Phần 1: Khởi Duyên

Vũ Gia là một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì cả nước, có người còn nói gia đình họ chính là một hình mẫu lý tưởng. Nhưng mọi biến cố dần ập đến cuộc sống êm đềm đó, ông bà Vũ đột ngột qua đời khiến người người thương xót. Họ để lại khối tài sản to lớn. Lúc bấy giờ, Vũ Nhật Thiên là đích tôn lên nắm quyền hành trong công ty, cậu ta chưa quá 22 tuổi. Vũ Gia còn có một cô con gái út vừa tròn mười tuổi, tên Vũ Uyển Dư.

5 NĂM SAU.

"Cô chủ...Vũ Nhật Thiên muốn hẹn gặp chúng ta." Cô gái nhẹ giọng.

Người đó ngồi tựa lung trên ghế, tay cầm quyển sách, chỉ gật đầu nhẹ như bỏ qua mọi sự trên đời.

"Cô chủ...đây là lời mời thứ 87 của cậu ta rồi ạ."Một thanh niên nói tiếp.

Không khí bị dồn nén một lúc rồi có giọng nói lạnh tanh cất lên:

"Được rồi, khi nào?"

"Là 8h sáng nay ạ." Tiểu Thất đáp

-Sáng chủ nhật mà cũng không yên được-Cô chủ của họ mệt mỏi.

Người đó gấp cuốc sách lại, đưa tay lên xoa trán. Hai người kia trong phút chốc mà thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái kia tên là Tiểu Ly, một người mong manh dễ vỡ. Còn cậu thanh niên kia tên là Tiểu Thất, hoạt bát lanh lợi.Cả hai làm việc trong một ngôi nhà rộng lớn luôn bao phủ sắc khí u ám và cùng một cô chủ lãnh đạm vô cùng.

Người được gọi hai tiếng "Cô chủ" kia chính là nhân chứng sống của câu nói "Tuổi trẻ tài cao."Cô ta độ cớ 27 xuân xanh nhưng lại có một tài sản kết xù, một ngôi nhà rộng lớn hay chiếc xế hộp đắt tiền...Không dừng lại ở đó, người này có sắc đẹp trời phú. Khuôn mặt không có gì để chỉnh, từ đôi mắt cho đến đôi môi đỏ hồng nhưng vắng bóng nụ cười.Mái tóc ngắn qua cầm khiến cho người ta khi nhìn vào tổng thể lại thấy được vẻ đẹp lạnh lùng sang chảnh. Cô ấy tên là Tịnh Hương.

Tịnh Hương có thêm một công việc nữa, đó là giáo viên. Có lẽ nói đến đây có người sẽ cảm thấy vô lý. Một người giàu có như thế, thời gian đâu mà lại đi làm nghề phụ này? Giải thích đơn giản một chút, vì nàng quá giỏi nên được mời về ngôi trường đó với mức lương cao vút, với ưu đãi sắp xếp thời gian theo ý bản thân. Ngôi trường mà nàng đang dạy, nàng chính là tâm huyết của một người rất quan trọng.

Vũ Nhật Thiên là một tên cứng đầu và sĩ diện. Vậy lý do cậu ta nhất nhất 87 lần hẹn gặp Tịnh Hương là gì?

Vì Vũ Nhật Thiên còn trẻ tuổi nên vẫn thích ăn chơi đàn đúm.Kể từ khi công ty rơi vào tay cậu ta đã tuột dốc không phanh. Nhưng có lẽ, mọi người biết đến cậu ta nhiều nhất vì có độ chịu chơi nhất nhì cả nước, nếu không thuê được du thuyền thì cũng là những mỹ nữ xinh đẹp. Khiến cho cậu phải níu kéo khắp nơi để cứu rỗi cái công ty gần như thối rửa này.Việc làm này cũng phần nào phá hủy thanh danh mà Vũ Gia đã xây dựng bao lâu nay. Và cậu ta đã để ý tới công ty phát triển hùng mạnh của Tịnh Hương.

Trái ngược với anh trai,Vũ Uyển Dư càng lớn càng thông minh, càng xinh đẹp. Điều đó không tránh khỏi việc có hàng tá chàng trai xếp hàng theo đuổi, nhưng tất cả đều bị ngó lơ.Hầu hết những người theo đuổi Dư đều nói cô có một làn da đẹp, đôi mắt xa xâm và có mái tóc đen mượt mà. Nghe cứ như làm văn hay vậy. Có tên dẻo miệng hơn thì bảo rằng Dư có một vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn.

Anh trai trong mắt Dư có thể là một người hoàn hảo vì mọi người thường nghe cô nhắc tới anh. Từng có một người đến nói với Dư: "Cô có bị ngốc hay không vậy?Anh trai cô nhiều thị phi như thế mà cô vẫn tin anh ta tốt tính sao?".

Lần đó Dư chỉ cười để đáp lại câu hỏi đó. Ngoại trừ Vũ Nhật Thiên cho em gái học tại ngôi trường có tiếng, còn những chuyện khác anh ta đều không quan tâm cho lắm.

"Dì Hoa, anh tôi đâu rồi?" Vũ Uyển Dư mới ngủ dậy, bước xuống bếp hỏi.

"Cậu chủ có hẹn với đối tác rồi."Dì Hoa đáp.

Dì ta chính là giúp việc trong nhà, rất thích nịnh bợ và chỉ phục vụ chu đáo cho Vũ Nhật Thiên, với một quan niệm vô lý hết sức đó là: "Giúp việc chủ nhật không làm." Mỗi khi nghỉ đến cái quan niệm đó Dư đều không hiểu tại sao anh trai mình có thể thuê một người như thế được.

"Cậu chủ hôm nay đi vội quá nên quen tài liệu này ở nhà. Cô Vũ mang đến cho cậu ấy nhanh nhé."

Dư cũng đành mang đi thôi, miệng thì lầm bầm một câu:

"Cuối cùng cũng không biết ai là giúp việc và ai là chủ nhà."

Trời hôm nay không nắng cho lắm, đi bộ cũng không phải là vất vả. Vì nhà chỉ có Vũ Nhật Thiên là đi xe riêng, mọi sinh hoạt của Dư đều là đi bộ. Dư tôt tính còn sợ trễ nên lấy hết sức mà chạy. Mới đi cõ nữa chặng đường mà đã bay mất 30'.

Chạy thụt mạng cuối cùng cũng đến điểm hẹn.Có nên nói là vận đen khi thang máy bị hư và phải đi thang bộ lên tầng 5.

-Mỏi chân quá đi mất- Dư thở dóc.

Đến phòng Dư đùng sức cuối cùng mà mở cửa ra. Cảnh tượng trong ấy là gì, chỉ còn mỗi anh trai và cô thư ký đang có ý đu bám anh ta.

"Em tới đây là gì vậy?" Vũ Nhật Thiên thấy Dư nên vội đứng dậy, gỡ đôi tay của cô thư ký ra khỏi người.

"Dì Hoa nói em mang đồ lên cho anh."Dư giơ cái giỏ màu đen lên.

Vũ Nhật Thiên thấy thế thì cười nhẹ, nói:

"Cuộc hẹn kết thúc lâu rồi, với lại cái này không cần dùng nữa."

-Không cần dùng nữa!!!- Dư thất thần khi nghe thế.

"Không phải quên sao?"

"Không, anh tính vứt đi đó."Vũ Nhật Thiên nói rồi lại lơ Dư, quay sang nói chuyện với cô thư ký.

Dư đi lại phía cầu thang, bước chân đi xuống. Đôi chân muốn tê liệt không đi nỗi rồi. Nghĩ đến dì Hoa là ngọn lửa trong lòng lại hừng hực cháy.

-Đáng ghét, cái thang máy cũng đáng ghét.-

Dư cứ đi thơ thơ thẩn thẩn xuống tầng một lúc nào không hay. Rồi lại thơ thẩn đi ra ngoài cửa. Tâm hồn lơ lửng trên mây bị kéo xuống cho đến khi vô tình va vào ai đó.

Người đó quay mặt lại, trước mắt Dư là một người xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Ngay từ lần đầu gặp thì tim đã lệch nhịp. Mắt đối mắt, đôi mắt ấy vừa cuốn hút lại vừa bí ẩn. Dư giật mình, cuối đầu nhiều lần, giọng thành ý:

"Chị xinh đẹp, em không cố ý.Em xin lỗi ạ, xin lỗi."

Người kia chưa kịp nói gì thì Dư đã chạy đi mất.Dù chân đau thật nhưng vẫn bất chấp chạy, lòng nghĩ- Người vào đây chắc hẳn đều giàu có, mình đắc tội lớn rồi...nhưng chị ấy đẹp thật-

Nói đúng hơn là Dư sợ đắc tội sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh trai mình nên chuồn là thượng sách.

Người kia chỉ đưa mắt nhìn theo, chân đứng im như tượng không có ý đuổi theo. Người đó nhặt chiếc túi nhỏ màu vàng rơi xuống đất. Đang cầm lên nhìn qua lại thì có tiếng gọi...

"Cô chủ, chúng ta về thôi ạ." Tiểu Ly nói nhẹ.

Tịnh Hương gật đầu rồi bước đi, cái ví nhặt được tạm thời giữ vậy. Đúng như dự đoán, Vũ Nhật Thiên hôm nay đề nghị gặp là muốn lôi kéo vốn đầu tư vào dự án mới. Đối với cậu ta thì đó là dự án có nhiều cơ hội, nhưng đối với Tịnh Hương thì đó là dự án đầu tư không sinh lời.

Ngồi trên xe,Tịnh Hương nhìn chiếc ví vàng, cứ nhìn hết chi tiết này đến chi tiết khác dù nó khá nhỏ. Cuối cùng nàng mở cái ví ra, có hai tấm thẻ nhỏ, trong đó có một tấm thẻ học sinh.

"Vũ Uyển Dư!"

---------------------------------------------------------------------

Trời không còn u ám như mọi khi, tia nắng cũng đã chen vào từng ô cửa sổ. Trong cái không gian thế này nhưng Dư lại cảm thấy rợn sống lưng. Hôm nay dường như có một linh cảm không lành cứ ập đến.

Vũ Nhật Thiên có làm được một chuyện tử tế, đó là cho em gái học ở trường quốc tế, nhưng đối với cậu ta thì chắc chỉ là chuyện nhỏ.

-Trường này đúng là rộng thật-Dư nghĩ.

Mặc dù sống nội tâm nhưng không phải là không có bạn.Vị tiểu thư ấy có một người bạn từ thời thơ ấu tên là Thảo Linh. Cô bạn này tuy không xinh đẹp nhưng rất giỏi trong các lĩnh vực thể thao.

Từ khi còn rất nhỏ, Vũ Nhật Thiên thường đưa Thảo Linh sang nhà cả tuần để chơi chung với Dư.

"May quá năm nay lại được học chung với cậu." Linh cười cười.

"Mong được ngồi chung."

"Ừ, mình cũng mong thế,"

Dư gật nhẹ đầu, tai đang nghe chuyện của đám trên kia bàn tán:

"Các cậu có nghe về chủ nhiệm năm nay hay chưa?"

"Chị mình kể lại cô ấy rất xinh đẹp."

"Anh mình nói cô ấy hung dữ như ác ma."

"Nghe đồn cô ấy là một trong số giáo viên nghiêm khắc nhất trường ta."

"Sai hết cả rồi. Nghe đâu đó, cô ấy ... rất đáng yêu."

Nghe cũng khá là kinh dị, Linh cũng biết được một số thông tin nên nói nhỏ với Dư:

"Cô ấy rất đáng sợ."

"Thật sao?"

"Trong trường này cô ấy quyền lực lắm." Linh nói thêm.

"Làm sao cậu biết vậy?"Dư hỏi

Reeng...reeng...reeng-Tiếng chuông trường.

Tiếng ồn ào của học sinh từ từ lặng im.Tiếng gót chân từ bên ngoài hành lang ngày càng rõ hơn rồi dừng lại.

Cạch- Chủ nhiệm đưa tay mở cửa.

Bước vào là một giáo viên nữ với bộ vest màu đen.Bước chân cũng mang uy lực khó tả. Ánh mắt đó lướt qua từng khuôn mặt rồi cất giọng nói, khí chất rất bang lãnh:

"Tôi là Tịnh Hương, dạy bộ môn tiếng anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp."

Lớp đều mê mẫn trước vẻ đẹp của giáo viên chủ nhiệm này, chỉ có Dư là bất ngờ hơn mọi người.

-Đây là người xinh đẹp ngày hôm qua...-

Không khí trong phòng lạnh đi đáng kể, dù bên ngoài trời đang nắng. Khuôn mặt lạnh tanh kia cũng khiến cho người ta run rẩy. Nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp này, vừa sắc sảo lại vừa hớp hồn.

"Cô có thể giới thiệu thêm về mình được không ạ?"Một học sinh nam nói leo, phá tan không gian yên tĩnh.

Tịnh Hương không thể hiện thái độ gì ra bên ngoài, chỉ đưa đôi mắt như lưỡi gươm hướng về phía nam sinh đó. Đôi mắt rất đẹp nhưng lại nguy hiểm vô cùng, khiến cho cậu ta khựng lại một hồi rồi mới nói tiếp.

"Cô có gia đình chưa?Hay còn độc thân?Kiểu như vậy đó ạ." Nam sinh đó nói chuyện rất thoải mái.

Khuôn mặt đó vẫn không có chút biểu cảm gì gọi là tức giận hay khó chuyện.Giọng nói không quá to nhưng lại khiến không khí trong lớp lắng xuống:

"Đã cai được cần sa chưa? "

"Sao ạ?"Nam sinh kia có vẻ ngờ ngợ ra thứ gì đó.

Ánh mắt của cả lớp đều hướng về cậu ta, khuôn mặt nam sinh đó bất chợt tái đi, nghẹn không nói thành lời- Sao cô ta biết được chuyện này?Bố mẹ mình đã đút tiền hết rồi mà.-

Nam sinh đó dần cuối gầm mặt.

"Không muốn ai biết đời tư của mình nhưng lại muốn vạch đời tư của người khác, đúng là đáng thương"Giọng nàng lạnh hơn và có vẻ như khó chịu hơn.

Nam sinh đó khi còn học cấp hai đã bị cảnh sát bắt vì sử dụng cần sa.Vì muốn con học trường quốc tế thế này nên đã đút lót khá nhiều.

Cả lớp cũng rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt. Mới có mấy phút của buổi đầu lên trường mà đã có thể chứng minh chủ nhiệm còn đáng sợ hơn là lời đồn chăng?

"Đối với tôi thì chức vụ quan trọng nhất là thư ký. Nên sẽ bầu thư ký trước.Tôi sẽ có một vài ưu tiên cho thư ký." Giọng nói không hiền lành một chút nào.

Dưới lớp một cánh tay giơ cao lên.Nàng cũng chỉ gật nhẹ đầu đồng ý cho cậu ta phát biểu ý kiến:

"Thưa cô,lớp trưởng mới là quan trọng chứ ạ?"

Khuôn mặt Tịnh Hương vẫn một vẻ như một, chỉ có giọng nói là khác đi một chút, lạnh hơn:

"Hữu Nhật!"

"Vâng." Nhật ngạc nhiên- Cô ấy biết tên mình.-

"Muốn làm lớp trưởng?"

"Vâng"Hữu Nhật không chần chừ, cậu ta đã làm chức vụ này suốt mấy năm liền.

"Phụ huynh em đóng góp rất nhiều cho nhà trường nhưng lại không phải là một trong những người quan trọng nhất.Biết tại sao không?"Giọng vừa cứng lại vừa lạnh

"Dạ không...ạ?"Hữu Nhật bắt đầu e dè hơn.

"Người quan trọng không tự làm nổi bật mình."Khuôn mặt lạnh tanh đó khiến cho Hữu Nhật không nói nên lời.

Nói đến đây thì cậu ta cũng hiểu chủ nhiệm hắc ám muốn đề cập tới chuyện gì. Bố mẹ đóng góp cho trường không phải vì lòng hảo tâm, cũng không phải vì lợi ích của thế hệ học sinh. Đơn giản là có thể mua được danh tiếng, bao che tội lỗi...muốn con họ là người quan trọng nhất, được thầy cô để ý.

-Ngôi trường này chỉ toàn là tiền-Dư ngẫm nghĩ

Những câu nói thế này lại rất thấm thía, lớp này đã gặp trúng chủ nhiệm cao tay rồi.

Dư cũng không ngờ người hôm qua đụng phải chính là người siêu cấp thế này.Bây giờ nghĩ lại không phải là đắc tội lớn mà là đắc tội cực cực lớn. Lúc này đến việc thở cũng phải nhẹ nhàng.

-Cầu trời là cô ấy đừng nhớ mình-Dư khấn trời khấn đất mong qua được đại nạn này.

"Mất hứng."Nàng nói không to, có vẻ khó chịu hơn.

Tịnh Hương càng khó chịu bao nhiêu thì áp lực trong lớp lại nặng hơn bấy nhiêu.

Tịnh Hương cầm danh sách lớp lên, đưa mắt lướt từ đầu đến cuối rồi dừng lại ở cái tên nàng cho là ưng ý nhất.

"Vũ Uyển Dư!"

Dư giật mình, không có gì tác động cũng khiến cho sống lưng rợn cả lên. Từ từ đứng lên.Mắt nàng vẫn hướng vào tờ danh sách lớp.

"Em có đề cử mình đâu ạ.Em không cần quyền ưu tiên đâu ạ"Dư nói với mong muốn lay chuyển ý định

"Theo ý em, tôi sẽ xóa bỏ quyền ưu tiên của thư ký." Một câu nói đơn giản nhưng lại như con dao kề sát cổ.

Cả lớp nghe thế thì một phen trầm trồ. Linh cũng cười cười hùa theo.

-Ý mình là không muốn làm thư ký –Dư muốn phát biểu nhưng lại không dám.

Khỏi nói cũng biết lúc này Dư thấy rợn từ đầu xuống chân, đến tim cũng đang đập rất nhanh vì hoang mang. Mà cũng không riêng gì Dư, đó là tình trạng chung của mọi người trong lớp.

Cô vẫn tiếp tục nhìn vào những dòng chữ đó, giọng lạnh:

"Hữu Nhật làm lớp trưởng, Tiểu Vy làm lớp phó."

Buổi sáng hôm đó cứ hết áp lực này đến áp lực khác ập đến. Mỗi học sinh được phát bảng nội quy không khác gì gia quy thời cổ xưa.

"Cậu phải ở lại sao?"Linh nói khẽ.

"Cô ấy bắt ở lại." Dư khổ sở nói.

"Chúc cậu may mắn."

"Mình không muốn làm thư ký." Dư đáp

"Giờ làm gì cũng chết, thôi thì hãy chết trong vinh quang."Linh vỗ vỗ vai.

Thảo Linh gật gù chúc Dư may mắn rồi thẳng cẳng đi về. Để lại Dư số phận bơ vơ trong tình thế nguy cấp thế này. 

Không riêng gì Dư, Hữu Nhật và Tiểu Vy cũng ở lại. 

"Công việc của lớp trưởng và lớp phó đã rõ chưa?"

"Vâng..."Hữu Nhật và Tiểu Vy đồng thanh ngập ngừng.

"Về" Đến lúc cho về giọng vẫn lạnh.

Đây chính là giây phút chờ đợi từ nãy đến giờ, Dư vui vẻ xoay người bước đi cùng với hai người kia thì có tiếng gọi lại.

"Công việc của thư ký tôi chưa phổ biến!"Giọng nói chứa đầy sát khí hơn

Tất nhiên là Dư phải ở lại rồi, ở lại trong hoang mang...

Chưa kịp nói gì thì Tịnh Hương đặt lên bàn một cái ví màu vàng nho nhỏ. Dư nheo mắt nhìn thấy quen quen, đưa tay sờ trong túi.

-Cái ví của mình đâu nhỉ?Không lẽ...-Bất an dồn đến.

"Em xin lỗi, em không cố ý va phải cô đâu ạ. Cho em xin lại cái ví" Dư cố gắng nói dịu hết sức.

Đứng gần thôi mà Dư chỉ dám thở nhẹ, vô cùng nhẹ.

"Mang sắp hồ sơ này về ghi, sáng mai nộp." 

Nói rồi nàng đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng học.Chỉ để lại cái ví vàng và sắp hồ sơ cao như núi

'Mình đắc tội tày trời rồi sao?Nhiêu đây viết sao nỗi??"Dư thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top