Phần 11: Sự thật!(2)
Hôm nay, Dư vẫn đến trường như mọi ngày, các tiết học cứ trôi qua một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Như dự đoán, thì Linh nghỉ học
Tiếp tục hôm sau là ngày thứ 6, Nó cũng đến trường như mọi khi. Hôm nay Linh đã đi học
Vừa lên trường nó đã thấy con Linh nằm dài trên bàn, Dư chạy tới thân thiện vỗ vai và nói:
" Đã khỏe lại rồi sao?"
Con Linh đưa khuôn mặt nhợt nhạt của nó lên nhìn và nói
" Từ nay xin bỏ cái thói ham ăn"
Dư nghe vậy thì cười rôn rã cả lên. Thấy thế con Linh cũng bật cười theo
" Mà đã hơn chưa?"
" Đỡ hơn rồi, có thể chạy 3 vòng sân trong tích tắt" Con Linh vươn mình và nói
Nó nghe nói vậy rồi thôi, cũng không hỏi thêm bất cứ gì nữa.
" À mà chủ nhật là biểu diễn văn nghệ rồi đó, tập hát chưa?" Con Linh vừa ngáp vừa hỏi
" Mấy cái chuyện hát đó không tập tao cũng làm được" Dư nhướng mày nhìn nó rồi vui vẻ cười.
Con Linh nghe vậy trề môi nói :" Tự tin quá đó"
Nghĩ cũng phải, hồi cấp hai tiết mục văn nghệ nào cũng mời nó đi. Thầy âm nhạc của trường hồi đó cũng đánh giá giọng hát của nó thuộc loại chuẩn. Nên chắc vấn đề tập luyện cũng không cần phải nghĩ nhiều.
Hôm nay có tiết anh, tiết học mà các học sinh đứng ngồi không yên.
" Chào các bạn, cô tên Uyên, sẽ là giáo viên dạy thay tiết anh hôm nay"
Nghe nói đến đó lớp nhốn nháo cả lên, mừng thầm vì tránh được Tịnh Hương
" Hôm nay may dễ sợ " Con Linh mừng rỡ đẩy đẩy vai Dư
Các tiết học trong ngày hôm nay lại trôi qua một cách bình thường.Đến cuối giờ học thì Linh nói:
" Chiều nay đi đâu chơi đi"
Dư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nó nói:
" Hay qua nhà cậu chơi đi"
" Cũng được, bố mẹ đi công tác cả rồi" Linh hào hứng nói
Vừa về đến nhà, Dư thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị quà và sính lễ bởi những thứ đó được đặt trong những chiếc hộp đỏ. Nó cũng không để tâm nhiều mà đi lên trên lầu.
Kể từ ngày Uyển Dư bị Tịnh Hương gọi xuống phòng giáo viên thì nó không đụng mặt nàng ở trên trường lần nào, đến cả Mộc Lan cũng vậy. Nói một cách đơn giản và chủ quan nhất thì có lẽ họ không có tiết dạy hoặc có việc bận
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như mọi khi, Liễu và Nhật Thiên dường như quan tâm nó nhiều hơn. Đặc biệt là dì Hoa, có bao giờ quan tâm đến cơ thể của Dư đâu, bây giờ lại dặn dò đủ điều như không được để đứt tay hay bị thương.
Đến chiều nó đi bộ sang nhà Linh, con Linh hôm nay ở nhà một mình, nhà nó thì không có quản gia , chỉ có người giúp việc. Người giúp việc đến độ chiều là tan ca, đi về nhà rồi.
Dư và Linh chơi hết trò này đến trò khác, rồi đến xem vài bộ phim ăn bim bim, kể cho nhau nghe một số câu chuyện. Một lát sau, con Linh xoa bụng nói:
" Cơn đau bụng nó tái phát rồi đi WC một lát"
" Ừ đi đi" Dư có vẻ lo lắng
Con Linh và cái nhà vệ sinh cứ quoằn quại chống cự cùng nhau. Cuối cùng nó cũng xong.
" Thoải mái quá" Nó uốn mình nhìn ra phía bàn thì không thấy Dư đâu cả.
- Ủa đi đâu rồi?-Linh ngạc nhiên
Linh nhìn qua nhìn lại thì không thấy, khi nó xoay người lại thì giật cả mình
" Mày đứng sau tao từ bao giờ vậy?" Linh có chút hoảng loạn
Dư cười nhẹ rồi đưa tay gãi đầu :" Đi uống nước"
" Mình rót nước sẵn rồi mà" Con Linh chỉ tay về phía bàn
" Mình không uống nước lạnh được" Dư cười nhẹ
Dư im lặng một lúc rồi nói với Linh
" Thôi, đi về đây"
" Sao về sớm vậy?" Linh có chút hụt hẫng
" Hôm nay mệt nên về sớm nha" Dư chỉ cười sau đó hai đứa tạm biệt nhau.
Đến khi Dư đi về, Linh dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Cầm cốc nước của Dư lên thì Linh mới sựt nhớ:
"Ủa, nhà mình đâu có nước nóng. Mà chắc cậu ấy tự nấu rồi."
---------------------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ 7, Dư tự thức dậy mà không cần báo thức và đến trường từ rất sớm.Hôm nay Tịnh Hương vẫn nghỉ dạy và có người khác dạy thay. Tiết tiếp theo là tiết văn, Mộc Lan vẫn như mọi ngày, bài giảng nào của cô cũng thu hút học sinh. Buổi sáng hôm nay trôi nhanh hơn mọi khi.
" Hết giờ rồi, sao còn ngồi ở đây?" Linh nói
Nó đang thẫn thờ nhìn mây trên trời thì bị con Linh làm giật mình
- Mới đó mà... hết tiết 5 rồi- Dư thầm thì trong lòng
" Nè, không đi về sao?" Linh đây vai nó
"À mày về trước đi, tao có việc " Nó cười rồi nói nhẹ
" Ừ, vậy tao về trước đây"
Lần lượt cứ từng tốp, từng tốp học sinh ra về. Trường trở nên vắng vẻ dần. Nó đứng trước phòng giáo viên đưa tay gõ cửa, nhưng lần này là phòng của Mộc Lan.
" Vào đi" Vẫn là tiếng nói vọng ra
Nó mở cửa bước vào trong. Mộc Lan đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Hôm nay... trời đẹp thật" cô nói nhẹ
" Em muốn nói chuyện với cô"
Mộc Lan xoay người lại, nhìn nó với ánh mắt như nhìn với người chưa từng quen biết. Sau đó cô lại nở nụ cười như thường ngày " Hết bận rồi sao?" Cô nói
Mộc Lan và Dư không nói ở trong phòng giáo viên mà ra khuôn viên của trường.
"Hôm trước cô nói sẽ kể chuyện..." Nó nói chậm rãi
" Em còn nhớ sao?" Mộc Lan nói
"Em chỉ không biết... tại sao cô lại nói như thế"
" Bây giờ đổi ý rồi."
"Sao ạ?" Dư ngạc nhiên.
"Tôi nghĩ bây giờ có kể thì tâm trạng của em cũng không tốt lên được."
" Cô... nói rõ hơn được không ạ?"
" Ở nhà giả vờ làm một đứa em gái ngoan nằm trong quyền kiểm soát của bọn họ. Trên trường thì đóng vai một học sinh hòa đồng với tất cả bạn bè. Đó có phải là bản chất thật sự của em không?" Mộc Lan nói nhẹ giọng lại
Nó thở dài, mặt cúi gầm xuống đất
" Cô cũng đã biết rồi sao?" Nó nói giọng ngập ngừng
Mộc Lan im lặng một lúc rồi nói:
" Có vẻ như em đã suy nghĩ rất kỹ rồi nhỉ. Em cam chịu như vậy, có mệt không?"
" Em biết chuyện họ cài Linh vào để theo dõi em hay sao?" Mộc Lan khá bất ngờ
Nó như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Giọng vừa phải:
"Biết ạ. Linh là gián điệp của bọn họ."
Mộc Lan thở dài :" Vậy em có biết Dì Hoa là ai hay không?
Nó im lặng một hồi lâu, người có vẻ run hơn, mặt luôn cúi gầm xuống đất
" Là mẹ ... mẹ của Liễu"
" Vậy em có biết cuộc giao dịch của anh trai em vào ngày mai hay không?" Mộc Lan nhìn nó với ánh mắt tò mò
" Biết ạ" Nó trả lời như cách dứt điểm
" Xem ra em đã biết hết mọi chuyện, em giả vờ như thế lâu chưa?"
"Đây chẳng phải là sở trường của em hay sao? Em... sẽ diễn với bọn họ đến cùng." Nó nói một cách ngập ngừng
Mộc Lan nói với giọng nguy hiểm hơn:
" Em cam tâm?"
" Ý cô nói là để tương lai của em mịt mù sao ạ? Trước giờ vẫn luôn là thế."Nó ngập ngừng
Mộc Lan im lặng, nhìn lên trời rồi có chút tiếc nuối.
Mộc Lan hôm nay trầm tư hơn mọi ngày, chỉ là nói vài câu .
" Dù gì các cô cũng giống như họ, cũng tham gia buổi giao dịch đó"
- Biết rồi sao?- Mộc Lan nghĩ mà bất ngờ
Mộc Lan nghe nó nói thì quay sang hỏi với giọng bí hiểm:
" Nếu em nghĩ vậy thì tại sao lại tìm cô để nói chuyện?"
" Bởi vì em tò mò, không biết cô sẽ nói gì..." Nó nói rồi đưa mắt lên nhìn Mộc Lan
Hai người ngồi im lặng một lát thì Mộc Lan lại mở lời
" Ngày mai... em phải thật bình tĩnh, đừng làm chuyện dại dột." Nói xong cô Mộc đứng lên đi
Nó nhìn bóng của Mộc Lan khuất dần rồi mới đứng dậy bước đi. Nó bước tới trước cửa nhà , dự là sẽ đưa tay mở cửa, nhưng không nó xoay người lại và đi tiếp. Đối với nó chắc hẳn chỉ còn ngày hôm nay để được hít thở nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nó nhớ bố mẹ lắm nhưng Vũ Nhật Thiên Không bao giờ dẫn nó đi thăm bia mộ. Mỗi lần nhớ đều đến công viên ngồi trầm tư
Hôm đó Dư cứ đi lang thang ở ngoài đường, đi trong vô định mà không có điểm dừng. Cũng chẳng biết mình đang và sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đến cuối cùng thì kết cục vẫn vậy, vẫn là vật bị giao dịch.
Dừng chân ở một công viên. Buổi tối ở đây rất vắng vẻ, ngoài một vài cặp đôi hẹn hò ở đây thì không còn ai khác. Nó ngồi trên chiếc xích đu mà ngày xưa thường hay ngồi, tiếng " Cót két" của xích đu khiến cho khung cảnh ảm đạm hơn mặc dù trời hôm nay nhiều trăng và sao.
Dạo này nó hồi tưởng lại hình ảnh ngày xưa nhiều hơn, nó thường nhớ về những lúc được ra công viên chơi, ngồi trên xích đu giống bây giờ. Nhưng điểm mấu chốt khác nhau đó chính là lúc 6 tuổi có 3 người nhưng bây giờ chỉ có một mình nó.
" Không về nhà mà lại ngồi đây" Một giọng nói từ phía sau phát lên
Nghe giọng nói đó, chỉ biết thở dài:
" Cô đến nhìn vật giao dịch trước sao? Hấp tấp!"
Tịnh Hương ngồi xuống chiếc xích đu kế bên . Rồi cao giọng nói:
" Hôm nay lại dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi?"
Nó cúi nhìn xuống đất, chính bản thân nó lúc này cũng khẳng định rằng không có đủ can đảm nhìn thẳng Tịnh Hương. Không phải vì xấu hổ mà vì sợ, sợ cô ấy nhìn thấu tâm can.
" Anh trai tốt của em gọi điện thoại cho tôi bảo em đi cả ngày rồi không về" Giọng nàng vẫn lạnh như mọi khi
Nghe nhắc đến Nhật Thiên thì nó có chút kích động nhưng vẫn không bọc lộ rõ ra bên ngoài
" Anh trai? "
" Với danh nghĩa là Phụ huynh và GVCN, theo lời của anh ta là như thế" Câu nói đầy ấp ẩn ý của Tịnh Hương với giọng lạnh
"..." Nó vẫn im lặng nhưng trong lòng thì đang quoặn thắt.
" Cứ tưởng là...danh nghĩa người bán và kẻ thu mua..." Dư nói tiếp
Tịnh Hương nhếch miệng cười nhưng lòng thì trầm lắng. Cô cất lời:
" Nếu nói như em thì... hàng trăm người khác cũng sẽ đi tìm em rồi. Bởi vì ngày mai số người muốn mua em...rất nhiều" Nàng nói đang cao trào nhưng tới cụm từ "Rất nhiều" thì lại nhỏ nhẹ
" Người khác không đi tìm...Cô bỏ công đi tìm làm gì chứ?"
" Bởi vì tôi là GVCN của em" Lời nói của nàng làm nó nghẹn lại.
Nàng cũng ngồi im lặng như nó, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Đây cũng là lần đầu nó thấy nàng trầm tư thầm lặng như thế, nhưng nó tự nhủ rằng Tịnh Hương cũng như họ, cũng tham gia giao dịch.
"Có gì muốn nói không?Nói ra sẽ tốt hơn."
"Bố mẹ em vừa mất chưa được bao lâu thì anh ta đã dẫn một đứa bé vầ nhà, bảo đây là bạn thân em.Tên cô nhóc đó là Thảo Linh"
"..." Nàng thì vẫn im lặng
" Lúc đó em cũng chẳng mấy để ý, cứ diễn vui vẻ để cho qua ngày. Rồi một hôm, em biết được anh ta muốn bán em. Em cũng không bỏ trốn, tiếp tục chôn chân ở đó để hoàn thành vở kịch khó khăn của mình."
Tịnh Hương im lặng nhưng chân mày co lại đôi mắt đang kiềm nén thứ gì đó. Cảm xúc của nàng lúc này rất lộn xộn nhưng một trong số đó là đau lòng!
"Bình thản bao lâu nay nhưng đến giây phút cuối cùng lại thấy hoảng sợ." Dư nói tiếp nhưng nước mắt lại tuôn trào.
Tịnh Hương sử dụng một giọng nói nhẹ mà trước giờ chưa hề nói với nó:
"Khi sáng nói chuyện với Mộc Lan thoải mái lắm cơ mà.... sao nói chuyện với tôi thì lại...."
Tịnh Hương muốn nói ra từ "Khóc" nhưng sợ nói rồi thì nó sẽ rơi lệ nhiều hơn.
- Bị đem làm vật đấu giá thì dĩ nhiên phải sợ rồi- Nàng thầm trong lòng
" Cô nghe lén sao?"
" Tôi làm gì nghe lén, chỉ vô tình đi ngang" Giọng Tịnh Hương lạnh trở lại
" Vô tình sao? Hôm nay cô không đi dạy mà" Nó nói
" Lúc đó tôi có việc bận nên phải quay về trường. Không ngờ hôm nay em lại nói cái giọng đó với tôi" Nàng cao giọng
" Dù gì ngày mai cô cũng không phải là GVCN mà là một trong số những kẻ... " Nói tới đó thì nó khựng lại
Không gian xung quanh im lặng, chỉ nghe được tiếng khúc khích của nó. Tịnh Hương không muốn chìm trong không khí này quá lâu nên lại mở lời:
" Đi về đi, không phải em muốn diễn hay sao? Đã diễn thì phải diễn cho trót"
Nó nghe nàng nói thì chỉ đứng dậy trong bất lực
" Ngày mai có chuyện gì thì cũng đừng hoảng loạn. Tôi biết... em sắp sửa làm chuyện dại dột gì ." Nàng đứng lên cùng lúc với nó
Dư thở dài mệt mỏi:" Chuyện của em... cô quan tâm làm gì chứ?" Nói xong thì nó đi nhanh
- Hôm nay nó lại nói cái giọng đó với mình- Nàng có chút bực nhưng lại không trách. Cũng phải, hiện giờ nó ghét nàng vì nàng là một trong số những người tham gia đấu giá
Riêng Tịnh Hương thì vẫn ngồi đó, nàng không hiểu lúc này tại sao cảm xúc lại hỗn loạn như thế. Nó vừa bước về nhà, mọi người như vẻ lo lắng lắm vậy. Dì Hoa kéo nó vào ghế ồi lấy nước cho nó uống.
Liễu thì vén tay áo của nó lên, chắc muốn xem "hàng" còn nguyên hay không. Nhật Thiên cất giọng nói lo lắng:
" Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?"
" Em đi lòng vòng thôi ạ" Dư cười nhẹ. Nó lại tiếp lời "Em đi tắm đây ạ"
" Hay để chị tắm cho em nha" Liễu mở giọng thân thiết
" Đúng đó, em mệt rồi, để chị Liễu tắm cho" Nhật Thiên nói
Nó đành đồng ý chứ biết làm sao giờ. Vì họ đã muốn kiểm tra thân thể của nó thì có chạy đằng trời cũng tìm mọi thủ đoạn để kiểm tra.
Trong phòng tắm Liễu kì lưng cho nó. Bỗng Liễu nói:
" Những vết bầm trên cơ thể của em... là như thế nào?"
" Em tập thể dục nên bị té đấy ạ" Nó vui vẻ nói
Thực ra những vết bầm đó tuy đã phai nhưng nó để lại dấu vết rất dễ thấy. Chắc hẳn tác giả gây ra chuyện này chính là Tịnh Hương. Sắc mặt Liễu có vẻ nhăn nhó hơn, khó chịu hơn
" Em ở đây ngâm nước đi, chị ra ngoài một chút" Liễu nói rồi vội đi
Nó thừa biết cô ta ra ngoài để nói cho anh trai nó biết chuyện. Đúng hệt như dự đoán, Liễu chạy ra phòng khách nói về những vết bầm nhưng đã phai bớt.
Lúc không có nó, họ mới lật mặt. Nhật Thiên có chút hoảng nói:
" Nếu thân thể như vậy thì còn buôn bán gì nữa hả?"
Nói xong thì hắn tức giận nhìn sang dì Hoa:" Bà chăm nó cái kiểu gì vậy hả?"
Liễu thấy thế liền chạy chen vào giữa:
" Không nhờ mẹ tôi thì làm sao em gái anh chịu ngoan ngoãn đến ngày hôm nay chứ"
Nhật Thiên tức giận ngồi uỵch xuống ghế, hắn bình tĩnh lại rồi nói:
" Chúng ta phải nghĩ ra cách mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top