Phiên Ngoại 2: Xách vali lên rồi đi

Kể từ cái lần chạm mặt ngẫu nhiên ở bữa tiệc xa hoa đó, Đường Nhã Khiết vẫn luôn trong trạng thái thẫn thờ. Bất quá chính nàng cũng không hiểu vì sao trong đầu chỉ toàn là nụ cười nhạt của Âu Dương Vũ Tình, còn cả mị thái trời sinh kia đến lúc mộng mị đều len lỏi quấy nhiễu.

Một tuần đạm bạc trôi qua, nhịp sống nàng như cũ hối hả. Chỉ có tâm tình là thập phần loạn hơn. Bất luận dùng loại phương pháp nào gạt đi đều vô dụng. Mảnh giấy lưu lại số điện thoại hằng ngày vẫn bị đem ra say sưa vân vê, tựa một loại trân bảo vô giá còn sót lại.

Thời điểm hiện tại là cuối tuần, Đường Nhã Khiết đang ở quán cà phê nhỏ ở góc phố thẫn thờ lau dọn. Tranh thủ lúc chưa đông khách, nàng đem toàn bộ li tách lau chùi kĩ lưỡng. Lão bản kỳ thực rất hài lòng tiểu cô nương chăm chỉ này, đứng ở quầy thu ngân nhàn nhã kiểm kê sổ sách, thỉnh thoảng sẽ ôn nhu nhìn Đường Nhã Khiết bộ dáng nghiêm túc quật cường.

Cửa quán bất chợt bật mở, bước vào là cỗ thân thể nhu nhuyễn của nữ nhân phong tao mang theo mùi hương trầm ấm mà lãnh mạc. Mắt nhìn xem Đường Nhã Khiết còn bận rộn với tủ ly tách, lão bản liền ném cho nàng cái menu, hướng khách nhân mới đến ngoắc đầu.

Đường Nhã Khiết lập tức thu hồi khăn lau, nở một nụ cười rạng rỡ đến bên bàn gần cửa sổ. Do thân ảnh nàng nhỏ lắm, nên động tác cũng lưu loát và linh hoạt hơn người ta.

"Xin chào, chị muốn dùng gì ạ?"

Nữ nhân kia tay còn bận rộn chống cằm, ngũ quan thả theo dòng suy tư hỗn độn không có đáp. Bất quá làm bôn ba không dưới nửa cuộc đời, tính nhẫn nại Đường Nhã Khiết sớm đã luyện đến trình độ thượng thừa. Lần nữa chắp bút, nàng nhẹ giọng định gọi người kia.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, đôi con ngươi nhuốm màu u buồn của đối phương không báo trước quay lại, trực tiếp đối diện với nàng.

Là Âu Dương Vũ Tình.

Là chị ấy.

Đường Nhã Khiết bất động thanh sắc thật lâu, rõ ràng lý trí đang ra sức gào thét lời chào nhã nhặn, nhưng bất luận cố gắng ra sao, hai cánh môi đều mím chặt không kẽ hở, chỉ hận muốn phế đi tu dưỡng hai mươi ba năm đèn sách.

Âu Dương Vũ Tình cũng nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ lan tỏa thứ ánh sáng phản chiếu bởi nắng sớm Cáp Nhĩ Tân, khiến Đường Nhã Khiết nhất thời sa chân vào trầm luân, vô phương ngoảnh lại.

-------

"Khiết Khiết! Cậu là đồ vô lương tâm! Dám bỏ tôi mà đi!"

Phản ứng lớn như vậy là nằm trong dự đoán của Đường Nhã Khiết. Mặc cho cái xúc tu hung hãn vươn ra bấu véo, nàng vẫn duy trì bộ dáng tươi cười.

"Tôi muốn tìm thêm cơ hội ở Bắc Kinh thôi."

Nói ra liền có chút chột dạ. Bất quá đó vẫn là một phần nguyên do để nàng rời đi, một phần rất nhỏ. Vậy phần quyết định ở đâu, đương nhiên là Âu Dương Vũ Tình.

Đường Nhã Khiết giễu cợt chính mình bị luân hãm vây quanh, rõ ràng Âu Dương Vũ Tình chỉ đơn giản vươn tay, nói rằng muốn mang nàng rời khỏi Cáp Nhĩ Tân thì bản thân đã tự giác gật đầu vô điều kiện.

Ngụy Đông liếc mắt thấy Đường Nhã Khiết lại bắt đầu đờ ra, nhịn không được nhét cả cây phô mai que vào cái miệng nhỏ xinh chu lên.

"Ô ô, cậu xem tôi có bao nhiêu đáng thương! Ngay cả lúc phân ly cậu cũng không một chút thâm tình! Hận chết tôi mà!"

Thanh âm bất mãn của Ngụy Đông rất lớn, hai má hờn dỗi nóng lên. Mà người bừng tỉnh, xem ra vô cùng tâm lí bày ra bộ dáng sóc chuột đáng thương.

"Cậu mắng tôi sao? Cậu thật sự hận tôi sao..."

Dưới ánh đèn đường sáng trưng, Ngụy Đông híp mắt hung tợn, tay đặt trên khăn choàng cổ Đường Nhã Khiết siết một cái liền đem tiểu nhỏ nhắn ép đến hít thở không thông.

"Ah ah ah, cậu thật sự muốn giết tôi sao?"

Đường Nhã Khiết bé nhỏ phán kháng trong vô vọng, hai cái tay vẫy vẫy hệt như chủ hải cẩu đáng yêu. Còn Ngụy Đông đang nháo loạn đột nhiên thở dài trầm mặc. Nguyên lai nhân sinh trải qua thật nhiều biến cố, rốt cuộc vẫn chỉ có Đường Nhã Khiết bồi nàng vượt qua. Nhìn sâu vào mắt cô nàng nhỏ bé trước mắt, Ngụy Đông chỉnh cái khăn quàng cổ cao hơn cho Đường Nhã Khiết, thấp giọng dặn dò.

"Ngốc tử này, đi đâu cũng phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy!"

Vành mắt cả hai nhất thời đỏ ửng ngập nước, Đường Nhã Khiết vội vàng gật đầu thật mạnh, cũng thật nhiều lần như thay lời đáp ứng.

Ngụy Đông vừa muốn khóc lại nhịn không được bật cười.

"Đúng là đồ ngốc!"

----------

Đường Nhã Khiết khép nép dựa vào ghế êm dịu cỡ lớn, lòng không khỏi hốt hoảng cùng cảm thán. Lớn đến thế này đây là lần đầu được đi máy bay, lại còn ngồi khoang hạng xịn, xung quanh nếu không phải thương nhân thì đều là người hào môn. Suýt chút nữa dọa sợ nàng rồi.

Âu Dương Vũ Tình yên lặng bên cạnh nàng lật từng trang tư liệu xem qua, bộ dáng chăm chú vô cùng. Chính là Đường Nhã Khiết không hiểu được vì cái gì lúc đối phương nghiêm túc lại hấp dẫn ánh mắt nàng đến vậy. Từng cái nhíu mi cùng mím môi đều bị nàng thu lấy, xem như bí mật nhỏ bé của chính mình.

"Excuse me, what do you want for lunch?"

Đường Nhã Khiết giật bắn người khi bên cạnh Âu Dương Vũ Tình là thân ảnh của tiếp viên hàng không. Có lẽ nào máy bay xịn thì đều nói tiếng nước ngoài? Nàng là không được phổ cập có được không? Vì thế nào là you you me me, nàng cơ bản một chữ nghe cũng không hiểu. (NK chắc chung chuồng với mẹ Tô nhọ nồi quá :v)

Trong lúc còn lúng túng, người bên cạnh đã lưu loát hướng vị tiếp viên nói vài câu bằng tiếng "hành tinh", liền thấy người kia mỉm cười đem thức ăn ra. Khay ăn hóa ra được thiết kế làm một với ghế trước, Đường Nhã Khiết nhanh chóng bắt chước Âu Dương Vũ Tình giải khai.

Đợi vị tiếp viên đi xa một chút, Âu Dương Vũ Tình mới đem mứt kẹp vào bánh mì, khui chai nước lọc bắt đầu dùng bữa. Đường Nhã Khiết nheo mắt học theo, lát sau liền có thể thưởng thức bữa trưa ngon lành.

"Lúc đi máy bay nên ăn đồ khô và nhẹ, như thế sẽ dễ chịu hơn."

Đối với lời dạy bảo của đối phương, Đường Nhã Khiết nhất thời quên cả nhai tiếp bánh mì, bất quá nàng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu.

"Em đã biết."

--------

"Phòng của em ở đằng kia."

Theo hướng ngón tay Âu Dương Vũ Tình, con ngươi Đường Nhã Khiết bắt gặp cánh cửa màu xám nhạt ở bên trái hành lang căn hộ. Chỉ là đối phương không nói thêm câu nào, hai ba giây sau đã biến mất sau cánh cửa đối diện, để lại mình nàng với quang cảnh lạ lẫm.

Ngơ ngẩn hồi lâu, Đường Nhã Khiết vẫn là nhấc va li đi về không gian "từ nay sẽ là chỗ của mình". Nói là phòng, kỳ thực nội thất chỉ có chiếc giường lớn, tủ quần áo cao và bàn làm việc sát cửa sổ.

Đem thân mình thả lên giường êm, nàng cảm thấy làm người có tiền thật thích, có thể sắm nệm êm và nhà to, cuộc sống thoải mái biết bao nhiêu.

Bôn ba suốt buổi sáng đến hiện tại hoàng hôn, Đường Nhã Khiết cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hơn nữa bụng đói cồn cào, làm nàng muốn nhắm mắt cũng vô phương.

Bật dậy mở vali ra, nàng chọn áo sơ mi trắng đơn thuần và quần shorts cũ kĩ. Phòng tắm đồng dạng với bên ngoài rất hiện đại, so với căn hộ thuê ở Cáp Nhĩ Tân như cách biệt mấy thế kỉ công nghệ. Trái với sự trống trải bên ngoài, toàn bộ vật dụng cá nhân cần thiết đều được ai đó sắm mới toàn bộ.

"Quả là người ưa sạch sẽ."

Trải qua trận tẩy trần sạch sẽ, Đường Nhã Khiết cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Nàng hé cửa quan sát đối diện, vẫn là bặt vô âm tín. Cho nên mất tự nhiên liền giảm đi, nàng quyết định bước ra tham quan nhà bếp.

Thật đúng như dự đoán, bếp được xây lên cơ bản là để đẹp căn nhà. Nếu không vì cớ gì mà một chút nguyên liệu cũng không có, tủ lạnh ngược lại chất đầy có bia và cà phê?

May mắn còn một vỉ trứng nằm gọn trong góc, Đường Nhã Khiết không nói hai lời liền xắn tay áo bắt tay làm buổi chiều. Món cơm chiên đơn giản thậm chí còn không có hành, thầm nghĩ vấn đề ăn uống của chị ấy qua loa quá mức rồi.

Không biết vì động tĩnh lớn hay do mùi thức ăn, lúc Đường Nhã Khiết cẩn thận múc cơm ra dĩa liền thấy bóng dáng Âu Dương Vũ Tình lười biếng tựa vào tường.

Tầm mắt nàng đặt trên biểu tình người kia, mà người kia lại nhìn chằm chằm dĩa cơm nghi ngút khói. Bất giác không khí lâm vào trạng thái căng thẳng.

"Chị...có đói không?"

Đối phương kiên quyết duy trì trầm mặc.

"Cơm này...cũng không đến nỗi tệ đâu."

Vẫn lại là im lặng.

Bất quá khi nàng vừa mím môi khó xử, từ phía đối phương cư nhiên phát ra thanh âm trầm thấp.

"Dầu ăn kia sớm đã hết hạn rồi. Đợi tôi mang em ra ngoài ăn tối."

"..."

P/s: Các bạn bình tĩnh, An nói TOÀN văn hoàn HE chứ không có nói CHÍNH văn hoàn HE ạ :) cho nên đừng cmt đả kích tâm hồn nhỏ bé của An nha.

Thay vào đó mọi người hãy tiếp tục thưởng thức PN đi nè, nó có nhiều thứ An gửi gắm cũng như lí giải cho ẩn khuất ở chính văn lắm.

Thiết khi một đoạn thời gian sẽ là đủ cho DL và LG biết tình yêu có còn sống không, đủ cho VT và NK cảm nhận nhau một cách chân thành nhất. Cho nên An hứa HE là HE :3 HE khi Phiên Ngoại nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top