CHƯƠNG 26 H+

Lưỡi cô ấy tiến vào bên trong, quấn lấy cô một cách dồn dập.

-"Uhm!"

Nguyệt Anh muốn nói gì đó nhưng đã quá trễ, âm thanh thoát ra chỉ là tiếng rên rỉ đứt quảng.

Tay cô ấy bắt đầu chậm rãi di chuyển khắp cơ thể cho đến khi dừng lại ở ngực cô, Nguyệt Anh dùng chút sự phản kháng cuối cùng nắm vào cổ tay Trần Lục An.

Cảm nhận được bàn tay cô đang nắm vào cổ tay mình với sự chống cự yếu ớt, Trần Lục An dứt khỏi nụ hôn với sự thỏa mãn khi nhìn thấy Nguyệt Anh cùng hơi thở gấp gáp khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

-"Dừng...dừng lại." Cô nói trong khi thở hổn hển một cách không đều đặn.

Trần Lục An cười khẩy khi nhìn chằm chằm cô, nói một cách mỉa mai.-"Tại sao? Vì nó làm em sướng à?"

Nhìn khuôn mặt cô càng đỏ hơn vì không thể phản bác, Trần Lục An lại cười khúc khích một cách thích thú.

-"Ngoan nào, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng." Cô ấy thì thầm, mỉm cười một cách đắc ý chậm rãi tháo bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình mà đặt lên vai.

-"Bộ chị là tội phạm tình dục à?" Cô trách vấn khi vẫn đang thở hổn hển.

Mực nước trong bồn không ngừng tăng lên cả cô và cô ấy đều trở nên ướt nhẹp, chỉ khác là cô ấy vẫn đang mặc quần áo còn cô thì không.

-"Thô lỗ quá, hơn nữa đó không phải là cách để gọi tiền bối của mình đâu nhé, nhóc con." Cô ấy nói rồi cắn mạnh vào vai cô một cách chiếm hữu, tiếng thở gấp gáp phả vào tai Trần Lục An lại làm cô ấy thô bạo hơn.

Cô ôm lấy lưng Trần Lục An khi cô ấy để lại những dấu đỏ trên người cô, tay còn lại giữ lấy miệng mình.

Trần Lục An tháo bàn tay đang giữ chặt lấy miệng cô, nhỏ giọng nói.-"Đừng làm thế, Nguyệt Anh, tôi muốn nghe nó."

Tay Trần Lục An từ từ di chuyển xuống phía dưới, những cái chạm nhẹ lười biếng trên làn da khiến cô rùng mình mà bấu chặt lấy Lục An.

-"Thả lỏng đi, đây cũng là lần đầu của tôi đấy."  Trần Lục An trấn an cô.

-"Uhm, gì chứ?" Điều này với Nguyệt Anh mà nói có chút bất ngờ, hơn hết là cảm thấy không tin.

-"Sao? Em nghĩ tôi sẽ làm điều này với bất cứ ai à?" Trần Lục An cười cợt khi ngón tay sắp tiến vào bên trong.

-"Thế sao lại làm thế với tôi..?" Cô thở hổn hển một cách run rẩy.

Trần Lục An chỉ nhìn cô không trả lời ngay mà dùng tay chà xát phía dưới.-"Bởi vì em ướt quá rồi, không cảm nhận được à?"

Nguyệt Anh khẽ run lên trước hành động của cô ấy, vẫn cố gắng biện minh.

-"Là vì nước mà."

-"Ồ, tôi không nghĩ nước lại trông sệt đến vậy đấy." Trần Lục An trêu chọc trước khi thật sự tiến vào bên trong cô.

Một tiếng hét lớn phát ra khi Trần Lục An đâm mạnh vào trong, cô chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, chỉ thấy nó đau như bị xé toạc vậy.

Nghe thấy tiếng hét cùng sự co thắt dồn dập phía dưới Trần Lục An cũng cảm thấy rất bối rối, cô ấy đã không dám di chuyển cho đến khi nhịp thở của Nguyệt Anh dần ổn định.

-"Tệ quá." Trần Lục An bất giác cảm thán.-"Đó là lý do tôi luôn bảo em thả lỏng."

Trần Lục An đang thực sự tỏ ra bản thân là người thiếu kinh nghiệm như thế nào, cô ấy làm điều này cũng chỉ vì thấy tò mò hơn là thật sự có ham muốn xác thịt.

Trong lời nói cô ấy Nguyệt Anh thật sự cảm nhận được một sự quan tâm sâu sắc, trong lòng cũng có chút dao động.

Cô có chút ngượng ngùng ngã vào lòng cô ấy.-"Ổn hơn rồi."

Lời đó như ám hiệu rằng cô ấy có thể tiếp tục di chuyển, khoé miệng Trần Lục An có chút nhếch lên khi nhận ra sự thay đổi của cô.

-"Bây giờ lại muốn tôi rồi à?" Trần Lục An trêu chọc.

Trong căn phòng ngoài tiếng nước tràn ra khỏi thành bồn còn có tiếng thở gấp, rên rỉ đầy ám muội của cả hai.

Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng Trần Lục An hình như tỏ ra rất thích thú với chuyện này, cô ấy cũng đã ngâm nước quá lâu rồi bộ không thấy lạnh sao?

Cô hắt xì một tiếng, yếu ớt bảo cô ấy dừng lại.-"Trần Lục An...đủ rồi."

-"Sao thế? Mới có hai lần thôi mà đã chịu không nổi rồi?" Trần Lục An cảm nhận được sự kiệt sức của cô khi giờ đây chỉ có thể hoàn toàn dựa vào người cô ấy, có chút ngủi lòng, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy cô.

-"Tôi hiểu rồi."



_______Bật mí bí mật của Trần Lục An ________

Trần Lục An luôn là kiểu người rất biết cách ăn nói, cô ấy thường tự nhận hay tìm một điểm tương đồng nào đó để dễ bề trò chuyện một cách gần gũi và thân thiết với đối phương, nhằm xây dựng lòng tin, sự đồng cảm từ họ.

Trong chương này Trần Lục An cũng đã nói rằng "Đây cũng là lần đầu" của cô ấy, nhằm để Nguyệt Anh không cảm thấy quá căng thẳng tạo sự đồng cảm.

Nhưng sự thật thì đó thật sự là lần đầu của cô ấy, Trần Lục An thật ra chỉ mới 22 tuổi.

Hơn nữa nạn nhân của cô ấy chỉ thường là những người rất bẩn thỉu, bạn nghĩ cô ấy sẽ nẩy sinh ham muốn với những thứ đó sao? Điều đó là không thể.

Cô ấy cũng nói rằng.

Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới ra tay giết người vì ham muốn xác thịt, ham muốn nguyên thủy nhất cũng không thể kiềm chế được thì không xứng được xếp cùng loại người với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top