Chương 95: Trở lại thật hoành tráng
"Trương tổng, đây là tài liệu bên tiêu thụ."
Tống thư kí đem đống giấy tờ đã được giám đốc tiêu thụ duyệt và có chữ kí thông qua, trong khi vị giám đốc đáng kính của chúng ta lại biệt tăm đến nay đã 3 ngày rồi. Trương Đình Ngữ nheo mắt nhìn từng xấp tài liệu đều được sắp xếp theo đúng thứ tự theo thói quen mình mà tâm không biết nên có loại tư vị gì. Mau chóng lấy lại tâm tình, nàng gật đầu tỏ ý Tống thư kí có thể ra ngoài.
Kể từ hôm ở bệnh viện nàng cho Tô Uyển cái tát đó, nàng ta liền biến mất mấy ngày liền. Không biết đã đi đâu, nhưng tài liệu và công việc ở công ty đều được xử lí gọn gàng thông qua mạng. Đối với tính cách của Tô Uyển ngày xưa mà nói, chuyện này tuyệt không thể xảy ra. Đừng nói đến lòng tự trọng của nàng ta cũng thật cao, bị tát như thế có lẽ là tổn thương không ít. Trương Đình Ngữ đem bàn tay phải giơ lên, xúc giác dường như vẫn còn lưu lại khoảnh khắc khi tiếp xúc với gò má người kia, ẩn một chút tê dại lẫn không đành lòng. Lần đầu tiên kể từ khi nhận thức, nàng đánh Tô Uyển. Không biết con người kia sẽ tìm đến cách phát tiết nào đây.
Tầm mắt nàng ném ra khỏi bàn giấy chán chường, Trương Đình Ngữ yên lặng nhìn từng tia nắng xuyên qua tầng mây đen dày để chiếu rọi từng nẻo đường Thượng Hải, xa xa là sông Hoàng Phố xanh biếc với mặt nước phẳng lặng điềm nhiên. Hiếm có một ngày nắng lại tốt như thế, tâm tình nàng như được sưởi ấm đôi chút.
Cộc...Cộc...
Tiếng gõ cửa thang thúy vang lên, đồng thời giúp Trương Đình Ngữ ly khai thế giới suy tư riêng mình. Sau khi điều chỉnh lại tâm tình xong xuôi, nàng mới khẽ lên tiếng.
"Vào đi."
Cánh cửa vừa bị đẩy ra, Trương Đình Ngữ đã bị bóng dáng bước vào dọa kinh hách. Thân ảnh cao gầy nhưng dáng lại chuẩn như người mẫu, khoác trên cơ thể ấy lại là bộ đồ công sở cách điệu thật sáng tạo, giống như được thiết kế chỉ dành riêng cho nàng ta. Tóc ngang vai buộc lên gọn gàng, để lộ ra vài sợi highlight thời thượng và ngũ quan tinh xảo, không chứa tia ngạo nghễ thường ngày mà thứ đọng lại là phong thái tự tin có một không hai của bậc lãnh đạo. Tiếng giày của nàng ta vang rền khắp văn phòng, càng ngày càng tiến gần lại bàn làm việc của Trương Đình Ngữ, khiến bàn tay nàng trong vô thức nắm chặt lại căng thẳng.
"Trương tổng, tôi đến trình diện."
Đi kèm với thanh âm mị hoặc, Tô Uyển còn cong khóe môi tạo thành hình cung hoàn hảo. Trương Đình Ngữ có chút thảng thốt nhìn vào đáy mắt người đối diện, rõ ràng mới mấy ngày trước còn chất chứa đầy tia oán hận và phẫn nộ, hôm nay lại rút đi không còn lại một mảnh. Thậm chí chỉ cần nhìn vào con ngươi trong sáng của Tô Uyển, sẽ có rất nhiều người bị hớp hồn bởi mê cung của ấm áp. Thay đổi chóng mặt như thế làm Trương Đình Ngữ trở nên băn khoăn không biết liệu người trước mặt có thật là cùng một người với lúc ở bệnh viện hay không.
Tô Uyển tựa hồ nhận ra bối rối trên gương mặt Trương Đình Ngữ, cái túi giấy trong tay đột nhiên đưa đến trước mặt người kia, không quên đặt gọn gàng trên bàn làm việc, vì Trương Đình Ngữ ghét nhất là lôi thôi, trong cả cuộc sống thường ngày lẫn tinh thần.
"Trương tổng, mấy ngày qua đi Giang Nam thị sát một chút, không kịp báo cho cô biết. Hãy coi như đây là quà tạ lỗi. Còn về lương, cô cứ trừ thẳng vào phúc lợi của tôi. Nếu không có việc gì, tôi sẽ lập tức trở về vị trí làm việc."
Trương Đình Ngữ cau mày gắt gao đến nỗi in hằn thành đường hắc tuyến trên vầng trán rộng, lỗ tai nghe không thiếu chữ nào của Tô Uyển, không hiểu sao lại dâng lên chút khó tiếp nhận được. Nhưng nhìn đến gương mặt Tô Uyển đầy thành ý, tâm lại bị dịch đổi không nỡ đem mọi thứ trao trả lại. Trương Đình Ngữ đảo mắt không đối diện với Tô Uyển nữa mới có thể dần dần lấy lại bình tĩnh, môi khẽ mở đáp lại.
"Tô tổng, khách sáo. Quà này quý giá, tôi không thể..."
"Trương tổng, chỉ là chút ít thảo dược tốt cho dạ dày. Cô biết đó, người trên thương trường như chúng ta không thể rời xa rượu được, tốt nhất nên dưỡng dạ dày thật hảo."
Vừa nói xong, Tô Uyển đã quay lưng bước ra cửa không để cho Trương Đình Ngữ nói thêm câu nào, chỉ sợ lưu lại thêm chút nữa, họ Trương sẽ tìm ra lí do chối từ mất. Có trời mới biết khi nãy đối diện với gương mặt của người kia, nàng có bao nhiêu hồi hộp. Hai năm chinh chiến thương trường cũng chưa hề sợ hãi và lo lắng như mấy phút đứng gần họ Trương. Nàng sải bước về phòng làm việc của mình, trong túi rút ra quyển sổ ghi chú, nét bút thanh thúy viết vào vài dòng.
Thuốc bổ
Thức ăn giàu dinh dưỡng
Tô Uyển khẽ mỉm cười với chính mình, lần này nhất định sẽ không chịu thua số phận. Ngón tay nắm lại tự cổ vũ, nàng không cho phép bản thân lập lại bất kì sai lầm nào nữa, mà bước tiến đầu tiên để dốc sức sửa chữa chính là việc nàng sắp làm đây! Bút trên tay hạ xuống đống tài liệu mới được đem lên, Tô Uyển khôi phục bộ dáng điềm tĩnh, nghiêm túc xử lí hoàn hảo các số liệu. Căn phòng tổng giám không những tràn ngập ánh nắng chan hòa mà còn dâng trào quyết tâm và kiêu hãnh của vị chủ nhân mới tới.
Mặt khác ở phòng bên cạnh, Trương Đình Ngữ lại thất thần hồi lâu. Tầm mắt không rời khỏi túi giấy đặt gọn trên bàn, nàng vươn tay bắt đầu khám phá. Hóa ra toàn bộ đều là thảo dược hiếm được đóng hộp chỉ bán tại Giang Nam, loại thuốc đặc trị dạ dày mãn tính. Trước đây Diệp Vị Đồng cũng đề nghị nàng dùng thuốc này, nhưng thời gian lại không có mà sắc thuốc loại thiên nhiên nên sớm đã bị đưa vào dĩ vãng, không biết Tô Uyển tìm mua loại viên tiện lợi ở đâu, nhưng xem ra giá tiền cũng không rẻ.
Trương Đình Ngữ tựa lưng vào ghế thở dài, vì sao Tô Uyển càng ngày lại càng khó đoán như thế chứ. Đối với đối tác làm ăn, nàng giỏi nhất là suy đoán tâm lí, nhưng nhìn vào Tô Uyển hiện tại, nàng lại không tài nào phán đoán hồ lô của nàng ta chứa cái gì. Nhất là thái độ thay đổi 180 độ so với mấy ngày trước lãnh mạc lại càng làm nàng bối rối vạn phần. Động tác bỏ lại hộp thuốc vào túi giấy, Trương Đình Ngữ tự lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, thầm nhủ sẽ tìm dịp trả lại cho Tô Uyển. Tiếng bút nhàm chán như thường lệ vang vọng nhưng nắng đã sớm len lỏi qua lớp cửa sổ mang đến sức sống mới cho vạn vật.
Thời điểm tô Uyển bắt đầu có ý thức về thời gian để ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ trên tay thì đã qua nửa giờ ăn trưa rồi. Dù có phải phấn đấu đến chết thì cũng không được ngược đãi bản thân mới chính là phương châm sống được đúc kết từ Tô tổng của chúng ta. Đem tài liệu gấp lại để gọn lên kệ, Tô Uyển đẩy cửa bước ra muốn xuống nhà ăn. Từ khi rời khỏi, thứ làm nàng nhớ về Trương ngoại trừ bóng dáng ai đó thì chỉ có nhà ăn thiên đường này. Tô Uyển vui vẻ bấm thang máy xuống tầng 3, trên môi luôn mang theo ý cười vân đạm phong khinh.
Tuy là đồng nghiệp một năm nhưng đối với vị trị của Tô Uyển hiện tại cũng không có ai dám đem nàng bỡn cợt nữa. Tô Uyển đi đến đâu, nơi đó liền bị tản ra trống trơn, như thể đang nhường đường cho "đại dịch tổng tài" chen qua, chưa kể đến bộ dạng đáng sợ của nàng hôm Trương tổng bị ngất, có chút khó nuốt với toàn thể nhân viên chứng kiến. Tô Uyển ngẩng cao đầu dạo quanh dãy thức ăn đa dạng, chọn ra được mấy món tâm đắc. Thật ra sở thích nàng vẫn như xưa thôi, thích thịt và ghét ăn rau, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được. Tuy rất buồn cười nhưng mà với vở kịch "băng lãnh nữ vương" này nàng diễn còn chưa chán, Tô Uyển chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Không phải ngẫu nhiên mà nàng ngồi đây, ba năm trước cũng tại đúng cái ghế này, với mấy món này, nàng còn tưởng đã là tận cùng của đau khổ khi phải càn quét nhà ăn công ty bằng cái dạ dày bé xíu của mình. Nếu biết được ba năm sau phải cô đơn ngồi một mình thì có chết vì bể bụng nàng cũng có nửa câu oán trách. Tô Uyển đảo mắt một vòng muốn tìm kiếm bóng dáng của người đó, nhưng thứ đáp lại chỉ những gương mặt dè chừng, tuyệt nhiên không có ngũ quan xinh đẹp mà nàng trông ngóng. Thở dài một chút, Tô Uyển mới bắt đầu ăn.
"Chúc ngon miệng."
Tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, Tô Uyển tựa hồ đã có dự tính cho buổi chiều.
----
"Trương tổng, thứ này..."
Tống thư kí mang gương mặt chứa tia khó xử đưa cho Trương Đình Ngữ một cái túi giữ nhiệt. Không ngoài dự kiến, lông mày Trương Đình Ngữ liền cau lại đôi chút, động tác trên tay ngừng lại nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt.
"Cái gì đây?"
"Cái này... Có nhân viên giao đến nói là cho cô."
Tống thư kí vừa nói vừa sợ, bản thân nàng cũng cảm thấy lời nói của chính mình đã rất khó tin rồi, huống chi là vị Trương tổng não đầy nếp nhăn kia... Nhưng mà vì chocolate xịn, Tống thư kí đành liều mạng một lần, có trách thì trách người kia treo giá cao đi!
Trương Đình Ngữ quả đúng là không tin rồi, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không lấy khả năng nào phân tích được, nàng đành cho Tống thư kí lui ra ngoài trước. Túi giữ nhiệt loại to màu xanh coban, chỉ có họa tiết nhỏ ở đường dây kéo, cũng là loại thanh nhã mà nàng thích. Một bước đem ra sofa, Trương Đình Ngữ thận trọng mở ra, nhưng là càng mở, nàng càng ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc lan tỏa khắp cả căn phòng thơm phức.
"A... Cái gì vậy?"
Tự lầm bẩm với chính mình, cuối cùng Trương Đình Ngữ cũng đem được tầng tầng lớp lớp giấy gói mở tung.
"Cháo bào ngư sao?"
Người biết được sở thích của nàng cũng không nhiều, mà có lòng như vậy lại càng hiếm hơn. Biết rõ nàng không ăn hành lá, ăn nhiều bào ngư, phần cháo này giống như chính bản thân nàng gọi vậy. Tâm tình không hiểu sao vui vẻ hẳn lên, Trương Đình Ngữ bấy giờ mới phát hiện đã qua giờ ăn trưa từ lâu, bụng dạ không réo gọi nên kẻ cuồng công việc cứ thế tập trung.
Cố tìm kiếm thứ gì đó của người gửi để lại, như tờ giấy nhắn gửi chẳng hạn. Nhưng là ngó quanh quẩn vẫn không có chút phát hiện nào mà cháo lại sắp nguội. Nàng không có cách nào khác là cầm muỗng lên bắt đầu thưởng thức.
"Chúc ngon miệng."
P/s: đến khi ăn còn có thói quen chúc nhau ngon miệng dù không bên cạnh nhau... Tụi bây mau về với nhau cho má bây với readers mừng coi =))))
Nói chứ lần này mới chính là lần ra mắt chính thức của Tô Uyển với Trương Đình Ngữ đó. An không nghĩ kiểu về hoành tráng là đùng đùng soái tỷ các thứ sẽ khiến Trương Đình Ngữ cảm động, các bạn hãy xem Tô Uyển chậm rãi thay đổi nhé! Thứ Trương Đình Ngữ thiếu chẳng qua là một tình yêu đơn giản, mà Tô Uyển đang đi đúng hướng rồi đó. An biết nhiều bạn mong chờ gì đó bùng nổ hơn, nhưng sau màn ngược có sức công phá thì An nghĩ chút bình yên cho cả hai sẽ tốt hơn.
Mấy chap sau là màn cưa cẩm lại =)) Hãy đón xemmmmm nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top