Chương 85 : Lật ngược tình thế

Trương Đình Ngữ dứt khoác đẩy cánh cửa nặng trịch sải bước vào phòng họp. Gót giày nàng vang rền trên sàn nhà bóng loáng, tạo nên loại âm thanh thâm thúy trấn áp mọi tạp âm nhiễu loạn. Mà sự thật là căn phòng mới đó còn xôn xao bàn tán ngay khi nhìn thấy thân công sở tinh tế của Trương Đình Ngữ liền im bặt không một tiếng nói. Nàng đảo mắt một vòng, thành viên tham dự họp tăng đột biến so với các kì trước, thậm chí các nhân vật khó liên lạc cũng hội tụ về đây đầy đủ. Phỏng chừng là nhân cơ hội nàng sa cơ có mưu đồ bất chính thôi. Trương Đình Ngữ dâng lên một nụ cười khó hiểu, nhưng đối với Diệp Vị Đồng liền có thể nhận thức là sự khinh bỉ dành cho bầy sói đói vô liêm sỉ.

"Xin chào mọi người, chúng ta bắt đầu họp."

Tựa như ngay sau lời tuyên bố, Trương Đình Ngữ ngồi xuống ghế ở vị trí chủ trì, cật lực duy trì uy nghiêm của CEO. Do đã được chuẩn bị kĩ từ lâu, giám đốc của các bộ phận thay phiên nhau bước lên trình bày tình hình tăng trưởng về từng mặt của công ty như kế hoạch, từ tài chính, nhân sự, cho đến các công ty đối tác đều được phân tích kĩ lưỡng không thiếu một chi tiết nhỏ nhặt nào. Trương Đình Ngữ khẽ gật đầu sau mỗi màn trình bày trên bảng powerpoint, không nói một câu nào, ngón tay chỉ lặng lẽ đan vào nhau đặt lên đùi như một cách tự trấn an bản thân.

Màn trình bày cuối cùng cũng xong, Trương Đình Ngữ liền đứng dậy khỏi vị trí tổng tài tiến lên bục phát biểu, gương mặt nàng ngưng đọng đôi chút, không khí trong phòng vốn căng thẳng nay lại càng lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, giọng nói cương quyết của nàng vang lên.

"Các vị, tất cả những gì tôi và toàn thể nhân viên đang làm đều là vì lợi ích công ty, cổ tức và tỷ suất của các vị cổ đông luôn được đặt cao hơn lợi ích bản chất. Vậy các vị đều có thể yên tâm về việc tiếp tục đầu tư vào Trương thị."

"Trương tổng, tôi có một câu hỏi dành cho cô."

Người lên tiếng đánh gãy bài phát biểu của Trương Đình Ngữ là giám đốc tập đoàn Lộc Định, một lão cáo già từng có âm mưu độc chiếm vị trí đại cổ đông khi nàng mới leo lên vị trí tổng tài không bao lâu. Ông ta thậm chí không đứng dậy khi phát biểu, cũng không ra dấu xin phép đã trực tiếp nhảy vào lời của tổng tài, như thế cũng quá không tôn trọng đi.

"Tôi nhận thấy Trương thị chỉ dừng lại ở mức ổn, làm sao có thể vươn lên sánh vai với các tập đoàn lớn nếu chúng ta không mạo hiểm đầu tư đổi mới một lần?"

Vài người phe của tên cáo già đó bắt đầu hùa theo ý kiến của lão ta, càng ngày càng có thêm ý kiến ủng hộ. Mi tâm Trương Đình Ngữ nhíu lại đôi chút, lập tức ra hiệu im lặng. Không một chút sợ hãi, nàng đối ông ta phản biện.

"Đối với vấn đề đổi mới, tôi và các vị giám đốc đã có thảo luận qua. Nhưng nhận thấy công ty chưa đủ lớn mạnh để tiếp tục đầu tư theo hướng mà ngài đề xuất, nhưng có lẽ trong tương lai gần, Trương thị sẽ hết sức khuêch trương."

"Đã hơn 7 năm, nếu không có bước tiến vượt bậc, có lẽ là do năng lực của chính cô đi, Trương tổng."

Hắn ta cố tình nhấn mạnh vị trí tổng tài của Trương Đình Ngữ, trên gương mặt già cỗi hiện ra tia giảo họa đắc ý. Nhưng Trương Đình Ngữ là ai? Lăn lộn trên thường trường hơn nửa tuổi thanh xuân cũng không hề phí phạm.

"Vậy nếu ngài nghi ngờ năng lực của tôi, có thể đưa ra lí do vì sao cổ tức của ngài vẫn tăng định kì theo số phẩy không?"

Lần nảy Trương Đình Ngữ nhất định không thể nhượng bộ, đòn đáp trả khiến ông ta có phần lúng túng, phe ủng hộ cũng bắt đầu dịu xuống không làm loạn. Quản lí Hàn và thư kí Tống ngồi ở vị trí hỗ trợ cũng đổ mồ hôi lạnh từng trận. Há có ai bị chỉ trích nặng nề mà có thể đáp lại nhanh chóng và chuần xác như vậy?

Ngay khi ông ta muốn bỏ cuộc, tiếng cửa phòng họp lần nữa vang lên. Người bước vào không ngoài dự đoán của Trương Đình Ngữ từ đầu cuộc họp, Phương Trực. Hắn ta đem theo vỏn vẹn hai trợ lí bên cạnh, tư thế hiên ngang đưa mắt nhìn Trương Đình Ngữ ở vị trí chủ trì. Mà quả nhiên không sai lệch so với điều tra của Diệp Vị Đồng, lão cáo già Lộc Định vừa nhìn thấy Phương Trực liền biến thành bộ dáng chó nịnh hót chủ.

"Phương tổng."

"Phương tổng!"

Tựa như một lũ sói bu lại con đầu đàn, một nửa hội đồng quản trị đồng loạt đứng dậy chào đón tên Phương Trực. Nửa còn lại cũng bắt đầu hoảng loạn nhìn nhau bàn tàn về sự có mặt bất ngờ của tổng tài Phương thị tại buổi họp cổ đông của Trương thị. Vẫn như thường lệ, Phương Trực nghênh ngang bỏ qua tiếng chào hỏi vây quanh, trực tiếp tiến đến bên cạnh Trương Đình Ngữ mỉm cười gian xảo. Có trời mới biết nàng hiện tại cảm thấy tờm lợm biết bao nhiêu khi nhìn thấy hắn làn nữa xuất hiện.

"Trương tổng, các vị, xin lỗi tôi đến muộn. Đã đến lúc công bố đại diện cổ đông chưa?"

Rõ ràng nghe ra ý khinh thường cùng ngạo mạn nhưng Trương Đình Ngữ cũng có cách phản kháng, nắm tay nàng siết chặt, đến nỗi móng cũng muốn đâm vào da thịt đau rát, đôi môi nàng khẽ rít ra tia lãnh mạc.

"Phương tổng, vừa hay, cũng sắp đến rồi. Mời ngài an tọa."

Tuy miệng nói mời ngồi nhưng nhân viên Trương thị không ai mang ghế ra đón tiếp Phương Trực, đến nỗi một trong số đàn chó bên cạnh phải đứng lên nhường ghế, cuộc họp mới có thể tiếp tục.

Trương Đình Ngữ cố tình phớt lờ bản mặt dâm đãng biến thái của hắn khi nhìn về phía nàng, lướt qua các hạng mục và thắc mắc của cổ dông một cách nhanh chóng. Phần tiếp theo mới chính là màn kịch chính của hôm nay.

"Và sau đây, dựa trên tổng hợp về cổ phần nắm giữ, tôi đã lập ra danh sách các vị nắm trong tay quyền quyết định Trương thị..."

Câu nói còn chưa kịp hoàn thiện, Phương Trực đã đứng dậy khỏi chỗ, lớn tiếng tuyên bố với toàn thể hội đồng quản trị.

"Xin chào các vị, từ nay tôi sẽ là đại cổ đông của Trương thị!"

"Phương tổng, xin ngài tự trọng!"

Phương Trực dâng lên tia tiếu ý khó hiểu, một bước tiến lên bên cạnh Trương Đình Ngữ vươn tay muốn chạm lên mặt nàng. Nếu không né kịp thì Trương Đình Ngữ đã bị bàn tay nhơ nhớp kia đụng trúng rồi.

"Cùng với tôi quản lí công ty, cô không biết hưởng phúc sao Trương tổng?"

"Tôi có thể kiện ngài tội phỉ báng nếu tiếp tục hành động này!"

Diệp Vị Đồng vo nát bản báo cáo đặt trên bàn, hơi thở cũng muốn đình chỉ nhìn về phía Trương Đình Ngữ bị tên biến thái kia áp phải lùi lại mấy bước. Chết tiệt! Hội đồng quản trị cái gi? Cơ bản chỉ là đám biết hưởng lợi và phản chủ! Nhịn không được nữa, Diệp Vị Đồng đập bàn đứng lên trừng mắt nhìn Phương Trực. Nhưng chưa kịp lên tiếng cảnh cáo, cánh cửa phòng họp lại lần nữa mở toang.

Người bước vào cuối cùng cũng là nhân vật mà cả Trương Đình Ngữ và Diệp Vị Đồng trông mong từ đầu. Hẳn nhiên cô gái kia với thân váy xanh và khí tràng bức người cũng khiến Phương Trực trợn mắt kinh hoàng. Nếu không phải con nhỏ khốn khiếp cưỡm mất vị trí đầu bảng doanh nghiệp của Phương thị thì là ai?

"Hạ tổng!"

Trương Đình Ngữ lùi lại hai bước, trực tiếp quay đi đón tiếp đại nhân vật ở cửa trong khi hội đồng quản trị lại một phen kinh hách lần nữa. Hạ Tử Nhiễm lần này xuất chinh thậm chí dẫn theo hai trợ thủ đắc lực nhất là thư kí Dương Tiểu Doãn và giám đốc tiêu thụ Cố Vân Hỉ, đều đồng dạng mang vẻ đẹp áp chế tâm của bất kì ai có máu tò mò. Nàng cười thật nhẹ với Trương Đình Ngữ.

"Xin chào, Trương tổng. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Đây là thư kí Dương và giám đốc Cố phụ tá."

Đối với bàn tay vươn ra trước mặt với từng ngón tay dài tinh tế như phải dùng hết tâm tư tạc ra mới có thể hoàn hảo đến vậy, nàng có chút khẩn trương không nói nên lời. Nữ cường nhân trên thương trường không phải nàng chưa gặp qua, nhưng người thoạt nhìn trè trung nhưng đáy mắt lại thâm sâu khó lường và khí thế áp đảo thế này thì chưa từng thấy. Hạ thị là một công ty gia tộc cực lớn, không những ở bề nổi mà còn ở thế lực chìm vô cùng hùng mạnh, nhưng người trước mặt thoạt nhìn chỉ hơn 22,23 tuổi mà thôi, có lẽ nào lại là con quái vật mà ai cũng phải kiêng dè? Trong một khắc lấy lại bình tĩnh, Trương Đình Ngữ vươn tay ra bắt lấy đầy ngụ ý.

"Hân hạnh chào đón cô, sau đây mới là phần quan trọng."

"Ô, chào Phương tổng, anh cũng ở đây sao?"

Tầm mắt Hạ Tử Nhiễm hướng về phía Phương Trực đang đứng sau lưng Trương Đình Ngữ với vẻ mặt nhăn nhó không còn tính từ diễn tả. Haha, kịch vui bắt đầu rồi. Bước chân Hạ Tử Nhiễm mau chóng ngồi xuống vị trí được an bài sẵn, gương mặt hoàn mỹ ẩn ngàn vạn tia tự tin.

Trương Đình Ngữ lại hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Diệp Vị Đồng, người trao cho nàng cái gật đầu đầy cương quyết, giọng nàng cất cao, đem tâm mọi người trở về điểm mấu chốt của buổi họp.

"Sau đây tôi xin công bố thành viên của hội đồng đại cổ đông. Trương Đình Ngữ với 49% cổ phần là người nắm giữ tỉ lệ lớn nhất."

Trên bảng chiếu liền hiện ra số liệu về cổ phần nàng sở hữu, vẫn không sai lệch so với những lần trước là bao nên tất cả đều đang mong chờ màn chính kịch ngay sau đó. Trương Đình Ngữ đặt ngón tay lên con trỏ, nhấp nhẹ một cái, thanh âm của bậc lãnh đạo lại lần nữa làm chấn động sảnh họp.

"Vị trí thứ 2 là đại diện cổ đông Hạ Tử Nhiễm, Hạ tổng của công ty gia tộc Hạ thị với 31%."

Dường như là vang lên cùng lúc với tiếng tuyên bố, Phương Trực vốn dĩ đang dâng lên ý cười cùng tư thế hiên ngang đột nhiên đứng dậy, mi tâm hắn nheo lại hằn lên bộ mặt lang sói là tia kinh hoàng và không cam chịu.

"Không thể nào. Trương tổng, đã kiểm tra kĩ chưa?"

Đàn chó theo đuôi cũng nháo nhào làm loạn vì kế hoạch đột nhiên bị đảo lộn, đồng loạt phản kháng lại lời nói của Trương Đình Ngữ. Mà không chỉ có bầy chó săn, thậm chí cả Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn đều bị kinh ngạc không ít. Rõ ràng mới mấy tiếng trước khi kiểm tra lại hợp đồng là 21%, thế nào chỉ trong tích tắc cầm thêm 10%? Cố Vân Hỉ có chút nghi hoặc đảo mắt, nhưng lập tức sống lưng nàng liền lạnh đi khi nhớ đến cuộc điện thoại trong xe với khóe môi dâng lên khó hiểu của vị Hạ đại gia thâm sâu bất khả lường. Không lẽ....?

Cố Vân Hỉ gửi mi bắn một tia đầy ẩn về phía Hạ Tử Nhiễm đang thản nhiên rung đùi, cố nhịn không phát ra tiếng cười khiến tiếng khục khục phát ra từ cổ họng khó nghe vô cùng. Dương Tiểu Doãn kế bên phải đánh vào đùi tên hư hỏng kia kiềm lại mới khiến nàng ngưng làm loạn. Phỏng chừng Hạ đại gia đã tính toán cả rồi, chỉ vì lần trước dám động vào Tần phu nhân của nàng mà hết lần này tới lần khác khiến hắn thân bại danh liệt từ cổ phiếu đến cổ phần, đúng là dù phải chọn giữa ông trời và Hạ Tử Nhiễm để đắc tội thì Cố Vân Hỉ không thể nghi ngờ sẽ chọn ông trời.

"Phương tổng, ngài có ý kiến sao?"

Trương Đình Ngữ không chút do dự điềm tĩnh đáp lại Phương Trực, đồng thời động tác nhanh chóng đem số liệu chứng minh lời vừa rồi hoàn toàn là có căn cứ. Đôi mắt tên Phương Trực mở to, miệng không thể khép nhìn theo từng con số hiện ra mà bản thân không thể ngờ tới được. Vốn tưởng đã nắm chắc 30% có thể tác quái, không ngờ lại bị phỗng tah trên ngah phút chót.

"Cái này... Cái này.... Không thể nào! Trương Đình Ngữ...!"

Giọng nói của hắn vì chất chứa kích động mà trở nên run rẩy, ngón tay chỉ về phía Trương Đình Ngữ đang bắn về phía hắn tia nhìn khinh bỉ, lại đảo mắt hướng Hạ Tử Nhiễm dâng lên tia đắc thắng kín đáo. Chết tiệt! Con nhỏ chết tiệt! Hại hắn thân bại danh liệt suốt một tuần qua trên sàn chứng khoáng còn chưa đủ, lại làm ra sự tình này!

"Hạ Tử Nhiễm! Rốt cô đã làm gì?"

Phương Trực không kiềm chế được tức giận lao nhanh về phía Hạ Tử Nhiễm, nhưng tức quá thì mất khôn, hắn đã quên một điều đáng lẽ nên được ghi tạc vào não ngắn.

"Phương tổng, phỏng chừng Phương lão gia còn ở Anh quốc du lịch."

Hạ Tử Nhiễm như có như không bắn một tia cảnh cáo về phía Phương Trực. Quả nhiên hắn ta khựng lại, con mắt càng trở nên trống rỗng đưa về phía Hạ Tử Nhiễm, nó biết. Nó biết bí mật mà đáng lẽ cả đời này hắn cũng chỉ giữ cho riêng mình. Chết tiệt!

"Phương Trực, mời ngài trở về chỗ ngồi để tiếp tục."

"Khốn khiếp!"

20% cổ phần Trương thị cơ bản chẳng là cái gì đối với Phương thị. Điều hắn muốn chỉ là thao túng Trương Đình Ngữ mà thôi, không ngờ con đàn bà chết tiệt dám mang về kẻ thù không đội trời chung để đấu lại hắn! Nắm tay hắn siết chặt thành cái đấm, chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Tử Nhiễm ngay lúc này. Hắn đập tay lên bàn, một nước li khai khỏi phòng họp dưới sự ngỡ ngàng của toàn thể. Hắn thua rồi, thua vì một lũ đàn bà vô dụng!

Cuối cùng Trương Đình Ngữ cũng có thể thở gắt một hơi sau khi tên biến thái đó ly khai, mọi thứ ở lại ngoại trừ một lũ phản bội thì mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tống khứ thứ không sạch sẽ kia ra khỏi sảnh họp. Buổi họp kết thúc trong tiếng vỗ tay và chiến thắng mà nàng khó khăn lắm mới đạt được.

"Hạ tổng, hôm nay rất cảm ơn cô đã tới."

Người đối diện Trương Đình Ngữ dâng lên một nụ cười yêu mị đối nàng, không trực tiếp trả lời,. Không hiểu sao Trương Đình Ngữ lại cảm thấy khi khóe miệng kia dâng lên, cảm giác nó mang lại thật quen thuộc. Có lẽ là từ một vết thương khoét sâu vào lòng lan tỏa, nàng ẩn chút tê dại thất thần nhìn người mang tên Hạ Tử Nhiễm.

"Trương tổng, là vinh hạnh của tôi chứ."

Hạ Tử Nhiễm gật đầu đáp lại, nhưng vì sao ngay đến giọng nói đều có thể giống dến vậy.... Hạ Tử Nhiễm sau khi giao lại cho Cố Vân Hỉ về công việc điều tra công ty bên này thì mau chóng ly khai, phỏng chừng bên Hạ thị có việc. Trương Đình Ngữ đáng lẽ dự định sẽ mời bữa cơm, nhưng có lẽ phải đợi dịp khác rồi,

Trương Đình Ngữ mang theo tâm trạng nhẹ nhõm thả chậm tốc độ chiếc Ferrari xanh coban trên con đường ướt át sau trận mựa trút nước buổi sáng. Một tay gác lên thành cửa sổ, tầm mắt nàng ném về con đường tấp nập phía trước nhưng tâm trạng lại trôi lững lời tận miền xa xôi nào đó. Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Có lẽ... đang có cuộc sống mới tràn ngập tiếng cười ở nước ngoài phải không? Nàng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ hoang đường về ngày mà hai người còn dự định về tương lai, nào là du lịch, nào là công khai.... Mọi thứ không phải nên để lại sau lưng sau tất cả sao?

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường quen thuộc, không hiểu có phải là trớ trêu của định mệnh không khi hình ảnh của tiệm KFC mà nàng từng đưa tiểu ngu ngốc và đứa nhỏ Tề An đến lại hiện ra trước mắt. Tim nàng lỗi nhịp một chút, mọi thứ như dòng nước bị vặn mở van tuôn trào, lấp đầy tâm trí trống rỗng của nàng. Như một bản năng, Trương Đình Ngữ xoay bánh lái cho chiếc xe hướng vào nơi bãi đổ.

Trương Đình Ngữ chọn một phần hamburger và bánh trứng, món mà Tô Uyển mỗi lần đế đây sẽ không thế bỏ qua. Cước bộ vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm cho đến khi yên vị lần nữa trong xe, nàng mới bất đắc dĩ nhíu mi. Vì cái gì mà bản thân lại vô thức ghé lại nơi này? Một chút hoài niệm sao?

Tay nàng chạm phải một mảnh ấm áp, bánh hamburger mau chóng được lôi ra khỏi bao. Nàng mở miệng, cắn một miếng. Thì ra đây là mùi vị em thích sao tiểu ngu ngốc. Ăn cái này nhiều thật nóng, hóa ra vì thế mà em liên tục than thở. Đồ ngốc...

Trời lại bắt đầu mưa, thậm chí là dữ dội hơn cơn mưa ban sáng. Trương Đình Ngữ im lặng ngồi trong xe thưởng thức bữa ăn mà bình thường nàng sẽ không bao giờ đụng đến. Đột nhiên khóe mắt chợt trở nên nặng nề, hai giọt nước mắt không báo trước lăn dài trên má nàng. Còn chưa kịp tìm được khăn giấy lau đi, đáy mắt đã trở thành nơi phát tiết của khổ sở đau đớn ngự trị. Đôi khi nàng cũng tự hỏi có phải cuộc tình cũng sẽ kết thúc bằng nước mắt hay không? Khóc, không có nghĩa chỉ là đau lòng mới khóc. Con người ta thường rơi lệ vào thời khắc bản thân không còn chịu được tổn thương, như một cách giảm đi tổn thương đã hứng chịu.

Nàng ngước cổ lên, cố gắng để nước mặt chảy ngược vào trong. Bờ vai nhỏ gầy nhưng gánh trên đó là hàng chuỗi gánh nặng không tên cũng vì kịch liệt khắc chế run rẩy mà trở nên căng cứng, tỷ như chỉ cần buông lỏng một phút thôi, mọi thứ sẽ lập tức đổ sập....

P/s: Chap này dài dã man =)) 3k4 chữ đó bà con ơi >...<

Trương thị đã chính thức bước qua khó khăn rồi, cũng nhờ Hạ Tử Nhiễm và "thím đưa cơm" của Diệp Vị Đồng mà ai cũng biết là ai rồi đó :"> Trương con yêu, cố lên con ạ :( Má hứa sẽ cố làm cho hai đứa trở về bên nhau bằng mọi giá hự hự *tác giả tự buồn sau khi viết đoạn khóc khúc trên của con gái... Thật biến thái!!!!* :(

Chương sau... sẽ có nhân vật các mẹ thắc mắc đã đi đâu :)) Nhớ đón đọc nha <3 Ủng hộ An nhóe!!!!

Vote và cmt nhiệt tình vô hihi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top