Chương 4 : Hỏi bài người khác cũng không tệ

Buổi tối yên bình, không một ai có động tĩnh gì về phòng của mình cả. Nhưng Trương Nhã Tịnh đang rất khó lý giải một bài tập về nhà của giáo viên trên lớp cho mình.

  " Mình có nên sang hỏi Thanh lão sư không nhỉ ? " Trương Nhã Tịnh xoay viết suy nghĩ.

  " Trương Nhã Tịnh không biết giờ này đang làm gì nhỉ ? " Thanh Ngân Vân đang tự hỏi mình. Bỗng " cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa, ai đó đang đứng trước phòng của Thanh Ngân Vân gõ cửa. Thanh Ngân Vân bước ra khỏi giường ngó ngó vào lỗ tròn nhỏ ở trên cửa, người đó có dáng vẻ cao quá Thanh Ngân Vân thật sự không thể thấy được gì ngoài chiếc cổ. Nhưng có thể biết đây chắc chắn là con gái rồi.

  " Ai đấy ? " Thanh Ngân Vân lớn giọng hỏi.

  " Em là Trương Nhã Tịnh. " người đứng bên kia cửa liền trả lời.

  " Hoá ra là em. " Thanh Ngân Vân mở cửa cho Trương Nhã Tịnh vào nhà.

  " Em sang đây làm gì đấy ? "

  " Em muốn hỏi lão sư bài tập này làm như thế nào thôi. " Trương Nhã Tịnh mở cuốn sổ đưa ra trước mặt Thanh Ngân Vân.

  " À à để cô xem nào. " Thanh Ngân Vân vén tóc lên, lật từng trang giấy ra xem.

  " Thanh lão sư hướng dẫn cho em làm được chứ ? "

  " Được, em ngồi xuống bàn đi. Đợi cô đi lấy nước cho em uống. "

  " Như vậy phiền lão sư lắm, em hỏi cô một tí rồi lại về. "

  " Không được đâu, khách đến là phải mời nước chứ. " Thanh Ngân Vân vừa nói xong đã đi xuống dưới phòng bếp tìm nước.

  Lát sau, hai ly nước trái cây được mang đến, Thanh Ngân Vân đặt trên bàn rồi ngồi xuống dưới sàn.

  " Em uống nước đi. "

  " Dạ vâng. " Trương Nhã Tịnh cầm ly nước lên uống một ngụm.

  " Em ngồi gần cô chút đi, ngồi xa rất khó nói chuyện. "

  Trương Nhã Tịnh cũng chỉ biết dạ vâng đi sang chỗ Thanh Ngân Vân ngồi. Trương Nhã Tịnh im lặng nghe cô hướng dẫn không một lời phản đối hay là hỏi đáp.

  " Em đã hiểu chưa ? " Thanh Ngân Vân ngước đầu lên hỏi.

  " Thanh lão sư giảng thật dễ hiểu a, em đã hiểu hết rồi rất cảm ơn cô. "

  Lúc này tự dưng Trương Nhã Tịnh lại thấy có một ít tóc của Thanh Ngân Vân rơi xuống nhẹ nhàng trong gió.

p/s : trong gió này là gió của quạt nhé.

  Trương Nhã Tịnh không kiềm được liền đưa tay vén ít tóc của Thanh Ngân Vân lên nhẹ nhàng, Thanh Ngân Vân sắp nói gì đó lại vì hành động này mà ngưng lại.

  " Cảm ơn em. " Thanh Ngân Vân cầm tay của Trương Nhã Tịnh lại.

  " Không có gì ạ. " tay của Trương Nhã Tịnh bị Thanh lão sư nắm lại, cô cũng không cố rút tay lại mà cứ để thế.

  " Này, tay em mềm thật đấy. "

  " Dạ vâng... " Trương Nhã Tịnh mặt hơi ửng đỏ không nói gì thêm.

  " Em đã ăn tối chưa ? Giờ này cũng còn khá sớm về phòng luôn thì chán lắm đấy. "

  " Em chưa. "

  " Ở lại nhà cô một chút, cô làm bữa tối cho em ăn. "

  Trương Nhã Tịnh lời tiếp đến chắc chắn sẽ nói là mình đem lại phiền phức cho cô nên chưa kịp để Trương Nhã Tịnh nói tiếp Thanh Ngân Vân đã cướp mất lời mà nói.

  " Em không cần nói gì hết, đây là do cô tự nguyện để mối quan hệ mình tốt hơn. "

  " Vâng em cảm ơn cô. "

  Thanh Ngân Vân đi vào bếp tự tay chế biến món ăn còn Trương Nhã Tịnh thì ngồi khép chân im lặng trên sofa. Cô cảm thấy nếu cứ ngồi yên như vậy sẽ rất khó xử bèn mở lời.

  " Thanh lão sư, có cần em giúp gì không ạ ? " giọng nói của Trương Nhã Tịnh nói vọng ra từ phòng khách sang. Cô bước hẳn tới luôn phòng bếp không cần câu trả lời của Thanh lão sư.

  " Em ngồi ở đó đi, một chút là cô làm xong. " Trương Nhã Tịnh thấy vậy rất áy náy " Cô cho em làm gì đó được không ? ". Thanh Ngân Vân nhìn Trương Nhã Tịnh, bộ dạng rất ngứa ngáy tay chân quả thật là muốn giúp cô.

  " Em nhặt rau giúp cô nhé. "

  Câu nói của Thanh Ngân Vân làm cho mắt Trương Nhã Tịnh sáng bừng lên vì vui mừng. " Vâng vâng, em làm ngay. " Thanh Ngân Vân lắc đầu bất giác nhếch môi cười vì bộ dạng ngốc nghếch của sinh viên này.

  Lát sau mọi thứ đều xong xuôi Trương Nhã Tịnh cũng đã nhặt rau xong từ sớm, hai người dọn đồ ăn ra bàn cùng nhau ngồi xuống ăn uống.

  " Em thấy sao ? " Thanh Ngân Vân cầm đôi đũa và chén cơm trên tay nhưng vẫn chưa ăn.

  " Rất ngon ạ. " Trương Nhã Tịnh gắp thử một ít rau và thịt sau đó ăn. " Thật mừng quá, cô còn sợ rằng khẩu vị không hợp với em. "

  " Em không có kén ăn đâu ạ với cả đồ ăn của Thanh lão sư nấu cho em nào mà dám chê hì hì. " Trương Nhã Tịnh cười tươi nói với cô, đây là một lời hết sức trung thực và thẳng thắn không hề có chút nịnh nọt.

  " Cảm ơn em. " Thanh Ngân Vân cũng cười vui vẻ ngồi ăn. Trương Nhã Tịnh cũng không còn gì nói hai người đành bẽn lẽn ăn tiếp tục chén cơm của mình.

  " Em học hành ổn không ? "

  " Ổn ạ. "

  " E-em ăn nhiều vào nhé, ăn cho no rồi học cho vào. " Bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng trĩu, có vẻ như ai nói chuyện với Nhã Tịnh này đều phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận trước bầu không khí này.
                          • • • • • •
   " Em về trước nhé. "

  " Em nhớ ngủ sớm đấy. "

  " Em vẫn còn một đống bài tập ở phòng e là không ngủ sớm được đâu. " Trương Nhã Tịnh gãi đầu ngại ngùng. Thanh Ngân Vân bật cười đưa tay xoa đầu Nhã Tịnh.

  Nhã Tịnh có chút hơi cao đối với Thanh Ngân Vân nên cô phải hơi nhón chân mới với tới được đầu của cô bé.  Trương Nhã Tịnh biết ý hơi khuỵ chân xuống cho Thanh Ngân Vân dễ xoa đầu hơn. " Em cố gắng nhé, đầu năm học nên có một khởi đầu tốt đẹp. " Thanh Ngân Vân cười nói, đôi mắt híp lại cùng đôi mi thanh tú,  những chiếc răng đều tắp trắng tinh lộ ra. Ít tóc mái của Thanh Ngân Vân làm cho vẻ xinh đẹp của cô được tôn lên hơn nữa, thật đúng là thiên thần. Trong khoảnh khắc nhất thời Trương Nhã Tịnh vô thức nhận ra được nhan sắc " thiều nhan nhã dung " của cô.

  " Không biết Thanh lão sư có bạn trai chưa nhỉ ? " tiếng lòng trong lòng Nhã Tịnh vô tình bị nói ra bằng lời.

  " Cô chưa có, em hỏi vậy làm chi thế ? " Thanh Ngân Vân thản nhiên trả lời. " D-dạ không, em chỉ là vô tình nói ra cô đừng để ý. " Trương Nhã Tịnh mặt đỏ ửng lên, một tay để lên che miệng.

  " Vậy thì em ngủ ngon. "

  " Thanh lão sư cũng ngủ ngon. "

Chú thích : " thiều nhan nhã dung " : dung mạo xinh đẹp thanh thoát.

  Hai người chào tạm biệt nhau, Thanh Ngân Vân đóng sầm cửa phòng lại rồi bước đi thẳng vào phòng ngủ. Trương Nhã Tịnh sau khi về phòng tự trách mình tại sao hôm nay lại ngốc đến thế, không biết mình đã lúng túng và khó xử bao nhiêu lần rồi. Bỗng nhiên có cuộc gọi đến, nhạc chuông kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng vang khắp gian phòng của cô.

  " Có chuyện gì ? " Trương Nhã Tịnh cục súc bắt máy.

  " Cũng không có chuyện gì, tớ là đang rất đói bụng. "

  " Tớ không có ý định đi ăn, đang rất no. "

  " Cậu nói xem, là mua đồ ăn ngoài hay là có ai nấu cho đây ? "

  " Cậu nghĩ tớ quen biết ai à ? "

  " Tớ nghĩ là không nhưng cũng có thể là hàng xóm. " Cô gái bên đầu dây bên kia ngẫm nghĩ rồi nói.

  " Đúng, là có người nấu cho tớ ăn. "

  " Trương Nhã Tịnh aaaa ! Cậu thật có phước. " Châu Bội Uyên nói vào điện thoại với giọng nói nhếch nhác kéo dài.

  " Cậu đặt đồ ăn đi. "

  " Nhưng mà là ai nấu cho cậu đấy ? "

  " Là Thanh lão sư. "

  " Thanh lão sư ? Có phải là giáo viên dạy bên ngành luật không ? "

  " Đúng, cậu biết cô ấy à ? "

  " Ừ, cô ấy hoà đồng thân thiện dạy lại còn dễ hiểu nên rất nhiều người biết đến. "

  Nhưng Trương Nhã Tịnh lại không biết cô ấy, lí do là do năm học trước cô quá lầm lì lại ít nói không tiếp xúc với ai. Đối với cô mà nói năm trước là khoảng thời gian nhàm chán nhất mà cô từng có.

  " Tớ cúp máy đây. " Trương Nhã Tịnh dứt khoát cúp máy song liền ụp mặt vào chiếc gối nằm trên giường rồi lại nhìn đống bài tập trên bàn học, cô muốn đi ngủ một giấc cho khoẻ nhưng rồi lại thôi. Trương Nhã Tịnh bật dậy làm bài nhớ đến những lời nói của Thanh lão sư ban nãy mà cố gắng học, tuy chỉ là một người dân nước lã mới quen biết gần đây nhưng lại làm cho cô có động lực để học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt