Chương 13 : Khung cảnh có chút quen thuộc
" Căn hộ của cô ở kế bên cơ mà ? " Thanh Ngân Vân giọng nói yếu ớt cố giải thích.
Mặt Nhã Tịnh không biến sắc chỉ muốn mời cô ở lại trò chuyện một đêm: " Vâng, em đơn giản muốn trò chuyện cùng cô thôi. "
Thanh Ngân Vân chỉ biết im lặng, miệng câm nín. Thầm suy nghĩ ngày mai mình còn bài soạn nào chưa soạn không, lại còn thêm suy nghĩ là nên trò chuyện gì ở đây.
" A... hay là Thanh lão sư bận rồi ạ ? Em xin lỗi cô. " Trương Nhã Tịnh tuy lòng muốn cùng cô ở lại trò chuyện nhưng nếu người khác không muốn thì tốt nhất dừng lại thì hơn.
" Kh-không sao, cô có thể ở đây mà. " Thanh Ngân Vân lên tiếng, nhìn thấy Trương Nhã Tịnh khó xử mình cũng khó xử theo.
" Vâng vâng, em cũng không biết vì sao em lại có ý định rủ Thanh lão sư ngủ ở lại nữa nhưng mà thôi cứ kệ. " khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười đùa khó hiểu không khỏi làm Thanh Ngân Vân hoang mang.
Kh-không biết !? Sao hôm nay lại thật thà như thế chứ hả ? Tình huống gì sai khiến em nói với cô như vậy hả ?
Trương Nhã Tịnh bắt đầu một cuộc trò chuyện với chủ đề mới, cô nghĩ rằng các thiếu nữ chắc là thích nói về tình yêu nên liền nói:" Thanh lão sư, cô có bao nhiêu mối tình rồi nhỉ ? "
" Hmmm... để xem nào, 2 mối tình. " tay cô chống lên cằm suy nghĩ một chút liền đáp.
" Ít thế cơ á ? "
" Khi xưa lúc còn là học sinh, cô đã có một mối tình đầu như mơ luôn đấy. " Thanh Ngân Vân mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm cũ ấy, nụ cười hồn nhiên ngây ngô có hơi ngốc nghếch nhưng lại nói lên cả một tâm tư của cô. Trương Nhã Tịnh cảm thấy mình vừa nhìn thấy một thứ quý giá nhất đời mình, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy Thanh Ngân Vân đáng yêu đến như vậy chứ ?
Những thứ cảm giác mà trước đây Trương Nhã Tịnh chưa từng trải qua bao giờ... nghĩ qua thôi con tim trong cô đã đập tung lên tung nóc rung nhà. Trương Nhã Tịnh hiện tại chỉ muốn nhìn ngắm nụ cười của cô mãi thôi, đúng thật là tim đã lỡ mất 1 nhịp rồi.
" Nhịp tim của mình... " tiếng tim đập thình thịch vang lớn khắp người cô, mặt mũi thì đã sớm đỏ ửng từ khi nào lên rồi.
" Có chuyện gì sao ? Sao mặt em nóng quá vậy !? " Thanh Ngân Vân tiến tới hai tay áp vào mặt của Trương Nhã Tịnh.
" E-em không sao. " vành tai nóng hổi tự nhiên mà đỏ ửng lên cùng hai bên má ửng hồng theo.
Thanh Ngân Vân luống cuống lo lắng hỏi dồn dập: " Em có bị sốt không ? Em cứ như vậy làm cô lo chết đi được. " tay cầm tay Trương Nhã Tịnh, tay Thanh Ngân Vân nắm chặt lấy tay cô.
" Em ổn, cô đừng lo lắng nữa. " Trương Nhã Tịnh lòng cũng lo lắng không kém, bỗng dưng lại có cảm giác kì lạ lại còn phải làm người khác lo cho mình.
" C-cô đi tìm thuốc hạ sốt cho em nhé. " Thanh Ngân Vân tay chân nhanh chóng đứng lên.
Trương Nhã Tịnh bất ngờ cao giọng lên gọi tên Thanh Ngân Vân một tiếng đứng ngồi không yên liền đỡ lấy cô.
" A, cô phải đi đứng cẩn thận một chút chứ. " đỡ được người kia trong tay lòng liền thở phào nhẹ nhõm, Thanh Ngân Vân chỉ vì hơi vội vàng nóng lòng mà lại bị trượt ngã suýt ngã sõng soài trên sàn nhà.
" Cô xin lỗi... " môi hơi mím lại tỏ vẻ có lỗi với Nhã Tịnh, dáng vẻ được đỡ trong vòng tay của cô thật đáng thương.
Trương Nhã Tịnh tay đẩy Thanh Ngân Vân lên:" Được rồi, cô ngồi xuống đi đừng đi lung tung nữa. "
" Cô có phải trẻ con đâu chứ, rõ ràng em là người nhỏ tuổi hơn vị lão sư này mà lại đi dặn dò cô như thế. " hai chân Thanh Ngân Vân khép lại ngồi quỳ xuống tay để lên đùi mặt phụng phịu vô cùng.
" Thanh lão sư, em chỉ muốn nói cô một chút để cô không bất cẩn té ngã nữa. Nếu cô không muốn thì em sẽ không nói nữa. " Trương Nhã Tịnh giọng rất điềm đạm nhẹ nhàng nói, làm Thanh Ngân Vân cảm thấy thật có lỗi với cô.
Cô không cố tỏ vẻ nữa cảm thấy thật có hơi có lỗi, cầm lấy tay Trương Nhã Tịnh lắc tới lắc lui: " Cô xin lỗi em. "
Ánh mắt dịu xuống tựa như nước trong hồ nhìn Thanh Ngân Vân có một chút vui vẻ trong mắt, khoé miệng nhoẻn lên: " Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. " tay này đặt lên tay kia yên tĩnh một chút lại nói thêm: " Nếu vậy thì mối tình thứ 2 của cô chắc hẳn là hắn nhỉ. "
Thanh âm nhẹ nhàng lại vô tình chạm trúng tâm tư khó nói của Thanh Ngân Vân, chỉ ậm ừ vài tiếng yếu ớt liền nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc đã từng ấy.
Trương Nhã Tịnh vẫn nhìn chăm chăm cô từ nãy đến giờ không rời đi một chút, cảm thấy Thanh Ngân Vân buồn bã như vậy cũng không nên nhắc đến thêm lần nào nữa: " Thanh lão sư, dạng người tra nam* như hắn một chút cũng đừng nên tiếc nuối. " Trương Nhã Tịnh nhịn không được tay liền đưa lên vuốt vuốt tóc Thanh Ngân Vân an ủi.
Tra nam* : loại nam nhân đê tiện, giả dối, lưu manh
" Gần đây, hắn còn làm phiền cô không ? " ánh mắt Trương Nhã Tịnh có chút nghi hoặc suy nghĩ loại người như hắn lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao.
Thanh Ngân Vân phút chốc bất ngờ lời Nhã Tịnh nói toàn trúng phốc: " Hắn muốn gặp cô. " hai tay cô nắm chặt lại đè nén trên đùi mình.
" Là khi nào ? " trong lòng một chút tĩnh lặng cũng không có liền nổi lên thành bão giông lo lắng hỏi.
" Ngày mai. "
Trương Nhã Tịnh nhìn chăm chăm vẻ mặt Thanh Ngân Vân sợ hãi mà lại lo lắng thêm, cớ sao chỉ là người cũ mà tên tra nam kia suốt ngày cứ đi làm phiền cô chứ: " Em đi cùng cô. "
Đi cùng cô ? Thanh Ngân Vân một phen bất ngờ nhìn Nhã Tịnh, chỉ sợ rằng đi cùng cô Nhã Tịnh chỉ rước hoạ vào thân thêm. Đoán được Thanh Ngân Vân đang nghĩ gì bèn mở miệng nói một câu an ủi: " Không sao đâu. "
Khoé mắt Thanh Ngân Vân hơi đỏ cũng hơi ứa nước cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng cùng mùi hương hoa lưu ly bay thoang thoảng qua của Trương Nhã Tịnh lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng.
Trương Nhã Tịnh thấy không khí đã được cải thiện lên nhiều cũng không muốn nói gì yên tĩnh để Thanh Ngân Vân tựa lên vai mình.
Cô cũng không phải loại người chậm hiểu hay cố xác nhận nhiều lần cho rằng đây là yêu, lần đầu có cảm giác này, được trải nghiệm như thế này đúng quả thật là điều mới mẻ liền nhận ra. Chỉ có thể để cho tình yêu của cô đối với Thanh Ngân Vân lớn dần mới có thể nói ra.
Thanh Ngân Vân tựa lên vai Trương Nhã Tịnh hơi lâu rồi có phải đã ngủ hay không ? Cô nghiêng đầu nhìn Thanh Ngân Vân đang ngủ yên giấc trên vai mình vô thức mà cười mỉm lên. Trương Nhã Tịnh tay ngay chân tay ngay vai ôm lấy Thanh Ngân Vân bế cô lên đặt trên giường sau đó đắp tấm chăn lên người kia song quay đi trải một miếng nệm mỏng trên sàn cùng chăn gối mà ngủ bên dưới không dám đụng đến một cái gì của nữ nhân bên trên.
Sáng hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Thanh Ngân Vân, cô dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Không ngờ tối qua đã lỡ ngủ trên vai Trương Nhã Tịnh mà còn để cho cô phải ngủ bên dưới cùng với tấm nệm mỏng thật có lỗi, cảm thấy khung cảnh có chút quen thuộc. Trương Nhã Tịnh dù ngủ vẫn giữ cho mình dáng vẻ xinh đẹp nhất định, tóc dài tuỳ tiện xoã lung tung trên gối, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mi cong dài đang nhắm lại chớp chớp mở ra, dáng người ngủ cuộn tròn lại động đậy ngồi dậy: " Thanh lão sư... cô dậy khi nào vậy ? "
Thanh Ngân Vân nhìn Trương Nhã Tịnh ngẩn ngơ đến khi bị gọi mới hoàn hồn lại: " Cô vừa dậy không lâu em đã tỉnh dậy rồi, ngủ dưới đó không đau lưng đấy chứ ? " vừa trả lời lại lo lắng hỏi han.
Mắt hơi nheo lại, nhếch mép cười nhìn Thanh Ngân Vân: " Một chút. " lời nói nhỏ nhẹ bay bổng khắp phòng làm Thanh Ngân Vân lại ngẩn người một lần nữa, thanh âm này như thế nào lại bị cô nghe như rất ngọt ngào.
" Cô xoa bóp cho em nhé. " Thanh Ngân Vân hơi khó xử miệng mở ra đề nghị với cô. Trương Nhã Tịnh lắc đầu, đem mọi hành động của Thanh Ngân Vân thu vào mắt: " Không cần đâu, cô hôm nay không có tiết à ? "
" Dĩ nhiên là có. " Trương Nhã Tịnh cười thầm, có tiết vì sao lại thản nhiên như vậy: " Vậy Thanh lão sư, cô về nhà chuẩn bị đi tí nữa xong em sẽ đi ăn cùng với cô. "
" Được. " hai người cười tươi nhìn nhau, thật có cảm giác ấm áp vô cùng như đã chung sống chung một mái nhà với nhau từ bao giờ.
Bỗng nhớ lại một điều gì đó Thanh Ngân Vân mở miệng hỏi cô: " Còn bố mẹ em đâu rồi ? ". Ồ một chút nữa thôi thì bố mẹ của Nhã Tịnh đã trôi vào dĩ vãng luôn rồi.
" Chắc là họ ở phòng dành cho khách rồi. " vừa nói xong cô mới nhấc điện thoại mình lên nhìn giờ, lại thấy một vài tin nhắn của bố mẹ gửi cho mình từ nhóm gia đình vui vẻ.
Trương Di Hoà : Con gái dậy chưa ?
Đoàn Nhã Đình : Mới có 6 giờ sáng anh đã nhắn cho nó gọi hỏi rồi.
Trương Di Hoà : Anh chỉ muốn hỏi con gái nó một chút thôi mà.
Trương Nhã Tịnh nhìn tin nhắn bố mẹ mình vừa nhắn mà vui vẻ mỉm cười đáp lại: " Con dậy rồi. " lập tức một tiếng " ting " vang lên.
Trương Di Hoà : Con đã dậy rồi sao, có muốn ăn gì không ?
Đoàn Nhã Đình : Hôm qua con ngủ cùng với lão sư vậy thì hai đứa hôm nay cùng đi ăn sáng đi.
Trương Nhã Tịnh trả lời tin của @ĐoànNhãĐình : Con cũng đang tính như vậy.
Sau cô liền gửi vào nhóm một sticker hình con gấu trúc cười haha. Thanh Ngân Vân vẫn chưa rời đi ngồi trên giường nhìn mọi hành động nụ cười của Nhã Tịnh ghi nhớ trong lòng mà miệng còn không ngừng cười theo. Trương Nhã Tịnh, em còn có một mặt đáng yêu như thế này nữa sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top