Phần 18: Bệnh(P1).
"Hôm nay tôi không ăn trưa nhé"
"Cô bỏ bữa nữa sao?" Ly nhìn đầy lo lắng
" À không, tôi ra ngoài ăn với bạn"
"Ò" Ly đáp nhẹ
Đi bộ dọc theo con đường đá, cuối cùng cũng tới hai gò đất đã mọc cỏ xanh rì.
-Ủa- Dư ngạc nhiên nhìn về phía mộ
Có một chậu hoa cúc vẫn còn tươi rói, trên khay chính là những chiếc bánh đậu xanh khi xưa bà Vũ rất thích ăn. Nhan chưa tàn.
"Cô ấy mới đến đây" Câu nói bất giác mà Dư thốt ra.
Người biết chỗ này nếu không phải Dư thì cũng chính là Tịnh Hương. Trong giây phút đó, Dư đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn cây với cây, một cảm giác trống vắng.
-Mình đang nhớ cô Tịnh sao?- Mặc dù tự hỏi mình nhưng biết rõ câu trả lời của bản thân mình.
Cũng đã lâu chưa thấy được hình bóng của nàng, bản thân Dư lấy làm tò mò, có chút u buồn. Muốn một lần nhìn thấy nàng đâu phải chuyện dễ. Thức đêm chờ nàng về có khi lại ngủ quên mất, dậy sớm nhìn thì nàng đã đi từ lúc sớm hơn.
Dư làm thêm ở quán thịt nướng mới mở nên cũng ít khi có mặt ở nhà.
Kết luận thêm, chuyện Tịnh Hương và Uyển Dư chạm mặt nhau hiện giờ là xác suất nhỏ. Huống chi là cố tình né tránh nhau.
Nói là ra ngoài ăn với bạn nhưng bữa trưa, bữa tối nào của Dư cũng chỉ là bánh mì kẹp thịt hay mì gói pha sẵn.
Thêm việc Phan Mạc lúc nào cũng viện cớ đi theo, cũng chẳng biết được ích gì nhưng đối với Dư thì đó chính là phiền phức.
Hôm nay là ngày đầu đi học, cũng không có gì đặc biệt. Toán, lý, sinh, sử đều là những giáo viên thân thiện, gần gũi. Mở đầu như vậy thì phải nói là quá suông sẻ.
" Những tài liệu cô nhờ em đưa lên 12a5, em có đưa tận tay cho giáo viên lớp đó không?" Mộc Lan hỏi
" Những lần em mang tới đều có chị nào đó mang vào ạ" Dư có chút e dè
Thấy Mộc Lan im lặng, Dư đành hạ giọng nói tiếp:
"Em xin lỗi ạ."
Mộc Lan cười nhẹ:"Không sao đâu. Lần sau đừng để chị ấy mang vào nữa nhé, tự tay em mang vào là được"
"Dạ"
Dư cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo Dư nghĩ thì chắc Mộc Lan lo xa, sợ tài liệu bị thất lạc hay gì đó.
Từ phòng của Mộc Lan đi ra, bước ngang qua phòng của Tịnh Hương thì khựng lại. Đứng trước cửa mà lòng Dư lại sáo rỗng, lòng lại một lần nữa bị bóp nghẹt.
"Chính mình làm tổn thương cô ấy cơ mà..." Câu nói thầm ti hí trong miệng
Đang đứng trước cửa phòng, Dư nhớ lại hình ảnh của con người đó. Tâm hồn đang lúc lửng lơ trên mây thì...
-Cạch-Tiếng cửa mở.
-Ấy chết-Dư bất ngờ giật mình
Theo quán tính đương nhiên là phải tìm chổ nấp, Dư tấp vào cầu thang gần đó rồi ngồi xuống, tim đập tình thịch.
Tiếng giày cao gót đang đi hướng ngược lại thì bất ngờ đổi hướng, khiến Dư hồn bay phách tán.
Cộp cộp cộp-Tiếng giày ngày một gần hơn
-Làm ơn đừng thấy, đừng thấy- Dư nhắm chặt mắt, chấp tay cầu nguyện
Bản thân rất muốn được nhìn thấy nàng một lần nhưng tim lại như muốn nổ tung trong giây phút gần kề với nàng.
Tiếng chân dừng lại, hơi thở của Dư cũng dừng hẳn đi, sống lưng lại rợn lên. Cái cảm giác lành lạnh của 1 năm trước nay lại xuất hiện.
" Cô Tịnh, tôi có thể nhờ cô việc này không?" Tiếng của một giáo viên khác
Sau đó Dư lại nghe tiếng chân đi về hướng ngược lại...
-Phù-Tiếng thở nặng nhọc
Coi như lần này là trời phù hộ, Dư đứng dậy mà lòng thở phào, có chút tiếc nuối lại có phần may mắn. Trong lúc nàng đang ở phòng của giáo viên khác thì chạy đi nhanh là hợp lý nhất.
Lấy hết sức bình sinh mà Dư mới có đủ can đảm để chạy xuống sân trường. Chưa bước tới sân trường thì...
Rào rào rào- Trời đổ mưa lớn.
"Hôm nay lại không mang dù..."Dư uể oải dựa lưng vào tường.
Đang mệt mỏi thì lại nghe tiếp tiếng gót chân ở cầu thang.
"Không nhờ cô Tịnh thì tôi cũng không biết giải quyết chuyện đó như thế nào. Cảm ơn cô nhiều" Giáo viên đó nói
"Không có gì"
Tiếng nói từ cầu thang cũng khiến Dư tâm lý hoảng loạn. Không cần nghĩ nhiều, Dư một phát chạy thẳng ra cổng trường trong mưa.
"Có ai đang chạy dưới mưa thế nhỉ?" Giáo viên đó chỉ tay về phía nữ sinh đang chạy ra ngoài.
Định quay sang trò chuyện với Tịnh Hương thì nàng đã mất hút từ lúc nào.
Chạy gần đến nhà là hơi thở của Dư cũng muốn đứt theo, mưa thì vẫn cứ mưa. Dù sao cũng đi mưa từ trường về đến đây rồi nên bản thân không cần phải gấp gáp gì nữa.
Dư không hiểu con tim mình muốn gì. Rõ ràng là rất muốn nhìn nàng một chút nhưng khi cận kề thì lại cứ thế mà bỏ trốn.
"Đồ nhát gan..." Dư cứ thế mà tự lầm bầm trách mình.
Về tới nhà mà trời vẫn không tạnh...
" Cô Vũ đi mưa về sao?" Tiểu Thất lo lắng khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Dư.
"Không sao... Tiểu Ly đâu rồi?"
" Tiểu Ly xin phép cô chủ sang nhà bạn ngủ rồi"
"Ách xì...Tôi lên trước" Dư nói mà lạnh cả người
Sau khi lau người sạch sẽ, mệt mỏi nên Dư nằm dài trên giường mà thiếp đi mất.
"Tôi là Tịnh Hương"
"Thư ký!"
"Em sẽ phải hối hận đó"
" Em diễn rất hay, từ cách sợ hãi tôi, cách hòa đồng với bạn bè, cho đến cách đối mặt với gia đình. Nhưng mà tôi nói cho em biết, chính mặt nạ đó khi nó đã nuốt chửng khuôn mặt thật của em lúc nào không hay. Hành động của em, tôi đã nắm được rồi!"
" Nếu em muốn sống với đúng bản thân mình nhưng lại sợ bước đi một mình... thì tôi sẽ bước cùng em"
"Chúng ta cứ sống như người vô hình trong mắt nhau...Vậy thôi cũng được"
Những câu nói mà trước kia nàng nói ngay trong giấc ngủ mà cũng ám ảnh Dư. Dư thường hay nhớ đến khuôn mặt thờ ơ vô cảm của nàng, nhớ cảnh người nàng đẫm máu...Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là hoài niệm. Rõ ràng là Dư đang nhớ Tịnh Hương.
Dư mở mắt thức dậy mà đầu đau nhức, cổ họng, mũi thì nghẹt bít cùng với mồ hôi ướt đẫm trên trán. Dư nhìn sang khay cháo đặt trên bàn cùng với lời nhắn:
" Khi nãy cô không đóng cửa nên tôi đã vô ý vào. Tôi có việc phải đi, chắc đến sáng mai mới về. Cô ăn tạm cháo này nhé. Cô Tịnh khi nãy đi đến thư viện gần nhà nhưng quên mang theo dù, cô mang đến hộ tôi nhé. Kí tên:Tiểu Thất"
Trời mưa mỗi lúc một to hơn, lại có thêm cả sấm chớp. Đây chính là cơ hội để được gần nàng. Tìm mãi nhưng trong nhà chỉ còn một chiếc dù duy nhất.
Rào rào rào- Mưa vẫn kéo dài.
-Cứ mưa từ sáng tới giờ, oải thật- Dư đến thư viện, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Là em sao?" Chị nữ sinh ở 12a5 thấy Dư nên liền hỏi.
"Gặp chị ở đây thật trùng hợp."
"Em đến đây đọc sách sao?"
"Không ạ. Em đến đưa đồ cho cô Tịnh"
Dư nghĩ Tịnh Hương dạy khối 12 thì chắc chị đây cũng biết đến nàng.
" À để chị đưa giúp cho" Chị ta vui vẻ nói
" Thôi, để em đưa..."
Dư chưa kịp nói dứt câu thì chị ta nói tiếp:
"Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của chị, chị là thư ký của cô ấy. Tên chị là Mã Hoa"
-Thư ký...- Dư đột nhiên thấy nhói lòng
Thấy Dư sững sờ ra hẳn, Mã Hoa giật nhanh chiếc dù khiến Dư giật mình.
"Em về trước đi. Chị sẽ đưa cho cô Tịnh" Nói rồi Mã Hoa bước đi nhanh
Khi nãy trời không mưa, nàng nghĩ chắc tạnh rồi nên mới đi bộ tới thư viện. Nào ngờ giờ lại mưa to đến thế...
"Dạ có người đưa dù tới ạ" Mã Hoa bước đến chỗ Tịnh Hương đang ngồi đọc sách, nói khẽ.
"Ai?"
" Là nữ sinh hay đưa đồ giúp cô Mộc ạ"
Tịnh Hương im lặng, cứ tiếp tục đọc từ trang này đến trang khác, miệng có thì thầm một câu:
"Khi nãy ở nhà chỉ có một chiếc dù..."Câu nói chỉ như là nhép miệng, đủ cho nàng nghe.
Mã Hoa vẫn cứ đứng đó, thấy nàng có chút trầm tư nên liền hỏi:
"Cô bé đó là gì của cô thế ạ?"
Trong giây lát, nàng châu mày rồi nhanh chóng giãn lại như bình thường. Giọng vẫn nhất nhất băng lãnh:
"Hôm nay tôi không gọi em đến"
"À dạ em đang làm đúng nghĩa vụ một thư ký...giúp đỡ cô...ạ" Mã Hoa rùng mình
Nói thật, Mã Hoa phải vất vả lắm mới biết được hôm nay Tịnh Hương đến nhà sách để có cơ hội ở gần nàng.
" Trời lạnh hơn rồi, về đi"
-Chắc cô ấy sợ tối mình sẽ bị ốm. Thôi để dành cơ hội khác vậy- Mã Hoa nghĩ
Hoa nhìn sắc mặt của nàng mà đành tiếc nuối bước về. Bỏ biết bao công sức mà lại không nhận được gì xứng đáng.
Gặp người thường thì Tịnh Hương sẽ đuổi cổ không thương tiếc nhưng riêng Mã Hoa, nàng có muốn đuổi thì cũng phải nói khéo. Vì Mã Hoa là con gái của Mã Phi Quân, ông ta là bạn thân của Tịnh Gia. Nên Tịnh Hương khó mà phũ phàng.
Tất nhiên Dư của chúng ta lội mưa về. Ban đầu, Dư muốn che cùng nàng đi về nhưng rồi lại sợ. Sau đó tính sẽ chờ mưa tạnh rồi về nhưng rồi cũng sợ nàng ra trước. Cuối cùng chính là thà lội mưa về còn hơn bị bắt gặp.
- Từ nhà đến thư viện không xa, thôi thì đi bộ về vậy- Dư nói thầm
Bước từng bước dưới mưa nhưng Dư cũng chẳng để tâm đến mưa to hay nhỏ, sấm ít hay nhiều. Tâm hồn cứ thơ thẩn ở tận chân trời.
- Thư ký sao?Cũng phải, cô ấy lúc nào cũng cần có thư ký. Mà mình để tâm chuyện này làm gì cơ chứ- Dư nghĩ vậy nhưng lòng vẫn cứ khó chịu.
-Vậy ra cô ấy chủ nhiệm 12a5...- Trong đầu cứ hiện lên những câu như thế.
Đang sốt cao mà lại đi mưa về thế này thì không bệnh nặng sao được.
Vừa đi tới phòng cũng chính là lúc đầu óc quay cuồng, thân nhiệt nóng ran bội phần.
Suy cho cùng, giây phút Dư mặc kệ sức khỏe lội mưa về là nghĩ cho Tịnh Hương. Dư sợ nàng thấy mình thì sẽ tức giận, có khi là xem như người vô hình.
"Khụ...khụ..."Tiếng ho khan trong căn nhà lạc lõng.
Đêm đó, ngay khi Dư sốt cao cũng nhìn thấy hình bóng nàng.
-Mình u mê quá rồi- Dư tự trách lòng trong cơn đau đầu.
--------------------------------------------------------
Cuối giờ hôm nay Dư ở lại trực nhật như phân công cùng với Đan. Hai đứa nhay nhưa cả một lát mới xong để đi về.
"Dư, có cần xuống phòng y tế không?" Tâm Đan đi kế bên, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Dư.
"Không sao đâu" Giọng nói khàn đặc.
"Chẳng phải là cậu có việc sao, đi nhanh đi" Dư nói với giọng mệt mỏi
"Vậy mình đi nha" Đan chạy tung tăng đi mất
Đang đi đến giữa hành lang thì đầu choáng vô cùng, Dư chập choạng vài bước. Trong tầm mắt, hình dáng của ai đó đứng từ xa bị nhòe đi. Người đó mặc vest đen, cao gầy và đang đứng nhìn Dư, cái hình ảnh cứ mập mờ. Dư cứ thế mất thăng bằng ngã ập xuống sàn, mắt tối sầm lại.
Những gì Dư cảm nhận được là có ai đó nhấc bổng mình lên, bước đi nhanh và tiếng giày cao gót
-Côp cộp cộp- Tiếng bước ngày một chanh hơn
Thật, lúc đó rất muốn mở mắt nhìn xem ai đang bồng mình để thỏa mãn trong lòng. Nhưng vấn đề là không còn đủ sức để mở nổi mắt.
Những chuyện xảy ra sau đó Dư không còn ý thức để nhận biết. Đến lúc mở mắt đã thấy Mộc Lan đứng bên cạnh trong phòng y tế.
"Tỉnh rồi sao?Thấy trong người thế nào?" Mộc Lan vừa thấy đã hỏi
"Em ổn ạ" Dư nói yếu ớt.
-Cô ấy đưa mình vào đây ...- Dư đưa mắt nhìn xung quanh.
- Phải rồi, không phải ai đi giày cao gót, mặc vest đen cũng là cô Tịnh- Dư nói thầm trong lòng. Hôm nay Mộc Lan cũng mặc vest đen, mang cao gót.
"Em sốt cao lắm" Mộc Lan nói .
"Nằm một lát sẽ khỏe lại nhanh ạ" Giọng nói khàn khàn.
"Tới tiết dạy rồi, cô đi dạy nhé. Cô y tế hôm nay có việc nên đi ra ngoài, một lát cô ấy sẽ về" Mộc Lan nói rồi đi nhanh.
Dư nằm ở đây tới chiều luôn rồi sao, bảo sao Mộc Lan lại có tiết dạy. Đầu Dư như có cục tạ để trong đó, vừa đau lại nặng.
Đang mê mang với cơn sốt, mắt cứ nhắm mà không thể ngủ được. Trên cái trán đang nóng ran, Dư cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt lên trán. Cái lạnh và nóng hòa quyện lại với nhau, mắt như chỉ mở được ti hí mà hình ảnh nhận lại vô cùng mờ nhạt.
- Là cô y tế sao? Không, phải là áo trắng mới đúng. Áo đen thế này thì...- Dư suy nghĩ.
Bàn tay đó vẫn đặt lên trán Dư không dịch chuyển, lấy hết sức để cất giọng:
" Cô Mộc sao? Em ổn mà"
Phải nói là không ổn tí nào, vào phòng y tế mà chẳng gặp được nhân viên y tế.
Vẫn là cái áo vest đen đó, tiếng gót chân càng làm cho Dư muốn mở mắt lên.
Nữa hy vọng, nữa muốn bản thân đừng quá ảo tưởng. Hy vọng người đó là Tịnh Hương sao? Một con người bận rộn trăm công ngàn việc sao có thể để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Chỉ là cảm cúm thông thường sao bằng một công ty với khối tài sản.
Bàn tay rút khỏi trán Dư, quay lưng bước đi. Lúc này thì không gì được gọi là liêm sĩ nữa, Dư mặc kệ có đúng người hay không, đưa bàn tay nắm lấy một phần cổ tay áo người kia. Nắm một cách yếu ớt nhưng cũng khiến đối phương đứng lại.
Khẩu hình miệng khó khăn nói ra từng chữ:
"Cô Tịnh..."
Lúc này việc có phải Tịnh Hương hay không vốn không quan trọng. Thà giải bày tâm tư lúc này còn hơn là sau này không có cơ hội.
Toàn thân Dư lúc này như bị tê liệt, bàn tay đang níu áo cũng bất lực mà thả xuống.
-Chắc người này...không phải là cô Tịnh...- Suy nghĩ cuối cùng trước khi Dư ngất đi.
Bản thân trước kia muốn loại bỏ thứ tình cảm này mà giờ lại quyến luyến không nguôi. Nói chi cả hai vẫn chưa là gì của nhau.
Đến khi cơ thể khá hơn thì đã nằm trong bệnh viện rồi.
"Tỉnh rồi" Đan thấy Dư mở mắt liền đẩy vai Mộc Lan.
Mộc Lan trong giây lát trầm tư cũng giật mình hướng mắt về phía Dư, nhẹ giọng:
" Cứ nằm đây nghỉ ngơi đi nhé"
Dư đưa mắt nhìn xung quanh, cựa nhẹ mình, giọng khàn khàn:
"Cô đưa em vào đây ạ?"
"Ừ"Mộc Lan đáp.
Đáng lý ra phải vui mừng khi được đưa vào đây nhưng sao lại có chút hụt hẫng.
"Lúc đầu cô thấy em ngất nên đưa vào phòng y tế. Sau khi dạy sau sang coi thử em thế nào thì không có tiến triển gì cả nên đưa em lên bệnh viện"
-Xem ra đúng là do mình ảo tưởng- Dư nói thầm trong lòng
Dư khựng lại một lúc rồi nói nhẹ:
"Cảm ơn cô ạ"
Mộc Lan cũng không đáp lại gì, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nói:
" Dạo này thời tiết thất thường thật. Nhìn cứ tưởng nắng hóa ra lại thành mưa"
"Cậu nghỉ ngơi nhé. Mình và cô đi trước" Đan nhanh chóng tiếp lời.
Dư gật nhẹ đầu, nhìn tấm lưng họ khuất dần sau cánh cửa. Bệnh viện xung quanh bốn bức tường trắng, lạnh lẽo vô cùng.
------------------------------------------------------------------
"Ông chủ, cô Hoa về rồi" Người quản gia bước vào nói.
Mã Phi Quân bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn, dựa lưng vào ghế dựa mà đưa mắt nhìn đứa con gái cưng của mình.
" Con mới về ạ" Mã Hoa nũng nịu bước tới bàn.
"Hôm nay thế nào?" Ông vừa cười vừa nói.
"Cô ấy lạnh lùng lắm ạ"
"Haha, con gái của ta phải cố lên. Chỉ cần con chiếm được tình cảm của Tịnh Hương thì cuộc đời sau này chỉ có thể là nở hoa"
"Cô ấy đúng là xinh đẹp, càng ở gần cô ấy con cứ như bị tan chảy. Nhưng cô ấy không thèm nhìn thẳng mặt con dù là một lần" Mã Hoa nói với giọng buồn bã.
"Con yên tâm. Ta điều tra rõ rồi, cô ấy chưa có người yêu đâu"
Mã Phi Quân đứng lên, xoa đầu con gái rồi đáp:
" Con gái của ta xinh đẹp thế này cơ mà. Thắng chắc" Ông nói với giọng đầy tự tin.
Mã Hoa nghe thế cũng chỉ cười trừ, cô biết cha mình luôn tự tin thái hóa như thế.
" Để hôm nào ta sẽ mời Tịnh Hương về nhà dùng bữa"
Mã Phi Quân trong lúc làm ăn luôn chú ý đến Tịnh Hương, đối với ông thì cô chính là một người hoàn hảo bước ra từ trong truyện. Tình cờ con gái lại để mắt tới cô nên ông được nước lấn tới, tạo nhiều cơ hội cho Mã Hoa gặp Tịnh Hương.
Tịnh Hương nhìn sơ qua cũng biết bọn họ đang chú ý đến mình nhưng trong tình thế bắt buộc, nàng đành miễn cưỡng mà cho Hoa làm thư ký.
Mã Hoa thần tượng Tịnh Hương vô cùng, trên bàn học của cô chỗ nào cũng khắc rõ hai chữ"Tịnh Hương". Tịnh Hương đi đâu, Hoa cũng lấy cớ để đi theo.
------------------------------------------------------------
Thời tiết mấy hôm nay không ai đoán trước được. Nhìn trời đang nắng nhưng bước chân ra đường lại đổ mưa lúc nào không hay. Cứ thế mà mưa từ sáng đến tối.
Vào ban đêm, trời lại có thêm cả sấm chớp. Sấm trên trời ngày một đánh mạnh, phản chiếu qua tấm rèm cửa trắng ở cửa sổ bệnh viện lại kinh dị hơn nhiều.Đang yên giấc cũng bị đánh thức trong hỗn loạn, Dư nghe được tiếng tim mình đập nhanh rồi trở lại bình thường.
Đưa mắt nhìn sang bên mép giường càng hết hồn hơn. Vì đã khuya nên không sao thấy rõ mặt được, mái tóc ngắn đó....
" Cô Tịnh..."Giọng khàn hàn chưa khỏe
"Là cô" Mộc Lan bước lên, mở đèn phòng
Dư mệt mỏi, ngồi dậy tựa lưng vào tường.
"Sao cô lại đến giờ này ạ?" Dư hỏi
Kể cũng đúng, không ai thăm bệnh lúc 1,2 giờ đêm cả.
"Không phải cô Tịnh nên mừng hụt sao?" Mộc Lan nói trêu chọc.
" Không phải ạ" Dư nhanh chóng phản bác.
"Đừng tự dối lòng" cô Mộc nói rồi đưa cho Dư ly nước mới rót
Mộc Lan nhìn Dư uống hết nữa ly nước, khuôn mặt lại có chút trầm lắng.
"Cô để quên đồ nên quay lại lấy"
Dư gật nhẹ nhưng lòng vẫn thắc mắc, đưa mắt nhìn sang đồ mà nàng để quên.
- Cái móc khóa đáng giá vậy sao?-Dư ngạc nhiên
"Có phải em đang nghĩ tại sao một cái mốc khóa lại làm cô cất công đến lấy phải không?"
Dư chợt giật mình vì trúng tim đen. Đúng là người nguy hiểm có khác, đoán đâu trúng đó.
" Vì đó không phải nguyên nhân chính cô tới đây" Cô Mộc lại cười đầy trêu đùa.
Dư thích thú, hỏi tiếp:"Thế đâu mới là nguyên nhân chính ạ?"
"Vì lương tâm cắn rứt"
"Lương tâm cắn rứt?" Dư thắc mắc hỏi.
"Cô sẽ kể cho em nghe một câu chuyện khiến lương tâm cô cắn rứt."
(Quay ngược thời gian đi về quá khứ)
" Nhiều việc thật đó" Lời than của Mộc Lan khi nhìn lại đống hồ sơ chất thành chồng ở trên bàn.
-Reeng reeng- Chuông điện thoại
"Alo"
"Cậu xuống phòng y tế" Đầu dây bên kia.
Pip pip pip- Đúng là một cuộc gọi chớp nhoáng.
Vừa bước vào phòng y tế thì chẳng có ai ở đó cả. Có một mảnh giấy nhỏ trên gối mà Dư đang nằm bất động:"Mình có việc, nhờ cậu vậy"
Vừa đọc câu chữ của mảnh giấy thì đủ biết là ai viết rồi. Nhân viên y tế hứa hẹn 10' nữa.
Một chập thì cô y tế đến, cho uống vài viên thuốc rồi bay đi đâu mất. Đến khi Dư mơ màng tỉnh lại thì Mộc Lan chuẩn bị đi dạy. Thiết nghĩ cứ để con bé nằm đây một chập sẽ khỏe hơn nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Đến lúc chuẩn bị về đến nhà thì lại nhận được cuộc gọi.
"ALo"
"Cậu lên bệnh viện được không?"
"Mình gần về..."
Pip pip pip- Chưa kịp nói thì đầu bên kia đã tắt điện thoại.
Mộc Lan hối hả chạy lên bệnh viện, cuối cùng cũng thấy Tịnh Hương đang ngồi ngoài cửa của một phòng bệnh.
Cô nhẹ nhàng ngồi kế Tịnh Hương, nói vừa nghe:
" Sao rồi?"
"Cậu coi giúp mình nhé" Vẫn giữ nguyên tiết giọng.
" Nếu đã quan tâm như thế thì cậu vào chăm đi. Việc công ty mình lo cho" Mộc Lan tuy nói thế nhưng cũng hiểu Tịnh Hương đang cố tránh mặt.
"Chúng ta là bạn thân đúng không?" Tịnh Hương nói, mắt vẫn hướng thẳng.
" Ờ ờ...sao hôm nay" Mộc Lan ấp úng.
" Cậu có thể nói với Vũ Uyển Dư là cậu chính là người mang em ấy vào phòng y tế,rồi cậu mang lên bệnh viện"
"Sao có thể chứ!" Mộc Lan tỏ ý từ chối.
"Tình cảm không thể níu kéo được. Dù mình có làm cả trăm lần vẫn vậy. "
Tịnh Hương nói xong cũng không chờ Mộc Lan trả lời mà cứ thế bước đi, bước những bước đi đau đớn. Hai gót chân sau những lần đi thế này đã rươm rướm máu, cũng đúng vì nàng bế cả một con người đi luôn cơ mà.
Đôi giày cao gót hôm nay lại phản chủ rồi...
(Quay lại hiện tại)
Cảm xúc của Dư lúc này rối bời, không biết nên nói lời như thế nào với Mộc Lan mà cũng không biết sau này có cơ hội đối diện với Tịnh Hương hay không.
Mộc Lan hôm nay khá trầm tư, nhẹ giọng nói:
" Cô muốn nói cho em nghe những điều này.Thứ nhất: Tịnh Hương là người lớn rồi, cô ấy đã trưởng thành hơn nữa cô ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân. Chứng tỏ cô ấy là một người đã quen thuộc với cái cuộc sống khắc nghiệt này, nên mỗi cảm nhận của cô ấy đều sâu sắc hơn em nhiều. Thứ hai: Tình cảm không phải là chuyện dễ quên. Một người sắt đá thế cũng khó mà vượt qua được." Nói đến câu cuối, Mộc Lan lại cười nguy hiểm khó lường.
Trước khi rời đi, Mộc Lan còn nói:
"À, hình như em sắp có đối thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top