Chương 52 : Phép thử

Đài truyền phát thanh Chuyên Rình Trộm xin trân trọng thông cáo đến đoàn thể quý vị và các bạn tiết mục nóng bỏng của hai mỹ nữ trên sàng đan. Kính thưa các mẹ fan gơ, như chúng ta đã thấy, người nằm dưới với mái tóc dài đen tuyền chính là đại tổng tài bá đạo mang tên Đổng Tịch với xu hướng tính dục là cường công, bất quá...đang bị lật bánh đến đáng thương. Còn người nằm trên tác quái không ai khác chính là đệ nhất bác sĩ sản khoa Chung Viên Mẫn cùng xu hướng muốn lật kèo dài lâu mà lực bất tòng tâm, hay nói cách khác chính là một vạn niên phúc hắc cường thụ! Trận hỗn chiến của cả hai bắt đầu từ 8 giờ sáng khi Chung tiểu thư từ bệnh viện Tân An trở về biệt thự mùa thu, liền đè lão công còn đang mớ ngủ trừng phạt với tội danh ngắm xinh đẹp nữ nhân khác!

Vâng! Màn đấu kiếm đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Chung bác sĩ đang gia tăng tốc độ đả kích, thân thể của Đổng tổng dường như đang đạt đến cực hạn chịu đựng. Phát thanh viên không biết là do thích thú hay khổ sở vì không dám đến gần nghe nỉ non, nhưng phát thanh viên hoàn toàn có thể chém gió tình cảnh như sau:

Đổng tổng hai tay quơ quào kiếm điểm tựa, mồ hôi tuôn ra như suối nhưng là người trên thân cũng không dừng lại chiêu thức âm hiểm.

Chung bác sĩ vừa công kích thể xác vừa đả thương tinh thần lão công, đem bí thuật gia truyền ra triển khai khiến tiếng rên la của Đổng tổng ngày càng trở nên càn rỡ!!!!

Phát thanh viên đã nghe thấy rồi!!!!!!

"Ah....Dừng... Lão bà ơi tôi van em!"

Đổng tổng co rút thân thể, ôm lấy người trên thân muốn đem quân rút về thành. Cơ mà Chung bác sĩ lại như thế phúc hắc! Quyết đánh đến không còn manh giáp mới thôi!

Chung bác sĩ tiếp tục đả kích Đổng tổng.

Đổng tổng kêu gào khản cổ cũng không có được sự dung thứ!

"AHHHHHH... ĐỪNGGGGGG... DỪNG LẠIIIIIII... ĐẾNNNNN...."

Phát thanh viên vô cùng ngây thơ, không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cuộc hoan ái của hai đại mỹ nữ dường như có xu hướng chậm lại cùng tiếng thở dốc của cả hai, nhất là Đổng Tịch lão công ăn hành đến muốn lật thuyền.

Đài phát thanh xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở chuyên mục Rình Trộm sau nhé! Nhớ đóng góp địa điểm về hộp thư chương trình để cùng chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu, khi mà các mỹ nữ ca đúng một bài xin tha!

Đổng Yên nín thở nắm tay lão bà đứng ngoài cánh cửa ngăn cách cảnh xuân. Từng câu từng chữ của biểu tỷ nàng như thể cơn sét đanh ngang tai, nghe sao mà ỳ ạc đến vậy. Đổng Tịch cả đời anh minh, ngạo nghễ công khí bá đạo, người mà Đổng Yên hết sức ngưỡng mộ nay đang bị lão bà họ Chung khi dễ dưới thân. Nguyên lai... Thụ cũng có khi vùng lên dữ dội như vậy. Xem như đây là bài học cho họ Đổng đi,nhất định mai sau liền cảnh giác thỏ con nổi lên lật bánh!

"Đình...Mãnh liệt quá...Chúng ta tối nay..."

"Yên im ngay cho em..."

Tề Đình đang là xấu hổ muốn chui xuống cái lỗ thoát thân. Hết chuyện để làm hay sao mà Đổng Yên lại kéo nàng lên đây nghe đài phát thanh đồi trụy này chứ? Đến nỗi hai má ửng hồng tận hai mang tai, đầu cúi không thể thấp hơn được nữa để che giấu e ngại.

Đổng Yên nhịn cười khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của lão bà nhà mình, đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ cao cấp muốn gọi dậy hai người trong kia. Hoan ái cũng hoan ái xong rồi, cao trào cũng đến cao trào rồi nhưng là ngày hẹn hôm nay thì không được bỏ qua.

Cốc...Cốc...

Đổng Yên cùng Tề Đình đứng đợi thêm nửa ngày ròng rã, rốt cuộc cũng có người ra mở cửa. Từng ngón tay thon dài từ từ đem hoạt sắc thiên hương ở trong mở ra. Nhưng chưa kịp nhìn đến bãi chiến trường hỗn loạn, tầm mắt Tề Đình đã bị nữ nhân trước mặt hấp dẫn.

Chung Viên Mẫn trời sinh phượng nhãn, cộng thêm bộ dáng vừa động tình xong, thật y như yêu tinh đang câu dẫn người khác. Mái tóc nàng dài ngang vai, xõa ra có phần tán loạn nhưng lại phi thường hòa hợp với gò má ửng hồng ngự trị.

"Tiểu Yên sao?"

Chung Viên Mẫn cong khóe môi lên thủ thỉ, thanh âm rất nhỏ nhưng lại khiến cả hai người đứng ngoài hóa thành bãi nước tức thì. Tầm mắt nàng khẽ lướt qua Tề Đình đang khép nép bên cạnh hài tử Đổng Yên loạn thất bát tao ngày trẻ, đột nhiên đáy mắt sáng lên!

"Ahhhhh!! Thỏ con dễ thương quá!!!!"

May cho Tề Đình làm cảnh quan, phản ứng cũng như thế nhạy đi mới trốn thoát khỏi ma trảo nữ nhân kia. Nguyên lai... ở trong cái biệt thự này không ai là bình thường hết! Chung Viên Mẫn bắt lấy hai má mà bị hụt, liền cụt hứng bĩu môi ủy khuất.

"Mẫn tỷ, bã trà muốn nát, tỷ còn làm bộ ủy khuất?"

Đổng Yên khinh thường hất cằm. Cái bác sĩ sản khoa kia đừng nghĩ làn da bóng nhẵn, hơn nữa lại trắng nõn lạ lùng thì nghĩ nàng mới 26,27 tuổi đâu. Yêu tinh đã tu thành chánh quả, năm nay vừa tròn 33 đến nơi, bằng tuổi Đổng Tịch đại tổng tài nha...

"Tiểu Yên, tỷ muốn thỏ!"

Chung Viên Mẫn hết sức trẻ con, liền túm lấy cánh tay Đổng Yên lắc lắc mạnh bạo. Ý đồ là gì đây? Tất nhiên lăn lộn xã hội mấy năm nay, Đổng Yên tích được không ít kinh nghiệm đi. Chung Viên Mẫn thực chất không hề làm nũng mà chính là đang đe dọa ngầm!

Tề Đình trốn sau lưng lão công xem thấy tình hình không ổn đến nơi rồi. Nếu cư như cũ đem bên tay kia lắc lắc, sợ sẽ làm hỏng mất người kia thôi.

"Tiểu Yên lớn rồi liền khi dễ tỷ !!! Không nhớ ai đã đem em nuôi lớn sao?"

Đổng Yên bị Chung Viên Mẫn với cái bĩu môi ủy khuất dọa sắp ngất, da gà cũng nổi lên khắp thân thể rồi. Nàng vùng khỏi cái lắc tay mãnh liệt ôm lão bà vào lòng.

"Cảm ơn Chung đại tiểu thư! Nhờ cô mà hài tử họ Đổng chỉ bị tiêu chảy nhẹ lại nhập viện vì uống nhầm thuốc sổ!"

Tề Đình trợn mắt nhìn Đổng Yên, sau đó là trợn mắt càng to nhìn Chung Viên Mẫn. Nguyên lai cái họ Chung là có mơ ước thành bác sĩ từ nhỏ, liền kê thuốc cho mọi người xung quanh vô tội vạ. Lũ hạ nhân trong nhà đều là ngậm đắng nuốt cay nuốt xuống thuốc Chung Viên Mẫn đưa, sau đó sẽ móc họng ói ra để gĩư lại tánh mạng. Nhưng đáng thương cho tiểu hài tử Đổng Yên bị ngộ độc thực phẩm lại bị Chung lang băm cho uống thuốc sổ, hại nàng suýt nữa không còn thấy ngày mai. Bây giờ nhớ lại, vẫn là một trận hãi hùng cũng lạnh sống lưng. Tề Đình muốn cười, nhưng phải khó khăn lắm mới nhịn xuống được. Hóa ra lão công của nàng trong ma trảo của Chung tiểu thư này lại bị ức hiếp đến dã man đến vậy. Đáng đời Yên nha!

Chung Viên Mẫn híp mắt nhìn phụ phụ ôm nhau, thật căm tức vô cùng. Chỉ kê đơn lộn có một lần, liền ôm bụng uất ức đến tận ngày nay! Không phải ai cũng có một thời nổi loạn sao? Bất quá của nàng là hơi dài lâu đi!

"Hừ! Đến đây làm gì?"

Chung Viên Mẫn khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng tức tối hướng Đổng Yên và Tề Đình vì bị hợp sức khi dễ.

"Em kiếm biểu tỷ, đâu có kiếm Chung tiểu thư!"

Tề Đình gật đầu đồng tình. Chung Viên Mẫn khóe môi co giật. Đây là cái tình cảnh cẩu huyết gì? Hai người hợp sức khi dễ đại mỹ nữ là nàng sao? Đâu có dễ chứ! Chung bác sĩ khẽ cong miệng tạo thành nụ cười gian tà thâm thúy, còn liếm môi giống như lang sói nhìn Tề Đình.

"Thỏ con, em sẽ phải phục tùng tỷ thôi. Hai đứa sang thư phòng đợi đi, có lẽ hơi lâu nga..."

"Sắc lang!"

Thang âm khác lạ vang lên từ trong phòng mang theo bụng sinh khí vì bị khi dễ. Tề Đình dễ dàng nhận ra thanh âm kia không ai khác là của biểu tỷ Đổng Yên mới vừa rồi rât càn rỡ kêu la dâm mị. Nàng có chút kinh ngạc muốn nhìn rõ thân ảnh người kia, nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị bóng dáng Chung Viên Mẫn che lấp tầm nhìn.

"Chậc chậc, lão công của tỷ mà em cũng muốn nhìn sao thỏ con?"

Ngón tay đặt lên cằm thỏ con, đôi mắt híp lại nhìn gương mặt ngây thơ búng ra sữa đột nhiên lại nhớ đến bản thân mình 7,8 năm trước cũng là như thế không hiểu sự đời. Cũng tại con người chết tiệt kia đem nàng làm "ô uế" mất. Nghĩ lại càng tức, Chung Viên Mẫn phất tay để lại nụ cười ám muội rồi đóng cảnh cửa lại.

Đổng Yên xì mấy cái khinh thường, liền dắt Tề lão bà xuống phòng khách lại. Quyết định sai lầm nhất chính là đi lên đây! Không chỉ phải nghe thấy âm kích thích trong giai đoạn nhạy cảm này mà còn gặp phải Chung đại ma đầu yêu mị nữa! Lỗ hết sức lỗ mà!

Khoảng chừng 15 phút sau, Tề Đình đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ trên lầu. Nàng đưa mắt nhìn về phía có tiếng bước chân, lòng lại thêm một trận kinh hách không thôi. Người đi xuống là hai đại mỹ nhân với khí tràng bức người không kém cạnh Trương Đình Ngữ lão bà Tô Uyển. Chung Viên Mẫn đã thay ra bộ đồ ngủ hở hang để khoác lên người chiếc váy màu trắng thuần khiết, bất quá lại rất hợp với khuôn mặt nhìn tựa thiên thần của nàng. Người bên cạnh đang nắm tay Chung Viên Mẫn lại mang khí chất khác vô cùng. Dễ dàng nhận ra mỹ nữ còn lại hiển nhiên là Đổng Tịch. Mái tóc dài màu đen thuần khiết không nhuộm hóa chất cột cao phía sau, để lộ ra khuôn mặt có đến 7 phần tương tự lão công nhà nàng nhưng có chút thành thục và thâm ý hơn. Nàng diện bộ váy cùng kiểu dáng với Chung Viên Mẫn nhưng toàn bộ đều là màu đen hắc ám. Nếu chỉ dựa vào trực giác đánh giá, Đổng Tịch chắc chắn là người phúc hắc và thâm sâu khó lường,nếu không sẽ khó có thể một mình một phương thống trị sản nghiệp Đổng gia hùng mạnh. Bất giác trong phút chốc, Tề Đình dâng lên một chút sợ hãi, cơ thể vì căng thẳng mà trở nên cứng đờ.

Đổng Tịch ung dung với Chung Viên Mẫn tiến đến bên sofa ngồi đối diện với Đổng Yên và Tề Đình. Đến cả bước đi cũng như thế thanh cao tao nhã, hòa cùng Chung Viên Mẫn mãnh liệt phóng khoáng, không còn gì có thể hoàn hảo hơn. Lão Tư mang ra hai tách trà theo sở thích hai vị đương gia, sau đó cũng thức thời lui xuống.

"Biểu tỷ."

Đổng Yên là người phá vỡ không khí trầm mặc ở phòng khách. Chuyện đi đến nước này thì không còn đường lui, nàng nắm chặt tay lão bà, hướng biểu tỷ giới thiệu.

"Biểu tỷ, đây là lão bà của em. Tề Đình. Nàng là cảnh quan."

Đổng Tịch vẫn kiên định gĩư im lặng, tay phải tao nhã nhấc tách trà lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt đặt trên người Tề Đình quan sát. Không biết đã qua bao lâu, tựa hồ đã cân nhắc xong việc gì đó, Đổng Tịch mới đặt xuống tách trà.

"Tỷ sớm biết sẽ có ngày này."

Đổng Yên cười khổ. Quả nhiên biểu tỷ vẫn là người hiểu rõ nàng nhất. Còn chưa kịp nói ra ý đồ của chuyến viếng thăm thì Đổng Tịch đã nhận ra. Nhưng nếu có được sự ủng hộ của Đổng Tịch thì đối phó Đổng gia không còn là trở lại, đương nhiên chuyện của nàng cũng sẽ được thông qua. Nhưng là kể từ chuyện của Lục Tịnh Hân, Đổng Tịch là phi thường lưu tâm đến nữ nhân bên cạnh Đổng Yên.

"Tỷ, em muốn hướng tỷ thông báo một tiếng."

"Tỷ biết."

Đổng Tịch lại gật đầu thêm lần nữa. Mặc dù Chung Viên Mẫn muốn nói giúp hai đứa nhỏ một tiếng, thế nhưng nàng biết tính tình Đống Tịch cổ quái, ngoài những người nàng tự mình công nhận ra đều không thể lọt vào mắt xanh của đại tổng tài.

"Tỷ..."

Đổng Tịch giơ tay ngăn lời Đổng Yên, hướng đôi mắt có thể đông cứng người đối diện bắn thẳng về phía Tề Đình. Môi nàng khẽ nhếch lên quan sát, khiến Tề con thỏ chỉ có thể né tránh để bảo toàn tánh mạng.

"Tỷ muốn nói chuyện riêng với Tề tiểu thư."

Đổng Yên đổ mồ hôi hột có chút khó xử nhìn lão bà và đại tỷ, nhưng từ chối lại là điều bất khả kháng. Cuối cùng Chung Viên Mẫn cũng thoát khỏi cái nắm tay của Đổng Tịch, hướng bên Đổng Yên làm hòa hoãn không khí.

"Tiểu Yên, đã lâu không có cùng tỷ hàn huyên nha!"

Đổng Yên hiểu Chung Viên Mẫn chỉ muốn tạo cớ cho hai người kia ở một mình, nhưng trong lòng lại không cách nào thôi lo lắng cho lão bà. Thủy chung ánh mắt vẫn đặt lên thân ảnh bé nhỏ kia.

Tề Đình cũng tổng cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến một chốc ở cùng Đổng Tịch đã dọa nàng muốn chạy ra khỏi biệt thự rồi la hét rồi. Nhưng nếu không mạo hiểm lần này, sớm hay muộn nàng cùng Đổng Yên cũng đều có nguy cơ bị phát giác. Huống hồ đi đến bước này, không nên bỏ cuộc. Nàng quay đầu đối diện Đổng Yên, gật đầu trấn an. Tận lúc này, Đổng Yên mới an tâm để Chung Viên Mẫn kéo đi lên lầu.

Đợi hai người đi khỏi, Đổng Tịch khép mở hai cánh môi mê người, thanh âm áp đảo lại vang lên.

"Tề tiểu thư có biết, vì sao cà phê dù đắng vẫn có người ưa thích không?"

Tề Đình đột nhiên bị hỏi một vấn đề không liên quan đến tình cảnh, có chút dè dặt nhìn Đổng Tịch. Mi mắt nhíu thành đoàn.

"Vì sở thích?"

"Đúng."

Đổng Tịch lộ ra nụ cười hài lòng.

"Cà phê đắng cũng giống như tư vị của tình yêu vậy. Khi yêu thì đắng cũng có thể thành ngọt, còn lúc không còn muốn bên nhau, cà phê đắng lại trở thành thứ không ai ưa thích. Cô nói có phải hay không tình yêu chớm nở của hai người cũng sẽ như thế?"

Đổng Tịch rất thẳng thắn đi vào trọng tâm vấn đề. Không hổ là thương nhân lăn lộn thương trường mười mấy năm, từng lời nói đều như mũi tên sắc nhọn đâm vào tâm tư loạn thất bát tao của Tề Đình. Thoáng thấy sự dao động nho nhỏ trong đáy mắt người đối diện, Đống Tịch tiếp tục đả kích nhiều hơn.

"Chắc hẳn Tề tiểu thư cũng biết quá khứ của tiểu Yên, đúng không?"

Tề Đình hơi khó xử gật đầu, gắt gao khống chế tâm tình rối loạn.

"Tề tiểu thư có nghĩ rằng tiểu Yên chỉ là nhất thời ham mê? Nữ nhân trong tay nàng đến nay không ít hơn số ngón tay ngón chân của cô cộng lại. Tề tiểu thư không sợ?"

Đổng Tịch thanh âm vang lên rõ mồn một, len thẳng vào nỗi sợ của Tề Đình bấy lâu. Đã rất nhiều lần nàng tự hỏi vì sao Đổng Yên lại chọn nàng mà không phải bất kỳ vị tiểu thư nào khác, thế nhưng đối mặt với sóng mắt như nước mê người của người kia, nàng lại không cách nào phản kháng. Thủy chung từ đầu đến cuối, hồ nghi mãi mãi chỉ là sự giãy dụa sau kín trong tâm tư.

"Tề tiểu thư chắc cũng thấy rõ chuyện xảy ra với Lục Tịnh Hân rồi. Đổng Yên vì nàng ta chết qua một lần, tự chà đạp lòng tự trọng của mình để đổi lấy tính mạng người kia mà còn có thể trong 4 năm hoàn toàn quên đi. Vậy Tề tiểu thư lấy gì đảm bảo tiểu muội ta sẽ không như thế vứt bỏ cô?"

Phòng khách lại một trận trầm mặc. Mọi thứ Đổng Tịch nói ra đều vô cùng hợp lí, hợp lí đến nỗi Tề Đình không thể phản kháng một câu nào. Đổng Tịch khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng 8,9 phần nghĩ rằng ván bài này quá vô vị khi nhìn thấy cái đầu cúi sát của Tề Đình. Phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về nàng.

"Đổng tổng. Có thể cho em gọi tỷ à Đổng tỷ không?"

Tề Đình đột nhiên ngước mặt hướng Đổng Tịch lần đầu tiên có chút phản công. Đổng Tịch động tác vân vê chiếc nhẫn trên tay ngưng lại một chút, sau đó kiên định gật đầu đồng tình. Tề Đình lúc này mới lấy hết dũng khí ra đối vĩ đại tổng tài.

"Đổng tỷ, có thể em và Yên ở một chỗ chưa bao lâu, lại không có biện pháp là sẽ cùng nhau đến bao lâu, nhưng không phải làm tình yêu là mạo hiểm sao, huống chi em hoàn toàn tin tưởng vào Yên. Trong mắt em, quá khứ chỉ là đoạn cuộc đời em không kịp tham gia vào, cho nên hiện tại và tương lai, em nhất định khiến Yên hạnh phúc. Tỷ nói đúng, Yên vì Lục Tịnh Hân làm rất nhiều, nhưng không phải chính nàng đã đem mọi thứ đập đổ hết sao? Nếu chúng ta không hướng về phía trước, làm sao cuộc sống tốt đẹp lên được. Cho nên em có niềm tin vào Yên, nhất định sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà đánh mất người mình yêu và yêu mình."

Tề Đình nói rất lưu loát, cũng không hiểu vì sao lại có thể như thế thổ lộ những lời tận đáy lòng này. Nhưng xem biểu tình của Đổng Tịch có chút kinh ngạc, thoáng lại hài lòng gật đầu, Tề Đình biết, ván bài từ 0% đã nhích lên 1% phần thắng.

"Tề tiểu thư, tỷ gọi em là tiểu Đình được chứ?"

Đổng Tịch thanh âm dịu đi không ít.

"Tiểu Đình, yêu nhau không phải là hai người nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Tiểu Yên từng bị tổn thương rất nghiêm trọng, tỷ không hy vọng lại có một Lục Tịnh Hân thứ hai. Cho nên em cùng tiểu Yên, hãy trân trọng từng giây phút có nhau. Bởi vì cơ sở vững chắc nhất của tình yêu không phải là niềm hạnh phúc, mà là những khoảng khắc tồn tại hạnh phúc. Hiểu không?"

Tề Đình khóe mắt đã rưng rưng ướt át. Lời răn dạy này, đại tỷ ngày xưa cũng từng nói qua. Giờ phút này, Đổng Tịch lại như một người chị lớn đĩnh đạc, gợi cho nàng hình ảnh của gia đình hạnh phúc ngày xưa. Tề Đình liều mạng gật đầu, nước mắt cũng theo đó rơi trên má thành hàng.

"Ngốc tử, đừng khóc. Tiểu Yên lại nghĩ tỷ ăn hiếp em."

Đổng Tịch trìu mến nhìn Tề Đình. Nguyên lai kể từ khi nhìn thấy ảnh Tề Đình thông qua tay chân điều tra được, nàng đã biết đây là đứa trẻ tốt. Không phải vì gia sản Đổng gia mới đến với tiểu Yên, thậm chí còn có chút ngây ngô đáng yêu vô cùng. Lần thử này chẳng qua chỉ là xác định xem đánh giá của bản thân thôi. Không ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi.

"Tiểu Đình, nhớ phải trân trọng nhau. Đừng đi vào vết xe đổ của tỷ, hai mươi mấy năm lãng phí, suýt chút nữa đã bỏ qua nhau rồi."

Tề Đình qua làn nước mắt bắt gặp được một tia khổ sở trên gương mặt người kia. Đột nhiên hình ảnh của Chung Viên Mẫn lại hiện ra. Nguyên lai có những thứ tình yêu lại có thể dây dưa và kiên trì đến như vậy. Như thế chứng minh, những người thuộc về nhau nhất định rồi sẽ về với nhau mà thôi. Không phải sao?

"Dạ...Em cảm ơn tỷ..."

"Lão bà!!!!!! Em sao lại khóc!!!!!"

Thanh âm chói tai từ trên lầu vang vọng, dọa Tề Đình nấc lên một tiếng kiền kinh ngạc đưa mắt về phía Đổng Yên hùng hồ khẩn trương lao từ cầu thang xuống...

P/s: An bị sốt các thứ, mệt trong người ghê... :( Xin lỗi đã để các mẹ đợi lâu T_T huhu Vote cái Cmt cái động viên An coai =)))))

Mà nếu An xin cmt về nhận xét của các bạn về truyện của An thì có sao không ÔvÔ An muốn biết các bạn nghĩ sao hoy... hự hự

Đổng Tịch và Chung Viên Mẫn có một tiểu sử hành nhau rất dài ÔvÔ ngược quằn quại lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top