Phần 14:Kiều Tâm Đan
Nơi làm của nó rất đông khách, lương cũng rất ổn định có thể đủ sống lại được bao ăn bao ngủ nên còn gì tuyệt bằng. Chỉ có những lúc đông đến nỗi tận khuya còn chưa thể chợp mắt được. Từ lúc nó tới đây ở, Phan Mạc cũng lui tới đây nhiều hơn rồi viện cớ làm xem việc của quán, điều này làm bố mẹ cậu mừng rỡ khôn xiết.
Sáng thì đi học, trưa về lại chạy bàn rồi khi nào rãnh rỗi thì có thể ra thư viện học bài. Cuộc sống của nó bắt đầu với một lịch trình như thế, có thể nói là bất di bất dịch.
" Tối nay em đi xem phim cùng anh có được không?" Phan Mạc vừa theo chân nó vừa nói
Dư vẫn im lặng coi như vô hình, đi đến cửa phòng rồi quay sang nói:
" Tối em bận rồi ạ"
Vừa dứt câu nó đã đóng nhanh cửa phòng lại. Cậu chỉ biết đứng bên ngoài hụt hẫng nhưng lại thấy cuốn hút làm sao
- Nét đẹp cuốn hút...Phải chiếm bằng được- Cậu nghĩ thầm
Nhân viên ở đây thấy cậu ưu ái Uyển Dư đâm ra cũng hay nịnh nọt nó, chẳng ai dám sai vặt chuyện gì.
Sau chuyến công tác nhiều ngày, Tịnh Hương trở về nhà mang theo vẻ khó chịu. Cô vừa bước vào nhà thì đã thấy Tiểu Ly và Tiểu Thất đứng đợi sẵn
" Cô chủ mới về" Cả hai đồng thanh
Tựa nhưng vô hình, nàng không một tiếng nói là lướt ngang qua rồi đi thẳng lên trên phòng. Để lại hai con người đang nổi gai óc đứng sợ sệt
" Cô chủ có vẻ...không vui" Tiểu Ly nói giọng ti hí
" Nghe kể hợp đồng lần này thành công lắm cơ mà" Tiểu Thất cũng cảm nhận được hơi lạnh buốt đó.
" Chắc cô chủ mệt rồi"
" Mong là vậy" Tiểu Thất đáp lại
Sống ở đây một thời gian dài, cả hai biết rõ mỗi khi chủ nhân của căn nhà bực nhọc chuyện gì thì mọi thứ đều lạnh băng mặc cho bên ngoài có nóng như lửa đốt.
Đang nghỉ lưng trên ghế dài thì điện thoại cô reo lên, là Mộc Lan
" Nghe nói lần này công ty thu hoạch lớn, chúc mừng cậu" Đầu dây bên kia
" Ừ, cảm ơn cậu. À mà đã tìm được thông tin gì của tập đoàn Phan thị chưa?" Giọng cô có chút mệt mỏi
"Đương nhiên nhưng lại sợ cậu bất ngờ" Giọng Mộc Lan lại nguy hiểm
" Ừ cậu cứ nói"
Bên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng :"Con trai đích tôn của Phan thị đang học ở trường chúng ta, đích danh là Phan Mạc" Giọng nói dứt khoát
" Là cái cậu hay..." Giọng Tịnh Hương lạnh hẳn
" Đúng rồi, cái cậu đang theo đuổi Vũ Uyển Dư!"
Tịnh Hương im lặng, sát khí lan tỏa xung quanh, miệng bất chợt nở nụ cười kỳ lạ
" Cảm ơn cậu"
"Ừ"
Pip...pip- Tiếng điện thoại tắt.
- Để tôi xem, cậu ta có điểm nào đặc biệt- Cô nói thầm trong đầu
--------------------------------------------------
Trên trường, cứ như thế mà ngày nào Phan Mạc cũng mang thức ăn đến cho nó, từ bánh mì đến bánh ngọt. Khiến cho trong trường cứ đồn ầm ĩ lên, có biết bao nữ sinh ganh tị đoái nhìn. Riêng Linh và Tiểu Vy lại mừng thầm trong lòng
- Cuối cùng nó cũng tránh xa cô Tịnh- Cả hai có chung một suy nghĩ
" Dạo này cậu được cô Tịnh nhờ việc nhiều nhỉ?" Tiểu Vy hạ giọng thảo mai
"Cô ấy đi công tác mấy ngày nay, làm gì có việc để nhờ. Mà cô ấy để tâm đến cậu cơ" Linh nói rồi vờ thân thiện nhìn sang Tiểu Vy
Tiểu Vy nghe thế liền vui cười tít cả mắt, còn Linh lại khinh bỉ
- Chỉ cần chiếm được trái tim cô Tịnh thì không cần phải nói chuyện với mấy đứa ảo tưởng như thế này- Linh cười trong lòng.
Chuông trường reo lên, học sinh tập trung quay lại chỗ ngồi.
"Cộp...cộp...cộp"Tiếng guốc chân
Tịnh Hương bước vào thu hút bao ánh nhìn. Hôm nay nàng lại diện nguyên cây đen từ đầu đến chân. Nhìn vào thì ai cũng đoán được tâm trạng cô không tốt nên cố né cái sát khí đó
"Dò bài cũ!" Câu nói của nàng làm đứng tim hàng loạt học sinh
Vừa run sợ lại vừa hoảng loạn, dù có học bài thì nếu bị gọi cũng chẳng trả lời lưu loát được. Ánh mắt nàng nhìn dọc theo danh sách lớp rồi chợt dừng lại
"Phương!"
Cô bé đó run rẩy đứng lên rồi cũng là "0 điểm về chỗ"
Những người tiếp theo cũng thế cứ 0,1,2,3 mà bước đều. Mới một thoáng mà cô đã dò bài hơn nửa lớp mà không ai hơn trung bình cả.
"Tiểu Vy" Tịnh Hương vẫn tiếp tục mời
Nghe thấy tên mình thì tay chân rụng rời, Vy bước lên bục mà tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
-Cô ấy định dò hết cả lớp hay sao?- Tiểu Vy than trong sợ sệt
"Học bài chưa?"
"Chưa...chưa ạ"
"0 điểm"
Vy bước về chỗ mà như hồn không còn trong xác, tâm lý mới được một phen hỗn loạn.
"Thư ký học bài chưa?"Giọng nói lạnh băng phát lên
Linh đứng từ từ lên, giọng có chút run run:
"Em...em...em vì phân công trực nhật mà tối qua quên học ạ"
Không khí trong lớp thật đáng sợ, nàng im lặng một lúc rồi nói:
"Được rồi miễn dò"
Cả lớp nghe thế thì tròn mắt nhìn Linh. Còn phần Linh, khuôn mặt trở nên đắc ý đầy kiêu hãnh ngồi xuống.
"Vào bài" Giọng nhàn nhạt nói
Cứ giờ ra chơi là học sinh trong lớp đều bám quanh Linh, đứa thì cho bánh, đứa thì cho kẹo... Có lẽ, học sinh trong lớp muốn lấy lòng Linh. Không!Thực chất là lấy lòng cô Tịch nhà ta.
"Hôm nay cô chủ nhiệm khó chịu lắm"Giọng nói ti hí của học sinh nào đó
"Tuy khó chịu nhưng vẫn quan tâm đến Linh cơ mà" Một học sinh khác nói nịnh bợ
"Cậu có để ý, lúc họ Vũ kia làm thư ký cô ấy có đối xử tốt như vậy đâu"
"Đúng đó, vỗn dĩ Linh mới xứng"
Linh nghe thế tâm hồn vui sướng, cảm thấy như mình sắp có được cô. Dễ như thế chăng?
Bên cạnh đó, các nam sinh khác lớp hay trong lớp thì cứ đổ xô qua Uyển Dư. Càng ngày càng hot, mặc dù sút mấy cân nhưng nhan sắc vẫn thuộc dạng nhất nhì trường.
Còn Phan Mạc quả thật kiên trì, chẳng biết cậu ta thật lòng hay có mưu đồ gì nhưng nhìn vào cách cậu "Cưa đổ" Dư thì cũng khiến người ta ganh tị, cũng có thể là khó chịu trong mắt một số người.
Reng chuông hết giờ, nó mệt mỏi bước dọc hành lang. Mắt mở cũng chẳng lên, có lẽ vì mệt mỏi quá. Đôi chưng cứ di chuyển theo quán tính thì vô tình va vào người nào đó thật mạnh. Cú va làm đầu nó đau điếng nên mắt cũng mở hắn. Ngước nhìn lên...
Ra là cô Mộc, Dư vội phũi quần áo đứng dậy. Thận trọng cúi chào:
" Chào cô ạ, em xin lỗi"
Đáp lại, Mộc Lan luôn dịu với Dư chỉ cười rồi nói:
" Không sao, lần sau chú ý hơn"
Dư cúi nhẹ người"Em đi trước ạ"
Nó bị câu nói của Mộc Lan cản lại:
"Hôm nay cô mua cơm được tặng một hộp. Em có phiền nếu dùng bữa cùng cô không?"
Chính vì sự tinh tế và sắc sảo của Mộc Lan khiến nó chẳng thể nào từ chối được.
(Phòng của cô Mộc)
"Ngon không?" Câu hỏi thông thường
" Dạ ngon ạ" Nó đáp nhẹ
Phải thừa nhận, đối với nó thì Mộc Lan như một người bạn có thể giải tỏa căng thẳng. Mà cũng là người nguy hiểm chẳng thể lường trước.
Mộc Lan ăn rất nhanh, xong trước cả nó.
" Ăn từ từ thôi. Ngồi đây nhé, cô xuống xe lấy nước" Nói xong cô đứng dậy đi nhanh
Nghe thế, Dư gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Thưởng thức ngon lành vì lâu rồi nó chưa được ăn cơm cà ri. Đang an nhiên dùng bữa thì...
"Cạch" Cửa phòng mở ra
Còn ai có thể vào phòng Mộc Lan mà không gõ cửa, đó chính là chủ nhiệm ác ma của Vũ Uyển Dư. Nó cúi chào nàng
Đôi mắt nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang dùng bữa ở đây rồi nhanh chóng thu lại, im lặng bước tới bàn làm việc mà đặt tài liệu lên. Dư cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, nó biết nàng rất khó chịu vì tự ý chuyển chỗ nhưng tất cả cũng vì áy náy mà thôi.
Căn phòng đang ấm áp thì lạnh lẽo hơn.
Tịnh Hương không nói gì, chỉ xem nó là người vô hình rồi cứ thế như gió lướt nhẹ ra khỏi phòng. Nàng vừa đi cũng chính là lúc nó thở phào nhẹ nhõm.
Lát sau, cô Mộc trở lại, hướng mắt nhìn lên bàn làm việc rồi đi về phía nó. Lúc này Dư cũng đã ăn xong cả rồi.
" Uống đi" Mộc Lan đặt một chai nước trước mặt Dư
" Em cảm ơn ạ" Nó có chút ngại
" Khi nãy cô Tịnh có ghé qua sao?" Môi cô nhếch nhẹ
Dư gật nhẹ đầu"Vâng"
Mộc Lan trầm ngâm một hồi rồi lên giọng hỏi tiếp:
"Hôm nay cô ấy khó chịu quá nhỉ?"
Nó chỉ gật đầu nhẹ nhưng trong lòng thì lại tán thành.
" Cô ấy hình như rất cưng thư ký thì phải" Câu nói đầy ẩn ý.
Vừa dứt câu, Mộc Lan chú ý đến sắc mặt của Dư...nhưng hầu như chẳng thay đổi gì. Mộc Lan lại nói tiếp:
" Cũng giống như Phan Mạc quan tâm em."
Nghe thế, môi Dư nhếch nhẹ
" Cậu ấy là hình mẫu sao?"Mộc lan hỏi rồi nhấp chút nước
"Không hẳn ạ, tuy cậu ta khá phiền phức và nhiều lời nhưng ít nhất vẫn dành thời gian để làm những chuyện linh tinh như mua đồ ăn cho em..." Nó nói nhẹ
" Dạo này em ốm đi rồi" Mộc Lan nghiêng đầu nhìn nó
" Thật sao ạ?Em cũng đang muốn giảm cân" Giọng nói vui vẻ hơn
Cô nghe thế cũng đành im lặng một vài giây rồi đáp lại:
" Công việc ở quán ăn vất vả lắm sao?"
Nó nghe thế thì giật mình, chợt nghĩ nếu Mộc Lan biết thì chắc rằng Tịnh Hương cũng biết
"Cô... biết rồi ạ..." Giọng ngập ngừng
Mộc Lan cười nhẹ rồi nói:
"Hôm trước tôi đi ăn ở đó với đối tác, vô tình đi xuống phía dưới thì thấy em đang rửa chén"
"Dạ...hôm đó nhân viên rửa chén xin nghỉ" Dư nói giọng ti hí
"Nên em bị làm thay?"
Dư có chút cười khổ rồi nhanh chóng đáp lại:" Dù gì thì đó cũng là công việc mà, lại có chỗ ở..."
"Em có chuyện muốn nói với cô ạ" Dư nói nhỏ
"Chuyện gì?"
"Liệu em nên nghe theo con tim hay là lý trí"
-----------------------------------------------------------------
Đã hai tuần trôi qua,kết quả thi học kỳ 1 đã có, kéo theo tính mạng của biết bao người. Hôm đó, tiết học của nàng lại nguy hiểm hơn bao giờ hết
"Thư ký lên đọc kết quả tổng kết" Giọng lạnh buốt, mắt thì cứ nhìn vào cuốn sách
Linh bước lên, cầm giấy quay xuống lớp đọc to rõ:
" A xếp thứ 12 trong lớp, thứ 200 toàn khối"
"C thứ 35 trong lớp, 401 toàn khối "
Đọc tới tên ai thì tim người ấy cứ muốn đập ra bên ngoài. Lúc này, giọng nó bỗng nhỏ hẳn đi:
" Vũ Uyển Dư xếp 1 trong lớp, thứ 2 toàn khối"
Mặc dù nhỏ nhưng với cái thành tích sáng như thế thì cả lớp ngước nhìn trong thán phục. Khuôn mặt xinh xắn ấy vẫn một vẻ như một, không chút xao động. Tia nắng từ cửa sổ chiếu vào làm lộ rõ xương má, không hốc hác nhưng lại có cảm giác xót xa.
Sau khi đọc xong, Linh ngượng đỏ mặt bước về chỗ. Đối với Linh, đứng thứ 39 là gần chót lớp, mất hình tượng trong mắt cô Tịnh nhà ta. Sau hôm báo điểm thì Uyển Dư lại tiếng đồn vang xa, nhiều người muốn đưa rước.
Đến cuối giờ, tại phòng giáo viên của Tịnh Hương, vừa bước vào đã thấy Mộc Lan ngồi chờ sẵn. Linh nở nụ cười nhẹ :"Chào cô ạ"
Mộc Lan nhìn lại rồi gật nhẹ. Tịnh Hương nhanh chóng ngồi đối diện, tựa lưng ra ghế rồi nói giọng lạnh:
"Để trên bàn rồi về đi"
Linh có chút buồn rồi cuối chào quay về.
" Tưởng cậu dịu dàng lắm chứ?"Mộc Lan nói xen chút ẩn ý
" Cậu đừng để những tin đồn nhảm nhí làm phân tâm" Tịnh Hương nhanh chóng phủ lại
Mộc Lan nghe thế thì cười nhẹ, xem ra cô Tịnh đã biến những tin đồn liên quan đến Linh.
"Xem ra có một tin đồn chuẩn bị trở thành hiện thực" Mộc Lan nói nói cười cười
Tịnh Hương nghe thế thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn, giọng tò mò:
" Lại chuyện gì vậy?"
" Sợ cậu biết lại không vui"
Tịnh Hương nhếch miệng cười nhẹ rồi hạ giọng:
" Không đâu"
"Cậu có thật lòng yêu Vũ Uyển Dư hay không?" Câu nói của Mộc Lan dường như chặn đứng dòng suy nghĩ của nàng.
Lần đầu, Mộc Lan thấy khuôn mặt cô biến sắc rõ rệt, hai má ửng hồng lên. Nhưng biểu cảm đó nhanh chóng bị thu lại.
Mộc Lan và Tịnh Hương rất hiểu tính cách của nhau. Một khi mà Mộc Lan đã hỏi thẳng vấn đề thì đích thị có chuyện muốn cảnh báo.
Tịnh Hương thở dài rồi cười nhàn nhạt vô cảm:" Chuyện đó có quá nực cười không?"
" Chuyện tình yêu làm gì có ai đoán được. Mình không muốn cậu lầm tưởng em ấy là Chi Hoa" Mộc lan nói xong đứng lên nắm tay Tịnh Hương rồi tiến đến phía cửa sổ, kéo rèm mạnh ra
Khung cảnh dưới sân hiện lên trước mắt, đám học sinh tập trung thành một vòng tròn. Trong đó, là Phan Mạc và Uyển Dư. Cậu ta với một bó hoa hồng đỏ đưa ra cho Uyển Dư, đám học sinh kia thì cứ reo hò.
" Cái tên đó kiên trì lắm. Mình cảm thấy có điều gì đó không ổn nên chỉ muốn nhắc cậu nếu thật sự rung động vì em ấy thì mau mau giành lại đi" Mộc Lan mắt nhìn sang Tịnh Hương, giọng trầm lại
" Không ổn chỗ nào?" Mặt không biến sắc nhưng giọng nói lại vô hồn, mắt nàng cứ hướng xuống không rời
"Cậu không thể hiện gì nhiều nhưng tâm tư lại lay động. Còn cậu ta mọi hành động phô trương, kiểu như muốn cho mọi người cùng xem vậy"
" Vũ Uyển Dư đủ thông minh để nhận ra chuyện đó" Câu nói của Tịnh Hương chắc như đinh đóng cột
Nhìn xuống sân, Dư nhanh chóng rời đi để cậu ta thất vọng tràn trề. Tịnh Hương nhanh chóng kéo rèm lại, rồi bước tới bàn làm việc.
" Mình đi trước. Mà cậu phải thử mới biết chính xác được chứ " Mộc Lan nhẹ giọng, cô cảm nhận được cảm xúc của Tịnh Hương hỗn loạn thế nào.
Còn một mình Tịnh Hương ngồi trong căn phòng u ám. Không hiểu sao lòng chanh chua đến thế. Thực chất, khi nàng muốn thứ gì sẽ tranh đua cho bằng được. Cũng như việc yêu Vũ Uyển Dư, nếu muốn thì nàng có thể giữ nó bên cạnh mình nhưng chính câu nói của nó nói với Linh những hôm trước " giữa tao với cô Tịnh vốn không có quan hệ gì"
Câu nói như đi sâu vào tâm trí, đó như một lời nhắc rằng nàng đang đơn phương. Chính lúc này, nàng mới nhận ra được nếu cướp Dư về thì chỉ như là cái xác không hồn.
Lời cười đùa vui vẻ của Dư đối với Mộc Lan hay vẻ ôn nhu đối với Phan Mạc. Những thứ đó nó chưa từng làm với Tịnh Hương, nàng thừa nhận trong thâm tâm luôn khát khao những thứ ấy
Mọi hành động tưởng chừng như người dưng qua đường. Căn bản vì nàng sợ quá khứ diễn ra thêm lần nữa, sợ như cuộc hôn nhân đầu, sợ yêu nhiều quá rồi sẽ chẳng nhận lại được gì. Nỗi lòng này, ai thấu cơ chứ?
- Vũ Uyển Dư, là em vô sự trong lòng hay em muốn chối bỏ tình cảm của tôi?- Tịnh Hương thầm trách mà lòng thắt chặt
Hôm nay, nàng vẫn về nhà trễ.
"Cô chủ mới về ạ" Tiểu Ly và Tiểu Thất cùng đồng thanh
" Trễ rồi. Từ nay cứ đi nghỉ trước đi" Giọng nàng thiếu sức sống.
Tịnh Hương mệt mỏi bước tới ghế phòng khách mà ngồi xuống. Tiểu Ly mang cho cô một ly nước trong đặt trên bàn.
" Cô chủ, hình như sức khỏe của cô không ổn đâu ạ?" Tiểu Thất lo lắng nói
Tịnh Hương vẫn im lặng, không nói nên lời.
" Hôm nay cô chủ lại uống rượu sao?" Tiểu Ly lo lắng nhưng cũng có chút sợ sệt
"Tôi không sao, tôi muốn ở một mình" Tịnh Hương hụt hơi vài phần
Cả hai đành đi khỏi phòng khách. Chỉ còn mỗi nàng, ngồi đây suy tư mà lòng lại đau xót. Sau cuộc hôn nhân trước, bản thân nàng tự dặn lòng không được rung động với bất kỳ ai nhưng lần này, nàng tương tư thật rồi...
-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay có tiết dạy, tối qua chỉ ngủ được 3-4 tiếng, nàng bước từng bước xuống.
"Cô chủ dùng bữa sáng ạ?"
Khuôn mặt nàng tuy vẫn xinh đẹp nhưng thần sắc lại thiếu đi nhiều
"Không" Giọng nhẹ hều
"Hôm nay mình đưa cậu đến trường" Mộc Lan đã ngồi chờ từ khi nào, trong rất lo lắng.
Ngồi trên xe, Tịnh Hương cũng chẳng nói gì, chỉ lặng thinh.
" Mình xin lỗi, đáng ra không nên nói đến chuyện tình cảm của cậu" Mộc Lan vừa cầm lái, giọng lại trầm đi
" Không sao. Dạo này làm việc nhiều nên thiếu năng lượng thôi" Cô gượng cười
" Nhìn cậu mệt mỏi lắm"
Tịnh Hương không đáp lại gì chỉ có những hơi thở nặng trĩu.
Hôm đó các tiết học vẫn trôi qua như bình thường. Quả thực, nàng che giấu rất giỏi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một ma nữ lạnh lùng như mọi ngày.
Học sinh trong trường đã về hết, Linh lại xếp Dư trực nhật một mình hôm nay. Giờ này thì chắc về chót trường rồi. Đang đi dọc hành lang thì nó bị dồn vào góc tường.
Bốn học sinh nữ cùng lớp còn có cả Linh...
" Học sinh nhất lớp hôm nay đi về trễ nhỉ?" Giọng Linh kiêu ngạo
Bốn đứa nữ kia lại đè Dư ngồi khụy xuống. Linh đứng khoanh tay cao giọng nói:
" Mày từ chối Phan Mạc thẳng thừng như thế...Lẽ nào thích người khác rồi?"
"Lo chuyện bao đồng" Nó nói khinh bỉ
Một nữ sinh lục lọi người nó rồi lấy cái điện thoại đưa lên cho Linh. Mặc xác cho Dư vùng vẫy nhưng làm sao mạnh bằng 4 người cơ chứ
"Ô, điện thoại không khóa" Linh nói giọng trêu ngươi
" Ảnh của ai đây? Chẳng phải là của cô Tịnh hay sao? Sao toàn ảnh của cô ấy không vậy?" Linh nói rồi trừng mắt nhìn nó.
Dư vẫn im lặng, toàn thân đau nhói vì bị ghì mạnh vào tường.
" Mày yêu cô Tịnh sao?" Linh nói rồi ném thẳng điện thoại vào tường
Bất chợt bốn đứa nữ sinh kia thả Dư ra đứng dậy rồi đi ra xa. Một học sinh nữ khác mang đôi bao tay da chậm rãi từ phía sau thủ sẵn một cây gỗ dài, một hơi lấy đà đưa lên cao, lần này như bao nhiêu oán thù dồn nén vào làm một. Linh khoanh tay trong chờ nhìn xem
Cây gỗ dày và dài này nói đúng ra nếu đánh mạnh thì có lẽ sẽ cướp đi một mạng người. Cây gỗ đưa mạnh xuống
" BỐP !!!!"
Bốn nữ sinh kia thấy cảnh này đột nhiên hoảng sợ mà tháo chạy.Nàng đã lao ra từ khi nào, cây gỗ kia chẳng phải đã đập thẳng trúng đầu nàng hay sao
Nàng ra đỡ từ bao giờ...
Linh thấy vậy cũng ba hồn bảy vía mà chạy
Dư vẫn đứng hình trước mọi thứ vừa chứng kiến. Nàng ôm nó để nhận thây cái đánh chí mạng vừa rồi. Những dòng máu phía sau đầu cứ thế chảy thành dòng
Giọt nước mắt đau xót lăn dài, giọng nó run run:
" Cô...tại sao?..."
Tay cô vẫn ôm chặt lấy nó mà không muốn rời.
"Phải...nhanh lắm...mới cứu...được...em đó" Câu nói bị ngắt bất chợt, một loại chất lỏng tanh nồng tràn ra từ khóe miệng khiến cô không còn đủ sức mà nói thành lời.
Người cô chợt lạnh đi, Dư lúc này cũng ôm chặt :
" Em sẽ... về nhà...cùng cô" Giọng kèm với tiếng nấc
Dòng máu thấm dần qua lớp áo, khiến cho nó hoảng loạn hơn:
" Em chỉ còn mỗi cô thôi"
" Bất kể...sau này xảy ra chuyện gì... Nếu như không có tôi... em phải...tự biết...chống chọi..." Nàng nói bằng những hơi cuối cùng
Càng ngày máu càng thấm ra nhiều hơn rồi từ từ đôi bàn tay buông thả lỏng vô định. Người nàng đích thị là tảng băng rồi.
Tầm mắt nhòa dần rồi sụp tối, cơ thể chẳng còn cảm giác gì, chỉ nghe những tiếng nấc của Dư, tiếng rồi tiếng của những người khác đang hoảng loạn bước tới
- Xem ra, đến lúc tôi biết tình ý của em thì chúng ta lại thuộc hai thế giới song song- Câu nói cuối cùng mà tâm trí cô có thể nghĩ được
-------------------------------------------------------
(Một tuần sau-Công viên)
"Hai ngày nữa em phải ra hội đồng trường rồi" Giọng Mộc Lan trầm lại
Dư "Dạ"
" Thông minh thôi không đủ đâu..." Mộc Lan lại có chút nghẹn
Dư ngước mặt nhìn sang cô Mộc, gật nhẹ đầu rồi lại cúi nhìn xuống đất
" Trên đời này có hai loại người có thể tồn tại đến cuối mặt trận, một là thành mỹ nhân bên kẻ mạnh, hai là bắt buộc phải trở thành kẻ mạnh" Mộc Lan đưa tay vỗ vai nó
"Kẻ mạnh sao..." Dư nói giọng ti hí
"Kẻ mạnh ở đây không phải là hiền lành nhân hậu được ông bụt giúp như trong cổ tích. Mà kẻ mạnh vốn dĩ luôn là kẻ nắm rõ cục diện"
Dư nhìn Mộc Lan đầy ngạc nhiên. Cô chỉ xoa đầu nó rồi thở dài
"Cô có tin em không?" Dư cất tiếng
"Em không có động cơ để làm chuyện đó..."
Dư nghe thế lòng cũng không nhẹ đi mấy, chỉ gật đầu cho qua.
"Ngày mốt có cả cảnh sát, chỉ cần em bình tĩnh. Mọi chuyện cứ để cô lo, đây sẽ là lần cuối cô giúp em trong ải này, chặng đường còn lại em phải tự mình bước đi" Mộc Lan nói ân cần
"Mọi chuyện em nói là sự thật" Giọng Dư thiếu sức sống
" Em nghĩ sự thật luôn chiến thắng?" Giọng cô bất chợt cao lên, xen chút bức bối
Dư nghe thế chỉ biết im lặng không dám nhìn thẳng
"Xin lỗi, cô nóng giận quá rồi" Mộc Lan nhẹ giọng, vuốt nhẹ lưng nó
"Xã hội này không công bằng. Trước giờ thứ giữ thế cân bằng trên thế giới là luật pháp, điều lệ rập khuôn. Vậy ai là người tạo ra những thứ đó? Không phải là con người hay sao. Đến con người còn không công bằng nữa cơ mà...." Mộc Lan nói tiếp lời
"Nếu như vậy, dù trong tình thế nào thì em vẫn bị gán tội..."Giọng Dư nhỏ
"Không hẳn là không có cách " Mộc Lan nói có chút do dự
Dư hướng mắt nhìn trong vô vọng
"Cách thứ nhất là Tịnh Hương tỉnh lại...nhưng điều đó không khả thi"
Nghe đến đó Dư cố kiềm nén cảm xúc lại.
" Cách thứ hai là do em quyết định..."
"Ý cô là sao ạ?" Dư gặng hỏi
Nét mặt Mộc Lan hiện rõ nét nguy hiểm, nụ cười đầy sâu sắc:
" Có một người đầy đủ khả năng giúp chúng ta. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ đi gặp người đó"
"Đương nhiên rồi ạ" Uyển Dư đáp nhẹ
Không gian lúc này khác lạ hoàn toàn, u ám, vô vọng có cả đau thương...
" Cảm ơn cô"
" Không cần đâu. Đây cứ coi như cô đang giúp cô Tịnh" Mộc Lan nói nhẹ
Khung cảnh 1 tuần trước cứ ám ảnh lấy Mộc Lan. Lúc xe cứu thương vừa kịp tới, ở dãy cuối hành lan là một vũng máu, Tịnh Hương là người nằm đó. Trong góc lại là Uyển Dư người bê bết máu tân lý thất thường, kế bên lại có một thanh gỗ dài. Đáng tiếc, nơi đó chẳng có camera an ninh...
Mọi nghi vấn đều liên qua đến Dư và hai ngày nữa, chính là buổi hội đồng cuối cùng, nếu kết quả còn không thỏa đáng thì có lẽ sẽ giao cho phía cảnh sát.
Mộc Lan chạy xe với tốc độ rất nhanh, cuối cùng dừng xe ở một con hẻm vắng.Lúc này trời cũng đã chập tối. Bước xuống xe, đi sâu vào con đường đá đến một căn nhà bằng gỗ.
" Ping Poong" Tiếng chuông vang lên
"Cạch" Cánh cửa mở ra
Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoa bước ra, trong trạc tuổi Dư. Không mặt tẻ nhạt đó nhanh chóng hớn hở khi thấy Mộc Lan:
"Hôm nay cơn gió độc nào đưa cô yêu dấu đến đây?"
Mộc Lan rất ngán ngẩm con bé, tính cách chẳng giống ai nhưng được cái lại có tài năng thiên bẩm, rất được việc. Cô gái nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi nhìn ra phía sau Mộc Lan
"Hôm nay cô đưa người yêu đến ra mắt hay sao??" Giọng bức bối
"Đừng đoán lung tung, tôi có việc muốn nhờ" Giọng đầy khiêu khích
Cả hai đi theo sau cô gái, đến một căn phòng ở hiên nhà sau thì bước vào.
" Em ngồi đi" Mộc Lan nói với Dư
Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống.
"Xem cô kìa, nếu không phải người yêu sao lại dịu dàng đến thế?" Khuôn mặt mếu máo
Cô gái ngồi xuống đối diện, giọng nghiêm túc hơn hỏi:
"Có chuyện gì nào?"
"Em kể những gì xảy ra đi" Mộc Lan nhìn nó rồi nói
Cô gái đó liếc nhẹ cô rồi nói giọng ti hí:
"Cô là người dịu dàng thế cơ à?"
"Kệ tôi" Giọng cô ti hí hơn
Nghe Uyển Dư kể lại mọi chuyện, sắc mặt cô gái có chút biến sắc. Nghe xong, cô ta trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười.
" Còn hai ngày thôi sao... Bảo sao hôm nay cô Mộc lại đến đây giờ này?"
"Có giúp không thì nói một tiếng" Mộc Lan thẳng thừng
"Đương nhiên là giúp rồi ạ." Cô gái nói xong thì đứng dậy bước tới tủ sắt, lấy tập hồ sơ đặt lên bàn, nhếch miệng nói:
" Vậy cô muốn giao dịch thứ gì với tôi?" Cô gái chăm chú nhìn Dư, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười trẻ con đó.
Thấy Dư không có biến sắc gì, cô gái đứng lên đưa đôi tay thon dài vuốt khuôn mặt nó, từ má đến cầm rồi là là xuống cổ
- Nhan sắc cũng được đấy chứ?- Cô gái thầm nghỉ
Mộc Lan cao giọng nói rõ từng chữ:
"Đừng làm bừa, đó là NÀNG THƠ của Tịnh Hương "
Bàn tay phá phách kia bất chợt thụt lại, cô gái nghe tới đó đã rợn sống lưng. Quay sang Mộc Lan nói với giọng khó chịu:
"Cô Mộc, cô đem người của cô Tịnh đến đây sao em dám giao dịch"
Mộc Lan nhìn cô gái với ánh mắt khiêu khích, môi nhếch lên cười nguy hiểm. Bởi lẽ, cô bé rất sợ Tịnh Hương, khi xưa đã bị nàng dọa nết hồn bay phách lạc.
" Không giúp, không giúp nữa" Cô gái ngồi xuống nói giọng hờn lẫy
Mộc Lan thở dài, nghiêm túc trở lại:
"Chuyện này rất gấp, bây giờ muốn điều gì thì cứ nói ra"
Cô gái đó lại cười trở lại, đẩy tập hồ sơ sang phía Mộc Lan.
"Gì đây?" Cô vốn lường trước nó sẽ ra điều kiện với mình
" Em không dám động đến mỹ nữ của cô Tịnh đâu." Nói giọng thảo mai
"Được rồi, muốn chuyện gì?"
"Làm người yêu của em" Cô gái thản nhiên nói rõ
Mộc Lan cười khổ, ngồi thẳng lưng nói:
" Không!"
Cô gái kia "Hừ " lạnh rồi quay đi chỗ khác. Mộc Lan nhìn sang dáng vẻ của Dư, mới một tuần mà đã ốm đi nhiều rồi. Cô thở dài lần nữa rồi đáp:
" Được thôi, nhưng chỉ 1 tháng"
"Em muốn nhiều hơn cơ"
"2 tháng"
Cô gái lắc đầu liên tục.
" 4 tháng"
Cô gái cười tươi rồi đưa bút cho Mộc Lan
"Giao dịch thành công, cô sẽ làm người yêu của em trong 4 tháng"
Cô Mộc chán nản cầm bút ký. Cô bé theo đuổi cô cách đây hai năm trước, đến giờ vẫn còn kiên trì.
-Sau 4 tháng thì mình sẽ thoát được- Mộc Lan trấn an
- Em sẽ câu dẫn cô tới cùng- Cô gái quyết tâm
"Cô Tịnh sao rồi ạ?" Cô gái hỏi
" Vẫn chưa tỉnh, vết thương trên đầu khá nặng"
"Haizz đúng là tình yêu cháy bỏng" Cô gái nói rồi nhìn sang Dư, vui vẻ cười
Cô gái đứng lên, đưa tay ra trước mặt Dư, nhẹ giọng nói:
"Xin chào, tôi là Kiều Tâm Đan, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top