Chương 5 : Đồ ăn căn tin cũng tạm ổn

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 1 tuần kể từ khi năm học mới bắt đầu. Các tân sinh viên đã dần quen hơn với môi trường mới, vui vẻ hoà đồng đón tiếp các bạn học cùng khoá. Trương Nhã Tịnh đang ngồi ăn ở căn tin khu C mặc dù cô học ở khu A cách đây cũng 1-2 dãy tầng nhà, chỉ là hôm nay cô muốn một lần thử ăn đồ của căn tin bên đây. Trương Nhã Tịnh rất ít ăn đồ của căn tin kì thực là vì cô không muốn rời khỏi lớp cũng là nghĩ đồ ăn ở căn tin chế biến không tốt bằng đồ ăn nhà và an toàn thực phẩm. Mọi người ăn vẫn rất bình thường nhưng Nhã Tịnh thì luôn đề phòng. Ban nãy vào căn tin cô thấy một món ăn trông cũng ưa nhìn nên thuận miệng mà kêu, Trương Nhã Tịnh ngồi ở bàn ăn bên trong căn tin, có vài cây quạt được gắn trên tường đang quay quay về hướng cô làm mái tóc của cô bị bay lên một chút. Lát sau, đồ ăn được đem ra Trương Nhã Tịnh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng đứng lấy vài miếng giấy ăn trong hộp ra để lau muỗng đũa.

  Trương Nhã Tịnh ngồi ăn, tay nhẹ nhàng gắp thức ăn miệng thì nhai từ tốn, lượng thức ăn bên trong miệng vừa đủ để nuốt vào cuốn họng, đây chính là vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước. Vừa lịch thiệp lại rất chuẩn mực, kể cả ăn cũng quá trang nhã đúng chất của một quý cô. Một chốc sau, Trương Nhã Tịnh đã ăn xong tay đang cầm miếng giấy cẩn thận lau miệng, cô không quá kì vọng vào món ăn của căn tin nhưng ăn cũng tạm ổn có vẻ an toàn cho dạ dày của cô. Trương Nhã Tịnh vì sao lại cất công đi đến tận căn tin bên này ăn mà lại không ăn ở căn tin bên mình, chỉ là cô lo suy nghĩ về chuyện bài tập hôm qua nhiều quá nên chưa kịp ăn sáng đã vụt đi mất cũng vì căn tin mấy khu khác quá đông Trương Nhã Tịnh lại càng không muốn chen lấn nên mới lặn lội đi xa như vậy nhưng cũng ổn để hoạt động cơ khớp 1 chút nên không sao.

  Trương Nhã Tịnh hôm nay dường như chỉ ở một mình, Châu Bội Uyên hôm nay không phải là nghỉ học mà là do hôm nay cô muốn được yên tĩnh để suy ngẫm nên không cần để ý tới cô. Trương Nhã Tịnh đi bộ xung quanh sân khu C, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm không quen không biết. Vốn cô là người hướng nội nên cũng không ra khỏi lớp nhiều, toàn là ở lớp đọc sách. Cho dù có người muốn đến bắt chuyện đi nữa thì thái độ nói chuyện của Nhã Tịnh cũng như muốn đuổi người ta đi nên càng ngày càng không có ai đến bắt hỏi chuyện cô nữa.

  Trương Nhã Tịnh đột nhiên bị một bàn tay đẩy mạnh về phía trước làm cô suýt chút nữa té ngã, Nhã Tịnh xoay lưng lại thì thấy Châu Bội Uyên đang ở sau lưng mình cười hí hí.

  " Cậu... " Trương Nhã Tịnh cau mày nhìn Bội Uyên, thể hiện được ra đầy vẻ khó chịu trên khuôn mặt của mình.

  " Tớ xin lỗi nhé, nãy giờ tìm cậu mãi chẳng thấy cậu nên có hơi kích động. "

  " Có chuyện gì với tớ không ? "

  " Không có, nhưng mà tớ muốn hỏi cậu anh trai hôm trước mình đi xem mắt có nhắn gì cho cậu không... "

  Anh trai hôm trước xem mắt... Trương Nhã Tịnh khoanh tay suy nghĩ " Anh ta có nhắn một câu. "

  " Là gì thế ? " Châu Bội Uyên hớn hở hỏi.

  " Anh ấy nhắn xin chào, là từ tối hôm qua. "
Trương Nhã Tịnh có vẻ không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

  " Cậu đã trả lời người ta chưa ? "

  " Tớ chưa. "

  Châu Bội Uyên thở dài cũng chẳng biết lí do vì sao Nhã Tịnh lại không trả lời tin nhắn của người ta.

  " Tớ có việc bận nên hôm qua chưa thể trả lời, hôm nay tớ cũng không tiện trả lời. "

  " Cậu đang rất rảnh mà. "

  " Không tiện, tớ không có tâm trạng. "

  " Này, có ai đã từng nói cậu khó hiểu quá chưa ? "

  " Rồi. " Trương Nhã Tịnh chỉ trả lời ngắn gọn xúc tích cho Bội Uyên nghe, cô không muốn phí lời nhiều.

  " Còn bây giờ đi với tớ tìm đàn anh nào. "

  Trương Nhã Tịnh đang đứng yên lại bị Châu Bội Uyên lôi kéo bất ngờ, đúng là chỉ có khi nhắc đến crush thì nhỏ mới năng động như vậy. Trên sân chỉ có ít người đi lại nhưng không may mắn Trương Nhã Tịnh lại đụng trúng người. Hai người theo định luật tự nhiên mà nghiêng nghiêng ngã ngã suýt bị đo ván trên nền đất, do Nhã Tịnh nhanh tay mà kịp thời đỡ được cô nàng kia. Ngước mắt lên nhìn nhau, sự quen thuộc bỗng dưng dâng trào. Là Thanh Ngân Vân, đúng là trùng hợp quá đi thôi.

  " A Nhã Tịnh ! Cô không sao, em có bị gì không ? " Thanh lão sư vẫn còn trong vòng tay của Trương Nhã Tịnh mà ân cần hỏi cô.

  " Thanh lão sư, em không sao. " nói rồi Nhã Tịnh đỡ cô lên. Châu Bội Uyên đang hớn hở giờ lại như người ngoài cuộc, cô chỉ đứng nhìn hai cô gái đang trò chuyện trước mặt mình.

  " Chào cô. " Châu Bội Uyên nhẹ lời chào hỏi Thanh Ngân Vân một tiếng.

  " Chào em, em là... "

  " Em tên Châu Bội Uyên, rất vui được gặp cô. "

  " Cô là Thanh Ngân Vân. "

  Đổi ngược vị trí người là người ngoài cuộc bây giờ là Trương Nhã Tịnh, hai người nhanh chóng nhận ra được sự mất mát của mình mới cùng xoay ngang nhìn Nhã Tịnh.

  " Mà này Nhã Tịnh, tối nay em có hẹn đi ăn với ai chưa ? "

  Nhã Tịnh kiệm lời chỉ nói 1 câu "Em không."

  " Vậy tối nay sang nhà cô nhé, dù sao cũng mới vào năm học giáo viên chắc không tạo nhiều áp lực cho em đấy chứ ? "

  Nhã Tịnh mặt không cảm xúc gật gật đầu không nói gì thêm.

  " Tối nay 7 giờ em nhớ nhé. " nói xong Thanh lão sư vội vàng chạy đi còn không quên nói " Cô có tiết nên đi trước các em học hành vui vẻ. "

  Trương Nhã Tịnh cười khẩy, Thanh lão sư vừa chạy vừa xoay đầu xuống nói như thế lại không sợ bị đụng sao. Châu Bội Uyên thấy cô cười liền nhanh miệng mà hỏi.

  " Cậu cười cái gì thế ? "

  Trương Nhã Tịnh điều chỉnh lại cảm xúc ho khàn một tiếng " Không có gì, mình không có cười. "

  " Không cười thì không cười, ban nãy cậu ăn gì ở căn tin C đấy ? "

  " Cơm sườn. "

  " Ngon không ? "

  " Tạm ổn. "

  " Kiệm lời quá vậy. " Châu Bội Uyên hơi trề môi.

  Trương Nhã Tịnh yên lặng đi bộ về hướng Bắc khu A của mình Châu Bội Uyên cũng cùng đi nhưng Bội Uyên chợt nhớ ra gì đó mà kéo Nhã Tịnh đứng lại.

  " Tớ... muốn tìm đàn anh. " Châu Bội Uyên cảm thấy nói lúc này thì không phù hợp cho lắm nhưng vẫn ngượng ngùng kéo Nhã Tịnh lại nói.

  Nhã Tịnh chỉ lướt mắt ngang Châu Bội Uyên rồi quay ngược hướng sang phía Đông, mặt Nhã Tịnh chỉ lạnh như băng im lặng đi. Gần tới nơi, đôi mắt của Nhã Tịnh đã nhanh chóng nhìn thấy được đàn anh liền xoay mặt nói với Châu Bội Uyên vài câu.

  " Cậu muốn tiến tới với người ta thì mau chóng đi bắt chuyện đi. Nếu cậu không chịu làm thì người chịu thiệt sẽ là cậu đó. " từ nãy đến giờ cô rất im lặng nhưng đến chuyện mang tính hệ trọng đối với Bội Uyên thế này thì cô phải dặn dò kĩ càng. " Cậu đừng có lấy lí do rằng mình ngại rồi không bắt chuyện, mình biết thừa cậu sợ người ta phũ bỏ rồi. "

  " Tớ biết rồi. " Châu Bội Uyên hơi chu môi mặt làm nũng vì đã bị bắt bài.

  " Nhanh nhanh, tớ dắt cậu đến rồi tự mình ứng biến đi nhé. " Nhã Tịnh nắm tay Bội Uyên đi đến chỗ Khải Anh đứng sau đó liền bỏ đi còn không quên đưa tay lên cổ vũ cô.

  Tim của cô bây giờ sắp mọc cánh mà bay khỏi người rồi Bội Uyên cực kì hồi hộp tự mình khuyên bảo bản thân giữ bình tĩnh.

  " Chào anh. " Châu Bội Uyên nhẹ nhàng cất tiếng.

  Khải Anh đang ngồi uống nước một mình thì thấy Châu Bội Uyên đến bắt chuyện, anh liền cười cười " Chào em, em là Bội Uyên ở bên chuyên ngành kiến trúc phải không ? " Khải Anh nói chuyện lịch sự dễ thương nhưng thật bất ngờ vì cậu lại biết đến cô.

  " A-anh biết em sao !? "

  " Đúng đúng, anh thường hay thấy em ở bên khu này chơi. Anh đã đụng xe em một lần rồi đấy ? Nhớ không ? " Khải Anh gãi đầu cười hì hì.

  Châu Bội Uyên thầm nghĩ lần đụng xe ấy cũng đã từ rất lâu, cũng chính là lần đầu tiên cô gặp anh. Lúc đấy, Bội Uyên đang dắt xe ra ngoài cổng và lấy vé giữ xe thì từ đằng sau có một chiếc xe tông thẳng lên trước. Bội Uyên đang lấy vé lập tức bị đẩy lên tít xa, xe cô nghiêng nghiêng ngã ngã làm cô sắp té tới nơi thì Khải Anh đi đến giúp cô đỡ xe lên. Người đụng Bội Uyên cũng là anh mà người đỡ cô cũng là anh, căn bản là anh lỡ ịn tay ga không đúng lúc nên mới tông trúng Bội Uyên, thấy người sắp ngã anh liền vội rời khỏi chiếc xe mặc kệ nó có ngã hay không chỉ đi đến bên Bội Uyên đỡ lấy, lại còn ân cần nói.

  " Em có bị làm sao không ? Anh thành thật xin lỗi, anh không có cố ý đâu. Nếu em bị thương ở đâu hãy nói cho anh biết, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. " Khải Anh tính vốn cũng khá kiệm lời nhưng mà đã đắc tội với người khác thì anh sẽ rất ân cần và hối lỗi. Châu Bội Uyên nhìn vào chân thấy một vết xước khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, Khải Anh không nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục hỏi cô.

  " Em không sao, cảm ơn anh đã hỏi. "

  Châu Bội Uyên đang hồi tưởng quá khứ thì bị Khải Anh phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt