CHƯƠNG 29

Thật sự không biết phải viết tiếp thế nào nữa, cũng quá liều lĩnh nếu cô có ý định bỏ trốn lúc này, cô ấy đã không giết cô điều này đã là một kỳ tích rồi...

Phía dưới đau quá, cô đã không để ý đến nó cho đến giờ mới cảm nhận được, chỗ đó thật sự rất rát, nó khó chịu đến nổi khiến cô không cầm nổi bút, chỉ có thể run rẩy mà ôm lấy bụng mình.

Trần Lục An nếu không phải vì tôi đã 18 tuổi thì tôi nhất định đã kiện cô ra toà rồi...

Trách móc cô ấy cũng vô ích, thực tế làm gì có ai đủ khả năng để bắt cô ấy mà đòi kiện, hơn nữa cô cũng chỉ đang là thú cưng của cô ấy, bây giờ nếu không mau viết chương tiếp theo khi cô ấy quay lại nhất định sẽ thiêu sống cô.

Tâm trí cô chìm trong lo lắng và sợ hãi không thể thoát ra được, cô cần phải bình tĩnh hơn để có thể tiếp tục viết gì đó... cô dùng giấy để vẽ con mèo mà cô đã luôn mong nhớ, cả bà nữa, cô nhớ bà ấy lắm, cô không muốn bỏ ai cả.

Thật sự là vậy mà.

Nguyệt Anh bật khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc vì nhớ họ, cô đã dần quen khi có họ bên cạnh, cô cũng không ngờ bản thân lại nhớ họ đến vậy.

Đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ rồi, Nguyệt Anh vẫn cứ mãi mê vẽ, nếu không vì tiếng bước chân dồn dập đang dần đến gần, thì cô đã không hoảng hốt mà vội vàng nhìn lấy đồng hồ rồi.

Thôi chết! Đã trễ đến vậy rồi ư!?

Nguyệt gấp gáp cất hết những thứ mình đã vẽ vào dưới cùng của xấp giấy, đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa, từng tiếng động nhỏ đều khiến tim cô đập loạn không thôi.

-"Tôi hy vọng là em đã viết xong rồi." Trần Lục An đẩy cửa bước vào bên trong.

Nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ lắm tắm những giọt mồ hôi cho dù có cố gắng che giấu thế nào cũng không qua mắt được, Trần Lục An lại càng cảm thấy không có chút kỳ vọng.

-"Nè! Vẫn chưa xong! Tôi cần thêm thời gian." Nguyệt Anh gấp gáp cố gắng ngăn Trần Lục An đến gần, cô đang che giấu gì đó, mặt mũi cũng tái mét rồi.

Vốn cô ấy chỉ muốn xem qua một chút, xem tiến độ đã đến đâu rồi, không ngờ lại bị hành động bất thường của cô làm nảy sinh thêm nghi ngờ.

Trần Lục An vẫn tiến đến mặc cho cô có nổ lực ngăn cản, song những gì cô ấy thấy chỉ là một xấp giấy trống trơn.

Cô ấy cau mày khó chịu, kéo mạnh lấy cổ tay phải cô mà đưa đến trước mặt mình.-"Không thấy rất mâu thuẫn sao? Mấy tiếng trôi qua rồi mà không viết được gì em nghĩ tôi là con ngốc à?"

-"Nhìn đi, tay em vẫn còn vết mực đây này." Cô ấy đưa bàn tay cô lên, Nguyệt Anh lúc này như sắp khóc đến nơi, cô cảm thấy rất bất lực trước cô ấy.

Trần Lục An rất nhanh đã lấy được những gì cô ấy muốn, thậm chí còn chẳng phải động đến tí tế bào thần kinh nào, cô ấy đưa đống tranh vẽ đến trước mặt cô kiêu ngạo nói.

-"Đến giờ vẫn nghĩ có thể qua mặt được tôi? Đúng là ngu mà."

-"Đừng...đừng mà!" Nguyệt Anh run rẩy lúc này chỉ còn biết vang xin cô ấy, cô đã vẽ thứ không nên vẽ, cầu trời cho cô ấy đừng nhận ra mà!

Trần Lục An vừa tặc lưỡi chán ghét vừa từ tốn xem hết đống tranh cô vẽ.-"Nói thật thì chả khác gì rác cả, tôi cảm thấy chó nhà hàng xóm còn vẽ ổn hơn em đấy!"

Nguyệt Anh không dám hé răng nửa lời, cô chấp nhận bị sỉ nhục, chỉ cần mạng sống của cô được an toàn thế là quá đủ rồi.

Từ đầu đến cuối cô đều cẩn thận xem xét biểu cảm của cô ấy, cho đến bức tranh cuối cùng Trần Lục An vẫn không nói gì khiến cô có chút nhẹ nhõng, giống như vừa sống lại vậy.

May quá, cô ấy không nhận ra nó, tốt quá rồi..!

-"Tốt quá rồi ha? Mừng thật đấy." Một giọng nói ớn lạnh phát ra, cô ấy đang nhìn cô, từ từ đưa ra bức vẽ mà cô đang lo sợ.

Nguyệt Anh cảm giác như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy, cô trố mắt nhìn cô ấy, rùng mình khi trên tay cô ấy chính là bức vẽ đó, cô sợ đến mức không thốt nổi thứ gì ra hồn.

-"Cái...cái đó..."

-"Làm gì mà sợ vậy? Để tôi đoán nghệ thuật trong bức tranh này nhé! Em không biết đâu tôi thật sự rất thích tranh ảnh và tiểu thuyết đấy, và cái đứa bị cháy đen này là em đang vẽ tôi có đúng không?" Trần Lục An nhìn cô lại mỉm cười nhưng thực chất cô ta chẳng hề vui vẻ tí nào cả, nụ cười đó còn có phần hơi quái dị.

-"Không phải mà, em xin lỗi, làm ơn nghe em giải thích đi ạ!" Cô khóc lóc nhìn cô ấy, thật sự đã sợ đến mức toàn thân tê cứng rồi, cô chưa muốn chết, làm ơn đừng giết cô mà!

Trần Lục An bỏ qua lời nói của cô chậm rãi tiếp lời.-"Khoan đã, còn có một con mèo và một con nhỏ nào đấy đang rất vui vẻ bên cạnh tôi này?"

Trời ơi! Cô không dám thở nữa, tại sao cô lại vẽ thứ này vậy chứ!?

-"Em biết không? Tôi thật sự rất ghét khi nhìn thấy người khác hạnh phúc còn bản thân thì phải chịu khổ sở đấy." Cô ấy nói rồi đá mạnh vào người cô, còng chân khiến cô và cái ghế đều ngã ra đất, đầu đập mạnh vào thành giường.

-"A!!"

Cú chạm mạnh ở đầu khiến cô đau như búa bổ, đúng là Trần Lục An sẽ không bỏ qua cho cô mà, lẽ ra cô nên xé nát nó ngay từ đầu, đúng là ngu mà.

-"Thật uống phí khi tôi cho em rất nhiều thời gian mà em lại chẳng làm được cái trò trống gì, xem ra thứ duy nhất em giỏi chính là chọc tức tôi nhỉ?"

Trần Lục An trực tiếp lấy bật lửa từ trong túi mà đốt cháy bức tranh trước mặt cô, ngay sau đó lại lôi cô ra giữa phòng, chân cô vẫn nặng trĩu vì bị còng vào chân ghế.

-"Trần Lục An em không có vẽ chị mà." Cô khóc lóc nhưng những hành động trước đó đã chứng minh điều ngược lại.

Điều này chỉ càng khiến Trần Lục An cực kỳ không vui, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết và chắc chắn đã nhìn thấu mọi chuyện, nếu vẫn cố biện minh thì có nghĩa là đang chống đối cô ấy.

-"Chắc là em vẫn chưa hiểu rõ nhỉ? Cứng đầu quá, xem ra tôi phải ra tay dạy dỗ lại em rồi."

Nguyệt Anh hét lớn khi con dao chạm vào tai cô, nó đã chảy máu và cô có thể cảm nhận rất rõ được điều đó.

Không ngờ cô ấy không nói gì mà đã trực tiếp muốn trừng phạt cô rồi...

-"A! Trần Lục An, em xin lỗi, thành thật xin lỗi, là em đã vẽ chị, em xin lỗi làm ơn đừng cắt tai em, xin lỗi chị...hức!"

Nguyệt Anh khóc nấc lên, cô cũng thừa nhận bản thân đã vẽ cô ấy, cô biết mình chẳng còn đường nào để chối cả, cô không nghĩ cô ấy sẽ giận đến vậy.

-"Nhận rồi à? Muộn quá, nhưng vì là lần đầu nên tôi sẽ chọn tha thứ." Trần Lục An bình thản đứng dậy sau khi suýt chút nữa đã lấy mất một bên tai của cô.

Nguyệt Anh khóc nấc lên, cô thở một cách gấp gáp mà nằm sấp trên sàn nhà, bộ dạng vô cùng thảm hại, nhất là khi cả cơ thể không có lấy mảnh vải che thân, phần tai thì liên tục chảy máu...

Vết cắt không lớn đến mức có thể lấy đi tai cô nhưng nó thật sự đã xuyên thủng một phần rồi, nếu lúc đó cô vẫn cố chấp, chắc giờ này đã thật sự mất một bên tai rồi.

Hức... Trần Lục An...cô là đồ quái vật.

-"Khóc lóc đủ chưa? Em nên cảm thấy may mắn vì tôi đã tha lỗi cho em, giờ thì mau ngồi dậy viết chương tiếp theo cho tôi."

Trần Lục An lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt khó chịu đó vẫn không thay đổi, cô ấy vẫn chưa thật sự tha thứ cho cô.-"Hãy chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng em hành động ngu ngốc, lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy đâu."


___________________

Cảm ơn đã ủng hộ tiểu thuyết 😻💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top