Chương 56 [H] : Ngữ, em muốn chị...

Trương Đình Ngữ bị câu nói của Tô Uyển dọa đến kinh hách, bất động trong vài giây nhìn gương mặt mong chờ nhiễm chút mê man do say ngà ngà. Đột nhiên không khí phòng khách bị phủ một màu ái muội cùng chút ngượng ngùng của cả hai. Tiểu ngu ngốc...

"Ngữ...Em muốn thật mà..."

Bàn tay ấm nóng của Tô Uyển men theo cánh tay nhẵn nhụi của bảo bối chạm lên từng nấc da thịt đã bắt đầu rạo rực của người đang quỳ bên sofa. Không hiểu nguyên do vì sao mà dục vọng lúc này lại bùng lên dữ dội, như muốn thiêu đốt cổ họng khô rát và đầu lưỡi đang biểu tình khao khát. Tô Uyển tiến lên gần hơn, bàn tay luồn vào bộ tóc dài được chăm chút kĩ lưỡng mơn trớn. Nàng không đợi được đến khi người kia đồng ý đã trực tiếp hôn lên hai canh hoa khép hờ liêu nhân. Thật bất đồng với những nụ hôn ngày thường, giờ phút này cả hai đều cảm thấy tổng khác thường.

Tô Uyển tham lam mút lấy môi đươi Trương Đình Ngữ, lưỡi hư họng liếm lộng làm loạn. Bất quá lửa nóng cũng khiến Trương Đình Ngữ mau chóng hòa vào cơn triền miên này. Hai tay nàng vươn ra ôm lấy Tô Uyển, nghiêng đầu tiến nhập nụ hôn sâu cùng tiểu ngu ngốc.

Tô Uyển là bị mùi hương cùng môi hoàn mỹ quyến rũ, chẳng mấy chốc đã không còn bình tĩnh ôm hôn mà gấp gáp đặt Trương Đình Ngữ lên sofa nằm dưới thân. Nhìn đến xương quai xanh lấp ló cùng cảnh xuân dạt dào thì có bao nhiêu kích thích chứ? Tô Uyển như bị ma xui quỷ khiến, hôn đến thiên địa quay cuồng.

Trương Đình Ngữ không hiểu bản thân bị làm sao mà cứ thế mềm nhũn đi trong vòng tay của tiêu ngu ngốc. Mùi rượu trái cây nhàn nhạt còn lưu lại trong khoang miệng Tô Uyển làm nàng có chút choáng váng mê man. Bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve lưng người trên thân, còn môi cũng không ngừng đáp lại nụ hôn mãnh liệt dây dưa.

Càng ngày tiếng thở dốc càng trở nên trầm trọng hơn, chẳng mấy chốc căn phòng khách vốn đèn đã mờ nay lại nhiễm cảnh xuân nên phi thường nóng bỏng lan tràn. Tô Uyển cuối cùng cũng dứt được khỏi nụ hôn sâu chuyển hướng xuống cái cổ trắng nõn mê người của bảo bối. Có khi nàng tự hỏi làm sao một con người lại hội tụ nhiều yếu tố hoàn mỹ đến như vậy? Ngũ quan thanh tú, đường cong cơ thể cũng không thể chê được. Nghĩ đến người hoàn hảo như vậy ngay lúc này đang ý loạn tình mê nằm dưới thân mình, Tô Uyển không khỏi một trận kích thích muốn nhiều hơn.

Nụ hôn rơi trên cổ Trương Đình Ngữ đã không còn đơn giản là cái chạm không mang dục vọng, Tô Uyển hiện tại đang điên cuồng mút lấy từng nấc da thịt khiến Trương Đình Ngữ phải cật lực ngửa cổ ra nghênh đón. Khoái cảm cùng tê dại đồng thời ập đến suýt nữa làm nàng phát ra thanh âm ư ử ở cổ họng rồi. Tô Uyển đang ra sức hành hạ cổ nàng, vậy mà đau đớn đó lại mau chóng chuyển thành ngứa ngáy khi không được hôn đến. Nàng cắn môi dưới, bàn tay luồn vào tóc Tô Uyển xoa loạn lên.

Tô Uyển không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ thấy thật muốn hảo hảo chiếm hữu từng nơi trên cơ thể vạn phần mê người này mà thôi. Nàng không do dự cũng không cần suy nghĩ, cứ thế làm theo bản năng ghìm chặt người kia trong lòng.

Cho đến khi đầu lưỡi chạm đến xương quai xanh hằng mơ ước, Tô Uyển mới mơ hồ cảm thấy chiến thắng đang trong tầm tay. Áo ngủ sớm đã bị nàng làm cho xộc xệch không ra dạng gì, Tô Uyển liền dùng tay kéo xuống, để lộ ra mảng da thịt trắng nõn cùng cảnh xuân.

Bất ngờ bị kéo áo xuống khiến cơ thể bị lạnh mà run lên, Trương Đình Ngữ rùng mình phản kháng trong lòng Tô Uyển. Nhưng là khi nhìn thấy vẻ mặt mê man của tiểu ngu ngốc, nàng lại bị một bụng tức giận không rõ nguyên do.

"Uyển...Đừng càn rỡ..."

Tay đem áo kéo lên lại của Trương Đình Ngữ khiến Tô Uyển sực tỉnh từ trong thiên đường. Nàng chặn lại động tác, trực tiếp đem tay bảo bối đặt lên cổ, bản thân hôn lên trán người dưới thân, thanh âm mê man mê muội vang lên.

"Bảo bối của em, chị đẹp lắm..."

Tô Uyển cư nhiên lại có thể dẻo miệng như thế hay sao? Bất quá khi tiểu ngu ngốc chuyển hướng hôn lên bên tai nàng rồi phả từng đợt khí nóng, Trương Đình Ngữ không kìm được trận tê dại, tiếng thở dốc càng trầm trọng hơn.

Tô Uyển càn rỡ luồn cái lưỡi và lỗ tai kia trêu chọc, hồi lâu sau mới chịu rời khỏi chuyển nơi tác quái. Nàng trườn xuống trước hai khỏa no đủ bị giấu trong nội y đen quyến rũ, cái lưỡi không thiếu chỗ nào không liếm qua. Cuối cùng chỉ trong một nhịp, Tô Uyển giật cái nội y lên, lập tức hai khỏa no đủ được giải thoát nảy lên trong không trung. Tô Uyển mê mẩn không biết nên làm sao cho đúng đây! Không ai có thể biết được nàng là có bao nhiêu khao khát hôn lên nơi này đây? Mà sự thực chứng minh, Tô Uyển là người theo trường phái hành động.

Nàng cúi xuống hôn lên đỉnh phong của bảo bối không biết vì không khí se lạnh hay kích thích mà nhanh chóng cứng lên trong miệng Tô Uyển. Đầu lưỡi vừa chạm vào, Tô Uyển liền bị quyến rũ muốn nhiều hơn, động tác cũng nhanh hơn mút lấy đỉnh phong cứng ngắc.

Trương Đình Ngữ cật lực kiềm chế thanh âm rên rỉ, nhưng là khi Tô Uyển ngậm lấy nơi nhô lên trước ngực , nàng lại không cách nào ngăn được thanh âm kiều mị, môi dưới bật ra khỏi hàm trên.

"Ưm...Uyển..."

Giọng nói đi theo tiếng thở dốc có chút khàn khàn vì động tình như mật ngọt rót vào tai Tô Uyển. Nàng chưa bao giờ nghe được loại thanh âm mị hoặc như vậy trước đây nên bản thân càng bị kích thích mãnh liệt, động tác càn rỡ liếm mút một bên. Tay còn lại Tô Uyển cũng không rảnh rỗi, đem lên tận tình chăm sóc khỏa còn lại. Không thể phủ nhận một điều là vòng 1 của Trương bảo bối rất vừa tay nha, không quá vĩ đại, lại không quá teo tóp, xoa ở trong tay cũng thấy tê dại không ít.

"Uyển, đừng... đừng..."

Trương Đình Ngữ khổ sở quơ quào muốn tìm chỗ bấu víu. Thân thể tựa như hư thoát, trước ngực lại bị "hành hung" dã man mang đến hàng vạn xúc cảm khác nhau cho nàng. Tê dại cũng có, muốn người kia ngừng lại động tác cùng có, bất quá lại có chút mong chờ.

"Ngữ bảo bối đẹp đến em không dừng lại được..."

Tô Uyển phớt lờ phản kháng của bảo bối dưới thân, chỉ chăm chú thực hiện hành động tà ác của mình. Nàng luồn tay ra sau đem nút gài nội y giải khai, hai khỏa mềm mại chính thức bại lộ trước mặt khiến Trương Đình Ngữ mặt đỏ ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Tô Uyển cười gian tà, hôn lên môi Trương Đình Ngữ lần nữa. Chính là biểu tình ngại ngùng ủy khuất cùng chút khẩn trương của bảo bối lại khiến dục vọng nàng dâng lên mãnh liệt. Tay phải nàng càn rỡ men đên đùi trong dưới lớp áo ngủ còn chỏng chơ ngang eo. Tô Uyển cật lực đè nhẹ động tác, vén váy ngủ lên mơn trớn cảnh xuân sắc tình bên trong.

Trương Đình Ngữ bị hôn cũng có thể ý thức được người trên thân đang có ý đồ đen tối tấn công địa bàn khác, liền đẩy Tô Uyển ra bằng sức lực cạn kiệt còn lại của mình. Nhưng Tô Uyển lại như bức tường vững chãi, mặc cho nàng dùng bao nhiêu sức, Tô Uyển cũng không có một chút dịch chuyển.

"Uyển...Uyển...Ah..."

Trương Đình Ngữ bị Tô Uyển ôm ngồi dậy dựa vào lưng ghế sofa. Nàng không hiểu Tô Uyển đang định làm gì lại đột nhiên chuyển thế như vậy. Nhưng khi nhìn đến động tác dùng thân thể tách hai chân nàng ra trườn vào, Trương Đình Ngữ hối hận cũng đã muộn.

Tô Uyển không có cởi xuống váy ngủ kia mà trực tiếp chui vào trong đó làm loạn. Ngón tay chạm đến đũng quần ướt đẫm của bảo bối, Tô Uyển như phát điên lè lưỡi làm loạn ngoài tiết khố.

"Ngữ thật ướt..."

"Uyển...Hỗn đản này..."

Tay Trương Đình Ngữ bấu vào hai bên thành sofa đến nối in thành vết hằn. Thị giác cùng xúc giác đồng thời bị kích thích khi thấy dưới váy ngủ bản thân phập phồng khiến nàng không cách nào kìm được thanh âm dâm mị, đầu ngửa ra sau

"Ưm...Ah..."

Tô Uyển sau hồi vui chơi hảo thoải mái, liền nhanh chóng chui ra, đem váy ngủ tuột xuống cùng chiếc quần nhỏ của bảo bối. Đầm lầy sớm đã ướt đẫm ái dịch, nay lại bại lộ trong không khí trước mặt Tô Uyển như vậy làm Trương Đình Ngữ phi thường bị kích động. Nàng toan đem chân khép lại che giấu đi, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, Tô Uyển lại vùi vào đó lần nữa.

Lần này không có quần lót ngăn cách, Trương Đình Ngữ bị tiếp xúc trực tiếp kia kích thích cực hạn, gầm nhẹ lên muốn đẩy đầu Tô Uyển ra.

"Uyển...Ah...Đừng mà...Uyển...Ahhhhh"

Ngón tay thon dài ma sát bên ngoài cửa động mang theo lượng lớn ái dịch, trong khi lưỡi không ngừng liếm láp hạt đậu đã muốn sưng đỏ vì động tình, Tô Uyển mê mẩn như đứa trẻ mới được mẹ mua kẹo mà ra sức kích thích. Cảm giác được người đang ngồi đã ý loạn tình mê, Tô Uyển đột nhiên li khai ngón tay đem lên vuốt ve môi Trương Đình Ngữ.

"Ngữ...Liếm đi..."

Trương Đình Ngữ thở dốc còn chưa hết đã bị hành động của Tô Uyển dọa chết ngất. Tư thế này có bao nhiêu xấu hổ rồi đây, nàng đang ngồi trên sofa với hai chân mở rộng nghênh đón, mà Tô Uyển quỳ ở dưới lại vừa đúng tầm mắt ngang nơi tư mật của nàng... Vậy mà bây giờ Tô Uyển còn bắt nàng liếm...

"Ngữ...Mau liếm đi..."

Tô Uyển vừa nói vừa dùng ngón tay dính ái dịch mân mê môi bảo bối. Nhưng là đợi cả ngày, người kia cũng không có động tĩnh gì, nàng có chút tinh quái cười tà ác. Lưỡi lập tức càn rỡ liếm nơi tư mật ướt át kia.

Trương Đình Ngữ bị kích thích cong người lên phản kháng, khóe môi cũng theo đó mở ra hớp lấy không khí. Tô Uyển liền lợi dụng thời cơ luồn ngón tay vào trong tác quái. Miệng nếm được chính tư vị của mình, Trương Đình Ngữ thở cũng không dám thở mạnh vì xấu hổ. Nhưng là ngón tay kia dường như không có buông tha, tiếp tục làm loạn khiến nàng phải đáp lại đòi hỏi.

Tô Uyển cảm thấy ngón tay ẩm ướt cùng đầu ngón tay tê dại thì nhận thức được người kia đã bắt đầu đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Đình Ngữ ngại ngùng liếm láp ngón tay của mình, hình ảnh này muốn bao nhiêu dâm mỹ sẽ có bấy nhiêu dâm mĩ nha...

Tô Uyển không kiềm được chính thức vùi đầu vào giữa hai chân bảo bối ma sát lưỡi với hạt đậu nhỏ, sau đó trượt xuống trước cửa động đi vào một chút. Bên trong ấm áp phi thường cùng chật ních đến nỗi muốn đem lưỡi nàng nuốt trọn trong đó. Nhưng là mỗi lần Tô Uyển tiến vào một chút, Trương Đình Ngữ lại ngân lên thanh âm kiều mị dâm mị, nên Tô Uyển như bị bỏ bùa không ngừng kích thích.

Trương Đình Ngữ cảm thấy hạ thân nóng như lửa đốt, lại có cảm giác hư thoát khó tả, tựa như hoàn toàn mất cảm giác. Nàng đang rên rỉ, vì kích thích của Tô Uyển mà ra sức rên rỉ ... Nhưng không hiểu sao trước kích thích kia, cơ thể nàng lại mãnh liệt phản ứng như vậy. Là nữ nhân gần 30 mà nói mặc dù chưa kinh qua quan hệ xác thịt nhưng nàng cũng hoàn toàn hiểu được đây chính là dục vọng thân mật thể xác bản năng của mỗi con người. Cơ thể ngày càng không nghe lời, cư nhiên lại khó cưỡng nghênh hợp với động tác của tiểu ngu ngốc. Trương Đình Ngữ cong người phối hợp với cái lưỡi Tô Uyển đang ra vào, chẳng mấy chốc đã chảy ra ái dịch thành dòng xuống sàn nhà. Hai chân nàng mở rộng kẹp lấy người đang quỳ, khoái cảm mãnh liệt vây lấy tâm trí nàng

"Uyển...Uyển...Khó chịu quá...Đừng... Đừng mà..."

Tiếng ma sát của lưỡi và ái dịch hòa cùng tiếng thở dốc trầm trọng của Trương Đình Ngữ biến thành loại thanh âm mê người nhất vang lên trong phòng khách. Tô Uyển không ngừng ra vào ở nơi tư mật, còn Trương Đình Ngữ không ngừng ấn đầu Tô Uyển không rõ là muốn hay không muốn....

Dây dưa triền miên hồi lâu, Tô Uyển đột nhiên gia tăng tốc độ đem hạ thân Trương Đình Ngữ quấy phá cực điểm. Mà người trên thân cũng không ngừng phối hợp cùng tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ... Cuối cùng dường như là đến cao trào, Trương Đình Ngữ gào lên một tiếng rồi ghì chặt đầu Tô Uyển ấn một chỗ, cơ thể run rẩy từng đợt gắt gao...

"Uyển...Uyển..."

Trương Đình Ngữ vô thức gọi tên tiểu ngu ngốc bằng chút khí lực còn lại. Hạ thân co rút đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... Tô Uyển nghe bảo bối gọi, lập tức từ dưới đứng lên hôn môi người yêu thâm tình với cái miệng còn dính đầy ái dịch. Bất quá cả hai đều đã ý loạn tình mê đến không còn phân biệt gì nữa, liều mình dây dưa thêm lần nữa trên sofa bằng nụ hôn sâu.

"Ngữ, em nghĩ muốn chị...Em muốn..."

"Em...là dã thú sao...."

Tô Uyển lại luồn tay vào tóc Trương Đình Ngữ vân vê lần nữa. Nàng là bị tiểu ngu ngốc hành hạ đến muốn xỉu rồi, liền không còn khí lực dựa vào ngực Tô Uyển thở dốc. Nhưng mà còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Uyển đã vươn tay bế xốc cơ thể lõa thể vô lực của nàng lên.

"Uyển! Để chị xuống!"

Trương Đình Ngữ bị dọa đến kinh hách, nhưng mà không ngăn được động tác của Tô Uyển, ngược lại khiến tiểu ngu ngốc tà ác cong lên khóe môi thì thầm vào tai nàng.

"Em muốn bảo bối, muốn đến phát điên rồi!"

Một cước đá phăng cánh cửa phòng ngủ, Tô Uyển gấp gáp đặt bảo bối lêm giường. Lực không mạnh cũng không nhẹ, đủ để thể hiện khao khát mãnh liệt lúc này của nàng mà thôi.

Cơ thể cảm nhận được sức nặng đột ngột, Trương Đình Ngữ ngẩng đầu muốn đem Tô Uyển đẩy ra. Nhưng người kia đã ghì chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu bắt đầu hôn lên môi, bắt đầu cuộc tiến công mới. Cơ thể bị kích tình còn chưa qua đi lại bị công kích nên Trương Đình Ngữ mới đó đã cảm thấy ẩm ướt lần nữa.

"Bảo bối, giúp em cởi áo."

Tô Uyển vừa hôn lên cổ Trương Đình Ngữ vừa nỉ non mấy tiếng khiêu khích, tay sờ soạng hai khỏa người dưới thân vô cùng cấp thiết. Tay Trương Đình Ngữ không còn chút khí lực thuận theo tiểu ngu ngốc giải khai y phục mỏng manh, lâu lâu sẽ bị ma sát trước hai khỏa làm cổ họng phát ra âm thanh dâm mị...

Cuối cùng hai người cũng lõa thể quấn quít lấy nhau, Tô Uyển bá đạo dùng đầu gối ma sát nơi tư mật người kia mới phát hiện cơ thể Trương Đình Ngữ là có bao nhiêu mẫn cảm nha!

"Ngữ bảo bối cũng mẫn cảm thật nha..."

"Ah...Hỗn đản... Không cho nói..."

Tô Uyển tà ác cắn lên đỉnh phong căng cứng vì động tình khiến Trương Đình Ngữ phải kinh hô vì đau, bắt quá sau đó đầu lưỡi ôn nhu lộng lại mang đến cảm giác tê dại không thể tả.

"Ngữ...Em muốn chị...Em có thể không?..."

Ngón tay ở cửa động đã muốn ngập trong ái dịch nhưng Tô Uyển vẫn không quên xin phép, vì đó chính là tôn trọng người mình yêu!

Trương Đình Ngữ mê man hồi lâu cũng không có trả lời. Nàng không biết mình đang làm đúng hay sai nhưng đã tiến đến mức này cũng không thể quay lại được. Nguyên lại Tô Uyển cũng là một hài tử tốt, nhân sinh nếu là một ván bài thì lúc này nàng đang chân chính dấn thân vào rồi. Hạ thân nàng nâng lên ma sát với ngón tay Tô Uyển, ngầm thể hiện sự đồng ý khiến tiểu ngu ngốc mừng đến nỗi suýt thì hét lên vui sướng. Nàng cúi xuống ríu rít bên tai bảo bối.

"Bảo bối, em yêu chị , em yêu chị!!!"

Trương Đình Ngữ ôn nhu vuốt ve bộ tóc dài của tiểu hỗn đản, thơm lên bên tai nàng một cái nữa mới đáp lại ôn nhu

"Ngốc tử, bất quá... chị cũng yêu em đến muốn...ah..."

Trương Đình Ngữ còn chưa kịp nói xong câu lãng mạn, Tô Uyển đã trực tiếp tiến nhập một đốt tay vào nơi động khẩu rồi. Cảm giác có dị vật xâm nhập khiến hạ thân nàng vạn phần khó khăn tiếp nhận. Tô Uyển rất cẩn thẩn tiến vào từng chút một, ra vào theo quy luật mà mỗi lần sẽ tăng thêm độ sâu một chút. Người dưới thân ý loạn tình mê vặn vẹo khiến tâm Tô Uyển bị kích thích cực độ! Nhân lúc Trương Đình Ngữ mê man, Tô Uyển trực tiếp đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh của bảo bối.

"Ah!!!!..."

Trương Đình Ngữ bị đau đến nước mắt cũng muốn trào ra nhưng Tô Uyển đã mau chóng trườn lên hôn lên môi nàng với sự ôn nhu chưa từng có. Tay còn lại luồn dưới lưng nàng đem cơ thể nàng càng gần gắt gao hơn hơn với tiểu ngu ngốc. Ngón tay Tô Uyển dừng trong cơ thể nàng vẫn không có cử động vì sợ làm đau, nhưng hạ thân từ đau đớn lại chuyển biến sang dạng mong chờ khao khát khác.

Tô Uyển nhận ra biến đổi của bảo bối, môi dời đi cánh hoa mê người mà ngoạm lấy đỉnh phong mút liếm. Ngón giữa bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trong nơi tư mật chật thít kia. Giờ đây không có gì hạnh phúc hơn khi bảo bối đã chính thức thuộc về nàng...

"Ah...Ưm...Chậm thôi Uyển..."

Trương Đình Ngữ nằm dưới thân Tô Uyển rên rỉ vô cùng kiều mị, nhưng ngón tay thon dài của người kia lại như cỗ thần công ra vào với tốc độ cực nhanh mang theo lượng lớn ái dịch, thấm ướt cả một mảng ga giường. Tô Uyển liên tục kích thích hai khỏa mềm mại, trong khi tiếng ma sát của nơi tư mật và ngón tay lại càng một lớn hơn.

"Uyển... Nhanh quá...Ah...Uyểnnnn!!!!"

Trương Đình Ngữ đột nhiên ôm chặt Tô Uyển trên thân co rút run rẩy đến đáng sợ. Dường như ý thức được bảo bối sắp đạt cao trào, Tô Uyển càng gia tăng tốc độ ra vào khiến người dưới thân càng càn rỡ rên rỉ.

"Đủ...Đủ....Uyển ơi...Đủ....!!!!"

Nhưng mặc cho Trương Đình Ngữ muốn dừng bao nhiêu lần, Tô Uyển vẫn rất kiên định ra vào như sấm nổ. Cuối cùng, Trương Đình Ngữ cũng không kiềm được gào lên một tiếng rồi xụi lơ... Tiếng gào thậm chí còn lớn hơn ban nãy, sắc hơn mọi loại âm thanh nha...

Tô Uyển cảm thấy ngón tay mình bị hút mạnh mẽ vào nơi thần bí của bảo bối, mà nơi đó đang không ngừng bài trừ dị vật bằng cách co rút điên cuồng. Nàng cuối xuống hôn lên hạt đậu đang phi thường mẫn cảm, lưỡi quét hết mọi loại ái dịch nuốt vào trong khoang miệng. Trương Đình Ngữ cũng không còn sức phản kháng nữa, đành để nàng muốn làm gì thì làm đi...

"Ngữ."

"Ân.."

Âm mũi yếu ớt vang lên đem tâm Tô Uyển một lần nữa treo lên cành cây. Nàng chăm chú nhìn "yêu tinh" dưới thân thở dốc mà trong lòng là vạn phần yêu thương trân trọng.

"Em yêu chị, mình sẽ mãi ở một chỗ cùng nhau, có được không?"

Trương Đình Ngữ có chút mê man nhìn gương mặt phấn nộn kia, nửa ngày sau mới nở nụ cười sụch nịch, kéo Tô Uyển lên ôm chặt lấy nàng.

"Tiểu ngu ngốc, chị là của em, mãi mãi cũng như thế."

Tô Uyển bị lời nói này làm cảm động đến muốn khóc, liền vùi đầu vào bả vai người kia thút thít. Tô thái thái không có hay khóc, nhưng đối với loại tình huống có được lão bà hoàn mỹ như thế này lại không khỏi làm Tô Uyển tự cảm thấy may mắn...

Dưới ánh trăng, hai thân thể sau cơn triền miên đều đã gắt gao ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ... Loại mỹ cảnh nằm cạnh người mình yêu để hưởng thụ hơi ấm chính là thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

P/s: H của các mẹ đây =)))))))))

Rốt cuộc cặp này cũng có H, mấy lần H hố An có hứa rồi mà =))))) An uy tín ghê chưa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top