Phần 2: Thư ký!!
Về đến nhà Dư vẫn bị ám ảnh hình tượng của giáo viên chủ nhiệm mới nhận lớp. May sao hôm nay lại là ngày nghỉ, Dư có đủ thời gian để trấn an lại tâm lý của mình. Ngồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu:
-Cô ấy có làm gì mình mà mình lại sợ thế nhỉ?Cô ấy chỉ là có thần thái lạnh như băng tuyết thôi...-
Đúng, hôm đó Tịnh Hương chưa làm gì cả. Chỉ là nói vài câu trước lớp mà làm người người rùng mình ớn lạnh. Dư đưa ánh mắt sang đống tài liệu mà nàng yêu cầu viết cũng tự dưng ngán ngẩm. Nào là danh sách lớp, sơ đồ,... có trong đó tất.
Tính cầm bút lên ghi thì điện thoại lại reng. Thường thì mỗi lúc chúng ta chuyên tâm làm gì đó thì điện thoại cũng là kẻ phá đám.
"Mình nghe."Dư nói.
"Đang làm gì thế?"Dầu dây bên kia chính là Linh.
"Viết sổ..."Dư nói đầy cực khổ.
"Vậy sao?Mình đang ở tiệm bánh gần nhà cậu"Linh kéo dài cả câu.
Vừa nghe tới đồ ăn là tay Dư buông cây viết đang cầm trên tay. Nói giọng câu dẫn:
"Cậu ăn ngon miệng khi thấy bạn mình ở nhà viết sổ cực khổ sao?"
"Chính vì lương tâm cắn rứt nên muốn hỏi cậu ăn gì đây" Linh phì cười.
"Bánh trứng. Cậu chính là vị cứu tinh đời mình"Dư thích thú đáp.
"Thôi thôi đừng nịnh nữa." Linh nói dứt câu thì tắt máy.
Linh sang nhà Dư chơi cũng là chuyện thường, Vũ Nhật Thiên cũng rất thích điều này.Anh ta sợ em gái mình buồn chán chăng?
Thảo Linh mang vài hộp bánh để trên bàn, ngã người nằm dài xuống giường:
"Giường cậu êm thật đó."
"Cậu mua bánh bao sao?" Dư đưa tay mở hộp bánh.
"Bánh khác chưa ra lò.Khi nãy mình ăn ở đó luôn rồi."Linh vừa nói vừa ngáp.
"Hết bao nhiêu thế?"
"Không cần đâu, mình mới đạt giải bạc thi chạy nên muốn bao cậu."
"Wow, kèo khác mình gánh nhé." Dư cười nhẹ
Linh nói rồi lăn qua lăn lại trên giường của Dư, trong có vẻ thư thái lắm vậy.
"Giúp việc nhà cậu cũng nhàn thật đó."
"Tại sao?"Dư hỏi.
"Khi nãy mình đến thấy dì ấy đang ngồi trên ghế xem tivi, còn có cả bánh để ăn nữa."Linh nói những gì mình thấy được.
"Mình cũng không hiểu tại sao anh mình vẫn muốn thuê. Dì ấy dọn phòng mình một lần nhưng lại dọn phòng của anh mình cả chục lần."
"Thảo nào tủ của cậu có cả bụi bám vào kìa." Linh đưa tay chỉ.
"Do hôm nay mình chưa lâu tủ."
"Thật tội nghiệp bạn của tui."Linh vừa chắt lưỡi vừa nói
"Ngày mai mình đi thi chạy nên sẽ vắng mặt ở trường."Linh nói tiếp
"Chán thế..."Dư chỉ đáp lại thế thôi
"Chủ nhiệm bắt cậu viết hết sao?"Linh thấy những tập hồ sơ thì ngồi bật dậy.
Dư bím môi, gật gù đau khổ.
"Cố lên thư ký!"Thảo Linh chọc thẳng vào nổi đau của Dư.
Dư chỉ biết thở dài trong đau khổ, ăn hết cái bánh bao nhân thịt để còn viết nốt cho xong.
"Nhưng mà cô ấy ghê thật."Linh nói.
"Cô ấy biết hết lai lịch của mọi người nhỉ?"Dư nói giọng đầy khâm phục.
"Cô ấy được trường xếp chủ nhiệm vào những lớp đặc biệt. Vì chỉ có cô ấy mới xử lý được."
"Lớp đặc biệt?"Dư tò mò.
"Cậu không biết sao? Lớp mình có Hữu Nhật và Tiểu Vy, giáo viên trong trường đều mệt mỏi với phụ huynh của bọn họ. Có học sinh sử dụng cần xa, cũng có người đánh nhau, bài bạc,... Nói chung là nhiều lắm."
Dư cũng thừa biết tính Linh từ đó tới giờ. Một đứa chuyên đi hóng chuyện từ Tây sang Đông. Chẳng có chuyện gì trong trường mà nó không biết cả.
"Mình mới nghe những học sinh khác nói cô ấy là một giáo viên mạnh tay."
"Mạnh tay?"Dư khó hiểu.
Linh bước xuống giường, ghé sát tai Dư mà nói nhỏ:
"Cô ấy trừng trị học sinh thẳng tay luôn đó, không cả nể phụ huynh đâu."
"Trừng trị thế nào?" Dư tò mò hơn.
"Cái này mình chỉ mới nghe qua thôi. Nghe đâu không phụ huynh nào dám lên tiếng khi cô ấy dạy dỗ học sinh."
Dư gật gù khâm phục, nghĩ tới những lời mà Tịnh Hương nói với các học sinh trước lớp cũng đủ biết nàng không sợ phụ huynh một chút nào.
"Cậu làm gì mà để cô ấy chú ý thế?"Linh nhớ tới chuyện của Dư nên hỏi tiếp.
Dư nhớ tới chuyện hôm đó liền rùng mình, nhạ giọng nói thay lời tâm sự:
"Trước ngày đầu tiên nhận lớp mình bất cẩn va phải giáo viên chủ nhiệm."
Thảo Linh nghe thế liền lắc đầu, giọng nói đầy vô vọng:
"Mình nghĩ cậu nên làm mọi cách để giữ mạng sống của mình cho hết năm đi."
Nghe cứ như chuẩn bị đối mặt với thứ gì ghê gớm lắm vậy, Dư nheo mày hoang mang nói:
"Nguy hiểm đến tính mạng luôn sao?"
"Trong trường ai cũng nói vậy cả. Những học sinh thích cô ấy cũng có số phận không tốt đẹp mấy."
"Cũng phải, cô ấy đẹp thế đương nhiên cũng có người thích."Dư nói
"Năm trước có một nam sinh tỏ tình với cô ấy, hôm sau đã mất tích không dấu vết."
Dư nghe đến đó cũng dựng đứng cả sống lưng. Linh lại tiếp tục kể:
"Rồi tiếp đó có nữ sinh thuộc dạng gia thế ghê lắm cũng hùng hổ thổ lộ tình cảm nhưng chưa được vài hôm phải chuyển trường. Vụ gần đây nhất, có một học sinh thích cô ấy đến nổi tim đập loạn nhịp, phải nhập viện một thời gian."
Dư nghe những câu chuyện đó mà tròn mắt bất ngờ, quên việc ghi sổ đi, tám chuyện là chính.
"Những câu chuyện này cậu lấy ở đâu thế?"
"Mình có quen mấy anh chị khối trên, nghe họ kể lại thôi."Linh đáp.
-Nguy hiểm thật. Lần này mình không còn chọc trúng tổ ông nữa mà là hang cọp.-Dư một phen bị dọa khi nghe những câu chuyện đó
"Cậu muốn nghe không?Còn nhiều chuyện lắm..."Linh nói.
Dư gật đầu đồng ý nghe tiếp.Cả hai cứ hú ý nói chuyện trong phòng mà quên mất thời gian. Tình hình thế này thì đến tooid viết cũng không xong.
Lời đồn thì có sai có đúng, chỉ cần đừng chú ý quá nhiều là được.Đối với Tịnh hương cũng vậy, những lời đồn chẳng mấy bổ tai nàng đã nghe tất rồi nhưng học sinh yêu thích nàng chưa bao giờ dứt. Chưa kể mấy tên tốt mã ngoài xã hội kia cũng muốn tìm cách mà tiếp cận Tịnh Hương.
Nếu nói ở thời điểm bây giờ, người thân thiết với Tịnh Hương nhất chỉ có thể là người bạn thân thiết Mộc Lan. Nếu nói Tịnh Hương băng lãnh khó gần thì Mộc Lan lại là người hòa nhã đúng lúc đúng chỗ. Nhưng điều gì lại khiến hai người khác nhau thân thiết như vậy? Tất cả chắc có lẽ chỉ tóm gọn ở hai chữ "Mưu kế." Đó chính là lý do Mộc Lan được mệnh danh là "Người nguy hiểm."
Mộc Lan có vẻ đẹp ôn nhã nhưng sau cái vẻ tĩnh lặng đó lại chính là một âm mưu khó lường. Nói chuyện với cô thì người ta cũng chẵng biết cô đang muốn suy tính điều gì. Có lẽ vì thế mà sự kết hợp của bộ đôi Tịnh-Mộc đã gầy dựng lên một đế chế hùng hậu. Mộc Lan cũng đang làm việc tại trường của Dư.
"Cậu bàn chuyện với Vũ Nhật Thiên thế nào rồi?"
Mộc Lan cất giọng rồi khuấy đều ly cà phê đen. Tịnh Hương vẫn khuôn mặt hiếm cảm xúc, giọng vừa phải:
"Hắn ta vội vã quá." Nàng nhấp ly nước rồi nói.
"Tất nhiên rồi. Hắn đợi nước chảy tới chân rồi nói gì đến chuyện vội nữa cơ chứ." Miệng cười, nhưng nụ cười của Mộc Lan lại mang ý chế giễu.
"Muốn kêu gọi vốn mà lại không nói lên đặc điểm của sản phẩm."Tịnh Hương nghĩ đếnn Vũ Nhật Thiên liền lắc đầu.
"Vũ Gia bao năm nay có lẽ sắp đến hồi kết rồi."Câu nói đầy ẩn ý của Mộc Lan.
Tịnh Hương đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chắc hẳn là đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau liền nói:
"Cái cô thư ký lẽo đẽo theo hắn ta thật vô phép vô tắc."Giọng nhàn nhạt
Mộc Lan phì cười, nói: "Vũ Nhật Thiên cưng như cưng trứng. Cậu nói xem cô ta còn sợ gì nữa?"
--------------------------------------------------------------------
Trường học quốc tế, sàn nhà luôn sáng bóng, phòng học hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Ở đây kiến thức đầy đủ nhưng nhân cách có đầy đủ hay không?
Các cô cậu ấm thường là những người ăn mặc đẹp đẽ sáng suốt và có tính cách tùy ý vô cùng. Chẳng hạn như trong một lớp học, tuy là đồng phục giống nhau nhưng giày thì khác nhau. Thử nghĩ đôi giày hàng hiệu mới mua mà bị một đứa khác làm bẩn thì các cô chiêu cậu ấm ấy sẽ xử lý như thế nào.
"Mày mới làm gì thế hả?"Hữu Nhật vừa nói vừa nhìn xuống đôi giày bị đạp phải.
Nữ sinh kia vô tình đi ngang mà vô ý làm bẩn. Học sinh trong lớp lại theo người mạnh, bọn họ đứng về phía của chủ đôi giày.
"Mình xin lỗi, vô ý quá."
"Xin lỗi là xong sao?" Cậu Hữu Nhật kia đưa chân gác lên bàn.
Đám phía sau cũng hùa theo mà nói:
"Đôi giày đó hiếm lắm?"
"Số lượng có hạn đó."
Lời nói cứ dồn dập dồn dập. Nữ sinh đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi tiếp thôi.
"Đôi này thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nghe nói nhà mày sắp phá sản, chắc hẳn là trả nổi chứ?"
Nghe nói thế thì đám phía sau hùa theo mà cười. Ở đây chính là như thế sao? Chỉ biết ăn hiếp người yếu kém hơn mình, nghèo hơn mình.
"Nói không chừng mày chẳng thể trả nổi tiền học ở đây nữa cơ"Hữu Nhật phì cười.
"Nhà mình đang thiếu giúp việc, cậu có muốn làm hay không?"Câu nói của Tiểu Vy khiến cho lớp cười rộn cả lên.
"Quỳ xuống liếm sạch đôi giày đi hay tối nay đi chơi với bổn thiếu gia cũng được." Hữu Nhật nói không sợ trời sợ đất.
Những lời miệt thị như vậy lại nhận được sự tán dương của cả một tập thể. Như vậy có đúng không? Chuyện đúng sai bây giờ đều phụ thuộc vào số đông mà thôi.
Nữ sinh đó đỏ cả mặt, không nói thêm được lời nào. Hữu Nhật thấy gần như cả lớp theo ý hắn nên rất thích thú, chợt ánh mắt dừng lại ở bàn học cuối lớp.
"Vũ Uyển Dư, cậu theo phe nào?"Hữu Nhật thay đổi giọng nhanh chóng.
-Phe sao?Nực cười thật-Dư nghĩ.
Dư ngẩng mặt, giọng cũng không mấy bất bình:
"Tất nhiên là theo phe của kẻ mạnh rồi."
"Hay đấy!"Hữu Nhật cười thích thú.
"Tôi theo phe của cậu ấy." Dư chỉ tay vào cô gái đang bị bắt nạt hội đồng kia.
Hữu Nhật ngạc nhiên một lúc rồi phì cười, cười to là đằng khác.
"Thư ký ơi là thư ký, đó là kẻ mạnh của cậu sao?" Cả đám châm chọc.
"Cậu ta đúng là ngạo mạng."
Hữu Nhật đưa tay ra hiệu cho cả đám im lặng, giọng nghênh ngáo nói:
"Cậu xinh đẹp như thế mà mắt đã mờ rồi sao? Không phân biệt được ai mạnh ai yếu à?Hay là phục vụ tôi đây, cậu có thể sẽ sáng mắt ra đó."
Cả đám lại tiếp tục hùa theo cười. Cái mà Dư nhận được lúc này chính là ánh mắt của nữ sinh đó, đã ngấn lệ rồi.
Bình tĩnh hơn hết mà cất giọng:
"Tập tính của kẻ yếu chính là tấn công theo bầy đàn. nhưng khi đàn bị tan rã thì lại cong đuôi mà trốn chui nhúc trong bóng tối. Tôi lại sợ phục vụ cậu xong thì mắt đã mù luôn rồi."
Đương nhiên có một số nhột nhẹ nên đã tự tản ra về chỗ ngồi. Một số vẫn "Trung thành" đứng đó xem kịch hay.
Hữu Nhật cười khuẩy một cái, đứng thẳng người, quay lại phía sau mà nói với Dư:
"Vũ Uyển Dư, đang ám chỉ ai thế?"
Thái độ của Dư càng bình tĩnh, an vị càng khiến cho Hữu Nhật nổi điên lên. Chưa kịp nói tiếp thì tiếng chuông vang lên, học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi. Khỏi phải nói thì Hữu Nhật là một công tử hiếu thắng và đua đòi, đương nhiên sẽ vì chuyện này mà giữ ở trong lòng. Còn Dư thì lại chẳng để tâm đến Hữu Nhật cho lấy, cứ coi như là con ruồi đậu trên cạnh bàn vậy thôi.
Vẫn là tiếng của đôi cao gót, ngày một rõ hơn
Tịnh Hương bước vào lớp , bộ đồ tây đen cõ lẽ đã mang theo cả bầu không khí u ám theo sau. Cả lớp đứng lên chào giáo viên mà có ai dám ngẩng cao đầu nhìn đâu chứ.
Vẫn như ngày đầu, nàng chỉ gật nhẹ, không đưa mắt xuống nhìn ai một chút.Nhưng chúng ta phải hiểu "Không nhìn chứ không phải không biết". Người lạnh lùng như vậy thì đương nhiên giọng nói luôn lành lạnh như thường:
"Bàn số 3, ngồi ngoài cùng. Bước ra khỏi lớp."
Nữ sinh kia chưa kịp bỏ viên kẹo vào miệng đã giật mình, làm rơi ca viên xuống đất. Cái giọng nói sắt đá đó lại khiến Dư rùng mình, vừa e dè lại vừa khâm phục.
Nữ sinh đó đứng dậy, giọng sợ sệt:
"Thưa cô, em xin lỗi ạ..."
"Nếu không thì mời xuống phòng giám thị dùng trà!" Nàng phớt lờ câu nói đó.
Nữ sinh này được một phen hoảng sợ, chỉ biết ra ngoài cửa đứng chịu phạt. Thấy bạn mình thế thì học sinh khác cũng chẳng dám nhúc nhích xíu nào.
Theo Dư cảm nhận, có một nỗi áp lực vô hình, chỉ cần chúng ta phạm phải một lỗi thì áp lực đó sẽ cuốn chúng ta bay mất.
Ngày va phải nàng, Dư cảm thấy xao lòng vì vẻ đẹp hiếm có đó nhưng đến hôm nay thì có một cảm nhận khác biệt: Càng đẹp thì càng độc.
Cách Tịnh Hương dạy khác so với những giáo viên mà nó từng học. Nàng ta không chỉ giảng dạy những kiến thức phổ thông mà còn mở rộng hơn. Cái cách giảng bài thì vô cùng hấp dẫn. Chỉ có điều,....với giọng nói và ánh mắt sắc bén thế thì lại khiến cho học sinh học tập trong môi trường vừa hoang mang lo sợ lại vừa thích thú tò mò.
Chắc hẳn không ai có thể ngủ gật nổi trong tiết này.
Tiết học cứ trôi qua chậm rãi, gieo rắc nổi sợ hãi thấm dần. Đến khi hết tiết thì mới dám thở mạnh, cứ như trút được hơi thở sau những giây phút đáng sợ đến cồn cực vậy.
Cứ đến mỗi tiết học mới là bọn trong lớp lại đồn một câu chuyện khác nhau. Lần này là cô giáo dạy văn... nghe đồn là đáng sợ không kém.
Nhưng đối với Dư thì khác, trong mắt Dư thì cô giáo này khá êm dịu. Tóc màu hạt dẻ ngang vai, khuôn mặt thì nhỏ nhắn trong rất dễ nhìn.
Do Dư chưa biết thôi, tất cả các anh chị lớp trên đều gọi cô ấy với tên là "Người nguy hiểm."
" Xin tự giới thiệu, cô là Mộc Lan, sẽ dạy bộ môn văn lớp chúng ta. Mong các em hợp tác trong giờ học" Giáo viên văn có khác, gọng nói vô cùng ngọt ngào, chả bù với môn tiếng anh....
Cả lớp vỗ tay chào mừng.
"Lớp giới thiệu một chút nào."
Tinh thần tự giác rất cao, Hữu Nhật và Tiểu Vy nhanh chóng đứng lên giới thiệu:
"Em là lớp trưởng ạ."
"Còn em là lớp phó ạ."
Mộc Lan nhìn lướt sơ nhanh rồi nói tiếp:
"Thế ai là thư ký?"
Uyển Dư đứng lên trong ngại ngùng. Ngại là vì cái chức thư ký, phần là vì cô xinh quá nên nó có chút cảm tình
" Dạ là em ạ"
" Em tên gì?"Khuôn mặt cô Mộc vẫn bình lặng
" Vũ Uyển Dư ạ"
-Cô ấy đâu nguy hiểm giống như lời đồn đâu- Dư nhận định.
"Chúc em may mắn với chức vụ này."Mộc Lan cười nhẹ
Tưởng chừng là một câu nói thông thường nhưng Dư lại rùng mình. Không lẽ lời đồn có thật hay do mình đa nghi.
Mộc Lan giảng bài rất thu hút, liên hệ thực tế rõ ràng. Cô hay thêm vào bài giảng những câu nói đùa nhưng lại khiến cho một vài người phải nhột tột cùng.
Đến cuối giờ học, cô Mộc cũng không quên nhắc một chuyện:
"Thư ký, cô Tịnh bảo em xuống phòng giáo viên gặp cô ấy.Em biết phòng của cô ấy chưa?"
Nghe cứ nhẹ nhàng lắm vậy, nhưng Dư có linh cảm chuyện gì xấu đang chuẩn bị ập đến. Thêm hôm nay Linh nghỉ học, nên khá chán.
Theo như chỉ dẫn của Mộc Lan thì phòng Tịnh Hương ở phòng số 27, cách 3 phòng nữa là cuối hành lang. Dư cứ đi trên hành lanh dài thênh thang đó, tay mang tài liệu, lòng trầm trồ. Còn nhớ trước khi đi Mộc Lan có chúc may mắn nữa cơ, Dư nghe mà thấy bất an vô cùng.
-Giáo viên trường quốc tế có khác. Hẳn là phòng riêng.-Dư vừa đi vừa nghĩ, mấy chóc đã đến phòng của Tịnh Hương.
Trời thì nắng đẹp rạng ngời nhưng khi chuẩn bị đối mặt với giáo viên chủ nhiệm đáng sợ đó thì Dư cứ có cảm giác trời chuẩn bị sập xuống vậy.
Lấy một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
Ở bên trong chỉ vọng ra một từ duy nhất "Vào."
-------------------------------------------------------------------------------
Mỗi câu nói dù đơn giản đến đâu cũng mang một ý nghĩ sâu xa, chỉ là do ta chưa nhận ra cái sâu xa đó mà đang quanh quẩn ở cái suy nghĩ bao quát chung quy. Còn việc câu nói đó tích cực hay tiêu cực là do cách ta tiếp nhận chúng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top