Phần 12: Vũ tiểu thư

Hôm nay buổi tổ chức văn nghệ được tổ chức tại hội tường của thành phố. Có rất nhiều học sinh và phụ huynh ở nhiều trường khác tham gia. Các tiết mục cứ lần lượt trình diễn cho đến khi...

" Sau đây là tiết mục văn nghệ của trường trung học phổ thông XXX do bạn Vũ Uyển Dư trình bày"

Bên dưới sân khấu vỗ tay reo hò, đa phần mọi người đều biết giọng hát trời phú của nó nên rất hứng thú. 

Bước lên sân khấu một cô bé xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng mà Liễu đã mua cho trong rất thùy mị. Nó bước tới ngồi lên chiếc ghế được đặt ở giữa sân khấu. Hình ảnh của nó lúc này không chỉ thu hút nam sinh mà đến cả nữ sinh cũng khen ngợi nức nở. 

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên gắp cả khán đài. Nó vừa cất giọng thì đã có tiếng reo hò lớn ở phía dưới. Mọi người cứ rung cảm theo Giọng hát của  

 "Biết yêu là sẽ mất hết

Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn"

Giọng hát trong trẻo của nó cứ cất lên mang theo bao cảm xúc của người nghe. Tiết mục của nó cuối cùng cũng hoàn thành dưới tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người , tiếng reo hò của các nam sinh. Nó bước vào sau cánh gà, một tiết mục khác lại bắt đầu.

Nó bước vào phòng thay đồ thì ánh đèn trên trần vụt tắt...

Có tiếng ù ù gì đó cứ lang vãng bên tai, tiếng dây xích... tiếng con người

" 5 tỷ lần 1"

"5 tỷ lần 2"

"Có rồi có rồi, 5 tỷ 5"

Nó từ từ mở mắt ra , thứ ánh sáng chiếu vào làm nhòe mắt nó. Nó đang ở trong chiếc lồng sắt, chân trái bị  xích vào một thanh ngang khiến cho mắt cá đau nhức, nhìn vào như đang nhốt một con thú. Bọn chúng không đưa nó lên sàn đấu giá mà để nó ở dưới tầng hầm, phía trên là sàn đấu giá. Ở dưới đây rất lạnh, cái giá mua nó cứ tăng dần từng đợt khiến cho nó nổi hết cả sống lưng, nước mắt thì cứ giàn dụa ra. 

" Cạch" Tiếng cửa mở ra

Bóng người cao gầy tiến lại gần trên tay cầm khay thức ăn.

" Anh trai cậu... bảo mình đem thức ăn tới?" Linh nói hạ nhẹ giọng

Dư vẫn im lặng và ngồi co ró lại một góc. 

Linh lấy chìa khóa được treo trên tường, mở lồng đưa khay thức ăn vào sau đó thì đóng lại. Dư không nói gì, vẫn ngồi cúi mặt ở đó

" Cậu ăn đi..." Linh đứng ngoài lồng rồi nói

Thấy nó không nói gì,Linh khập khựng ngồi xổm xuống nói:

" Cậu biết mọi chuyện từ khi nào?"

Dư im lặng không đáp.

" Người bình thường nếu bị nhốt đáng ra phải hoảng loạn chứ, sao cậu....?" Giọng thét to như mất bình tĩnh

" Biết từ khi nào còn quan trọng hay sao?" Uyển Dư đưa mắt lên nhìn nó.

Linh đứng nhanh dậy, sắc mặt trở nên vô cảm:

" Tại sao mày lại không có chút hoảng sợ gì vậy hả?" Tay nắm thanh sắt cổng, giọng gào lên

Nó từ từ đứng dậy, bước dần tới thanh sắc. Dư ngẩng cao mặt nhìn Linh:

"Mày... ghét tao đến vậy sao?"

Sắc mặt của Linh khó chịu hẳn ra, mắt cay cay. Bất giác Linh phì cười rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt xa lạ:

"Một đứa sinh ra đã có một gia thế chờ sẵn như mày thì hiểu được gì chứ?"

" Chuyện đó... có liên quan gì tới mày hay sao?"

" Bố mẹ mày nắm được chóp điểm yếu của công ty bố tao. Đến khi bọn họ chết cũng không chịu buôn tha mà đã giao nó lại cho anh mày.... Mày có biết, vì muốn lấy lại tập hồ sơ mật đó mà ngay từ khi 6 tuổi... mẹ tao đã dắt tao tới nhà họ Vũ để làm quen với mày.... mọi hành động của mày từ bước đi dáng đứng đều phải báo cáo rõ" Linh nói với giọng run nhưng không kém phần hung hãn

Dư nghe thế chân lùi lại một hai bước. Linh lại nói tiếp:

" Lúc nào tao cũng phải bước lom com theo mày.... cái mày thích cũng phải nhường cho mày đến cả sở thích cũng bắt chước theo mày. Chính sự chịu đựng đó mà sau 5 năm Vũ Nhật Thiên- hắn ta đã trả lại hồ sơ tuyệt mật đó cho nhà tao. Nhưng mà mày có biết không? Hắn  chẳng khác gì một con quỷ cả. Hắn có đoạn ghi âm buôn bán phi pháp của bố tao. Mày biết lúc đó hắn nói gì không?"

Dư lắc đầu từ từ lùi lại phía sau 

" Hắn ta nói khi mày đủ 16 tuổi là lúc hắn sẽ bán mày cho các tay chơi. Chỉ cần tao cố gắng đến khi đó thì hắn sẽ trả lại bản ghi âm . Đúng thật, cách đây 5 ngày hắn đã trả lại tất.Nhưng mà... tao muốn thấy cảnh mày bị bán đi" Linh nói chậm rãi như muốn nhấn manh từng chữ cuối

Linh đưa tay lấy chùm chìa khóa mở cửa lòng

"Tại sao... tại sao đến giây phút này mày lại bình tĩnh như thế?" Linh hét to sao đó đưa tay bóp cổ nó ghì vào những thanh sắc đan xen kẽ nhau của chiếc lồng

Lúc này nó cố gắng hít từng hơi thở nhưng cũng chỉ làm hao phí sức, hai tay bóp chặt cổ tay của Linh. Theo quán tính,nó đưa chân phải đá một cái mạnh vào bụng Linh khiến cho Linh ngã quỵ xuống đất. 

Trên sàn đấu giá, trong khi giá cứ tiếp tục tăng cao vút thì một vị doanh nhân họ Trương ngồi dãy ghế đầu đứng lên:

" Giá cứ tăng nhưng các cô cậu có đảm bảo vật phẩm chất lượng hay không?"

Nghe thấy thế các "Vị" khác đang ngồi trên sàn đấu giá cũng xì xầm theo.

 Nhật Thiên đang ngồi phía trên cũng nhanh chóng đứng dậy, tiến tới cầm mic nói

" Các vị các vị, không phải chúng ta đã làm ăn với nhau một thời gian dài rồi hay sao. Tại sao lại không tin tưởng nhau như thế?"

Một người phụ nữ ngồi phía sau cũng lên tiếng:

" Tôi thấy cậu Trương nói đúng đó, cậu lấy cái gì mà đảm bảo"

Trong lúc Vũ Nhật Thiên đang bối rối thì Liễu cũng từ phía sau bước lên và nói:

" Mọi người không tin thì sao không thử mời chuyên gia đến kiểm tra" 

Vị doanh nhân họ Trương ấy liền nói:

" Nghe nói cô Tịnh đây rất giỏi trong chuyện này. Cô có thể ra tay xem như vừa giúp chúng tôi, coi như vừa giúp cô ?" 

" Đúng đó" Các vị khác nói theo

Mọi ánh mắt hướng về phía cô.Đúng thật Tịnh Hương cũng đang có mặt trên sàn đấu giá nhưng ngồi ở hàng cuối cùng. Hôm nay nàng khoác lên mình nguyên một cây màu đen, vẫn như mọi ngày không có gì khác thường.

Nàng quay sang hỏi Mộc Lan:

" Cậu thấy thế nào?"

"Cứ theo kế hoạch" Mộc Lan trả lời nhanh

Tịnh Hương cũng nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, cất giọng nói lạnh lùng kiêu sa:

" Nếu mọi người đã nói vậy thì làm sao có thể từ chối được"

" Được được" Mọi người xung quanh hưởng ứng theo

Vũ Nhật thiên quay sang nhìn Liễu và nói nhỏ:

" Có chắc chắn chưa vậy?"

" Đêm qua chúng ta chuẩn bị kỹ thế cơ mà" Liễu nói

Tịnh Hương đứng dậy và đi theo dì Hoa đến kiểm tra Vũ Uyển Dư. Đi được một nửa đường thì Dì Hoa bất ngờ quay lại trên tay cầm con dao. Nhưng mà một lực đẩy mạnh gì bà ta vào tường, cùng với con dao nhọn kề sát cổ:

" Muốn kiểm tra dao ai nhọn hơn ?" Cô một tay cầm dao tay gì bà ta vào tường

Bà ta tay cầm con dao nhưng không đủ lực cuối cùng dao cũng rớt xuống đất:

" Nếu không có gì mờ ám, tại sao các người lại động thủ trước vậy?" Mộc Lan nhếch miệng cười nguy hiểm.

Dì Hoa người run lẩy bẩy nói:

" Mời...mời cô...đi theo tôi"

" Người như bà, tôi gặp nhiều rồi" 

Cô rút con dao nhỏ lại rồi bỏ vào túi quần, tay khi thả dì Hoa ra. Thấy bà ta định cúi lấy con dao, cô dùng chân mà đá nó ra một đoạn khá ra. Cái người tên Hoa đó thở những hơi thở nặng trĩu và dẫn  đi

- Những kẻ này thiếu kiên nhẫn thật- Tịnh Hương nghĩ thầm trong đầu

Đi đến cuối hành lang.Bà ta mở cánh cửa sắt ra, hiện ra trước mắt cô là một chiếc lồng sắt trong đó có Uyển Dư nhưng lại đang bị Linh đè xuống dưới. Lúc này, dì Hoa hoảng hốt tới kéo Linh ra ngoài lồng

Bà ta lớn tiếng:

" Mày đang làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì rồi mày chịu trách nhiệm được không?" Nói xong bà ta đưa tay tát mạnh Linh một cái

Lúc này Dư chập chững đứng dậy trong rất khó khăn vì chân trái vẫn còn bị xích.

" Cô có thể vào đó kiểm tra" Dì Hoa nói 

" Đùa sao? Vào cái lồng này thì còn đâu là vật phẩm của bọn tôi nữa chứ" Cô nói khiêu khích thì lườm bà ta một cái

Có lẽ bà ta đã có chút hoảng vì chuyện khi nãy nên đã vội nói :

" Bên trái có phòng thay đồ, có thể vào đó. Tới mở khóa chân cho nó đi" bà ta liếc nhanh

Linh cầm chìa khóa bước bào lồng mở khóa chân cho nó. Họ bước tới phòng thay đồ, dì Hoa và Linh định vào cũng nhưng bị Tịnh Hương cản lại

" Các người ở ngoài đây" Tịnh Hương nói rồi đóng cửa lại

Linh và Dì Hoa cũng đàng ngậm ngùi đứng bên ngoài. Phòng này khá nhỏ lại không có cửa sổ hay ống thoát khí nên không sợ trốn thoát.  Dư lạnh run rẩy đứng nhìn mình trong gương, chiếc đầm trắng có chút lấm lem.

Nàng nhìn nó rồi nói:

" Không cần kiểm tra cũng biết chắn chắn họ đã tìm cách che dấu những vết bầm "

Dư im lặng không nói lời nào, quay mặt sang một chổ khác

" Vũ Nhật Thiên không chút lưu tình muốn bán em đi. Tại sao em không tận dụng cơ hội cuối cùng để cho anh ta một nhát chứ" Nàng nói với giọng bí hiểm

Thấy Dư im lặng không chịu cất lời, cô thừa biết nó đang bất lực với cuộc sống

" Nói cho tôi biết họ che vết bầm bằng cách nào? "

" Có một số chuyện nhìn vậy nhưng không phải vậy. Bề ngoài em bình tĩnh như thế nhưng bên trong đang sợ hãi phải không?"

Tịnh Hương nói đến đây như chọc vào tim đen của nó rồi tiến tới kề sát tai của nó và nói với giọng trầm:

" Tôi biết em đã lấy được bản ghi âm của bố mẹ Linh" Cái mùi hương nhè nhẹ bay lan tỏa khắp người nó

Nó giật mình lùi lại phía sau rồi té khụy xuống.Qủa thật, đêm nó qua nhà Linh chơi Hành động này có chút thân thiện nhưng cũng kỳ lạ, cô xòe bàn tay trước mặt nó với ý đã nó đứng dậy và kèm theo câu nói:

"Chúng ta... trao đổi một chút đi, tôi cảm thấy người như em thật thú vị. Coi như tôi nợ em một điều"

Nó nắm tay của Tịnh Hương và đứng dậy. Nàng cảm nhận được, chính đây mới là con người nó. Một cô bé có bàn tay lạnh chứ không phải là Vũ Uyển Dư hoạt náo của mọi ngày. Giọng nó có chút e dè:

"Phủ một lớp phấn hoa lên vết bầm, sau đó thì bôi thêm một lớp bột trơn. Đến sáng họ bảo  đi tắm thêm lần nữa. Khi nhìn vào gương thì những vết bầm đó biến mất." 

Nàng bỗng dưng nở một nụ cười đắc ý rồi lấy từ trong túi áo một hủ phấn nhỏ và một bao giấy. Thẳng tay kéo chiếc khóa đầm xuống, sống lưng của nó rợn cả lên

" Bây giờ em bôi phấn trước sau đó mở bao giấy ra rồi xoa đều vào chổ bầm. Em còn nhớ chỗ nào bị bầm không?" Nàng không quên đưa vào một câu châm chọc đầy ẩn ý

Trên sàn đấu giá các doanh nhân khác vẫn đang rồi xì xào với nhau. Nhật Thiên và Liễu thì đang chờ đợi, họ có chút lo lắng nhưng tự tin thì nhiều hơn vì bọn họ nghĩ cách của mình không ai có thể phát hiện. Mộc Lan đi ra, phía sau là Uyển Dư bước cùng kéo theo toàn bộ ánh mắt. Dì Hoa và Linh cũng theo sau ...

Vừa thấy cô , người doanh nhân họ Trương đó nói to:

"Thế nào, cô đã kiểm tra xong chưa??"

Tịnh Hương lấy nhanh cái mic mà người đấu giá đang cầm trên tay. Cất cao giọng nói:

" Qủa thật làm mất nhiều thời gian của các vị. Tôi công nhận tập đoàn của anh Vũ Nhật Thiên đây làm gì cũng giỏi"

Thấy nàng ngắt câu, người người đều vỗ tay vui vẻ. Hắn và Liễu thì thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ to nhỏ khen sắc đẹp của Uyển Dư, mặc cho bộ đầm lấm lem cùng với những giọt mồ hôi nhưng cũng không bằng phần sắc vốn có.

" Nhưng giỏi nhất là lừa đảo" Câu nói của nàng khiến cho tất tất người câm điếng

Vũ Nhật Thiên giật mình đứng dậy. Nàng nói tiếp:

" Sản phẩm có nhiều vết bầm ở mông, tay... Ngoài ra một số vết đã in khá sâu, chỉ cần bôi phấn phủ là thấy. Trên cổ của của vật phẩm còn có dấu tay , vết còn đỏ chứng tỏ là mới đây" Nói xong Mộc Lan ngồi ở hàng hai chiếu những hình ảnh mà Tịnh Hương mới gửi cho mình lên khán đài.

Những hình ảnh đó khiến cho các vị "mua" hoảng loạn, bọn họ tỏ vẻ chống đối. Vũ Nhật Thiên trán đầy mồ hôi nhìn sang Liễu rồi nói:

" Các vị bình tĩnh, nghe chúng tôi giải thích có được không?"

Dưới khán đài có một người hô to:

" Nhà họ Vũ các người lấy cớ gì mà giải thích hả?"

" Bọn lừa đảo!"

Liễu nhanh chân bước tới chỗ Tịnh Hương nói:

" Cô Tịnh, xin cô hãy giúp chúng tôi lần nãy đi"

Thấy dáng vẻ của nàng bất di bất dịch, Liễu lại càng bối rối hơn. Không khí lúc đó hỗn độn vô cùng. 

Từ phía dưới khán đài lại rộ lên một tin:

" Mọi người nghe chuyện gì chưa, tập đoàn nhà họ Vũ bị niêm phong rồi"

Cái lời nói đó như sét đánh thẳng khiến Vũ Nhật Thiên ngã khụy, tay mò lấy điện thoại mà mở lên. Có hơn hàng trăm cuộc gọi từ các đối tác, nhà đầu tư... rồi cả một bản tin được gửi đến

            Vào 5h sáng ngày hôm nay, ban điều đã tập hợp được những bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn nhà họ Vũ cùng một số công ty nhỏ lẻ khác. Quyết định niêm phong và tịch thu toàn bộ tài sản trong thời gian mở phiên tòa xét xử

Một số người ngồi dưới kia đứng dậy, bất mãn ra khỏi cuộc đấu giá. Cánh cửa vừa mở thì hai hàng quân bước vào, tay chỉa sung khiến tất cả hoảng loạn:

" Tất cả đã bị bắt vì tổ chức mua bán người"

 Liễu vừa chạy đến cuối dãy hành lang thì bị bắt. Dì Hoa đang trốn dưới tầng hầm cũng bị lôi lên. Có hơn hàng trăm người có máu mặt trong xã hội, có thể nói đây chính là cuộc bắt giữ địa vị lớn nhất từ trước đến giờ. 

" Cảm ơn các cô đã hợp tác giúp đỡ chúng tôi" Cảnh sát trưởng chào Mộc Lan và Tịnh Hương

" Chuyện nên làm thôi"

Một anh cảnh sát gấp rút chạy tới:" Chúng tô chưa tìm ra Vũ Nhật Thiên"

Tịnh Hương giật mình quay lại phía sau không thấy Uyển Dư đâu. Nàng tự trách mình đã quá chủ quan không chịu đề phòng.

Thấy nàng chạy vội lên hướng sân thượng của tòa nhà, hết thảy đều chạy theo sau. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì cách cửa ở sân thượng đã mở toang. Ngay giây phút này, nàng biết dự đoán của mình không sai, nếu không ngăn cản kịp thời thì nàng sẽ hối tiếc cả đời mất.

Cảnh sát cũng nhanh chóng chạy lên phong tỏa, đưa tay cao cầm súng. Uyển Dư với mái tóc đen dài , áo đầm trắng thanh toát  đang đứng thẳng trên bờ thành chắn, chỉ cần nhính một bước là có thể rơi xuống, mất mạng chứ chẳng đùa. Vũ Nhật Thiên đứng ngay đằng sau đang nhắm thẳng súng vào người nó, nhưng... không hiểu sao... tay hắn cứ run rẩy mải...

Khi thấy tiếng chân, hắn giật mình quay lại lên tiếng :" Các người...các người đừng tiến lại gần..." hắn quay sang Uyển Dư và nói tiếp " Nếu anh chết, anh cũng sẽ kéo em gái của mình đi theo... Đứa em gái ngoan...TẠI SAO MÀY LẠI BIẾT BÍ MẬT CỦA TAO, SUỐT BAO NĂM QUA MÀY BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN, TẠI SAO??!... TẠI SAO MÀY LẠI CÓ TÀI LIỆU MẬT MÀ GỬI CHO CẢNH SÁT!" Hắn như người điên mà thét lên

Đúng thật, người cùng cảnh sát tóm gọn địa cứ buôn người này chính là Tịnh Hương nhưng người lật đổ đế chế hùng mạnh mà tập đoàn họ Vũ gầy dựng chính là con thứ nhà họ Vũ: VŨ UYỂN DƯ. Nó chính là người đem mọi kế hoạch, suy tính của bọn họ báo cho cảnh sát. 

" Đúng đó, tôi vốn là người giả tạo như vậy. Tôi muốn xem thử anh phá hoại cái công ty này như thế nào, tôi muốn xem xem anh bán tôi ra sao.Tôi cũng muốn thấy  cảnh anh sống trong song sắt như thế nào" Cái giọng lạnh lẽo như băng toát lên, nói lưu loát, điều tiết đúng nhường nào 

Hắn nghe đến thế thì điên tiết ra, giờ bản thân hắn mới nhận ra Vũ Uyển Dư em gái hắn không phải là con người dại khờ dễ bảo. Hắn trách mình không lường trước được mọi việc, ông Vũ là người có cái đầu lạnh, bà Vũ lại là người thông minh sắc bén đương nhiên con cái sẽ giống phần nào. Hắn không tin mình lại thua một đứa 16 tuổi.

Hắn nhanh tay đưa súng ra thì " Pằng!"

Chính Uyển Dư đã giấu khẩu súng dưới váy. Rút ra rồi bắn hắn một phát

Khẩu súng trên tay hắn rớt xuống đất, trên bắp đùi máu cứ tuôn ra. Tiếng thét thất thanh của nó vang trong khí lạnh. Cảnh sát vội lao tới

" Cậu không còn đường lui. Đưa hắn đi" 

Chính lúc này, ánh mắt của Uyển Dư lấn lướt sang phía Tịnh Hương, lần này là nhìn chính diện. Khuôn mặt vô cảm.Đôi mắt ướt đẫm sâu thẩm chứa đầy hận thù, nó nhìn nàng như một lời minh chứng đây mới chính là Vũ Uyển Dư , một con người lạnh lẽo gai góc. Đó cũng chính là điều nàng nhận ra từ sớm.

Đội cảnh sát lôi tên đó đi xuống, chỉ còn vị cảnh sát trưởng cùng hai phụ tá, cả Tịnh Hương và Mộc Lan.

" Mình đi chuẩn bị xe" Mộc Lan nói nhỏ rồi đi nhanh, cô biết tình thế lúc này chỉ có Tịnh Hương là gỡ rối được. 

Cảnh sát trưởng dè chừng từng bước đi tới:" Cô bé đã có công giúp chúng tôi rất nhiều. Xuống đây đi nào"

Tựa như chỉ là lời nói thoảng qua tai, nó quay về phía không trung, nhích chân thêm một lát. Bây giờ chỉ cần một luồn gió mạnh thổi qua thì có lẽ nó sẽ rơi xuống thật.

Vị cảnh sát này có chút lo lắng. Tịnh Hương đi nhanh tới đẩy người đó về phía sau. Giọng nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết:

" Tôi đã nói là không được nghĩ quẩn. Đúng là trò hư, chẳng chịu nghe lời"

Nó vẫn im lặng với đôi mắt không hồn nhìn thật xa xăm. Cảnh sát trưởng hiểu được tình hình bước đi khỏi sân thượng, phân phó người chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu Dư nhảy xuống.

Tịnh Hương nhớ trước khi ông bà Vũ mất đã để lại lời nhắn:"Cái chết này chúng ta không thể tránh được, nhờ con chăm sóc cho Uyển Dư. Nó không phải là đứa trẻ đơn thuần, việc dạy dỗ nó giao lại cho con. Coi như nhà họ Vũ nợ con đời đời." Bởi lẽ , bố mẹ nó giúp đỡ nàng rất nhiều trong việc quản lý công ty. Lúc bấy giờ kinh nghiệm nàng còn ít  nên họ như bậc cha mẹ. Họ không thể tin tưởng ai khác ngoài nàng, Vũ Nhật Thiên từ khi nhỏ tuổi vốn đua đòi không bằng ai.

Nàng qua nước ngoài làm việc, rồi khi về nước mới có thể đi tìm Uyển Dư. Lỗi của nàng là không đón Uyển Dư đi từ sớm. Nhưng cũng không ngờ được Uyển Dư lại có thể tự thân chống chọi lại sau chừng ấy năm.

" Bà Vũ từng nói giọng hát của em trong trẻo, tĩnh lặng như nước . Khi tôi còn là thực tập sinh, nghe bà ấy kể rất nhiều. Đến bây giờ, em lại khinh rẻ cuộc sống của mình thế sao?" 

Từ " Sống" hiện lên trong đầu nó. Nó còn nơi nào để đi? Còn nơi để về? Cuộc sống của nó lúc này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.

" Tôi nghĩ bố mẹ em không mong em đứng đây đâu."

Nhắc tới đây, Dư bất giác rơi nước mắt. Nó tự hỏi tại sao cuộc sống lại dồn dập nó như thế. Trước kia mọi thứ đều là giả nhưng theo hình thức thì vẫn có, bây giờ thì mất hết rồi...

" Tôi sẽ không phụ bố mẹ của em " Nàng đưa bàn tay của mình hướng về Dư

Nó đưa mắt mình nàng, đôi mắt bị cướp đi cái hồn nhiên từ thuở nào. Hai người đứng lặng một hồi. Thấy nó quá dè chừng nên nàng lại tiếp lời:

" Nếu em muốn sống với đúng bản thân mình nhưng lại sợ bước đi một mình... thì tôi sẽ bước cùng em" Nàng nói với giọng lạnh như rất nhẹ. Bàn tay đó vẫn đưa lên, không hạ xuống phần nào.

Hơi thở của nó nặng trĩu, nước mắt cứ giàn dụa ra. 

Bản thân nó nghĩ, phải sống để bọn họ trả giá. Sống là vì bố mẹ nó. Chỉ vậy thôi sao...

Đầu có chút choáng, mắt nhòa đi dần rồi từ từ sập tối....

----------------------------------------------------------------

Bây giờ sẽ đi đâu về đâu? Một bữa ăn cùng gia đình có hay không? Hay chỉ là một lời an ủi từ người thân thương ruột thịt... Có phải những thứ đó quá xa vời hay ông trời đã định bản thân không xứng với thứ đó. Dòng suy nghĩ này cứ lập đi lập lại ngay cả trong giấc mơ

Có lẽ lúc này giật mình tỉnh dậy là tốt nhất. Cả thân mình đâu nhứt, đôi nhân thì mỏi liên hồi. Dư chập chờn nhận thức được.

- Đây là...- Khá bất ngờ

Đang nằm trên một chiếc đệm êm, căn phòng thì sang trọng một màu trắng sáng.  Một thiếu nữ cầm ly nước vội bước tới:

" Tiểu thư tỉnh rồi sao? May mắn quá. " Người đó tỏ vẻ mừng rõ

Nó đưa mắt nhìn nhưng trong đầu thì chẳng nghĩ gì, cũng không một lời nào cất lên.

" Tiểu thư đã nằm đây 4 ngày nay, bây giờ đã tỉnh đúng là diễm phúc trời ban. Đợi chủ nhân về chắc sẽ vui lắm" Người đó vui vẻ đặt ly nước lên bàn

Uyển Dư vẫn hướng mắt lên trần nhà... vẻ như không quan tâm lắm. Nhìn  sang bên tường phải, chiếc đồng hồ điểm 10h00 sáng. Cả người như cứng đờ, không tài nào ngồi dậy được 

" Tiểu thư mới tỉnh đừng cử động nhiều. À sau này tiểu thư cứ gọi tôi là Tiểu Ly, cần gì thì cứ gọi tôi" Người đó nhẹ giọng rồi bước ra ngoài

- Tiểu thư... cô ta đang nói với mình sao...- Dư thầm nói trong đầu

Khoảng hai ba tiếng sau vẫn vậy, Dư vẫn nằm trên giường mặc cho toàn thân mệt lả, không tài nào chìm vào giấc ngủ. Tia nắng chíu qua khe của sổ phần nào bồi bổ tâm trạng vô vị. Bỗng nàng nghe tiếng nói của nhiều người:

" Cô chủ mới về"

Tiếng bước chân ngày một gần hơn rồi dừng lại ở cánh cửa phòng Dư. " Cạch" Tiếng bước chân gần giường hơn nhưng nó cũng chẳng để tâm mà đưa mắt nhìn.

Đúng là nó nhận ra cái mùi hương nhẹ đó, nhận ra cái khí lạnh thẳng đến sống lưng... nhưng phải chăng lúc này cảm xúc biến hóa khó lường, nó chẳng còn trong mong thứ gì nữa.

Bàn tay mát lạnh vén cọng tóc xù trên má qua mang tai nó rồi cất tiếng:

" Thấy ân nhân mà không muốn đưa mắt nhìn?" vẫn là giọng lạnh

Nó vẫn im lặng, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng nàng như một lời cảm ơn

" Từ nay, đây chính là nhà." Tịnh Hương cất lời, miệng không cười nhưng nét mặt tươi tắn

" Nghỉ hết tuần này thì em có thể quay lại trường học được. Ở đây có gì không quen thì cứ hỏi Tư Ly" Giọng nàng nhàn nhạt 

Nói xong nàng bước tới cửa sổ, kéo tấm màng ra rồi ngồi ngay mép giường trầm ngâm nhìn. Im lặng hồi lâu, nàng lại cất lời:

" Tôi không biết trước giờ như thế nào nhưng từ nay em là Vũ tiểu thư, là người trong nhà của tôi. Trên trường tôi vẫn là chủ nhiệm của em. Chuyện trước kia em cứ cố gắng quên đi là được. " 

Gương mặt nàng quả thật rất đẹp, thêm mị lực lạnh bao quanh, có tài năng thiên bẩm lại thừa hưởng tài sản dày đặc. Có biết bao chàng trai ngoài kia đang dòm ngó, tìm cơ hội tiếp cận tán tỉnh nàng. Nhưng tất cả như ruồi muỗi không chú tâm gì mấy

Nó vẫn im lặng, trong đầu trống rỗng chẳng biết nghĩ gì , lại không mang cảm xúc nào cho bản thân. Đến mình mà cũng chẳng hiểu mình

Trầm ngâm hồi lâu nàng đưa tay xoa đầu nó, tâm nàng vẫn lạnh buốt cất lời :" Nằm đây nghỉ ngơi. Tôi có việc" 

Ngay cả cái xoa đầu này... nó cũng cảm thấy vô vị

Một lát sau, Tiểu Ly bước đến cùng một người khác, cô nói :

" Đây là Tiểu Thất, cô chủ muốn chúng tôi đưa tiểu thư đi dạo.Tiểu thư có bằng lòng không?"

Uyển Dư im lặng mặc cho họ nói gì. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Dư là Tiểu Thất phần nào cảm mến vừa đáng thương cho số " Hồng nhan bạc phận"

Người trong nhà ai ai cũng khiếp sợ Tịnh Hương, chẳng dám cải lời. Thấy Dư im lặng họ đành tự thân vận động. Người cô khá nhẹ nên chỉ cần Tiểu Thất bồng nhẹ là có thể ngồi trọn trên chiếc xe lăn.

Tiểu Ly đẩy xe đi ra ngoài sau nhà, ngôi nhà thật khan trang rộng lớn. Vườn hoa cứ tỏa hương, có vẻ như được chăm sóc rất kĩ. Tiểu Ly đẩy tới đài phun nước, rồi nhẹ giọng hỏi:

" Tiểu thư có muốn uống gì không?"

Nó vẫn im lặng, đưa mắt nhìn lên trời mây. Tiểu Ly khá nhạy cảm nên phần nào hiểu được cảm xúc của Dư. Cô đành lùi lại về phía sau cho Dư hít thở khí trời một lát.

Tiểu Thất cũng xuất hiện từ lúc nào, vỗ nhẹ vai Tiểu Ly:

" Cô ấy không nói được sao?"

Tiểu Ly giật mình che miệng cậu lại rồi nhỏ giọng:" Nè để cô chủ nghe được là không xong đâu. Cô ấy là con gái của tập đoàn Vũ gia đó"

" Tập đoàn này không phải bị niêm phong hết rồi sao?" Thất bất ngờ hỏi

"Cô ấy thật đáng thương. Chịu cú sốc lớn như vậy còn tâm trạng nào để nói chuyện sao?"

Tiểu Thất cũng gật gù đồng cảm. Một lát sau, hai người đẩy cô ra sân trước thì gặp Mộc Lan từ xe bước ra

" Cô Mộc mới tới" Nhỏ giọng

Mộc Lan gật đầu rồi đưa mắt nhìn Uyển Dư, trong lòng có phần đồng cảm

" Tiểu Ly, Tịnh Hương đâu rồi?"

" Dạ chủ nhân nói là đi công việc, cô cứ vào nhà ngồi đi ạ"

Cô nghe vậy đành gật gù tỏ ý chờ. Rồi chợt nói:

"Cả hai vào nhà làm việc đi, Vũ tiểu thư cứ để tôi."

Cả hai nghe thế có chút e dè nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Mộc Lan cứ thế đẩy Dư đi, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí bị đè nặng xuống

Lên đến một bãi cỏ rồi dừng, Mộc Lan ngồi tựa vào mảng đá rồi vương vai

" Nhà cô Tịnh của em rật thật, lại có nên thanh tịnh thế này đúng là sung sướng"

Không khí im lặng hồi lâu rồi cô lại cất lời

" Em đó, giờ cũng đã biến thành một cục đá luôn rồi. Cục đá với tảng băng sống chung một nhà..." Cô dừng lại rồi phì cười

Nó vẫn im lặng đưa mắt nhìn trời. Cô biết nó vừa chấn động tâm lý

" Cứu được thân em, coi như cô ấy đã không làm phụ ông bà Vũ. Nhưng lại không cứu được hồn của em, xem như cô ấy chưa làm trọn công ơn. Dù gì thì vết thương lòng khó mà chữa được nên không thể trách ai"

Uyển Dư vẫn lặng thinh, thở nhẹ 

Mộc Lan đứng dậy, đây nó về lại phòng rồi bước xuống phòng khách chờ Tịnh Hương. Có lẽ cô thầm nghiệm ra một điều gì đó đáng buồn sau sự việc này, cô cảm nhận được có thứ gì đó quý giá vừa vụt qua mà chẳng thể quay lại...

Đó là Vũ Uyển Dư hoạt bát vui vẻ của lúc trước chăng... nhưng đây mới chính là Vũ Uyển Dư. Thôi thì chấp nhận sự thật hoặc là làm lại từ đầu.

Sau khi Vũ Nhật Thiên bị bắt, bố của Linh cũng liên lụy mà ngồi tù chung, mẹ thì trốn nợ biệt tâm biệt tích, nhà hàng của gia đình cũng bị niêm phong. Họ hàng không ai muốn chứa con bé, cuối cùng cũng có ông chú họ sống gần đây cho sống tạm qua ngày. Về phần nó (Linh), không còn gì trong tay nên chỉ còn cách làm thân với mấy đứa giàu qua ngày mong hưởng được chút gì đó. Kể từ ngày sống với chú, nó cứ lẽo đẽo theo lớp trưởng, lớp phó.

----------------------------------------------------------

Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, Tịnh Hương đều sang bắt chuyện với nó. Tuy vẫn là những câu lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng vẫn đỡ hơn là im lặng. Đáp án nàng nhận được chỉ là sự lặng thinh của chán nản. 

" Nếu em không muốn mở lời thì tôi cũng hết cách. Ngủ sớm, mai chuẩn bị đi học" Nói rồi nàng bước nhanh ra khỏi phòng.

" Cô... Tịnh" Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng níu chân nàng lại

Lúc này nàng cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại hàng hứng phấn khởi như thế . Cố kiềm nén một lúc thì quay mặt lại

" Chuyện gì?"

Nó im lặng rồi thở dài

" Cô nợ 1 điều ước" Giọng run như không đủ sức

Lông mi nàng đánh nhẹ một cái, bước chân chậm rãi mang theo khí lạnh ngồi xuống giường

" Nói?" Giọng lạnh băng

" Tôi... từ chức thư ký của cô Tịnh nữa"

Câu nói khiến nàng bất ngờ, có chút hối tiếc nhưng dù gì cũng đã là lời hứa

Thân thể nó đã bình phục lại chút, có thể đi lại bình thường, chỉ là không làm gì mạnh được. Từ sớm, nó khoác lên mình bộ đồng phục bước lên xe. Nó ngồi lên xe, trên khuôn mặt vẫn điềm nhiên không lộ chút cảm xúc nào.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nó cúi chào nhẹ rồi bước xuống nhanh. Đi dọc hành lang cách học sinh khác đền bàn tán nhau về chuyện của gia đình nó, học tò mò không biết hiện giờ nó sống ra sao. Họ chẳng hay nó đang ở cùng Tịnh Hương. 

Bước vào lớp, đa phần ánh mắt hướng vào nó. Nó cũng chẳng thấy ngại hay tủi nhục gì, chỉ có một cảm xúc cứng đờ từ trước đến giờ. Nó cũng chẳng hay ánh mắt của con Linh đang đâm đâm vào nó.

Tiếng chuông trường treo lên, Tịnh Hương mang sát khí nặng bước vào lớp. Sự im lặng hiến cho ai cũng rùng mình. Nàng nói giọng sắc bén:

" Hôm nay tôi thay đổi một chút về ban cán sự lớp. Vũ Uyển Dư không còn là thư ký của tôi kể từ bây giờ"

Nghe thế cả lớp cứ nhốn nháo lên, Tiểu Vy thì cười thầm trong lòng.

" Ai trong lớp này nghĩ mình thích hợp để làm thư ký?" Ánh mắt nàng bén lửa nhìn xuống dưới

Cả lớp ai cũng nổi da gà né tránh. Chỉ có mỗi cô nhóc Tiểu Vy là giơ tay. Nàng nhếch môi một chút rồi nói:

" Linh, em làm thư ký!em chuyển lên ngồi kế Vy đi" câu nói khăng khăng chắc chắn như đinh đóng cột

Cả lớp khá bất ngờ, trong lớp cô cũng ít khi để tâm tới cho lắm. Tiểu Vy lần này khóc ròng -.-

" Lớp trưởng lớp ta sẽ là Vũ Uyển Dư" Nàng nói với giọng nguy hiểm, chậm rãi từng chữ

Lớp hết lần này tới lần khác sốc không ngậm được miệng. Hữu Nhật bức bối đứng dậy ý kiến:

" Thưa cô, em làm sai điều gì?"

Nàng lườm nó một cái khiến Hữu Nhật chợt rùng mình.

" Lớp trưởng là người làm việc hợp với giáo viên chủ nhiệm và em ấy... hợp với tôi" Nàng bỗng nhếch môi, trong lòng lại tan băng lúc nào không hay

--------Tối hôm đó, khi nó nói lên điều kiện không muốn làm thư ký

" Được thôi" Nàng bình thản

" Hãy cho em làm lớp trưởng" Nó nói nhẹ nhàng

Nàng phì cười rồi kề sát tai nó

" Chuyện này thì đơn giản lắm, nhưng nó thuộc mong ước muốn thứ 2 rồi. Hối lộ đi"

Đây là lần đầu nó thấy nàng nói giọng nhỏ nhẹ như thế

" Tùy cô" Giọng nói bất cần

Nàng nhìn sâu vào mắt nó một hồi lâu. Rồi từ từ đặt nụ hôn lên trán nó.

Chính nó lúc này cũng không hiểu sao lại chẳng chống cự, trong người cứ nóng ran lên
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top