Chương 72[H] : Máu và nước mắt
Trương Đình Ngữ sau khi bị Diệp Vị Đồng chiếm cứ chiếc Ferrari nên đành bất đắc dĩ phải đi taxi về nhà. Rất nhiều lần trong ngày nàng đem điện thoại ra check lấy chút tin tức, thể nhưng không mảy may có lấy một cái tin nhắn hay cuộc gọi nào của Tô Uyển. Phỏng chừng tiểu ngu ngốc đang rất giận dỗi đi... Nàng mở bức hình Tô Uyển cười tươi như hoa được chụp ở khu vui chơi mà mấy tháng trước cả hai cùng đi. Nhớ lần đó nàng bị Tô Uyển kéo đi chơi tàu lượn siêu tốc, rõ ràng người kia rất hăng hái lúc bắt đầu, thế nhưng đến cuối cùng lại khóc òa lên đòi đi xuống không chơi nữa. Đến nỗi Trương Đình Ngữ đem ra kẹo Mỹ cũng không dụ được hài tử lớn xác nín đi. Bất giác trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể diễn tả được, nàng chỉ biết đem ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bức ảnh trong điện thoại một cách bất lực. Tô Uyển... Liệu em có thể tha thứ cho tôi không? Nhưng thà bị em ghét bỏ, tôi cũng không muốn bất kì vết đen nào tồn tại trong thế giới nhỏ bé của em. Có phải em đang rất hờn giận tôi không? Tô Uyển... Em nhất định phải đợi được, vì tôi mãi mãi cũng không rời bỏ em đâu.
Việc mà Trương Đình Ngữ làm mấy tháng qua chỉ có Diệp Vị Đồng biết rõ nhất. Đã có nhiều lúc nàng tựa như muốn buông bỏ tất cả, nhưng chỉ cần nhắm lại thì lập tức nụ cười của tiểu ngu ngốc lại hiện về. Loại cảm giác muốn buông không được, muốn làm lại không đủ khí lực đó hành hạ nàng không chỉ một mà là hàng ngàn lần. Nàng biết rõ Tô Uyển tính cách bồng bột xóc nổi nên mọi thứ luôn phải hết sức cẩn trọng. Chỉ là Trương thị... Trương Đình Ngữ không thể có một giây buông lỏng. Đôi vai nàng gầy lắm, nhưng phải gánh trên đó là gánh nặng lớn đến muốn hủy đi cơ thể và tâm hồn nàng. Nữ nhân 27 tuổi chưa hề biết đến đi bar là loại sự tình gì, dành cả tuổi thanh xuân vùi đầu vào đống tài liệu rồi không ngừng học hỏi, Trương Đình Ngữ luôn luôn là vậy. Âm thầm, nhẫn nhịn, trầm tĩnh mới chính là con người nàng.
Thời điểm nàng đứng dưới khu nhà mình đã là hơn 11 giờ. Vốn dĩ định mua một ít quà đi thẳng qua tiểu khu Tề Đình dỗ ngọt Tô Uyển nhưng chỉ tiếc rằng một chút khí lực nàng cũng không còn. Mái tóc nâu dài rũ xuống hai bên má, gương mặt hốc hác vì mệt mỏi dường như được ánh đèn đường le lói in bóng lên từng mảng xi măng lạnh lẽo. Nàng cất từng bước nặng nề vào thang máy. Nhà? Nhà là nơi có hơi ấm. Nhưng hơi ấm của nàng... Giờ đã không tồn tại ở nơi đó nữa.
Trương Đình Ngữ đi trên hành lang dài đến trước cửa nhà, tay vô lực lục tìm chìa khóa trong túi xách. Chỉ là còn chưa kịp tra chìa vào ổ, cái bóng đen ngồi trước cửa đã dọa nàng kinh hách một trận. Người ngồi trước cửa nhà nàng có mái tóc đen dài quen thuộc, vừa rũ rượi lại vừa phá lệ khổ sở. Dáng ngồi co ro một chỗ vì cái lạnh của cuối thu mà quần áo trên người lại mỏng manh khiến da thịt người kia có phần trắng bệch nhợt nhạt. Hai gối mang lên đem cằm tựa vào như đứa nhỏ bị tổn thương đang tự thu mình lại. Hình như là đã tê rần đến khó cử động, nữ nhân tóc đen chỉ ngẩng mặt thu lại ánh nhìn của Trương Đình Ngữ.
"Uyển...? Là em sao?"
Thanh âm của Trương Đình Ngữ lúc nào cũng ôn nhu pha lẫn cứng rắn, loại có thể khiến tâm một người chết đi hay sống lại chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng thời khắc đối mặt với một Tô Uyển bất động ngồi co ro trên sàn đang giương con ngươi đen sâu hun hút như muốn cuốn bản thân vào hố đen, nàng không tài nào bình tĩnh được nữa. Giọng nói có hơi run rẩy, động tác tay như bản năng muốn đỡ lấy Tô Uyển. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có chút bất đồng. Mặc cho nàng có cố gắng đỡ người kia ngồi dậy, ánh mắt của Tô Uyển vẫn là mảng vô hồn bất định.
"Uyển, mau đứng lên đi."
Cuối cùng khi đã lực bất tòng tâm, Trương Đình Ngữ đành mở miệng gọi Tô Uyển dậy. Nhưng hình như người kia không quan tâm, ánh mắt chuyển từ đối diện nàng sang cổ áo rồi nhíu chặt mi tâm. Ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc của Tô Uyển dần dần nâng lên chạm vào cổ áo. Tựa hồ qua rất lâu, Tô Uyển mới mấp máy môi phát ra tia âm thanh yếu ớt.
"Đây là cái gì?"
Tô Uyển lại chuyển hướng xuống nút áo đầu tiên của sơ mi công sở, càng trở nên hoảng loạn muốn biết đến nỗi ngón tay bắt đầu run theo nhịp môi.
"Còn đây... đây là cái gì?..."
Trương Đình Ngữ không biết Tô Uyển đang muốn ám chỉ điều gì, rõ ràng chỉ là sơ mi và cổ áo thôi mà. Không lẽ tiểu ngu ngốc bị đập trúng đầu rồi. Nhưng tựa như bừng tỉnh, Trương Đình Ngữ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng đẩy tay Tô Uyển ra khỏi áo mình.
"Không...Không có gì."
Tô Uyển ngửa cổ ra sau, thu hết hành động cùng vẻ bối rối kia vào mắt. Cảm giác tim tê rần từ sáng đến giờ mới bắt đầu có cảm giác trở lại. Nhưng không còn là nhịp đập thông thường nữa, mọi thứ đã chuyển thành cái nhói đau. Nếu như lần trước chỉ đơn giản là cảm giác bị bóp nghẹn thì lần này, Tô Uyển thậm chí không còn cảm giác đang tồn tại trên đời nữa. Nước mắt từ sớm đã khô cạn không hiểu vì sao lại bắt đầu làm nhòe tầm nhìn của nàng.
"Uyển... Em làm sao vậy?"
Đối mặt với bộ dáng lo lắng của Trương Đình Ngữ, Tô Uyển chỉ cảm thấy rất buồn cười. Đột nhiên nàng bật dậy khỏi nơi giảm lỏng bản thân từ sáng, mạnh mẽ giật lấy chìa khóa từ tay Trương Đình Ngữ tra vào ổ khóa. Khi Trương Đình Ngữ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Tô Uyển đã kéo nàng vào trong nhà.
"Uyển em...Á!"
Tô Uyển dùng hết khí lực siết chặt tay Trương Đình Ngữ kéo lê đi đến phòng ngủ. Chỉ là lực đạo như thế mạnh quá, khiến cổ tay người kia như muốn đứt lìa ra khỏi cánh tay. Chỉ khi đến cửa phòng ngủ, Tô Uyển không nói hai lời đẩy Trương Đình Ngữ xuống giường.
Bởi vì không canh khoảng cách, đầu Trương Đình Ngữ bị đập trúng đầu giường làm nàng choáng váng đến không nhìn thấy những đang diễn ra. Chỉ cảm thấy thân thể có chút đau đớn, quần áo lập tức bị xé bỏ không còn một mảnh.
"Uyển! Đừnggg... Đừnggg...!"
Móng tay chưa kịp cắt của Tô Uyển cào trên người Trương Đình Ngữ để lại những đường xước dữ tợn, máu từ đó bắt đầu rớm ra từng giọt. Lần đầu tiên kể từ khi nhận thức nhau, Trương Đình Ngữ được chứng kiến một Tô Uyển điên cuồng và thô bạo đến như vậy. Cơn đau trên cơ thể nhắc nhở nàng phải phản kháng, thế nhưng hai tay lại bị người kia gĩư chặt trên đầu, cơ bản không có cách nào dùng lực đẩy Tô Uyển ra.
"Tô Uyển, dừng lại!!! Em mau..."
Còn chưa kịp phản kháng thành công, môi Tô Uyển đã hạ xuống hai cánh hoa của nàng cắn mạnh một cái đau điếng. Trương Đình Ngữ nhịn không được kêu lên tiếng thống khổ. Thậm chí nàng có thể cảm thấy vị mặn lan tràn trong khoang miệng, phỏng chừng môi và lưỡi đều bắt đầu xuất huyết rồi.
"Uyển!!! Đừng như vậy... Dừng lại...!"
Tô Uyển thực sự phản ứng lại với tiếng hét của Trương Đình Ngữ, động tác bắt đầu đình chỉ. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy người dưới thân mình lõa lồ, toàn thân đều là vết cào xước do nàng gây ra, bất giác mọi thứ như đổ sầm xuống trước mặt. Vì cái gì? Người mình luôn muốn cưng chiều bảo hộ... Giờ phút này mình đang làm cái gì đây? Đang ra sức tổn thương người con gái mình yêu nhất trên đời sao? Tô Uyển gục đầu xuống hõm vai của Trương Đình Ngữ, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, làm thấm ướt cả một mảng ga giường phía dưới. Đôi vai gầy của nàng run rẩy kịch liệt đến không kiểm soát được, thanh âm nức nở cũng theo đó vang rền căn phòng tối tăm...
Trương Đình Ngữ cơ bản đã không thể cử động được, thế nhưng chứng kiến Tô Uyển hết thô bạo rồi lại nức nở trên thân, nàng cũng không kìm được nỗi lo lắng không thôi.
"Uyển.. Em sao vậy...?"
"Ngữ..."
Là câu nói mà tự bản thân thốt ra, nhưng không hiểu sao tiếng thét khoái cảm ban sáng của Diệp Vị Đồng cư nhiên hiện về trong kí ức nàng. Cả người nàng đông cứng lại, dùng hai tay chống đỡ cơ thể đối diện với Trương Đình Ngữ.
"Vết son và mấy sợi tóc trên áo là từ đâu ra?"
Nước mắt Tô Uyển không những không vơi đi mà thậm chí còn rơi từ khóe mi nàng xuống má Trương Đình Ngữ. Trong khi ẩn sâu đằng sau màn sương mù đang kịch liệt gia tăng ấy lại là ánh nhìn đầy căm phẫn và mệt mỏi. Tìm không ra... Thật sự Trương Đình Ngữ tìm không ra một tia ôn nhu nào...
"Là của Diệp Vị Đồng. Nhưng không phải như em nghĩ đâu Uyển..."
Đôi mắt mở to của Tô Uyển dần dần khép lại. Quá đủ rồi... Có phải chỉ cần thêm một phút nào nữa, chị sẽ nói với tôi rằng chị và người kia đã phát sinh quan hệ hay không? Biện hộ? Không thể nào! Nếu mọi thứ là hiểu lầm thì cơ bản họ Diệp sẽ không gọi tên chị lúc cao trào. Tô Uyển mở mắt ra lần nữa thì mọi tia ấm áp đều bị rút sạch đi không còn một phân. Môi nàng dần hé mở, phun ra lời tuyên bố lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất kể từ khi sinh ra.
"Tôi sẽ làm cho cô phải mãi mãi nhớ về tôi!"
Dường như là ngay lập tức sau đó, Tô Uyển bắt đầu bùng nổ. Từ nhỏ đến bây giờ nàng chưa từng dùng khí lực lớn như vậy để khống chế một người, hơn nữa lại là nữ nhân nàng yêu thương hết mực. Từng chút từng chút một, không còn một tia ôn nhu vỗ về như trước, giờ phút này Tô Uyển chỉ muốn phát tiết mọi sự khổ sở trong lòng, mà cách duy nhất là hành hạ người dưới thân.
Tô Uyển dùng hai tay kéo đũng quần lót màu trắng xuống ngang gối Trương Đình Ngữ, hai ngón tay hung hăng tiến vào hang động còn chưa kịp ướt át khiến người dưới thân phải hét lên tiếng thống khổ đau đớn tột cùng. Trương Đình Ngữ cảm giác hạ thân như muốn đứt lìa khỏi cơ thể nàng, bộ vị tư mật nhất đang bị người nàng yêu nhất dày vò không thương tiếc.
"Uyển...Đừng...Đau quá...Dừng lại đi...."
Loại đau đớn dày xé này đã không còn đơn giản là đau đớn thể xác, nó biến thành loại bi thống không tên mà chỉ chất chứa bất lực. Mặc cho Trương Đình Ngữ có lên tiếng cầu xin dừng tay, mặc cho đôi môi đỏ mọng của người kia vì kiềm chế muốn hét lên mà dùng răng cắn chặt đến chảy máu, Tô Uyển vẫn không chịu ngừng lại. Tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh hơn...
Lý trí nàng mách bảo phải dừng lại, nhưng hành động cơ thể lại phản bội bản thân nàng. Một lần lại một lần, Tô Uyển gia tăng lên 3 ngón kịch liệt ra vào không có một chút ôn nhu. Tựa hồ là 5 phút sau, khi hoa huyệt sưng đỏ kia đã muốn khép lại bài trừ ba ngón tay của Tô Uyển, nàng lại một lần nữa đâm thật sâu vào bên trong mở lối. Cơ thể Trương Đình Ngữ vừa co giật vì đau đớn, lại vừa bắt đầu phản ứng với sự xâm chiếm của Tô Uyển. Ái dịch làm cho đường vào trở nên dễ dàng hơn một chút, nhưng đồng thời ngón tay của Tô Uyển cũng thấm đẫm một màu đỏ chói mắt.
Máu. Nơi mà nàng từng cưng chiều âu yếm nay đã bị nàng hành hạ đến đổ máu. Từng giọt rơi xuống ga giường cũng mang theo lượng ái dịch tương ứng. Tô Uyển ngước nhìn người dưới thân đang vặn vẹo muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng hình ảnh đập vào mắt Tô Uyển lại là một Trương Đình Ngữ yếu đuối không còn sức phản kháng đang cắn chặt môi dưới kiềm nén.
Đau lắm, có phải không?
Nước mắt của Trương Đình Ngữ chảy sang hai bên thái dương làm thấm ướt mảng ga giường hỗn độn. Nàng im lặng nhìn Tô Uyển, mặc dù rất thống khổ, nhưng cũng không có một tiếng nào phát ra. Trách móc? Nàng thậm chí không có tư cách trách móc. La hét? Người kia cũng sẽ không dừng lại màn tra tấn này. Vậy chỉ còn nhẫn nhịn... Sẽ qua thôi... Sẽ mau qua thôi.
Tô Uyển lại bắt đầu động ngón tay trong hoa huyệt, những vết xước nằm sâu bên trong lại bắt đầu vỡ ra rỉ máu thấm ra cả bàn tay nàng. Tô Uyển biết, nếu không dừng lại, rất có thể Trương Đình Ngữ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vì sao?
Vì sao nước mắt nàng lại rơi nhiều đến vậy? Động tác ra vào cũng không hề giảm tốc độ. Giọng nói duy nhất vọng lên trong đầu nàng chỉ là "Nhanh lên! Nhanh lên!" .
"Ưm...Ahhhhhhhh"
Rốt cuộc không kiềm chế được, Trương Đình Ngữ hét lên một tiếng rồi xụi lơ trên ga giường nhăn nhúm. Nàng tới rồi. Nhưng một chút khoái cảm cũng không thể cảm nhận được, chỉ có đau đớn, khổ sở, và choáng váng.
Tô Uyển rút ba ngón tay ra khỏi hoa huyệt đẫm máu của người dưới thân. Chất lỏng đỏ thẫm vươn lại trên ba ngón thật sự dọa sợ nàng trong một khoảnh khắc. Nàng muốn vươn tay chỉnh lại mái tóc hỗn loạn vì dính mồ hôi trên trán cho Trương Đình Ngữ, nhưng người kia lại quay mặt đi nơi khác né tránh. Căn phòng mới đó tràn ngập tia ái muội giờ đây chỉ còn nhịp thở không theo quy luật của cả hai, tĩch mịch và tịch liêu. Đang da thịt kề lấy da thịt, cớ sao cảm giác sau trong tâm khảm hai người đều là sự xa xôi đến không thể với tới?
"Xin lỗi..."
Tô Uyển thì thầm, thanh âm nhỏ đến nỗi phải kề sát tai vào mới có thể nghe thấy. Ngón tay trên không trung lại một lần nữa tiến tới bên má người dưới thân. Nhưng Trương Đình Ngữ tựa hồ chỉ còn lại một mảng lòng tự trọng mỏng manh, kịch liệt né tránh ngón tay lạnh lẽo. Thân thể bị dày vò đến cực hạn đang không ngừng nhắc nhở về chuyện đã xảy ra.
"Đủ rồi. Em đi đi..."
Giọng nói của Trương Đình Ngữ vừa run rẩy vừa chứa tia yếu ớt khốn khổ. Nước mắt không ngừng chảy thành một hàng theo phương vùi xuống gối, nàng không biết nên làm gì lúc này nữa. Người mà bản thân yêu nhất đã dùng cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại mọi thứ, kể cả tình yêu của hai người...
Tô Uyển nhíu mày gắt gao nhìn biểu tình của Trương Đình Ngữ, nhưng cái nàng nhận lại được chỉ là thái độ hờ hững. Phút chốc cơn giận mới bị kìm xuống lại dâng lên mạnh mẽ. Tay vươn lên nắm lấy cằm người dưới thân, bắt buộc phải đối diện mà trả lời.
"Đủ? Tôi nghĩ cô còn muốn nhiều hơn mà. Hay là cùng người khác no say rồi nên chối từ tôi?"
Tô Uyển hét vào mặt Trương Đình Ngữ với bộ dáng tức giận đi theo vài tia khinh bỉ. Nhưng mặc cho nàng có phát tiết bao nhiêu, Trương Đình Ngữ cũng không đáp lại, một tiếng cũng không, chỉ lặng lẽ mặc cho Tô Uyển nắm cằm đến đau nhói, mặc cho lời nhục mạ mỗi lúc một nhiều hơn.
"Trương Đình Ngữ, lúc hoan ái cùng người khác có phải cô cũng lộ ra bộ dáng mê người này?"
P/s: Đây là H, xin khẳng định đây là H. Nhưng sao đọc giống như đang hành nhau khổ quá vậy :(
Uyển à, đi đến nước này rồi con sẽ không còn đường lui, con có hiểu không? Yêu nhau mà hành nhau khổ như vầy... Hầy ~~
Má An xin lỗi hai đứa nha :(
Các mẹ hãy cho An niềm tin viết tiếp :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top