Phần 16: Vô hình

Kể từ lúc Tịnh Hương bị thương, tuy đã chứng minh rằng Dư trong sạch song vẫn mang danh là đứa côn đồ. Đến cả danh dự còn chẳng giữ được nói chi là cái chức lớp trưởng nhỏ xíu. 

Cộp...cộp...cộp...- Tiếng giày cao gót ngày một gần hơn

Cạch- Cửa mở nhẹ

Một luồng gió mạnh thổi vào làm rợn cả người, cả lớp cũng theo như thường lẹ mà đứng chào giáo viên. Mặt ai nấy cũng điếng lại khi thấy con người đứng trên bục giảng cao cao tại thượng đó...Đích thị CHỦ NHIỆM ÁC MA đã trở lại. Bước theo phía sau nàng là một nữ sinh khác

Nàng cứ thế bước lên thẳng bàn giáo viên, đưa tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống. 

" Lớp ta có học sinh mới" Câu nói không tí cảm xúc

Ánh mắt của cả lớp hướng về cô bé đáng yêu đó.

" Mình là Kiều Tâm Đan, rất mong được các bạn giúp đỡ" 

Tiếp đó là tiếng vỗ tay ngắn. Tâm Đan quay sang hỏi nàng với thái độ vô cùng lễ phép:

"Thưa cô, em ngồi ở đâu ạ?"

 Tịnh Hương cao giọng băng lãnh nói:

" Tùy"

Tâm Đan vốn quen với sự lạnh buốt như thế nên chẳng ngạc nhiên gì. Đan đi thẳng một mạch ngồi kế Uyển Dư ở cuối lớp rồi nở nụ cười thân thiện

"Lớp trưởng đâu?" Nàng hỏi

"Đây ạ" Hữu Nhật đứng dậy

"Để chậu hoa lên kệ bên trái, treo lại đồng hồ, để kệ sách xuống cuối lớp, tháo bức tranh trên tường xuống và dọn lại bàn giáo viên" Nói thế nhưng ánh mắt nàng cứ nhìn vào tập hồ sơ

Đương nhiên là ai trong lớp cũng nổi cả da gà. Hữu Nhật cũng ngập ngùi đi dọn dẹp. 

Tiết học của nàng cũng đáng sợ phần nào, cứ trả lời sai một câu thì lại chép phạt 10 lần. Chắc hẳn ngồi học mà ai cũng run rẩy. 

" Sao cô ấy đáng sợ vậy?" Đan thì thầm bên tai

Dư chỉ nhếch miệng cười, một nụ cười đầy gượng gạo. Ngay cả nàng cũng không đưa ánh mắt hướng về nó, mà nó cũng chẳng dám nhìn nàng. 

"Hai học sinh bàn cuối nói chuyện trong giờ học, cuối giờ lên phòng gặp tôi" 

Giọng nói đó khiến cho Tâm Đan sợ xanh người mà nhìn sang Dư. Cả hai chắc tới số rồi

Lần này, trong căn phòng ãm đạm đó Dư không còn đứng cô độc một mình nữa mà có Tâm Đan chung thuyền.

"Em xin lỗi ạ" Tâm Đan đứng mãi mà không nghe Tịnh Hương nói gì nên mới lên tiếng

Tịnh Hương gập máy tính lại, nhếch miệng cười nham hiểm. Cao giọng nói:

"Khi nãy tôi nghe ai đó nói tôi đáng sợ"

- Sao cô ấy thính thế- Cả hai đều giật mình

"Em biết lỗi rồi ạ. Lần sau không thế đâu ạ..."Tâm Đan phát khiếp nói

" Mộc Lan đang chờ em, đi nhanh kẻo cô ấy chờ" Giọng của Tịnh Hương làm Tâm Đan một lần nữa hồn bay phách lạc

Đan của chúng ta mếu máo đi ra khỏi cửa, chưa gì mà toàn thân tê tái. 

Dư cũng biết bản thân mình chuẩn bị đối mặt với thứ còn ghê gớm hơn nhiều. Tịnh Hương cất giọng nói:

" Em biết mình đã phạm lỗi gì chưa?"

"Em xin lỗi vì đã nói chuyện trong giờ học"

Tịnh Hương mặt lạnh lắc đầu.

"Em xin lỗi vì thái độ của em hôm ở bệnh viện"

Tịnh Hương một lần nữa lắc đầu, giọng băng lãnh:

"Tôi không chấp những chuyện không đáng"

"Em...xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cô"

Đôi mắt nàng có chút lắng xuống.

"Em xin lỗi ạ" Dư cất giọng hỏi

Tịnh Hương đứng dậy, bước tới chỉnh lại cổ áo cho Dư. Giọng lạnh băng:

" Nếu như...năm ấy tôi không về cứu em, thì bây giờ sẽ thế nào. Em có biết không?"

Dư nghe thế mà lòng chợt xiết chặt, trái tim này hết lần này đến lần khác như bị ghiền nát. Bây giờ, nó như lạc lõng không biết rồi sẽ như thế nào.

- Cô ấy...hối hận sao- Câu nói vô tình như đâm thẳng vào tâm trí của chủ nhân nó

Dư bất giất giật mình, thụt lùi lại. Nhưng nó cú một bước lùi thì nàng cũng một bước tiến.

" Cô sẽ tiếp tục một cuộc sống của riêng mình, còn em vẫn sống với cuộc sống của em" Dư đáp mà có chút nghẹn

Bởi lẽ ngay cả Dư và nàng đều hình dung được cuộc sống đó sẽ ra sao. Nàng sẽ tiếp tục sống với Chi Hoa, có một bề thành sự nghiệp không ai sánh bằng. Còn Dư, vẫn sẽ sống cùng Vũ Nhật Thiên, có một cô bạn thân là Linh mặc dù có thật đi chăng nữa.

" Vậy kết quả sẽ như thế nào?" Câu nói của nàng làm dòng suy nghĩ của Dư ngưng đứng lại

Tịnh Hương vòng tay qua sau lưng, giữ chặt không cho Dư lùi thêm bước nào nữa. 

Kết quả...Đúng, chính là kết quả mới là điều quan trọng dù quá trình có như nào đi nữa. Nếu họ sống một cuộc sống của riêng mình thì kết quả sẽ như thế nào. 

" Cô...sẽ có một gia đình nhỏ với Chi Hoa. Có lẽ, đến giờ đã có khối tài sản kết xù ở nước ngoài..." Dư nói nhưng rõ là một sự đau buồn xen lẫn tiếc nuối.

" Còn em?"Tịnh Hương chặn đứng câu nói

Dư không phải không nghĩ đến. Mà là không muốn tưởng tượng ra sẽ như thế nào.

"Em sẽ bị bán cho một tên nào đó. Nếu tốt thì cùng lắm làm vợ bé, được hắn cưng nựng vài ba năm rồi vứt sang một chỗ. Còn tệ hơn là bị đưa vào lầu bán hoa, chôn thân suốt đời trong đó hay bị buôn bán nội tạng chăng."  Giọng nàng thực tế nhưng không kém phần man rợ

Dư chỉ mường tượng thôi thì cũng thấy đau xót. Đường đường là con gái của tập đoàn lớn song định mệnh cứ rẽ lối. 

Đôi tay mà nàng đang giữ lưng Dư bất lực mà buông ra. Tịnh Hương cảm thấy như thế nào sao? Đau đớn hay bất ngờ...

Nàng không biểu hiện điều gì trên khuôn mặt:

"Tốt hơn không?"

"Ngay từ lúc Vũ Nhật Thiên vào tù thì cô đã hết nghĩa vụ với Vũ Uyển Dư rồi. Còn người mà cô cưu mang hiện giờ, trong mắt cô chính là Chi Hoa."

Tịnh Hương chợt lạnh cả bàn tay. Phải, Mộc Lan từng hỏi nàng có thật sự yêu Dư không, hay chính là hình ảnh của Chi Hoa vẫn còn ở đó.  Tại sao đến giây phút này, nàng cũng hoài nghi tình cảm mình giành cho Dư...

Tịnh Hương thở dài rồi nhẹ nói:

" Em thật sự nghĩ như thế?"

" Cô cũng giống như bọn họ...chỉ khác cách thức... Cô không trực tiếp mua người nhưng chẳng phải là trên danh nghĩa cứu giúp để lấy em làm cái bóng của Chi Hoa hay sao..." Dư nói bình thản, nhưng mấy ai hiểu trong lòng gợn sóng...

Chát- Cái tát mạnh của Tịnh Hương khiến Dư ngã xuống đất

Tay nàng run mạnh nhưng rồi cũng cố bình lại. Có lẽ Tịnh Hương khá tức giận, mắt đỏ đỏ. Nàng cất giọng lạnh, nhưng cái lạnh này lại mang sự bi thương ẩn ý:

"Tôi đã nói là em đừng chọc tức tôi"

Dư cố kìm nén cảm xúc lại, không có ý phản bác mà chỉ im lặng. Cú tát này có vẻ khá mạnh, để lộ trên má là cả vệt đỏ to.

" Bọn họ chà đạp em, để rồi bây giờ em lại quay sang tổn thương tôi? " Sự lạnh lẽo,cô độc bao trùm lên hẳn

"Em nghĩ tôi muốn sự trả ơn của em lắm sao?" Giọng nói nhẹ tênh nhưng lòng thì nặng nề

Dư đứng dậy, cũng không phản bác. Nhưng nước mắt thì cứ trào ra không ngừng

"Em...xin lỗi ạ"

" Em đau?Tôi cũng biết đau mà" 

Tịnh Hương quay lưng đi về phía bàn làm việc, lòng đau thấu tâm can.

"Dù cô có cứu em cả trăm lần thì cũng vậy thôi. Trong mắt cô, em vẫn là cái bóng của Chi Hoa...mãi mãi như thế..." Dư cố nén nước mắt để đáp

Nói thế nào nhỉ? Trong nỗi đau tột cùng, khi con người ta đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp để mong mỏi thứ gì đó, chẳng hạn như một đóa hoa tuyết nhưng biết rõ thứ đó càng muốn thì lại càng xa. 

Khuôn mặt nàng trở lại những lúc lạnh băng như ban đầu nhưng con tim thì làm sao có thể hàn gắn lại được. Nghĩa khí băng lạnh phát lên:

"Em không tin tôi?"

Dư chỉ im lặng, không mở miệng đáp lời nào.

"Nếu em chán ghét tôi đến thế...thì cũng không ép buộc được. "

Vô tình...trong ánh mắt nàng bây giờ chỉ khắc hai chữ đơn độc.

"Chúng ta cứ sống như người vô hình trong mắt nhau...Vậy thôi cũng được" Nàng nói câu cuối cùng rồi lặng thinh đi

Kể từ hôm đó, Tịnh Hương và Uyển Dư có sống chung nhà nhưng chưa từng chạm mặt. Ở nhà, Tịnh Hương không đi công tác dài ngày thì cũng là đi sớm về khuya. Ở trường, Tịnh Hương được chuyển lên chủ nhiệm anh chị lớp 12 với lý do đơn giản là Chủ nhiệm kia không có đủ chuyên môn để tiếp tục quản lý bậc 12. 

Lớp 10 và 12 học trái buổi nên có lẽ không thể nào đụng mặt nhau được. 

Có lần, Tịnh Hương về sớm. Dư cũng chỉ dám đi vòng vòng ngoài đường, đợi nàng đi đâu đó hay bước vào phòng ngủ.

Tịnh Hương luôn đi sớm, khuya tối mới về. Lúc về nàng cũng chăng chịu bật đèn.

Xem ra, mọi sự hiện diện đều trở nên mờ nhạt vô cùng.

Thế là, ngày qua ngày, tháng qua tháng không nhìn thấy hình bóng của nhau...Liệu con người ta đã chạy theo hình bóng của thời gian mà quên đi sự hiện diện thật sự của nhau.

Đến một lúc Dư cũng tự hỏi... Đã bao lâu rồi chưa nói chuyện với nào...là 1 tiếng trước, 2 tiếng trước...là tháng trước, 4 tháng trước. Tất cả chỉ là sự mơ hồ, lần cuối cùng Dư nói chuyện với Tịnh Hương là buổi hôm đó.

Cứ thế cũng qua một mùa xuân, cũng hết một năm học, qua một mùa hè oi bức. Dư năm lớp 10 gặp nhiều biến động và lần này, Dư lớp 11 trưởng thành hơn nhiều rồi. Một cô gái hướng nội, thành tích học tập tốt trừ môn tiếng anh, lại chính là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu người. 

Đôi lúc rãnh rỗi hướng mắt ra cửa sổ, Vũ Uyển Dư nhận ra bản chất thật của con tim, một trái tim tự lừa dối bản thân chủ nhân của nó.

Dư có yêu Tịnh Hương không? Có, yêu chứ. Nhưng tình yêu này thiếu đi sự tin tưởng nhất định. Tong thâm tâm, cái bóng của Chi Hoa quá lớn để che đi một tình cảm to lớn trước đó. Không đủ dũng khí để mở lòng hay chấp nhận.

Vậy có đau không? Tất nhiên là đau. Những việc Tịnh Hương làm mỗi khi nhìn lại Dư đều cảm thấy đau đớn, áy náy. Đến lúc Dư tự hỏi:

-Người ở chung nhà với mình...là ai thế?-

Hình ảnh đó đương nhiên là không thể quên nhưng lại vô hình. Thoắt ẩn thoắt hiện...

"Em xin lỗi..."

---------------------------------------------------

Định đăng bài dài mà thôi nghĩ lại cắt ra phần khác-.-

Phần sau hứa sẽ dài....




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top