Hai cái tát

Bên trong toà biệt thự xa hoa có tiếng cãi vã của hai người phụ nữ , tiếng đập đồ vang lên cùng tiếng gầm dữ tợn . Phó Hàng dùng sức tát Diệp Thanh Nhã đến bật máu khoé miệng , tay kia nâng gọng kính cay nghiến mắng : cô xem bây giờ cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Diệp gia các người lần này nếu không có tôi chống đỡ thì đã đổ nát rồi , xem như cha cô gán cô ở đây cho tôi chơi đùa để tôi giúp ông ta thôi , lúc trước thì hai nhà điều có danh vọng liền hợp lại để đẩy mạnh phát triển cả hai cùng có lợi , bây giờ thế nào ? Ông ta suy bại thì nghĩ muốn kéo tôi theo sao ? Đừng có mơ .

Diệp Thanh Nhã vuốt khoé miệng đau rát , nước mắt vì đau đớn mà chảy ra run rẩy đáp " chị xem tôi là gì không quan trọng , chị hành hạ tôi củng muốn quen rồi , nhưng chị có tính người một chút được không? Lúc lợi thì gom chia sáu bốn, bây giờ ông ấy gặp bất trắc thì giậu đổ bìm leo , không giúp mà còn cướp hợp đồng trọng yếu của cha nửa , về sau ông ấy phải thế nào đây "
*Chát* lại một tiếng chói tay vang lên , gò má phải có thêm một cái tát , Diệp Thanh Nhã đau đến choáng váng lùi về sau nhiều bước , Phó Hàng lại tiến đến nàng run rẩy ôm mặt rút về sau cánh cửa, lòng nàng vụn vỡ từng mãnh , những hình ảnh đánh đập la mắng lập đi lập lại trong tâm trí, nàng hốt hoảng chạy vội xuống lầu lao vào phòng khách khoá trái cửa lại. Diệp Thanh Nhã rút mình vào một gốc , nổi đau đớn xác thịt và trong lòng càng lúc càng phóng đại, nàng nhớ lại chuyện của hai năm trước.

Lúc đó Phó Hàng hai lăm còn nàng mười chín tuổi vừa định ra nước ngoài du học thì cha nàng bảo đã định xong hôn sự của nàng , người kia là Phó Hàng, là doanh nhân thành đạt còn trẻ mà vô cùng thủ đoạn và tài giỏi , cô ta nói có lần gặp gỡ nàng và muốn tìm hiểu nàng , hợp tác với cha nàng để đôi bên cùng có lợi.
Nàng nhớ cô ta lúc mới gặp thật nhã nhặn, với vẻ ngoài sắt bén ưa nhìn , giây phút đó nàng củng không mấy bài xích mối hôn sự này vì nàng hiểu trước sau gì cha nàng củng đem nàng liên hôn để phát triển công ty thôi, ông ấy rất chiều chuộng nàng cho nàng những thứ tốt nhất trên đời , nhưng củng không ngoại lệ việc đem nàng làm cầu nối cho sự nghiệp.

Sau hai lần hời hợt gặp gỡ, một đám cưới long trọng trong giới thượng lưu được bày ra , năm mười chín tuổi mỡ ra bước ngoặt của cuộc đời sau hôm đó nàng trở thành người vợ là Phó phu nhân, một năm đầu tuy tính tình chị ta rất lãnh đảm hung dữ, nhưng củng không có kiểm soát cuộc sống của nàng quá mức , lúc đó giữa hai nhà đạt được rất nhiều lợi nhuận, vẩn an ổn trôi qua, thời gian như lá vàng rơi ngoài cửa , độ nửa năm nay cha nàng không biết bị ai xúi giục, nhập hàng không rõ nguồn gốc bị bắt làm liên lụy danh tiếng Phó gia , chị ta lúc này vừa hay chán ngán nàng , bên ngoài dưỡng vài tiểu tình nhân về nhà quen tay đánh đập nàng . Không biết tự bao giờ, theo năm tháng trên người điều đầy rẫy viết thương , nàng không dám nói củng chẳng có người để nói . Chị ta càng không muốn quản chuyện cứu Diệp gia , lúc nãy nàng ôm hy vọng tìm chị ta cứu cha khỏi hố bùn này , nhận lại hai bạt tay . Diệp Thanh Nhã ôm mặt tự giễu " đúng là tự mình đi tìm khổ mà ".

     Trong gian phòng tối tăm , đêm nay Diệp Thanh Nhã đắm chìm trong buồn tủi và khuất nhục , nàng không dám ra ngoài vì nàng biết Phó Hàng còn ở nhà , chị ta còn đang nổi cơn thịnh nộ, nếu đi ra chỉ sợ sẻ thành chiếc đệm thịt cho chị ta hành hạ mà thôi. Không biết từ khi nào , trong tìm thức nàng thực sợ hãi chị ta , một kẻ bạo lực gia đình và đạo đức giả , nàng thực muốn ly hôn làm sao nhưng cha nàng ông ấy nhất định không chấp nhận, trước mặt ông và xã hội chị ta luôn ra vẻ đạo mạo mình là người tốt , kể cả vụ việc Diệp gia sa cơ cô không giúp được củng lấy cớ lực bất tòng tâm, cha cô cứ bị dắt mũi mà không hay biết gì cả . Đáng thương thay ông củng không muốn nghe nàng thay vì nghe cô , vì trong lòng ông cô là người con dâu cao cả thế cơ mà . Diệp Thanh Nhã càng nghĩ lòng càng nghẹn ngào , nàng khóc mệt rồi liền ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo.

         Sáng hôm sau , trời trong mây trắng , Phó Hàng ăn điểm tâm xong liền định đến công ty mỡ cuộc hợp , xong cô âm trầm nhìn nàng như hổ đang nhìn chằm con mồi " tôi nói cho em biết, tuy lần này tôi không ra tay cứu giúp nhưng phía bên cục hãi quan vẩn để ý Phó gia tôi , không đến nổi không chừa cho cha con đường sống " cô bỗng dưng đổi thái độ tiến đến trước mặt nàng vuốt ve mái tóc dài nhàn nhạt nói tiếp " bé con nên ngoan ngoãn cho tôi , dự án lần này quy mô rất lớn , liên quan  đến nhà nước cần lý lịch gia thế sạch sẽ, nếu em dám làm ra việc không nên làm nói chuyện không nên nói lọt tiếng xấu ra ngoài thì đừng trách tôi không niệm tình xưa , tôi có rất nhiều cách khiến em thống khổ, dù là thể xác hay tinh thần " nói xong bàn tay Phó Hàng đang vuốt ve tóc nàng bỗng dùng lực đập mạnh trán nàng vào thanh cửa , cơn đau đột ngột khiến nàng rùng mình rít lên . Phó Hàng không quan tâm lắm thu tay lại thong dong đi lên chiếc audi phóng nhanh vào dòng xe cộ đông đúc.

  
           Hai bạt tay hôm qua vì nàng không xử lý nên hôm nay xưng lên nóng bỏng cùng đau rát , vừa nảy chị ta còn nổi điên đập đầu nàng , Diệp Thanh Nhã nhìn mình trong gương , khuôn mặt trái soan vốn xinh xắn đáng yêu giờ đây đã đỏ bừng xưng húp , nàng thẩn thờ đi lấy đá chườm mặt , mát lạnh đột ngột làm nàng thanh tỉnh , chẳng lẽ mình sẻ sống với cô đến suốt đời sao? Thực sự không chịu được, có ngày cô ta ăn vụn bên ngoài về ôm bệnh lây cho nàng củng nên , hoặc cứ thường xuyên nổi cơn đánh đập nàng thế này thì trước sau gì nàng cũng đi gặp ông bà sớm ,  chờ cho chị ta hoàn thành dự án này , chờ khi cha an ổn Diệp gia lại , nàng sẻ tìm cách ly hôn . Dự tính xong chuyện quan trọng , Diệp Thanh Nhã cảm thấy có hy vọng , vừa định thay quần áo để ra ngoài tìm bạn là Vân Sương thì có tiếng gõ cửa , nàng dòm qua mắt thần thấy là cô cô gái xa lạ , nàng nghi hoặc tìm khẩu trang đeo vào , nàng mỡ cửa hỏi " xin chào , cô tìm ai ?

   Cô gái trẻ kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới , vênh váo hất cầm " tôi tìm lão công của tôi , Phó Hàng "

**11. 1. 2024

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt