Chương 17 : Cảm giác thật gợi tình
Lại chỉ là một buổi sáng bình thường của mùa lạnh, Thanh Ngân Vân tỉnh lại trong trạng thái rất thoải mái. Nằm tại trên giường mà vươn người một cái sau liền bật dậy khỏi giường ríu rít hát ca. Hôm qua thoáng một cái liền chứng kiến được cảnh tượng mới mẻ, cũng thấy được khuôn mặt của tên Vô Phàm vô liêm sỉ kia nàng cảm thấy hả dạ vô cùng. Tâm trạng của Thanh Ngân Vân vào buổi sáng vui vẻ phơi phới vì đã giải quyết được nỗi lòng. Nàng chọn một chiếc cardigan màu hồng có chi tiết những bông hoa nhí kết hợp với váy suông dài màu trắng tinh khôi.
Sau khi thay đồ, nàng nhanh chóng chuẩn bị buổi sáng là 2 lát bánh mì đen và 2 quả trứng chiên, mỗi bên còn có 1 ly sữa nóng. Mọi thứ đều là một cặp, xong xuôi Thanh Ngân Vân bước qua trước cửa căn hộ kế bên nhẹ gõ cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng quen thuộc, Nhã Tịnh đang còn gài vài nút áo trên cùng của áo sơ mi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh đóng thùng trong chiếc quần ống rộng đen dài, nhìn ra dáng vẻ rất trưởng thành.
" Nhã Tịnh, cô có làm buổi sáng nếu không vấn đề gì thì em qua ăn cùng cô nhé ? " Giọng nói của Thanh Ngân Vân cất lên, ngước nhìn Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh chỉnh xong cổ áo vừa tầm cũng nhìn lấy Thanh Ngân Vân chỉ gật đầu, cô bước thẳng sang nhà nàng không hề lấy thêm đồ đạc.
Trải qua một buổi sáng do tự tay nàng làm, dù chỉ là một món ăn đơn giản cũng đủ để làm Nhã Tịnh vui vẻ cả ngày. Thanh Ngân Vân lúc ăn hai má phồng lên, phúng phính nhai nhai nhìn cô, thật không thể nào không làm lòng Nhã Tịnh mềm nhũn ra.
Hai người giải quyết xong bữa ăn lại từ từ dọn dẹp, nhẹ nhàng đưa cho nhau chén đĩa, không nói gì nhưng vẫn rất là hiểu nhau.
Khí trời không quá lạnh không quá nóng chỉ có gió bay thoang thoảng. Hôm hay hai người cùng nhau đón xe buýt đến trường, kì thật giờ làm việc của giảng viên có trễ hơn sinh viên một chút nhưng đến trường sớm cũng rất tốt. Tính cách hai người chỉ có một điểm giống nhau, đó là rất thích sự yên bình, tĩnh lặng trong một lúc nào đó. Tuy ngồi kế nhau nhưng không ai nói gì, đôi lúc lại bắt gặp ánh mắt chạm nhau rồi lại ngại ngùng xoay mặt đi. Cứ thế trôi qua một lúc trên xe buýt.
Nhã Tịnh cùng Thanh Ngân Vân rảo bước đi trên nền gạch, hơi thở có chút lạnh phả ra. Thanh Ngân Vân đưa tay lên chà xát sau đó thổi thổi vào, Nhã Tịnh đứng một bên chỉ biết cười. Cô bước đến gần cầm lấy tay nàng thật chặt, vui vẻ thổi vào tay của mình và Thanh Ngân Vân. Cảm giác thật khó tả, hơi thở nóng được phả vào tay nàng, chiếc bàn tay còn được xoa xoa nhẹ nhàng. Khiến Thanh Ngân Vân phải đứng hình vài giây ngước nhìn Nhã Tịnh. Khuôn mặt Nhã Tịnh vui vẻ, cười mỉm hơi híp mắt lại. Ấm áp, đó là hai từ nàng cảm thấy ngay bây giờ.
Tạm biệt nhau, lại trở về quỹ đạo cũ, người nào việc nấy. Chỉ vừa bước tới trước hành lang đã thấy một cô gái má hồng hồng đứng trước cửa lớp với vẻ ngóng trông đang chờ đợi ai đó. Thấy Nhã Tịnh đi đến Tuyết Nhàn như một cô ngốc vẫy tay hết sức, cô nàng này thật biết cách khiến người khác xiêu lòng.
" Cậu tìm tớ ? " Cô cầm cặp xách đi đến bên Tuyết Nhàn đứng, chênh lệch chiều cao không quá nhiều nhưng Nhã Tịnh vẫn phải hơi hướng mắt xuống nhìn nàng. Tuyết Nhàn gật đầu nói: " Tớ có làm đồ ăn sáng cho cậu. " Nàng đưa lên một hộp vuông được gói kĩ càng trong khăn vải hoa, Nhã Tịnh vừa nhìn thấy đã đơ ra, cô vừa mới ăn sáng xong nên có hơi đầy bụng.
" Cậu đã ăn sáng chưa ? " Nhã Tịnh vươn tay cầm lấy hộp vuông, dịu dàng quan tâm nàng. Đồ ăn này buổi trưa nàng sẽ lấy ăn vậy, cũng có thể hâm nóng lại trong lò vi sống ở nhà bếp trường. Tuyết Nhàn chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dường như sáng lên lấp lánh: " Tớ đã ăn, cậu ăn ngon nhé. " Nói xong nàng né sang một bên chạy mất, Nhã Tịnh không kịp nói gì đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu mất nữa rồi.
Như thường lệ, Châu Bội Uyên vẫn ngồi ở chỗ ngồi cũ của mình ở bàn trên. " Chết tiệt, thật cẩu huyết mà! " Cô một tay cầm điện thoại một tay đập đập lên bàn tỏ vẻ bất mãn vô cùng.
" Lại chuyện gì nữa đây hả, cô nương ? " Châu Bội Uyên nghe thấy giọng nói liền trở người tìm phương hướng. Cảm thấy quen thuộc cô liền mở giọng than thở: " Cậu nhìn xem, tớ là đang chơi game theo đội. Thế mà bọn họ lại nói chuyện cẩu huyết với nhau như thể tớ không hề tồn tại, buồn nôn quá đi mất! " Cô buông ra một loạt than thở làm Nhã Tịnh không nhìn cười được, cười phá lên một lúc.
" Ca ca, em thiếu đạn. " Chất giọng cao vót, dính dính như nhựa đường.
" Là đạn nào ? Anh sẽ mang đến cho em. "
" Chính là loại đạn này. "
" Được rồi, anh sẽ đưa cho em ngay. " Trong game một nhân vật nam từ từ di chuyển đến gần người bên kia đứng yên thả một vài băng đạn ra.
" Đúng là ca ca của em. " Kèm theo đó là một tiếng cười nhẹ nghe qua như tiếng " hihi " thật nhựa đường.
" Tiểu muội của anh thì anh phải chiều chuộng chứ. "
" Cậu dẹp điện thoại là được rồi đấy. " Nhã Tịnh cười cười lau lấy nước mắt đọng lại trên khoé mi của mình, cô có thể nghe được giọng nam nữ trong điện thoại của Châu Bội Uyên, thật quá buồn nôn. Cẩu độc thân như nàng làm sao có thể chịu được chứ.
" Được được, tớ chơi hết trận này đã. " Châu Bội Uyên do sợ rằng thứ hạng trong game mình sẽ bị tuột nên mới cố gắng chơi tiếp, nếu không thì đã vứt chiếc điện thoại này lâu rồi.
Sau khi tan ca, Thanh Ngân Vân đi đến một nhà sách gần trường để mua một ít sách cần đọc. Đây là nhà sách ở trung tâm thành phố, rất bự và có một quầy riêng để trưng bầy báo mới nổi. Nơi này được bố trí gọn gàng, chia từng loại sách ra riêng một kệ cách nhau. Nàng dạo quanh một lúc mới tìm được thứ mình cần mua, trong lúc thanh toán nhìn thấy loại viết rất xinh đẹp liền tiện tay rút hai cây trong hộp ra đặt xuống. Nàng nhìn xung quanh một chút, trong kệ tạp chí có một quyển về tin tức mới toanh, Thanh Ngân Vân bước lại gần cầm lấy quyển tạp chí mỏng xem mặt của người trên báo.
Sau khi nhìn qua, nàng đơ một lúc mới hoàn hồn lại lật tiếp xem. Tạp chí mỏng này nói về con gái của diễn viên nữ Đoan Nhã Đình và nhà văn Trương Di Hoà, tiểu sử và các giải thưởng của con gái họ là Trương Nhã Tịnh. Đoan Nhã Đình là diễn viên nữ được biết đến với những vai diễn chính diện từ trẻ đến bây giờ. Là một người có tầm ảnh hưởng không ít đến giới trẻ, được mọi người nói rằng cô lão hoá ngược, càng lớn tuổi càng cảm thấy nhiều nét quyến rũ và xinh đẹp của một người phụ nữ.
Nhà văn Trương Di Hoà có nhiều tác phẩm đạt giải và là top những nhà văn luôn được nhiều sự ủng hộ từ độc giả, với những tác phẩm về văn học nghệ thuật, tâm lý, đồng thời ông còn là một nhà đầu tư.
Trong tạp chí nói sơ về gia cảnh hai người họ sau đó là đến nội dung chính, Trương Nhã Tịnh đạt được các giải võ thuật đứng đầu trong nước, được rất nhiều người chiêu mộ nhưng lại gác bỏ sang một bên để tập trung học hành. Tiếp đến, một loạt miêu tả về cô từ gia cảnh đến những thông tin cá nhân, và những việc sau khi gác lại việc thi đấu võ thuật. Học sinh giỏi toàn trường từ cấp 1 đến cấp 3, Nhã Tịnh học nhiều ngoại ngữ, thông thạo nhiều thứ tiếng. Có cả chứng chỉ TOEIC và bằng cấp đàng hoàng, trình độ học cũng đang theo hướng phát triển tốt. Một nữ sinh viên chưa đến 20 tuổi, với vẻ ngoài lạnh lùng, sở hữu một khuôn mặt thon đẹp, trắng mịn, ngũ quan tiêu chuẩn. Mọi thứ đều như nữ thần mơ ước trong lòng người khác, vì vẻ ngoài như một mỹ nhân không khỏi khiến cư dân mạng kêu gọi nàng là đại tỷ, vợ yêu thậm chí còn có rất nhiều nữ sinh gọi nàng như vậy.
Đọc qua một loạt tin bất ngờ làm Thanh Ngân Vân muốn choáng váng, hoá ra là mình đã gặp người nổi tiếng, ra đó là lí do nàng cảm thấy bố mẹ của Nhã Tịnh cứ quen quen. Thanh Ngân Vân liền đem cuốn tạp chí đi thanh toán chung, sau khi thanh toán xong vẫn còn cảm thấy sốc nặng với đống thông tin vừa rồi. Bây giờ nàng thật sự rất muốn gặp Nhã Tịnh để hỏi mấy chuyện này.
Thanh Ngân Vân đi bộ sang trạm xe buýt gần đó để trở về nhà, nàng thờ ơ đi lên xe, không quan tâm xung quanh mà lựa một chỗ trống để ngồi. Trên xe im lặng, không có vấn đề gì với không khí này, Thanh Ngân Vân lặng lẽ mở cuốn tạp chí để đọc qua thêm một ít nữa. Một lúc sau, có tiếng động sột soạt gần chỗ nàng ngồi, Thanh Ngân Vân lập tức phản ứng nhìn xuống túi của mình, túi bị mở ra ít. Nàng xoay xuống nhìn thì thấy một tên đàn ông mặc đồ đen kín, đội nón đang cúi mặt xuống. Nàng lại xoay lên tiếp tục đọc tạp chí, một hồi sau lại có thêm tiếng động, túi của nàng bị di sang một chút sau đó liền bị tên ngồi dưới cầm lấy. Thanh Ngân Vân không hề biết nhưng bất ngờ nghe thấy một tiếng la từ sau.
Túi của nàng và chiếc nón của hắn bị rơi xuống cùng lúc, tên đằng sau mặt biến sắc nhăn lại la lên. Tay hắn đang bị bẻ bởi Nhã Tịnh, chân mày cau nhẹ lại, mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng chắc chắn lòng cô bây giờ đang cảm thấy cực kì khó chịu.
" Bác tài, khi nào đi ngang đồn cảnh sát thì dừng lại cho cháu đưa tên này đi với ạ. " Tay Nhã Tịnh vòng qua bẻ hai tay hắn ra sau, không cho hắn vùng vẫy. Tên trộm mở miệng cầu xin: " C-cô hãy tha cho tôi, chỉ là một lần lỡ dại xin đừng đưa tôi cho cảnh sát! " Nhã Tịnh chẳng những không quan tâm mà còn ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ. Bác tài hiền hoà nhìn cô, gật đầu còn nói cảm ơn vì đã bắt trộm.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Ngân Vân nhìn thấy Nhã Tịnh tóm người về đồn, vẫn là loại cảm giác ấy. Thật soái a, nàng say đắm nhìn cô với biểu cảm lạnh tanh ấy.
Nhã Tịnh cúi người nhặt lấy chiếc túi đưa đến trước mặt nàng: " Đây, túi của Thanh lão sư. " Thanh Ngân Vân không nói gì chỉ cầm lấy sau đó đưa ngón cái lên, cô vừa nhìn đã cười, thu lại ánh mắt lạnh lùng mà vui vẻ nhìn nàng.
Mọi chuyện lại rất suôn sẻ như lần bắt tên Vô Phàm đi, ban nãy nàng ngồi một mình bây giờ thì lại có thêm Nhã Tịnh ngồi kế bên. Thanh Ngân Vân có rất nhiều câu muốn nói nhưng nghĩ lại không thông ra câu nói thích hợp để hỏi đầu tiên, đầu óc muốn choáng váng lại.
" Thanh lão sư, cô có bị làm sao không ? " Ánh mắt Nhã Tịnh dịu xuống, nàng đã nhìn cô từ nãy đến giờ cư nhiên lại không có gì phát ra. Làm Nhã Tịnh cứ tưởng rằng nàng vẫn còn đau đầu vì vụ ban nãy.
Không ngờ Thanh Ngân Vân vừa choáng lại vừa nóng, không phải là ốm rồi chứ!
Nhã Tịnh loay hoay hỏi han cũng không giúp được gì, nhiệt độ Thanh Ngân Vân dần nóng lên, nàng thở hổn hển nhìn cô không biết nên nói gì.
" Lão sư, cô ngồi ngoan nhé chờ em một chút! " Khẩn trương tìm kiếm xem trong túi cô có thuốc cảm hay không. Lát sau liền lấy ra 1 vỉ thuốc hạ sốt, người Nhã Tịnh lúc nào cũng sẽ có đồ để dự phòng.
"Em đỡ cô dậy, uống một viên thôi là có thể nghỉ ngơi" viên thuốc to tròn màu trắng trên tay Nhã Tịnh cùng với một chai nước. Thanh Ngân Vân đầu óc mờ mịt cũng không còn tỉnh táo, từ từ uống thuốc do Nhã Tịnh đưa.
___________________________________
Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối vụt sáng nhanh chóng, người treo trên thân Nhã Tịnh gục đầu vào trong hõm cổ của cô, hai tay ôm lấy. Nhã Tịnh một tay ôm một tay bật đèn có hơi không tiện, kì thật lúc này cô đang bế Thanh Ngân Vân vì cảm thấy di chuyển sẽ nhanh hơn. Từng bước, từng bước một mà bước đi, Thanh Ngân Vân đầu óc mơ hồ không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Khi ngước đầu lên, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên chính là Nhã Tịnh, mọi thứ âu lo trong đầu đều biến mất.
Lúc Thanh Ngân Vân mở mắt tỉnh dậy đã không biết là bao lâu, nhưng trời vẫn còn tối. Nàng ngồi gượng dậy nhìn xung quanh, Nhã Tịnh vẫn ở đây, cô đang đứng dưới bếp nấu đồ ăn. Thật yên tâm.
Thanh Ngân Vân chuẩn bị vươn vai một cái thì Nhã Tịnh từ trong bếp đi đến: " Thanh lão sư ăn cháo cho dễ nuốt nhé, người bệnh thường ăn như vậy. " Cô đặt một chén cháo thịt bầm nóng đến nổi còn bốc khói rất nhiều. " Còn đây là nước, thuốc cảm, dán hạ sốt và một ít thuốc bổ khác. Sau khi ăn xong cô nhớ uống. " Nhã Tịnh thẳng người lên phủi phủi tay, trên người quần áo có hơi nhăn nhúm.
" Có phải cô đã làm cho em mệt lắm không...? "
Tiếng thở dài nhỏ ra nhưng đủ để nàng có thể nhận ra đó là tiếng gì và của ai. Thanh Ngân Vân cúi đầu, cảm thấy mình thật phiền phức, nếu nhớ lại sẽ chỉ toàn những lần cô giúp nàng, rất nhiều, rất rất nhiều.
Vụt một cái Nhã Tịnh đã ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Thanh Ngân Vân, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô đã hiểu ra điều gì rồi. Nhã Tịnh tiến sát lại gần, vén tóc nàng qua một bên sau đó nói: " Không mệt, là do em tự nguyện. " Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, bầu không khí có gì đó chuyển đổi, làm khung cảnh xung quanh như phát mờ nhạt đi. Thanh Ngân Vân cảm thấy được sự kì lạ, nhìn lại Nhã Tịnh lại thấy mờ mịt hơn. Tình huống này cứ gợi tình theo một cách kì lạ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top