Chương 51 : Ra mắt

"Nàng đè tiểu An, nàng khi dễ tiểu An!!!!"

Tề An vừa nhìn thấy Đổng Yên đã biết vị cứu tinh của đời nó xuất hiện, liền đẩy người trên thân ra vùng chạy về phía lão sư cùng chiến tuyến. Nó khóc lóc ỉ ôi đủ các thể loại, không ngừng gào thét tội lỗi mà Lam Nhan hài tử không biết rớt từ đâu xuống như dê xồm nơi công cộng, chiếm tiện nghi hài tử... Mới đó còn lưu manh đòi chặn đường mình, giờ đã ủy khuất méc lão sư. Đúng là trẻ con mà!

Đổng Yên xoa xoa tóc xoăn được sao y bản chính từ lão bà nhà nàng, cũng lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lam Nhan tao nhã đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên váy và áo, một chút cũng không hoảng sợ Đổng Yên. Nếu không có lỗi, tuyệt không phải e dè nha! Ánh mắt Đổng Yên ngay lập tức bị vết máu trên miệng Lam Nhan làm chú ý. Không phải là cái hài tử Tề An đã cắn môi tiểu chủ tịch chứ?

"Đổng lão sư, ta có việc đi trước."

Lam Nhan cung kính cúi chào Đổng Yên mới xoay người đi, bộ dáng học sinh chăm ngoan không chê vào đâu được khiến Đổng Yên có phần khó tin vào lời tiểu An tử. Tề An vừa nghe Lam Nhan muốn bỏ đi, nó liền làm loạn trong lòng Đổng Yên khóc to hơn muốn lấy lại công bình.

"Đổng lão sư! Nàng khi dễ tiểu An!"

"Ngươi biết khi dễ là như nào không?"

Bị hỏi ngược lại, Tề An liền nhíu mi thành đoàn. Nguyên lai, bản thân nó cũng không rõ khi dễ là gì, chỉ biết a di nó hay la lên thì gọi là bị khi dễ nha!

"Ngươi cắn môi người ta, chính là ngươi khi dễ Lam Nhan thì có."

Đổng Yên cốc lên cái đầu bánh bao của tiểu hài tử. Lam Nhan lúc nào cũng là tấm gương mẫu mực trong trường, chưa có môn nào mà điểm trung bình không phải 10.0, thành tích thể thao và tu dưỡng suốt 5 năm không hề có vết dơ cho nên nói nàng cố tình khi dễ Tề An thì tính khả thi dường như không hề có. Giỏi cho hài tử nhà ngươi, mới bây lớn đã học cách khi dễ người khác, hơn nữa da mặt lại phi thường dày bẩm sinh.

Tề An xụ mặt ủy khuất. Nó từng hâm mộ Lam Nhan bao nhiêu thì bây giờ càng chán ghét bấy nhiêu. Cùng lắm chuyện nó cắn môi của Lam Nhan cũng có hơi quá đáng, nhưng ai bảo Lam Nhan chọc giận nó làm chi, nó chỉ là đang tự vệ thôi.

"Đổng lão sư..."

"Tốt nhất đừng để Đình a di biết nha. Ta có thể giúp ngươi che giấu, nhưng ngươi cũng đừng vì thế làm xằng bậy. Nên nhớ ngày nào cũng có thể là ngày họp phụ huynh của ngươi."

Đổng Yên ra dáng nghiêm túc răn đe, còn dùng ngón tay đẩy mắt kính đen lên để che lấp bớt khuôn mặt yêu nghiệt cho phù hợp môi trường học đường nơi này. Nếu có một ngày Tề An học hư rồi trở nên bất trị như nàng, e là Đường tăng có sống dậy dùng vòng kim cang cũng khó lòng khống chế con ngựa bất kham háo thắng này.

"Nga..."

Tề An lại tiếp tục xụ mặt trề môi. Dù có hơi ủy khuất một chút, nhưng mà Đổng lão sư bất quá là nói đúng đi. Để Đình a di biết nàng giở trò lưu manh trong lớp, khi dễ học tỷ thì có thành ma Tề Đình cũng thề kiếp sau nhất định ngũ mã phanh thây nó.

"Về lớp thôi."

"Ân,hôm nay ta muốn ăn KFC."

"Được rồi, tan tầm ta dẫn ngươi đi. Nhớ kĩ rửa miệng thật sạch."

"Đổng lão sư tốt nhất!"

Nguyên lai Tề An và Đổng Yên đều có những bí mật mà Tề Đình không biết. Ban đầu vì mua chuộc Tề An nói vào lời hay tiếng tốt, hai người từ lâu đã lập thành KFC giao kèo, tức là một câu nói có giá trị ngang một chầu KFC. Dần dần, thói quen lén lút đi KFC lại càng tăng tần suất. Đổng Yên sợ nuôi Tề An quá béo tốt sẽ bị lão bà nghi ngờ, liền dùng canh tiêu mỡ cho Tề An uống kèm với KFC mong kiềm lại chút thể trọng. Nhưng đời thật éo le, càng ăn lại càng béo, còn canh thì không biết đi ngả nào mà một chút tác dụng cũng không có!

Trường học thứ 6 uể oải hơn bình thường rất nhiều. Cũng phải thôi, hài tử nào mà không thích hai ngày cuối tuần không phải đối mặt với bài tập chồng chất chứ. Đổng Yên cũng được nghỉ hai ngày. Bất quá tuần này, nàng và lão bà đều đã có lịch vô cùng quan trọng. Sáng thứ 7, cả hai đều dậy từ sớm. Đổng Yên mặc vào bộ sơ mi và jeans mà Tề Đình ủi sẵn, còn bản thân lão gia thì bị Đổng Yên bắt mặc váy áo kiểu. Điều này khiến Tề Đình quan ngại vô cùng. Váy không phải là chưa từng mặc, nhưng sao váy lại ngắn như vậy? Thật sự muốn đem đùi bại lộ ra ngoài, Đổng Yên không ngại thì nàng cũng ngại lắm chứ. Chưa kể lúc ăn sáng, Đổng Yên còn cố tình ngồi đối diện nàng, lâu lâu lại "vô tình" chạm trúng chỗ không nên chạm... Đồ sắc lang!

"Hai người đi đâu vậy?"

Tô Uyển mắt nhắm mắt mở bước ra từ động bàn ti, áo ngủ còn chưa kịp cài lại hai nút bị bung làm cảnh xuân lấp ló cũng theo đó nửa lộ nửa lấp. Bất quá Tề Đình từ nhỏ đã nhìn qua không ít lần nên cũng chai rồi, còn Đổng Yên lại càng không có hứng thú nên có cũng như không thôi, huống chi cup A, vốn dĩ không phải tuýp của nàng.

"Chúng tôi có việc, chắc chiều mới về."

Tề Đình vừa ăn xong bữa sáng của mình, liền bày ra phần ăn của Tô Uyển như một thói quen hình thành từ lâu. Tô Uyển híp mắt đi lại bàn ngồi. Tầm mắt bắt trúng cái váy của Tề Đình liền tỉnh ngủ ngay tức thì. Nên nhớ Tề lão gia xem mọi loại váy là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng hôm nay lại tròng vào người cái váy bó ngắn củn cỡn như vậy... Chỉ có một khả năng...

"Đổng lão sư, thật hâm mộ cô!"

Tề Đình nghe thấy lời tán dương của bằng hữu thì lập tức nhận ra lời nói đó nhằm vào cái gì. Khóe mắt bỗng dưng trở nên hung ác liếc nhìn Tô Uyên, một cước đem trứng ốp la dốc vào dĩa đánh đập tả tơi. Rốt cuộc khi bưng ra đến nơi, trứng ốp la thơm phức xinh đẹp đã biến thành cái dạng "ba má nhận không ra" rồi...

"Ăn hết!"

"...A...Ân...Dạ..."

Tô Uyển thật đáng thương! Còn Đổng Yên cư nhiên vẫn gĩư bộ dáng xem kịch vui từ đầu câu chuyện, rung đùi xem Tô thái thái ngậm ngùi ăn hết đống bấy nhầy sản phẩm của Tề lão bà. Thế nhưng nguyên do cũng chính cho Đổng Yên nên Tề Đình mới phải mặc loại váy phô da thịt này, liền không tránh khỏi liếc mắt hung ác không kém đối Tô Uyển là bao. Bất quá mặt dày cũng có khi phát huy tác dụng, tỷ như lúc này chẳng hạn!

Rốt cuộc sau buổi sáng náo loạn như ngày thường, Tô Uyển cũng bị giao lại nhiệm vụ cao cả thiêng liêng là trông nom Tề An hài tử. Tất nhiên là kèm theo điều kiện không được trình diễn tiết mục nóng bỏng đầu độc trẻ nhỏ nữa.

Đổng Yên cùng Tề Đình phi như bay trên chiếc Lamborghini mới cáu của Tề lão gia. Đã đi hơn 1 tiếng vẫn chưa đến được địa phương cần đến khiến Tề Đình ngồi bên ghế phụ cũng bắt đầu lo lắng. Đổng Yên nhìn gương mặt căng như dây đàn trong kính chiếu hậu liền vươn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.

"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."

Thanh âm nồng đậm ôn như tức thì đem tâm Tề con thỏ dịu xuống không ít. Nàng khẽ siết chặt tay người kia, nghiêng đầu cố gắng cong khóe môi trấn an Đổng Yên cũng như bản thân mình.

"Ân. Em tin Yên."

Chiếc xe đi xuyên qua nhiều con đường phồn hoa của Thượng Hải, vun vút vượt qua dãy dài cao ốc chọc trời để đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Ước chừng 15 phút sau, chiếc siêu xe dừng trước chiếc cổng đen cao khoảng 5 mét sừng sững như đánh dấu phần lãnh thổ của người sở hữu. Hạ nhân lập tức chạy ra nghênh đón khách nhân nhưng khi nhìn đến gương mặt của Đổng Yên liền không lí do chạy tán loạn mở cửa. Tề Đình nhíu mi nhẹ nhàng đánh giá... Con người này lúc xưa, hẳn là rất bá đạo mới dọa hạ nhân sợ hãi đến thế đi? Mà sự thật quả đúng như vậy. Đổng Yên mỗi lần say rượu trở về thì mọi người hoặc phải thay cổng mới, hai là mau chóng đem tánh mạng nhị tiểu thư bảo toàn bằng cách lôi nàng ra khỏi xe. Quá khứ hãi hùng đó, cho dù là Đổng Yên hay toàn thể hạ nhân đều không muốn nhắc lại.

Chiếc xe thả chậm tốc độ trên con đường dẫn vào biệt thự chính nằm ẩn trong cánh rừng bạt ngàn một màu xanh ngắt. Tề Đình tự hỏi là gia tài phải kếch xù thế nào thì mới có thể sắm hẳn cái biệt thự mùa thu vĩ đại như thế này. Cuối cùng siêu xe cũng dừng lại trước cửa lớn biệt thự, hai bên đều có hạ nhân cung kính mở cửa xe.

"Chào nhị tiểu thư và bằng hữu của người."

Nếu là Đổng Yên của ngày xưa chắn chắn sẽ hướng toàn thể quát mắng một trận vì phiền phức. Đối với con người 10/24 đều say muốn mê man như nàng thì mọi tiếp xúc đều bị hạn chế đến mức tối đa. Huống hồ Lục Tịnh Hân đem nàng quản nghiêm như mẹ quản con gái, thế nào cũng không cho thoát ra thì làm sao không sinh khí cho được.

Nhưng Đổng Yên của hiện tại đã trầm tĩnh và trưởng thành không ít. Nàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với hạ nhân, còn đối họ nói "Cảm ơn" mới khoác tay lão bà tiêu soái đi vào biệt thự. Chỉ đáng thương cho mấy cô hầu gái, một trận bị dọa cứng người, có cô tổng cả thấy váng vất muốn ngất đến nơi...

Đổng Yên dẫn Tề Đình băng qua đại sảnh rộng lớn đến phòng khách, nơi có bộ ghế xa xỉ nhất Tề Đình từng biết đến. Căn biệt thự mùa thu đúng như tên gọi, đều được chủ nhân nơi đây trang trí theo phong cách ấm áp và tinh tế. Có thể nhìn ra cách bài trí những đồ vật đắt tiền nơi đây đều thể hiện dụng ý và mắt thẩm mỹ có một không hai. Chỉ là thỏ con không hề biết, nhân vật nàng tán thưởng lại không ai khác ngoài đại sắc lang đang ghì chặt tay nàng.

"Lão Tư, biểu tỷ ta đâu?"

Ghế cũng không kịp ngồi, Đổng Yên đã lên tiếng đánh động bầu không khí trầm mặc của căn phòng khách. Người được gọi Lão Tư liền đi đến bên cạnh Đổng Yên và Tề Đình cúi chào cung kính.

"Thưa nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang có chút công việc với Chung tiểu thư trên lầu. Trước hãy để tôi pha cho người và vị tiểu thư này chút trà ấm."

Tề Đình lờ mờ nhận ra đôi mắt tinh anh của người được gọi Lão Tư, rất có thể đây là lão quản gia chuyên yêu chiều Đổng Yên từ nhỏ mà lão công từng kể. Nàng nở nụ cười hòa nhã đối Lão Tư, cố gắng che giấu áp lực đến từ hàng đống nghi lễ của hạ nhân từ khi đến đây. Vốn dĩ Đổng Yên không muốn giấu Tề lão bà điều gì nữa nên hôm nay quyết định đem nàng đến ra mắt biểu tỷ tổng tài. Nhưng hình như lão bà bé nhỏ sớm đã bị căn biệt thự này dọa sợ. Đã nói chọn căn mùa hè diện tích nhỏ hơn không chịu, lại cố tình hẹn ở căn mùa thu này làm chi không biết.

"Phiền ông, lão Tư."

Đổng Yên không phản kháng, cũng không tỏ vẻ bất mãn mà ngoan ngoãn dìu lão bà lại ghế trường kỉ được làm bằng nhung an tọa. Lão Tư đột nhiên bị trận kinh hách từ nhị tiểu thư. Mái tóc cầu vồng cùng khí tràng ngạo nghễ kinh người dường như không còn sót lại chút nào trên người Đổng Yên. Thay vào đó, mái tóc màu cà phê và khí thế thu liễm trưởng thành thâm thúy lại bao phủ quanh người ông dành cả đời quan tâm và nuôi lớn. Sớm biết Đổng Yên ưa thích nữ nhân, Lão Tư không có chút bất ngờ khi nàng đem về ra mắt con dâu, hơn nữa nhìn bộ dáng cương trực pha chút ôn nhu và ngây thơ của người bên cạnh càng chứng tỏ nhị tiểu thư cuối cùng cũng biết điểm dừng. Ông giấu niềm vui sướng vào lòng, nhanh chóng ly khai đi pha ít trà.

"Đình, đừng lo lắng. Tin chị được không?"

Đổng Yên đợi lão Tư đi mới ghé vào bên tai Tề Đình thì thầm nỉ non. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu khát vọng đem tuyên bố cả thế giới rằng Tề Đình là đệ nhất lão bà của nàng chứ! Bất quá người nào đó lại da mặt quá mỏng.

"Yên... Nghĩ xem tỷ ấy có hay không chán ghét em?"

"Sẽ không. Em không tin vào khả năng của chị sao? Đình, chị yêu em, tin tưởng chị."

Đổng Yên hôn nhẹ lên môi Tề Đình, đem tất cả tình yêu gửi gắm vào đó khiến Tề Đình rất nhanh đã bị hòa tan vào.

Trà Ô long thượng hạng được Lão Tư mang ra cho Đổng Yên, vừa hay lại là loại yêu thích của Tề Đình. Thế nên cả hai rất hưởng thụ từng ngụm trà chờ đợi đương gia xuất hiện. Nhưng là uống hết nửa ngày cũng không thấy Đổng tổng bước xuống lầu, Đổng Yên liền có chút không kiên nhẫn đứng dậy kéo Tề Đình lên lầu.

Nhà có điều kiện quả thật khác, cầu thang cũng như thế xa hoa, như thế cao quá đi. Cước bộ hai người khi gần đến phòng Đổng Tịch biểu tỷ liền bị khựng lại đôi chút. Âm thanh nỉ non như tiếng mèo kêu không biết phát ra từ đâu mà ngày một càn rỡ hơn. Nếu Tề Đình chưa kinh qua quan hệ thân mật với Đổng sắc lang, ắt sẽ không biết được loại âm thanh này. Nhưng là triền miên cũng thành quen, nàng hoàn toàn nhận biết được ... Đến nỗi hai má ửng hồng sang đến mang tai một màu. Còn Đổng Yên sớm đã nhận ra, bất quá tánh tò mò không thể bỏ được muốn đến xem trò vui.

"Ân...Ưm...Lão bà...Đừng... Nhanh quá!!!!"

Giọng nỉ non từ cánh cửa phát ra mang theo vạn phần dâm mị len lỏi vào đôi tai Tề Đình, hại nàng nóng mặt mũi lên thành đoàn.

"Chồng à, Tịch nhi à, người nói có phải Hạ tổng rất xinh đẹp không?"

Lại là một giọng nói khác, thanh âm ôn nhu mà như đang cố gắng trừng phạt người làm sai dưới thân.

"Mẫn nhi....Ưmmm...Nàng là duy nhất trong ta!.... Ưmmmm...A...Tha cho ta..."

Người kia tiếp tục rên rỉ...

"Cầu ta."

"Nhanhhh... Nhanh lên Mẫn nhi...!!!!"

P/s: thể loại cẩu huyết gì đây =))))))))) Tại sao Đổng Tịch nằm dưới mà lại được gọi Lão công vậy =)))))) phải chăng là màn lật bánh truyền thuyết ÔvÔ

Bùng chái cmt đuy mấy mẹ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top