Chương 14 : Cậu lạnh không ?

    " Cạch " tiếng cửa từ 2 bên căn hộ phát ra cùng lúc, 2 người chạm mắt nhau cười đến tít mắt: " Mình đi thôi nhỉ. " cô cùng Thanh Ngân Vân đi chậm rãi đến hầm xe bên dưới chung cư. Nón bảo hiểm đều là của Nhã Tịnh mua sẵn phòng trường hợp chở người khác, không biết từ khi nào là vô tình hay cố ý mà cô đã đem chiếc nón đặt lên đầu Thanh Ngân Vân và gài nó lại đàng hoàng ngay ngắn.

   Dòng gió mát lạnh buổi sáng vào tháng gần mùa đông, vẫn còn sớm nên không có nhiều người chạy xung quanh đây, Nhã Tịnh chạy xe tay ga lướt qua từng cây xanh trên con đường. Cả hai đều im lặng tận hưởng mà không nói gì với nhau trên suốt đường thật là tạo cho người khác cảm giác thoải mái đến lạ thường.

  " Thanh lão sư, cô muốn ăn gì ? " Nhã Tịnh nhẹ giọng hỏi ý kiến một câu, mắt hướng về phía trước tập trung lái xe cẩn thận.

   Thanh Ngân Vân trầm ngâm một chút suy nghĩ, hai tay đặt lên đùi mình: " Ăn bánh bao hấp đi. "

   " Được. " trả lời một từ liền kiệm lời mà lái xe nhanh đến quán bánh bao hấp ngon nhất gần đây, Nhã Tịnh tinh tế suy nghĩ một chút lại hỏi: " Cô thích ăn bánh bao hấp à ? "

   " Ừm. " Thanh Ngân Vân cũng kiệm lời không khác gì Nhã Tịnh chỉ đành rời xe xuống gỡ nón cho cô. Thanh Ngân Vân tâm trạng rất tốt khi được cô gỡ nón cho miệng lại cong lên nhanh chóng nhìn lên. Ánh mắt của Nhã Tịnh cũng chứa đầy sự cưng chiều mà nhìn qua lại với Thanh Ngân Vân.

  Trương Nhã Tịnh kéo ghế cho cô thuận miệng nói: " Cô ngồi ở ngoài đi. " hành động ga lăng nhỏ nhặt này lại thu hút được sự chú ý của Thanh Ngân Vân làm cô cảm thấy vui vô cùng.  

   " Tại sao cô lại ngồi ở ngoài ? " có chút tò mò muốn hỏi Nhã Tịnh thì liền hỏi không chần chừ.

   Thanh Ngân Vân ngồi xuống ghế bên trong hai tay chống cằm nhìn Nhã Tịnh chờ câu trả lời: " Ngồi ở ngoài không bị nắng chiếu vào, không khí cũng mát hơn không ít thì nhiều cô cứ ngồi ở đó cho thoải mái đi. " vốn Nhã Tịnh cũng không định nói nhưng bị hỏi thì nên trả lời.

Em không phải đây là quá cưng chiều tôi sao: " Em sang đây ngồi kế cô luôn đi. " thấy chỗ ngồi Nhã Tịnh có vẻ có chút bất tiện nên miệng cô có chút điều muốn nói.

" Vâng a. " vị trí kế bên Thanh Ngân Vân vẫn còn trống một ghế, hai người ngồi kế nhau ăn chỉ sợ là có hơi chút bất tiện. Lát sau, bà chủ liền đem ra 2 phần bánh bao hấp, mỗi phần có 4 cái bánh nhỏ mùi rất thơm và hình thù trông đẹp mắt vô cùng. Bà chủ thấy hai cô ngồi kế nhau ăn ngon miệng bèn mở miệng ra nói vài câu: " Hai cô là chị em nhau sao ? Buổi sáng cùng nhau đi ăn thế này cảm thấy thật thân thiết. "

Nhã Tịnh ngưng ăn nhìn về phía bà chủ một chút rồi lại quay đầu sang nhìn Thanh Ngân Vân đang thổi chiếc bánh bao: " Không a, đây là lão sư trường cháu. " cô xua tay lắc đầu. Bà chủ có chút bất ngờ, nhìn hai người có một vài nét tựa tựa giống nhau khi nhìn sơ qua cảm thấy còn giống nhau hơn nhiều: " Nếu không phải là chị em thì có nên gọi đây là tướng phu thê không nhỉ. " bà chủ cười cười trêu chọc một chút.

Mắt Nhã Tịnh hướng xuống những chiếc bánh bao nhìn mà cười vui vẻ, tướng phu thê ? Mình với cô ấy giống nhau đến vậy sao ? Được người khác nói như vậy cũng không hẳn là khó chịu.

" Cảm ơn bà chủ, bánh bao ở đây rất ngon sau này có vẻ cháu sẽ lui đến dài dài. " Nhã Tịnh ngước mặt nhìn bà chủ lộ rõ nụ cười xinh xắn của cô, Thanh Ngân Vân nhất thời chỉ ngồi ăn còn tiện cả nhìn xem hai người họ cùng nhau nói gì. Bà chủ gật đầu cười mỉm quay về quầy làm bánh đằng sau, trong lòng thầm ghi nhớ cô bé có nụ cười dịu dàng thanh mát này.

Vừa xoay qua đã thấy Thanh Ngân Vân nhìn chăm chăm cô từ nãy đến giờ: " Sao thế ? Cô không ăn sao ? " Nhã Tịnh nghiêng đầu vuốt tóc cho Thanh Ngân Vân, tâm tư đang chìm đắm lại bị một cái vuốt tóc ôn nhu của cô mà làm cho tỉnh lại: " Em cười lên rất đẹp đó. " giọng nói Thanh Ngân Vân được Nhã Tịnh nghe rõ mồng một từng chữ, đây là lần đầu tiên cô được khen mà lại cảm thấy vui vẻ vô cùng cứ như là một loại chất kích thích làm cô không thể ngừng cười được. Nhã Tịnh chỉ cười thầm mà không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt ẩn hiện nói với Thanh Ngân Vân: " Đẹp là đẹp như thế nào ? " tay Nhã Tịnh vẫn còn dừng lại ngay tai cô cứ thế mà đặt ngay đó không rời đi.

" Nó dịu dàng và dễ chịu làm cho cô chỉ muốn nhìn em mãi không thôi. Đẹp như đến nổi chỉ cần nhìn rồi thì cô sẽ không quên được. " cô miêu tả nụ cười của Nhã Tịnh, miêu tả đến ngây ngô cả chính mình cũng không ngừng cười theo. Tay Nhã Tịnh trượt xuống đôi gò má của Thanh Ngân Vân mà vuốt lấy: " Đúng, xin đừng quên em. " mùi hương hoa lưu ly nhẹ nhàng bay thoảng xung quanh người cô, Nhã Tịnh đang rất gần Thanh Ngân Vân nên dường như có thể cảm nhận được mùi hương này một cách rõ hơn không thể bị lấn át bởi mùi đồ ăn được.

Thanh Ngân Vân nhìn vào mắt Nhã Tịnh, sâu thẳm và trầm lắng làm người khác như bị chìm đắm trong ánh mắt ấy. Câu nói của Nhã Tịnh đã làm bầu không khí trở nên khác thường hơn, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì rất lâu. Qua một hồi lâu, Thanh Ngân Vân vẫn chưa hoàn hồn được ra khỏi ánh mắt của cô liền bị gọi dậy: " Cô nhìn em đủ chưa ? " Thanh Ngân Vân như vậy làm cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khi nhận ra được rồi thì có chút ngại ngùng nhìn nhau một chút rồi lại ăn uống.

" Bà chủ a, tính tiền cho bọn cháu. " Trương Nhã Tịnh cầm lấy miếng khăn giấy đưa tay lau miệng cho Thanh Ngân Vân không chút ngại ngùng lại rất kĩ lưỡng mà lau thật sạch. Cô cũng không nói gì mặc cho Nhã Tịnh cư xử thân thiết, nói thật cô cũng cảm thấy những hành động này thật ân cần và dịu dàng.

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đến trường, cũng chỉ vậy mà chào tạm biệt nhau. Lại khung cảnh quen thuộc, xung quanh là các dãy nhà cao tầng và những chậu cây hoa cẩm tú cầu. Nhã Tịnh thật sự rất thích các loài hoa được trồng trong trường, nó tinh tế và xinh đẹp tạo cho cô cảm giác thanh xuân vô cùng. Cô tận hưởng bầu không khí lúc còn sớm từ từ mà đi vào lớp, không tận hưởng được bao lâu thì âm thanh quen thuộc lại truyền đến với một tần sóng cao vang vảng bên tai Nhã Tịnh: " Đã lâu không gặp ! " Châu Bội Uyên phấn khích câu lấy tay cô.

   " Chẳng lẽ hôm qua chúng ta chưa gặp nhau sao ? " đặt balo lên ghế, Nhã Tịnh điềm đạm ngồi xuống hỏi cô chân mày tuỳ ý nhếch lên một chút.

  Châu Bội Uyên nhìn dáng vẻ của Nhã Tịnh mà không biết nên nói gì cho phù hợp, ngồi xuống vỗ vỗ vai cô cười: " Đúng đúng, nhưng không gặp cậu 1 ngày thôi tớ đã cảm thấy rất buồn tẻ rồi haha. " Bội Uyên hôm nay có chút quái đản nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm.

    Nhã Tịnh vắt chéo chân nhìn tường tận từ trên xuống dưới của Bội Uyên sau đó thở dài nói: " Cậu và đàn anh sao rồi ? " biết trước kết quả đành quan tâm hỏi han cô một câu để cho Bội Uyên tự mình đem ra mà khai hết.

    Ánh mắt Bội Uyên rũ xuống chứa đựng nhiều tia đau khổ, thất vọng của mình đối với đàn anh song lại ngước lên phấn chấn: " Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không đau buồn nữa. " nhìn Nhã Tịnh đoán được tâm lí của mình dễ dàng như thế cô cũng nói một chút để cho Nhã Tịnh đỡ phải lo lắng.

    " Được, cậu buồn thì đừng quên tớ vẫn còn ở đây. " ánh mắt nhẹ nhàng an ủi hướng về phía Bội Uyên mà làm cho cô không khỏi cảm động khi thấy Nhã Tịnh lo lắng cho mình như vậy, Bội Uyên ôm chầm lấy cô nói từ cảm ơn thật xúc động.

     Châu Bội Uyên là người hướng ngoại, tính cách rất vui vẻ và hoà đồng vì thế mà Nhã Tịnh ít khi nào cảm thấy được luồng khí tiêu cực của cô. Tình yêu là loại chất xúc tác gì mà lại làm cho con người đau khổ đến vậy, thật khó để hiểu được chỉ vì tình yêu mà mình trở thành một con người khác. Nhã Tịnh suy nghĩ cho Bội Uyên cũng suy nghĩ cho mình, sau này tình yêu có thể làm cho cô tuyệt vọng như vậy không. Có hay là không ?

   " Ting ting ting " tiếng điện thoại trong balo của Nhã Tịnh vang lên âm thanh phá vỡ bầu không khí ở đây, hai người tách nhau ra trở lại bình thường. " Đợi tớ một chút. "

     " Alo " cô nhấc máy trả lại không để ý tên người gọi mà nghe lấy, vừa nghe đã thấy âm thanh ngọt ngào bay bổng lòng người vang bên tai.

   " Alo... là tớ, Tuyết Nhàn đây. " Tuyết Nhàn đầu dây bên kia phấn khích nói chuyện mà miệng thở ra khói lạnh lẽo.

   " Ừm, tớ nghe. " Nhã Tịnh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp một câu lại với Tuyết Nhàn.

   " Giờ ăn trưa, cậu đi ăn với tớ được không ? " âm thanh có chút ngại ngùng, lo lắng pha lẫn sự lạnh lẽo của Tuyết Nhàn trong đó.

    " Cậu lạnh chứ ? Có mang đủ áo ấm không ? " tay bỏ vào túi áo, cô ngửa đầu nhìn lên trời thở ra hơi khói trong không khí lạnh lẽo của mùa đông này.

    " C-có tớ mang rất đầy đủ nhưng... chỉ là vẫn có hơi lạnh. " Tuyết Nhàn gục đầu nói vào điện thoại, tự nhủ bản thân Nhã Tịnh đang quan tâm tới mình, cậu ta lúc nào cũng thật ân cần làm cho người khác ai cũng có thể cảm thấy ấm áp vô cùng.

    " Tốt, ra chơi đến góc cây cổ thụ ngồi mình mua đồ ăn cho cậu. Cậu muốn ăn gì ? " cô xoay người lại nhìn vào lớp học có Bội Uyên ở bên trong đang chăm chú dùng điện thoại.

   " Mua cho mình á !? M-mình ăn bánh mì thịt... " đầu Tuyết Nhàn xoay vòng ngại ngùng tuỳ ý chọn lung tung.

   Nhã Tịnh cười thầm có thể thấy được vẻ lúng túng qua lời nói của Tuyết Nhàn: " Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt