Phần 19:Bệnh(P2)
Sau khi nghe Mộc Lan kể lại câu chuyện, Dư cũng không muốn ở lại bệnh viện làm gì. Đến sáng lại bắt đầu đi học, ai cản nổi đâu chứ.
Thường thì Mộc Lan không bao giờ đem chuyện của Tịnh Hương đi kể lại. Nhưng lần này cô làm thế vì không muốn bạn thân của mình xưa đã u buồn nay lại nặng hơn. Tịnh Hương cứ thế mà lặng lẽ để dòng đời trôi đi.
Tịnh Hương cũng tránh xa với rượu bia, mấy tháng trời tính ra cũng là một thời gian dài rồi cô không động đến chúng. Mộc Lan thấy thế cũng lấy làm lạ.
Tiết học thể dục hôm nay được cho giải lao sớm, nhóm thì chơi bóng chuyền, học bài, nói chuyện...
" Sao không nghỉ thêm một ngày nữa?" Tâm Đan cười nhẹ.
"Ở đó chán lắm" Dư đáp với giọng khàn khàn.
Cả hai đang ngồi trên sân cỏ, hướng mắt nhìn lên trời tận hưởng khoảng không gian này. Đang ngồi dưới nắng yên tĩnh thế thì đằng xa có đám học sinh reo hò ồn ào.
" Tiên nữ giáng trần Mã Hoa! Tiên nữ giáng trần Mã Hoa! Mã Hoa là hoa khôi của trường"
Đúng thật, Mã Hoa đang bước đi lộ rõ vẻ mị lực hút hồn, kế bên còn có một vài nữ sinh khác. Đi sau là đám học sinh khác, nào là loa kèn, băng rôn, hò hét đủ trò.
"Mã Hoa..." Dư nheo mắt, thì thào.
" Cậu cũng biết sao?" Tâm Đan nhìn về phía đó.
" Chỉ mới nghe qua" Dư nói thế nhưng trong tâm đang nghĩ vài điều- Thì ra thư ký của cô Tịnh là Mã Hoa-
"Mỗi lần cô ta đi đến đâu thì cũng mang theo nhóm fan cuồng nhiệt lắm" Đan nói
Dư im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:
"Là thư ký của cô Tịnh..."
"Cậu biết rồi?" Đan nhướng mày nhìn Dư, môi nhếch nhẹ.
Dư cũng không đáp lại, chỉ gật đầu.
"Cô ta vừa xinh đẹp, học giỏi và giỏi nhất là môn anh văn, nhà giàu lắm lắm lắm và tính tình thì rất rất rất "Nai" " Đan nói nhẹ bên tai.
"Nai" mà Đan nói ở đây chính là vừa điềm đạm vừa tàn độc. Trong điềm đạm luôn tồn tại tàn độc nhưng trong tàn độc lại chẳng có chỗ cho nét điềm đạm.Không biết rõ bản chất thật sự như thế nào nhưng khi người khác nhìn vào cũng chỉ có thể xem đó là một con người vẹn toàn.
"Ngưỡng mộ thật" Dư đáp nhẹ cùng với sự KHIÊM TỐN.
"Đến cái tên Phan Mạc hay theo đuôi cậu cũng không có cửa lọt vào mắt xanh của cô ta"
Khuôn mặt Dư chỉ có một nét đó, không đáp lại gì, tiếp tục hướng mắt ra phía đám đông đó. Đưa mắt nhìn về phía Mã Hoa...Khuôn mặt đó đúng thật là xinh đẹp,ủy mị khiến cho con người ta dễ dàng bị cuốn vào.
Nhiều lần gặp mặt Dư cũng biết, Mã Hoa có giọng nói rất cuốn hút, nghe xong chỉ muốn đứng đó mà thả hồn trôi sông.
-Cốc cốc cốc- Tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
Mã Hoa hôm nay sử dụng nước hoa mới sắm tận bên Pháp, mùi này khá nhẹ nhưng rất lưu luyến. Trên tay cô còn mang theo ly trà hoa vải mới pha, nét hớn hở hiện trên khuôn mặt.
"Chào cô Tịnh...ơ chào cô Mộc ạ" Mã Hoa quay sang nhìn Mộc Lan, đôi mắt có vẻ chầm xuống.
Tịnh Hương không để tâm cho mấy, cứ hướng mắt vào tập hồ sơ đang đọc. Mã Hoa bước đến gần để mùi nước hoa có thể lan tỏa hơn, đặt nhẹ khay trà xuống bàn.
"Tôi không nhờ em lấy trà" Giọng như cũ.
Mã Hoa giọng nhẹ nhàng tựa như cánh hoa:
"Cô Tịnh gần đây làm việc vất vả, uống chút trà hoa vải sẽ tốt cho sức khỏe. Em sơ suất, không biết rằng cô Mộc đang ở đây nên chỉ pha một ly thôi ạ"
Mộc Lan nghe thế cũng không đáp lại, chỉ nhếch miệng cười, cũng chẳng phải là nụ cười hạnh phúc vui vẻ hay gì mà là cười cho Tịnh Hương sau này phải khổ sở rồi.
Tịnh Hương mặt không biến sắc, cũng không lên tiếng nói thêm điều gì. Mã Hoa cũng biết vốn dĩ băng không tan thôi thì chờ ngày khác mà tấn công vậy. Hoa vẫn giữ tiếng giọng nhẹ nhàng:
"Em xin phép đi trước ạ"
Mã Hoa cúi chào rồi cũng bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra mà Hoa chợt rùng mình, tự hỏi căn phòng đó chứa gì mà lại lạnh buốt như thế.
Mã tiểu thư bước ra cũng đã một vài phút nhưng Mộc Lan vẫn nhếch miệng cười, khiến Tịnh Hương vừa tò mò mà lại khó chịu không kém.
"Cậu đừng cứ cười như thế" Mắt vẫn dính vào những dòng chữ đen.
"Được được, cậu khó chịu thì thôi vậy" Giọng Mộc Lan ôn hòa.
"Sao cười?" Tịnh Hương hỏi
" Tự nghĩ Mã Hoa thầm thương trộm nhớ cậu như thế sao lại không biết cậu ghét trà hoa vải. Chuyện như thế đến Vũ Uyển Dư còn nằm lòng cơ mà."
Vừa nhắc đến Dư, ánh mắt của Tịnh Hương dừng lại như bị đông cứng. Giọng vẫn cứ thế mà nói với Mộc Lan:
" Cậu nói cho Dư biết sao?"
"Tự biết đó. Mình cũng bất ngờ"
Cả hai tiếp đó cũng im lặng không căn phòng lạnh giá đó, Tịnh Hương thì cứ đọc đọc và đọc mặc cho ly trà nguội dần, còn Mộc Lan thì ngồi nhìn xa xăm nhưng không rõ là đang nghĩ gì.
"Cậu nghĩ Mã Hoa đó thế nào?" Tịnh Hương bất ngờ hỏi.
"Nhan sắc không tệ, học vấn cũng không tệ, gia thế lại càng không tệ"
"Ý mình là nhân cách" Tịnh Hương nói rồi hướng mắt nhìn vào ly trà hoa vải.
" Bản tính khó lường. Chỉ nghe danh thôi thì không thể đoán được" Mộc Lan nhếch miệng nói.
Tịnh Hương cũng gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành. Miệng nói giọng vừa đủ:
"Tâm phức tạp..."
---------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay sức khỏe của Dư có khá hơn nhưng giọng vẫn còn khàn. Đôi lúc cũng bị nhức đầu từng cơn. Dư nhiều lúc tìm cách để gặp Tịnh Hương nhưng khó mà chạm mặt được.
Như hôm trước Dư thức tới khuya để chờ Tịnh Hương về nhưng kết quả là nàng cả đêm không về, hỏi mới biết nàng sang nhà Mộc Lan bàn chuyện xuyên đêm. Hôm trước nữa, cũng thức tới khuya, nàng có về nhà nhưng Dư trốn kỹ quá, kỹ đến nỗi không thấy được khuôn mặt nàng, chỉ thấy bóng lưng đen xì trong bóng tối.
Hôm nay, chán thức đêm rồi, Dư của chúng ta mới ba giờ sáng đã thức dậy. Giờ này thì Tiểu Ly và Tiểu Thất còn chưa thức, Dư rón rén bước xuống nhà bếp uống ly nước, điện cũng chẳng dám mở. Sợ ma lắm chứ nhưng nhìn Tịnh Hương là chuyện quan trọng hơn nhiều.
Giờ này trời còn chưa sáng, không gian tĩnh lặng. Chỉ một tiếng động cũng nhỏ cũng nghe rất kỹ. Dư đang cầm ly nước lọc mà nghe tiếng bước chân thì phải tìm chổ trốn rồi.
Đèn không bật nên tối om, thôi thì Dư của chúng ta chui xuống bàn ăn trốn tạm vậy.
Từ trên lầu bước xuống đây chỉ có thể là Tịnh Hương, mong muốn thấy nàng nhưng khi nàng bước tới gần rồi thì có bình tĩnh thế nào đi nữa cũng không thắng nổi trái tim.
Tịnh Hương cũng không bật điện, cứ thế mà bước đến uống nước. Đang uống thì chuông điện nàng reo lên.
-Giờ này mà cũng có người gọi điện sao?- Dư ngạc nhiên.
" Xong rồi, lát sẽ gửi qua email của cậu" Giọng có chút mệt mỏi.
-Hình như đầu bên kia là cô Mộc thì phải- Dư dưới gầm bàn vừa tò mò lại vừa thấp thỏm.
"Dạo này làm việc mệt mỏi quá, mình thèm bánh trứng mà nhà lại hết rồi." Tịnh Hương nói chuyện qua điện thoại
Không phải Dư bỏ công sức dậy sớm để nhìn nàng một lần nhưng đến khi gần kề thì lại trốn trong lo âu như thế, đến hé mắt nhìn cũng không dám. Đến khi nàng bước lại lên phòng thì tiếc nuối không nguôi.
Chui tra khỏi gầm bàn mà đôi chân muốn tê liệt.
- Vũ Uyển Dư, đồ nhát gan. Cứ thức vô ích thế này thì mắt sẽ như gấu trúc mất.- Dư tự trách mình
Dư bước lên từng bậc thang với đôi chân tê tê nhưng đâu phải tất cả đều vô ích, Dư biết được Tịnh Hương thích ăn bánh trứng là một thông tin khá tốt. Khi nhỏ, Dư được mẹ bày làm món bánh trứng nên đến giờ được coi là thành thạo rồi. Đây là cơ hội tốt để cảm ơn nàng đã đưa Dư vào bệnh viện.
Dư vừa đi học về đã vội lao thẳng vào gian bếp, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Ly và Tiểu Thất. Cả hai cứ ngồi trên bàn ăn, hướng nhìn những thao tác thuần thục của Dư.
"Cô Vũ hình như cũng biết nấu ăn" Tiểu Thất nói
" Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ăn được không" Ly vừa nói vừa nhìn những chiếc bánh vàng giòn thơm nức mũi.
"Hai người ăn thử xem thế nào" Dư mang tới hai chiếc bánh.
Tiểu Thất từ từ đưa bánh vào miệng, Tiểu Ly tò mò nhìn xem phản ứng của Thất thế nào.
"Thế nào?" Dư thấy Thất đơ người nên vội hỏi.
Tiểu Thất lắc đầu mạnh, đặt bánh xuống đĩa, mắt rưng rưng, giọng trầm trồ:
"Ngon quá!"
" Làm tôi tưởng cậu bị bì chứ" Tiểu Ly nói rồi ăn bánh, nhẹ gật đầu khen ngợi" Cô Vũ làm bánh ngon đấy"
Dư thở phào, đặt 5 chiếc bánh nóng vào một đĩa khác.
"Trong bánh này có đậu đỏ sao?" Thất nói
" Cậu nói mới để ý đó. Tại sao cô lại cho thêm đậu đỏ vào vậy?" Tiểu Ly cười nhẹ
Dư đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi mình, giọng nhỏ:" Đó là bí mật"
"Cô mang bánh cho ai ăn nữa sao?" Tiểu Thất thấy Dư đặt đĩa bánh vào giỏ đồ ăn.
" Tôi sẽ mang lên trường cho cô Tịnh ăn" Nói rồi Dư cười nhẹ, bước đi nhanh.
Cả hai ngồi trên bàn mà cũng bất chợt cười tủm tỉm. Đi tới phòng khách thì Dư xoay người lại, giọng nói to:
"À, tôi sẽ nói với cô ấy là hai người làm bánh này. Cảm ơn trước nhé"
Chưa kịp nghe Ly và Thất trả lời lại thì Dư đã chạy thẳng ra ngoài luôn rồi. Để hai con người kia ngồi ngơ ngác.
" Sao cô ấy lại lấy cớ là chúng ta làm bánh?" Thất hỏi Ly
" Cậu hỏi tôi, tôi hỏi bức tường chắc?" Ly nói nhẹ.
Bước đến trường giờ này ai cũng về hết rồi, chiều thế này chỉ có giáo viên ở lại thôi. Dư đi dọc hành lang mà tim muốn rớt ra ngoài, lần này lấy hết can đảm phải nhìn được mặt nàng.
" Cứ nói rằng Tiểu Ly nhờ em mang lên cho cô là được" Dư độc thoại một mình.
Vừa bước đến của phòng của Tịnh Hương đã gặp Mã Hoa đang tựa lưng ngay cửa phòng. Thấy Dư, Hoa liền hỏi:
"Em đưa đồ cho cô Tịnh sao?"
"À dạ."
"Để chị đưa giúp cho" Mã Hoa cười nhẹ.
"Để em mang vào cũng được ạ"
Dư chưa kịp nói tiếp thì đã bị Mã Hoa giựt nhanh đĩa bánh đang cầm trên tay.
" Bánh thơm quá" Hoa đưa mũi ngửi nhẹ.
"Bánh gì thế?" Mã Hoa hỏi.
"Bánh trứng ạ"
"Em về đi, chị sẽ đưa cho cô ấy" Mã Hoa nói rồi nhanh chóng gõ cửa.
Hôm nay Tịnh Hương ở lại trường cho đến chiều, cô còn phải chấm bài kiểm tra nhiều vô số của học sinh. Điểm anh văn cứ lè tè 1, 2 điểm khiến nàng nhanh chóng chán nản. Trong sấp đó có một bài được đến 9.0, bài đó của Mã Hoa. Tịnh Hương cũng không bất ngờ gì, trong lớp nàng chủ nhiệm thì Mã Hoa có điểm số môn anh văn rất tốt.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tịnh Hương đưa lưng dựa vào ghế đầy mệt mỏi, giữ nguyên khí tiết lạnh giá:
"Vào"
Mã Hoa bước vào mang trên tay một đĩa bánh, bước nhẹ đến bàn giáo viên, giọng nói đầy hút hồn:
" Cô ăn chút bánh đi ạ"
Tịnh Hương không phũ phàng thậm tệ chỉ cao giọng đáp lại:
"Sau này khi nào tôi nhờ thì hãy mang tới"
Nàng nhìn sang đĩa bánh thì khá bất ngờ- Bánh trứng!-
Tịnh Hương đặt cây bút đỏ xuống bàn, đưa tay cầm một chiếc bánh trứng, cắn nhẹ một miếng. Mã Hoa mừng thầm trong lòng, đây là lần đầu Tịnh Hương ăn trước mặt cô.
Khuôn mặt của Tịnh Hương có chút biến động cứ như nước hồ đang yên tĩnh thì đột nhiên bị ai đó khuấy động. Mã Hoa thấy sắc mặt đó mà chợt rùng mình, khi hỏi vẫn giữ được giọng nói nhẹ nhàng:
"Bánh không ngon ạ"
Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào Mã Hoa, cất lời:
"Bánh ngon lắm"
Hoa cứ thế mà lạc nhịp trái tim, lần đầu tiên Tịnh Hương nhìn thẳng vào mắt cô. Không lẽ Tịnh Hương vì ăn bánh mà sao lòng chăng? Mã Hoa ngại ngùng, chỉ cười nhẹ đáp lại.
"Bánh này em làm sao?"Tịnh Hương vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào nhân bánh.
"Vâng ạ"
"Tại sao trong bánh lại có đậu đỏ?" Nàng nhẹ giọng hơn.
Mã Hoa im lặng một lúc rồi cất lời:
"Dạ như thế sẽ giúp bánh có vị thanh hơn ạ"
"Vậy sao?Em khéo tay thế"
"Cô quá khen ạ" Mã Hoa nói nhẹ nhưng trong lòng đầy vui sướng- Cô ấy vừa khen mình sao? Không thể tin được-
"Cảm ơn em. Về đi, muộn rồi" Tịnh Hương nói rồi lại đưa mắt vào đống bài đang chấm dở.
Người kia đôi má ửng đỏ, miệng nở nụ cười vui vẻ, cất giọng ngọt:
"Em đi trước đây ạ"
Đến khi Mã Hoa bước ra ngoài, đôi mắt nàng mới hoàn toàn tập trung vào đĩa bánh đặt trên bàn, trên đôi môi đỏ hồng hiện ra một nụ cười. Một nụ cười nhưng trong đó có cả niềm vui và sự lo lắng. Không lẽ nàng đã dao động với Mã Hoa rồi?
-------------------------------------------------------
"Cô chủ mới về ạ" Một người giúp việc bước vào phòng, nhẹ giọng.
"Bố tôi đâu?" Mã Hoa vẫn chưa thay bộ đồng phục, ngã dài trên giường.
" Dạ ông Mã tối nay không về ạ"
Mã Hoa không nói gì, cứ thế mà bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp. Phải nói người giúp việc của Mã Phi Quân rất nhiều, không thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ cần Mã tiểu thư kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì xung quanh phải có sẵn đồ ăn rồi. Mã Hoa đưa mắt nhìn đĩa vịt quay, bò nướng, súp bào ngư... thì bực bội đập mạnh muỗng xuống bàn. Những người làm bếp cũng phải lo sợ trong lòng.
"Các người không nấu được món gì mới hay sao?" Giọng bực bội.
"Bố tôi thuê các người về để làm gì chứ?!" Không khí càng nghiêm trọng hơn
Tính tình của vị tiểu thư này người làm trong nhà biết rất rõ nên chẳng ai dám phản bác lại điều gì, đành ngập ngùi nghe cho qua
Mã Hoa từ những năm tiểu học đã khiến cho những đứa trẻ chưa dậy thì, chưa biết yêu là gì chập chững bước theo sau. Khi lên cấp 2 cô từng khiến cho bốn tên cùng lớp đánh nhau. Đến cấp 3, xem ra mục tiêu của cô ta đã có.
Tàn độc ở đây không đơn thuần. Khi còn nhỏ, Mã Hoa thường xuyên có bạn bè đến chơi nhà. Nhưng hễ đứa nào đưa mắt ngắm nghía hay chạm vào đồ chơi của cô đều bị cào cho rách mặt. Nhưng bố mẹ của những đứa trẻ đó đâu biết làm gì, bởi vì họ sợ Mã Phi Quân nên cứ trơ mắt nhìn con mình bị thương tích.
Mã Hoa chỉ cần biết có người làm nào trong nhà xinh đẹp hơn cô thì công việc sau này chắc chắn đầy rẫy những sóng gió.
Nhưng đó là đối với những người không có tiếng nói. Còn khi đứng với người có tiền tài danh vọng thì Mã Hoa chính là "Con gái nhà người ta" . Một cô gái thùy mị ôn nhu khiến người người thèm khát, người muốn làm rể nhà họ Mã cũng nhiều vô số kể.
" Tôi đã nói là trong súp đừng bỏ hành rồi mà.Ai bỏ hành thế?"Khí tiết dịu dàng bị xé toạt.
Mã Hoa đưa mắt nhìn từng người, ai nấy đều cuối mặt xuống đất.
"Nếu không ai nhận thì đuổi việc hết vậy." Cô càng bực tức hơn.
" Là tôi làm...tôi làm...xin lỗi...xin lỗi cô chủ" Một cô gái trẻ tuổi quỳ sấp người xuống,
"À ra là đầu bếp mới. Cô còn nhớ nhà tôi đã cưu mang cô thế nào không?"
" Tôi biết ạ...xin lỗi cô chủ" Cô gái sợ rệt.
" Lôi ra đánh rồi đuổi việc" Mã Hoa nói.
Cô gái kia nước mắt rơi lả chả, van xin:
"Xin cô, tha cho tôi lần này thôi, van cô mà"
" Cô chủ, cô mới vào làm, có thể bỏ qua được không ạ" Vị đầu bếp già làm lâu năm lên tiếng bảo vệ.
Mã Hoa đứng dậy, bước ra khỏi ghế. Cầm chén súp bào ngư thả xuống sàn nhẹ nhàng. Giọng trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy cay độc:
" Thế bác chịu thay cô ấy đi" Miệng cười nhẹ.
Không khí đang nặng nề thì có tiếng nói từ bên ngoài.
"Mã tiểu thư, ai lại khiến cô nổi đóa lên thế khi" Quản gia Lý từ bên ngoài bước vào, đưa mắt nhìn cô gái trẻ đang khóc lóc.
Mã Hoa thấy ông Lý bước vào mới thở dài rồi ngồi xuống. Trong nhà trừ bố ra thì có lẽ quản gia Lý là người duy nhất khắc chế được cô ấy.
" Mọi người làm công việc của mình đi" Ông ra hiệu cho mọi người tản ra làm việc.
Ông quản gia đưa mắt nhìn xuống chén súp bào ngư vương vãi xuống đất, chỉ tay cho một người giúp việc đến lau dọn.
" Nếu muốn chiếm được Tịnh Hương thì tiểu thư nên tập tiết chế cơn giận đi" Ông đến múc chén súp khác nhưng không thêm hành mang đến bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện.
"Được rồi, cháu sẽ cố vậy" Giọng hạ như thường.
"Tiểu thư cứ tiếp cận dần dần thì sẽ thành công thôi" Ông Lý nói.
"Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?"
"Theo tôi được biết thì Tịnh Hương ở công ty, đến tối mới về" Ông Lý ngạc nhiên
"Cháu vào đó được không ạ" Giọng dịu
Ông Lý cười nhẹ:" Đến cả bố cháu còn không được tùy ý vào trụ sở công ty đó"
Mã Hoa nghe thế chỉ biết buồn chán, nhìn vào những món ăn mỹ vị nhưng không sao nuốt nổi.
-----------------------------------------------------------
Dư đến tối đã thủ sẵn ở dưới phòng khách, mai là chủ nhật không đi học nên thức nguyên đêm cũng không sao. Thường thì Tịnh Hương về sẽ đi thẳng lên lầu nên Dư trốn sau ghế phòng khách vừa hợp lý lại vừa an toàn, đèn không mở nên càng.
Đang ngồi canh thì nghe tiếng Ly và Thất cùng đồng thanh:
"Cô chủ mới về"
Dư nghe đến đó mà tim đập loạn xạ cả lên, mặt tự dưng nóng lên vô điều kiện.
Đèn không bật nên Dư chỉ thấy bóng của nàng thôi, hình bóng đó vẫn như hồi đó. Nàng đi đến giữa cầu thang thì đứng lại, Dư giật mình núp gọn sau ghế. Tiếng chân nàng lại quay xuống phòng khách.
-Cô ấy không lên sao?Toi rồi- Dư khóc ròng trong lòng.
Tịnh Hương bước đến ngồi lên ghế sofa, chiếc ghế mà Dư đang núp ở sau lưng. Cái cảm giác lạnh sống lưng lần này rợn tới não. Tịnh Hương và Dư chỉ cách nhau lớp vải dày của ghế.
" Cô muốn uống rượu ạ?" Tiểu Ly đến hỏi.
"Lấy chai nhẹ nhất ra đây"
" Vâng..." Ly dù thắc mắc nhưng vẫn nhanh chân đi lấy-Tửu lượng của cô ấy cao lắm mà, sao nay lại uống rượu nhẹ ?-
-May quá, điện chưa mở- Dư nghĩ vậy nhưng lòng đang lo sợ.
Ly và Thất rất hiểu ý nàng,
Nàng thì ngồi trên ghế, Dư núp sau đó. Chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng phá hiện. Lâu rồi, phải nói là lâu lắm rồi mũi của Dư mới thưởng thức rõ cái hương thơm của Tịnh Hương.
"Đây ạ" Tiểu Ly đặt lên bàn.
" Hôm nay cả hai sang nhà bạn ngủ đi"
"Sao ạ?" Cả hai đồng thanh.
"Mọi người làm việc vất vả rồi. Dù sao mai cũng là chủ nhật. Qua nhà bạn chơi đi, mai hẳn về" Giọng lạnh như băng.
"Không cần như vậy đâu ạ" Ly cười cười.
"Chuyện chúng tôi nên làm mà" Thất cũng cười.
"Phục vụ cô chủ là nghĩa vụ của chúng tôi" Cả hai đồng thanh như tập luyện từ trước.
Tịnh Hương nhếch miệng nói:" Ai không đi trừ lương!"
Đương nhiên không cần nghĩ nhiều, cả hai chạy thẳng cẳng ra ngoài, phần vui vẻ nhưng cũng hết sức khó hiểu.
"Cô chủ hôm nay sao thế?" Thất vừa chạy vừa hỏi.
"Hôm nay cô ấy không về muộn, lại còn uống rượu nhẹ nữa chứ." Ly đáp lại.
Bây giờ trong nhà chỉ còn Dư và Tịnh Hương.Không cần nói nhiều cũng biết Dư của chúng ta đang hồn bay phách lạc, tâm trí trung rẩy.
- Xui thật, sao cô ấy lại ngồi đây chứ?- Dư run run.
- Sao tim đập mạnh vậy nè- Dư đưa tay đặt nhẹ lên tim.
Nhưng đó chưa phải lúc gây cấn, giây phút tim ngừng đập là lúc đèn phòng khách sáng lên.
-Cô ấy bật đèn sao?- Dư muốn đập đầy ngất xỉu tại chổ cho rồi.
Tiếng chân ngày càng gần với ghế nhưng bất chợt dừng lại.
Đợi gần 5 phút nhưng vẫn không nghe được tiếng chân bước nữa, lúc này thì da gà da vịt nổi hết cả lên.
-Nên quay lên nhìn không? Đây là cơ hội để chạy thoát- Dư nghĩ mà tâm trí hỗn loạn.
Nuốt nhẹ nước miếng, hít một hơi dài, từ từ xoay người đứng dậy và rồi....không thấy Tịnh Hương đâu cả.
Dư ngồi bệch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên ngực.
-May quá cô ấy đi rồi.- Dư cười thầm.
Nãy giờ ngồi đây tự dưng cổ lại hơi mỏi. Xoay cổ đều, xoay lên trên, xuống dưới, xoay bên phải đều rất thoải mái nhưng khi xoay qua bên trái thì............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh của Dư trong đêm tối.
-Thình thịch thình thịch thình thịch- Tiếng tim đập mất phanh luôn rồi.
"Cô Tịnh..." Dư nói giọng vừa đủ.
Vậy là nãy giờ Tịnh Hương ngồi kế Dư sao. Cô ấy phát hiện từ bao giờ?
" Đừng nín thở. Chết đó" lạnh băng từ giọng nói đến người.
Dư đưa mắt nhìn nàng. Khuôn mặt này đã lâu rồi chưa được nhìn thấy, vẫn đẹp sắc sảo như ngày nào và nhất là vẫn có dáng vẻ lạnh lùng vô tâm như năm trước.
" Mới bị cảm lạnh thôi mà đã làm những chuyện hồ đồ thế này. Vậy người bị tâm bệnh như tôi có nên làm chuyện hồ đồ không?"
-----------------------------------------------------------
Mọi người muốn sủng văn hay ngược tâm?
Chap sau sẽ theo ý số đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top