Chương 69 : Chỉ là hài tử
"Uyển!"
Mặc cho Trương Đình Ngữ chạy với theo muốn kéo lại cánh tay, Tô Uyển vẫn tiến nhanh về phòng ngủ mở cửa tủ đồ. Nàng đem mọi thứ đồ đặc dồn vào cái túi nhỏ dành đi du lịch, động tác nhanh gọn mang theo tia sinh khí rõ rệt khiến cho Trương Đình Ngữ đứng bên cạnh không có nào ngăn lại.
"Đừng như vậy mà Uyển..."
Thanh âm tựa hồ là van xin lấy sự thông cảm từ người kia, Trương Đình Ngữ can đảm hạ mình để đổi lấy sự hạnh phúc của Tô Uyển. Nhưng tựa hồ Tô Uyển không hề đề ý, tay vẫn thoăn thoắt gom đồ muốn ra khỏi nhà. Đi sớm về khuya, trốn tránh ân ái, ... còn việc gì không liên quan đến Diệp Vị Đồng hay không? Nếu biết sớm mọi thứ tồi tệ đến nước này, Tô Uyển nhất định không để Trương Đình Ngữ gần gũi thân thiết bên Diệp Vị Đồng kia.
Tựa hồ đã gom hết đồ đạc mình cần, Tô Uyển kéo túi lại đeo lên vai, không nói lời nào lướt qua vai Trương Đình Ngữ tiến ra cửa chính. Nhưng người kia lại không có ý muốn nàng như thế bỏ đi, liền chạy với theo kéo tay lại.
"Uyển! Đừng như thế, coi như chị cầu xin em..."
"Đủ?"
Tô Uyển nhịn xuống cơn tức giận, chỉ quay lại đối Trương Đình Ngữ bằng ánh mắt lãnh mạc cùng ủy khuất. Nàng không biết đối mặt làm sao với loại tình huống này, rõ ràng mới tối qua còn đồng sàng cộng chẩm, sáng nay đã muốn nàng ném khỏi cuộc sống. Coi nàng là đồ chơi hay sao?
"Chị..."
"Đủ thì em đi đây."
Trương Đình Ngữ có chút thẫn thờ trước thái độ của Tô Uyển, nhưng khi tầm mắt bắt gặp bóng lưng cao gầy ngày càng xa, bản thân lại không hiểu sao sinh ra chút chán nản mệt mỏi vô cùng. Tiếng cửa đóng lại, Tô Uyển cuối cùng cũng không còn trong tầm mắt nàng nữa. Đột nhiên ở tim rất đau, Trương Đình Ngữ đem tay lên vịn lại tim đang gia tốc cũng như một cách kiềm chế tâm tình loạn thời lúc này. Thân thể vô lực mấy tháng nay dường như đã muốn đến giới hạn chịu đựng nhưng Trương Đình Ngữ cũng không thể ngã gục xuống ngay lúc này.
Nàng không đuổi theo, vì sao? Vì bản thân biết rõ tính tình của người kia, đang tức giận sẽ không dễ dàng gì tha thứ. Vả lại giờ phút này, một chút sức lực nàng cũng không có để bước chân về phía trước, lấy chi là cản bước người kia. Mà như vậy cũng tốt, ít ra Tô Uyển sẽ không vì thế bị cuốn vào cuộc sống phức tạp của nàng.
Rengggg....Renggg...
Lại là Diệp Vị Đồng. Trương Đình Ngữ vịn tay vào sofa thở dài một hơi mới bấm nút nghe.
"Alo...Cái gì? Giữ ông ta lại, tôi sẽ đến ngay lập tức!"
Trương Đình Ngữ tựa như bị sốc đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập khi nghe thấy tin từ đầu dây bên kia. Lại thêm một người rút vốn khỏi Trương thị, hơn nữa lại đâm đơn kiện phía nàng vi phạm hợp đồng. Motif này cũng quen đi, dù sao đã mấy tháng nay diễn ra rôi, thế nhưng với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như lúc này, như thế có khác gì nhát dao kết liễu?
Trương Đình Ngữ vội vã tắt điện thoại rồi ném vào túi xách, bản thân bằng tốc độ ánh sáng mang giày cùng tập tài liệu phóng ra khỏi nhà. Tuyệt đối không thể để Trương thị sụp đổ! Nàng trong lòng ngàn lần thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng dường như không hề có người lắng nghe lời nàng khẩn thiết, mọi thứ cứ thế tối đen đi trước mắt. Trương Đình Ngữ đạp mạnh tăng ga, ngón tay bám vào bánh lái cũng do dùng nhiều khí lực mà trở nên trắng bệch.
Tô Uyển sau khi ôm balo ra khỏi nhà cũng không tốt lên được bao nhiêu. Vì chạy quá nhanh mà bàn chân phát đau, lúc ấy Tô Uyển mới chậm rãi nhận ra bản thân không có mang giày. Bàn chân mềm mại tiếp xúc với nền đất nóng hổi cùng thô ráp như lời nhắc nhở nàng về việc nàng vừa làm là có bao nhiêu liều lĩnh. Không biết vì lí do gì Trương Đình Ngữ lại muốn Tô Uyển dọn ra khỏi nhà, nhưng điều này không thể nghi ngờ là tổn thương lòng tự trọng của nàng một cách nghiêm trọng.
Tô Uyển mò lại trong túi, cũng không đem theo chìa khóa nhà nào. Nàng biết đi đâu đây? Tề Đình hẳn là đang đi trực rồi, còn Tề An và Đổng Yên cũng đang học tập đi làm. Nàng quăng cái balo lên ghế đa ven đường, đem bàn chân rớm máu co lại thành đoàn. Tô Uyển phát hiện một điều rằng, mặc dù đã sống 24 năm nhưng ngoài gia đình nhỏ của Tề Đình và Trương Đình Ngữ, nàng cơ bản không có lấy một người có thể nhờ cậy. Không phải vì nàng kén chọn, mà thực tế mọi người đều không thể chơi được với Tô Uyển.
Nhìn người qua kẻ lại bên đường, tâm Tô Uyển bất giác chìm xuống đáy vực. Đầu lại đau, khiến cho thần trí không còn minh mẫn nữa. Tô Uyển rút vội đồng lẻ đi mua chai nước, dốc hết số thuốc còn lại vào miệng mà không cần đếm. Sau đó nàng lê thân mình lại ghế đá lần nữa, bắt đầu thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh. Bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ có một vài đứa nhỏ được ba mẹ dẫn đi ăn uống. Tô Uyển rất ghen tị, không phải vì nàng thèm đồ ăn ngon, mà vì từ trong thâm tâm, Tô Uyễn vẫn muốn nhớ về ba mẹ ruột của mình. Kí ức không còn lưu lại bất kì kí ức nào về gia đình xưa cũ đó, bản thân cũng không tài nào đem mọi thứ trở lại điểm bắt đầu, Tô Uyển gục đầu xuống gối muốn khóc.
"Tô a di?"
Thanh âm nhỏ xíu của một tiểu hài tử vang lên thu hút sự chú ý của Tô Uyển. Trong khi nàng từ từ đem mặt ngẩng lên, miếng khăn giấy sạch sẽ đã ở trước mắt nàng. Tô Uyển không hiểu bản thân cùng hài tử này là có bao nhiêu duyên phận. Hôm trước mới gặp ở siêu thị bị Tề An tiểu quỷ khi dễ, hôm nay lại tương ngộ trong cái hoàn cảnh éo le này.
Lam Nhan hôm nay có vẻ được nghỉ học. Cũng đúng, khối 5 luôn tổng kết sớm hơn những khối lớp khác, huống chi Lam hài tử lại là chủ tịch học sinh, thành tích đáng nể đều khiến toàn khu phố, mà không, là toàn thành phố này ngưỡng mộ. Lam Nhan như thường lệ cột lên mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, tạo cảm giác gọn gàng và phi thường sáng lán.
"Tô a di sao lại ở đây?"
Lam Nhan quả thực là đang đi thi hành nhiệm vụ. Chả là Tề An không hiểu làm cái gì, liền dạo này bắt đầu phát cuồng mấy nhóm nhạc Hàn Quốc, liên tục mè nheo muốn có đĩa CD nghe. Lam Nhanh tranh thủ hôm nay được nghỉ đi tìm cho hài tử kia mấy CD yêu thích. Ai ngờ lại gặp Tô Uyển ở đây.
"Ta..."
"Tô a di đừng ngồi nơi này, nắng lắm."
Lam Nhan lấy ra cái mũ nhỏ xíu trong balo, bất quá căng ra hết cỡ cũng là vừa não nhỏ Tô Uyển đi. Nó cười ôn nhu một cái, liền dắt tay Tô Uyển vào tiệm cà phê gần đó, bộ dáng tháo vát giỏi giang thì không thể tả. Tô Uyển muốn nói rằng nàng không có mang tiền, nhưng khi thấy Lam Nhan điềm tĩnh rút thẻ ra thanh toán, Tô Uyển không khỏi thán phục đứa nhỏ này. Một ngày nào đó, nếu Lam Nhan có vợ hay chồng đều sẽ là phước đức tám đời của người đó.
"Tô a di, thoải mái không?"
Lam Nhan bỏ một ít đường vào li cà phê của Tô Uyển, bản thân kêu một tách trà hoa lài là đủ. Chân nó thậm chí còn không chạm đất, vậy mà phong phạm lại không thể xem thường. Tô Uyển có chút khó xử, chật vật thì thôi đi, lại còn bị đứa con nít "bao nuôi"...
"Ngươi thế nào lại lang thang nơi này?"
"Ah, nhắc mới nhớ. Tô a di đưa cái này cho tiểu An dùm ta."
Lam Nhan lôi trong balo nó ra 3 cái đĩa nhạc, đều là bản limited edition mới ghê gớm. Cái gì mà EXID, TWICE, Red Velvet... đứa tiểu quỷ kia từ bao giờ thì thích nghe thể loại này? E là Lam Nhan lại bị lừa gạt thêm một lần nữa rồi. Bất quá Tô Uyển cũng cất vào túi, thầm nhủ phải giáo huấn lại Tề An một trận mới được.
"Lam Nhan năm nay đã 10 tuổi rồi, năm sau học trường cũ mà lên phải không?"
"Ta năm nay mới chỉ 7 tuổi. Vì lúc ở nhà ba mẹ ta dạy ta trước 3 lớp, nên lúc nhập học đã học luôn lớp 4. Hơn nữa ta cũng không nỡ rời xa ba mẹ, có lẽ cấp 3 sẽ có kế hoạch khác đi."
Tô Uyển thật sự hoài nghi có phải tất cả hài tử này đều đã tiến hóa lên ở nhiều cấp độ khác nhau không. Nghe đến đoạn mới 7 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học, Tô Uyển còn tưởng bản thân nghe nhầm. Hơn nữa, cách nói chuyện cũng như thế hệt như người lớn đi!
"Vậy Lam Nhan nhận thức Tề An được bao lâu rồi?"
Tất cả cũng chỉ xuất phát từ quan tâm mà thôi. Dù sao cũng là gia đình cùng nàng lớn lên trong 14 năm. Nhưng tựa hồ vẻ điềm tĩnh kia ngay lập tức biến mất không còn một mảnh. Nếu để ý kĩ một chút, hai tai Lam Nhan cũng muốn hồng lên không rõ lí do.
"Ưm...Cũng gần 3 tháng..."
Vì sao một đứa con nít mới đó còn lưu loát trình bày kế hoạch tương lai mà có thể biến thành cái dạng ấp úng này? Nguyên do cũng chỉ có một thôi. Tô Uyển nheo mắt thu hết biểu tình kia vào mắt. Dù trên mặt không có biến đổi gì, vẫn bất biến sắc tựa như mặt hồ yên tĩnh nhưng Tô Uyển cũng ẩn ẩn cảm thấy gì đó không đúng.
"Lam Nhan rất thích Tề An phải không?"
Lam Nhan đặt xuống li trà lài, tầm mắt bối rối nhìn Tô Uyển trân trối, nhưng rất nhanh liền chuyển sang dòng người ngoài đường suy tư. Nó không trực tiếp câu hỏi của Tô Uyển.
"Ta quả thực rất thích tiểu An. Chỉ cần là điều tiểu An muốn, ta nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Vì ta lớn hơn, ta sẽ bảo vệ nàng."
Tô Uyển cười khổ. Đến một đứa con nít cũng có thể nghĩ đến vấn đề này nghiêm túc như vậy. Huống chi nàng đã từng tuổi này, chưa hỏi đầu đuôi đã tức giận với Trương Đình Ngữ bỏ đi rồi. Chẳng phải còn thua một hài tử sao? Tô Uyển hớp một li cà phê sữa, bất giác buông ra nỗi băn khoăn.
"Thế nếu tiểu An không thích ngươi, ngươi sẽ thế nào?"
Lam Nhan dường như không bị bất ngờ bởi câu hỏi này, mà phần nhiều đã có đáp án cho riêng mình. Đứa nhỏ nghiêng đầu, thanh âm non nớt lần nữa vang lên.
"Nếu vậy thì sao? Chuyện ta ưa thích nàng là việc của ta, hãy để ta làm việc ta muốn làm. Nếu tiểu An thấy phiền phức, ta sẽ cật lực biến khỏi mắt nàng. Nhưng không có nghĩa nàng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của ta."
P/s: chap này Lam Nhan soái quá :))))) không biết lớn lên làm sao đâyyyyy ah!!!!
Thiết nghĩ các bạn ấy làm ghê quá, An xóa luôn cái thông báo cho lành. Để tôi yên lành qua mùa thi đi ~~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ An nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top