CHƯƠNG 6

Cô ấy vẫn cười cợt, thật sự với dáng vẻ này và thái độ cợt nhả đó chẳng ăn nhập gì với nhau cả, đúng là kì quặc hết chỗ nói.

-"Haha! Bây giờ mà đưa em về thì tay em sẽ đau lắm đó, em không thấy sợ à?"

Nguyệt Anh nhìn cô ấy thật sự cảm thấy rất xấu hổ, tại sao cô ấy cứ nhắm vào cô vậy chứ? Rảnh quá thì trêu chọc cây cảnh bên cạnh mình đi kìa!

Cô không nhịn nổi mà trực tiếp lớn tiếng-"Đủ rồi đó! Em không có giỡn đâu, mau chở em về đi!"

Thật may mắn khi có thể thoát khỏi hai đứa kia nhưng chắc hẳn sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi cô ấy!

Giáo viên không vui cô ấy cũng không cợt nhả nữa.-"Đừng làm ầm ĩ lên nữa, ai đã dạy em cư xử như một đứa con nít vậy?"

Đột nhiên bị cô ấy mắng khiến cô cảm thấy rất ấm ức, nữ nhân trước mắt bổng chốc hoá ác quỷ.

Con người này thật sự chẳng thế hiểu nổi mà!

Cô hối hận rồi, bản thân chỉ muốn được về nhà thôi nhưng lại không dám hé răng thêm lời nào. Cô phải ngoan ngoãn đi theo cô ấy nhưng trong lòng lại không cam tâm.

Giáo viên bên cạnh đột ngột dừng lại, vì đang đi cùng cô ấy cô không phải là không cảm nhận được, cô đầy tò mò mà ngước nhìn cô ấy, chỉ thấy trên khuôn mặt ấy là một dáng vẻ vô cùng suy tư... trông cô ấy như thể rất buồn vậy... có chuyện gì sao?

Nguyệt Anh thấy hơi lo lắng, cô nhỏ giọng muốn gọi cô ấy.

-"Cô ơi, có chuyện gì thế?"

Giáo viên có chút giật mình, đưa mắt nhìn cô đầy bối rối.-"Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một số chuyện, chắc em cũng đói rồi, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi."

Cô ấy nhanh chóng bước đi như không để cô có cơ hội hỏi thêm bất cứ thứ gì, như thể đang muốn né tránh gì đó... thật kì lạ.

Vẻ mặt buồn bã đó khiến cô không thể nào ngưng nghĩ về nó, cô chưa từng thấy nó bao giờ hết... dù là một tác giả cô cũng chẳng biết phải miêu tả nó thế nào, nỗi buồn mà chỉ khi nhìn vào đôi mắt đó mới có thể cảm nhận được.

Chẳng hiểu nổi tại sao trong một khoảng thời gian cô lại cảm nhận được cả ba dạng cảm xúc của cô ấy...

Ý cô là nó thật sự linh hoạt, nhưng nếu nói cô ấy là loại người không thể kiềm chế cảm xúc thì cũng không đúng.

Vào trong xe lần này cô nhanh chóng thắt dây an toàn, cô không muốn lại gặp phải chuyện xấu hổ lúc nãy.

Cả quãng đường dài giáo viên đều có vẻ rất trầm tư, có lẽ cảm xúc buồn bã đó là thật, cô nhìn ra cửa kính ngắm nhìn bầu trời, không hiểu sao cô luôn có cảm giác tự do khó tả khi ngước nhìn nó...

-"Mà nè! Chuyện tôi nói với em về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý." Giáo viên đột nhiên mở lời, cô ấy nói nhưng chỉ chăm chú nhìn về phía trước.-"Em nghĩ đến đâu rồi?"

-"A, cái đó." Cô nhìn cô ấy có chút bối rối, rồi lại nhìn xuống cái tay đang phải bó bột to đùng của mình, không do dự mà trả lời.-"Em sẽ tham gia."

Nói thật thì cô rất hận bọn họ, lúc nào mọi chuyện cũng thế hết, cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi cô lớn lên nhưng nó chẳng thay đổi gì cả, đôi khi cô cảm thấy nó như một siêu năng lực của mình vậy, mẹ cũng bỏ cô, bố cũng ghét cô, lúc nào cũng thế cả.

Thế giới này rõ ràng không cần cô...

Nếu không may mắn gặp được giáo viên chủ nhiệm, cô có lẽ đã phải nằm quằn quại ở nhà với cái tay sưng phồng mà không thể làm gì được, thậm chí sẽ không thể viết tiểu thuyết.

Cứ thế cuộc trò chuyện dừng lại, cô ấy cũng không nói thêm bất cứ thứ gì. Nguyệt Anh chỉ không biết là điều hoà trong xe làm bản thân thấy ngột ngạc hay vì sự im lặng của cô ấy nữa...

Cô cảm thấy rất bối rối, cô không biết có phải bản thân đã làm gì đó khiến cô ấy giận rồi không.

Đường phố tấp nập xe cộ, đi mãi cuối cùng cũng dừng lại ở một tòa nhà lớn, chắc có lẽ là đến nơi rồi.

Nguyệt Anh thật sự không rành đường xá khu vực bản thân ở, sống ở đây hơn chục năm nhưng cô chỉ biết mỗi đường từ nhà đến trường, còn lại hoàn toàn mơ hồ, chẳng trách mấy chỗ vừa đi qua cô hoàn toàn thấy lạ lẫm.

Lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của toà nhà, giáo viên cứ thế mà bước xuống xe, bỏ cô ở lại.

Nè! Có phải là quên tôi rồi không?

Nguyệt Anh hơi hoang mang, nắm lấy chỗ mở cửa nhưng cô có kéo hay đẩy kiểu gì nó cũng không có chuyển động, có phải là bị khóa rồi không vậy?

__Cạch___

Cửa đột nhiên mở toang ra, phía sau lại là cái vẻ mặt nhịn cười khó coi của cô giáo.

-"Haha! Thật may là tay em đang bị thương, nếu không thì em đã làm gãy cửa xe của tôi rồi!" Cuối cùng cũng là cô ấy không nhịn cười được.

Nguyệt Anh bị phát hiện trong tình trạng chuẩn bị tông mạnh vào cửa xe của cô ấy như một con bò đực, cô ngớ người nhìn đối phương, thật sự không còn lời nào để bào chữa...

Cô không muốn biểu thị là bản thân đang thấy ngại đến mức muốn chui xuống rãnh nước sâu nhất thế giới để mà trốn, nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà bước xuống xe, cố gồng như thể chưa có chuyện ngu ngốc nào từng xảy ra vậy.

Tâm trạng của giáo viên cũng có vẻ tốt hơn, cô ấy nghĩ rằng với cái mặt đỏ lè đỏ lét đó thì trông cô còn buồn cười hơn là chấp nhận sự nhục nhã.

Cũng may là cô ấy đã không tiếp tục chọc ghẹo cô, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như trước giờ cô vẫn chưa biết tên của giáo viên chủ nhiệm thì phải, cô ấy cũng không có giới thiệu gì trên lớp, tên Zalo thì là "Physics" chứ cũng không phải tên cô ấy.

Đột nhiên lại thấy rất tò mò, nhưng vì vẫn còn thấy nhục chuyện lúc nãy nên cô không dám hỏi, có nên hay không nên hỏi đây!?

Để ý thấy Nguyệt Anh thoáng chốc cứ ngước nhìn mình đầy bối rối, nên khi vào thang máy giáo viên đã không nói gì mà trực tiếp tiến gần đến cô.

Thấy cô ấy tiến đến, cô chỉ cảm thấy mỗi sự hoảng loạn, thang máy không có người, cô giáo đây là đang định làm gì vậy hả?

-"Nè! Cô làm gì vậy?" Cô lùi lại lưng chạm vào vách tường.

-"Hửm? Tôi tưởng là em muốn nhìn tôi lắm chứ?" Cô ấy đê tiện tiến gần cho đến khi thật sự ép sát cô vào góc tường mới thôi.

-"Ai nói với cô vậy!? Mau tránh ra đi!" Cô dùng một tay cô gắng đẩy cô ấy nhưng cũng vô ích.

Cô ấy cúi người khiến mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch, Nguyệt Anh vội nhắm chặt mắt để không phải đối mặt với cô ấy, thật khó xử quá... Ai đó làm ơn giúp cô có được không!?

Nếu được hỏi, giáo viên này sẽ thừa nhận rằng cô ấy rất thích Nguyệt Anh, bởi vì đúng là như vậy, dù có làm gì cô cũng không thể phản kháng...

Bởi vì cừu non thì lúc nào cũng thu hút sói, điều này là hiển nhiên thôi.

-"Không phải? Vậy sao em cứ lén nhìn tôi thế?"

Cô nhắm chặt mắt mà quay sang hướng khác, không ngờ cô ấy lại biết chuyện này, thật sự cảm thấy có chút chột dạ.

Giáo viên cười đắc ý, trước thái độ của cô.-"Thế này là tự thú rồi nhé?"

Giáo viên đập mạnh một tay mình vào tường khiến nó gây ra một ít chấn động, cô bất giác mở mắt thì hốt hoảng khi bất ngờ bị cô ấy bóp chặt lấy cằm rồi kéo gần đến bản thân hơn.

-"Cô..cô..." Sự bất lực pha lẫn với sợ hãi, cô không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, ít nhất là không dám nghĩ đến...

-"Nếu em không giải thích được lý do vì sao em nhìn lén tôi, tôi sẽ bắt em phải nhìn tôi như vậy, mãi mãi."

Nguyệt Anh khiếp vía, cô sợ đến mức không thể mở nổi miệng nói gì đến chuyện giải thích với cô ấy.

-"Sao? Em có giải thích được không?" Cô ấy độc ác ôm lấy eo cô mà kéo gần về phía mình hơn.

Chết quá! Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!

Nguyệt Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cô ấy, sau đó còn dùng cách đe doạ.-"Tôi nhất định sẽ nói chuyện này với nhà trường!"

Dáng vẻ này của cô không doạ được ai, ngược lại càng làm cho đối phương thêm chút hứng thú.

Cô giáo bình thản, vuốt ve gò má ửng hồng của cô.-"Em cứ nói đi, hãy nói với họ rằng em lén nhìn tôi nên bị tôi phát hiện, xem họ sẽ trách tôi thế nào?"

Cô ấy dùng lời lẽ của mình đe doạ ngược lại cô, nói như thể cô ấy chả sai gì cả, Nguyệt Anh mặt không còn tí máu, cô còn sợ giáo viên này là có vấn đề về tâm thần hay gì rồi, cô ấy làm cô sợ quá!!

______________________

Cảm ơn đã ủng hộ tớ đến tận những chương truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top