Chương 86 : Hoài niệm

Thượng Hải được mệnh danh là một trong những chốn phồn hoa bậc nhất ở Trung Quốc với cái tên "thành phố không bao giờ ngủ". Quả đúng như lời truyền nhau, đã hơn nửa đêm chập sáng mà chưa một ánh đèn nào bị tắt đi sức sống, thậm chí còn có phần rực rỡ hơn. Tô Uyển ngồi co ro ở một góc nhà cũ nát, đôi mắt vô hồn cứ thế lướt qua dòng người trên phố hối hả.

Có lẽ là căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi, nên sự xuất hiện của nàng ở đây cũng không ai để mắt hay chú tâm. Cảm giác cơn đau đầu như búa bổ lại tiếp tục hoành hành, Tô Uyển rút vội trong túi áo khoác dính bẩn ra một vỉ thuốc. Chỉ còn một viên thôi, biết làm sao đây... Tiền mặt mang theo đều đã dùng vào ba bữa ăn hằng ngày và thuốc, bây giờ trong người không còn đến 10 đồng thì làm sao sống những ngày tiếp theo. Ngón tay Tô Uyển có phần run rẩy và tê dại vì ngồi dưới màn sương quá lâu, phải khó khăn lắm nàng mới tách được viên thuốc cuối cùng ra khỏi vỉ, lại tìm đến chai nước chỉ còn lại một chút. Tô Uyển nhíu mày, dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước trầm trọng mà muốn nứt ra chảy máu. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng số nước còn lại để nuốt viên thuốc xuống bụng.

Cơ thể vì bất ngờ được tiếp nước mà trở nên dị thường thèm khát, nhưng chỉ mấy hớp thì thứ còn lại chỉ là không khí tràn vào khoang họng lạnh rát. Tô Uyển vứt chai nước sang một bên, từ từ đưa hai gối lên để đầu tựa vào như chờ đợi cơn đau đầu qua đi. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, cái bụng đói réo rắt lại cứ thế reo lên, làm quặn cả bao tử đang cồn cào. Tô Uyển dùng hai tay ôm đầu mong xua tan đi chính thanh âm đáng ghét đó, nhưng dĩ nhiên chỉ là tốn công vô ích.

Đói quá, hôm nay nàng chỉ ăn được một ổ bánh mì nhỏ xíu phát cho người vô gia cư, còn lại là ngồi ngơ ngẩn tại đây. Cảm thấy tay chân bất lực đến không thể đứng lên đi đâu nữa, Tô Uyển dành phó mặc cho ông trời tính mạng của nàng.

Hai tay Tô Uyển như bắt phải một mảnh ấm áp mà bừng tỉnh. Trong bóng tối, nàng lần mò tìm được cái khăn choàng cổ mà Tề Đình đan cho, còn cả cái nón Trương Đình Ngữ tặng nhân dip Tô Uyển qua được bài thử thách Toán học. Bàn tay nắm chặt lấy những thứ đã lâu lắm rồi không có nghĩ đến, Tô Uyển cảm giác được cỗ vô vị dâng lên trong lòng. Thế rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đem cái khăn và cái nón ôm vào lòng gắt gao. Mà dường như là ngay lập tức sau đó, nước mắt cũng tuôn ra không kiểm soát được.

Mảng ướt át này lại chạm phải mảng vải chưa kịp khô. Tô Uyển chỉ còn cách dùng chính áo mình lau đi nước mắt. Lại chợt nhận ra quần áo vì thấm mưa không được hong khô mà vẫn còn ẩm, nàng đành buông xuống. Mấy ngày nay Tô Uyển không còn tiền để thuê chỗ ở nữa, đương nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi đó. Nhưng biết đi đâu đây? Đây là địa phương nào thậm chí Tô Uyển còn không nhận thức được, đành lang thang trên phố như đứa trẻ không có nhà. Thỉnh thoảng mệt mỏi, nàng sẽ ghed lại dưới mái hiên nào đó mà chủ nhà đi vắng để nghỉ mệt. Nhưng mưa cũng thật to quá đi, đem cả người nàng xối ướt không chừa chỗ nào, Tô Uyển cứ thế dầm mưa gần nửa tháng liền. Quần áo chưa khô lại mắc phải cơn mưa khác, thấm vào từng lớp da thịt mỏng manh của nàng khiến cho mỗi khi có gió thổi tới, Tô Uyển liền phải ôm chặt lấy chính mình gồng người chống đỡ.

Có những hôm sốt nặng, Tô Uyển ngất ở trên đường. May thay gặp phải người tốt đem nàng vào bệnh viện, nhưng Tô Uyển lại không có tiền trả viện phí, đành phải kí giấy cầm cố mọi tài sản trên người để được điều trị. Mấy ngày sau nàng nhất quyết muốn ra viện, lại tiếp tục lang thang. Lần này rút kinh nghiệm hơn một chút, nàng mua cái áo mưa có thể tái sử dụng để mỗi khi mưa xuống có thể mặc vào rồi tìm nơi nào đó trú đi.

Đôi khi thẫn thờ nhìn mưa, Tô Uyển bất giác rơi nước mắt không hiểu vì lí do gì. Nàng nhớ Tề Đình, Tề An, Đổng Yên... nhớ cả người không nên nhớ nữa. Nhưng nàng lại không muốn quay về đó, tâm thật đau, tim cũng đau, biết làm sao xoa dịu đi đây? Miền kí ức chứa dãy dài kỉ niệm đều đã bị lấp đầy bởi những điều không ai ngờ trước được khiến bản thân không có cách nào chấp nhận nổi. Tô Uyển cố gắng dùng tay gạt đi lệ rơi đầy mặt, không ngờ chạm phải vết xước dữ dội trên tay, vết thơng lại bắt đầu rơm rớm dễ sợ.

Với một người sợ máu như Tô Uyển, nếu là ngày xưa chắc hẳn đã la hét ầm ĩ lên rồi. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng nói cho ai nghe, nàng khóc cho ai thương, nàng đau thì ai đau dùm nàng? Không ai cả, Tô Uyển ngồi đây, chỉ có một mình thôi.

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng khe hở giữa các òa nhà cao tầng rơi trên nền xi mắng trước mặt Tô Uyển. Nàng vươn tay ra, đón lấy một chút ấm áp khó có được trong những ngày mưa này. Bất giác đôi môi cong lên một nụ cười khổ sở, đồng thời nhuộm lên gương mặt không một tí huyết sắc kia chút ửng hồng sự sống. Tô Uyển đem cất khăn choàng và nón len vào balo, gượng mình đứng dậy khỏi góc tường. Phỏng chừng hôm nay lại phát bánh mì, may ra lấp bụng không để chết đói.

Tô Uyển lê từng bước trên con đường dài bắt đầu có người đi làm, trẻ con đi học, hướng thẳng đến nơi phát đồ từ thiện. Bàn chân cảm thấy đau nhức không tả được, Tô Uyển suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất mấy lần. Mà sự thật là ngay sau đó, một người đi ngược hướng đã tông vào bên vai Tô Uyển, làm nàng ngã ra sau đau điếng. May là không bị trật chân hay trầy xước, nếu không Tô Uyển cũng đành bỏ mặc thôi. Đến tiền mua thuốc còn không có hướng chi mua băng gạc?

Nhưng tựa hồ trước khi ngã xuống, Tô Uyển có va vào ai đó. Tầm mắt trở nên hoảng hốt, Tô Uyển quay phắt lại đằng sau, liền gặp thân váy đen mị hoặc. Tóc người ấy cùng màu với nàng, chỉ khác ở kiểu uốn xoăn hả dài trước ngực và cả sau lưng, gương mặt kia cũng đầy vẻ thành thục nghiêm nghị, nhưng mặc dù có vẻ lớn hơn nàng rất nhiều, người phụ nữ ấy vẫn không mất đi vẻ mị hoặc khi trẻ. Mắt phượng khẽ nheo lại khi bị Tô Uyển nhìn chằm chằm không điểm dừng, Tô Uyển mới đổi hướng nhjfn đến li cà phê bị đổ tung tóe trên đường... Không phải là do nàng làm chứ? Nét sợ hãi xen lẫn bối rối tràn lên gương mặt lấm lem của Tô Uyển, môi nàng lẩy bẩy kích động, hồi lâu mới thành tiếng được đối người phụ nữ kia.

"Xin... Xin lỗi phu nhân... Tôi... Tôi..."

"Không có chuyện gì chứ thưa phu nhân?"

Còn chưa kịp đợi lời hồi đáp, hai người vệ sĩ áo đen đã từ lâu chạy lại bên cạnh người phụ nữ kia. Chết rồi, không phải nàng đụng phải người có thế lực chứ... Bây giờ đừng nói đến bị kiện... đến tiền đền li cà phê kia nàng cũng không có nữa. Tô Uyển dùng hết sức đứng lên, đối diện người phụ nữ với thân váy đen, bộ dáng yếu ớt nhỏ giọng lần nữa nhận tội.

"Phu nhân... Tôi xin lỗi... Tôi không thấy bà ở phía sau."

"Tránh ra."

Khi tay Tô Uyển mới vừa đặt lên bàn tay thon nhỏ của người phụ nữ kia, đám vệ sĩ đã đẩy nàng ra không thương tiếc, hại Tô Uyển bị mất thăng bằng đâm vào lan can phía sau một cái đau điếng. Đột nhiên trước mặt trở nên mơ hồ, tựa như màn sương mờ ảo trôi lững lờ, tai nàng cũng như thế ù ạc đi, cơ thể vô lực lần nữa tiếp xúc với nền xi măng lạnh lẽo...

-----

Thời diểm mi mắt mơ mơ màng màng có cảm giác trở lại, Tô Uyển dần hé mi đón nhận ánh sáng đầu tiên. Tay chân vô lực và đau nhức đến nỗi không thể nhấc lên được xem còn đầy đủ hay không, Tô Uyển bất đắc dĩ dùng hết sức mới đem được cánh tay đang bị 2 ống truyền nước đâm vào lên xem xét. Căn phòng trắng toát lạnh lẽo mách bảo Tô Uyển về nơi này. Phỏng chừng là bệnh viện, nhưng vì sao nàng lại ở đây?

Nhắm mắt lại một chút, Tô Uyển cố gắng tua lại đoạn kí ức lúc sáng, nhưng mọi thứ đều tắt ngúm sau khi nàng ngất ngay trên đường lần hai. Chỉ khác là lần này phòng bệnh là dạng thượng hạng đi, cũng không có ai nắm cổ áo nàng đòi trả tiền viện phí hết. Vả lại cơ thể truyền đến cảm giác dị thường dễ chịu cũng khiến mi tâm nàng dãn ra đôi chút , có lẽ họ đã thay nàng tắm rửa qua rồi, Tô Uyển nằm im một chỗ hưởng thụ thoải mái lâu lắm rồi mới có.

Cạch...

Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, Tô Uyển sợ hãi mở mắt ra đón chờ điều tồi tệ sắp tới, nhưng người bước vào chỉ là vị bác sĩ với áo blouse tinh tế và mái tóc ngắn trông thật điển trai. Hình như được sự dặn dò từ cấp trên, vị bác sĩ ngay cả động tác chích thuốc cũng giảm nhẹ. Khi bác sĩ kéo ống tay áo ra, cánh tay bầm tím của nàng liền hiện rõ mồn một dưới ánh đèn khiến cho người kia chợt nhíu mi một cái, sau đó đem thuốc nhẹ nhàng tiêm vào cánh tay tê dại cảm giác của Tô Uyển. Rõ ràng rất đau, nhưng Tô Uyển chỉ dám cắn môi chịu dựng, cật lực không để phát ra chút thanh âm nào. Lúc xong việc, bác sĩ còn cố tình bôi lên chỗ ấy ít thuốc tê.

"Cảm ơn..."

Giọng nói yếu ớt của Tô Uyển vang lên đi cùng nụ cười vô ưu thật dễ nhìn hướng tới vị bác sĩ đứng cạnh giường, khiến người kia thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã rút đi không còn một mảnh. Con ngươi tinh nhạy nhìn Tô Uyển rất lâu, tựa như thấy được điều gì đó kì lạ, nhưng lại cố nhủ bản thân bỏ đi ý nghĩ đó. Vị bác sĩ mỉm cười đáp lại Tô Uyển.

"Tôi là Trầm Giai, nếu có bất cứ vấn đề gì cứ bấm cái nút này."

Vừa nói, bác sĩ Trầm vừa đặt cái nút khẩn cấp vào tay Tô Uyển. Bình thường vị trí đặt sẽ ở trên đầu, nhưng với thương tích lớn nhỏ như Tô Uyển thì ngước lên cũng khó đi. Nhìn vào gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng lại hốc hác tiều tụy, Trầm Giai không biết vì sao lại bày ra chút thương cảm. Còn Tô Uyển tất nhiên là đang há hốc mồm vì kinh ngạc rồi... "Hắn" đột nhiên biến thành nữ, giọng nói cũng nữ tính quá đi!

"Cảm ơn cô!"

Lần này Tô Uyển vì xúc động mà nâng cao thanh âm, giọng nói trong trẻo mà dễ nghe như hài tử khiến Trầm Giai nở nụ cười thêm lần nữa, thật giống vợ của nàng mà!

Cạch....

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, nhưng người bước vào lại khiến Trầm Giai có phần kiêng dè lui ra sau, cúi đầu cung kính chào. Nếu không phải là vị phu nhân ban sáng mà Tô Uyển đụng phải thì là ai đây? Chỉ khác bộ váy đen đã được thay bằng váy kiểu màu trắng. Nếu thân váy đen đem lại cho Tô Uyển cảm giác áp đảo thì váy trắng cũng không kém cạnh, khí chất vẫn cứ thế tỏa ra từ người vị phu nhân kia.

Trầm Giai lộ ra tia sợ hãi, gương mặt vui vẻ mới đó chợt biến sắc trắng bệch, cúi đầu sát thêm một chút nữa mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Mạc phu nhân."

Ánh mắt Mạc phu nhân sắc bén đảo qua Trầm Giai ở kế bên, đôi môi hồi lâu mới phun ra câu lãnh mạc.

"Được rồi, chỗ này để cho ta."

Nét mặt Trầm Giai chợt biến thêm lần nữa, nhưng lần này lại phá lệ có khí sắc hơn, nhanh chóng li khai phòng bệnh để lại Mạc phu nhân và nhân vật chính ngồi trên giường với bộ mặt ngơ ngác. Tô Uyển im lặng nín thở ném tầm nhìn về phía vị phu nhân cao quý đứng ở cửa, có lẽ hôm qua đói quá không nhìn rõ, nàng hiện tại đang trừng mắt nhìn không thiếu đường nét nào của người trước mặt dến nỗi tay trong vô thức nắm chặt cái nút khẩn cấp, nhấn một cái, chuông reo lên inh ỏi.

"Á..."

Tô Uyển bị giật mình ném luôn cái nút xuống đất làm nó bị tách ra làm hai, hẳn là hỏng rồi. Nàng cắn nhẹ môi dưới khó xử đối diện người phụ nữ kia, nhưng tựa như người kia không để vào mắt, một nước bước lại gần giường hơn. Tô Uyển cúi gằm mặt xuống.

"Cô tỉnh rổi?"

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Mạc phu nhân, Tô Uyển không khỏi bị kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn chỉ tầm 35 tuổi nhưng giọng nói thậm chí còn khiến người khác hiểu lầm là nữ nhân gần 30. Không chỉ thanh thót mà không kém phần thâm thúy mà còn phi thường dễ nghe. Nàng khẽ ngẩng đầu, miệng như bị ai bịt chặt không thể trả lời nên đành gật đầu đối đáp. Mạc phu nhân kéo ghế tao nhã ngồi xuống, dọa Tô Uyển ngồi trên giường căng thẳng đến sắp hét lên vì khí tràng người kia tỏa ra.

"Tôi tên Mạc Tư Tư, còn cô?"

"Tôi... tôi là Tô Uyển..."

Tô Uyển lắp bắp đáp lại, có chút làm tâm Mạc Tư Tư vui vẻ lên. Lại nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, bỏ đi lấm lem thì cũng rất dễ thương đi, Mạc Tư Tư khẽ mỉm cười với Tô Uyển.

"Mạc... Mạc phu nhân, tôi không có tiền... Bà có thể đợi tôi kiếm được tiền sẽ trả cho bà không?"

Tô Uyển thật sự là một hài tử rất đáng yêu, từ khi được ba mẹ Tề Đình nhận về nuôi, nàng đã được dạy đủ mọi đạo lí chính nghĩa mà một trong những thứ quan trọng nhất là phải lấy ân báo ân, không được nợ ai cái gì. Nàng lấy hết dũng khí nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Mạc Tư Tư khẩn thiết đề nghị, nhưng người kia tựa hồ bị bất ngờ trong khoảnh khắc trực tiếp đối diện đó. Vốn dĩ rời khỏi đất Trung Quốc hai mươi mấy năm mới trở về, Mạc Tư Tư còn chưa kịp thích nghi với đổi mới của nơi này, không hiểu vì sao ở giữa đất Thượng Hải lớn như vậy lại tình cờ gặp được một đứa nhỏ bản tính hiền lành thế này. Mạc Tư Tư lại nhớ đến cô con gái bảo bối đã 10 năm không gặp mặt, lòng dâng lên chút tư vị chua xót khó tả.

"Được, tôi sẽ chờ."

"Thật chứ? Cảm ơn Mạc phu nhân!"

Đột nhiên Tô Uyển vươn tay bắt lấy bàn tay Mạc Tư Tư, có lẽ là xúc động quá khiến nàng quên đi mới mấy phút trước còn sợ hãi tím mặt. Mạc Tư Tư nhìn vào khóe miệng của Tô Uyển, bộ não chất chứa kỉ niệm xưa cũ đột ngột ùa về. Hình ảnh của hai đứa con gái bà, một rất năng động, một lại hướng nội vui đùa trong căn nhà không có sức sống...

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi... 25 tuổi 6 tháng..."

"25 sao?"

Khuôn mặt yêu kiều của Mạc Tư Tư thoáng chút suy tư. Nếu nó còn sống, có lẽ cũng đã hơn 25 tuổi rồi. Đứa nhỏ mà bà đứt ruột sinh ra, 15 năm trước đã không còn trên cõi đời này bởi lỗi một phần do chính bà. Có trời mới biết sau đó Mạc Tư Tư đã hối hận như thế nào khi đưa ra quyết định đó, quyết định khiến đứa con gái còn lại ôm uẩn khúc với bà suốt quãng đời còn lại. Hạ Hoan Hi, đáng lẽ cả đời nó phải là niềm vui bất tận chứ. Mạc Tư Tư lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, cố gắng đem bản thân về thực tại.

"Mạc... Mạc phu nhân... Tôi có thể hỏi không?"

"Cô muốn biết gì?"

"Bà... Bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi nghĩ mình nên gọi bà là tỷ..."

Mạc Tư Tư đột nhiên bật cười lớn, đúng là đứa nhỏ! Tỷ sao? Cô nhóc 25 tuổi đòi gọi bà là tỷ sao?

"Cô nghĩ tôi bao nhiêu?"

"A... 35 đi..."

Mạc Tư Tư lại bắt đầu cười dữ dội hơn, dọa Tô Uyển suýt nữa đã phải xuống giường gắn lại nút khẩn cấp gọi bác sĩ.

"Haha, cô nhóc, cộng thêm 10 tuổi vào."

"Hả? ...Không thể nào...!"

Căn phòng mới đó còn đầy những khoảng lặng giờ đã được lấp đầy bằng tiếng cười thanh thúy hiếm có của Mạc Tư Tư và nụ cười đã lâu không sảng khoái như vậy của Tô Uyển. Không thể phủ nhận hai người rất hợp nhau, chỉ có Tô Uyển còn quá non nớt, đôi khi không thể theo kịp suy nghĩ của Mạc Tư Tư thôi.

Mấy ngày sau đó, Mạc Tư Tư vẫn thường xuyên đến bệnh viện để gặp Tô Uyển. Có lẽ sâu trong tâm khảm bà, nơi có tiếng cười vẫn sẽ tốt hơn căn nhà lạnh lẽo chỉ có bản thân và bốn bức tường. Mạc Tư Tư rất thích cùng Tô Uyển nói về nhiều thứ, bởi đứa con gái bà chưa bao giờ có loại suy nghĩ ngớ ngẩn mà rất đáng ngượng mộ như Tô Uyển cả. Thậm chí ngay cả khi Tô Uyển ngủ say, bà cũng có thể đem tài liệu Hạ thị ra nghiên cứu một chút.

Renggg...Renggg...

Đang tập trung nghiên cứu đối tác của Hạ thị thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mạc Tư Tư nhíu mày một chút, nhìn đến Tô Uyển khẽ trở mình ư một tiếng tiếp tục ngủ, bà nhẹ nhàng tắt chuông, sau đó ra hành lang tiếp điện thoại.

Tô Uyển bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, trở mình mấy lần vẫn không ngủ lại được nên đành ngồi dậy đem bản thân tỉnh táo. Mấy vết thương lớn nhỏ trên tay và chân cũng nhanh chóng kéo vảy, không còn dữ dội như mấy ngày trước nữa nên Tô Uyển rất nhanh đã đi lại được bình thường. Bước xuống giường, Tô Uyển định đi vệ sinh cá nhân thì sấp tài liệu trên bàn kia bỗng bị cơn gió bay tứ tung. Nàng vội vàng nhặt lại đặt gọn trên bàn, nhưng tất cả đều là tài liệu kinh doanh. Tô Uyển nhíu mày một chút, máu thư kí đột nhiên nổi lên. Trong mấy giây nàng đã đem hết đống giấy tờ phân loại chuẩn xác, sắp xếp theo thứ tự thời gian và phân lượng tài chính luôn, sau đó mới yên tâm bước vào phòng tắm.

Thời điểm Mạc Tư Tư trở lại phòng bệnh trông thấy chồng chồng được sắp xếp gọn gàng mà không khỏi kinh ngạc đôi chút. Vừa hay Tô Uyển từ phòng tắm bước ra, Mạc Tư Tư có chút nghi hoặc hướng nàng ta hỏi.

"Tô Uyển, cô làm sao?"

Vừa nói, Mạc Tư Tư vừa chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn. Tô Uyên gật đầu trong vô thức nhưng trong lòng lại lo sợ làm sai hay hỏng... Mạc Tư Tư kiểm tra lại lần nữa, tất cả đều được phân loại rất chuẩn xác, không sai lệch, lại khá vừa ý bà đi.

"Trước đây có làm qua công việc này sao?"

"Tôi... từng là thư kí..."

Khóe môi Mạc Tư Tư cong lên một chút, đúng là ông trời giúp nàng mà. Vừa mới đuổi việc tên thư kí vô dụng thì lại có phát hiện đáng giá này.

"Tô Uyển, tôi nghĩ tôi tìm được cách để cô trả nợ cho tôi rồi."

P/s: Uyển xuất hiện rồi, các mẹ có ý kiến gì hăm ÔvÔ
Cmt cho An vui đi >...< người các mẹ nhớ mong đó =)) chương này cũng thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top