Chương 9 : Là tra nam sao ?

Hạ Vy từ từ ngồi xuống ghế, chiếc ghế đối diện của Nhã Tịnh.

" Cho em ly trà chanh. " Hạ Vy vừa mở
menu ra đã nhanh chóng đóng lại.

Hôm nay Trương Nhã Tịnh mặc một chiếc áo thun trơn trắng kèm với gile màu nâu nhạt dưới là một chiếc váy tennis đen.

" Chị đi đâu cũng mặc đồ đẹp thật đấy. " Hạ Vy chăm chú nhìn phong cách ăn mặc của Nhã Tịnh rồi nói.

Trương Nhã Tịnh nhấp một ngụm nước " Cảm ơn em. " cô nói tiếp: " Giờ thì mình nên nói về gì nhỉ ? "

" Từ lần xem mắt trước kia chị có bạn trai chưa ? "

" Thành thật mà nói thì chưa, chị cũng không đi xem mắt thêm lần nào nữa. " Trương Nhã Tịnh cất câu nói nhẹ nhàng điềm đạm, chất giọng dịu ngọt cùng với đôi hàng mi dài lướt ngang mặt Hạ Vy.

" A vậy thì em có cơ hội chứ ? " câu nói này bất chợt nảy ra trong suy nghĩ của Hạ Vy, không hiểu làm sao mà đã nói ra thành lời. Sau khi cô kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi.

" Có thể. "

Tại sao mình lại nghĩ như thế ? Tại sao mình lại vô tình nói ra rồi ? Có thể ? Có thể là như thế nào chứ ? Dung mạo của chị đã làm em rối loạn tâm trí mất rồi, tại sao vậy chứ ?

" Chị... Ý chị là sao ? " Trần Hạ Vy hoang mang hỏi, cầu mong là sẽ có được câu trả lời phù hợp.

" Nghĩa là em có thể. "

" Chỉ có vậy ? Chị thích con gái không ? "

Trương Nhã Tịnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, có một đôi tình nhân đang đạp xe đi chơi với nhau trong mùa đông lạnh giá này.

" Chị chưa yêu ai cả. "

Chưa yêu ai cả !? Đây là sự thật sao ? Một cô gái xinh đẹp hoàn hảo này thật sự là chưa yêu một ai sao ? Áaaaaaaaaa mình có cơ hội luôn yahuuuu.

" Chị không đùa đấy chứ ? " Trong đầu Hạ Vy như đang nảy lửa phân chia từng phần của suy nghĩ ra.

" Yêu con gái cũng thật tuyệt đúng chứ ? " Trương Nhã Tịnh lắc lắc ly cà phê sữa nóng của mình mà nhìn mân mê.

" Yah em cũng nghĩ vậy. "

Cuộc trò chuyện dần dần trở nên khó xử, bàn về một chuyện tình yêu cứ như một chuyện chính trị. Không thể nói được gì cũng rất khó để nói.

" Xem nào, em có muốn uống thử nước của chị không ? " Thấy Trần Hạ Vy có vẻ còn đang hoang mang Trương Nhã Tịnh liền nói tiếp câu " Là hôn gián tiếp đấy. "

Trong tức khắc mặt của Hạ Vy đã đỏ bừng hết cả lên cứ như sắp bốc khói hết toàn thân.

Dáng vẻ này của Nhã Tịnh làm người ta nghĩ cô là một cô gái ăn chơi có kinh nghiệm hay là một thiếu nữ có rất nhiều mối tình dai dẳng.

" Đùa thôi, nhưng mà em muốn thử không ? "

" Có có, em ít uống cà phê sữa lắm nên em muốn thử. " Trần Hạ Vy gạt bỏ mọi chuyện mà cầm ly cà phê sữa trên tay.

" Đúng là cuộc trò chuyện chỉ ổn khi mình trở về chủ đề đời thường nhỉ. "

" ... " Hạ Vy không biết nói gì ngoài im lặng nhưng lời vô tình thốt ra này cũng xem như là nửa đùa nửa thật. " Thời điểm này chắc chưa thích hợp để yêu đương chị nhỉ. "

" Haha lo đậu đại học đã. "

Châu Bội Uyên giờ này đang nằm trong phòng hai tay vươn cao nhìn chiếc điện thoại. Có phải là đang chờ xem điều gì từ nó không ?

" Hmmm... định chờ đến chừng nào đây ? "

Đích thị là đang chờ tin nhắn từ Lý Khải Anh, hổm giờ chỉ là một vài câu tin nhắn hỏi thăm ít ỏi. Nhưng cũng không ít lần làm Châu Bội Uyên nhảy tửng lên vì vui mừng, đúng là một kẻ si tình không lối thoát. Thật khó để có được một tin nhắn như trong phim ảnh, dù chỉ một tin cũng không có.

" Tại sao vậy ? Đáng ra lúc này là phải reo lên tiếng tin nhắn chứ. " Cô nàng mê muội siêng suốt cày phim ngôn tình này... đáng tiếc sẽ không thể. Mọi chuyện ở thế giới thật hoàn toàn khác xa.

1 phút 2 phút rồi 20 phút 30 phút, không có một dòng tin nhắn nào hiện lên cả. Đem lòng đi yêu đơn phương thì rất khó để nhận lại sao ? Một chút rung động lại làm mất cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ như thế sao ? Cũng không phải là mất cả tuổi thanh xuân đẹp nhưng chờ đợi như vậy nếu không nhận lại được gì thì thật là mất mát.

Căn phòng không tiếng động, không tin nhắn điện thoại, không rung lắc đồ vật. Châu Bội Uyên đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường của mình trong lúc nào không hay, cô chưa ăn tối cũng đã ngủ sớm, mái tóc vừa gội còn ướt sũng trên giường.


" Ắt xì ! " một người con gái vừa đi đến cổng trường đã nhảy mũi một hơi thật mạnh, bụng thì kêu ọt ọt rầm rộ bên trong.

" Hôm nay bị sao đấy ? " Trương Nhã Tịnh ngồi trên ghế nói chuyện với Châu Bội Uyên kế bên.

" Chắc là cảm lạnh. " Châu Bội Uyên vừa nói vừa hít mũi xoa xoa chiếc vai mỏng manh lạnh lẽo của mình.

" Ăn gì chưa ? "

" Tớ chưa... "

" Ngồi đây đợi một tí. " dứt câu cô liền vội vàng đi ra khỏi lớp.

" Này đi đâu đ-- ắt xì ! " vừa đưa tay ra định kéo lại hỏi thì lại bị một tràng ắt xì giật mạnh người làm cô rút tay lại ngay lập tức che miệng.

Thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn, nóng lạnh có hơi bất thường làm cho thân nhiệt khó có thể kiểm soát tốt. Điển hình chính là Châu Bội Uyên, cũng do sự si tình mà biến bản thân mình thành kẻ ngốc. Cơ thể, sức khoẻ của mình cô cũng không thèm để ý đến, một con người bất cẩn ngu ngốc không biết lo cho bản thân.

" Cậu ăn đi, tí nữa là vào tiết rồi. " Trương Nhã Tịnh đặt một hộp bánh màn thầu và một chai nước suối trước mặt Châu Bội Uyên, mùi thơm phảng phất hơi nóng lan toả khi vừa mở hộp.

" Đội ơn ân nhân, tôi sẽ mang ơn suốt đời. "
Châu Bội Uyên tỏ vẻ cảm kích.

" Ăn xong thì uống thuốc đi, tớ thấy bụng cậu kêu hơi lớn. "

" Ai chà xin lỗi, ngại quá đi thôi. Hoá ra là tiếng lớn đến vậy. "

" Không gì cả, cậu nhớ lo chăm sóc bản thân mình đi. "

Trương Nhã Tịnh cũng là một cô gái rất biết để ý đến người khác, phải chắc chắn rằng bạn bè của mình không bị bất cứ thiệt thòi nào, lo lắng chăm sóc đối với cô cũng chỉ là bình thường.

" Cậu dạo đây có nói chuyện với Thanh lão sư gì đó không ? "

  " Không, chủ đề nói chuyện không nhiều tỉ lệ gặp nhau cũng như vậy mà tương đồng theo."

Tối đến Trương Nhã Tịnh bắt bus đi về nhà vừa ngay trước nhà thì đã thấy có một cuộc cãi vã ngay đường xuống cầu thang. Lúc đầu thì cô cũng không để ý cho đến khi nhìn thấy Thanh Ngân Vân ở ngay đó cùng với một người đàn ông dáng vẻ cao to đang hét thẳng vào mặt Thanh Ngân Vân, có vẻ đang rất nóng giận... như có ý định xô đẩy cô đi xuống cầu thang.

Người đàn ông đã động tay rồi, không ổn không ổn. Đừng, đừng nên làm gì hết. Trong lòng Trương Nhã Tịnh như đang gào thét, tim đập cực nhanh không còn suy nghĩ được nữa.

" Đừng... " Thanh Ngân Vân đau khổ thét lên một tiếng, cô đang bị bóp cổ. Sắp tới chắc chắn là sẽ xô đẩy.

Trương Nhã Tịnh liền vội cầm cây gậy bóng chày để ngay sau cửa phòng chỉ cần mở cửa là đã có thể lấy. Trương Nhã Tịnh hai tay cầm gậy bóng chày đập một cái thật mạnh từ sau lưng của hắn ta. Thân thể hắn ngất xỉu vô tình đẩy Thanh Ngân Vân xuống bậc cầu thang, liệu cô có chạy đến kịp hay không...

Trương Nhã Tịnh khẩn trương vứt gậy chạy đến ôm lấy eo Thanh Ngân Vân kéo lên. Một chút, chỉ một chút nữa thôi là cô đã không kịp cứu lấy, may mắn, có vẻ như may mắn trong ngày của cô đã gom hết để cứu được Thanh Ngân Vân.

" Tên khốn. " Trương Nhã Tịnh sau khi ôm được Thanh Ngân Vân vào lòng liền quay sang liếc nhìn thầm chửi rủa.

" Cô có sao không ? " cô ân cần lo lắng hỏi xem, nhìn thấy trên cổ của Thanh Ngân Vân có vết đỏ bầm lại liền oán trách thêm một tiếng trong lòng. Nếu không phải vì lo cho cô thì Trương Nhã Tịnh đã đánh tên này cho bầm dập đến khi hắn tỉnh lại rồi.

" C-cô... " Khuôn mặt Thanh Ngân Vân toát đầy mồ hôi, vẫn còn vẻ mặt lo sợ hắn sẽ tỉnh lại hay vì việc ban nãy hắn làm với cô.

" Không sao đâu, ổn hết rồi. Thanh lão sư đi vào nhà em đi, ngồi nghỉ một lát. " Trương Nhã Tịnh ôm eo Thanh Ngân Vân dìu vào phòng.

Lấy được cốc nước cho Thanh Ngân Vân thì Trương Nhã Tịnh bấm máy gọi ngay cho cảnh sát hốt tên này về đồn.

" Em đã báo cảnh sát rồi, cô không cần phải sợ nữa. " Trương Nhã Tịnh khuỵ xuống nhìn tường tận cơ thể của Thanh Ngân Vân từ trên xuống dưới xem còn có vết thương nào nữa không cùng với chai thuốc trên tay.

" Cảm ơn em, nếu không có em tại đó thì chắc cô đã chết rồi. "

" Cô không cần nói nặng nề như thế đâu, đưa tay ra cho bôi thuốc nào. "

" Cô có thể ngủ ở chỗ em. " Câu nói của Trương Nhã Tịnh thật đúng là dễ dàng trúng tim đen người khác. Dựa trên tình cảnh của Thanh Ngân Vân bây giờ thì rất không an toàn hay ổn định được tâm lí sau một cuộc cãi vã như vậy.

" Rất cảm ơn em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt