CHƯƠNG 1

-"Cô nói tôi làm thế này với cô là sai ?"

Lục An dơ con dao chậm rãi đưa nó đến cổ của người phụ nữ đang bị cô đè chặt xuống nền đất, người phía dưới chỉ biết đờ người bất lực, tay chân người phụ nữ ấy có lẽ đã bị gãy vụn mà không thể cử động. Khi lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cổ, từng tế bào của người phía dưới như phản ứng kịch liệt. Sợ đến nỗi bủn rủn, giọng nói yếu ớt thều thào phát ra như bị tắc nghẽn ở cổ họng.

-"Đừng...Làm ơn tôi xin cô. Xin cô."

Trần Lục An chỉ cười khinh miệt.-"Tại sao giờ lại cầu xin kẻ xấu như tôi nhỉ?"

Cô đột ngột nắm lấy tóc ả ta mà đập mạnh xuống nền đất. Máu mũi chảy ra, ả ta cũng vì hành động bất ngờ này mà hét lên đến nổi cổ họng đau rát.

-"Ahh! Tôi sai..tôi sai..tôi mới là người sai...tôi xin lỗi, xin lỗi cô, làm ơn tha cho tôi đi." Toàn thân đau nhứt, giọng nói ả ta run rẩy không ngừng van xin Lục An.

Trái lại cô chỉ lạnh lùng mỉm cười, nhìn thẳng vào con ngươi của cô ta.-"Con người vốn dĩ làm gì có khả năng phân định được thế nào là người tốt kẻ xấu, nếu theo cách nói của họ thì không phải tất cả chúng ta đều là tội phạm sao? Nhưng bây giờ theo tôi thì giết cái loại rác rưởi như cô mới là việc tốt, rất nên làm đấy!"

Nói rồi Lục An ấn mạnh con dao trên tay vào cổ của người phụ nữ, dứt khoát mà rạch cổ ả ta ra. Máu từ cổ bắn ra tung tóe, dính đầy vào tay, dính lên mặt của Lục An. Không gian xung quanh im bật hẳng khi không có tiếng la khóc của ả.

Lại một việc tốt được hoàn thành rồi!

____Tiếng chuông điện thoại___

Nguyệt Anh rời mắt khỏi chương truyện đang viết dở trên laptop, cô nhắc điện thoại lên, đầu dây bên kia đột ngột phát ra tiếng chửi bới chói tai.

-"Mày có muốn học nữa không? Hay mày muốn tao cho mày nghỉ học!"

Nguyệt Anh tâm tư vẫn còn chưa ra khỏi chương chuyện, nhất thời có chút mơ hồ.

-"Có chuyện gì vậy cha?"

-"Mày còn hỏi tao có chuyện gì à? Tao không phải cha mày, mày ăn học kiểu gì để cô giáo chủ nhiệm của mày điện cho tao bảo hôm nay mày lại nghỉ học thế hả?"

Nói đến đây cô vội thấy luống cuống cố gắng xen vào tiếng la mắng chói tai của ông ấy.-"Cha ơi chỉ là thể dục thôi mà! Hôm nay con ngủ quên..."

-"Mày đừng có nhiều chuyện, mày ăn học kiểu gì? Bằng cấp đó giờ mày có được là mày lấy tiền tao cho mà mua hả? Mày chả khác gì con gái mẹ của mày, cái loại ngu dốt!"

-"Cha ơi không phải mà! Con hứa đây là lần cuối cùng mà..."

___Tút__

Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt máy, cô đặt điện thoại xuống, bây giờ cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để viết tiếp chương tiểu thuyết đang dang dở nữa rồi, nước mắt cô cũng không tự chủ mà rơi lã chã.

Lâu như vậy rồi cha không gọi cho cô, cô sống chết thế nào ông ta hẳn cũng không màng đến, chỉ giỏi tìm cớ chửi mắng. Đáng ghét! Ông ta như thế có thể xứng làm cha sao?

Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, bụng đã đói đến mức không ngừng phát ra tiếng kêu.

Cái này cũng phải cảm ơn ông ta, nếu không nhờ có ông ta ném suy nghĩ cô ra khỏi mấy chương truyện, chắc cô cũng đã quên mất cái bụng đói của mình rồi cũng nên.

Bây giờ cũng là bảy giờ rưỡi rồi, cô lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, vẫn là nên tìm cái gì đó để ăn bây giờ thì hơn, mở cánh cửa phòng. Ngoài ánh sáng trong phòng hắt ra, xung quanh nhà gần như chỉ là một mảng đen kịt. Cô bước đến công tắc đèn mà bật lên, cái đèn chùm sang trọng bên trên nhanh chóng làm cả ngôi nhà sáng rực.

Nhà Nguyệt Anh không có lầu, nhưng cũng khá lớn, tiếc là chẳng có ai cả, cô đã sống một mình như thế cách đây cũng hai năm rồi, từ khi bà nội mất cô cũng chẳng còn người thân nào ngoài cha của mình.

Đơn độc ngồi trong phòng bếp với không chút ánh sáng le lói, cô quen rồi, nếu tốn công bật đèn lát nữa cũng phải tắt đi thôi. Nuốt vội mẫu bánh mì trên tay, ăn được hai cái cô đã có cảm giác khô khốc đến không thể nuốt nổi nữa, thức ăn như nghẹn lại ở cổ họng khiến cô phải rót vội lấy cóc nước bên cạnh.

Cuộc sống kiểu này thật sự có đáng sống hay không?

Cô về phòng xem lại thời khoá biểu cho ngày mai, bốn chữ "giáo dục quốc phòng" đập vào mắt khiến cô chán chường mà xiết chặt lấy gối.

Không thể phủ nhận rằng cô là một đứa có thể chất cực kì kém, mỗi lần có tiết thể dục hay giáo dục quốc phòng đều tìm cách trốn đi.

Không muốn học, một chút cũng không! Sao trên đời này lại chẳng còn ai hiểu cho cô?

Rốt cuộc cũng chỉ có cô ấy, chỉ có Trần Lục An là hiểu cho cô.

-"Cho dù chị không tồn tại em vẫn yêu chị."

Buổi trưa nắng gắt, thật sự rất nóng nực biết thế này thì cô thà bất chấp việc bị mắng mà nghỉ học luôn cho rồi, nếu giờ ở nhà chắc còn có thể đọc được mấy trang sách, viết được vài dòng tiểu thuyết.

Giờ khởi động tự do lúc mọi người trong lớp đều cùng nhau tán gẫu, không có chút gì là liên quan đến hai chữ "khởi động" Nguyệt Anh nhân lúc đó tìm một góc cây muốn tranh thủ viết một ít tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết về Lục An chính là thứ mà cô thích nhất, mỗi lần tiếp tục viết cô cảm thấy bản thân mình không còn cô đơn nữa, thậm chí cô còn cảm nhận được Lục An, cô ấy như ở rất gần cô vậy, cảm giác rất an toàn.

-"Nguyệt Anh!"

Nghe thấy cái giọng lạnh gáy này, vừa lớn vừa trầm không khác gì với quỷ quái từ âm ti địa ngục, cô rất nhanh đã biết ngay đó là giáo viên môn giáo dục quốc phòng.

Nguyệt Anh khiếp vía vội cất điện thoại vào trong cặp.

-"Tới tiết tôi thì em lại vắng, giờ vào đây thì lại bấm điện thoại, em đến đây là để cho có à?" Giáo viên cáu gắt lớn tiếng hỏi cô.

Cô sợ rồi, trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.-"Không, không có ạ!"

-"Không có hả? Đứng dậy chạy 5 vòng sân trường cho tôi."

-"Dạ..dạ." Nguyệt Anh luống cuống nghe theo nhưng trong lòng lại thấy cực kì ấm ức, 5 vòng sân? Nói ra sao mà nghe dễ quá vậy! Ông thích thì tự chạy đi bắt người khác chạy làm gì?

Bọn trong lớp thấy vẻ bối rối của cô thì cười nhạo ác ý. Chúng nó vốn rất ghét Nguyệt Anh, vì sao hả? Chẳng sao cả, cô là kiểu người không có khả năng phản kháng nếu bị bắt nạt, còn một số khác lại luôn tìm thấy được sự thỏa mãn khi tra tấn người khác.

Những tiếng cười cợt văng vẳng vang lên, Nguyệt Anh chỉ có thể cố gắng làm lơ đi hết, tại sao vậy? Trông cô thảm hại đến như vậy sao?

Những lúc như vậy cô ước như mình thật sự có thể biến mất ngây tức khắc hoặc đơn giản là trở thành một người câm điếc, dù có bị cười nhạo nhưng ít nhất cũng chẳng hiểu họ đang làm gì, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn ở đó càng cố lờ đi lại càng thêm áp lực. Cô chỉ có thể nghĩ đến tiểu thuyết của bản thân, ở đó có Lục An, cô ấy sẽ xử hết bọn họ, tra tấn, giết người, hay thậm chí là tàn sát hàng loạt.

Thật tuyệt nếu Lục An có thật.

Chỉ cần là những điều cô nghĩ đến, Lục An đều sẽ thay cô thực hiện.

Nguyệt Anh đứng bật dậy mang theo cả cặp của mình mà lơ đi hết những tiếng giễu cợt, dù cho họ có gọi cô là "chị Hằng" hay là thứ gì đi chăng nữa cô vẫn chạy thật nhanh về phía trước, chỉ cần chạy đủ xa cho dù họ có nói gì cô đều sẽ không nghe thấy.

Một mạch cô chạy ra khỏi trường học, một cái cũng không liếc xem vẻ mặt đang tức giận của giáo viên thế nào, ra khỏi cổng trường lòng ngực cô mới cảm thấy được nới lỏng.

Về đến nhà cô thở hổn hển khóa hết cửa mà chạy thẳng vào phòng, giây phút bước qua cánh cửa phòng cô đã không thể kiềm được sự yếu đuối ngu ngốc của bản thân, cơ thể run rẩy, lòng ngực đau đến nổi cô phải ôm chặt lấy vai mình.

-"Hức! tại sao vậy? Tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy, Lục An có phải em đáng ghét lắm không? Em đã..cố gắng hòa nhập với bọn họ rồi mà...tại sao vậy? Có phải cuối cùng em cũng chỉ là cái loại phế thải không đáng được ai để ý đến?"

Thật không biết đã bao nhiêu lần cô bị tổn thương đều gọi lấy tên Lục An trong tuyệt vọng, chính cô cũng biết cô ấy chỉ là ảo tưởng do cô tạo ra thế nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng cô ấy, rồi sẽ có ngày xuất hiện bảo vệ cô, bảo vệ cô bằng mạng sống của người khác.

Hay đúng hơn cô muốn mượn Lục An để giết người thay mình.

Thử hỏi, một kẻ nhút nhát bị chà đạp hết lần này đến lần khác thì trong đầu sẽ có bao nhiêu ý nghĩ phản kháng, bao nhiêu suy nghĩ muốn giết người?

Cô cứ khóc mãi rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô tỉnh dậy trên vai vẫn còn đeo balo.

Nguyệt Anh dụi dụi mắt mơ hồ nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn ra bất cứ thứ gì, ánh sáng ở ngoài đường hắt vào bên trong rất yếu cô lại không biết bản thân là đã ngủ quên khi nào.

Tháo chiếc balo xuống cô lục lọi bên trong để tìm điện thoại, trên màng hình lại hiển thị 19:00 trùng hợp thật. Nhưng cũng không bất ngờ bằng việc Zalo thông báo có tận 10 tin nhắn, bình thường nhóm lớp giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng nhắn nhiều như vậy. Nhớ lại chuyện trưa nay Nguyệt Anh đột nhiên lại có dự cảm không lành.

Cô ấn vào Zalo với tâm trạng căng thẳng, mặc dù bản thân đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng mặt cô vẫn biến sắc trước những gì mình thấy!

3 cuộc gọi nhỡ từ cha, 4 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.

-[Em nghe máy để tôi nói chuyện với em một chút.]

-[Sáng mai tôi cần gặp riêng em nói chuyện.]

-[Viết 2 tờ bản kiểm điểm sáng mai đem đến văn phòng gặp tôi]

_________________

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top