Chương 100: Nhớ nhung? Ai mà không nhớ!

Trương Đình Ngữ chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt muốn có bao nhiêu tốt đẹp sẽ có bấy nhiêu tốt đẹp. Tô Uyển ngồi bên cây đàn cất lên câu hát dường như chỉ dành riêng cho ai đó lắng nghe, đôi mắt sáng trong thỉnh thoảng sẽ lóe lên tia ngây ngốc đáng yêu, Tô Uyển như trở về đúng với bản chất của mình. Rồi từ trong vô thức, Trương Đình Ngữ không biết từ khi nào lại buông xuống hàng phòng ngự trong lòng, yên lặng thưởng thức bài hát kia. Chưa bao giờ trong hai năm nay, nàng cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến thế. Có phải chỉ cần nhìn thấy Tô Uyển mỉm cười thì đều có thể xua đi tất cả phiền muộn không?

Nàng ta kết thúc bài hát, nhìn thẳng vào mắt nàng thốt lên tâm sự nặng trĩu ngự trị nơi đáy lòng mà Trương Đình Ngữ sớm đã nhìn ra. Tô Uyển đột nhiên thay đổi khiến nàng có chút không thích nghi ngay được, nhưng thời gian qua không thể phủ nhận em ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hoàn thành tốt với vai trò giám đốc tiêu thụ là điều nàng không thể ngờ tới, rất nhiều lần trông thấy bóng dáng Tô Uyển lấp ló trong chiếc xe ở góc phố lặng lẽ theo sau xe nàng đến khi đèn chung cư bật sáng mới chịu rời đi. Thình thoảng sẽ ngẫu hứng có công ty nào đó gửi đến món quà nhỏ xinh, hết thức ăn lại đến hoa, hay một cuốn sách hay, đôi khi còn là tấm thiệp nhỏ đính kèm lời nhắn bằng tiếng Anh. Hết thảy, Trương Đình Ngữ đều để vào mắt. Nhưng sau tất cả những biến cố, Tô Uyển ra đi mang theo cả dũng khí của nàng. Trương Đình Ngữ sợ hãi phải bắt đầu mối quan hệ mới, sợ hãi mở lòng để rồi lần nữa bị tổn thương. Nàng là vậy, một con người sống quá lâu trong lớp vỏ do chính mình tạo nên sẽ dễ bị đả thương khi chui ra. Mà vết thương Tô Uyển để lại hai năm trước không thể nghi ngờ là vết chí mạng, trút bỏ hoàn toàn hi vọng vào tình yêu chân thực của nàng.

Tô Uyển đứng dậy khỏi ghế, bước thật nhanh đến bên nàng. Ánh mắt kia như mách bảo thứ làm nàng bất an thời gian vừa qua, người kia kéo nàng lại, ghì vào trước ngực. Thậm chí Trương Đình Ngữ có thể cảm nhận được nhịp tim loạn thời đang chôn ở ngực trái của Tô Uyển. Em ấy ôm lấy nàng, tư vị quen thuộc và hơi thở ấm nóng đồng loạt tấn công tâm hồn mỏng manh của nàng.

Trương Đình Ngữ trong phút chốc đã quên mất bản thân từng sống trong bóng tối như thế nào, khoảnh khắc Tô Uyển dùng đôi vai không hề to lớn ấy để che chắn cho nàng, Trương Đình Ngữ liền hoảng loạn với chính tình cảm của mình. Trước mặt nàng giờ đây là tia nắng đến chói mắt của người duy nhất có thể mang lại ánh sáng trong đời nàng, vậy mà vì sao nàng lại hoảng sợ như vậy.

'Tô Uyển... buông tôi ra..."

Trương Đình Ngữ run rẩy dùng tia lí trí cuối cùng phản kháng lại Tô Uyển, động tác tay đẩy cơ thể người kia ra. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này là lẩn tránh, phải rồi. Chỉ cần không gặp mặt nữa, trái tim tự khắc sẽ tự hồi phục thôi. Hai năm qua đi, không phải nàng cũng có thể sống tốt sao?

Trương Đình Ngữ thở dốc, lập tức quay lưng bỏ chạy. Bước chân ngày càng tăng nhanh cước bộ, thậm chí là chạy đi trên con đường mà không hề biết phương hướng, chỉ cần chạy đi thì sẽ không tổn thương nữa phải không? Có phải không?

"Trương Đình Ngữ! Dừng lại!"

Nàng nghe thấy tiếng Tô Uyển ở phía sau, tốc độ lại gia tăng. Nàng rẽ trái, rồi lại rẽ phải, không cần biết là đi đâu, miễn không có Tô Uyển thì nàng sẽ... bình yên? Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lất phất rơi xuống trên mái tóc nâu của nàng, rất nhanh sau đó đã là trận mưa ào ào trút xuống đường phố Cáp Nhĩ Tân.

"Trương Đình Ngữ, đừng chạy nữa!"

Tô Uyển vẫn còn đuổi theo, mà tiếng lại càng ngày càng gần hơn, nàng phải làm sao đây? Mặc cho mưa xối ướt cả cơ thể, Trương Đình Ngữ vẫn không chịu dừng lại. Sợ hãi thúc giục bước chân nàng rời khỏi Tô Uyển. Băng qua giao lộ, Trương Đình Ngữ không để ý đến tín hiệu cho người đi bộ sớm đã chuyển đỏ, bước chân vẫn cứ thế sải về phía trước.

"Trương Đình Ngữ!!!!!"

Cảm giác cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, sau đó lại là bờ vai cứng rắn mà nàng đang cố chạy trốn. Hoảng loạn, Trương Đình Ngữ lại tiếp tục đẩy Tô Uyển ra toan chạy đi.

"Buông ra! Buông tôi ra!"

"Chị điên rồi Trương Đình Ngữ, đèn đỏ mà vẫn muốn liều mạng sao?"

Tô Uyển nắm chặt hai vai Trương Đình Ngữ, bắt nàng ta phải đối diện với mình. Có trời mới biết khoảnh khắc xe cộ lao tới chỗ người kia, chỉ cần chậm một bước nữa thôi thì nàng sẽ không bao giờ có thể gặp lại người con gái này nữa. Bất chấp tất cả, nàng đem mảnh liều lĩnh cuối cùng ra đánh đổi giành lại.

"Tô Uyển! Buông tôi ra! Đúng là tôi điên rồi! Tôi điên rồi! Vì sao cô không thể buông tha cho tôi? Làm ơn!"

Trương Đình Ngữ từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng kích động đến như thế. Đứng ở vỉa hè, mặc kệ nước mưa tràn vào khoang họng, nàng vẫn gào lên với Tô Uyển. Nước mắt trào ra hòa lẫn với nước mưa, cũng không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Đôi vai gầy nàng một lần nữa sau thời gian dài lại tiếp tục run rẩy, ngực phập phồng hít thở khó khăn.

"Tô Uyển... Cô làm ơn buông tha cho tôi đi! Để tôi yên!"

Tay mạnh mẽ muốn đấy Tô Uyển ra để chạy trốn trong khi lý trí đấu tranh dữ dội giữa đối mặt và tiếp tục sống trong u tối với dũng cảm bước ra, Trương Đình Ngữ đang trong cơn hoảng loạn cực độ, hai tay run rẩy mất định hướng.

"Trương Đình Ngữ, đừng, đừng như thế! Làm ơn cho em cơ hội đi!"

Đột nhiên Trương Đình Ngữ thôi giãy giụa, trong cơn mưa xối xả nàng nở một nụ cười mỉa mai không hướng đến ai, có lẽ là loại mệt mỏi đến không còn sức lực để căm hận hay ghét bỏ... Yêu đến không có đủ dũng khí buông bỏ mới chính là đỉnh điểm đau khổ trong tình yêu. Nàng nhìn Tô Uyển, gương mặt kia cũng biến sắc theo ánh mắt của nàng.

"Tô Uyển, có một số thứ, mất rồi, thì mãi mãi là mất rồi. Giống như một bát nước hất đi sẽ không cách nào vãn hồi được. Cô buông tha cho tôi, coi như ban chính cô một ân huệ đi."

Từng từ từng ý đánh úp vào tâm trí Tô Uyển, đôi mắt mở lớn nhìn gương mặt mà bản thân dù trong mơ vẫn có thể hình dung rõ ràng đang rơi lệ vì nàng, rõ ràng nàng chỉ không ngừng tổn thương người đó thôi. Nhưng ngay khi tấm lưng gầy yếu kia quay người muốn li khai, Tô Uyển lại theo bản năng nắm cổ tay Trương Đình Ngữ kéo lại, lực đạo mạnh đến nỗi đem cả cơ thể người kia nằm gọn trong lòng mình. Nàng mặc kệ mưa tràn vào khoang miệng, cũng mặc kệ mọi thứ có thể xảy ra, Tô Uyển chỉ muốn hét lên thật to, muốn giữ thật chặt người này để bảo hộ, muốn một lần nữa cảm thấy được sống toàn vẹn. Nàng hét lên, mang theo tia thống khổ cực độ.

"Trương Đình Ngữ! Em nói cho chị biết! Hai năm qua chưa có một ngày nào em quên đi chị hết! Em phấn đấu đến ngày hôm nay, đem lòng tự trọng ra đánh đổi cũng chỉ để có thể xứng đáng đứng bên chị! Em chưa từng quên chị! Cũng chưa từng ngừng yêu chị! Chị có nghe hay không Trương Đình Ngữ????"

Trương Đình Ngữ đột nhiên cảm nhận được máu nóng dâng lên trong lòng, không hiểu vì sao chỉ muốn như thế đánh cho Tô Uyển tỉnh ra. Nàng đẩy Tô Uyển ra xa, đôi mắt nổi lên tơ máu gào lên

"Nhớ thương? Cô nghĩ chỉ có cô biết nhớ thôi sao? Yêu thương? Cô nghĩ chỉ mình cô biết trao đi tình cảm? Cái tôi cần cơ bản không phải những thứ cao xa vọng tường, đơn giản chỉ là một tình yêu mà cả hai có thể dựa vào nhau vào mỗi tối để sưởi ấm. Cô vốn dĩ không hề muốn hiểu! Tô Uyển, chính cô đã đề nghị kết thúc mối quan hệ này, biệt tích hai năm trở về, cô lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải tha thứ cho cô? Có những đêm thức trắng, tôi chỉ biết ngây ngốc ngồi đó tưởng nhớ về người đã gây tổn thương cho tôi rồi lặng lẽ chôn giấu đi, lúc đó cô ở đâu? Tôi bán mạng cho công ty đến tưởng chừng như sắp nghẹt thở mà chết đi, lúc đó cô đang làm gì? Nằm trong viện ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần, thứ tôi thực sự khao khát thật nực cười lại chính là khuôn mặt cô, chỉ mong tỉnh lại, cô sẽ về bên tôi, những lúc đó cô đã ở đâu? Cô nói đi! Lúc tôi cần cô nhất, cô đang ở đâu??????"

Nàng, một người lúc nào cũng thận trọng với mỗi hành động của mình giờ lại đứng ở giao lộ, dưới cơn mưa tầm tã để hét lên phát tiết. Bao nhiêu thứ tưởng chừng đã nguội lạnh qua thời gian hóa ra đã được bản thân chôn giấu hoàn hảo ở đáy lòng, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến lý trí hoàn toàn bị cuốn phăng đi, nhường chỗ cho cơn bùng nổ cảm xúc. Hạt mưa táp vào mặt, vào mọi mảng da thịt lộ ra cũng không thể so với cái tê dại trong lòng.

Tô Uyển chỉ có thể đứng chết lặng một chỗ, nước mưa xối từ đỉnh đầu xuống mang theo nỗi phần uất với chính mình, nàng chỉ hận không thể chết đi để bù đắp lại những tổn thương gây ra cho người con gái trước mặt mình. Rõ ràng nàng ta gầy như thế, nhưng vì sao lại mạnh mẽ đến độ đó? Làm nàng suýt nữa đã bị lớp vỏ đó đánh lừa rằng trong sâu thẳm nội tâm của nàng ta vẫn tồn tại mảnh yếu đuối. Ngực trái bỗng trở nên nhói đau, Tô Uyển chết đứng một chỗ đưa mắt về phía trước.

"Tô Uyển! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cô cút đi! Làm ơn biến khỏi mắt tôi! Tôi không..."

Cơ thể nàng lại bị người kia ôm chặt lại, lần này vòng tay kia đã được trang bị quyết tâm và vững vàng đến độ Trương Đình Ngữ có muốn thoát ra cũng không được. Mà cũng có thể nói, chỉ mình Tô Uyển có khả năng chữa lành mọi vết thương và lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống Trương Đình Ngữ.

"Buông ra! Buông..."

"Ổn rồi. Em về rồi."

Tay đem lên vỗ tấm lưng gầy gò, Tô Uyển chỉ nhẹ nhàng cho Trương Đình Ngữ niềm tin, tin vào chính mình, tin rằng người kia còn đặt mình ở trong lòng. Mà tựa hồ đó lại chính chìa khóa hóa giải mọi khúc mắc giữa mớ bòng bong hỗn loạn này, hai chữ niềm tin.

Mưa dần ngớt đi chỉ còn vài hạt lất phất trên đầu vai cả hai, gió lướt qua mang theo tư vị tươi mát và đầy sức sống. Thỉnh thoảng còn xen lẫn trong đó chút ít tê dại như dư âm của cơn bão vừa mới qua. Tầm mắt Tô Uyển ném về phía xa kia, xuyên qua những dãy nhà cao tầng che đi tia nắng ló dạng sau cơn mưa. Đó chẳng phải là cầu vồng sao?

Càng ghì chặt người trong lòng hơn, mặc dù ai nấy đều ướt nhẹp đến không ra dạng gì, Tô Uyển vẫn cảm thấy trong tay đã có tất cả. Không có mưa thì làm sao thấy được cầu vồng, cũng giống như tình yêu không trải qua sóng gió làm sao con người ta nhận ra điểm đặt trái tim cho đúng đắn. Điều may mắn nhất trên cõi đời này đối với Tô Uyển chính là có được một gia đình nhỏ luôn ủng hộ nàng, và nắm gĩư trái tim của người con gái mà cả đời nàng cũng phải khắc ghi vào từng tấc kỉ niệm.

Nhớ lại bài thơ Bốc Toàn Tử đã từng nói rằng

Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thủy.
Thử thủy kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Ta ở đầu Trường Giang
Ngươi ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ ngươi chẳng thấy ngươi
Cùng uống nước Trường Giang.
Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng ngươi như lòng ta,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Có những thứ không cần nói ra người ta cũng hiểu, có những người lại rất cố chấp không muốn hiểu dù đã giải thích rất nhiều. Cho nên hãy khôn ngoan chọn một người có thể không cùng lập trường nhưng ít nhất phải biết thấu hiểu. Đừng vì cái tôi cá nhân mà đem tất thảy xem như đối lập, vạn vật xuất phát từ một nguồn gốc, âu đâu đó cũng chính là chân lí khởi điểm của nhau.

Ách xì...

"Ngữ...À..."

Tô Uyển im lặng lúng túng, mới đó còn hăng hái gọi tên Ngữ như thể người kia chỉ là của riêng mình, vậy mà mấy phút sau đã ngại ngùng bối rối. Tô Uyển, vẫn mãi là Tô Uyển, dù có trưởng thành cách mấy, dù có tài giỏi đến mấy, nàng ta vẫn cứ ngây thơ và chân thành như vậy. Trương Đình Ngữ không hoàn toàn thoát ra khỏi vòng tay của Tô Uyển như cách ném lại một dấu hiệu để tiểu ngu ngốc biết được. Cũng may đi xa hai năm cũng có tiến bộ vượt bậc, Tô Uyển lập tức đan thấu mười ngón với Trương Đình Ngữ.

"Đi thôi."

Dắt tay nhau đi trên phố với áo quần ướt nhẹp, phỏng chừng nhân viên mà trông thấy hai vị tổng tài trong bộ dáng này có thể sẽ nộp đơn từ chức ngay hôm sau mất. Bất quá, Tô Uyển vừa đi vừa cười rất vui vẻ, còn Trương Đình Ngữ ngược lại cố giấu cảm xúc vào trong, bày ra là gương mặt lãnh mạc, bất đồng với bàn tay không hề phản kháng kia.

P/s: Trương Đình Ngữ chịu bỏ xuống khuất mắt quá khứ, coi như cho Uyển một cơ hội làm lại từ đầu. Thay vì mãi tranh cãi có nên tha thứ hay không, thì đây là phương án lưng chừng. Uyển không thể được tha thứ dễ dàng, cũng không đáng bị phũ phàng từ chối, chung quy ai cũng đã quằn quại lắm rồi.

Vì sao An không cho kiểu dấm chua oanh oanh liệt liệt kia? Vì vốn dĩ Ngữ không tiếp nhận đc ai khác ngoài Uyển, mà Uyển đã quyết định tin tưởng Ngữ rồi, làm vậy bị thừa =)) Nếu Uyển tiếp tục ghen tuông => không tin tưởng => vẫn chả ra sao.

Cho nên chọn cách giải quyết này An thấy hợp lí. Ngữ không hoàn toàn tiếp nhận Uyển, chỉ là sau khi phát tiết mọi thứ trong lòng, ẻm quyết định mở lòng ra lần nữa để thử tiếp nhận. Xin khẳng định đây không phải đồng ý quay lại, cũng không phải từ chối :3

Goodnight mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top