
-Lấy thì lấy đại đi, nói qua nói lại đúng là phiền phức- Dư khó chịu.
Tịnh Hương nhếch lông mày, xoay sang Dư, nói nhẹ:
"Có hai cuốn này em sẽ học tốt môn anh hơn đó"Hạ giọng có vẻ như ẩn chứa chủ ý nào đó.
Thất Dư đứng hình, nàng lại nói tiếp:
"Thế nào?"
Nghe như sét đánh ngang tai, Dư không biết là nên vui hay buồn. Nàng tặng quà cho Dư thì đúng là vui nhưng là sách anh văn thì phải buồn rồi.
"Vậy là nhường sách cho em đây ạ..."Giọng Mã Hoa vẫn giữ đúng tiết độ.
"Đúng" Nàng đưa mắt nhìn hàng sách.
Mã Hoa suy nghĩ một lát rồi nói:
"Chị nhường sách cho em biết đâu sau này em lại nhường thứ gì đó cho chị thì sao?Sách em đây"Mã Hoa vốn thông minh, câu nào cũng là bẫy.
Dư cười nhẹ, bước tới gần Mã Hoa, nhẹ giọng:
"Sau này em không nhường cho chị thì sao ạ?"
"Em...hẹp hòi với chị thế sao?"Mã Hoa thân thiện hỏi-Cô Tịnh sẽ nghĩ nó ích kỷ-
"Ưm...nếu có đủ tài năng thì cần gì phải đợi người khác nhường mới có được"
Tịnh Hương dựa lưng vào kệ gỗ, đưa ánh mắt nhìn về phía Dư, miệng bất giác cười nhẹ.
"Tiếc là em không thể nhận sách của chị được rồi. Ai lấy trước thì người đó đích thị là chủ của nó, em đây không có ân huệ làm ăn trộm vặt"
Dư định xoay người bước đi thì chợt nhớ:
"À...chị là người đầu tiên nói em hẹp hòi...buồn đấy ạ"
"Chúng ta đi được chưa ạ"Dư bước đến chỗ Tịnh Hương, giọng lại nhẹ như ban đầu.
"Đi"Nàng chỉ đáp lại rồi bước đi, mặt luôn lạnh tanh nhưng trong lòng thì không ai biết được.
-Phải rồi, đây mới là Vũ Uyển Dư đang sống ở nhà Tịnh Hương-Nàng nói thầm trong lòng
Mã Hoa lúc này như lửa thiêu đốt trong lòng nhìn bóng dáng của họ bước đi.
-Nó là gì của cô Tịnh?-Nghi vấn trong lòng của Mã Hoa.
-----------------------------------------------------------
Thật ra thì tác giả thích viết ngược hơn ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top