Chương 74 : Cái nhìn từ góc khác
Diệp Vị Đồng không có cách nào khác đành ngồi chịu đựng trên hàng ghế phía ngoài phòng bệnh VIP mà phó viện trưởng Vương Y Dạ cố tình sắp xếp. Hóa ra từ khi đưa Trương Đình Ngữ vào bệnh viện, nàng lại biết thêm tình trạng suy kiệt báo động của bạn mình. Khoảnh khắc nhận thức được Tô Uyển là người gây ra mọi chuyện, có trời mới thấu rằng nàng muốn xông đến đánh vào đầu cô ta biết bao nhiêu lần, rồi quát lên rằng Tô Uyển có đi kiếm khắp thế gian cũng không ra ai có nhân cách và phẩm hạnh tốt như Trương Đình Ngữ. Nhưng tất cả đều trả về một loại kết quả mà thôi, đó là vô ích.
Luật sư Diệp đường đường là chủ tịch sở tư pháp ở Đức nay lại bỏ hết công việc bên đó trở về Trung Quốc, đầu quân vào công ty gia tộc nhỏ đến không thể cấp lương một tháng bằng số tiền nàng có thể kiếm ra nhờ thắng một vụ kiện. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng mức độ tổn thất nghiêm trọng của Trương thị. Phương Trực là con trai thứ hai của gia tộc họ Phương quyền thế, vốn dĩ gia đình của hắn đã có thể bá chủ đất Thượng Hải nếu không có sự xuất hiện của Hạ thị. Diệp Vị Đồng cúi đầu nhìn sấp tài liệu trong tay mà nàng mới điều tra được, Phương Trực quả là cao tay khi bịt mọi đầu mối có thể dùng để khởi kiện hắn. Không những vậy, quyền thế còn giúp hắn tránh được những điều không hay bị công khai, cho nên hiển nhiên Trương thị dù một chút cơ hội cũng không có để vực dậy.
"Đã 3 tiếng rồi, bệnh nhân có lẽ đã tỉnh."
Y tá chuyên dùng của Trương Đình Ngữ bước ra từ phòng bệnh, hướng Diệp Vị Đồng vài câu đơn giản rồi cúi đầu rời đi. Nàng thở dài một hơi mới đứng lên mở cửa đi vào.
Hình ảnh gầy yếu của Trương Đình Ngữ nằm trên giường lại một lần nữa khiến lòng Diệp Vị Đồng đau nhói. Vì đâu mà một người kiên cường và mạnh mẽ nàng từng ngưỡng mộ lại có thể tiều tụy và suy kiệt đến vậy. Ngón tay nàng lướt trên khuôn mặt hốc hác của người nằm trên giường. Chỉ một chút nữa thôi, nếu đêm qua nàng không xuất hiện ở đó để đưa tài liệu thì có phải mãi mãi cũng sẽ không thể chứng kiến người bạn thân nhất của mình thở ra từng nhịp của sự sống nữa?
Nàng ghét Trương Đình Ngữ, mà sự thật là không ít hơn mười lần nàng khuyên con người ngốc nghếch này nói ra mọi chuyện. Nhưng Trương Đình Ngữ bản tính cố chấp vẫn lắc đầu cho qua, bởi lẽ nàng nghĩ để Tô Uyển tránh xa mọi chuyện mới là cách tốt nhất bảo vệ nàng ta. Tâm hồn Tô Uyển rất ngây thơ, ngây thơ đến đáng trách. Với tư cách là người ngoài chuyện tình của bọn họ, nàng tuy không đồng ý cách làm của bạn mình, nhưng lại không nghĩ ra cách nào hay hơn để giải quyết. Nói ra? Nhất định họ Tô sẽ đùng đùng đi tìm tên Phương Trực tính sổ, mà việc đó lại giống như hình ảnh con thiêu thân lao vào lửa mà thôi.
Diệp Vị Đồng ngồi xuống cái ghế đặt sẵn cạnh giường, động tác nhanh chóng rót đầy ly nước nóng. Phỏng chừng Trương Đình Ngữ cũng sắp tỉnh lại rồi.
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, dọa Diệp Vị Đồng suýt nữa đánh rơi bình thủy. Dãy số hiện trên màn hình là của người mà mấy tháng nay nàng mắc kẹt. Cầm điện thoại trong tay, nàng nửa muốn bắt máy, nửa muốn cúp đi. Loại tình cảm không rõ ràng đối với Diệp Vị Đồng chẳng khác gì vụ kiện không nắm chắc phần thắng. Chông chênh và không an toàn.
Cộc cộc...
Tiếng rung điện thoại vừa tắt, ngoài cửa lại có người đang gõ. Diệp Vị Đồng bước chân nhanh chóng ra nghênh đón. Nhưng còn chưa kịp mở rộng cánh cửa, hình ảnh người đứng ngoài đã khiến Diệp Vị Đồng trở nên sầu não hơn.
Mái tóc đen dài và dáng người cao gầy sừng sững trước mắt nàng, vẫn hệt như lần đầu gặp nhau ở Đức. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không bao giờ chân chính gặp lại giao điểm của mình, nên thời gian luôn là kẻ khiến mọi loại tình cảm tiến triển theo nhiều hướng, có khăng khít hơn, cũng có phai nhạt đi. Nhưng Diệp Vị Đồng rất hay cười khổ, bởi bản thân nàng cũng không thể phân biệt được giữa nàng và người trước mặt là loại cảm tình gì.
"Làm sao chị tìm được tôi?"
Diệp Vị Đồng khép lại cánh cửa phòng bệnh, chỉ sợ sẽ khiến Trương Đình Ngữ phiền.
"Không có cái gì tôi không biết."
Người con gái đối diện Diệp Vị Đồng luôn rất cao ngạo, mà điều đó thể hiện lên cả khuôn mặt đầy góc cạnh mang trên đó là ngũ quan phi thường sắc sảo.
"Vậy tìm tôi có việc?"
"Tối qua em không về."
Người kia tiến đến gần Diệp Vị Đồng hơn, bất giác vươn cánh tay phải ôm nàng vào lòng, tay còn lại đã đặt lên má trái nàng vuốt ve. Diệp Vị Đồng đôi khi, cũng rất hưởng thụ loại thụ sủng này. Nhưng nàng biết, nếu người trước mặt có thể trao cho nàng, thì hả năng đối với người khác cũng hoàn toàn có thể. Nàng không hề biết gì về người này ngoài một công ty thật to và biệt thự ở ngoài ô. Ấy mà chỉ bấy nhiêu cũng đủ trói buộc nàng mạnh mẽ.
"Tôi bận."
Chỉ là câu trả lời có lệ, tất nhiên người kia cũng biết được sự tình, nếu không sẽ không có cách nào tìm đến đây.
"Em có muốn ăn gì không?"
"Tôi không đói."
Tựa như người kia cũng đã quen với thái độ hờ hững của Diệp Vị Đồng, chỉ gĩư im lặng nhìn người con gái trong lòng đang hướng tầm mắt về nơi nàng không thể với tới.
Người kia đem một túi thức ăn để lên hàng ghế kế bên, đôi mắt thâm sâu đảo qua gương mặt Diệp Vị Đồng lần nữa,như đợi một biểu tình hồi đáp. Hẳn nhiên Diệp Vị Đồng chỉ dùng ngón tay cũng có thể nghĩ ra người đối diện có mấy phần mong chờ, nhưng nàng chỉ im lặng hồi lâu. Diệp Vị Đồng rất sợ đôi mắt kia, luôn sâu thẳm và khó lường đến nàng không có cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy mãnh liệt ấy.
"Tôi đi đây."
Người kia cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn thêm nữa, tầm mắt thoáng chút thất vọng nhưng rất nhanh đã rút đi không còn một mảnh, sau đó lặng lẽ li khai, bỏ lại Diệp Vị Đồng đứng tại chỗ. Đến khi bóng lưng cao gầy nhưng rắn chắc biến mất ở cuối hành lang, Diệp Vị Đồng mới dám đối diện với dư âm để lại. Tư vị của người kia luôn rất tươi mát, thật bất đồng với loại khí chất bức người mà bề ngoài mang lại. Nhắm mắt tĩnh tâm, nàng vẫn không tài nào tìm ra một chút thanh thản hay nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Dày vò lẫn nhau âu cũng là một cách tồn tại bên nhau đi.
Có những loại cảm tình phát sinh bất ngờ mà chúng ta không thể gọi tên được, nhưng nó lại dày vò tâm khảm ra một cách tột cùng khổ sở. Tựa như bóng dáng người kia là minh chứng cho sự hiện diện không thể chối bỏ của mặt tối trong nhân cách Diệp Vị Đồng.
Thời điểm Diệp Vị Đồng bước vào phòng bệnh lần nữa, Trương Đình Ngữ đã có chút tỉnh táo đang cố gắng ngồi dậy trên giường.
"Cậu không sao chứ tiểu Ngữ?"
Diệp Vị Đồng đặt vội túi thức ăn xuống bàn, lấy li nước cho Trương Đình Ngữ cứu vớt đôi môi nứt nẻ sưng tấy.
"Đồng Đồng... Ba mẹ tôi biết không?"
Trương Đình Ngữ dựa lưng vào giường, có thể nói phải cố gắng lắm nàng mới có thể thốt ra một câu.
"Tiểu Ngữ, tôi hiểu cậu cần gì."
Diệp Vị Đồng cũng biết rằng người kia từ nhỏ đến lớn luôn tránh cho hai bác Trương biết nàng đang gặp rắc rối mà bản thân luôn tự mình giải quyết, dù là khó khăn cỡ nào. Tựa như hiện tại, nếu nói Trương Đình Ngữ bị chính người nàng yêu nhất hành hung, mà người đó lại là con gái, phỏng chừng bọn họ sẽ lập tức cấm cửa hay thậm chí tìm đến Tô Uyển.
Trương Đình Ngữ nghiêng đầu, để lộ ra dấu vết bầm trên cổ đến chói mắt.
"Đồng Đồng, cảm ơn cậu."
Diệp Vị Đồng dở khóc dở cười. Cảm ơn nàng vì kịp thời đem con người ngu ngốc như cậu cứu sao? Trương Đình Ngữ lại một lần nữa xoay đầu hướng về phía cửa sổ, tầm mắt ném về nơi xa xăm vô định. Có lẽ đối với một người đã chịu quá nhiều tổn thương, cách tốt nhất vẫn là để tâm hồn người ấy yên tĩnh suy ngẫm. Diệp Vị Đồng biết Tô Uyển có nghĩa quan trọng ra sao đối với bạn nàng, nên chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt u sầu, nàng vẫn có thể đoán được nỗi đau đang ngự trị ở đáy mắt là không thể đo đếm. Có thể nó còn nhiều hơn cả nước biển, cao hơn tầng mây, nhưng rốt cuộc cũng là phạm trù trừu tượng nào đó dày vò tâm khảm con người.
Thượng Hải mấy hôm nay mưa thật to, từ đêm qua đã bắt đầu trút nước không ngừng. Như dội rửa mọi thứ, như cố cuốn đi tổn thương mà con người ta chịu đựng, chỉ tiếc rằng vết thương ấy đã khoét một lỗ hổng sâu thăm thẳm vào trái tim, sâu đến không thuốc nào có thể xóa vết sẹo xấu xí đó.
Diệp Vị Đồng chỉ biết ngồi một bên nhìn Trương Đình Ngữ thất thần. Rất lâu, rất lâu. Cho đến khi bác sĩ gọi nàng ra để nói chuyện, Diệp Vị Đồng mới đành bỏ lại Trương Đình Ngữ trong phòng.
"Diệp tiểu thư, Trương tổng..."
Người trực tiếp theo dõi bệnh án của Trương Đình Ngữ như thường lệ vẫn là Vương Y Dạ - phó viện trưởng bệnh viện Tân An. Khuôn mặt chứa tia kiêu ngạo thường ngày giờ đang trở nên đen đi khó hiểu.
"Có phải bệnh tình rất nghiêm trọng?"
"Phải. Do hạ thân bị chịu nhiều vết thương lớn nhỏ không kịp sơ cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến tử cung nên...có lẽ Trương tổng sẽ... Không thể có con được nữa."
Mưa, vẫn cứ thế rơi nặng hạt. Vương Y Dạ rời đi, còn Diệp Vị Đồng lại một lần nữa ngã trên hàng ghế trước phòng bệnh. Một người con gái có bao nhiêu sứ mệnh thiêng liêng? Đó là tô điểm cho cuộc sống này, và sinh ra những đứa trẻ đáng yêu tiếp nối. Nhưng cuộc sống của Trương Đình Ngữ chưa bao giờ là tốt đẹp, vậy vì sao ông trời còn cướp đi của nàng sứ mệnh thiêng liêng còn lại? Diệp Vị Đồng dùng sức cố nén tiếng nức nở, chỉ sợ buông lơi một khắc thôi, mọi nỗ lực khắc chế của nàng sẽ vỡ vụn.
Nước mắt làm nhòe hết cảnh tượng trước mắt, mặn chát và tàn nhẫn. Diệp Vị Đồng có lẽ là một người giỏi kiềm chế khi cần thiết, nhưng vào lúc này,giá như nàng có thể ôm người kia khóc thật to, rồi gào lên rằng cậu không cần cố gắng nữa, mọi thứ...đã không còn toàn vẹn rồi. Hành lang không có một bóng người, nhưng tấm lưng không có mấy phân thịt dư của người ngồi trên ghế lại in hằn xuống nền đá, trải dài như nỗi thê lương mà một người con gái cùng nàng trưởng thành phải chịu đựng.
Khi Diệp Vị Đồng mở cửa bước vào, mọi thứ lại vẫn tịch mịch như cũ, người ngồi trên giường...
"Tiểu Ngữ, sao vậy?"
Loại không khí khác lạ này làm Diệp Vị Đồng rất bất an. Chỉ là mái tóc dài của Trương Đình Ngữ đã lòa xòa trước mặt, rũ xuống cả hai bên má, đem gương mặt hốc hác tiều tụy giấu sâu vào trong. Khi Diệp Vị Đồng vươn tay vén tóc thay người kia, nàng mới chợt nhận ra ngón tay có chút ướt át.
"Tiểu Ngữ!"
Trương Đình Ngữ ngẩng mặt nhìn Diệp Vị Đồng, ánh mắt vô hồn như một kẻ từ cõi chết bước ra. Tay nàng nắm chặt cái điện thoại đến nỗi ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch vì thiểu huyết lưu thông. Hoảng loạn, buông xuôi, thống khổ, đó là mọi ngôn từ có thể diễn tả người trước mặt Diệp Vị Đồng.
"Ngữ... Đưa tôi cái điện thoại."
Dự cảm của con gái mách bảo rằng, rất có thể điều tồi tệ nào đó lại tiếp tục xảy ra rồi. Trương Đình Ngữ lắc đầu, lại giữ chặt hơn điện thoại trong tay như báu vật. Nhất quyết cũng không đưa cho bạn mình.
"Tiểu Ngữ! Đưa tôi cái điện thoại."
"Không!"
Trương Đình Ngữ hét lên, nén chặt cái điện thoại trong lòng, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi đã đỏ hoe và sưng húp. Từng giọt lã chã rơi trên gò má muốn hóp vào vì tiều tụy, rơi cả lên tấm chăn đem cơ thể gầy yếu giấu vào trong.
Diệp Vị Đồng vươn tay ôm nàng vào lòng, tầm mắt lại một lần nữa tối đi.
"Ổn rồi...Tiểu Ngữ, mọi chuyện qua rồi."
P/s: toàn chương này là một góc nhìn hoàn toàn khác của người thứ 3 cũng như là người biết khá rõ về mối quan hệ của Trương Đình Ngữ và Tô Uyển. Không ai khác là Diệp Vị Đồng.
Diệp tỷ là một nhân vật rất khó hiểu, mâu thuẫn ngay từ trong tâm lí bản thân, muốn thấu hiểu tỷ ấy là cả một quá trình dài tìm hiểu. Thay vì ghét hay anti Diệp Vị Đồng, các mẹ hãy nhìn vào cách tỷ ấy suy nghĩ về mọi việc để biết thêm nhiều điều về con người tỷ ấy. Ngoại trừ Lục Tịnh Hân thì Diệp Vị Đồng là nhân vật bí ẩn nhất truyện, các bạn không biết gì ngoài nghề của nàng, phải không? Diệp Vị Đồng là một nhân vật cô đơn, tài giỏi, chứ không đơn giản ~~ mà có ai tò mò người tóc đen là ai không :)))))
Diệp hiểu Trương cần gì, nhưng Diệp lại không phải người Trương cần. Cũng giống như thứ bạn muốn chưa chắc là thứ bạn cần, thứ bạn có chưa hẳn là thứ bạn thích. =))
Thưởng thức truyện nhé. Đọc từ từ thôi, An viết ngược tốn nhiều thời gian và công sức lắm. Mọi thứ đều phải được sắp xếp và úp mở đúng thời gian, mà An lại không có kinh nghiệm. Nên các mẹ thông cảm =)) còn về mấy thắc mắc, tất nhiên là ý đồ rồi, việc giải đáp thì các bạn nên kiên nhẫn. Mạnh mẽ lơnnnn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top