Chương 59 : Sợ hãi
Tô Uyển cảm thấy cơ thể vô lực không còn sức chống cự tên nam nhân khốn kiếp kia, nhưng Trương Đình Ngữ mê man bên cạnh lại khiến nàng không thể không gồng mình lên đẩy Phương Trực ra. Hắn bị thương ở vai chảy rất nhiều máu, nhưng hình như điều này chỉ làm thú tính của hắn tăng thêm.
Tô Uyển rất sợ, sợ đến nỗi đầu óc không còn làm việc được nữa. Hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chính là ra sức đẩy hắn ra khỏi người Trương Đĩnh Ngữ với tất cả sức lực còn lại.
"Tránh ra thằng khốn!!!!!"
"Mày im miệng!"
Phương Trực ánh mắt long lên dữ tợn, không chút lưu tình đẩy Tô Uyển ra sàn muốn làm nhục nàng. Tô Uyển không biết làm sao, chỉ còn cách hét lên kêu cứu, tay chân không ngừng gào mặt cùng đẩy Phương Trực chó má ra!
"Cứu!!!! Cứu!!!!"
Căn phòng cách âm rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, đem mọi nỗ lực của Tô Uyển bỏ xuống sông xuống hồ. Phương Trực nắm tóc Tô Uyển, đè đầu nàng xuống sàn rồi ra sức cắn nhiều điểm da thịt trên người nàng. Đau...Đau quá! Tô Uyển cảm thấy muốn ngất đi vì đau, cơ thể vốn vô lực nay lại hứng chịu hàng đống dấu vết hành hung không ngừng rỉ máu.
Trương Đình Ngữ mơ hồ nhìn thấy Phương Trực y như con thú lao đến Tô Uyển, trong lòng chợt dâng lên nỗi phẫn uất dữ dội. Nhưng đầu choáng đến nỗi nàng không thể nhìn rõ đường đi nữa, Trương Đình Ngữ trong vô vọng nhấc tay lên tìm điện thoại trong túi bấm số của vệ sĩ bên ngoài.
Reng...Rengggg...
Lập tức có người trả lời ngay, bất quá khi nghe thấy âm thanh kêu cứu vô vọng của người bên đầu dây mà không khỏi kinh hoảng. Tựa hồ là lập tức sau đó,toàn bộ vệ sĩ Trương gia rút súng khống chế người Phương gia. Giằng co được một lúc, Trương gia vệ sĩ cũng công phá thành công vào căn phòng đầy mùi máu tanh. Có máu của Tô Uyển, có máu của Phương Trực, mà cũng có máu của Trương tổng nhà họ.
"Đại tiểu thư!!!!"
Đội trưởng ánh mắt bắt gặp Trương Đình Ngữ ngã ngồi bên góc tường cạnh cửa, máu chảy từ vết thương dữ tợn đang không ngừng tuôn trào nhưng ngón tay lại run rẩy chỉ về phía Tô thư kí đang bị Phương Trực tìm cách giật ra nội y.
"Cứu...Cứu nàng..."
Cả đội lập tức tiến đến lôi Phương Trực ra khỏi người Tô Uyển, áp chế hắn xuống đất khiến hàm trái va chạm sàn đến nứt ra!
Trong khi vệ sĩ của Trương gia và Phương gia ra sức khống chế tình hình, hai vệ sĩ Trương gia đã đem Trương Đình Ngữ và Tô Uyển ra khỏi căn phòng kinh tởm này. Phương Trực mặc dù không đạt được mục đích nhưng lại không chịu từ bỏ, gào lên phấn khích cùng căm phẫn
"Trương thị! Tao sẽ trả cho mày gấp bội lần Trương Đình Ngữ!!!! Hahahaha!!!!"
Tiếng cười vang xa dọa Tô Uyển đang kinh hoảng một trận buồn nôn khó tả. Nhưng Trương Đình Ngữ đã muốn mê man vì mất máu quá nhiều. Tô Uyển từng nhìn thấy Trương Đình Ngữ khổ sở vì bệnh dạ dày, từng thấy Trương Đình Ngữ bị cảm cúm hành hạ trắng bệch, nhưng loại nhuộm đỏ cả sơ mi màu của máu lại khiến tâm nàng hoảng loạn.
"Ngữ...Ngữ..."
"Tô thư kí, mau tới bệnh viện!"
Vệ sĩ đem hai người đẩy lên xe limousine rồi nhanh chóng khởi động. Không khí khẩn trương đến nỗi Tô Uyển tưởng chừng đã bị bóp nghẹt. Trương Đình Ngữ nằm đó, ngay trên ghế dài của xe. Vết thương trên đầu của người đó đang không ngừng chảy máu không kiểm soát, nhuộm cả cái áo sơ mi sắc màu dữ tợn. Tô Uyển run rẩy quỳ xuống bên cạnh, mặc cho cơ thể có đau đến thế nào, nàng vẫn tổng cảm thấy bây giờ chỉ có một chuyện trọng đại duy nhất mà thôi!
"Ngữ...Ngữ...Không được có chuyện gì....Xin cô...Xin cô cầm máu cho Ngữ...Tôi...Tôi xin cô!"
Tô Uyển giống như phát điên, vươn tay giãy mãnh liệt vệ sĩ đang giúp Trương Đình Ngữ cầm máu trong bất lực. Người vệ sĩ chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt vô thần của Tô Uyển, không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn loại cảm giác chưa từng có. Người quỳ trước mặt cô, chính là một người còn gái ngũ quan thanh tú, nhưng cơ thể lại bị vết cắn cào hành hạ không ra dạng gì nữa. Chính mình là đang rất đau, nhưng chỉ chăm chăm lo cho Trương tổng...
"Tô tiểu thư, cô trước tìm quần áo mặc vào... Tôi sẽ cố gắng hết sức cầm máu!"
Tô Uyển lặng lẽ quỳ thấp xuống bên cạnh Trương Đình Ngữ, một chút cũng không để lời người kia vào tai. Bàn tay dính máu còn chưa kịp thanh tẩy của nàng vươn tay nắm lấy tay Trương Đình Ngữ, một chút cũng không muốn rời mắt.
"Ngữ...Ngữ không có chuyện gì đâu... Em hứa với chị..."
Chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ chóng mặt, cuối cùng dừng lại trước bệnh viện Tân An với băng ca và bác sĩ đứng đợi sẵn. Tô Uyển được người vệ sĩ đem áo khoác lên người xong cũng vội vã chạy theo giường di động của Trương Đình Ngữ.
"Phó viện trưởng Vương, trăm sự nhờ cô!"
Người được xưng phó viện trưởng Vương gật nhẹ đầu, lập tức phân phó y tá và bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất đến cùng tiến vào phòng phẫu thuật. Tô Uyển ngây ngốc bị giữ lại ở ngoài.
"Tiểu thư, xin đợi ở ngoài."
"Tôi...tôi muốn...vào đó...Ngữ của tôi..."
Tô Uyển nhất định không chịu đứng yên ở ngoài, báo hại vệ sĩ phải đem nàng ngăn lại đẩy ngồi xuống ghế, Tô Uyển mới ngây ngốc chịu yên tĩnh. Đèn phòng cấp cứu sáng lên báo hiệu cuộc chiến với tử thần lại lần nữa bắt đầu.
Ước chừng 1 tiếng sau, hai người có vẻ rất khẩn trương với vẻ ngoài thập phần sang trọng rảo bước đến trước dàn vệ sĩ Trương gia. Tô Uyển đưa mắt nhìn, cũng không còn sức lực đứng dậy nữa. Tựa hồ người đàn ông trung niên nghe đám vệ sĩ báo cáo xong liền nhíu mi gắt gao, còn vị phu nhân bên cạnh đột nhiên bật khóc. Bất quá sau đó, không ai còn để ý Tô Uyển sớm đã khép mình vào sau hàng ghế phòng chờ cấp cứu.
Chỉ cần Ngữ không sao...
Chỉ cần Ngữ không có chuyện gì...
Con xin ông trời, đừng cướp đi người con yêu thương nữa...
Con yêu nàng, con yêu nàng đến nỗi thà người nằm trong phòng cấp cứu chịu đau đớn kia là con... Con xin ông trời...
Tô Uyển không ngừng cầu nguyện, mặc kệ thân thể run rẩy vì vết thương chồng chéo, cũng mặc kệ có ai nhìn đến mình hay không, nàng vẫn cầu nguyện, ra sức cầu nguyện ông trời đừng bất công với nàng... Mà quả thật kể từ khi Trương lão gia và Trương phu nhân đến, mọi lực chú ý đều dồn về phòng cấp cứu đang sáng đèn.
Cạch...
Tô Uyển dường như là bật dậy khỏi sàn hành lang lạnh lẽo khi nghe thấy tiếng phòng cấp cứu mở lại. Nhưng chân đau, cả người đau khiến nàng chỉ còn cách khập khiễng nhanh chóng lại gần.
Bác sĩ Vương Y Dạ tuổi trẻ tài cao gỡ ra khẩu trang, khuôn mặt có chút căng thẳng lập tức hiện ra. Hẳn nhiên người lao đến đầu tiên chính là Trương lão gia cùng phu nhân, sau là đội vệ sĩ, cuối cùng mới là Tô Uyển lấp ló sau rừng người.
"Trương tổng do va đập mạnh phần đầu nên dẫn đến chấn thương não bộ, tình hình cũng không nghiêm trọng nhưng chúng tôi sẽ theo dõi để biết chính xác có biến chứng hay không. Tuy nhiên, gia đình nên cẩn thận hơn, có thể sau này Trương tổng sẽ bị đau đầu kinh niên..."
Nghe đến đoạn không nghiêm trọng, tâm Tô Uyển mới tạm thời buông xuống cục đá trong lòng. Nàng thở nhẹ, mừng đến muốn khóc vì bảo bối yêu quý không có việc gì đáng ngại.
Theo sự phân phó của Vương Y Dạ, phòng bệnh hạng cao cấp của bệnh viện Tân An lập tức được chuẩn bị. Giường di động của Trương Đình Ngữ thời khắc ra khỏi phòng cấp cứu đã không còn cảnh tượng dữ tợn như ban nãy mà chỉ còn lại băng trăng vùng đầu mà thôi. Tô Uyển muốn tiến lên nhìn thật kĩ Trương Đình Ngữ nhưng lại bị đội vệ sĩ chặn phiá trước, Trương lão gia cùng phu nhân nhanh nhẹn đi theo chiếc giường lên phòng bệnh an bài sẵn. Không ai để ý đến Tô Uyển nhỏ bé đứng ở phía sau. Chỉ là muốn nhìn bảo bối gần hơn một chút... Vì sao lại khó như vậy...
Tô Uyển nhìn theo đoàn người dần đi xa mà trong lòng không rõ là tư vị gì. Lần đầu tiên trong đời,nàng cảm thấy khoảng cách giữa các nàng thật xa, xa đến nỗi dù Tô Uyển có cố gắng cách mấy vươn lên thì cũng không bao gìơ đuổi kịp người kia. Ngày xưa cũng chính nàng không tự chủ được đem tâm Trương Đình Ngữ uy hiếp nói ra nỗi lòng, cũng chính nàng càn rỡ tiến nhập cuộc sống người kia không một tia do dự. Nhưng liệu rằng sự khác biệt này có nuôi dưỡng được một mối quan hệ lâu dài hay không? Chỉ mới đây thôi, Tô Uyển dù có làm hết sức cũng không thể đảm bảo an toàn cho Trương Đình Ngữ. Tất cả những gì nàng làm được chỉ là tuyệt vọng, tuyệt vọng gào thét, tuyệt vọng kêu cứu...
Tô Uyển cúi đầu thật thấp, để mái tóc dài che đi hai hàng nước mắt lăn trên hai má. Sao mà đau quá... Không phải đau ở những vết thương chưa kịp khép miệng mà là ở đây... Ngay đây. Tô Uyển đem tay lên đặt ngay tim, ngăn lại loại cảm giác đau đớn tột cùng.
"Cô không sao chứ?"
Thanh âm có phần xa lạ vang lên bên cạnh Tô Uyển khiến nàng phải ngước mặt lên nhìn qua màn sương mù.
"Vương...phó viện trưởng Vương..."
Vương Y Dạ vốn đã muốn trở về phòng làm việc của mình nhưng không hiểu sao lại bắt gặp hình ảnh cô gái này tại đây. Nếu theo như nàng nhớ thì nữ nhân này cũng có mặt lúc đẩy Trương Đình Ngữ vào cấp cứu. Nhìn thoáng qua một cái, Vương Y Dạ liền phát hiện có điểm không ổn. Thân thể kia xiu vẹo như thể sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Mà lương tâm của một người bác sĩ lại không cho phép điều đó xảy ra.
Cho đến khi Tô Uyển ngước mặt lên, Vương Y Dạ mới phát hiện đường nét khuôn mặt kia có phần tương tự một người... Không, là ngay cả ánh nhìn này nàng cũng đã gặp ở đâu rồi...
"Tôi không sao..."
Tô Uyển lau vội nước mắt, rụt rè đáp lại Vương Y Dạ. Nhưng người kia đã nhanh hơn một bước cản lại hành động của nàng.
"Đừng dụi, vết thương ở tay sẽ bị nhiễm trùng. Theo tôi, sát trùng vết thương."
"Tôi không sao, thật sự."
Tô Uyển khóe miệng dâng lên hình cong rất khó coi, cố gắng gượng ra một nụ cười khổ che giấu cái đang giày xé trong lòng. Vương Y Dạ nhéo mắt nhìn người trước mặt. Dáng người cao gầy cùng đường nét mặc dù chưa hoàn chỉnh thành thục nhưng lại phi thường quen thuộc.
"Mau lên, theo tôi."
Vương Y Dạ kéo Tô Uyển đi, nhưng tựa như người kia không đành lòng thứ gì đó. Cư nhiên chôn chân tại chỗ luyến tiếc nhìn về phía mà có người đã đi xa. Vương Y Dạ có lẽ hiểu được gì đó, lập tức bổ sung.
"Nếu Trương tổng tỉnh lại, tôi nhất định báo cho cô."
P/s: Các mẹ thi xong hết chưa =))) An trở lại rồi đây <3 Cmt động viên An đuyyyyy nè >...<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top