Chương 2 : Những người thuộc các ngành kiến trúc hay thiết kế sẽ đều tinh tế...
Sáng hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học B cũng là trường mà Trương Nhã Tịnh và Châu Bội Uyên đang học. Hai người tuy không hẳn là bạn thân lắm của nhau nhưng vẫn là cùng nhau học chung cấp 3, đều xếp hạng học lực giỏi nên mới dễ dàng vào được trường đại học này.
Trương Nhã Tịnh có thói quen ngủ trễ dậy sớm nên sáng sớm cũng như thường lệ mà tự động bật dậy. Cô thong thã đi bộ đến trạm xe bus chờ xe đến đón sẵn còn có thể hít thở không khí buổi sáng trong lúc đi bộ đến.
Buổi lễ khai giảng cũng nhanh chóng được bắt đầu ngay sau khi Trương Nhã Tịnh đến trường. Chủ yếu đều nói về nội quy và giới thiệu trường một chút cho các tân sinh viên mới. Nhã Tịnh vốn đã là sinh viên năm 2 nên không còn gì cần thiết nghe trong buổi lễ nữa.
Kết thúc , các tân sinh viên bắt đầu đi tham quan ngôi trường. Dòng người tấp nập ra vào các nơi trong trường, Trương Nhã Tịnh thì lại đi vào thư viện ngồi đọc sách một mình. Cô ngồi ngay vào một chỗ có những tia nắng len lõi chiếu vào bàn cùng với đó một vài tia cũng chiếu thẳng vào người Nhã Tịnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen rất nghiêm túc, bên trên có vài cúc áo chưa được gài lại làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà cùng xương quai xanh xinh đẹp của cô. Sau đó có một giáo viên đi gần tới kệ sách kế bên Nhã Tịnh, khuôn mặt thật lạ lẫm chắc chắn không phải giáo viên cũ. Đây là một giáo viên trẻ... trông rất trẻ nếu như có nói đây là sinh viên mới vào trường đi nữa cũng sẽ có người tin, một người sành điệu về thời trang gu ăn mặc rất ổn a. Có một lớp trang điểm nhàn nhạt trên mặt rất tự nhiên làm Nhã Tịnh đang chăm chú đọc sách cũng mất tập trung, đẹp thì đẹp nhưng có vẻ chiều cao của cô hình như không thể với tới được quyển sách trên kệ rồi.
Trương Nhã Tịnh đóng sách lại từ từ tiến đến chỗ lão sư, đưa tay lên liền có thể lấy được quyển sách trên cao: " Có phải lão sư muốn lấy quyển sách này hay không ? "
Thanh Ngân Vân có hơi giật mình quay sang nhìn Nhã Tịnh, cầm lấy quyển sách sau ngại ngùng gật đầu rồi nói : " Cảm ơn em. "
" Không có gì ạ. " Trương Nhã Tịnh quay về chỗ ngồi ban đầu của mình tiếp tục đọc sách, lão sư có vẻ hơi quá cảm kích cũng bị thu hút bởi cô nên đi lại chỗ Nhã Tịnh ngồi kế bên.
" Em học ngành gì vậy ? "
" Ngành kiến trúc ạ. " tay lật đến trang sách tiếp theo đọc không nhìn Thanh Ngân Vân mà trả lời.
" Quao ! Em chắc hẳn là người tinh tế lắm nhỉ. "
" Sao cô lại nghĩ vậy ? " sự chú ý của Nhã Tịnh không còn tập trung ở quyển sách nữa mà trực tiếp di chuyển lên người Thanh Ngân Vân.
" Chỉ là cô nghĩ những người thuộc các ngành kiến trúc hay thiết kế sẽ đều tinh tế và biết cách lựa chọn. "
" Vâng. "
Cô nàng lão sư lia mắt nhìn xung quanh nhân tiện tìm xem trên bảng tên của bạn học là tên gì.
" Nhã Tịnh à , tên đẹp lắm. " Thanh Ngân Vân cười tủm tỉm nói chuyện với Nhã Tịnh.
" Còn cô tên gì vậy ? "
" Cô tên là Thanh Ngân Vân. "
" Tên cô cũng rất đẹp. " đến lúc này Nhã Tịnh mới bỏ quyển sách xuống mà cho cô một nụ cười xã giao.
Thanh Ngân Vân là dạy ngành luật đồng thời cũng rất tuân thủ các quy định, thật tiếc nơi dạy chuyên về khoa ngành của Nhã Tịnh lại cách nơi đó đến 1 dãy nhà tầng nên có thể sẽ ít gặp nhau hơn.
" Thế cô là giáo viên mới à ? "
" Đúng, cô vừa mới chuyển trường để dạy do một chút sự cố. "
" Cô trông trẻ thế này không biết đã dạy được mấy năm rồi ? "
" Cô vừa làm giáo viên được 1 năm thôi, năm nay là năm thứ 2. "
" Ồ , thế cô bao nhiêu tuổi rồi ? " Nhã Tịnh lại tiếp tục hỏi để giải đáp thắc mắc của mình mà không ngần ngại gì.
" Hmmm, hỏi tuổi của một người phụ nữ là không tốt đấy. "
Nhã Tịnh trầm mặc, nghe xong liền im lặng không định hỏi thêm gì nữa. Thanh Ngân Vân nhìn thấy Nhã Tịnh như vậy chỉ cười thầm nói: " Vậy chúng ta làm quen với nhau đi, sau đó thân rồi cô sẽ cho em biết tuổi. "
" Wechat của cô ? "
Nhã Tịnh và Thanh Ngân Vân trao đổi cho nhau wechat của mình, chuông sau đó reng lên hai người trở lại quỹ đạo ban đầu của mình. Cuối cùng chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.
Châu Bội Uyên và Trương Nhã Tịnh học cùng khoa với nhau, lại tiện thể vừa vào lớp cùng lúc nên hai người ngồi kế nhau. Giờ học trôi qua thật nhanh, thật náo nhiệt làm cho tiết học hôm nay thật dễ dàng và thoải mái. Vì chỉ mới là ngày đầu học nên giáo viên sẽ giao lưu với các học sinh mới nên không có gì nhiều. Trong lúc đó Châu Bội Uyên lại lén lút nghịch điện thoại khi giáo viên không để ý.
" Này, giáo viên mà thấy cậu thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đấy. "
" Hahaha cậu cũng có ý tưởng sâu sắc về lời nói quá đấy, dù sao giáo viên cũng chẳng để ý gì đến bọn mình đâu. Đều là học sinh cũ giáo viên ít nhiều gì cũng từng dạy qua hay gặp mình rồi lo gì chứ. "
" Thong thả quá mức rồi đấy, cậu có bị bắt mình cũng không cầu xin tha thứ đâu đấy. "
" Ok ok tớ cũng không cần đâu. " Cô tỏ vẻ bất cần tiếp tục lướt điện thoại tiếp.
Trương Nhã Tịnh liếc mắt sang nhìn Châu Bội Uyên đang xem gì, hoá ra là đang ngắm nghía các anh trai trên wechat đây mà.
" Ngắm trai à ? "
" Thấy rồi mà còn hỏi. " Châu Bội Uyên lắc đầu nói.
" Thua thua, đầu óc cậu tương tư nhiều người quá nhỉ. " Trương Nhã Tịnh nói một câu lập tức có thể xuyên tạc qua trái tim của Bội Uyên.
Châu Bội Uyên tặc lưỡi nói " Cậu hiểu sai về mình rồi, dù cho có nhìn ngắm bao nhiêu người đi nữa thì trong tim mình vẫn luôn luôn chỉ có hình bóng một người duy nhất. "
Trương Nhã Tịnh hơi trề môi lắc đầu nhìn Châu Bội Uyên: " Cậu là cái đồ mê trai. "
" Ai nói cậu thế ? " Châu Bội Uyên có vừa tức giận vừa ngại mà đỏ cả mặt cãi cùn với Nhã Tịnh.
" Thôi thôi biết rồi, thì là chỉ có hình bóng của đàn anh khoa quản trị kinh doanh thôi chứ gì. "
" Nhã Tịnh của tớ hôm nay giỏi quá ta. "
" Rồi dẹp điện thoại đi, nếu muốn một chút nữa tớ có thể đi tìm người ta cùng với cậu. " nói chuyện một chút đã có thể hiểu được tâm tình của người kia Trương Nhã Tịnh liền đưa ra đề nghị để làm tốt tâm trạng.
Mắt Châu Bội Uyên liền sáng lên ngay lập tức, có vẻ rất cảm kích Nhã Tịnh.
" Trương Nhã Tịnh , tớ yêu cậu quá điiiii. " Châu Bội Uyên hét lớn ôm chầm lấy Trương Nhã Tịnh, tạo sự chú ý không hề nhỏ đến từ giáo viên và cả lớp.
Cô giáo dưới bụt ho khan một vài tiếng: " Các em có muốn thể hiện tình cảm thì vui lòng đợi đến giờ ra chơi có thể thoải mái nhưng giờ thì có vẻ không đúng lúc cho lắm. "
Cả lớp đồng thanh cười lớn, Châu Bội Uyên có vẻ cũng không quan tâm vẫn tiếp tục ôm lấy Trương Nhã Tịnh.
" Buông ra nào. "
Châu Bội Uyên tiết chế lại cảm xúc buông Nhã Tịnh ra, điều chỉnh quần áo tóc tai của mình lại sau đó làm cho cả Nhã Tịnh: " Cảm ơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top