Chương 1 : Lần đầu xem mắt

  " Rè rè rè " Tiếng điện thoại của Trương Nhã Tịnh reng lên trong không khí tĩnh lặng. Cô cầm điện thoại lên nhỏ nhẹ nói " alo ". Đầu dây bên kia cũng phát ra nhiều âm thanh sang.

  " Alo , cậu đang đâu đấy ? " Châu Bội Uyên cất tiếng chua chát hỏi.

  " Tớ đang ở nhà. " Trương Nhã Tịnh nằm trên gối uể oải trả lời một câu.

  " À thế à. "

  " Tít tít " Trương Nhã Tịnh dứt khoát bấm tắt điện thoại sau đó lại nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình.

  Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Trương Nhã Tịnh đang nằm ngủ lại bị làm phiền nhất thời nghĩ rằng Châu Bội Uyên thật phiền phức nhưng vẫn phải nhấc máy lên nghe: " Cậu muốn nói gì ? "

  Châu Bội Uyên thở dài: " Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi mà sao cậu mất kiên nhẫn thế. "

  " Vì tớ nghĩ cậu cũng sẽ không thốt ra được gì nghiêm túc cho đến 1 giây tới nên tớ mới tắt. "

  " Thua cậu luôn , tớ chỉ muốn nói ngày mai là khai giảng đầu năm học cậu đã chuẩn bị gì chưa ? "

  " Đã đầy đủ và trọn vẹn , tớ nghĩ mình không thiếu gì đâu. " người cô dựa vào đầu giường, ôm tay nói vào điện thoại.

  " Được thôi , vậy tối có muốn đi cà phê tí không , cô em ? " Châu Bội Uyên bày ra dáng vẻ sở khanh, giọng nói lên cao.

  " Được thôi. " Trương Nhã Tịnh rời khỏi giường đầu bù tóc rối cầm theo chiếc điện thoại đến bồn rửa mặt.

  " 6 giờ 30 phút tối liền có mặt không thì tớ sẽ không cho cậu đường thoát. "

  " Biết rồi cô nương. " Trương Nhã Tịnh đã nghe đầy đủ nên tắt máy ngay , cô cũng đã rửa mặt đánh răng xong.

  Bây giờ là 5 giờ 45 phút chiều , hẹn nhau cũng là khung giờ gần nhất nhưng có vẻ Nhã Tịnh đã quên hỏi địa điểm mất rồi. Mặc kệ đời , cô đi tắm rửa , thay quần áo cho thật chỉnh chu mới đi hỏi lại con người kia. Thời gian trôi qua , Nhã Tịnh đã chuẩn bị nhanh chóng nhất có thể liền đem điện thoại đi hỏi Bội Uyên.

  " Alo , tớ xong rồi cậu đến đón đi. "

  " Ok tớ đến ngay. "

  Lần này vẫn là chưa hỏi địa điểm nhưng cũng không sao , đi cà phê chủ yếu là trò chuyện thôi ở đâu mà chẳng được.

  Bội Uyên đã đến trước chung cư của Nhã Tịnh rồi vừa hay cô cũng vừa đi xuống. Bội Uyên ngay lập tức nói xuồng xã hết cho cô: " Ai da ban nãy tớ đi đường gặp một thằng cha say rượu chạy xe quăng lên quăng xuống còn chạy sát gần bên tớ nữa chứ. Thật sự tớ muốn đi xuống đá cho ông ấy một cước chết đi được. "

  Nhã Tịnh quen đã thuộc tính cách của Bội Uyên vì thế bình tĩnh mà nói với cô " Cậu không sao là được rồi , nói nhiều như thế làm tớ không thể hình dung ra được mất. "

  " Tớ biết rồi , hôm nay tớ hẹn cậu đi cà phê là để đi xem mắt đó. "

  Nhã Tịnh đang lặng yên trên xe nghe thấy Bội Uyên nói xong thể trạng yên lặng liền không thể giữ được nữa: " Cậu... sao có thể tự quyết định như thế ? "

  " Tớ chỉ là muốn tìm người hợp ý để chăm
sóc cho cậu thôi mà. "

  Trương Nhã Tịnh thở dài một hơi rồi không nói gì nữa, tính cách Bội Uyên chính là như thế nói muốn liền làm. Cô từ lâu vốn là người thích mai mối cho người khác, Trương Nhã Tịnh không nói gì thêm im lặng trên suốt quãng đường.

  Đến quán cà phê A , hai người đi vào gọi nước song đi tìm chỗ ngồi: " Bội Uyên , cậu là tìm người xem mắt cho mình từ đâu mà ra vậy ? " Nhã Tịnh điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ nói chuyện với Bội Uyên.

  " Đến rồi kìa , có vẻ là người ấy. " Bội Uyên vừa nói vừa chỉ vào bên phía cửa sổ. Trương Nhã Tịnh theo phản xạ nhìn theo hướng tay của Bội Uyên. Bóng dáng một người con gái bước vào quán vẫn không khỏi bất ngờ mà tự hỏi mình có nhìn lầm hay không: " Người xem mắt của mình là ai ? "

  " Chính là người đó đó. "

  " Cậu... cho mình xem mắt với con gái ? "

  " Cậu hiểu lầm rồi , người xem mắt của cậu là anh trai kế bên kia kìa. "

  Đối với cô mà nói thì giới tính của một người như thế nào cũng không quan trọng nếu mình đã yêu ai đó rồi nhưng Trương Nhã Tịnh do không có một kinh nghiệm tình trường nào nên cũng chẳng biết nói gì thêm.

  " Xin chào , tôi là Khang Nam rất vui được gặp mặt. " Khang Nam ngồi xuống ghế , đưa tay ra có ý định bắt tay với Trương Nhã Tịnh.

  Phép lịch sự tối thiểu làm sao có thể từ chối người khác được chứ... tuy là cô trông có vẻ không hứng thú cho lắm.

  " Chào anh , tôi là Nhã Tịnh. " cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Khang Nam , Khang Nam cười tươi nắm chặt lấy tay cô. Trương Nhã Tịnh là dạng người nhạy cảm lại ưa sạch sẽ ngay lập tức khó chịu liền rút tay ra khỏi Khang Nam.

  " Ô xin lỗi , chắc là cô không thích bắt tay đâu nhỉ. "

  Khang Nam tướng tá dáng vẻ cũng không tồi, mặt có chút gọi là điển trai nhưng toàn bộ sự chú ý của Nhã Tịnh đều dồn hết cả thảy lên cô gái ngồi kế bên kia.

  " Đây là em gái của tôi. " Khang Nam nhìn thấy Nhã Tịnh đang nhìn chăm chăm vào em gái mình, miệng liền nhanh chóng giới thiệu.

  Một chút hứng thú với buổi gặp mặt này cũng không có nên cô cũng không hề chủ động mở miệng ra nói câu nào làm bầu không khí càng ngày càng nặng xuống. Khang Nam bỗng dưng cất tiếng lên làm cả bầu không khí bị phá vỡ.

  " Tôi đang độc thân , thật sự cũng là vì bố mẹ tôi nói nên có người yêu sớm sẽ tốt hơn nên tôi mới đi xem mắt. Nhưng có vẻ như cô đây không hề hứng thú nhỉ. "

  Trương Nhã Tịnh im lặng một hồi mới chịu thốt lên một câu " Chúng ta có thể add wechat với nhau. "

  " Được thôi. " Anh chàng trước mắt cô có vẻ cũng có chút muốn làm quen.

  " À cho cả em gái cậu nữa. " Bội Uyên mở miệng nói.

  " Để làm gì ? " Khang Nam nghi hoặc hỏi.

  " Trò chuyện thôi mà , em gái cho chị wechat của em nhé. " Châu Bội Uyên cười cười phấn khích cực kì muốn xem xem em gái này như thế nào.

  Dáng vóc mỏng manh , mái tóc dài mượt đến lưng, đôi mắt to long lanh và đôi mi dài cong. Xương quai xanh được thấy rõ qua chiếc đầm cổ V màu trắng có đính những hoa cúc. Đáng yêu đến mức làm Nhã Tịnh có chút rung động a.

  Nhã Tịnh quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới thật kĩ càng rồi nói: " Em tên là gì vậy ? "

  " Em tên là Hạ Vy. "

  " Tên đẹp đấy. " Nhã Tịnh nhếch mép cười mỉm, hai mắt cong lại nhìn Hạ Vy. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại làm mặt mũi Hạ Vy đỏ ửng lên cả , luống cuống không thôi.

  Cuộc trò chuyện nhanh chóng diễn ra và kết thúc tại quán cà phê A.

  " Mình add wechat xong rồi nhé , chầu này cứ để chị trả. Em và anh trai đi về trước đi. "

  " Cứ để tôi thanh toán , mấy cô đi trước mới đúng. Tạm biệt. "

  Thấy Khang Nam rất dứt khoát nên Bội Uyên và Nhã Tịnh liền thuận theo ý anh mà rời đi. Khi đi cũng không quên quay lại mà chào tạm biệt Hạ Vy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt