Âm mưu

Lưu Bách Tuyền quen biết Phó Hàng từ năm rưỡi trước, cha cô là Lưu Tống lúc trước giàu nhất nhì cái thành phố này sau thì bị người trộm bán dữ liệu mật của công ty, kinh doanh thua lỗ trầm trọng , những năm nay cô và cha đang cố gầy dựng lại sự nghiệp và cố gắng điều tra xem chuyện năm đó là ai đã hãm hại Lưu gia , trời cao không phụ người có lòng , cô bắt được thư ký cũ bỏ trốn rất lâu sau sự việc đó , tra hỏi thì biết những dữ liệu đó điều được bán cho Phó gia lúc đó Phó Thái ông ta còn đang hưng thịnh nắm quyền điều hành trong tay , bảo sao từ lúc đó đến năm kế tiếp Phó Hàng tiếp quản công ty thì kinh doanh phát đạt như diều gặp gió, thì ra mọi việc điều do Phó gia làm .

Cha làm thì con trả, Lưu Bách Tuyền lên kế hoạch trả thù, cô cố tình tiếp cận Phó Hàng , biết được cô ta sẻ tham dự sinh thần của Chương cục trưởng nên cô ngõ lời thay cha đi dự tiệc, theo đúng sở nguyện trong lúc tham dự bửa tiệc thì cả hai gặp gỡ , ngoại hình của Lưu Bách Tuyền đúng chất hồ ly ngàn năm giơ tay nhấc chân điều toát ra mị lực , cô tiếp cận Phó Hàng, quả nhiên Phó Hàng bị cô thu hút, sau bửa tiệc cả hai cho nhau phương thức liên lạc .

Lưu Bách Tuyền vì muốn trả được thù không từ thủ đoạn, cô quyến rũ cô ta , ngủ cùng cô ta , làm tình nhân nhỏ để buông lỏng phòng bị của cô ta , đợi sau khi cô bước chân vào Phó gia rồi thì mỏi chuyện càng dễ dàng hơn. Diễn phải diễn cho trót , nên hôm nay cô mới phãi đến gặp Lâm Thanh Nhã để gây sự một ít , thu hút sự chú ý của Phó Hàng để cô ta nghĩ rằng nàng đang thị uy tranh sủng , là bộ dáng mà một tiểu tình nhân nên có .

Sau khi bị Lâm Thanh Nhã đóng cửa tiển khách cô thẹn quá hoá giận , giậm chân đùng đùng mắng mỏ với cánh cửa một phen mới chịu rời đi , cô bắt xe đi thẳng đến Phó Thị tìm Phó Hàng kể lễ còn thêm tí mắm dặm tí muối , cô cố tình nặng ra vài giọt nước mắt để tỏ ra vô cùng uỷ khuất . Phó Hàng vừa xót vừa giận " tôi đã dặn em không được đi đến nhà riêng rồi mà , hiện tại thời cơ chưa tới, đợi khi mọi chuyện xong xuôi thì em sớm muộn gì cũng thành phu nhân của tôi thôi , bây giờ em đến như vậy lỡ có người bắt gặp thì sao đây . Danh tiếng là quan trọng, sự nghiệp càng quan trọng, tôi nắm được dự án rồi thì em củng có thể đường đường chính chính bên tôi , cố chờ một tí thời gian nửa thôi . Còn em củng gan đấy , dám lại đến tận nhà gặp nàng ta, may là tính tình em ấy nhu nhược chứ gặp những người khác hẳn là sẻ phát sinh những tình huống như giựt đầu nắm tóc rồi " Phó Hàng câu trước còn nghiêm túc nói về lợi và hại thì câu sau đã đổi thái độ buồn cười triêu chọc Lưu Bách Tuyền rồi .

Lưu Bách Tuyền ôm cổ cô dây dưa qua lại một lát mới chịu ngồi yên để cô làm xong việc , chờ cô tan tầm thì câu hồn Phó Hàng về đến ổ yêu của bọn họ.


Diệp Thanh Nhã mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vì hôm qua ngủ không ngon, cả đêm nàng cứ trằn trọc suy tính tương lai của mình sau này , ôm đầu đến hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt được một tí. Nàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân , xuống bếp nướng cái bánh xem như xong bửa sáng, nhìn tới ngó lui dường như đêm qua Phó Hàng không có về nhà , nàng thở phào nhẹ nhõm, không về luôn thì càng tốt đỡ khỏi mắc công nàng hao tâm đối phó , cô ta tính tình bất định , càng ở gần thì càng nguy hiểm.

Diệp Thanh Nhã thay bộ đồ , đeo khẩu trang che bớt khuôn mặt xong mới đi dạo trung tâm thương mại, nàng mua một ít đồ dùng cần thiết và một que kem định ra ghế đá ngoài công viên gần đấy để thưởng thức vừa cắn một miếng thì bổng có người bay nhào vào đè nàng choáng váng, phía sau có tiếng la bắt cướp , đầu nàng nhảy số chắc kẻ đang đè bẹp trên người mình là tên cướp nên cố ghì chặt người ta lại , tên đàn ông nhân lúc Diệp Thanh Nhã ôm nhằm người thì hắn ta đã ôm bóp tiền chạy mất.
Tiêu Quý Kỳ bị Diệp Thanh Nhã lôi kéo dẫy dụa một lát nhưng nàng ta vẩn không chịu buông cô ra ,trên đầu đầy hắc tuyến quát " cướp là tên kia, đã được cô giúp chạy thoát rồi , tôi đi bắt cướp cô ôm tôi làm gì mau buông ra , đừng có thấy tôi đẹp mà giở trò ăn vạ trên người tôi nha ."

Lúc này Diệp Thanh Nhã mới hỉu rõ tình huống luống cuống buôn người ta ra , nhìn rõ người trước mặt dáng người cao gầy gương mặt thanh tú , nàng ngượng ngùng phủi que kem dính đầy áo giúp cô " thực xin lỗi , ai bảo tự dưng cô nhào lên người tôi , người sau thì la cướp nên tôi tưởng cô cướp xong chạy bị vấp té ."

Tiêu Quý kỳ ôm lưng buồn bực" tôi bị tên kia đá , cô suy diễn hay thật chứ, ai đời làm cướp mà dễ dàng vấp té rồi để một cô gái nhỏ nhắn như cô ôm lại sao? Còn nửa , nhìn tôi trông đàng hoàng sáng sủa vậy mà cô nghĩ tôi là cướp ư?thật là không biết nhìn người , hừm.."

Diệp Thanh Nhã nghe cô tự luyến thì muốn sặc nước bọt xua tay bảo " nói chung là hỉu lầm thôi , cô không bắt được thì cuối cổng có bảo vệ hắn ta sẻ chạy không thoát đâu , cô yên tâm "
Tiêu Quý kỳ nhìn thấy Diệp Thanh Nhã thật đẹp mắt , dáng người cân đối thì không phàn nàn thêm , cô thấy áo khoát mình dính đầy kem nên cởi ra khoát ngoài tay , hướng Diệp Thanh Nhã nháy mắt " tôi nợ cô một que kem " xong thì sảy bước dài hoà vào dòng người đi mất hút .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt