CHƯƠNG 44

Tôi đã từng có một người cha, một người mẹ, nhưng kể từ khi mẹ mất, ông ta cũng chẳng còn là cha của tôi nữa... trong kí ức ít ỏi về mẹ, tôi nhìn thấy khuôn mặt bà nhoà dần như cảm giác bình yên trong tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được.

Và người phụ nữ đó... mãi mãi cũng không thể trở thành mẹ tôi. Tiếng mắng chửi và cái nhìn ghẻ lạnh của bà ta dường như ngấm vào từng mảnh tường trên ngôi nhà đã từng chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng của tôi và mẹ.

Rời khỏi nhà khi trời bầu trời còn tối mịt, tôi lao mình vào màn đêm lạnh lẽo. Đôi giày nhỏ vội vàng lướt qua những con ngõ hẹp, nơi cơn gió lạnh mang theo làn sương dày đặc.

Tôi một mạch tiến về phía trước mà không quay đầu lại...

Thứ duy nhất khiến tôi có thể chịu đựng đến tận bây giờ chính là lời hứa ấy.

"Trần Lục An, em phải cố lên, chị sẽ đón em và cả em trai chúng ta nữa..." Lời nói của chị ấy như ánh sáng nhỏ nhoi le lói giữa bóng tối, cũng là hy vọng duy nhất để tôi bám víu vào.

Tôi có một người chị gái lớn hơn mình hai tuổi và một đứa em cũng kém tôi hai tuổi. Tên của chị ấy là Trần Trịnh Yết Yến, tôi biết lý do chị ấy rời đi và sống cùng bà, có lẽ vì chị đã biết gì đó về cái chết của mẹ...

Có lẽ vậy, vì tôi nghĩ bản thân cũng đã biết gì đó rồi...

Con đường trước mắt tôi như dài vô tận, tôi tự hỏi bản thân có phải đang chạy trốn, tự hỏi sẽ thế nào nếu Yết Yến không bao giờ trở lại?

Tôi bước đi, để từng đợt gió lạnh làm hơi thở tôi đông cứng... phải rồi...chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa.

Vẫn còn em trai tôi, nó vẫn cần tôi, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ nó...

...

Những ngày đông lạnh năm tôi lớp 4, màu trời như xám xịt cái vẻ u ám không tả nổi. Tôi trở về nhà khi chiều tà buông xuống, sở dĩ cũng chẳng thể trốn tránh mãi...

Không khí ngột ngạt như đặc quánh nơi căn phòng nhỏ, mẹ kế đứng trước cửa như sẵn đã đợi tôi về.

-"Em trai mày ăn cắp tiền của tao." Bà ấy nói giọng cay nghiệt, nhìn chằm chằm tôi với vẻ cáu giận. Tôi nhìn bà, nhận ra ánh mắt bà đã đỏ ngầu vì giận dữ.

Bà thô bạo kéo tôi vào trong, cánh cửa sau lưng tôi đóng lại với tiếng _rầm!_ vang vọng. Tôi nhìn thấy em mình co ro ở góc phòng, từng tiếng nấc lên trong sự im lặng của sợ hãi.

Tôi nhìn bà ấy, rồi nhìn em trai mình, tôi biết nó không làm gì sai cả...

-"Mày định đứng đó cả đời à? Mày không biết dạy nó sao?" Giọng bà ta vang lên như tiếng rít của lưỡi dao mài trên đá. Nói rồi dí đầu tôi đến trước em trai mình, tôi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Tôi run lên, cảm giác như chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào.-"Tôi...tôi phải làm gì?" giọng nói tôi yếu ớt, run rẩy, bất lực nhìn em trai trước mặt.

-"Làm như cách mà tao đã dạy dỗ mày đấy!" Bà quát, đôi mắt như điên dại.

Tôi cứng đờ như bất lực, không sao thoát khỏi những kí ức kinh hoàng tấp nập ùa về. Những gì bà ta đã làm với tôi... khiến tôi nhớ lại những lần bị lôi vào phòng tắm, nơi bà dùng ống nước đánh tôi đến khi ngất lịm. Khiến mỗi buổi sáng đều đau đớn đến chẳng thể ngồi dậy.

Nhưng em trai của tôi...tôi không thể làm vậy với nó.

Tôi chần chừ, đứng đó một lúc rồi run rẩy bật khóc. Ánh mắt giận dữ của bà ta nhìn tôi càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, như lưỡi dao găm thẳng vào lưng tôi.

-"Tao bảo mày dạy nó!" Bà ta lần nữa hét lên.

Tôi cắn môi đến mức chảy máu, cố gắng kiềm nén nổi sợ đang dâng trào trong lòng mình, tôi biết mình phải đánh nó, nhưng tôi không thể...

Nước mắt làm nhoè mọi thứ trước mắt tôi, trong không gian tĩnh lặng chỉ có sự sợ hãi, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em trai len lỏi trong tâm trí mình.

Tôi cúi xuống, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của nó, lòng tôi thắt lại, tôi muốn nói xin lỗi...

-"Ah!"

Mẹ kế thô bạo kéo đầu tôi ra, mạnh đến mức làm tôi ngã nhào xuống sàn, đầu óc tôi thoáng choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng cười bà vang lên khanh khách trong không gian lạnh lẽo.

-"Tao bảo mày dạy nó, mày không hiểu à? Được rồi, để tao chỉ cho mày!" Nói rồi, bà túm lấy em trai tôi, kéo nó ra giữa phòng. Tôi trơ mắt đôi tay run rẩy đưa lên chỉ chạm vào không khí, từng tiếng gậy như tiếng búa đập vào tâm hồn tôi...

Khắp phòng tràn ngập tiếng hét yếu ớt. Tôi sợ hãi nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi bò vào góc tường cố gắng bịt tay mình lại, trong tiếng thét là nỗi kinh hoàng để lại trong tôi.

...

Không biết trải qua bao lâu, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc nào nữa, mọi thứ như chìm trong im lặng. Em trai tôi nằm gục trên sàn nhà, bất động, tôi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi cũng chẳng dám nghĩ là của em mình.

Mẹ kế cùng cha dùng bữa ngoài phòng khách, em trai tôi thì ngất đi trên sàn nhà...

...

Đêm đó, tôi nhận ra em đã không còn nữa. Cố gắng kéo nó lên giường, tôi đắp chăn cho nó, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Hoà mình vào màng đêm lạnh lẽo, tôi thấy mình như chẳng còn cảm thấy gì nữa, mọi hy vọng đều bị nghiền nát.

Tôi bước đi vô định trong đêm tối, ngay cả lúc này cũng cảm thấy tự trách vì đã không đánh mạnh hơn...

Nếu tôi nghe lời bà ta, em tôi đã không phải chết.

Là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ được nó, không đợi được đến lúc chị ấy trở về...

...

Sau cái chết của em trai tôi biết mẹ kế và cha đang cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, tôi chẳng bận tâm nữa...

Dù gì họ cũng thành công khiến mọi người nghĩ như vậy, tất cả, chẳng ai tin tôi, tôi cũng chẳng còn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nữa.

Tôi tự tìm đến đồn cảnh sát với đôi mắt trống rỗng, nặng nề như chẳng còn chút cảm xúc nào động lại trong mình. Tôi yêu cầu họ bắt tôi và thú nhận mọi thứ, nhưng dường như lại chẳng ai tin vào lời tôi nói...

Sáng hôm sau họ bắt đầu kiểm tra nhà tôi, mọi thứ như bị xới tung, mẹ kế và cha tôi cũng bị triệu tập. Đúng vậy, cảnh sát không phải là những kẻ ngốc, họ đã mở vụ án và dường như đã xem xét tất cả, những vết thương đó hoàn toàn không phù hợp để một đứa trẻ như tôi có thể gây ra...

Ha...

Nhưng trước khi bị bắt bởi cảnh sát, cả hai người họ, đều tự sát.

Thật quái lạ vì chưa có bất kỳ phiên tòa hay bản án cuối cùng nào được đưa ra để khiến họ đi đến quyết định như thế.

Tốt thôi, tôi vẫn cảm thấy bản án của tôi mới là bản án tốt nhất.

.

.

.

.

______________________________

Có ai thấy là, ủa mắc hai chị em không sống cùng bà chung với Yết Yến luôn đi, mắc gì? 😭💦

Thì ủa? Chắc gì bà của Yết Yến cũng là bà của hai chị em họ luôn. Tóm lại là chuyện gia đình người ta đừng có ai thắc mắc nha^^

Nói chung cũng sợ dính mấy vấn đề về logic truyện nhưng không có dữ liệu thì cũng không thể kết luận được gì. Điều này đặc biệt rất đúng đối với những câu truyện phức tạp, khi đó mọi chi tiết cần phải xâu chuỗi để tạo nên bức tranh tổng thể. Nhưng nội dung kiểu gì lại để mấy sự kiện đấm đá nhau thì lúc đó mới có vấn đề=)))

.

Thế giới trong truyện đôi khi cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tác giả...
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top