Phần 17:Mộc Lan-Tâm Đan

"Đi học nhé" Dư cầm ly sữa uống hết chạy nhanh ra cửa

"Cô không ăn bánh mì sao?" Tiểu Ly cũng vội vàng nói

Nhìn theo hình bóng của Dư khuất dần sau ánh nắng mặt trời, Tiểu Ly đành thở dài.

"Hôm nay cô Vũ lại bỏ bữa nữa sao?" Tiểu Thất mang khay trứng bỏ vào tủ lạnh

"Chỉ uống sữa thôi" Ly đáp nhẹ

"Cô chủ về chưa?" Tiểu Thất ngước nhìn rồi hỏi.

"Cô ấy đi từ sớm luôn rồi"

"Hai người này cứ bị làm sao ấy nhỉ?" Thất thắc mắc.

"Chỉ có chúng ta là bình thường thôi" Tiểu Ly tự đắc nói câu chắc như đinh đóng cột.

Cũng chẳng trách gì được, Ly và Thất sống trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng lại ãm đạm cùng với tảng băng lạnh và cục đá bất di bất dịch. Nên lâu lâu cả hai hay nói luyên thuyên như thế.

Dư vừa bước ra cửa thì dừng lại, cao giọng như thường lệ:

"Hôm nay cậu đến sớm thế"

"Do cô bé đi trễ thôi" Tâm Đan đưa mũ bảo hiểm cho Dư.

Nhắc đến Đan mới thấy năm trước là năm bội thu của Kiều Tâm Đan. Tưởng chừng sau bốn tháng giao kèo thì tình duyên của bọn họ sẽ cắt đứt. Nào ngờ Đan nhà ta lại câu dẫn Mộc Lan vào một cuộc giao dịch khác và lần này bọn họ đã hẹn hò thật rồi. Chưa hết, năm nay chủ nhiệm đại nhân lại chính là Mộc Lan nên Đan được coi như là trúng số.

Đúng là số phận hẩm hiu , lớp 10 là nữ vương băng lãnh Tịnh Hương, lớp 11 chính là người nguy hiểm Mộc Lan.

"Một năm học may mắn" Tâm Đan lẽo đẽo theo Mộc Lan dọc hành lang

"Chưa chắc" Giọng khá phũ

"Cô phũ phàng thế sao?" Đan nũng nịu

"Đang ở trường" Mộc Lan đưa tay đẩy nhẹ trán.

"Vâng!" Đan đưa đây lắc nhẹ vai Mộc Lan

Mộc Lan không đáp lại, chỉ nhìn cô nhóc của mình mà cười nhẹ. Giờ bản thân cô mới thấu hiểu câu nói "Nước chảy đá mòn" Suốt ngày sống gần thính của Đan thì cũng có ngày dính thôi.

" Vào lớp đi. Nhanh kẻo muộn"

"Cô chủ nhiệm mà, không sợ" Tâm Đan dùng ánh mắt trìu mến khó cưỡng

Mộc Lan dừng chân, quay sang nhìn Đan , đưa tay xoa đầu:

"Không có ngoại lệ đâu nhé"

Cô nhìn khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ của Tâm Đan mà phì cười, ra hiệu cho Đan về lớp.

Tâm Đan bước xuống phía bàn cuối, ngồi kế Uyển Dư, chống cầm mơ mộng.

"Cậu mới nói chuyện với cô Mộc sao?"Dư thấy Đan cứ mơ tưởng về phương xa cũng đủ biết chuyện

Đan ngại ngùng chỉ cười cười vui vẻ.

Trước mắt Dư đâu chỉ có Đan mà còn có nhiều cặp ngôn tình khác, nhiều vô số kể. Chưa nói đến Phan Mạc, cậu ta chưa giây phút nào bỏ cuộc, dường như là theo đuổi Dư đến cùng. 

-Cạch- Cửa lớp mở

Học sinh đứng lên mà tim đập mạnh hơn lúc nào hết. Phải nói nếu, học sinh có cơ hội được Mộc Lan chủ nhiệm phải chuẩn bị một trái tim thép.

Mộc Lan nhìn sơ lược lớp rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm khó lường.

"Giới thiệu với những ai chưa biết, tôi tên là Mộc Lan, chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay. Mong hợp tác vui vẻ"

Lớp học im lặng, không một tiếng động. 

Mộc Lan vẫn giữ nguyên nụ cười, chấp tay sau lưng bước xuống bục giảng.

" Lớp này năm trước học kì 1 của Tịnh Hương đúng không?Bảo sao lại u ám. Nhưng...tôi cũng thích như thế"

Nghe cô Mộc nói là tim ai nấy cũng như bóp nghẹt. Chắc đây chính là tập thể lớp đen nhất trường. 

"Ai muốn hỏi gì thì cứ giơ tay lên" 

Mộc Lan đưa mắt nhìn mà vẫn không thấy cánh tay can đảm nào giơ lên cao. 

"Cho hỏi lớp trưởng năm trước là ai?" Cô Mộc hỏi nhanh trước lớp.

Hữu Nhật đứng thẳng người, phủi phủi áo rồi hạ giọng đáp:

"Là em ạ"

Đôi mắt của Mộc Lan nhanh chóng hướng đến chỗ khác, cất giọng:

"Lớp phó?"

"Em ạ" Giọng nói ẻo lả của Tiểu Vy khiến Đan ngồi phía dưới mà ứa gan.

Mộc Lan gật nhẹ đầu, ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống. Giọng lại sắc nhọn hơn bao giờ hết:

"Năm ngoái tôi cũng là giáo viên bộ môn nên biết chứ. Hỏi cho vui thôi" 

Trong không gian im lặng đó, Mộc Lan lại cao giọng:

" Từ nay lớp trưởng là Vũ Uyển Dư, lớp phó là Kiều Tâm Đan"

Câu nói khiến cả hai đứa bàn cuối cùng giật thót tim ra bên ngoài. Mộc Lan cũng hướng thẳng mắt về phía đó khiến cả hai đứa thở cũng phải khó khăn. 

" Hai em có ý kiến gì không?"

"Không ạ" Cả hai đồng thanh nhanh

"Hôm nay chỉ đến đây." 

Học sinh trong lớp bước ra về mà trong lòng run rẩy không nguôi, thực tâm ai nấy đều khóc ròng trong lòng. 

Mộc Lan đưa mắt nhìn hai đứa nhóc đang bước tí hí lên phía mình.

" Em mang tập hồ sơ này lên lớp 12a5 giúp cô" Mộc Lan cười nhẹ rồi đưa tập tài liệu cho Dư.

Dư cũng không nghĩ gì nhiều mang tập tài liệu sang khu học của các anh chị lớp 12.

Trong phòng chỉ còn lại Mộc Lan và Tâm Đan. Mộc Lan tựa lưng vào bàn giáo viên, nhìn dáng vẻ của Đan.

" Không phải tối hôm qua em đã nói là em không muốn làm lớp phó rồi sao?"

"Nếu em không muốn làm lớp phó thì Tiểu Vy sẽ làm, đợi đến lúc đó không may tôi lại có tình ý với em ấy thì coi như em bị ra rìa nhé" 

" Vâng vâng em làm, em làm" Tâm Đan nhanh chóng cất lời.

Mộc Lan vốn rất huyền bí khó lường, bên cạnh lại có một chuyên gia giao dịch "Chợ búa". Xem ra bộ đôi này chỉ có một trên đời.

Còn nhớ hôm đó là ngày cuối cùng mà của bốn tháng hẹn hò. Đan thì đã có kế hoạch từ trước, chỉ chờ Mộc Lan bước vào lưới. Tưởng khó khăn như nào ai ngờ Mộc Lan cố tình để mình va vào lưới. 

Trong lúc hai người kia đang tình tứ thì Dư lại đi tìm lớp 12a5. Đương nhiên đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của nhiều người. 

"Xinh quá"

"Dễ thương thật"

"Có nên cưa đổ không?"

" Nó học lớp của Mộc Lan đó"

-Ồn ào thật- Dư than thở trong lòng.

Đang đứng trước cửa của lớp đó, thì một nữ sinh mở cửa bước ra.

"Em tìm ai sao?" 

"À dạ cô Mộc gửi ạ" Dư đáp nhẹ

"Để chị chuyển giúp em"

"Em cảm ơn ạ"

Dư cũng không nghĩ nhiều, cứ đưa tập tài liệu đó rồi bước đi.

" Dạ có tập tài liệu do cô Mộc gửi ạ" Nữ sinh đó bước vào, đặt lên bàn giáo viên.

"Ai mang đến?"

"Một nữ sinh ạ"

Dường như trầm tư một lúc rồi lại cất lời nói:

"Về đi"

Nữ sinh đó lẳng lặng ra về, trong lòng đầy tiếc nuối vì không thể nán chân ở lại lâu hơn. 

---------------------------------------------------------------

Còn hai ngày nữa là bắt đầu tuần học đầu tiên của năm lớp 11. Còn gì vui hơn khi ngồi ở nhà uống nước, ăn bánh và kế bên lại có mỹ nhân.

Lạch cạch lạch cạch-Tiếng bàn phím loptop

"Cô gọi em tới để nhìn cô đánh máy sao?"Tâm Đan vừa cắn miếng bánh vừa nói.

" Gần xong rồi" Mộc Lan vẫn châm chú vào màn hình máy tính

Đan ngồi nhìn cô Mộc mà uống gần hết ly nước và ăn được vài cái bánh rồi.

Mộc Lan gấp máy tính để sang một bên, nhấp ly trà rồi hạ giọng:

"Đừng lên trường gây rắc rối nhé"

"Không cần cô phải nhắc đâu ạ" Tâm Đan nói giọng chính chắn hơn.

" Vũ Uyển Dư thế nào?"

"Có vẻ như càng ngày càng u buồn, sống khép mình hơn..." Tâm Đan vừa nói vừa suy nghĩ điều gì đó.

Mộc Lan cũng không đáp lại, chỉ ngồi uống trà...bánh ngon, trà ngon. 

"Cô quan tâm cậu ấy nhỉ?" Đan vờ hỏi.

Mộc Lan nhếch miệng cười, đưa tay xoa má Đan, ôn nhu nói:

"Em ấy vừa xinh lại thông minh, ai mà chẳng thích"

"Phải rồi..." Đan nói với giọng đầy trêu ngươi

" Nhưng cô thì lại khác người" 

Đan nheo mắt nhìn Mộc Lan.

" Cô lại thích một đứa ngáo ngơ, thích đi lừa đảo, giả nai"

"Đúng là khác người thật" Tâm Đan nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng chính là cười thầm.

 "Chụt" Nụ hôn bất ngờ khiến đang phản ứng không kịp, vừa mới dứt câu mà cô Mộc lại chủ động nhanh chóng như thế.

Hai đôi môi mềm mại cứ cuốn lấy nhau, không phải nhạt nhòa mà cũng chẳng quá đà...

Nhớ lại buổi tối hôm đó- Ngày cuối cùng của 4 tháng hẹn hò trong hợp đồng.

Một cô gái ngồi kế chai rượu dưới một ánh đèn lập lòa.

"Cô em xinh đẹp ngồi đây uống một mình sao?" Một thanh niên cầm chai rượu đến ngồi kế

"Cút đi" Tâm Đan vẫn cứ chú tâm uống

"Cô em đêm nay phục vụ anh đi?"Tên đó đưa tay vuốt mặt Đan

Đan định đứng dậy bỏ đi thì bị tên đó kéo xuống ghế. Đương nhiên sức của một bé gái như Đan thì không thể nào cản nổi.

"Phục vụ anh thì em sẽ có tiền đó" Giọng nói chứa đầy ham muốn

"Bỏ ra"

Tên đó giật mình ngồi dậy ngước nhìn.

"Cô Mộc..." Tâm Đan thì thào trong miệng

" Đang hứng thú thì lại gặp mấy chuyện này" Tên đó gằng giọng lao tới phía Mộc Lan.

"BỐP" Đấm một phát thì đã ngã lăn ra sàn. Mộc Lan bước từ từ tới chỗ của Đan, mặc cho tên đó đau đớn dưới sàn.

"Đi về" Giọng lạnh ngắt

Tâm Đan gượng đứng dậy nhưng rồi cũng ngã quỵ xuống lại. Trong tình thế này. Mộc Lan không còn cách nào khác là cổng Đan trên lưng mà đi bộ về nhà.

Trời cũng đã tối nên không khí đầy sương và buốt lạnh.

"Sao cô không gọi taxi kìa" Đan vừa nói vừa đung đưa chân

"Nãy đi gấp không mang theo ví và điện thoại"

"Vậy cô đi tìm em làm gì chứ" Câu nói kèm với giọng hừ lạnh.

"Liên lạc không được, tưởng bị bắt cóc"

"Có bị bắt cóc thì cũng kệ em đi..." Giọng nói hờn dỗi.

Mộc Lan hông có phản ứng nào là quá kịch liệt, chỉ nói nhẹ:

"Sao có thể để người yêu gặp nguy hiểm được"

"Người yêu?Mấy tiếng nữa thôi là hết giao kèo rồi.Cô cần gì phải làm thế?" Đan nói cùng với hơi men.

"Vậy sao?" 

Mộc Lan rất bận, cô không nghĩ tới chuyện hết hạn mà càng không nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng. Người khác nhìn vào chỉ có thể phán lên hai chữ "VÔ TÂM"

-Đến ngày cuối cùng mà cô ấy còn không để tâm...- Đan nghĩ mà cũng lấy làm trách giận.

"Còn học sinh không nên uống rượu" 

"Học sinh? Có phải cô bận quá nên quên em là ai rồi không?" Vừa nói, Đan vừa lấy tay nhéo má nàng, lại đung đưa chân.

Cái thân xác mà cô Mộc đang vác trên lưng đúng thật phiền phức.

Kiều Tâm Đan từng là học sinh của Mộc Lan, kém cô 7 tuổi. Nhưng luôn có một thể xác trẻ trước tuổi...Không chỉ trẻ mà là quá trẻ. Nguyên nhân là do Đan lém lỉnh, lén uống thuốc thử nghiệm của hiệu trưởng nên biến thành thế này.

"Vì muốn gần cô nên em mới nhập học lại. Chứ chị đây tốt nghiệp lâu rồi>>>" Đan nói

"Nóng quá..." Đan thổi hơi ấm vào tai của Mộc Lan.

"Lạnh ngắt"Mộc Lan đáp

"Nóng..." Đang nói với giọng ủy mị vô cùng, sau đó đưa môi ngậm vành tai của Mộc Lan.

Mộc Lan đứng khựng lại, khi nãy ngoài trời lạnh buốt mà giờ cơ thể lại nóng ran lên. Đứng hình mất 5 giây, cô lấy lại bình tĩnh mà bước đi tiếp.

"Sao cô lại đỏ mặt thế ?" Vừa nói, ngón tay vừa chọn lung tung lên mặt cô.

Mặc kệ người kia có nói lung tung cái gì thì Mộc Lan vẫn im lặng đi về nhà. Bước vào phòng ngủ, cô thả Đan xuống giường đầy nhẹ nhàng. 

-Cũng xinh xắn lắm đó chứ- Mộc Lan ngồi bên giường, đưa tay vuốt mặt Đan mà ngẫm nghỉ.

"Cô Mộc..."Mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn gọi

"Sao?"

"Cô Mộc đói chưa...." Mắt mở lên ti hí

"Không có thói quen ăn đêm" 

Đan mở mắt, ngồi dậy, hai má đỏ ửng vì men rượu. Giọng nói nhẹ tênh:

"Nếu đói thì cô ăn Đan nè"

"Cẩn thận lời nói" Mộc Lan nghiêm túc hơn.

"Đan yêu cô...nhưng cô lại không yêu Đan...hức" Nói kèm với tiếng nấc

Mộc Lan im lặng một lúc rồi chầm lấy người Đan, rồi thì thầm bên tai:

" Sao biết là không yêu? Còn chuyện ăn Đan...cô sẽ suy nghĩ lại sau" Mộc Lan nói với giọng ôn nhu khó cưỡng, khiến Đan nghĩ là mình đang nằm mơ.

Vậy giờ đây đúng kiểu một ngôi nhà đầy ấp hạnh phúc, hai người đang hẹn hò sống cùng với hai con mèo thì còn gì bằng.

Ở một số phân khác, một ngôi nhà đầy u ám, luôn tràn ngập lạnh lẽo. Hai người giúp việc xấu số sống cùng với một tảng băng và một cục đá. 

Hai mảnh đời trái ngược nhau....

"Đến giờ mà cô chủ còn chưa về..." Tiểu Ly nói

Tiểu Thất đứng kế bên thì cứ ngáp suốt.

Đêm nào nàng cũng về muộn thế này thì cả hai trong một tương lại không xa đều trở thành gấu trúc chính hiệu.

-Cộp cộp cộp- Tiếng giày cao gót

"Cô chủ về" Tiểu Ly thì thầm đủ để cho Thất nghe

Cả hai đứng thẳng lưng, giọng đồng thanh:

"Cô chủ mới về ạ"

-Cộp cộp cộp- Tiếng gót chân đi một mạch thẳng lên lầu.

Ly và Thất vẫn đứng đó nhưng đã nổi hết cả da gà. 

----------------------------------------------------------------------------

Chap này khá nhạt :))








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top