Chương 60 : Bất lực

Trương Đình Ngữ cảm thấy đầu rất đau, tựa hồ ngay khi lấy lại được ý thức ,nàng bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Ánh mắt tiếp nhận trần nhà trắng xóa cùng bức tường phòng đồng dạng, nàng vẫn chưa ý thức được bản thân đang ở đâu.

"Tiểu Ngữ, con tỉnh rồi!"

Trương phu nhân lập tức lao đến bên giường với hai mắt ươn ướt cùng bọng mắt sưng húp. Trương Đình Ngữ chớp mắt muốn làm quen với ánh sáng thì thân ảnh của ba mẹ nuôi liền hiện ra trước mắt. Nàng biết cả hai đều rất lo lắng đến nỗi vẻ mệt mỏi cũng in hằn lên hai khuôn mặt già cỗi phúc hậu. Từ khi được nhận nuôi, Trương Đình Ngữ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn không hề làm ra việc quấy phá phiền lòng ba mẹ nuôi nên Trương ba mẹ sớm đã rất yên tâm giao Trương thị cho nàng, thậm chí tin tưởng hết lòng rằng nàng sẽ hảo hảo chiếu cố cho bản thân. Nhưng loại chuyện như thế là lần đầu họ nghe thấy. Lúc vệ sĩ báo về nhà rằng Trương Đình Ngữ bị thương phải cấp cứu ở Tân An, Trương ba mẹ còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Trương Đình Ngữ cố gượng nụ cười đáp lại ba mẹ nuôi, muốn ngồi dậy nhưng tay chân vẫn vô lực đến đáng ghét. Hành động nhỏ đó tất nhiên lọt vào mắt Trương phu nhân. Bà nhẹ nhàng nâng giường dậy một chút tạo tư thế dễ dàng cho con gái có thể đối diện với cả hai. Tuy Trương Đình Ngữ không phải là ruột thịt với bà nhưng Trương phu nhân vẫn vô cùng yêu thương nàng. Từ khi nhận nuôi tiểu hài tử ngoan ngoãn, bà luôn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Đến từng cái áo, đôi giày cũng đều là bà tự chọn cho Trương Đình Ngữ. Nay con gái bị thương hôn mê trong bệnh viện thì thử hỏi bà làm sao không như ngồi trên đống lửa.

"Tiểu Ngữ, con đừng động mạnh."

Trương lão gia bộ dạng có vẻ lãnh đạm, thế nhưng yêu thương dành cho đứa con gái cũng không hề thua kém vợ mình là bao. Đừng nhìn thấy ông thường ngày lạnh lùng ít nói mà nghĩ ông không quan tâm đến Trương Đình Ngữ. Tất cả mọi kiến thức cùng kinh nghiệm của Trương tổng tài tài ba lúc này đều được kế thừa từ Trương lão gia. Thậm chí ông còn chính mình truyền đạt những điều cần thiết trên thương trường, không ngại Trương Đình Ngữ là nữ nhân mà không tin tưởng. Ngược lại, đối với Trương lão gia rất mực hi vọng vào cô con gái này.

"Ba, mẹ... Con xin lỗi để hai người lo lắng..."

Trương Đình Ngữ khó khăn nói ra, đầu cũng cúi thấp đến không thể thấp hơn. Nàng chính là hổ thẹn. Biết rõ hiệp đàm cùng Siêu Động là vô cùng quan trọng thế nhưng nàng lại một tay làm hỏng mọi thứ. Bây giờ đừng nói Siêu Động, ngay cả đối tác quen thuộc của Siêu Động cũng đừng hòng đầu tư một xu vào Trương thị.

Trương phu nhân âu yếm vuốt ve sườn mắt của Trương Đình Ngữ thu vào tầm mắt bộ dáng hối lỗi khổ sở của con gái. Giọng bà ấm áp vang lên, đem tâm đang loạn của Trương Đình Ngữ xoa dịu đi đôi chút.

"Không ai trách con hết. Chúng ta không phải là người một nhà sao? Khó khăn làm sao lại không cùng đối mặt."

"Phải, tiểu Ngữ. Con đừng vội thất vọng."

Trương Đình Ngữ cật lực khắc chế tiếng nức nở chực trào trong cổ họng vì Trương ba mẹ. Cả đời này nàng cũng không thể trả hết nợ cho hai người trước mắt. Người đã đem nàng ra khỏi cuộc sống tối tăm, chăm sóc và nuôi dưỡng nàng từng li từng tí, giao cả sản nghiệp cho nàng quản lí. Họ thực sự tin tưởng nàng, nhưng xem nàng đã làm gì?

Đôi vai gầy của Trương Đình Ngữ run rẩy nhè nhẹ trong lòng Trương phu nhân. Nàng khóc, khóc đến không còn có thể kiềm chế bản thân được nữa. Giờ phút này, nàng không còn là cái tổng tài bá đạo thường ngày mà chỉ đơn giản là lộ ra dưới lớp mặt nạ băng lãnh là phần thật nhất trong tâm hồn. Thật ra cũng rất yếu đuối, rất cần người che chở!

Tô Uyển sau khi được Vương Y Dạ đích thân băng bó, nàng cũng nhất quyết không ở lại phòng bệnh mà chạy đến trước phòng bệnh của Trương Đình Ngữ. Đứng chờ cả buổi ở trước cửa nhưng Tô Uyển lại không có can đảm gõ cửa bước vào. Mỗi lần Trương ba mẹ đi ra, Tô Uyển lại phải lẩn đi về cuối hành lang để tránh gâg chú ý. Có nhiều lần nàng cố gắng bước tới toan gõ cửa nhưng lý trí lại ghì chặt động tác trên không trung. Vào thăm? Nàng lấy tư cách gì đây? Bạn bè? Hình như là hơi cách biệt thân phận một chút. Cấp dưới? Vỗn dĩ không có tư cách đến đây gõ cửa. Người yêu? Tô Uyển cười khổ. Làm gì có người yêu nào vô dụng như nàng. Bảo vệ người mình yêu cũng không thể thành toàn, lấy gì để người ta ủy khuất công khai...

Cứ thế đi đi lại lại sang đến tối ngày thứ 2 sau đêm kinh hoàng đó, Tô Uyẻn vẫn lảng vảng trước phòng bệnh Trương Đình Ngữ. Nàng chỉ kịp gọi điện thoại về báo cho Tề lão gia biết nàng gặp ít chuyện nhưng bây giờ đã không sao rồi. Mặc kệ Tề Đình muốn đến nhìn, Tô Uyển vẫn một mực từ chối.

Vương Y Dạ theo định kì xuống phòng bệng VIP của Trương Đình Ngữ khám lại tình hình thì lại bắt gặp bóng dáng Tô Uyển lấp ló ngoài cửa. Kể cũng rất lạ, rõ ràng là thân ảnh kia có đến 7 phần quen thuộc nhưng nàng lại nhìn không ra đã thấy khi nào. Duy chỉ có việc hảo cảm dành cho Tô Uyển là không có nghi hoặc. Vương Y Dạ giẫm gót bước đến chỗ Tô Uyển, vỗ vai người kia.

"Trương tổng tỉnh rồi, cô muốn vào thăm không?"

Tô Uyển khi quay lại liền bị khuôn mặt yêu nghiệt kia dọa sợ hãi. Bất quá tin Trương Đình Ngữ tỉnh lại thưcn sự thổi gío sự sống lên khuôn mặt trắng bệch còn loang lỗ thuốc sát trùng. Nàng vừa muốn vừa không muốn tiến nhập bên trong. Có những thứ qúa tầm với khiến Tô Uyển vô cùng băn khoăn. Liệu có phải khi gặp nhau, Trương Đình Ngữ sẽ không nhận quen biết nàng trước mặt Trương lão gia hay phu nhân? Tô Uyển rất sợ, sợ một ngày Trương Đình Ngữ nhận ra tất cả chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ.

"Đi vào thôi."

Vương Y Dạ lắc đầu mấy cái. Nguyên lai cái nữ nhân trước mặt nàng tuy có chút ngốc nhưng lại không hề tồn tại điểm đáng ghét, thậm chí rất giống ai đó khi còn trẻ. Vỗn muốn trêu chọc nàng một chút, nhưng cư nhiên tiểu ngu ngốc kia vừa nghe tin người kia tỉnh lại liền vui mừng ra mặt, sau đó lại xụ mặt không rõ nguyên nhân. Vương Y Dạ không để thời gian cho Tô Uyển suy nghĩ, trực tiếp nắm cổ tay nàng kéo vào phòng bệnh.

Cửa phòng đẩy ra kéo theo là hai thân ảnh một trắng một xanh bước vào. Trương ba mẹ nhìn thấy Vương Y Dạ liền đứng dậy nghênh đón.

"Xin chào phó viện trưởng Vương."

"Cháu chào hai bác."

Vương Y Dạ tuy ngày thường ngang ngược với nhân viên nhưng lại là nhân tài hiếm thấy cùng Trầm Giai bác sĩ tim mạch đích xác là trụ cột của Tân An. Nhưng thái độ của Vương Y Dạ luôn phi thường tốt với bậc tiền bối. Tỷ như lúc này. Trong khi Tô Uyển rụt rè theo sau Vương Y Dạ bước vào không khiến cho hai người kia để ý.

Ánh mắt Trương Đình Ngữ lập tức rơi trên người Tô Uyển. Từ khi tỉnh lại, Trương Đình Ngữ không ngừng tìm cơ hội gọi bác sĩ và đám vệ sĩ đến hỏi thăm tình hình Tô Uyển. Nhưng mẹ nàng lại túc trực ở bên không rời mắt đi khiến Trương Đình Ngữ không tài nào gọi cho Tô Uyển. Nhưng mà lúc này, tiểu ngu ngốc lại đứng sừng sững trước mặt nàng. Bộ dáng vẫn ngu ngơ như cũ, nhưng gương mặt lại hốc hác không ít. Hơn nữa trên mặt cũng xuất hiện vài vết xước cùng màu thuốc xát trùng, phần da thịt lộ ra vẫn còn in lại dấu vết bầm tím do Phương Trực gây ra. Càng nhìn Trương Đình Ngữ càng cảm thấy căm phẫn tên nam nhân chó má đó, tâm cũng theo đó chùn xuống không ít.

Còn Tô Uyển sau khi tiến vào, thủy chung tầm mắt vẫn dừng trên người bảo bối của nàng. Băng trắng quấn quanh đầu vẫn cứ thế sừng sững như lời nhắc nhở lạnh lẽo về chuyện kinh hoàng đêm qua. Đôi mắt Trương Đình Ngữ có hơi ửng đỏ đi, có phải hay không là vừa mới trải qua trận khóc kịch lỉệt chứ?

Vương Y Dạ kiểm tra tổng quát cho Trương Đình Ngữ mới phát hiện trên người Trương tổng không chỉ có vết bầm mà còn cả vết...hôn. Lại nhìn đến ánh mắt của hai người thâm tình nhìn nhau, có quỷ mới tin là không có sự tình bên trong. Vương Y Dạ hạ thấp giọng với Trương Đình Ngữ.

"Nàng đã chờ ở ngoài hành lanh rất lâu."

Thanh âm nhỏ đến nỗi Trương ba mẹ đứng cách đó chỉ 3 bước chân cũng không nghe rõ nhưng lại không một chút cản trở rót vào tai Trương Đình Ngữ. Gương mặt vốn điềm tĩnh của nàng chợt chuyển sắc, không ngăn được tầm mắt đặt trên người khép nép dè dặt ở cửa. Trong lòng Trương Đình Ngữ nói không ra là tư vị gì, chỉ thấy như có ai đó mạnh mẽ đấm vào tim nàng một cú đau đớn.

"Mọi thứ đều ổn, Trương lão gia, Trương phu nhân. Để đồng nghiệp cùng Trương tổng thăm hỏi đi, cháu có vài câu muốn nói với hai người."

Vương Y Dạ để ống nghe vào bên túi áo, như có như không nhìn về phía Tô Uyển ở cửa mang hàm ý. Nhưng tiểu ngu ngốc lại như thế não phẳng không thể hiểu được ý tốt của bác sĩ Vương. Đến nỗi Trương Đình Ngữ phải sốt ruột lên tiếng.

"Ba, mẹ, nàng là thư kí của con."

Trương phụ nhìn về phía Tô Uyển với ánh mắt sắc bén không gì có thể qua mặt được. Rõ ràng con gái là người rất cẩn trọng cùng biết nhìn người, cớ gì lại tuyển một cô thư kí thoạt nhìn không có chút thành thục nào, thậm chí là quá ngây thơ để có thể ở trên thương trường tàn nhẫn này. Nhưng thủy chung Trương phụ đều rất tin tưởng Trương Đình Ngữ nên không hề do dự gật đầu đi theo Vương Y Dạ. Còn Trương mẫu thời khắc đi ngang Tô Uyển đột nhiên lại cảm thấy loại khí tràng quen thuộc, có chút giống con gái bà ở tư vị. Nhưng bà lại đặc biệt thích ngũ quan của Tô Uyển, có điểm ngây thơ pha lẫn một chút đường nét còn chưa lột xác thành thục. Bà cười với Tô Uyển rồi cũng theo chồng bước ra.

Căn phòng trắng xóa mới đó còn đầy người giờ chỉ còn hai người trân trối nhìn nhau. Tô Uyển không dám tiến lên phía trước không hiểu vì sợ hay làm sao, chỉ đứng trân một chỗ nhìn Trương Đình Ngữ không thiếu mảng da thịt nào. Hình như ốm đi?

Trương Đình Ngữ đợi mãi cũng không thấy tiểu ngu ngốc tiến đến mới bắt đầu nghiêng đầu nhìn, hóa ra Tô Uyển đang bấu hai tay vào cái áo mỏng căng thẳng. Mắt bắt gặp chút mệt mỏi trên khuôn mặt, hẳn là từ hôm qua đến gìơ không có về nhà đi. Nàng nhẹ nhàng vươn tay gọi Tô Uyển lại. Tựa hồ nhận được tín hiệu đồng ý tiến đến, Tô Uyển mới bắt đầu lê từng bước nặng nề tới.

Cho đến khi Tô Uyển đứng cạnh giường bệnh, Trương Đình Ngữ mới bất ngờ kéo tay nàng lại, làm nàng ngã ngồi trên giường. Tô Uyển ngã ngào về phía trước, không kịp chống đỡ nên nhào luôn vào lòng Trương Đình Ngữ.

"Uyển, chị nhớ em."

Thanh âm quen thuộc mà chứa vạn phần ôn nhu trực tiếp biến thành công tắc mở ra hai hàng nước mắt của Tô Uyển. Nguyên lai từ hôm qua đến giờ không hề đổ một giọt nước mắt nào là vì đợi thời khắc này đây. Chỉ có trong lòng Trương Đình Ngữ, Tô Uyển mới có thể buông xuống mọi gánh nặng mà thoải mái làm chính mình.

Nước mắt thấm ướt cả áo bệnh nhân của Trương Đình Ngữ. Nàng biết tiểu ngu ngốc của nàng sợ hãi cùng hoảng loạn, nên không nói lời nào vươn tay vuốt tấm lưng gầy yếu của của người trong lòng. Nếu có thể, nàng mãi mãi cũng không muốn làm đôi vai kia run rẩy vì khóc lóc hay khổ sở.

"Ngữ...Ngữ...Em...Em..."

Tô Uyển nói năng loạn xạ, vòng tay nàng càng ghì chặt hơn bảo bối mà suýt chút nữa đánh mất. Nàng có rất nhiều thứ muốn nói với Trương Đình Ngữ, nhưng cư nhiên hai con mắt cứ thế chảy ra nước muối, tiếng nức nở cũng theo đó tràn ra tiếng nức nở đáng ghét.

"Ổn rồi, tiểu ngu ngốc."

P/s: Tội hai đứa con An ghê :( Yêu mà khổ dữ vại nè huhu Mong là mọi thứ sẽ tốt

An bị sốt siêu vi với viêm hô hấp nên An k viết nhiều được. Cáo lỗi cùng các bạn :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top